Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.

======

Sau khi Thẩm Thư Lâm chia hết quà mang từ thành phố C về, ai nấy trong nhà vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Mẹ anh đeo kính lão, nhìn kỹ chiếc vòng tay nhiều lần rồi hài lòng khen ngợi: "Con à, chiếc vòng này không tệ, là đồ thật đấy. Chất ngọc và kiểu dáng đều rất đẹp, mắt nhìn của con khá hơn nhiều rồi."

Thẩm Thư Lâm mỉm cười: "Mẹ thích là được."

Những chậu hoa vận chuyển bằng máy bay đã cập bến từ đêm qua. Sáng sớm nay, ba anh đã bắt đầu ở trong vườn chăm sóc chúng. Miệng ngậm tẩu thuốc, tay cầm bình tưới tỉa lá cắt cành, hiếm khi lại thấy ông cười.

"Con đấy, đừng mua mấy món cổ vật giả nữa, cái gì mà độc nhất vô nhị từ thời nhà Minh, toàn đồ giả cả thôi. Có mua bộ cờ đắt tiền thì con cũng đâu chơi giỏi hơn được, phải không? Nhưng hoa này đẹp đấy, sau Tết nhớ gửi thêm vài chậu nhé."

Đến cả chị cả Thẩm Thư Cầm cũng nở nụ cười nhẹ, hỏi sao em trai không mua mấy cuốn sách học thuật cho mình nữa. Thẩm Thư Lâm ngạc nhiên phát hiện chị đang đùa, điều này quả là hiếm hoi, như thể cây sắt nở hoa vậy.

Hai đứa cháu trai không thể chờ thêm nữa, bắt đầu chơi xe điều khiển từ xa, điều khiển cần lái để đâm vào xe của nhau, ngồi dưới đất cười khanh khách. Thẩm Thư Lan đang cầm túi mới chụp ảnh tự sướng, không ngừng nói: "Anh à, em yêu anh nhất!" Nhưng khi thấy ánh mắt của chị cả nhìn qua, ai kia lập tức co rúm lại, đổi thành "Chị ơi, em yêu chị hơn!"

Chăm sóc đám cây cảnh xong, ba Thẩm ngồi xuống sofa hút thuốc, nhìn quanh rồi muốn tìm một người "may mắn" để chơi cờ với mình. Anh con rể, người hay bị chọn chơi cờ với ba vợ theo phản xạ giật mình, lập tức cầm lấy vợt cầu lông bên cạnh ra hiệu cho Thẩm Thư Lâm: "Chơi vài ván không?"

Người đàn ông lập tức đứng dậy: "Đi." Anh cũng chẳng muốn ngày Tết mà phải động não nước cờ. Thấy con trai và con rể chạy trốn ra ngoài sân, ba Thẩm hừ một tiếng: "Toàn mấy đứa thỏ đế." Đoạn, ông lại dịu giọng rủ rê Thẩm Thư Lan: "Lan Lan, lại đây, ba dạy con chơi cờ."

Thẩm Thư Lan lập tức méo mặt khổ sở: "Ba à, tha cho con đi. Con còn phải chỉnh ảnh đăng lên mạng nữa."

Ông Thẩm vốn cưng chiều cô con gái út nhất nhà nên không ép buộc, chỉ nói: "Vậy con đi gọi anh hai và anh rể vào chơi cờ với ba."

Thẩm Thư Lan đồng ý ngay, nhưng khi ra sân sau lại ngồi xuống ghế mây, nhìn hai người đánh cầu lông. Anh rể là giáo viên thể dục ở đại học, chuyên dạy cầu lông, những cú đánh vừa nhanh vừa chuẩn xác. Thẩm Thư Lâm cũng không thua kém. Hai người đã đánh qua lại hàng chục lượt mà cầu vẫn chưa rơi xuống.

