Chương 26
Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.
======
Đêm đó, cả hai nằm trên giường trò chuyện, cơ thể chạm vào nhau, giọng nói quanh quẩn đủ cho hai người nghe.
Người đàn ông kể vài mẩu chuyện vui ở nhà, thỉnh thoảng nhắc đến cha mình. Khương Nhất Nguyên chỉ yên lặng lắng nghe, đôi lúc lại nghiêng người hôn nhẹ. Cậu tự biết mình không giỏi an ủi người khác, mà Thẩm Thư Lâm cũng chẳng phải người cần an ủi nên chỉ đành dùng những biểu đạt nguyên sơ nhất của tình yêu và dục vọng bản năng để bày tỏ bản thân vẫn đang lắng nghe, đồng hành cùng anh.
Những cái chạm lúc nửa đêm khiến người ta say đắm. Cả hai chìm trong đôi lần hôn cuồng nhiệt, đốt cháy lửa dục nơi đối phương.
Xong việc, họ đi tắm, cùng ngâm mình trong bồn tắm lớn, bọt xà phòng phủ lên mặt nước như một lớp lụa mềm.
Khương Nhất Nguyên vớt một ít bọt bôi lên vai Thẩm Thư Lâm, thoa đều từng chút một. Người đàn ông bị cậu chọc cho ngứa ngáy, bèn nắm lấy cổ tay nghịch ngợm kia, bóp nhẹ. "Đủ rồi."
"Anh ơi, sáng mai anh có phải đi làm không?" Khương Nhất Nguyên nằm bên cạnh, hai cặp chân đan xen nhau dưới mặt nước.
"Có." Thẩm Thư Lâm nhắm mắt trả lời. Nước ấm đã xua tan cơn mệt mỏi tích tụ trong những ngày qua, giọng anh mang theo chút lười biếng lại thư thái.
Khương Nhất Nguyên kéo dài giọng: "Ồ..."
Thẩm Thư Lâm lười nhác mở mắt. "Sao thế?"
"Nếu anh không đi, chúng mình có thể.... ở đây..." Khương Nhất Nguyên cố tình hạ thấp giọng, khẽ cọ chân mình vào chân Thẩm Thư Lâm dưới nước.
Thẩm Thư Lâm chăm chú nhìn cậu vài giây, bật cười: "Quên mất, ở cái tuổi này của em thì sức lực hãy còn dồi dào lắm."
Khương Nhất Nguyên bất mãn la lên: "Gì mà tuổi em? Em cũng như anh thôi, đều là đàn ông trưởng thành cả." Vừa nói, bàn tay dưới nước lại bắt đầu nghịch ngợm.
Thẩm Thư Lâm bắt lấy cổ tay cậu, búng nhẹ lên mu bàn tay: "Ngoan nào."
Dù lời nói mang tính chất từ chối nhưng không hề nghiêm khắc, thậm chí còn có chút dịu dàng. Khương Nhất Nguyên đảo mắt một vòng, lập tức lật người đè lên Thẩm Thư Lâm: "Anh này, nếu anh mệt, cứ để em tự làm."
Nhiệt độ da thịt còn nóng hơn cả nước. Sóng gợn từng vòng, dịu dàng chạm vào da.
Thẩm Thư Lâm chẳng buồn đáp lại, chỉ hơi nhấc chân đẩy người xuống, giọng kiên quyết: "Xuống đi."
Khương Nhất Nguyên nhếch môi, nhận ra sự cứng rắn của đối phương thì đành ngoan ngoãn nằm xuống lại. Trong lòng cậu hiểu rõ, anh Thẩm của cậu có phần khá cổ hủ và truyền thống, luôn muốn giữ quyền chủ động lẫn kiểm soát tuyệt đối ở phương diện thân mật.
Nhưng cũng dễ hiểu và thông cảm thôi. Haiz, mấy ông chú lớn tuổi mà, tính tình bảo thủ cũng là chuyện thường tình. Cậu cũng không ngại vui vẻ chiều theo mấy chuyện nhỏ nhặt thế này.
