Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.

======

Chín giờ sáng hôm sau, buổi triển lãm tranh tại phòng trưng bày Bác Nghệ bắt đầu.

Chủ đề triển lãm lần này là "Đuổi Đông." Bức tranh lớn nhất được treo ngay trung tâm phòng triển lãm mô tả cảnh nhìn từ cửa sổ máy bay khi hạ cánh. Những con đường đan xen, các ngôi nhà và cánh đồng đều được phủ một lớp tuyết trắng mỏng manh đan xen cùng những bông tuyết rơi lả tả. Bức tranh hơi mờ, giống như cách một người bị cận thị ngắm nhìn thế giới.

Bấy giờ, trong phòng trưng bày đã có không ít khách tham quan. Một số đang nhỏ giọng trao đổi, một số khác lặng lẽ đứng lại ngắm nhìn. Đằng trước bức tranh "Đuổi Đông" đã có ba, bốn người đứng xem.

"Thế nào? Có phải là cảnh mà anh đã thấy không?"

Người đàn ông đẩy nhẹ gọng kính viền vàng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bức tranh, suy nghĩ quay trở lại ngày hôm đó. Bản thân anh là người miền Nam hiếm khi có tuyết nên khi thấy tuyết thì rất phấn khởi. Lúc máy bay còn cách mặt đất một khoảng, bầu trời đã dần tối, anh cố gắng nhìn xuống nhưng chỉ thấy một mảng trắng xóa cùng những ánh đèn lập lòe. Dưới mặt đất cách đó vài nghìn mét là muôn ngàn ánh đèn, đó chính là hơi thở của nhân gian.

Thấy đối phương không nói gì, Khương Nhất Nguyên sốt ruột hỏi: "Em còn cố tình tìm hiểu xem người bị cận 1 độ nhìn thế giới như thế nào, chẳng lẽ em vẽ không đúng sao?"

Nghe Thẩm Thư Lâm vừa đáp "Không sai" vừa chăm chú nhìn bức tranh, Khương Nhất Nguyên đắc ý nói tiếp: "Em đã tìm ảnh chụp trên không của sân bay thành phố C trên mạng đó, những ngôi nhà và con đường trong tranh đều có thật ngoài đời. Thế nào, giống cảnh anh thấy hôm nọ chưa? Anh ơi, anh thích không?"

Thẩm Thư Lâm nhìn thanh niên thật sâu, chỉ hỏi: "Muốn mua bức tranh này thì tìm em hay chủ phòng trưng bày?"

Khương Nhất Nguyên mừng rỡ không thôi: "Mua gì chứ? Cái này vốn dĩ là người ta vẽ riêng cho anh. Em còn đang sợ anh không muốn nhận nữa kìa."

Thẩm Thư Lâm vẫn kiên quyết: "Tôi muốn mua."

"Chúng ta cần khách sáo thế sao? Coi như đây là quà mừng năm mới em tặng anh đi. Hơn nữa..." Khương Nhất Nguyên hạ giọng, thanh âm mềm nhũn. "Dạo này anh vất vả quá, em chỉ muốn làm anh vui thôi. Anh à, đừng khách sáo với em mà."

Ánh mắt Thẩm Thư Lâm nhìn đối phương dần trở nên dịu dàng, không nhắc đến chuyện mua tranh nữa mà tiếp tục đi dọc hành lang, xem từng bức một.

Anh dừng chân trước một bức: "Khi họa bức này, tâm trạng em không tốt sao?" Người đàn ông không hiểu chuyên môn về hội họa, nhưng có thể cảm nhận được sự bực bội trong nét vẽ và màu sắc hỗn loạn.

"Anh còn hỏi em nữa?" Khương Nhất Nguyên tiến sát lại gần, giọng có chút hờn dỗi. "Anh không trả lời tin nhắn, ai mà vui được chứ. Hơn 5 tiếng không trả lời, mãi đến 3 giờ sáng mới nhắn lại."

Thẩm Thư Lâm im lặng, chuyển sang bức tiếp theo. Lần này chưa cần anh hỏi, Khương Nhất Nguyên đã bắt đầu líu lo: "Bức này là hôm anh đồng ý cho em thay tranh trong phòng khách, em vui quá nên vẽ..." Quả nhiên màu sắc tươi sáng, không khí rạng rỡ.

"Còn bức này à, để em nhớ xem... Nhớ rồi! Anh bắt em giả làm bạn trai, xong xuôi thì mặc quần phủi tay không nhận người. Tức chết đi được, cho nên về nhà em đã vẽ nó." Toàn bộ bức tranh ngập trong sắc đỏ tươi đầy giận dữ, như thể lửa giận của họa sĩ sắp trào ra ngoài tới nơi. 

Thẩm Thư Lâm hờ hững liếc Khương Nhất Nguyên một cái. "Cái gì mà mặc quần phủi tay không nhận người, học ở đâu mấy lời thô tục như thế? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi?"