Thẩm Thư Lan ở bên cạnh hô lớn: "Anh à——nói thật đi, có phải anh có bạn gái... à đâu, bạn trai rồi không? Chưa kể lại là một người có gu thẩm mỹ nữa chứ? Em biết ngay mà, sao anh có thể chọn được chiếc túi đẹp như vậy, hoàn toàn chẳng giống phong cách của anh chút nào. Chắc chắn có gì mờ ám ở đây!"

Thẩm Thư Lâm đỡ thêm khoảng mười cú nữa, rồi khi một quả cầu sượt lưới bay ngang qua, anh không đỡ được. Người đàn ông bước tới nhặt cầu lên, ánh mắt lướt qua những chậu lan chậu trúc xinh đẹp trong sân, lại nghĩ đến bức tranh "Đuổi Đông," cùng những ngọn đèn sáng rực trên mặt đất.

"Đúng là rất có gu thẩm mỹ." Anh đáp.

Thẩm Thư Lan tròn mắt ngạc nhiên, chợt nhận ra gì đó...

Anh trai không phủ nhận kìa!

Cô lập tức chạy tới, truy hỏi dồn dập: "Thật thật thật thật sự là anh có bạn trai rồi? Là ai thế? Em có quen không?"

Ngay cả anh rể cũng tò mò: "Cậu hai, cậu có người yêu rồi à?"

Thẩm Thư Lâm phát cầu qua, chỉ đáp: "Thử xem đã ạ."

Lời nói này không hoàn toàn là khẳng định, nhưng cũng chẳng phải là phủ nhận.

Thẩm Thư Lan hít một hơi lạnh, tay che miệng rồi lùi lại vài bước: "Trời ơi, là gặp khi đi công tác sao? Có đẹp trai không anh? Bao nhiêu tuổi rồi? Tính tình thế nào?"

Lần này Thẩm Thư Lâm không thèm để ý, chỉ nói một câu: "Chưa chắc chắn, đừng kể với ba mẹ vội."

Nói đến đây, suy nghĩ của anh trôi dạt về nửa tháng trước. Đêm hôm đó, Khương Nhất Nguyên đã xuất hiện tại khách sạn nơi anh ở. Sau khi đợi chờ suốt 6 tiếng, người nọ đã thổ lộ nỗi niềm ghen tuông lẫn cảm xúc thật của mình cùng đôi mắt sáng rực lại ghen tỵ. Tiếp theo, hai người đã làm tình. Rồi sau đó, thanh niên còn xăm lên người vì anh. Thẩm Thư Lâm đã dùng ngón tay lướt nhẹ qua từng đường nét một. Chữ S kia vừa sâu lại ngay ngắn.

Anh đã sớm qua cái tuổi dễ bị những lời ngọt ngào làm lay động, cũng hiểu rõ ở những chàng trai hai mươi mấy tuổi, thứ không thiếu nhất bên trong họ chính là thứ tình yêu mãnh liệt, nồng cháy, bộc phát. Anh hiểu, vì chính anh cũng từng trải qua giai đoạn đó.

Anh tin vào sự chân thành của giờ khắc này, nhưng không tin vào sự lâu bền. Những cảm xúc mãnh liệt luôn rực rỡ, chói lọi, nhưng thứ gì càng đẹp thường không bền lâu. Huống chi, lần gặp gỡ đầu tiên của họ cũng chẳng mấy êm đềm.

Nhưng anh vẫn muốn thử, thử xem ngọn lửa nhiệt huyết này sẽ kéo dài bao lâu, xem cuối cùng bọn họ sẽ kết thúc thế nào. Tự Thẩm Thư Lâm đã dự liệu trước rằng, sẽ không kéo dài quá lâu đâu.

Anh giống như một quan sát viên thận trọng lại tỉnh táo, biết kiểm soát lực đạo của bản thân, và biết anh sẽ không để mình hãm sâu vào lưới tình.

Vì anh đang chờ đợi hồi kết.

Khi suy nghĩ trở lại, quả cầu lông trắng nhẹ nhàng đã rơi xuống đất. Thẩm Thư Lan bắt đầu hăm dọa: "Anh mà không kể rõ, em sẽ đi mách bố mẹ ngay và luôn! Nhưng nếu anh nói, em còn có thể giúp anh bày mưu tính kế nữa."

