Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.

======

Nói xong những lời đó, cả người Khương Nhất Nguyên như bị rút cạn sức lực, ngồi bệt xuống đất, chỉ chăm chăm ôm chặt lấy chân Thẩm Thư Lâm.

Nhân viên khách sạn và khách ra vào đều chú ý đến cảnh tượng khác thường này, đồng loạt hướng ánh nhìn về phía hai người. Bụng ai kia vốn đã đói lả, chẳng còn sức mà động đậy bèn quyết định liều ăn nhiều ôm khư khư chân Thẩm Thư Lâm, nhất quyết không buông.

Thẩm Thư Lâm nghiêm giọng: "Đứng lên."

Đối diện với anh một lúc, Khương Nhất Nguyên mới miễn cưỡng đứng dậy.

"Đã ăn gì chưa?" Thẩm Thư Lâm hỏi.

Khương Nhất Nguyên lí nhí: "Chưa ạ..."

Thẩm Thư Lâm nhẹ nhàng bóp vai phải của cậu rồi yêu cầu lễ tân khách sạn mang chút thức ăn lên phòng, sau đó bước vào thang máy.

Lực bóp trên vai rất nhẹ, vừa như an ủi vừa như vỗ về khiến Khương Nhất Nguyên không còn hơi sức đâu tức giận, ngoan ngoãn đi theo anh vào thang máy.

Phòng suite khá rộng rãi, có phòng khách và phòng ăn riêng, đèn chùm pha lê trên trần sáng rực tựa ban ngày. Hai người vừa đến nơi, nhân viên khách sạn đã mang thức ăn đến. Một mâm cơm đơn giản gồm một món mặn, hai món rau và một bát canh, kèm hai bát cơm trắng.

Những lời tỏ tình vừa rồi vẫn còn lơ lửng trong không khí, chưa được người hồi đáp. Lòng Khương Nhất Nguyên lo lắng gần chết nhưng ngoài mặt lại tỏ ra lạnh lùng, đẩy bát cơm còn lại qua: "Anh cũng chưa ăn đúng không?"

Thẩm Thư Lâm đáp: "Ừ."

Cả hai cùng ăn hết cơm. Khương Nhất Nguyên gắp miếng trứng lớn cuối cùng trên đĩa trứng xào cà chua đặt vào bát Thẩm Thư Lâm, giả vờ như không quan tâm: "Anh mệt, gắng ăn nhiều đi."

Thẩm Thư Lâm hỏi cậu: "No chưa?"

Khương Nhất Nguyên cúi đầu đáp nhẹ một tiếng.

Vài phút sau, nhân viên khách sạn đến dọn dẹp bát đũa, tiếng cửa đóng lại khẽ vang lên, căn phòng rộng lớn chìm vào tĩnh mịch.

Khương Nhất Nguyên vùi đầu, dùng ngón tay vẽ theo những vân gỗ trên bàn.

"Bao giờ triển lãm?" Thẩm Thư Lâm phá vỡ sự im lặng trước.

"Ngày kia, kéo dài nửa tháng." Cậu khựng lại, nhìn bát canh giải rượu đã nguội lạnh. "Anh không uống à?"

"Không say."

Khương Nhất Nguyên ồ một tiếng, một lúc sau lại hỏi: "Công việc của anh thuận lợi chứ?"

"Cũng ổn." Thẩm Thư Lâm đáp.

Như thể cả hai đều chẳng còn gì để nói, phòng khách sạn rộng lớn trong đêm khuya trở nên yên ắng lạ thường. Cuối cùng, Khương Nhất Nguyên không nhịn nổi nữa, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Rốt cuộc anh có ngủ với em không?"

Ai kia ngừng lại một chút rồi tiếp tục: "Em đã vượt ngàn dặm xa xôi đến đây ngủ với anh, chắc anh sẽ không để em bị từ chối quá thảm hại chứ."

Thẩm Thư Lâm lặng lẽ nhìn đối phương: "Cậu biết mình đang nói gì không?"

Khương Nhất Nguyên không đáp, lấy căn cước công dân từ túi quần ra đưa đến trước mặt người đàn ông, đổi lấy một ánh nhìn nghi hoặc.

"Anh ơi, anh nhìn kỹ đi, em đã đủ 22 tuổi rồi." Khương Nhất Nguyên nhấn mạnh. "22 là độ tuổi hợp pháp để nam giới kết hôn ở nước mình. Điều đó có nghĩa là thậm chí bây giờ chúng ta có thể kết hôn, đừng nói tới chuyện ngủ với nhau." 

