Chương 30
Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.
======
Hai người đang im lặng nhìn nhau thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Thẩm Thư Lâm đứng dậy chỉnh trang y phục, còn Khương Nhất Nguyên đi ra mở cửa.
"9 giờ sáng mai... Ủa, là nhóc à?" Lâm Tây Tuân đứng ở cửa, ngạc nhiên nhìn Khương Nhất Nguyên. Hắn nén bất ngờ rồi quay sang nhìn Thẩm Thư Lâm trong phòng với ánh mắt như đã hiểu rõ mọi chuyện, cất lời trêu chọc: "Sao hả, tôi nói không sai chứ?"
Thẩm Thư Lâm vo tờ giấy ăn dính chất lỏng thành một cục, ném vào thùng rác, không nói gì.
"9 giờ gì cơ? Hai người định đi lúc 9 giờ sáng mai ạ?" Khương Nhất Nguyên lập tức hỏi dồn.
Lâm Tây Tuân chỉ cười mà không đáp, cũng bởi không chắc ý của Thẩm Thư Lâm là có muốn cho tên nhóc này đi cùng hay không.
"Anh Lâm, ra ngoài nói chuyện chút nhé." Khương Nhất Nguyên khép cửa phòng lại, mời Lâm Tây Tuân ra hành lang.
Lâm Tây Tuân trêu. "Nhóc muốn nói gì với tôi thế?"
Nhớ lại lần trước ở bên ngoài nhà Thẩm Thư Lâm, thằng ranh con này đã nhìn hắn bằng ánh mắt đầy địch ý, như thể coi hắn là kẻ xâm nhập vậy. Bấy giờ nghe thấy cách xưng hô thân thiết như vậy, trong lòng ai kia không khỏi mắc cười.
Khương Nhất Nguyên nghiêm túc nói: "Trên đường đến đây, em thấy trên Quốc lộ 318 xảy ra mấy vụ tai nạn xe liên hoàn, đáng sợ lắm."
Lâm Tây Tuân cố nhịn cười: "Rồi sao?"
"Thì là..." Khương Nhất Nguyên nói, "Anh Lâm ơi, anh đã đồng hành cùng anh nhà em suốt cả chặng đường dài, đến được đây là vất vả anh quá rồi, em rất cảm ơn anh. Đường về còn xa như vậy, tự lái xe nguy hiểm lắm, hay sáng mai anh đi máy bay về nhé? Để em làm tài xế đưa đưa anh nhà em về là được. Còn vé máy bay em sẽ đặt cho anh, được không?"
Nghe ai kia líu lo một tiếng "anh" hai tiếng "anh" cực kỳ lễ phép, Lâm Tây Tuân suýt thì bật cười thành tiếng, nhưng vẫn cố tình ra vẻ nghiêm nghị. "Chuyện này tôi không tự quyết được, phải vào xin chỉ thị của sếp Thẩm trước."
Khương Nhất Nguyên sốt sắng: "Anh cứ nói là nhà có việc gấp cần phải về ngay lập tức ấy, anh ấy không đồng ý mới lạ."
Lâm Tây Tuân vẫn giữ nguyên câu nói: "Phải được sếp tổng gật đầu đã."
Khương Nhất Nguyên lập tức chạy vào phòng nói với ai kia: "Anh ơi, nhà thư ký Lâm có chút chuyện cần đi máy bay về gấp. Hơn nữa anh ấy cũng sợ tự lái xe nguy hiểm nên không thể đi cùng anh được. Vậy cứ để anh ấy về trước nhé, được không anh?"
Thẩm Thư Lâm chỉ nhàn nhạt liếc cậu một cái.
Lâm Tây Tuân đằng sau nín cười đến đau cả bụng, nhưng thấy Thẩm Thư Lâm không lên tiếng phản đối, biết là anh đã ngầm đồng ý nên nói: "Vậy tôi đi hủy thủ tục ký gửi đây."
