Chương 28
Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.
======
Đến chạng vạng tối, sau cả một buổi chiều cứ hờn dỗi rồi nhìn chằm chằm cuộc gọi nhỡ màu đỏ trên màn hình điện thoại, cuối cùng Khương Nhất Nguyên vẫn kìm lòng không đặng mà gọi lại.
Thông thường, Thẩm Thư Lâm rất hiếm khi tan làm đúng giờ, vào thời điểm này nếu không phải đang họp thì cũng là ngồi xử lý công văn giấy tờ. Thanh niên đã dự cảm rằng có thể sẽ không gọi được, nhưng chẳng ngờ chỉ sau vài tiếng tút, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Alô?" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.
Trái lại, Khương Nhất Nguyên bỗng chẳng biết nói gì. Cậu cố gắng lắng nghe, nhận ra âm thanh nền rất yên tĩnh, không hề có tiếng xe cộ qua lại. Nguyên một bụng lời muốn nói chẳng tài nào thốt ra được, tất cả đều nghẹn ứ trong lòng, khó chịu đến mức ruột gan như lửa đốt. Cậu phải bấm thật mạnh vào mu bàn tay mới có thể miễn cưỡng kiểm soát được nhịp thở.
Thẩm Thư Lâm không thúc giục, trong điện thoại toàn là một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ.
Khương Nhất Nguyên dần bình tĩnh lại một chút, cất lời: "Anh ơi, trưa nay em có chút việc gấp nên không đến tìm anh được."
"Ừm."
Khương Nhất Nguyên đợi đối phương nói tiếp, chờ anh hỏi xem là việc gấp gì, gấp đến nỗi không nghe điện thoại được sao. Thế nhưng, sau tiếng "Ừm" ấy, đầu dây bên kia lại chìm vào im lặng.
Thanh niên cười một tiếng tự giễu. Cả chiều nay, cậu đã lật xem toàn bộ lịch sử trò chuyện của hai người suốt hơn nửa năm qua. Luôn luôn là cậu chủ động tìm đến, luôn luôn là cậu nhắn rất nhiều. Ngược lại, phản hồi của đối phương lúc nào cũng ngắn gọn súc tích, số lần chủ động nhắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ai kia chợt nghĩ đến câu nói mà người đàn ông đã lặp lại hai lần vào trưa nay. "Cậu ấy còn quá trẻ." Những hai lần, vừa như thở dài lại giống đang nhấn mạnh.
"Anh này..." Khương Nhất Nguyên hạ quyết tâm. Cậu cầm điện thoại trong tay, giọng có chút khàn khàn. "Em đang tham gia một cuộc thi. Thời gian sắp tới sẽ rất bận, có lẽ không có thời gian gặp nhau nữa."
Phải chi bản thân kiên cường hơn, có lẽ Khương Nhất Nguyên đã đề nghị chia tay, nhưng cậu không có đủ dũng khí như vậy. Cậu quyến luyến những cái ve vuốt an ủi đó đến nỗi chẳng nỡ rời xa dù chỉ một phút. Hoặc nếu chính mình có thể rộng lượng hơn, Khương Nhất Nguyệt sẽ giả vờ như chẳng nghe thấy gì, chưa có chuyện gì xảy ra để rồi tiếp tục chìm đắm trong mối quan hệ này.
Chỉ là, cậu đâu thể vô tư đến thế.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan, mắc kẹt giữa hai bên thật khó chịu. Con người trong hoàn cảnh này chỉ đành chọn cách vùi đầu xuống đất như con đà điểu trốn tránh mọi thứ.
Thẩm Thư Lâm dường như khẽ thở dài một tiếng. "Tôi đã nói với em, hầu hết vấn đề đều có thể ngồi xuống nói chuyện và thảo luận nghiêm túc với nhau."