"Tất nhiên..." Khương Nhất Nguyên hạ giọng, như thể quyết tâm không làm thì thôi còn đã làm thì phải làm đến cùng, cậu lại tỏ tình một lần nữa. "Em muốn ngủ với anh vì em thích anh mà, anh ơi."

Cậu di chuyển ra sau ghế, cúi người ôm lấy cổ Thẩm Thư Lâm, hôn lên những sợi râu lởm chởm vừa mới mọc, thủ thỉ: "Anh ơi, đừng từ chối em nữa... Em cũng có lòng tự trọng mà."

Thanh niên tiếp tục hôn xuống, đôi môi chạm đến yết hầu đang khẽ động, tiếp theo lại mút thật sâu. Thẩm Thư Lâm nắm lấy cổ tay cậu, kế đó hôn lên đôi mắt đầy đau khổ lẫn mong đợi ấy.

Ga trải giường và vỏ chăn là màu đỏ sẫm, tựa như những đóa hồng úa tàn.

...

...

Một tia nắng vàng nhạt len qua rèm cửa, chiếu lên chiếc bình cắm đầy hoa hồng.

Khương Nhất Nguyên đưa tay lần mò trên tủ đầu giường, nhặt lấy chiếc bật lửa, "tách" một tiếng châm thuốc cho người bên cạnh.

Khói thuốc chìm vào phổi rồi từ từ được thở ra, tựa hồ cuốn trôi hết mọi điên cuồng suốt đêm qua. Điếu thuốc đã cháy một đoạn dài. Người đàn ông mở mắt, quả nhiên thấy chàng trai trẻ đang nhìn mình đầy mong đợi.

Anh cười: "Hút thuốc không tốt đâu, đừng học theo."

"Chỉ lần này thôi." Khương Nhất Nguyên năn nỉ.

Thẩm Thư Lâm nhìn đối phương một cái, lười biếng hỏi: "Đã biết chưa?"

"Anh hút rồi thì em cũng sẽ biết."

Người đàn ông cười khẽ, đưa điếu thuốc chỉ còn một nửa cho đối phương. Khương Nhất Nguyên nhận lấy rít một hơi, còn cố tình nhả một vòng khói trông cực kỳ ra dáng.

Cả hai thay phiên nhau hút hết điếu thuốc.

Khương Nhất Nguyên nghiêng người ôm anh, hôn lên chỗ râu lởm chởm kia: "Anh à, anh rèn luyện tốt thật đấy. Mặc đồ thì gầy, cởi ra lại rắn rỏi, dáng đẹp thật."

Ai kia đã tìm được câu trả lời mà mình mong muốn từ việc da thịt thân mật, chẳng còn chút lo lắng hay sợ hãi nào nữa, bắt đầu to gan trêu chọc.

Thẩm Thư Lâm giữ cái móng vuốt đang mò dần xuống lại, chỉ nói: "Không ngờ, em cũng không tệ." Anh đang ám chỉ chuyện lần trước ai kia mới vừa bị chạm nhẹ đã bắn tùm lum.

Bầu không khí đang ngập tràn sự ấm áp, Khương Nhất Nguyên cũng không thèm giận, tự tin đáp lại: "Lần trước chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Em đã nói rồi, em sung sức lắm nhé."

"Sung cỡ nào?"

Khương Nhất Nguyên không cam lòng, liếm nhẹ đôi môi khô khốc: "Còn có thể tiếp tục..."

Thẩm Thư Lâm khẽ cười một tiếng.

Khương Nhất Nguyên lại gần hôn lên cổ đối phương. Mặc kệ nơi đó đã chi chít vết hôn, cậu vẫn muốn lưu lại nhiều hơn. Hiếm khi người đàn ông không ngăn cản, để mặc cho cậu hôn, chỉ đến khi cậu muốn xuống dưới thì mới chặn lại

"Phải rồi." Thẩm Thư Lâm châm thêm một điếu thuốc, thản nhiên hỏi: "Tôi vẫn muốn hỏi, lúc ở Echo em đang nghĩ gì?"

Lần gặp gỡ đầu tiên của hai người không mấy vui vẻ, thậm chí có thể nói là kết thúc trong không khí căng thẳng. Kể từ đó, đôi bên vì ly rượu chưa được mời mà cứ thử lòng nhau hết lần này đến lần khác.