Đầu óc Khương Nhất Nguyên nảy số cực nhanh, lập tức hiểu ra rằng hai người họ vốn đã định đi máy bay. Thấy người đàn ông không nói gì, cậu biết đối phương đã đồng ý, bèn lập tức phấn khởi nói: "Không cần hủy đâu, anh giúp em ký gửi chiếc mô tô là được, em sẽ cùng anh nhà em lái xe về. Anh Lâm, cảm ơn anh nhiều, để em đặt vé máy bay cho anh."
Lâm Tây Tuân mỉm cười rời đi, còn chu đáo khép cửa lại.
Khương Nhất Nguyên lập tức kéo Thẩm Thư Lâm ngồi xuống giường, những lời ngon tiếng ngọt tuôn ra không ngớt. "Anh ơi, hai người lái xe đến đây mất bao nhiêu ngày thế? Chỉ có hai người trên xe, ở trên ngọn núi cao 5,000 mét, hai người đã nói những gì? Anh ta có châm thuốc giúp anh không? Em ghen tị chết đi được... Tại sao không cho em đi cùng anh? Kỹ thuật lái xe của em chắc chắn giỏi hơn anh ta, anh tin không?"
Thẩm Thư Lâm nhìn thanh niên, vấn đề giữa họ vẫn chưa được giải quyết. Anh chỉ hỏi: "Trưa hôm đó, tại sao em không đến?"
Khương Nhất Nguyên sững người một lúc rồi vô thức cúi đầu. Tất cả nhiệt huyết lẫn nôn nao trong lòng đã đưa cậu vượt qua 4,000 dặm gió cát, nhưng lại chẳng thể vượt qua được lòng kiêu hãnh và tự tôn của tuổi trẻ.
"Cậu ấy còn quá trẻ."
Giọng nói vọng qua cánh cửa phòng tổng giám đốc vừa như tiếng thở dài lại giống đang thất vọng, mang theo cả từ chối lẫn phủ nhận.
Cậu thà giấu nhẹm vấn đề này đi, coi như nó không hề tồn tại, chứ không muốn tất cả bị phơi bày ra một cách trần trụi.
"Anh ơi, không phải em đã nói rồi sao..." Khương Nhất Nguyên ghé sát lại gần cởi áo khoác ngoài và áo len của người đàn ông, sau đó hôn lên yết hầu và xương quai xanh rắn rỏi. "Em nhớ anh lắm. Bây giờ tụi mình đừng nói chuyện đó nữa, có được không anh?"
Thẩm Thư Lâm dùng một tay nâng mặt thanh niên lên. Ngón tay tỉ mỉ mân mê, ánh mắt sâu thẳm.
Anh sẽ không hỏi lại nữa.
Chiều hôm đó anh đã hỏi một lần giữa tiếng chuông gió, lúc truyền nước ở bệnh viện còn lặp lại thêm lần nữa. Tục ngữ có câu "quá tam ba bận". Việc hôm nay hỏi thêm một lần thực chất đã là vượt quá giới hạn. Kể cả vậy, anh vẫn không nhận được câu trả lời.
Anh đã tận tình tận nghĩa, làm hết sức có thể trong khả năng. Chính vì vậy, Thẩm Thư Lâm sẽ không hỏi lại nữa.
Giữa không gian loãng không khí và ánh nắng chói chang trên cao nguyên 3,000 mét, đây là lần đầu tiên họ làm tình với nhau. Đôi bên đều nặng trĩu tâm sự, ai nấy mang trong mình nỗi niềm riêng tự kìm nén tại nơi đất thánh xa rời trần tục này. Vì thế, cuộc yêu càng trở nên mãnh liệt, cuồng loạn gấp trăm lần.
Lúc đắm chìm nơi đáy biển tình, người đàn ông chậm rãi vuốt ve vết mực khắc trên da thịt kia. Sau hơn hai mươi ngày rong ruổi, chỗ đó đã bị cọ rách mà chưa được bôi thuốc.