Thẩm Thư Lâm hạ tay xuống vẽ theo hình dáng của hình xăm trên người đối phương. Mỗi một nơi đầu ngón tay lướt qua đều khiến Khương Nhất Nguyên khẽ run, hít một hơi lạnh: "Anh ơi, anh đã không đồng ý mà còn trêu em nữa, trên đời làm gì có cái lý này."
Thẩm Thư Lâm từ tốn rút tay lại, thay vào đó là vuốt nhẹ lên đầu gối cậu một chút. Nơi ấy có vết sẹo trắng, lớp da ở đó hơi lõm vào, chạm vào có chút gồ ghề. Anh hỏi: "Sao lại có vết này?"
Khương Nhất Nguyên nhún vai: "Bị chó cắn."
Thẩm Thư Lâm nhìn cậu: "Sao chó lại cắn em?"
"Hồi nhỏ, làng em có một con chó canh cổng, gặp ai nó cũng vẫy đuôi chào, chỉ riêng em là nhe răng, sủa ầm ĩ." Khương Nhất Nguyên vừa hồi tưởng vừa kể: "Em tức quá nên đã đánh nhau với nó. Nó táp em một cái, còn em thì bứt trụi cả mảng lông đuôi của nó. Từ đó về sau, cứ thấy em là nó cụp đuôi chạy biến, không dám sủa em nữa." Cậu mỉm cười đầy tự hào.
Thẩm Thư Lâm dở khóc dở cười, một tay nâng mặt Khương Nhất Nguyên lên, nhìn cậu chăm chú: "Cậu hai Khương à, hồi đó em mấy tuổi?"
Khương Nhất Nguyên nắm lấy tay anh, hôn nhẹ lên mu bàn tay: "Khi ấy chắc tầm 7-8 tuổi thôi. Còn bây giờ... em đã là người lớn, sinh lực dồi dào ...có thể cùng anh thức trắng đêm... là độ tuổi trưởng thành rồi đấy." Ai kia hạ thấp giọng, ám chỉ đầy ẩn ý.
Thẩm Thư Lâm chỉ khẽ cười, không ngăn cản cậu tiến lại gần. Khương Nhất Nguyên tưởng đây là tín hiệu đồng ý thì lập tức phấn khích, không ngần ngại cắn nhẹ vào yết hầu lẫn xương quai xanh của anh.
Trong khoảnh khắc tình ý dâng trào, một bàn tay bất chợt siết nhẹ cổ Khương Nhất Nguyên. Lực đạo không mạnh không yếu nhưng đủ để buộc cậu phải ngẩng lên.
Người đàn ông hạ mắt nhìn, bên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, cất tiếng gọi. "A Nguyên." Giọng nói bị hơi nước ẩm ướt làm cho thêm phần mơ hồ.
"Ưm...?" Khương Nhất Nguyên sốt sắng nhìn anh.
"Không được nói những từ thô tục." Thẩm Thư Lâm nói, "Anh đã dạy em chưa?"
Thanh niên đảo mắt, trong lòng đã hiểu ra nhưng vẫn làm bộ cãi chày cãi cối: "Chưa mà, anh nhớ nhầm rồi."
"Vậy à?"
Khương Nhất Nguyên nhìn anh vài giây, thở dài nhận lỗi: "Anh ơi, em sai rồi."
Thấy đối tượng thành khẩn nhận lỗi, Thẩm Thư Lâm xoa đầu cậu: "Ra ngoài đi, kẻo bị lạnh."
Hai người ra khỏi bồn tắm, lau khô và khoác áo choàng rồi trở về giường. Trời đã hửng sáng, họ trò chuyện thêm một lúc rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Đến 9 giờ sáng, Thẩm Thư Lâm đến công ty.
Tuần trước lo tang lễ cho cha, ban ngày bận rộn, ban đêm không ngủ được đành phải dậy xử lý công việc. Vì thế, công việc ở công ty không bị chậm trễ quá nhiều.
Lâm Tây Tuân ôm một tập tài liệu đến, thấy sếp mình dù mệt mỏi nhưng tinh thần khá tốt thì thở phào nhẹ nhõm: "Cậu không sao là tốt rồi. Tôi muốn gọi điện hỏi thăm, nhưng lại sợ làm phiền."