Tòa nhà Thẩm thị có một thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng cao nhất, Thẩm Thư Lâm đã cấp quyền sử dụng cho Khương Nhất Nguyên. Dữ liệu ghi nhận trưa nay thanh niên đã đi thang máy lên tầng nhưng không đến văn phòng tổng giám đốc. Thẩm Thư Lâm chỉ cần nhìn là biết chuyện gì đã xảy ra.
Anh chẳng bận tâm đến việc đối phương có nghe thấy câu nói đó hay không, bởi sớm muộn gì cũng phải nghe. Mối quan hệ của họ, bất kể quyết định là tiến xa hơn hay đi đến hồi kết đều cần được cả hai nói cho rõ ràng.
Lời này của anh gần như đã là nói thẳng ra rồi.
Khương Nhất Nguyên nín thở lắng nghe động tĩnh trong điện thoại. Tiếng chuông gió du dương ngân vang xen lẫn tiếng bật lửa châm thuốc. Đến lúc này, cậu mới dám chắc chắn Thẩm Thư Lâm đang ở nhà.
Chỗ huyền quan có treo một cái chuông gió hình chiếc lá, mỗi khi gió thổi qua sẽ nghe tiếng leng keng êm dịu rất vui tai. Khương Nhất Nguyên vẫn nhớ rõ âm thanh này, bởi họ từng ân ái dưới tiếng chuông ấy chẳng biết bao nhiêu lần.
Tâm trí cậu lãng đãng trôi đi, lại nhớ về vô vàn những đêm nồng ấm, rồi khẽ khàng hỏi: "Anh ơi, sao hôm nay anh tan làm sớm vậy?"
Thẩm Thư Lâm chậm rãi nhả ra một làn khói, chỉ đáp: "Ừ."
Anh đã gác lại những công văn không quá gấp sang ngày mai xử lý, tan làm đúng giờ để về nhà giải quyết chuyện xảy ra hôm nay. Anh vốn là người quyết đoán, dứt khoát trong công việc. Ngay cả trong chuyện tình cảm cũng vậy, Thẩm Thư Lâm không muốn vấn đề kéo dài quá lâu.
Nhưng Khương Nhất Nguyên lại chọn cách rút lui. Cậu sợ Thẩm Thư Lâm gọi mình tới chỉ để nói chia tay trực tiếp, một điều mà lúc này cậu không thể chịu đựng nổi, cũng chẳng thể đối mặt.
Vì vậy, ai kia nói rằng. "Anh, đợi em thi xong hẵng nói." Cậu khựng lại một chút rồi tiếp tục. "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, bớt đi xã giao lại, uống ít rượu thôi."
Thẩm Thư Lâm nghe ra được quyết tâm của cậu, bèn nói: "Được."
Tiếng "Được" này nói rất chậm.
"Vậy..." Khương Nhất Nguyên mím môi. "Em cúp máy trước nhé, anh."
"Ừm."
Khi Khương Nhất Nguyên đặt điện thoại xuống, màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi đang kết nối. Ngón tay cậu cứ do dự, lơ lửng hồi lâu trên nút X màu đỏ. Thời gian cuộc gọi đã nhảy từ 10 phút 21 giây lên 10 phút 50 giây mà chưa ngắt. Cuối cùng, ai kia đành nhẫn tâm nhấn nút kết thúc. Màn hình quay về giao diện khóa.
Cậu đưa tay vò rối mái tóc, hít một hơi thật sâu, muốn đấm một cú thật mạnh vào tường nhưng rồi lại gồng mình nén xuống.
Cùng lúc đó, Thẩm Thư Lâm dập tắt điếu thuốc đã cháy gần hết vào gạt tàn rồi châm tiếp một điếu mới, gọi điện cho thư ký: "Còn ở công ty không? Mang tập tài liệu buổi chiều đến nhà cho tôi."
Lâm Tây Tuân đồng ý, tiếp theo cười trêu một câu: "Sẽ không đụng mặt cái đuôi nhỏ của sếp đấy chứ? Có khi bây giờ tôi là kẻ thù trong mắt người ta rồi."