Thẩm Thư Lâm khẽ liếc em gái một cái: "Cứ đi đi."

Thẩm Thư Lan lập tức cụp đuôi, hạ giọng năn nỉ: "Anh à, ít nhất cũng cho em biết người ta có đẹp trai không chứ? Quả tập trước của anh nhìn chẳng được nết non gì cho cam, còn thua cả Phó Dụ cơ. Hồi đó em đâu dám nói với anh..."

Thẩm Thư Lâm bình luận một cách công tâm: "Cũng khá đẹp trai." Anh nhớ lại hình ảnh Khương Nhất Nguyên mặc áo khoác da, quần cargo màu xanh quân đội, ngồi trên xe mô tô huýt sáo với mình, đẹp trai đúng kiểu năng động.

Thẩm Thư Lan cười khúc khích: "Thật không? So với tài xế riêng của anh thì sao? Lần trước anh tăng ca để anh ấy lái xe chở em về, em cứ nhìn trộm người ta suốt, đẹp trai quá chừng."

Thẩm Thư Lâm bật cười: "Phó Dụ có biết em suốt ngày ngắm trai đẹp không?"

"Ngắm trai đẹp có gì sai đâu!" Thẩm Thư Lan nói đầy lý lẽ, "Là tại anh ấy không đủ đẹp trai, khiến em phải tốn công để ý đến người khác."

"..." Thẩm Thư Lâm không nói nên lời, dập tắt điếu thuốc dưới chân, ra hiệu với anh rể rồi định vào trong nhà.

Thẩm Thư Lan ríu rít bám theo hỏi: "Anh! Nói đi mà! Có đẹp trai bằng tài xế riêng của anh không? Hay chỉ cần một nửa thôi cũng được!"

Thẩm Thư Lâm hờ hững đáp: "Cũng tầm tầm thôi."

"Thật không? Vậy khi nào dẫn đến cho em rửa mắt chiêm ngưỡng với!"

"Chiêm ngưỡng cái gì thế?" Mẹ Thẩm ló đầu ra từ bếp.

Thẩm Thư Lâm cười: "Thư Lan nhớ món thịt kho của mẹ, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, phải chiêm ngưỡng trước đã."

Cô nhóc vội phụ họa: "Đúng đúng, món thịt kho của mẹ là ngon nhất."

Bà Thẩm vui vẻ nói: "Sắp ăn cơm rồi, mau vào ngồi đi."

Trong phòng khách, TV đang phát sóng trực tiếp lễ khai mạc của chương trình Xuân Vãn, tiếng cười nói rộn ràng. Cháu ngoại đang chơi cờ với ông ngoại. Ba Thẩm hừ một tiếng, giọng điệu có phần mỉa mai: "Đúng là nuôi con trai không bằng nuôi cháu, mới 8 tuổi đã biết chơi cờ với ông già này rồi. Phải không, Hào Tử?"

Nhóc tì kia cũng đáp lại bằng giọng giòn tan: "Sau này ngày nào con cũng sẽ đến chơi cờ với ông ngoại!"

Gương mặt già nua của ba Thẩm cười rạng rỡ như hoa cúc, nhưng khi nhìn sang con trai thì lại hừ lạnh, nhìn anh bằng nửa con mắt.

Bàn ăn bày tám món nóng và tám món lạnh, cả nhà quây quần bên nhau dùng bữa. Tiếng ca múa vang lên từ TV, bầu không khí đầy ắp niềm vui.

Sau vài ly rượu, ba Thẩm thở dài: "Qua năm mới lại thêm một tuổi, già rồi, già rồi!"

Cả nhà bật cười: "Ba đâu có già, ba còn trẻ lắm."

Mẹ Thẩm nói thêm: "Biết mình già rồi thì nên bớt hút thuốc, bớt uống rượu đi."