Thẩm Thư Lâm lật xem tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp: "Tôi không sao, cảm ơn." Anh hỏi thêm: "Đám cưới của cậu tổ chức vào tuần tới à?"
"Đúng vậy, nếu chịu đến dự thì nhớ mang theo cậu nhóc kia nhé. Đám cưới ngày nay chẳng khác nào mấy buổi xem mắt trá hình. Nếu người ta biết cậu vẫn đang độc thân, không chừng lại giới thiệu đối tượng ấy chứ."
Bàn tay đang cầm bút bỗng khựng lại. Người đàn ông chợt nhớ lúc ra cửa, cậu nhóc còn đang ngái ngủ kia cứ quấn lấy anh không cho đi, hết ôm lại hôn rồi giở chiêu cũ lôi kéo anh làm thêm hai lần nữa. Thành ra sáng nay ai kia mới đến công ty trễ hơn 30 phút so với thường lệ.
Thẩm Thư Lâm chỉ đáp: "Tôi sẽ suy nghĩ."
Lâm Tây Tuân lại hỏi: "Hôm nay cậu có đến nhà bác gái không? Nếu tiện thì để tôi đi cùng, tranh thủ thăm bác một chút." Trước đây, hắn đã không ít lần đến nhà Thẩm Thư Lâm ăn ké nên cũng khá quen thuộc với bà Thẩm.
Thẩm Thư Lâm đồng ý. Hai người bắt đầu bàn bạc về công việc, sau khi tan sở thì cùng nhau đến căn biệt thự ở ngoại ô.
Bà Thẩm đang cắt tỉa cây ngoài vườn. Thấy có khách đến, bà mỉm cười chào hỏi rồi mời họ vào nhà.
Thẩm Thư Lâm nhìn kỹ mẹ mình. Dù gương mặt vẫn còn phảng phất nét buồn nhưng bà vẫn giữ được vẻ thanh lịch, lời nói từ tốn. Trên bàn trà có cắm vài bông hoa vừa cắt, trên ghế sofa có len và kim đan. Bà không đắm chìm trong đau khổ mà tìm việc để làm. Điều này khiến anh yên tâm hơn.
"Mẹ ơi, Lan Lan đâu ạ?" Thẩm Thư Lâm hỏi.
Bà Thẩm nhìn lên lầu, thở dài: "Ba con thương nó nhất, con bé lại là đứa út trong nhà nên cứ khóc suốt... Con lên khuyên đi, tìm cách giúp em nó vui vẻ hơn."
Lâm Tây Tuân quay sang nói với Thẩm Thư Lâm: "Cậu lên xem em gái đi, để tôi nói chuyện với bác."
Thẩm Thư Lâm bước lên lầu, mở cửa căn phòng ở góc. Thẩm Thư Lan đang ngồi thẫn thờ trước giá vẽ, trên tấm vải là những vệt màu hỗn loạn. Nghe thấy tiếng động, cô quay lại, ngập ngừng gọi: "Anh ạ..."
"Vẽ gì thế?" Thẩm Thư Lâm bước tới đóng cửa sổ lại, nhìn chăm chú vào khung tranh. "Có phải em đang vẽ mấy bông hoa trong vườn không?"
"Em không biết..." Đôi mắt Thẩm Thư Lan đỏ hoe, nước mắt lại rơi. "Trước khi ba mất đã nói em rằng vẽ không đẹp cũng không sao, quan trọng là phải vui vẻ." Cô bắt đầu nghẹn ngào: "Ba cũng biết em vẽ không đẹp, em muốn vẽ thật đẹp, nhưng lại không biết phải làm thế nào..."
Thẩm Thư Lâm đưa khăn giấy cho em gái, kiên nhẫn nói: "Mỗi người đều là một hạt giống độc nhất vô nhị có thời điểm riêng để nảy mầm, đâm chồi, ra hoa kết trái. Hiện tại em vẽ chưa đẹp là vì chưa tích lũy đủ để nở hoa kết quả, cần phải nỗ lực và kiên nhẫn chờ đợi."
