Chương 3
Khương Mãnh Long quả nhiên giữ lời, ngay trong ngày đã mở khóa thẻ ngân hàng của con trai đồng thời tặng kèm một chiếc mô tô Ducati phiên bản mới nhất.
Tự do tài chính đột ngột được khôi phục, nhưng Khương Nhất Nguyên lại không tỏ ra vui mừng. Cậu chỉ đặt mua vài thùng màu vẽ qua mạng, thay đổi dụng cụ hội họa mới, ngoài ra mời vài người bạn trong ký túc xá đi ăn.
Sau bữa cơm, cả nhóm kéo nhau đến KTV, gọi một thùng bia rồi ôm micro hát hò.
Khương Nhất Nguyên ngồi lặng lẽ trong góc, tay cầm ly nước chanh. Cả nửa ngày chẳng thấy uống một ngụm nào, ánh mắt lơ đãng không biết đang nghĩ gì.
Chu Hách ngồi xuống bên cạnh, vỗ mạnh vào vai cậu rồi hét lên: "Đừng thừ ra nữa! Chọn bài đi!"
Phía trước, một người bạn đang ôm micro gào to: "Tiếc rằng không phải em, cùng tôi đi đến cuối cùng~..." Giọng hát giống như tiếng quỷ khóc sói tru, cực kỳ chói tai.
Khương Nhất Nguyên hoàn hồn, chỉ nhìn thấy miệng Chu Hách đang mấp máy, nhưng chẳng nghe được gì. Cậu nhíu mày: "Không nghe thấy."
Chu Hách bằng cách kỳ diệu nào đó đã đọc được khẩu hình miệng của đối phương, chỉ chỉ ly nước chanh trong tay cậu, nâng giọng: "Ở quán bar uống thứ này, đến KTV cũng uống thứ này, có cần thiết phải vậy không!"
Lần này Khương Nhất Nguyên nghe rõ, chỉ đáp: "Không biết uống rượu."
Chu Hách không tin: "Mày đùa ai vậy!" Sau đó tiến gần tai cậu hỏi nhỏ: "Dạo này mày bị gì thế? Cả ngày như người mất hồn, có phải bị ông già ép ký bản thỏa thuận bất công nào không?"
Khương Nhất Nguyên chậm rãi trả lời: "Đang nghĩ về triển lãm tranh."
"Triển lãm tranh có gì mà lo lắng?" Chu Hách vỗ vỗ vai bạn, an ủi: "Đừng nghĩ nhiều, nhân lúc có tiền thì tận hưởng cuộc sống đi."
Một bài hát kết thúc, người bạn phía trước hét lên: "Lão Chu, đến lượt mày kìa!"
"Đến đây!" Chu Hách nhảy bật lên, cầm lấy micro, lại hỏi Khương Nhất Nguyên, "Mày hát không?"
Khương Nhất Nguyên đáp: "Không biết hát."
Chu Hách xì đểu một cái, rồi tiếng nhạc dạo vang lên, bài hát cất lời.
"Vẫn chưa thể từ bỏ, thứ anh ấy để lại cho tôi, là động lòng mãnh liệt..."
...
"Chỉ vì anh ấy mà chìm vào hồng trần, trở thành người biết đau..."
...
Khương Nhất Nguyên cảm thấy ngột ngạt, đặt ly nước xuống rồi rời khỏi phòng.
Đã hơn 11 giờ đêm, đèn chùm trên trần lấp lánh, sàn đá cẩm thạch trắng phản chiếu ánh sáng. Hành lang không một bóng người, tiếng hát mơ hồ vọng ra từ các phòng.
Thanh niên dựa lưng vào tường, rút từ túi quần một hộp kẹo bạc hà, nhét một viên vào miệng chậm rãi nhai nát. Tiếng bước chân xen lẫn tiếng cười vọng đến. Cậu hờ hững ngẩng đầu nhìn lên, thấy một nhóm người đang tiến vào phòng lớn cuối hành lang, trong đó có một bóng lưng quen thuộc.
Khương Nhất Nguyên đứng thẳng dậy, nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm hay không. Cậu ấn chuông gọi nhân viên phục vụ, dặn dò vài câu. Không lâu sau, người phục vụ mang đến hai chai rượu vang hảo hạng.
"Cái này để lại." Khương Nhất Nguyên chỉ vào khay viền vàng.