Khương Nhất Nguyên vừa đau vừa ngứa, bèn nắm lấy cổ tay người dấu yêu, khẽ rít lên: "Anh ơi, đừng chạm vào...."
"Ai cho phép em làm trầy nó?" Thẩm Thư Lâm không buông tha cho cậu, còn dùng sức miết chỗ đó mạnh hơn, đầu ngón tay đồ theo hình chữ S. "Tôi đã cho phép chưa, hửm?"
Giọng anh trầm xuống: "Trả lời tôi."
Khương Nhất Nguyên cắn chặt răng nén đau, ngoan ngoãn nhận lỗi: "Anh ơi, em sai rồi..."
Thẩm Thư Lâm nhìn người dưới thân, thầm nghĩ mấy cậu trai trẻ đôi khi sẽ khoan dung không đúng lúc, ngược lại cứng đầu không đúng chỗ. Có vài chuyện thì quá mức ương ngạnh, đồng thời ở những phương diện khác lại dễ dàng thỏa hiệp đến vậy.
Nếu tiếp tục nghĩ về điều này, lòng lại không vui. Thành ra, ai kia dứt khoát dẹp bỏ suy nghĩ đó.
Trời ở Lhasa tối khá muộn, lại đang là đầu hạ nên phải sau 9 giờ bầu trời mới chuyển đen hoàn toàn.
Tắm rửa xong, lúc Khương Nhất Nguyên quấn áo choàng tắm bước ra thì nhân viên khách sạn đã mang một tuýp thuốc đến.
Hơn hai mươi ngày liên tục, ngày nào cậu cũng lái xe rất lâu nên da đùi trong đã bị trầy rách. Ai kia cũng chưa từng nghĩ đến việc bôi thuốc, bởi bôi rồi cũng lại toạc ra nên chẳng cần thiết.
Thẩm Thư Lâm chỉ phía tuýp thuốc mỡ trên đầu giường: "Tự bôi đi."
Khương Nhất Nguyên loáng cái đã leo lên giường rồi rúc lại gần, để những giọt nước trên tóc rơi xuống người đối phương. "Anh không bôi giúp em à?"
Ánh mắt anh ẩn chứa ý vị không rõ ràng, lạnh nhạt đáp. "Tôi chưa cho phép em làm nó bị trầy."
Dứt lời, người đàn không nhìn cậu nữa, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Khương Nhất Nguyên cầm tuýp thuốc, tự mình bôi. Bấy giờ, cậu mới phát hiện hình xăm chữ S đã bị mài đến mức không còn nhìn ra hình dạng gì nữa. Biết Thẩm Thư Lâm vậy mà lại tức giận vì chuyện này, trong lòng cậu có chút vui mừng.
Đợi ai kia tắm xong đi ra, Khương Nhất Nguyên đề nghị ra ngoài đi dạo. Lâm Tây Tuân ở phòng bên cạnh đương nhiên sẽ không tự biến mình thành kỳ đà cản mũi, tự giác đóng chặt cửa phòng giả vờ như đã ngủ rồi.
Hai người dạo bước trên những con phố về đêm ở Lhasa. Gió lớn trên cao nguyên thổi vào người mát rượi. Bầu trời mang một màu xanh thẳm, những đám mây như đang ngủ say, thỉnh thoảng lại trở mình trôi lững lờ.
Lúc đầu hai người còn đi song song. Nhưng Thẩm Thư Lâm đi rất chậm, chẳng mấy chốc đã bị tụt lại. Khi phải dừng bước lần thứ ba, Khương Nhất Nguyên ngoái đầu nhìn: "Sao thế? Anh bị sốc độ cao à? Có cần em dìu không?"
Thẩm Thư Lâm chậm rãi liếc cậu một cái, không nói gì, đoạn bước nhanh hơn một chút.
