Chương 19
Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.
======
Ánh trăng mềm mại phủ lên khoảng không giữa hai người. Khương Nhất Nguyên đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Sau khi nói hai từ đó, Thẩm Thư Lâm không nhìn cậu nữa, chỉ châm một điếu thuốc rồi chậm rãi hút. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn, Khương Nhất Nguyên đã biết bản thân bị nhìn thấu.
Cậu đứng ngẩn tại chỗ. Yếu đuối, tổn thương và lạc lối là kẻ thù của một chàng trai trẻ. Cậu thà che giấu, chịu đựng những vết thương trong lòng, dẫu đau đớn tới mức thịt nát xương tan cũng không muốn để ai khác phát hiện.
Huống chi, "ai khác" này lại chẳng phải người ngoài. Cho dù cảnh tượng thảm hại, bất lực ấy bị cả thế giới chiêm ngưỡng, cậu vẫn muốn giữ lại chút thể diện trước người ấy.
Phản ứng đầu tiên của Khương Nhất Nguyên là muốn chạy trốn. Bàn tay sau lưng thoáng siết chặt. Cậu nhìn ra xa, nơi điểm cuối con đường nhựa thẳng tắp nối liền với chân trời. Một giờ trước, cậu đã đi một quãng đường rất dài để đến đây.
Khương Nhất Nguyên muốn gặp Thẩm Thư Lâm, từ năm ngoái cho đến năm nay.
Người đàn ông hút hết một điếu, lại châm thêm một điếu khác, chỉ rít một hơi rồi hỏi: "Hút không?"
Thanh niên cụp mắt nhìn điếu thuốc chìa ra trước mặt lẫn bàn tay đang cầm nó, cũng chính bàn tay ấy từng nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm của cậu, dịu dàng mà vững chãi.
Cậu bước tới nhận lấy điếu thuốc. Khói thuốc chìm vào phổi rồi từ từ thở ra, cậu thấy bản thân bình tĩnh lại đôi chút, kéo cửa xe rồi ngồi vào trong.
Xe lăn bánh chầm chậm, tốc độ chỉ khoảng 10 hoặc 15, không giống như đang vội vã mà như đang dạo bước cùng ánh trăng.
Ai kia đã chuẩn bị tâm lý đón nhận những câu hỏi từ đối phương, nhưng người nọ chẳng hỏi gì, cũng không nói gì. Cửa sổ xe mở toang, gió nhẹ lùa vào cùng ánh trăng, chỉ có sự im lặng hòa trong tiếng gió.
Đi được một đoạn, Khương Nhất Nguyên không chịu nổi nữa, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Gương mặt Thẩm Thư Lâm vẫn bình thản, ánh trăng chiếu lên phần xương hàm rõ nét.
"Anh ơi." Cậu khẽ gọi.
"Ừ?"
"Anh..." Khương Nhất Nguyên muốn hỏi tại sao anh không hỏi gì cả, nhưng rồi lại kìm được, chỉ nói. "Tối nay anh có uống rượu không?"
"Chẳng phải em vừa nếm thử đó sao?"
Khương Nhất Nguyên bật cười. Lúc đó tâm trạng rối bời, đầu lưỡi chẳng nếm được gì. Cậu nhìn đôi môi mỏng hơi mím lại của đối phương, không kiềm chế được mà đưa ngón tay chạm lên.
Chiếc xe vốn đã chạy rất chậm giờ dừng hẳn lại.
Thẩm Thư Lâm nghiêng đầu, để ngón tay của Khương Nhất Nguyên lướt qua môi mình rồi hơi hé miệng, mặc nó trượt vào trong. Kế tiếp, người đàn ông ngậm lấy ngón tay đó, cắn thật nhẹ vào đốt ngón.
Đầu ngón tay tê dại nóng rát. Khương Nhất Nguyên rút tay về, đưa lên miệng nếm thử: "Ừm, có mùi rượu thật."
"Đã uống nước mật ong rồi."
Khương Nhất Nguyên đề nghị. "Để em lái xe nhé."
Hai người đổi chỗ, thanh niên điều chỉnh ghế ngồi, đặt tay trên cần số nhưng chần chừ mãi vẫn chưa động đậy.
Một lúc lâu sau, cậu khởi động xe, hỏi: "Chúng ta đi đâu?"
"Đâu cũng được."
Trên con đường nhựa vắng người ở ngoại ô, chiếc xe chạy không nhanh, giống như người dạo bước trong sân lại như đang đeo theo một đống hành lý nặng nề, phân vân không biết làm thế nào. Chiếc xe tiến vào thành phố, đi qua cầu vượt, vòng qua vài khúc cua rồi dừng trước đèn đỏ.
Khương Nhất Nguyên nhìn đường vân trên vô lăng, ngón tay gõ nhẹ. "Em vừa cãi nhau to với gia đình."