Khương Nhất Nguyên gãi đầu: "Em... thật ra em chỉ là ghét người giàu, anh có tin không?"

Thẩm Thư Lâm ngạc nhiên lặp lại: "Ghét người giàu?"

"Haiz, thật ra... anh biết tại sao em đến đó không?" Chưa đợi Thẩm Thư Lâm trả lời, Khương Nhất Nguyên đã nói toạc móng heo. "Một người bạn của em đến Echo hẹn hò, nhờ em đi cùng để cổ vũ tinh thần. Cậu ấy nói nếu em đi sẽ mua cho em năm hộp màu."

"Năm hộp màu?" Thẩm Thư Lâm cau mày.

"Vâng. Lúc đó em nghèo rớt mùng tơi luôn... Thẻ bị ba đóng băng, mà mấy hộp màu đó thì đắt, em chỉ dùng mỗi loại đó thôi." Khương Nhất Nguyên có chút xấu hổ nhớ lại cảnh tượng đêm ấy. "Cái bar đó vừa ồn ào vừa khó chịu, khắp nơi toàn là người nhảy thoát y, khó coi chết đi được. Có mấy người đến mời em uống rượu, nhưng nhìn bọn họ thô thiển lắm."

"Vì năm hộp màu mà em phải cắn răng chịu đựng bị mấy thằng dở hơi bắt chuyện cả đêm, đang bực mình đến phát điên thì anh lại đến mời em uống rượu. Nhìn anh là biết ngay người có tiền, còn là kiểu cực kỳ có tiền ấy. Thành ra, lòng căm ghét người giàu của em lập tức lên đỉnh điểm."

Người đàn ông không ngờ lại nghe được một lý do kỳ cục đến vậy, thật sự không biết nên khóc hay cười. Anh cười khẽ rồi châm thêm một điếu thuốc, lần này không cho Khương Nhất Nguyên hút cùng.

Khương Nhất Nguyên chẳng hề phật lòng. Cậu lại gần ôm lấy anh, giọng mềm mềm như mèo con đang nũng nịu: "Anh có phải còn muốn hỏi tại sao sau đó em cứ bám theo anh mãi không? Vì người ta thích anh mà!"

"Anh làm em mê mẩn rồi, nhất là khi đeo kính, anh có biết mình trông quyến rũ đến mức nào không?" Ai kia luôn mồm lải nhải rằng mình thích Thẩm Thư Lâm cỡ nào, nhai đi nhai lại nhai tái nhai hồi như con cún nhỏ ra sức vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân.

Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, Khương Nhất Nguyên lập tức bật dậy: "Chắc là đồ ăn em đặt giao đến."

Cậu mang túi đồ đặt lên bàn, bưng một chiếc bánh crepe ngàn lớp nhân dâu lên giường.

Thẩm Thư Lâm định nói đừng ăn trên giường, nhưng rồi cảm thấy hôm nay nên khoan dung hơn một chút, lời cũng nuốt  lại.

"Anh ăn miếng đầu tiên đi." Khương Nhất Nguyên lấy xúc một muỗng bánh có miếng dâu tây to nhất, đưa đến miệng Thẩm Thư Lâm. Chợt như nhớ ra điều gì, ai kia ngập ngừng hỏi: "...Anh không thích đồ ngọt phải không? Em còn đặt thêm món mặn nữa, để em đi lấy."

Nhưng Thẩm Thư Lâm đã ăn miếng bánh được thanh niên đưa đến bên miệng, thản nhiên nói: "Không phải là không thích."

Hai người cứ nằm trên giường đến khi mặt trời mọc, thỉnh thoảng lại trao nhau mấy nụ hôn. Khương Nhất Nguyên lưu luyến rời giường đi tắm, khi quấn khăn tắm lau tóc, cậu mở điện thoại thì thấy có hai tin nhắn mới.

Thẩm Thư Lâm: 【Trích dẫn: Đoán xem tôi đang ở đâu (21:03)】: Ở khách sạn?

Thẩm Thư Lâm: 【Trích dẫn: Tôi sẽ đợi thêm 1 giờ nữa, anh không đến là tôi đi đấy! (23:01)】: Xin lỗi, đợi thêm 1 giờ nữa nhé.

Khương Nhất Nguyên im lặng nhìn điện thoại hồi lâu, tiếp đó trích dẫn tin nhắn cuối cùng của đối phương rồi trả lời: Được ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com