Thanh niên gãi gãi đầu, sau khi suy ngẫm kỹ lưỡng mới nhận ra anh Thẩm nhà mình biết cậu bị thương ở đùi nên mới cố tình giảm tốc. Ai kia lập tức vui đến mức cười toe toét, đuổi theo nói: "Anh ơi, anh à, anh đang quan tâm em đúng không?"
Thẩm Thư Lâm không trả lời, nhưng vẫn dung túng đối phương nắm tay. Đây là cao nguyên cách xa 4,000 dặm, ở độ cao 3,000 mét không một ai quen biết, họ có thể thoải mái nắm tay nhau.
Đi ngang qua một cửa hàng bán bưu thiếp, Khương Nhất Nguyên kéo Thẩm Thư Lâm vào trong. Bên trong chật kín du khách bốn phương, ai nấy đều đội mũ lưỡi trai, lưng đeo ba lô du lịch chọn lựa những tấm bưu thiếp xinh xắn, muốn gửi đi lời chúc phúc tốt đẹp.
"Anh ơi, anh muốn gửi không?" Khương Nhất Nguyên nhìn những tấm bưu thiếp tinh xảo treo trên tường.
"Em muốn gửi thì cứ gửi."
Khương Nhất Nguyên đi lựa bưu thiếp, chọn xong thì viết một câu, điền địa chỉ, dán tem rồi nhét vào hòm thư.
Người đàn ông đang đứng hóng gió ở cửa, thấy ai kia đi ra bèn thuận miệng hỏi: "Xong rồi à?"
"Vâng, gửi cho một người bạn."
Thẩm Thư Lâm không hỏi thêm, chỉ thong thả đi theo sau cậu. Thấy bước chân ai kia nhẹ nhàng, anh hỏi: "Còn đau không?"
Khương Nhất Nguyên ngoảnh đầu nhìn anh, càng nhìn càng cảm thấy không thể nhìn thấu được người đàn ông này. Khi ở trên giường, người này đã cố tình miết mạnh vào vết thương ấy như thể muốn làm cậu đau hơn. Nhưng vừa rời giường, anh đã cho nhân viên khách sạn mang thuốc mỡ đến, giờ lại còn dịu dàng quan tâm đến vậy.
"Không đau đâu ạ." Khương Nhất Nguyên nói, "Em mời anh uống trà sữa nhé."
Dứt lời, cậu mới sực nhớ: "À... em quên mất, anh không thích đồ ngọt. Hay mình đến quán trà uống chút trà nhé? Đã mấy ngày không được uống trà rồi, chắc anh thèm lắm nhỉ."
"Không phải là không thích."
Quán trà sữa bên cạnh đang chuẩn bị đóng cửa, Khương Nhất Nguyên đã tranh thủ mua hai ly ngay trước khi quán dọn hàng.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi, hai người thong thả đi bộ về khách sạn. Thấy Thẩm Thư Lâm uống được non nửa ly rồi cứ thế cầm trên tay không uống nữa, Khương Nhất Nguyên bèn hỏi: "Em đã dặn chỉ lấy ba phần đường thôi, vẫn ngọt lắm hả anh?"
"Không ngọt. Uống no rồi."
Khương Nhất Nguyên bật cười.
Đêm đã về khuya, hai người trở về khách sạn. Gần ba tháng trời không được kề cận, một khi cơ thể tiếp xúc lập tức bùng cháy một cách mãnh liệt như củi khổ gặp lửa.
Trời sắp sáng, Thẩm Thư Lâm khoác áo choàng tắm đi ra ban công châm một điếu thuốc. Khương Nhất Nguyên ôm lấy eo người đàn ông từ đằng sau, lấy điếu thuốc trên tay rít một hơi rồi trả về vị trí giữa môi anh. Cả hai cứ thế tựa vào đối phương, lặng lẽ cùng nhau hút hết điếu thuốc trong màn đêm.
Bóng núi xa xa hiện ra lờ mờ, dãy núi sừng sững và hùng vĩ bao trọn lấy thành phố. Trên trời, những vì sao sáng tỏ, không khí lạnh buốt.