Phục vụ không hiểu cậu cần cái khay làm gì, nhưng tiền hoa hồng từ hai chai rượu này đủ bằng mấy tháng lương nên anh ta vui vẻ đưa khay cho cậu.
"Cả cái này nữa."
Người phục vụ cúi đầu nhìn vào chiếc nơ đen trên cổ áo mình, ngạc nhiên lặp lại: "Cái này?"
---
Bên trong phòng bao Thiên Thượng Nhân Gian.
Trưởng phòng bộ phận thị trường của tập đoàn Thẩm Thị vừa hoàn tất thủ tục nghỉ việc vài ngày trước. Bộ phận thị trường bàn bạc tổ chức một buổi tiệc chia tay, nhân tiện mời luôn Thẩm Thư Lâm cùng tham gia. Người nghỉ việc là một nhân viên lâu năm, từng là cánh tay đắc lực của ba Thẩm trước đây. Vì vậy, người đàn ông không từ chối, dự định ngồi lại một chút rồi rời đi.
"Muốn ăn uống gì thì gọi thoải mái, đừng khách sáo." Thẩm Thư Lâm nói. "Hôm nay tôi mời, mọi người cứ vui vẻ."
Quản lý Thái, người vừa nghỉ việc, cầm ly rượu lên chúc, cảm động nói: "Cảm ơn sự bồi dưỡng của Thẩm thị trong suốt bao năm qua. Hôm nay ngài đến, tôi thật sự rất cảm động."
Vì có cuộc họp video quốc tế vào sáng sớm nên Thẩm Thư Lâm không tiện uống rượu, dùng trà thay rượu đáp lễ: "Đừng khách sáo. Tám năm trước, nếu không có anh dốc sức, Thẩm Thị cũng khó mà phát triển nhanh đến thế." Anh đang nhắc đến chuyện sau khi cha bị đột quỵ.
Hai người hàn huyên thêm vài câu. Mọi người trong bộ phận thị trường bắt đầu chọn bài hát rồi hò hét bảo sếp Thẩm cũng hát một bài. Thẩm Thư Lâm nói mình không biết hát nhưng mọi người không tin, lại đề nghị quản lý Thái hát.
Bầu không khí dần trở nên sôi động. Người đàn ông ngồi nghe vài bài, sau đó nhìn đồng hồ. Còn một tiếng nữa là đến cuộc họp.
Khi anh chuẩn bị rời đi, cửa phòng mở ra.
Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng và áo gile đen đứng ở cửa, tay cầm khay vàng, bên trong có hai chai rượu vang.
Ánh mắt chàng trai xuyên qua đám đông, chỉ trong tích tắc đã khóa chặt trên người Thẩm Thư Lâm, thanh âm trong trẻo vang lên át cả tiếng nhạc. "Ngài Thẩm, đây là rượu ngài đã gọi."
Người mắt tinh nhận ra nhãn hiệu rượu, lập tức kêu lên: "Thẩm tổng ghê thật! Loại rượu này phải mười mấy vạn một chai chứ không ít đâu!"
Vài người kéo lại gần, có người muốn cầm chai rượu lên xem nhưng Khương Nhất Nguyên nhanh chóng giơ tay ngăn lại, ánh mắt chỉ dừng trên người đứng ngoài đám đông.
Thẩm Thư Lâm cất tiếng, giọng trầm thấp, chỉ nói hai từ: "Lại đây."
Khương Nhất Nguyên khẽ cong khóe môi, bưng khay bước đến.
Phòng bao rất lớn, y hệt một căn hộ cao cấp. Thẩm Thư Lâm ngồi dựa vào ghế sofa da, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu. Hai khuỷu tay tựa trên hai tay vịn, mười ngón đan vào nhau, ánh mắt nhìn chàng trai mỗi lúc một gần.
Khương Nhất Nguyên đặt khay lên bàn thấp, thú vị nói: "Ngài Thẩm, lại gặp nhau rồi."
Những người tinh ý trong bộ phận thị trường lập tức nhận ra sự khác thường, nhanh chóng có người kéo màn che lại tạo thành một không gian riêng tư ở góc phòng. Nhạc nền cũng được cố ý bật lớn hơn, bài nhạc chia tay u buồn chuyển thành giai điệu vui vẻ, có người cầm micro hát to.
Thẩm Thư Lâm vẫn ngồi yên, ngẩng đầu quan sát người trước mặt, một lúc sau mới nói: "Ngồi đi."
Ngồi?
Ngồi đâu cơ?