Thẩm Thư Lan mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn đối phương, giọng nghẹn ngào: "Nhưng sau này... dù em có vẽ đẹp đi nữa, ba cũng không thể nhìn thấy."
Đầu ngón tay Thẩm Thư Lâm khẽ động, như thể lại chạm vào vỏ chai rượu Nhị Oa Đầu lạnh lẽo. Anh im lặng một lúc, chỉ nói: "Cuộc sống luôn có nhiều điều tiếc nuối. Lan Lan, em phải học cách chấp nhận."
Thẩm Thư Lan lặng lẽ rơi lệ, bất lực nhìn anh.
"Được rồi, đừng khóc nữa." Thẩm Thư Lâm lau nước mắt cho cô, vỗ nhẹ vai cô: "Ở đây mãi cũng buồn, lát nữa anh sẽ đưa em về trường. Khi nào không có tiết, anh sẽ cho tài xế đón em đến công ty, tối lại đưa em về ký túc xá. Ở cùng bạn bè nói chuyện một chút, tâm trạng sẽ tốt hơn."
Thẩm Thư Lan cắn môi, lại nhìn giá vẽ rồi cuối cùng gật đầu.
Sau bữa tối, mọi người ngồi thêm một lúc. Bà Thẩm tiễn họ ra đến sân, người đàn ông dặn đi dặn lại: "Mẹ, có gì nhất định phải gọi nhé. Mỗi ngày sau khi tan làm con sẽ đến thăm mẹ, thiếu gì mẹ cứ nói với con."
Mẹ anh an ủi: "Mẹ không sao, các con cứ yên tâm."
Bà ngừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói thêm: "Mẹ hiểu rõ tính cách của ông ấy nhất. Mẹ sống tốt thì ông ấy mới có thể an lòng mà đi đầu thai."
Lời bà nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Thẩm Thư Lâm cảm thấy đau xót. Anh cố gắng giữ nụ cười: "Mẹ, mẹ còn có chúng con."
Ánh mắt mẹ anh dịu lại: "Mẹ biết mà."
Trên đường về, Lâm Tây Tuân cầm lái, trước tiên đưa Thẩm Thư Lan về trường, sau đó đưa Thẩm Thư Lâm về nhà. Dù người đàn ông đã nói không cần, nhưng hắn vẫn kiên quyết muốn đưa anh về.
Lúc đi ngang qua một bụi dạ lý hương, Thẩm Thư Lâm theo thói quen nhìn qua hàng rào ngọc trắng, hướng mắt về phía hiên nhà. Một chiếc đèn lồng tre yên lặng đặt trên bậc thềm, đèn ở cửa vẫn sáng.
"Ê, nhà cậu có người à?" Lâm Tây Tuân ngạc nhiên hỏi.
"Chắc thế." Thẩm Thư Lâm không chắc liệu chỉ có đèn sáng hay có người ở nhà. Ngửi thấy mùi hoa dạ lý hương, trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác mong chờ đã lâu chưa có.
Xe chạy vào sân, cả hai tắt máy rồi xuống xe. Cửa trước được mở ra từ bên trong, Khương Nhất Nguyên ló đầu ra: "Anh, em cứ đoán là anh..."
Thanh âm đột nhiên im bặt, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Tây Tuân vừa bước xuống từ ghế lái, nhìn chăm chú không rời.
Thẩm Thư Lâm bước tới, hỏi: "Đợi lâu chưa?"
Bàn tay đang buông thõng bên người siết chặt thành nắm đấm, Khương Nhất Nguyên im lặng một lúc rồi cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút lạ lùng: "Vâng, đợi cũng khá lâu rồi... Em cứ tưởng sau một ngày bận rộn, anh sẽ dành chút thời gian để chúng mình được ở riêng. Hóa ra, em không phải tài xế riêng của anh... Là em tự mình đa tình..."
Thấy đối phương càng nói càng lạc đề, Thẩm Thư Lâm nghiêm giọng nhấn mạnh: "A Nguyên." Vừa nói, anh vừa đặt tay lên vai thanh niên, bóp nhẹ một cái.