Khương Nhất Nguyên gãi đầu: "Lần thứ hai ạ... hoặc thứ ba?"

"Sau này không được nói như vậy nữa." Giọng của Thẩm Thư Lâm có chút cảnh cáo, tiếp tục ngắm bức tranh tiếp theo.

Thanh niên vội đi theo, lại luyên thuyên: "Bức này đẹp không? Em vẽ lúc mình mới quen nhau đó... Anh dùng làm ảnh đại diện được không?" Bức tranh vẽ cảnh hoàng hôn buông xuống nơi góc phòng trà với một ấm trà và hai chén trà tạo nên một khung cảnh an nhàn, thư thái.

Người đàn ông ngắm nghía một lúc, nói: "Rất đẹp, rất hợp với phòng trà."

Khương Nhất Nguyên phấn khởi nắm lấy tay đối phương: "Em cũng nghĩ vậy! Nếu đặt ở bàn trà trong phòng, bên cạnh con hổ trà sủng bằng đất có phải rất hợp không?"

Thẩm Thư Lâm nắm tay cậu, nhẹ nhàng bóp một cái rồi buông ra: "Ừ."

Hai người xem hết tất cả các bức tranh rồi đến gặp người phụ trách triển lãm để đặt cọc, ghi lại địa chỉ nhận hàng. Ngoài "Đuổi Đông", Thẩm Thư Lâm còn mua thêm vài bức tranh khác.

Hai ngày nữa là đến đêm giao thừa, đây cũng là ngày cuối cùng họ ở lại thành phố C.

Khương Nhất Nguyên đã nhiều lần nài nỉ muốn ở lại thành phố C đón Tết cùng Thẩm Thư Lâm. Nhưng anh còn phải về với bố mẹ. Gia đình đông người này năm nào cũng tụ họp vào đêm 30. Thành ra đối phương đành từ chối, chỉ nói sẽ giữ liên lạc và trả lời tin nhắn kịp thời.

Dù không vui nhưng Khương Nhất Nguyên cũng chẳng có cách nào khác, đành kìm nén cảm xúc rồi đi mua quà Tết với Thẩm Thư Lâm.

Mỗi lần đi công tác, Thẩm Thư Lâm luôn mua vòng ngọc cho mẹ. Sau hơn hai mươi lần mua phải hàng giả, cuối cùng anh cũng rút kinh nghiệm, đặc biệt đeo kính để nhìn cho rõ hơn.

Tuy nhiên, sau khi đi dạo quanh cửa hàng ngọc bích, ai kia vẫn không phân biệt được sự khác biệt giữa các loại vòng. Ngắm đi xem lại vài lần, anh chỉ một chiếc vòng trên tủ kính, đang định nhờ nhân viên lấy ra xem thử thì bị Khương Nhất Nguyên kéo lại.

"Cái này nhìn giả rõ luôn." Khương Nhất Nguyên nhìn ai kia với ánh mắt ngạc nhiên, còn đưa tay chạm vào gọng kính trước mặt. "Anh xem nãy giờ vậy mà chỉ chọn được cái này á? Bốn mắt của anh cũng chẳng giúp ích được gì cả."

Thẩm Thư Lâm hỏi lại: "Em nhận ra được sao?"

"Một chút thôi." Khương Nhất Nguyên chống tay lên quầy, nhìn từng chiếc một, "Giả, giả, giả, ừm... cái này thì nửa thật nửa giả, cái này có lẽ là thật."

Thẩm Thư Lâm cúi đầu nhìn chiếc vòng được chọn, lúc này cả hai đã rất gần nhau. Khương Nhất Nguyên nhanh chóng thơm nhẹ lên má anh một cái. Người đàn ông không ngẩng đầu, chỉ nhấc tay nhéo nhẹ vai đối phương, hỏi: "Sao em nhận ra được?"

"Cảm giác thôi, dân nghệ thuật bọn em dựa vào cảm giác là chính mà." Khương Nhất Nguyên muốn hôn thêm một cái nữa nhưng bị Thẩm Thư Lâm dùng hai ngón tay ngăn lại, đành nhăn mặt: " Trước đây vì muốn vẽ ngọc bích, em từng làm chân sai vặt ở cửa hàng ngọc, thành ra cũng nhận biết được chút ít."

Thẩm Thư Lâm khẽ gật đầu, sau đó bảo nhân viên gói chiếc vòng ấy lại.

Tiếp theo, cả hai cùng chọn quà cho ba Thẩm.

Giám đốc Thẩm bị thiếu sáng tạo trầm trọng trong việc chọn quà. Biết ba thích chơi cờ nên lần nào anh cũng mua cờ tướng, hiện tại trong nhà đã chất đống hơn chục bộ cờ. Nếu phải nghĩ kỹ hơn, anh chỉ có thể nghĩ đến tẩu thuốc hoặc thuốc lá, nhưng sợ bị mẹ và chị cả mắng nên đành thôi.