Ghế sofa da chỉ đủ chỗ cho một người ngồi, ngoài chiếc bàn thấp ở góc phòng thì chẳng có nơi nào khác để ngồi. Trên bàn trà đã bày đầy khay và đĩa trái cây, rõ ràng không thể ngồi ở đó.
Chỉ còn một chỗ duy nhất.
Người đàn ông ngồi vắt chéo chân, đôi chân dài thẳng tắp ẩn chứa sức mạnh nam tính được giấu dưới lớp quần tây đen chỉnh tề.
Khương Nhất Nguyên nhướng mày, nghiêng người ngồi xuống.
Hương tuyết tùng và đàn hương dịu nhẹ len vào khứu giác, theo hơi thở thấm vào lòng ngực. Khoảng cách đã rất gần, nhưng đôi bên đều không chịu nói lớn tiếng. Giữa tiếng nhạc ồn ào như thế, họ chỉ có thể rướn người đến gần nhau hơn để nghe rõ lời đối phương.
"Cậu làm gì ở chỗ này?" Thẩm Thư Lâm hỏi.
Khương Nhất Nguyên ngồi nghiêng trên đùi anh, phần eo và hông chạm vào cơ bụng săn chắc của đối phương. Cậu vòng tay qua vai ai kia, ghé sát tai nói: "Ngài Thẩm đây vẫn còn nợ tôi một câu hỏi."
Hương bạc hà thoảng qua theo từng hơi thở, người đàn ông cười nhạt: "Tôi không nhớ mình đã đồng ý."
Lần đó tại phòng VIP trên tầng cao nhất của Tùng Đào Viên, Khương Nhất Nguyên đã hỏi hai câu, anh chỉ trả lời một. Nhưng trước đó, anh chưa từng đồng ý sẽ trả lời.
Khương Nhất Nguyên lập tức giở trò: "Vậy ngài nhớ nhầm rồi."
"Ồ?"
Cúc áo sơ mi của người đàn ông đã được mở hai nút để lộ một phần cổ. Khương Nhất Nguyên đưa tay giúp cởi thêm một cúc nữa: "Câu hỏi của tôi rất đơn giản mà." Không đợi Thẩm Thư Lâm nói gì, cậu tiếp tục: "Trong bình giữ nhiệt của ngài có gì vậy?"
Thẩm Thư Lâm trả lời: "Trà hoa cúc và kỷ tử."
Khương Nhất Nguyên cười lộ ra răng nanh: "Xạo quá. Tôi đoán là trà Phổ Nhĩ." Cậu đã từng tìm kiếm hình ảnh loại lá trà dài trên mạng, mọi người đều nói đó là trà Phổ Nhĩ có nguồn gốc từ Tây Song Bản Nạp ở Vân Nam.
Ánh mắt đối phương trầm xuống: "Bình đang ở chỗ cậu?"
"Bình nào cơ?" Thanh niên giả ngu. "Câu hỏi tiếp theo..."
Người đàn ông giữ chặt cổ tay đang mở chiếc cúc thứ tư: "Cậu Khương."
"Hình như tôi chưa từng đồng ý sẽ trả lời câu hỏi của cậu thì phải."
Khương Nhất Nguyên làm bộ không nghe thấy: "Ngài Thẩm này... rốt cuộc anh có biết uống rượu không?"
Cậu nghiêng người cầm lấy chai rượu và đồ mở nắp, xé giấy bọc, xoay tròn con dao xoắn ốc từ từ vào giữa nút chai. Rồi một đẩy, một kéo, nút bần bật ra, hượng rượu nồng nàn lan tỏa giữa hai người. Khi nút chai bật ra có một lực đẩy nhẹ, miệng chai hơi rung, vài giọt rượu bắn ra rơi xuống trước ngực Thẩm Thư Lâm, nơi ba nút áo đã được cởi.
Khương Nhất Nguyên đưa tay lau đi, lại bị bàn tay lớn hơn giữ lấy cổ tay một lần nữa.
"Thế cậu Khương biết uống rượu không?" Giọng Thẩm Thư Lâm trầm thấp, hòa lẫn vào tiếng nhạc ồn ào.
Khương Nhất Nguyên lại giở trò: "Tôi hỏi trước mà."
Cả hai đều từ chối rượu của đối phương, nhưng không ai chịu nhượng bộ. Giữa hai câu hỏi là sự thăm dò, cũng là một thử thách.
