Chương 33
Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.
======
Chẳng mấy chốc, Tết Trung thu đã đến.
Đây là Trung Thu đầu tiên sau khi ba Thẩm qua đời. Cả nhà quây quần tại biệt thự ở ngoại ô, trong tiếng cười nói vẫn phảng phất một nỗi đìu hiu, vắng vẻ.
Sau bữa tối, mẹ Thẩm lấy cớ mệt rồi về phòng nghỉ trước. Hai đứa cháu trai sáng mai phải tham gia trại hè nên cả nhà chị cả cũng về từ sớm. Thẩm Thư Lan thì cuộn mình trong phòng nghịch điện thoại, vậy là phòng khách chỉ còn lại một mình Thẩm Thư Lâm.
Giống hệt như đêm Giao thừa năm ấy, tiếng nhạc xập xình vui vẻ từ TV càng khiến phòng khách thêm phần trống trải. Từ ngày ba mất, chẳng còn ai ép cả bàn cụng ly uống rượu nữa. Mẹ Thẩm và chị cả lại là những người chú trọng đến sức khỏe nên mọi người chỉ cùng nhau ăn canh xương.
Nhưng vào giờ khắc này, Thẩm Thư Lâm lại muốn được say một chút.
Anh tắt TV, đi ra ngoài sân. Những luống hoa mang từ thành phố C về trước Tết đã mọc um tùm, bung nở rực rỡ dưới ánh trăng bạc. Anh kéo chiếc ghế mây lại, ngồi xuống giữa chúng. Người đàn ông chậm rãi hút hết điếu thuốc. Đúng lúc này, điện thoại rung lên. Thẩm Thư Lâm liếc nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình rồi bắt máy.
Giọng Khương Nhất Nguyên vang lên từ đầu dây bên kia: "Anh ơi, Trung thu vui vẻ."
Thẩm Thư Lâm khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt: "Cảm ơn, em cũng vậy."
"Anh có nhìn thấy trăng không?"
Thẩm Thư Lâm ngẩng đầu. Vầng trăng đang treo trên bức tường cao nom như một chiếc cúc áo màu trắng nhạt. Trăng rằm tháng Tám chưa thật tròn đầy, vẫn còn khiếm khuyết đôi ba phần.
Anh đáp: "Thấy rồi."
Khương Nhất Nguyên buông cọ vẽ xuống rồi bước ra ban công ngước nhìn vầng trăng. Trong bức tranh vừa vẽ cũng có trăng, nhưng đó là vầng trăng của đêm Giao thừa thanh mảnh như lưỡi câu bằng bạc. Khi đặt bút, lòng cậu ngổn ngang trăm mối. Sau hơn nửa năm trời, cuối cùng nó cũng đã hoàn thành.
Cậu hỏi: "Anh ơi, bây giờ anh đang ở một mình à?"
Bàn tay không cầm điện thoại của Thẩm Thư Lâm gạt nhẹ tàn thuốc, anh khẽ "ừm" một tiếng.
Khương Nhất Nguyên thoáng trầm mặc. Dù mối quan hệ với ba đã dịu đi phần nào nhưng hôm nay cậu vẫn không về nhà, chỉ ở lại căn phòng trọ để vẽ tranh. Giờ đây, thanh niên đang tựa vào lan can cùng ngắm nhìn một vầng trăng với Thẩm Thư Lâm
Vốn dĩ hai người đã hẹn đi chơi vào kỳ nghỉ hè, nhưng vì Thẩm Thư Lâm bận công việc nên kế hoạch đành gác lại. Tính đến hôm Trung thu này, đôi bên đã không gặp được mấy ngày rồi.
Lời muốn gặp đã chực chờ nơi đầu lưỡi suýt chút nữa buột miệng nói thành lời, nhưng Khương Nhất Nguyên gắng gượng nuốt ngược vào trong, chỉ bảo: "Anh ơi, em hát cho anh nghe nhé."
Trong sân vườn chỉ có ánh trăng tĩnh lặng, Thẩm Thư Lâm nhẹ giọng đáp: "Được."
Thế là Khương Nhất Nguyên bắt đầu ngâm nga khe khẽ.
Cậu chơi piano rất giỏi, dĩ nhiên hát cũng không tệ. Chất giọng trong trẻo nhưng lúc này lại cố ý hạ thấp xuống, xuyên qua ống nghe điện thoại truyền đến tựa như lời thủ thỉ tâm tình của đôi lứa, đầy ắp sự thân mật như kề tai áp má.
"Muốn gặp anh, chỉ muốn gặp anh... Tương lai hay quá khứ, em chỉ muốn gặp anh..."
Chiếc điện thoại áp bên tai có hơi nóng lên. Thẩm Thư Lâm nhìn về phía ngọn đèn đường trước cổng. Chợt nhớ đêm Giao thừa năm ấy hai người đã ôm hôn nhau ở đó, đối phương đã hỏi người đầu tiên anh ôm trong năm nay là ai.
"Liệu rằng, anh cũng giống như em, đang chờ đợi một câu, em đồng ý..."