"Anh ơi..." Khương Nhất Nguyên nhẹ giọng nói. "Uống chút rượu nhé?"
"Hửm?" Thẩm Thư Lâm hơi nghiêng đầu. Má hai người chạm vào nhau, hơi ấm truyền qua, khơi lên một luồng tĩnh điện nhẹ.
Khương Nhất Nguyên lặp lại: "Em muốn uống rượu với anh, ngay tại đây, ngay bây giờ."
Lời vừa dứt, tiếng chuông cửa đã vang lên, nhân viên lễ tân mang tới một chai vang đỏ.
Thanh niên thuần thục rút nút bần, rót thứ chất lỏng màu đỏ sậm vào bình thở rượu rồi nhẹ nhàng lắc đều. Sau khi để rượu thở một lúc, cậu rót rượu ra ly chân cao cổ rồi đưa cho Thẩm Thư Lâm.
Người đàn ông khẽ nhấp một ngụm, đoạn ngước mắt nhìn cậu: "Rượu ấm à?"
"Vâng, em sợ anh uống lạnh bị đau dạ dày." Khương Nhất Nguyên giải thích.
"20 độ là nhiệt độ thích hợp để thưởng thức rượu vang đỏ, lúc ấy cả hương thơm lẫn mùi vị đều đạt mức lý tưởng. Hâm nóng sẽ làm mất đi một phần hương vị, uổng phí cả chai rượu đắt tiền thế này."
"Sao cũng được mà, sức khỏe của anh đương nhiên là quan trọng nhất. Có phải tiệc tùng xã giao đâu mà phải cầu kỳ đến thế."
Khương Nhất Nguyên nhận lấy ly rượu, nếm thử một ngụm. Hương vị quả thật kém đi một chút nhưng cũng chẳng sao cả. Nghe được tình ý đong đầy trong câu nói này của thanh niên, Thẩm Thư Lâm nâng cằm đối phương lên rồi trao Khương Nhất Nguyên một nụ hôn, đồng thời truyền cho cậu một ngụm rượu ấm nóng.
Một chai rượu và một chiếc ly chân cao. Đôi môi hai người chưa từng tách rời, áo choàng tắm đã rơi xuống đất từ lúc nào, thứ rượu đỏ sậm vương vãi khắp người bọn họ. Hương rượu lan tỏa khắp phòng, chỉ ngửi thôi cũng đủ say.
Tia nắng đầu tiên vượt qua đỉnh Everest, nhẹ nhàng trải mình trên thành phố Lhasa. Dưới ánh nắng lọt qua lớp rèm voan, cuối cùng hai người cũng chìm vào giấc nồng.
Chiều hôm ấy, Lâm Tây Tuân đã về đến thành phố A rồi gọi điện cho Thẩm Thư Lâm. Nhưng lúc đó cả hai đang ngủ say như chết nên chẳng ai nghe máy. Đến chạng vạng tối, Khương Nhất Nguyên gọi đồ ăn lên phòng, sau đó thì hai người lại quấn lấy nhau cho đến tận đêm khuya.
Bọn họ như hai con thú hoang không biết mệt mỏi, hăng say làm tình ở khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Đôi bên gần gũi đến mức da thịt hòa quyện vào nhau như nước hòa vào sữa, như thể biết trước ngày tận thế sắp gõ cửa mà tranh thủ tận hưởng nốt chút lạc thú cuối cùng. Trên cao nguyên cách đất liền 4,000 dặm này, cả hai có thể bỏ ngoài tai mọi thứ, mặc sức đắm chìm trong khoảnh khắc hiện tại.
Nhưng hiện tại chỉ có một khoảnh khắc duy nhất, chính là cuộc hoan lạc cuối cùng.
Dẫu chẳng ai nói ra, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ.
Chỉ có những cái cắn yêu nghịch ngợm, những cái ve vuốt trêu ghẹo cùng những nụ hôn tưởng chừng nghẹt thở mới có thể che đậy thứ bình yên giả tạo này, kéo gần hai trái tim đang dần xa cách.