Ông cười xòa rồi rót thêm một ly: "Tết mà, mai tính tiếp!"

Mọi người cùng cười rộ lên. Sau bữa ăn, cả nhà ngồi trong phòng khách xem chương trình Xuân Vãn, Thẩm Thư Lâm chơi cờ với ba. Tối nay ông Thẩm uống hơi nhiều, chơi được nửa chừng đã dựa vào sofa ngủ ngáy. Thẩm Thư Lâm gọi ba dậy, nhưng ông cứ lẩm bẩm "Già rồi..." rồi chầm chậm đi vào phòng ngủ. Đến 11 giờ, mẹ Thẩm và chị cả cũng không chịu nổi nên đi ngủ. Thẩm Thư Lan không thích xem Xuân Vãn, sớm đã trốn vào phòng chơi điện thoại.

Sau khi đếm ngược đón giao thừa, trong phòng khách chỉ còn lại Thẩm Thư Lâm và hai cậu cháu ngoại. Khuyên lũ trẻ đi ngủ xong, phòng khách chỉ còn lại một mình anh, TV vẫn vang lên những âm thanh rì rầm. Phòng khách rộng lớn trở nên trống trải, lộ rõ vẻ hiu quạnh hậu tàn tiệc, trà trên bàn đã nguội lạnh. Người đàn ông không tắt TV, lắng nghe những giai điệu cuối cùng của bài hát "Khó Quên Đêm Nay", chậm rãi pha một ly nước mật ong nóng để giải rượu.

Anh lấy điện thoại ra.

Tài khoản công việc đã có thêm vài trăm tin nhắn, toàn là những lời chúc xã giao lịch sự, đôi khi còn kèm theo vài yêu cầu. Anh chuyển sang tài khoản cá nhân, tin nhắn ít hơn hẳn, lời chào hỏi từ bạn bè cũng thân mật hơn nhiều.

Người đàn ông chọn vài tin để trả lời rồi mở khung chat của Thẩm Thư Lan. Cô nàng gửi một đoạn dài thật ngọt ngào kèm một biểu tượng thỏ thỏ đòi lì xì. Ai kia cười nhẹ, gửi lại một số tiền mang ý nghĩa tốt lành.

Cuối cùng, anh mở khung trò chuyện với Khương Nhất Nguyên. Vừa đúng nửa đêm, đối phương đã gửi một tin nhắn ngắn gọn: "Anh ơi, chúc mừng năm mới!"

Thẩm Thư Lâm gõ phím trả lời: "Cảm ơn, em cũng vậy."

Anh nhìn thêm một lượt. Từ sáng đến giờ, quả thực cậu chỉ nhắn một câu này, khác hẳn với phong cách thường ngày.

Khung chat hiển thị dòng chữ "Đối phương đang nhập..." Dòng chữ này kéo dài gần nửa phút rồi biến mất, quay về lại biệt danh. Vài giây sau, dòng "Đối phương đang nhập..." lại hiện lên.

Người đàn ông nhấp một ngụm nước mật ong, kiên nhẫn chờ đợi. Gần 5 phút sau, WeChat mới thông báo tin nhắn mới.

Nhưng chỉ có một dòng ngắn ngủi.

Khương Nhất Nguyên: Người đầu tiên anh ôm trong năm nay là ai?

Thẩm Thư Lâm nhìn chằm chằm dòng chữ ấy hồi lâu, đoạn cầm điện thoại đẩy cửa bước ra ngoài.

Sân vườn đen kịt một màu. Trên con đường nhựa thẳng tắp, ánh đèn đường ám vàng vọt. Dưới cột đèn đường gần nhất có một người đang đứng đó, dựa lưng vào cột đèn. Ánh đèn kéo dài bóng dáng đối phương ra thật xa.

Thẩm Thư Lâm bước từng bước về phía trước.

Nghe thấy tiếng động, Khương Nhất Nguyên ngẩng đầu, hai người chạm mắt nhau. Người đàn ông bước đến trước mặt cậu, cúi đầu nhìn đối phương.