Thẩm Thư Lâm không cười, chỉ gạt nhẹ tàn thuốc vào gạt tàn, lơ đãng đáp: "Dạo này sẽ không đến đây đâu."
Lại một cơn gió thoảng qua, tiếng chuông gió vang lên trong trẻo, nghe thật vui tai.
------
Quả nhiên Khương Nhất Nguyên không nhắn tin hay gọi điện cho Thẩm Thư Lâm nữa, dù việc này không hề dễ dàng. Trước đây, ngày nào ai kia cũng nhắn đều đều mấy chục tin, gọi ít nhất bốn năm cuộc điện thoại. Còn bây giờ, cậu đành tắt nguồn rồi khóa nó trong tủ, gắng gượng sống sót qua mấy ngày đầu tiên.
Vài ngày sau, điện thoại được ra tù. Lúc bật nguồn, lòng cậu có chút sốt ruột, nhưng đối phương chẳng hề nhắn lấy một tin, cũng không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ nào.
Khương Nhất Nguyên lặng lẽ nhìn màn hình hồi lâu, mặt mày vô cảm tắt điện thoại.
Phần lớn thời gian cậu đều sống ở căn nhà thuê ngoài trường, thỉnh thoảng mới về ký túc xá. Thấy bạn mình có vẻ bất thường, Chu Hách bèn hỏi có phải thất tình rồi không.
Khương Nhất Nguyên gắt gỏng: "Mày lo chuyện của mình đi được không? Thất tình cái đéo gì? Dạo này anh ấy chỉ nhiều việc thôi."
Chu Hách chỉ ậm ừ đồng ý, nhưng ánh mắt lại tỏ vẻ "bố mày lại hiểu quá", trên mặt thiếu điều hiện luôn mấy chữ. "Thấy chưa, đã nói mà không tin cơ".
Bụng dạ bực bội không chịu nổi làm Khương Nhất Nguyên chẳng thèm về ký túc xá nữa, cứ tối đến là lại phóng mô tô lượn lờ khắp thành phố. Lòng ngổn ngang tâm sự, mấy lần cậu ngẩng đầu mới nhận ra mình đang đứng trước bụi dạ lý hương quen thuộc. Qua hàng rào màu trắng ngọc, ánh đèn trong biệt thự lúc tỏ lúc mờ.
Những bông dạ lý hương đã tàn phai quá nửa. Mùi hương chẳng còn nồng nàn ngọt ngào như trước mà mang theo mấy phần hiu quạnh, tựa như một mỹ nhân đang cố gắng phô bày những nét xuân sắc cuối cùng.
Có một lần, thiếu chút nữa Khương Nhất Nguyên đã đưa tay bấm chuông cửa, nhưng rồi lại lặng lẽ rời đi.
Cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với kết quả.
Lòng tự trọng của chàng trai trẻ đã bị nghiền nát thành trăm mảnh khi nghe thấy hai câu "Cậu ấy còn quá trẻ" kia, đến giờ vẫn chưa thể chắp vá lại được.
------
Cuối tuần, Thẩm Thư Lâm đến dự hôn lễ của Lâm Tây Tuân. Hôn lễ rất náo nhiệt. Anh đi một mình, vừa uống được hai ly rượu ở bàn tiệc thì đã có người đến giới thiệu đối tượng và bàn chuyện hợp tác, thế là đành rời tiệc sớm.
Mẹ Thẩm đã quay lại trường tiếp tục công tác giảng dạy với tư cách giáo sư được tái bổ nhiệm, mỗi tuần lên lớp hai buổi. Thấy bà tuy bận rộn nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn, Thẩm Thư Lâm cũng yên tâm phần nào. Mỗi tuần hai lần, anh lại về ngoại ô, mua ít rau củ và hoa quả tươi. Những bông hoa trong vườn đã nở rộ, đặc biệt là những khóm lan và diên vĩ, trông vô cùng xinh đẹp
Bữa cơm gia đình cũng được đổi thành nửa tháng một lần, cả nhà sẽ cùng về ngoại ô dùng bữa với mẹ. Cuộc sống của mọi người dần dần trở lại quỹ đạo vốn có.