Sáng sớm hôm sau, họ khởi hành từ Lhasa, chuẩn bị lái xe về thành phố A.
Đây là lần đầu tiên Khương Nhất Nguyên lái xe trên con đường quốc lộ hẹp đến vậy. Thành ra ai kia có phần khá căng thẳng, cả buổi sáng toàn lo bị xe khác vượt mặt. Biết cậu vẫn đang tập làm quen nên Thẩm Thư Lâm cũng không giục, chỉ nhàn nhã ngắm cảnh.
"Chết tiệt!" Khương Nhất Nguyên đập tay vào vô lăng, đạp thêm ga, tức tối nói: "Cái bà 'quý phái' ở đằng trước kia, nhất định em phải đuổi kịp nó!"
Thẩm Thư Lâm thắc mắc: "Quý gì cơ?"
"Cái xe có biển Quý F* ấy anh, cùng loại xe với mình, năm phút trước vừa vượt qua mình, lúc vượt còn bấm còi một tiếng rõ đắc ý." Khương Nhất Nguyên sốt ruột: "Đây là vấn đề danh dự đó."
(Chú thích: A Nguyên chơi chữ 贵妇 (guì fù - quý bà/quý phái) và biển số xe 贵F (guì F - biển tỉnh Quý Châu) có phát âm gần giống nhau.)
Thẩm Thư Lâm không nhịn được cười: "Đừng hoảng, từ từ thôi. Ồ, chiếc biển Ngạc S kia cũng vượt rồi kìa, mà người ta còn là xe Santana số sàn đấy."
Quả nhiên, chiếc Santana màu bạc dính đầy bụi mang biển số Ngạc S kia cũng đủng đỉnh vượt qua chiếc Hummer của bọn họ.
Khương Nhất Nguyên đang sốt ruột, nghe Thẩm Thư Lâm trêu chọc lại thấy buồn cười. Nhưng vận may của cậu không tốt, tay lái cũng chưa quen, mỗi lần định vượt thì lại có xe đi hướng ngược lại, đành tiu nghỉu lùi về làn đường bên phải.
Chiếc xe Quý F chỉ còn là một chấm đen ở phía xa. Thấy Khương Nhất Nguyên sốt ruột không yên, người đàn ông vỗ nhẹ vai đối phương. "Tấp vào lề đi."
Hai người đổi chỗ cho nhau. Thẩm Thư Lâm vừa nắm lấy vô lăng, chiếc Hummer đã lập tức phô diễn thực lực vốn có, liên tiếp vượt mặt vài chiếc xe. Chẳng mấy chốc, chiếc xe biển Ngạc S đã biến thành một chấm đen nhỏ trong gương chiếu hậu.
"Em không nên vội vàng." Ngữ điệu của Thẩm Thư Lâm bình thản. "Trước khi vượt, hãy bật xi-nhan trái. Khi thấy không có xe đi ngược chiều thì động tác phải thật dứt khoát, vừa nhấn ga một cái là vượt ngay, sau đó lại xi-nhan phải để trở về làn đường của mình."
Anh bổ sung. "Muốn vượt thì vượt luôn, không thì cứ đợi thời cơ, chần chừ là tệ nhất."
Trong lòng Khương Nhất Nguyên thì hiểu nhưng khi thực hiện lại trúc trắc. Mấy lần mới vượt được nửa chừng lại có xe đi ngược chiều, thành ra đành phải giảm tốc độ rồi lùi về khiến khoảng cách ngày càng xa.
Dần dần, đuôi của chiếc xe Quý F đã hiện ra trước mắt.
Khương Nhất Nguyên phấn khích nói: "Đúng rồi, chính là nó đấy! Cùng loại xe với anh đấy! Nhanh, nhanh lên anh, vượt qua nó đi!"