Thẩm Thư Lâm cười nhạt: "Thỉnh thoảng cũng uống một chút. Còn cậu Khương?"
Khương Nhất Nguyên cười: "Tôi à? Tôi uống giỏi lắm, rượu vang đỏ, rượu trắng, bia, ngài chọn loại nào cũng được."
Cậu cầm ly rượu cao lên, rót một chút rượu vào. Cổ tay linh hoạt xoay tròn, rượu vang màu đỏ ruby thấm đều trên thành ly. Chất rượu bám trên đó từ từ nhỏ xuống, mùi rượu đã trở nên vô cùng đậm đà.
Đoạn, thanh niên đưa ly rượu đến bên môi ai kia.
Thẩm Thư Lâm nói: "Uống rượu khi bụng đói không tốt."
Khương Nhất Nguyên liếc đĩa trái cây, nghiêng người qua lựa một chùm nho đỏ không hạt. Tuy nhiên, cậu nghiêng người quá mạnh, suýt nữa mất thăng bằng ngã khỏi đùi người đàn ông, nhưng đối phương đã dùng một tay đỡ lấy eo cậu.
"Cảm ơn." Khương Nhất Nguyên bứt một trái nho, đưa lên môi đối phương. "Lễ vật đáp lễ."
Thẩm Thư Lâm nhìn chàng trai trẻ một lúc, môi khẽ mở ngậm lấy trái nho, từ từ nhai.
"Giờ thì không còn là bụng đói nữa, phải không?"
"Chưa đủ."
Khương Nhất Nguyên lại bứt thêm một trái nho khác. Sau khi được đút năm sáu trái, ai kia mới nói: "Đủ rồi."
Chất rượu đỏ thẫm, trong vắt từ từ trôi qua làn môi mỏng, theo chuyển động của yết hầu chảy vào dạ dày.
"Vậy là ngài Thẩm biết uống rượu, tôi tin rồi." Khương Nhất Nguyên nói.
Anh nhìn đối phương: "Còn cậu Khương thì sao?"
Khương Nhất Nguyên lưu loát rót một phần ba ly rượu rồi ngửa đầu uống hết, sau đó giơ ly rỗng lên trước mặt Thẩm Thư Lâm.
Anh mỉm cười: "Tôi cũng tin rồi."
Thanh niên lại rót rượu, hai người dùng chung một ly. Mỗi người uống một ngụm, chai rượu vang đầu tiên nhanh chóng cạn đáy.
Thẩm Thư Lâm liếc đồng hồ, còn 20 phút nữa.
"Ngài Thẩm có vội không?" Liếc thấy động tác của anh, Khương Nhất Nguyên lại tiếp tục động tác mở cúc áo.
Anh giữ lấy tay đối phương: "Không biết giữ quy củ, không ngại tôi là đàn ông lớn tuổi à?"
"Đàn ông lớn tuổi càng tốt chứ sao." Khương Nhất Nguyên nhanh chóng thoát khỏi tay anh. "Người lớn tuổi biết cách chơi, hợp nhanh mà tan cũng nhanh, gọn gàng, sạch sẽ, chẳng có gì không tốt cả."
Sắc mặt Thẩm Thư Lâm lạnh đi, dùng sức gạt tay đối phương ra, giọng lạnh lùng: "Đi xuống."
Khi đôi chân đang vắt chéo vừa động đậy, Khương Nhất Nguyên lập tức bị hất xuống đất.
"Tiền rượu tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cậu." Người đàn ông từ tốn cài từng chiếc cúc lại, lạnh nhạt đuổi người, "Mời cậu đi cho."
Khương Nhất Nguyên không hiểu tại sao thái độ của đối phương lại thay đổi, điện thoại trong túi bắt đầu rung, chắc là bọn Chu Hách đang gọi tới. Cậu xé một tờ giấy ghi chú, viết một dãy số lên đó rồi đặt dưới chai rượu vang: "Nhớ liên lạc với tôi nhé." Dứt lời, cậu rút điện thoại ra, nhanh chóng rời đi.
Thẩm Thư Lâm châm một điếu thuốc, gọi điện cho tài xế.
Trên tờ giấy ghi một dãy số điện thoại. Thẩm Thư Lâm nhìn một lúc rồi lấy điếu thuốc trên môi ra, châm lửa đốt tờ giấy. Khi cháy đến một nửa, anh ném vào ly rượu, để nó chìm trong rượu vang đỏ.
Người đàn ông cầm áo vest, không ngoảnh lại mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com