Cái miệng đầy ắp những lời muốn nói nghẹn lại giữa lưng chừng. Khương Nhất Nguyên cố kìm nén cảm xúc, cắn chặt đầu lưỡi ngăn cơn bùng nổ chực chờ trong lòng. Toàn thân căng cứng, mắt nhìn chằm chằm xuống đất.
Thẩm Thư Lâm quay sang nói với Lâm Tây Tuân: "Tối nay cảm ơn cậu, lái xe của tôi về đi. Tài liệu vừa bàn trên đường để ngày mai hãy đưa."
Lâm Tây Tuân gãi mũi, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trực giác mách bảo bầu không khí nơi đây có chút căng thẳng nên đồng ý, lái xe rời đi.
Trong sân giờ chỉ còn lại hai người.
Khương Nhất Nguyên bực bội vò đầu, ngồi xuống bậc thềm. Khi cú sốc và cơn giận ban đầu qua đi, chỉ còn lại cảm giác tủi thân.
Hôm qua, việc Thẩm Thư Lâm cầm tay cậu để lấy dấu vân tay khiến Khương Nhất Nguyên phấn khích suốt cả đêm, lập tức coi nơi này là "thành trì hẹn hò bí mật" của riêng hai người. Vậy mà mới quay đi ngoảnh lại, anh đã dẫn trai lạ đến – vào buổi tối – còn là một tên đàn ông khác – thậm chí còn khá bảnh tỏn.
Điều quan trọng nhất là, hắn lại cùng tuổi với Thẩm Thư Lâm.
Bậc thềm lạnh lẽo, trái tim Khương Nhất Nguyên cũng dần lạnh theo. Cậu luôn là người đuổi theo Thẩm Thư Lâm từ thành phố C sang Vân Nam rồi đến biệt thự ngoại ô. Đối phương lúc nào cũng thụ động, lạnh lùng, luôn giữ thái độ hờ hững có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Chưa kể, anh chưa bao giờ thừa nhận cậu là bạn trai của mình.
Tiếng bước chân đã dừng lại trước mặt. Khương Nhất Nguyên không ngẩng đầu, chỉ hít một hơi sâu rồi hỏi: "Anh, anh xem em là gì vậy? Một người tình qua đường tự dâng mình tới cửa thôi sao?"
Không chờ Thẩm Thư Lâm trả lời, ai kia đã tự lảm nhảm tiếp: "Không phải, người vừa rồi là thư ký của anh, em biết. Nhưng đã tan tầm rồi mà, trong giờ làm thì chỉ có công việc, ngoài giờ làm thì chỉ có việc riêng. Anh đến thăm mẹ anh là việc riêng, đưa anh về nhà cũng là việc riêng. Chuyện cá nhân sao lại để người khác làm? Nếu anh cần người đưa về, tại sao không gọi em?"
Cậu càng nói càng tủi thân: "Buổi tối không phải thời gian riêng tư của hai chúng ta sao? Em đã đợi anh lâu như vậy, cuối cùng lại thấy anh với người khác vừa nói vừa cười bước vào. Anh bảo em phải nghĩ thế nào đây?"
Thanh niên vẫn không ngẩng đầu lên, bàn tay siết chặt đã bắt đầu run rẩy. Cậu không kìm nén được nữa mà đấm mạnh xuống bậc thềm, nhưng không cảm thấy đau. Đang định đấm thêm lần nữa, bỗng cằm bị ai đó nắm chặt, buộc phải ngẩng đầu lên.
Đối diện trước mắt là đôi ngươi trầm lặng, lạnh lẽo của Thẩm Thư Lâm.
"Bây giờ là 10 giờ 40 phút, em cần bao nhiêu thời gian?" Thẩm Thư Lâm liếc nhìn đồng hồ, bình tĩnh nói. "Tỉnh táo lại trước, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."
Khương Nhất Nguyên nhìn anh. Đôi mắt kia vẫn không chút gợn sóng, lạnh lùng thản nhiên như thể chẳng bao giờ để lộ cảm xúc thái quá. Đột nhiên, cả người cậu như bị hút cạn sức lực, đầu gục xuống đầy vô lực, lẩm bẩm: "Em không biết... Anh ơi, em không biết."
Cậu chống tay xuống đất, đứng dậy, thất thểu bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com