Thẩm Thư Lâm khẽ cười khẩy, đoạn hất cằm ra hiệu. Khương Nhất Nguyên lập tức bắt sóng, nhanh nhảu rút một điếu thuốc trong hộp ra, đưa đến bên môi anh rồi châm lửa.
Khoảng cách giữa họ với chiếc Quý F chỉ còn 200 mét, Khương Nhất Nguyên hét lên: "Nó thấy mình rồi, đang tăng tốc kìa, đúng là chơi đểu mà! Nhanh lên anh! Đây là vấn đề về danh dự đấy! Vượt ở đây không phải là vượt xe, mà là danh dự! Lúc qua mặt nó cũng bấm còi một tiếng!"
Thẩm Thư Lâm bình phẩm: "Qúa trẻ con."
Chiếc xe Quý F đang giảm tốc độ, bởi vì đằng trước nó có một chiếc xe tải lớn màu đỏ, trong khi hướng ngược lại cũng có một chiếc xe đầu kéo đang từ từ di chuyển tới. Đầu xe Quý F hơi lấn sang trái, rõ ràng là đang định đợi chiếc xe đầu kéo đi qua rồi mới vượt chiếc xe tải lớn.
Nhưng Thẩm Thư Lâm không hề giảm tốc. Anh bật xi-nhan trái, nhấn ga sát sàn, tiếp theo vượt một mạch qua cả chiếc xe Quý F lẫn chiếc xe tải lớn màu đỏ. Khi chỉ còn cách chiếc xe đầu kéo ngược chiều chừng 20 mét, chiếc Hummer mới thong dong trở về làn đường bên phải. Đúng lúc lướt qua chiếc xe Quý F, tiếng còi trầm đục của chiếc Hummer đã vang lên.
Đằng trước không còn xe, người đàn ông đạp ga tăng tốc, bỏ xa mọi thứ phía sau. Chiếc Quý F vẫn đang bị chiếc xe tải lớn chặn ở phía sau. Khương Nhất Nguyên nhìn gương chiếu hậu, vui đến mức không chịu nổi: "Anh ơi, chẳng phải vừa nãy anh nói là không bấm còi sao?"
Thẩm Thư Lâm thản nhiên gảy tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, mặt không đổi sắc: "Lỡ tay ấn nhầm."
Trái tim Khương Nhất Nguyên đập thình thịch, vừa căng thẳng vừa sảng khoái. Vừa rồi cậu còn suýt thì tưởng họ sẽ đâm vào chiếc xe đầu kéo, ai ngờ Thẩm Thư Lâm vẫn giữ vẻ mặt ung dung điềm tĩnh, chuyển trở về làn bên phải một cách gọn gàng như vậy.
Thẩm Thư Lâm liếc cậu một cái rồi giải thích: "Không đâm vào được đâu, chỉ là trông thì nhanh thế thôi. Nhưng vì cả hai xe đều đi nhanh nên vận tốc tương đối sẽ chậm lại, có đủ thời gian để chuyển làn."
Sau màn trình diễn vừa rồi, Khương Nhất Nguyên cũng hăm hở muốn thử: "Để em lái đi. Em cảm giác đã ngộ ra rồi, muốn vượt xe cần phải liều ăn nhiều, đúng không anh?"
"Đợi chút." Thẩm Thư Lâm lơ đãng liếc nhìn gương chiếu hậu, chiếc xe Quý F đã vượt qua chiếc xe tải lớn và đang đuổi theo bọn họ. Anh nhấn ga hết cỡ, vượt qua hàng loạt xe. Hiệu suất của chiếc Hummer này đã tốt sẵn, cộng thêm kỹ thuật lái điêu luyện của tài xế, toàn bộ quá trình vượt xe mượt mà như mây trôi nước chảy, trông vô cùng đẹp mắt.
Chiếc Hummer lượn một vòng lên núi rồi đi xuống. Cuối cùng, không còn thấy bóng dáng của chiếc Qúy F trong gương chiếu hậu nữa. Bấy giờ, người đàn ông tấp xe vào lề phải. "Đến lượt em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com