Hơn một tháng tiếp theo, Thẩm Thư Lâm vô cùng bận rộn. Anh phải đi công tác hai chuyến vì một dự án lớn, tham gia vô số buổi tiệc rượu xã giao. Sau khi trở về từ thành phố bên cạnh, dạ dày khó chịu suốt mấy ngày liền. Dù buổi tối đã uống thuốc nhưng cơ thể vẫn không tài nào ngủ ngon được, nhiều lần bị đau đến tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm người.
Anh biết mình không thể tiếp tục thế này được nữa. Tối thứ Sáu, sau khi xử lý xong công việc, người đàn ông đến bệnh viện kiểm tra và truyền dịch. Đang truyền được nửa chai thì điện thoại rung lên. Thẩm Thư Lâm nhìn tên người gọi, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bắt máy.
"Anh ơi, em thấy xe của anh ở bãi đỗ xe bệnh viện..." Giọng Khương Nhất Nguyên có chút sốt sắng, "Sao anh lại đến đó? Anh bệnh à?"
Nghe thấy giọng cậu, Thẩm Thư Lâm im lặng một lúc rồi chỉ nói: "Một người bạn của tôi nhập viện, tôi đến thăm cậu ấy."
Đã truyền xong một chai dịch mà cơn đau dạ dày vẫn chưa thuyên giảm mấy. Thẩm Thư Lâm đổi điện thoại sang tay trái đang cắm kim truyền, tay phải ấn mạnh vào vùng bụng trên, sắc mặt có phần tái nhợt.
Ai kia đã vào trong thang máy bệnh viện, đang định bấm số tầng. Nghe vậy, bàn tay cậu cứng đờ rồi vô lực buông thõng. Cậu không biết lời đối phương nói là thật hay giả, nhưng lại nghe ra ý tứ từ chối trong giọng điệu ấy.
Thẩm Thư Lâm không muốn gặp cậu.
Người đứng sau mất kiên nhẫn thúc giục: "Cậu lên tầng mấy vậy? Giúp tôi bấm tầng 5 được không?"
Khương Nhất Nguyên không trả lời, bước ra khỏi thang máy.
Âm thanh đó quá lớn, đến người ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy. Anh ra hiệu cho y tá đang thay bình dịch đừng gây ra tiếng động, hỏi: "A Nguyên, cuộc thi của em kết thúc chưa?"
Nghe anh dịu dàng gọi tên mình, suýt nữa Khương Nhất Nguyên không kìm được mà muốn xông thẳng lên lầu. Cậu dựa vào tường ngồi thụp xuống, không trả lời mà chỉ hỏi: "Anh, anh đến thăm bạn thật à? Em... ba em nói dạo trước anh cứ đi công tác suốt, có phải do xã giao nhiều quá nên cơ thể không chịu nổi không?"
Thời gian qua, gần như ngày nào thanh niên cũng phóng xe đến bên ngoài nhà Thẩm Thư Lâm. Căn biệt thự đã nửa tháng không sáng đèn, lòng cậu như lửa đốt nhưng lại không đủ can đảm hạ mình liên lạc trước. Sau cùng, Khương Nhất Nguyên đành xuống nước làm hòa với Khương Mạnh Long nhằm khéo léo tìm cách dò la tin tức.
Y tá thay xong bình dịch thì rời đi, căn phòng chìm trong yên tĩnh. Thuốc đã có tác dụng, Thẩm Thư Lâm khẽ thở ra một hơi, chỉ nói: "Tôi lừa em làm gì."
Khương Nhất Nguyên ngồi xổm trên sàn, đôi vai ủ rũ buông thõng. Cậu có linh cảm đối phương đang nói dối nhưng chẳng có tư cách gì để chất vấn. Suy cho cùng, anh ấy không muốn gặp cậu, cũng chẳng cần sự quan tâm của cậu.