Khương Nhất Nguyên gợi ý: "Hay là mua cây hoa cảnh đi? Sân nhà ba mẹ anh có nhiều loại hoa quý được chăm sóc rất kỹ càng. Chắc là bác trai hoặc cả bác gái đều thích làm vườn."

Thẩm Thư Lâm nhớ lại mới nhận ra ba mình quả thật dành khá nhiều thời gian ở vườn hơn mẹ. Ngoài việc để lén hút thuốc, có lẽ ông cũng thích chăm sóc cây cỏ.

Cả hai lái xe đến chợ hoa, Khương Nhất Nguyên giúp anh chọn vài chậu lan, cúc thu và trà mi vừa đẹp vừa khỏe mạnh. Chủ tiệm nói vận chuyển bằng đường hàng không chỉ mất nửa ngày, đảm bảo hoa tươi đẹp, vừa gọi điện liên hệ với bên giao hàng vừa khen Khương Nhất Nguyên có mắt nhìn, chọn được toàn mấy cây đẹp.

Thẩm Thư Lâm có chút ngạc nhiên, cười nói: "Em biết nhiều thật đấy."

"Muốn vẽ hoa đẹp, tất nhiên phải quan sát hoa kỹ càng, đó là tố chất cơ bản của họa sĩ mà." Được anh yêu khen, cún A Nguyên lập tức mừng rỡ vẫy đuôi tít mù, mò tới gần xin được hôn.

Thấy chủ tiệm đang bận một góc, Thẩm Thư Lâm hôn nhẹ lên má cậu, ánh mắt tràn ngập ý cười.

Sau đó, Thẩm Thư Lâm lại đi chọn quà cho chị hai và em gái. Ban đầu anh dự định mua sách văn học, triết học cho chị, còn Thẩm Thư Lan là sách lý thuyết hội họa. Khương Nhất Nguyên tỏ vẻ nghi ngờ, đưa tay sờ trán anh.

"Có sốt đâu nhỉ." Cậu kinh ngạc, tỏ vẻ không thể tin nổi. "Không phải chứ, Tết nhất đến nơi rồi mà anh tính mua cho con gái người ta mấy cuốn sách nặng trịch này à? Anh định để họ vừa xem Xuân Vãn vừa đọc sách sao?!"

Thẩm Thư Lâm xoa nhẹ thái dương, có chút đau đầu vì bản thân thật sự không giỏi chọn quà.

Cuối cùng, dưới sự gợi ý của Khương Nhất Nguyên, ai kia đã mua cho em gái một chiếc túi xách phiên bản mới nhất, cho chị cả một chiếc đồng hồ và cho anh rể một bộ vợt cầu lông. Hai đứa cháu trai mỗi đứa cũng được một chiếc xe đồ chơi điện tử.

Sáng 30 Tết, cả hai lên máy bay trở về thành phố A.

Từ tối hôm trước, Khương Nhất Nguyên đã buồn như mất sổ gạo.

Thẩm Thư Lâm đã chọn quà cho cả nhà nhưng không chọn gì cho cậu – người bạn trai chính thức mới lên sàn của mình. Dù chỉ là một chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa, cậu cũng chẳng chê đâu.  

Lòng ai kia ẩn ẩn chua chát.

Trước lúc chia tay, Khương Nhất Nguyên vẫn ủ rũ. Người đàn ông nhìn cậu một cái rồi gọi: "A Nguyên, lại đây."

Khương Nhất Nguyên bước đến đối diện, hỏi: "Anh ơi, có phải anh quên gì không?"

Thẩm Thư Lâm nhướng mày vẻ nghi ngờ, chậm rãi chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu, chỉ nói: "Ba em thường ngày rất vất vả. Nhân dịp Tết hãy dành nhiều thời gian bên ông ấy."

Thấy đối phương chẳng hiểu được ý tứ trong lời mình, tâm trạng ai kia càng thêm u ám, cố gắng nở một nụ cười rồi đáp lại bằng giọng trầm thấp: "Anh đã nói sẽ giữ liên lạc rồi, không được bơ tin nhắn của em đâu nhé."

"Ừm."

Tách nhau ra rồi, thanh niên mặt ủ mày ê trở về nhà, đoạn nghe thấy người giúp việc nói: "Cậu chủ, có bưu phẩm gửi cho cậu."

Đó là một thùng hàng rất lớn. Như có linh cảm, Khương Nhất Nguyên lập tức nhìn thông tin dán bên trên.

Người gửi: S.

Ai kia mở ra, bên trong là cả một thùng đầy màu vẽ.

Ngày đó, cậu đã kể với Thẩm Thư Lâm rằng vì quá túng thiếu nên mới phải tháp tùng bạn đến Echo chỉ để kiếm năm hộp màu vẽ.

Ở dưới cùng còn có một tờ giấy ghi chú, bên trên là nét chữ cứng cáp quen thuộc: Chúc mừng năm mới, họa sĩ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com