"Sao em lại ở đây?"

"Sao anh biết em ở đây?"

Cả hai cùng lên tiếng. Khương Nhất Nguyên nhét điện thoại vào túi, nhún vai: "Em tới đây để hỏi anh câu vừa rồi." Ý là ám chỉ câu hỏi vừa nhắn đi, rồi lại hỏi tiếp: "Còn anh thì sao?"

"Trực giác."

Ánh đèn đường kéo dài bóng của hai người. Dần dần, hai chiếc bóng đổ nhập lại làm một. Sau một nụ hôn dài, đôi bên lại tách ra.

"Anh là người đầu tiên em ôm trong năm nay, cũng là người đầu tiên em hôn trong năm nay." Khương Nhất Nguyên thủ thỉ. "Anh hơn những người khác nhiều lắm."

Thẩm Thư Lâm nở một nụ cười nhạt, ánh mắt có chút trêu chọc: "Nhưng tiếc là, em không phải người đầu tiên tôi ôm trong năm nay."

Khương Nhất Nguyên lập tức ré lên: "Gì cơ?! Là ai? Rốt cuộc là ai? Năm mới chỉ vừa qua vài phút mà anh đã ôm người khác rồi à?"

Thẩm Thư Lâm từ tốn đáp. "Vừa rồi ôm cháu ngoại vào ngủ."

Khương Nhất Nguyên trừng mắt nhìn người nọ, vài giây sau bật cười: "Anh làm em hết hồn! Cái đó không tính!"

"Vào nhà ngồi một lát đi."

Thanh niên lại lắc đầu: "Không cần đâu, em chỉ đến nhìn anh một chút thôi. Tiện thể... để cảm ơn anh trực tiếp. Cảm ơn món quà năm mới của anh."

Ánh mắt người đàn ông dừng lại ở chiếc khăn quàng dày cộm được quấn quanh cổ Khương Nhất Nguyên nhiều vòng, gần như che khuất cả nửa cằm như thể đang che giấu điều gì đó. Tiếp theo, anh chỉ hỏi: "Em về bằng gì?"

"Bạn em lái xe đưa đến, em bảo cậu ấy đợi đằng trước rồi. Em đi đây, anh vào nhà sớm đi, đừng để lạnh."

Thẩm Thư Lâm chậm rãi đáp "Được. Đi cẩn thận" rồi quay vào nhà.

Khương Nhất Nguyên từ tốn bước ngược lại trên con đường vắng vẻ. Sau khi gửi tin nhắn, điện thoại đã hết pin và sập nguồn. Nhưng dù có pin, cậu cũng không thể gọi xe. Hiện tại đã rất muộn, lại là đêm giao thừa, tài xế cũng cần đón năm mới với gia đình.

Trên đường đến đây, Khương Nhất Nguyên đã trả gấp đôi nhưng tài xế chỉ đưa đến đầu đường, thành ra 5km còn lại chỉ đành tự đi bộ. Trong túi vẫn còn 200 tệ tiền mặt, nếu đi đến trung tâm thành phố có lẽ vẫn đủ thuê khách sạn ngủ qua đêm. Chuyện của ngày mai, cứ để ngày mai tính. Đi được vài phút, ai kia bắt đầu thấy nóng bèn tháo khăn xuống cầm trong tay. Cần cổ vẫn còn vài nốt mẩn đỏ chưa tan hết, cơn ngứa khiến cậu đưa tay lên gãi.

Con đường nhựa ở ngoại ô thẳng tắp, nhìn một mạch là thấy tận cùng. Khương Nhất Nguyên vừa đi vừa nghĩ về chuyện tối nay, không để ý đến chiếc xe hơi màu đen đang chầm chậm tiến lại từ đằng sau. Tiếng còi trầm đục vang lên kéo Khương Nhất Nguyên trở lại thực tại. Khi cậu ngẩng đầu, kính xe đồng thời từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt bình tĩnh của người đàn ông.

"Lên xe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com