"Anh này..." Khương Nhất Nguyên khẽ gọi, một lúc sau mới nói tiếp. "Cuộc thi vẫn cần thêm một thời gian nữa." Cả cậu cũng nói dối rồi.
Thẩm Thư Lâm hiểu ý. Đúng lúc cơn đau dạ dày lại trở nên dữ dội hơn, anh vội vã nói: "Được. Thế tôi cúp máy trước."
Khương Nhất Nguyên nhìn màn hình, lần này đối phương tắt điện thoại rất nhanh.
Truyền xong bốn bình dịch thì đã là rạng sáng, Thẩm Thư Lâm cầm theo thuốc đã kê rồi lái xe về nhà.
Khương Nhất Nguyên bước ra từ một góc khuất, nhìn chiếc xe thể thao màu đen phóng đi cho đến khi chỉ còn là một chấm đen nhỏ rồi cũng chậm rãi rời đi.
------
Sau ba ngày truyền dịch, cuối cùng Thẩm Thư Lâm cũng hồi phục, đồng thời nghe theo lời bác sĩ dặn mà hạn chế rượu bia. Thật ra, ngoài những lúc xã giao, anh rất ít khi uống rượu, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ly nhỏ.
Sáng hôm đó, vào lúc 9 giờ, vừa đến công ty thì điện thoại Thẩm Thư Lâm vang lên tiếng chuông nhắc nhở lịch trình. Đây là một lời nhắc anh đã thiết lập từ 45 ngày trước, chỉ với hai chữ đơn giản.
"Thất bại."
Bất kể là trên phương diện công việc hay tình cảm, từ trước đến giờ Thẩm Thư Lâm đều không thích dây dưa kéo dài. Một tháng rưỡi chính là giới hạn cuối cùng mà anh có thể nhún nhường.
Đợi tiếng chuông báo kết thúc, anh bấm số gọi nội bộ: "Tra giúp tôi địa chỉ email của một sinh viên trường Đại học A."
Lâm Tây Tuân làm việc rất hiệu quả, huống hồ đây chỉ là một chuyện nhỏ. Chẳng mấy chốc, Thẩm Thư Lâm đã nhận được nó.
Tiếp theo, anh soạn một email rồi gửi đi.
Lâm Tây Tuân ôm một chồng tài liệu bước vào. Bàn xong chuyện công việc, hắn đề nghị. "Giải quyết xong dự án này sẽ được rảnh rang được một thời gian. Dạo này cậu vất vả quá rồi, chúng ta dạo đâu đó chơi đi?" Hồi còn du học nước ngoài, hai người thường lái xe đi du lịch tự túc, rong ruổi khám phá khắp các nẻo đường hoang dã và rừng rậm.
Thẩm Thư Lâm ngẫm lại. Khoảng thời gian gần đây hết chuyện ba qua đời lại đến bận rộn với dự án, rồi còn ốm một trận, quả thực cần phải giải khuây. Anh chỉ suy nghĩ một lát rồi đáp: "Được, vậy tự lái xe đến Tây Tạng đi."
Mắt Lâm Tây Tuân sáng rực. "Tuyệt! Vừa hay mai là thứ Bảy, chúng ta khởi hành từ sáng sớm luôn nhé."
Thẩm Thư Lâm mỉm cười: "Được." Anh thực sự cần thư giãn.
Sáng sớm hôm sau, hai người chuẩn bị nước uống và thức ăn, mang theo quần áo ấm, xích chống trượt, các loại thuốc men thường dùng cùng một vài vật dụng thiết yếu khác rồi lái xe lên đường.
Vào ngày thứ 7 sau khi Thẩm Thư Lâm rời đi, Khương Nhất Nguyên mới gọi điện cho anh. Cậu không thể chờ đợi thêm được nữa, cậu sắp bị nỗi nhớ đánh gục rồi. Cậu muốn đối diện với nó, chứ không phải tiếp tục trốn tránh.