"Trong bữa cơm tất niên, ba em uống say, nghĩ rằng có ông ở giữa thì em sẽ chịu bắt tay làm hòa với vợ ông ấy. Đàn ông khi bước vào tuổi trung niên thường nghĩ mình có thể làm được mọi thứ." Khương Nhất Nguyên cười mỉa, lại nói. "Bà ta sinh ra ở vùng ven biển, rất giỏi nấu hải sản nên đặc biệt xuống bếp làm mấy món tôm cua gì đó. Ba thấy em chỉ gắp một đũa rồi ngưng thì nghĩ là em đang giận dỗi, ra lệnh em phải ăn, nói đây là món bà ta cố tình làm riêng cho em."
Thẩm Thư Lâm nhìn cổ đối phương. Chiếc khăn đã được tháo xuống để lộ những nốt mẩn đỏ chưa tan hết. Anh hỏi: "Ông ấy không biết à?"
Khương Nhất Nguyên nhún vai: "Ai mà biết được. Bà ta khuyên ông, nói hôm nay nấu không ngon, em không thích cũng phải, bảo ba đừng ép em."
"Đương nhiên, lời này chỉ làm phản tác dụng. Ba em lại uống say, sao chịu nổi người khác làm trái ý mình."
Đèn xanh sáng lên, Khương Nhất Nguyên đạp ga, chiếc xe lại êm ái lướt đi.
Chuyện xảy ra tiếp theo chẳng cần kể cũng rõ. Thực ra, ngay khi ở con đường ngoại ô, Thẩm Thư Lâm đã nhìn thấy những nốt mẩn đỏ trên cổ cậu và đoán được đại khái.
Khương Nhất Nguyên bình thản kể tiếp: "Sau đó ba em bị dọa sợ, lập tức gọi bác sĩ đến truyền dịch. Em hỏi ông ấy, mẹ mới đi được vài năm mà ba đã quên mất bà trước kia bị dị ứng với hải sản rồi sao? Có khi nào là do di truyền không?"
"Còn việc người phụ nữ kia cố ý hay không cũng đếch liên quan con mẹ gì đến em. Em đã nói với ba là mình sẽ không quay về nữa."
Nghe xong, Thẩm Thư Lâm chỉ nói: "Đã bảo rồi, không được nói bậy."
Khương Nhất Nguyên thoáng ngẩn người rồi cười khẽ: " Sao anh chỉ nghe thấy mỗi câu ấy vậy?"
Thực ra Thẩm Thư Lâm định nói gì đó. Anh muốn nói rằng ba em không cố ý, ông đặt rất nhiều kỳ vọng ở em. Muốn nói rằng dù có bị uất ức cũng không nên lấy bản thân mình ra mạo hiểm, biết cơ thể dị ứng mà vẫn ăn chẳng phải đang tự làm khó chính mình sao? Muốn nói rằng nếu em lùi một bước, bình tĩnh lại, sẽ tìm ra cách giải quyết tốt hơn.
Nhưng...
Anh làm sao không hiểu, con người ở độ lưng chừng đôi mươi khó mà chấp nhận chút ấm ức nào. Ở tuổi ấy, người ta thà đánh đổi tất thảy cũng không chịu nhượng bộ.
Ai nấy đều phải trải qua giai đoạn này, để thời gian bào mòn đi những góc cạnh, để tháng năm lắng đọng những nỗi đau đắng chát mới có thể trở thành một người trưởng thành ôn hòa, điềm đạm và chín chắn.
Con người cần tự mình trưởng thành.
Vì thế, cuối cùng anh chẳng nói gì thêm, chỉ mở hộp đựng đồ lấy ra một viên kẹo cứng bọc trong giấy nhựa đưa cho người nọ.
Xe dừng lại trong sân biệt thự. Đối phương tắt máy nhận lấy viên kẹo, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
Người đàn ông giải thích: "Truyền dịch làm miệng đắng, ăn kẹo sẽ đỡ hơn."
Khương Nhất Nguyên lặng lẽ nhìn anh một lúc, sau đó bóc vỏ , nhai rôm rốp viên kẹo màu tím. "Vị nho nè."
Bức tranh từ phòng trưng bày Bác Nghệ đã được gửi đến, cả hai mang tranh vào nhà. Khương Nhất Nguyên theo sau Thẩm Thư Lâm, nhìn bóng lưng cao lớn trầm lặng của anh, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lúc nãy cậu đã rất lo sợ, sợ rằng người ấy sẽ khuyên cậu quay về xin lỗi, khuyên cậu đừng cãi nhau với gia đình. Cậu sợ vô cùng. Hiện tại đang là thời điểm ngọt ngào nhất trong tình yêu. Nếu Thẩm Thư Lâm khuyên nhủ, có lẽ cậu sẽ nghe theo. Nếu anh đeo cặp kính viền vàng ra lệnh, cậu nhất định sẽ nghe lời.
May mắn thay, đối phương không nói gì cả. Chẳng nói cậu đúng, chẳng nói cậu sai, cũng chẳng có bất kỳ lời phán xét nào.
Cậu kể ra chuyện này không phải để tìm kiếm sự an ủi, không phải mong cầu ủng hộ, càng không phải để nhờ ai đánh giá hay phán xét.