Thế nhưng, đầu dây bên kia chỉ là tiếng tút dài, giọng nữ máy móc cứ lặp đi lặp lại: "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
Khương Nhất Nguyên sốt ruột, ngỡ rằng đối phương đã chặn số mình nên vội đổi sang một số khác gọi lại, nhưng vẫn không thể kết nối. Ôm theo nỗi lo sợ pha lẫn sốt sắng, ai kia lập tức lao đến nhà Thẩm Thư Lâm.
Vừa bước vào sân, cậu đã biết đối phương không có ở nhà. Chiếc Lamborghini màu xám đậm anh hay lái đi làm vẫn đậu ở một góc gara, rõ ràng đã rất lâu không di chuyển. Chỉ cần liếc một cái, thanh niên lập tức phát hiện nơi này bị thiếu mất một chiếc Hummer SUV địa hình gầm cao.
Sau mỗi lần làm tình, họ thường tựa vào nhau nói chuyện phiếm. Thẩm Thư Lâm từng nhắc đến việc bản thân thích đi du lịch tự túc. Khương Nhất Nguyên thở phào một hơi, nhưng trái tim nhanh chóng như bị treo ngược lên.
Thẩm Thư Lâm đã đi công tác hai lần mà không nói với cậu, đến bệnh viện cũng không nói. Và bây giờ, khi đi du lịch tự túc cũng không buồn báo một tiếng.
Cuối cùng, Khương Nhất Nguyên nhận ra mình sắp mất Thẩm Thư Lâm rồi.
Họ đã gần hai tháng không liên lạc, không một lời hỏi han, cũng chẳng có lần gần gũi thân mật nào.
Ai kia như bừng tỉnh từ trong mộng, vội vã rời khỏi gara. Trong khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều tan biến, tất cả do dự lẫn buồn bã chẳng còn nữa.
Tự tôn là cái thá gì, sĩ diện có là gì. Cậu muốn anh. Cậu không muốn mất anh.
Ai kia gần như run rẩy rút điện thoại, bấm số gọi cho Chu Hách: "Giúp tao tra một biển số xe, tao sẽ làm đồ án tốt nghiệp giúp mày." Ba của Chu Hách làm trong ngành công an, có thể định vị được xe.
Người ở đầu dây bên kia chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi lại: "Cái gì...?"
Khương Nhất Nguyên nói nhanh: "Tao gửi biển số xe qua WeChat rồi, làm phiền mày."
Nghe ra được sự nghiêm túc và cấp bách trong giọng của Khương Nhất Nguyên, Chu Hách cũng không đùa nữa, lập tức đồng ý ngay, chẳng bao lâu sau thì gọi lại.
"Biển số xe này được phát hiện ở phía Tây Tứ Xuyên, vừa đi qua Ba Đường, có ghé một điểm tham quan trên thảo nguyên, hiện đang đi trên quốc lộ 318."
Trong mắt Khương Nhất Nguyên bùng cháy một ngọn lửa. Cậu trèo lên mô tô, nói với Chu Hách: "Giúp tao xin nghỉ một tháng. Đợi khi nào về tao sẽ làm đồ án tốt nghiệp cho mày."
Chu Hách kinh ngạc. "Một tháng?! Không phải chứ! Mày mày mày... đừng nói mày định tự lái xe tới quốc lộ 318 đấy nhé?! Rồi tính đi bằng gì?"
"Cưỡi mô tô đi."
"Ê!" Chu Hách còn muốn nói gì đó, nhưng Khương Nhất Nguyên đã cúp máy.
Cậu nổ máy, sau đó lao vút đi.
Đếch cần bận tâm bất cứ điều gì khác nữa, mặc kệ sĩ diện tự tôn, kệ mẹ cả mấy cái do dự lẫn làm bộ làm tịch, cậu phải đi tìm lại người thương của mình.
======
Thỏ có điều muốn nói: Phrase 1 của A Nguyên truy phu ký chính thức bắt đầu =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com