Khương Nhất Nguyên chỉ muốn để chuyện này trôi qua nhanh chóng, không cần nhắc lại. Thứ Thẩm Thư Lâm đưa cho cậu không phải là viên kẹo, mà là sự tôn trọng, thứ mà cậu rất cần.
Khi mang bức "Đuổi Đông" đến phòng trà, ai kia đã nghĩ sẵn từ trước rằng treo nó cạnh cửa sổ sẽ có góc nhìn tốt nhất.
Khung cửa sổ có màu trắng ngà tinh khiết, khung cảnh bên ngoài là một bức tranh cảnh đêm tối. Trong tranh có tuyết rơi, hiện tại bên ngoài cũng bắt đầu có tuyết. Hai cảnh tượng đối lập, một đứng yên một chuyển động, không rõ là cảnh trở thành tranh hay tranh biến thành cảnh.
"Thế nào?"
Thẩm Thư Lâm lùi lại một bước ngắm nhìn rồi nhận xét: " Bên phải hạ thấp xuống chút nữa."
Khương Nhất Nguyên chỉnh lại theo lời anh, nhảy xuống khỏi ghế, nhìn trái nhìn phải sau đó hài lòng gật đầu.
Bức tranh có ấm trà và chén được đặt trên bàn trà, bên cạnh con hổ trà sủng bằng đất sét.
Sắp xếp xong, khi cả hai quay lại phòng ngủ, lúc này đã gần 2 giờ sáng.
"Anh nè..." Khương Nhất Nguyên lật người đè lên người Thẩm Thư Lâm, hai mắt sáng rực, hỏi: "Anh có biết ước nguyện năm mới của em là gì không?"
Thẩm Thư Lâm co gối, nhấc đối phương lên: "Nặng quá, xuống đi."
Tất nhiên ai kia không chịu, bám chặt vào anh như một con bạch tuộc rồi nói tiếp: "Ước nguyện của em là được làm tình với anh từ năm ngoái đến năm nay, nhưng giờ nó đã tan vỡ rồi. Vậy nên ước nguyện mới của em là—được chịch chịch với anh từ chạng vạng đến sáng hôm sau." Nói đoạn, ai kia nhìn anh đầy mong đợi.
Người đàn ông khẽ cười một tiếng, nhắm mắt lại: "Cậu hai à, mấy ông chú già như chúng tôi không sánh nổi với sức trẻ dồi dào của em đâu. Tôi mệt rồi, em tự chơi đi."
Dứt lời, người già không chút do dự đẩy người trẻ xuống khỏi cái thân đứng tuổi của mình.
Thanh niên thất vọng nằm xuống, tắt đèn ngủ: "Thôi được, vậy ngủ ngon." Ngay lập tức, đáp lại cậu là tiếng thở đều đặn dần của ông chú già họ Thẩm.
Khương Nhất Nguyên nằm một lúc rồi trở mình nằm úp sấp trên giường, mở điện thoại. Máy đã được sạc đầy pin. Thanh niên kiểm tra tài khoản, vẫn chưa bị khóa. Lúc cãi nhau cậu đã nhắc đến mẹ, có lẽ ba vẫn còn cảm thấy áy náy tự trách nên chưa cắt nguồn tài chính.
Dĩ nhiên, cũng có thể do ngân hàng chưa mở cửa làm việc.
Cậu xem qua các thông tin thuê nhà gần trường, chọn thuê nguyên căn một nhà hai phòng ngủ nhỏ rồi trả tiền thuê một năm. Tiếp theo, cậu rút tiền từ thẻ vào tài khoản WeChat theo mức tối đa.
Làm xong mọi việc, ai kia nằm trên gối, nhìn Thẩm Thư Lâm đã say giấc dưới ánh sáng mờ nhạt từ màn hình điện thoại.
Vài giờ trước, khi bước đi trên con đường ngoại ô dài không thấy điểm cuối, cậu đã hồi tưởng lại nửa tháng ở thành phố C. Họ cùng đi triển lãm, để lại dấu vết ái ân khắp nơi trong phòng khách sạn, ôm nhau trong xe, hôn nhau trong rạp chiếu phim bao trọn, cùng dạo bước trong tuyết, mua đồ hộp cho những chú mèo hoang trong khu vườn của khách sạn. Cứ thế, Khương Nhất Nguyên vừa bước đi vừa nghĩ về những điều ấy.
Cậu đã đi quãng đường rất xa. Cậu muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh từ năm ngoái đến năm nay.
Nhưng ước nguyện đã không thành.
Người đàn ông ngủ rất sâu, ấn đường giãn ra, khóe miệng thoáng một nụ cười nhẹ, dường như đang mơ thấy điều gì đó vui vẻ.
Thanh niên liếm răng hàm sau, như thể vẫn còn cảm nhận được vị ngọt của viên kẹo nho.
Cậu nằm trên gối nhìn Thẩm Thư Lâm. Không thể nhìn từ năm ngoái đến năm nay cũng không sao, cậu vẫn có thể nhìn anh từ đêm đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com