"Muốn gặp anh, chỉ muốn gặp anh... Tương lai hay quá khứ, em chỉ muốn gặp anh..."
Thẩm Thư Lâm siết chặt chiếc chìa khóa xe trong túi áo rồi lại từ từ buông ra, thầm thở dài trong lòng.
Khương Nhất Nguyên lập tức ngừng hát, vội hỏi: "Sao thế ạ? Không hay sao! Hồi cấp ba em còn được giải top 10 ca sĩ xuất sắc nhất trường cơ đấy!"
Bấy giờ, người đàn ông mới nhận ra mình đã thở dài thành tiếng. Anh mỉm cười: "Rất hay."
"Vậy sao anh lại thở dài thế?" Khương Nhất Nguyên gặng hỏi.
"Chỉ là hơi muốn uống chút rượu."
"Muốn uống thì cứ uống đi chứ, có phải chuyện gì to tát đâu," Khương Nhất Nguyên nói. "Chuyện đó mà cũng đáng để anh phải thở dài à?"
Hai người trò chuyện thêm vài câu phiếm, đoạn Thẩm Thư Lâm nói: "A Nguyên, Trung thu vui vẻ."
Theo lời nói ấy, người đàn ông cũng buông lỏng bàn tay đang siết chặt chiếc chìa khóa xe. Sau cùng, anh đã không nói rằng muốn hai người gặp nhau. Bởi anh chỉ có thể nói đến thế mà thôi, không thể nhiều hơn được nữa.
Ở đầu dây bên kia, Khương Nhất Nguyên trả lời: "Anh ơi, nghỉ ngơi sớm nhé."
Vầng trăng dần bị mây che khuất, sân vườn chìm vào bóng tối. Thẩm Thư Lâm mượn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, đẩy cửa bước vào nhà.
---
Sau kỳ nghỉ lễ, trong lúc kiểm tra lại hợp đồng như thường lệ, Lâm Tây Tuân đã phát hiện ra một điểm sai sót. Thẩm thị và Khương thị đã hợp tác trong nhiều dự án, bản hợp đồng trước mắt là hợp đồng theo tiêu chuẩn được ký mỗi tháng một lần. Các điều khoản và con số đều cố định, không hề thay đổi suốt nhiều năm qua. Thế nhưng, các con số trong bản này lại khác so với trước đây. Sau khi nhẩm tính sơ qua, hắn thấy rằng với hợp đồng này, Thẩm thị đã nhượng lại cho Khương thị 1% lợi nhuận so với mức cơ bản.
Hắn cầm hợp đồng đến phòng Tổng Giám đốc, vừa lúc Thẩm Thư Lâm đang nghe điện thoại nên đã ra hiệu chờ một lát.
"Được rồi, anh à, trưa nay gặp nhau ăn trưa rồi nói sau." Thẩm Thư Lâm cười nói với người ở đầu dây bên kia.
Sau khi cúp máy, người đàn ông liếc qua bản hợp đồng trên tay Lâm Tây Tuân rồi ra hiệu cho hắn không cần nói thêm: "Là tôi sửa, cứ theo quy trình mà đóng dấu rồi gửi đi là được."
Lâm Tây Tuân không hỏi thêm gì nữa, chỉ vâng một tiếng rồi rời đi.
Trưa hôm đó, người đàn ông có hẹn ăn trưa với Khương Mạnh Long tại Tùng Đào Viên. Thời gian này anh khá bận nên hai người đã lâu không gặp.
Vừa thấy anh, Khương Mạnh Long đã vui vẻ cất lời trêu chọc: "Cậu em Thẩm đúng là bận trăm công nghìn việc, muốn gặp một lần giờ càng lúc càng khó rồi đấy."
Thẩm Thư Lâm cười nói: "Nào dám. So với anh, em đâu dám nhận là người bận rộn."
Thức ăn được dọn lên. Hai người họ vốn thường xuyên có những buổi gặp mặt nhỏ không phải để bàn chuyện làm ăn mà chỉ đơn thuần là trò chuyện về cuộc sống thế này.
Ăn được nửa chừng, Khương Mạnh Long chợt thở dài một hơi, nói: "Ôi... thằng con nhà anh đúng là cứng đầu chết đi được. Cứ tưởng nghỉ hè thì có thêm thời gian ở bên nhau để hòa giải quan hệ cha con. Ai ngờ nó sống chết cũng không chịu về nhà ở. Cậu em Thẩm, cậu nói xem anh phải làm sao đây?"
"Con trai mà anh, đứa nào cũng vậy. Đợi lớn thêm chút nữa sẽ chín chắn hơn."
Khương Mạnh Long chia cho anh một điếu thuốc. Hai người cùng hút, rồi ông lại nói: "Nó thích vẽ tranh, nghe nói cũng mở được mấy buổi triển lãm, hiệu ứng khá tốt. Anh chẳng ép nó được nữa, đành cứ để vậy xem sau này thế nào."
Nghe Thẩm Thư Lâm lựa lời an ủi vài câu, ông lại cười: "Cậu em Thẩm này, hôm nay cậu có chuyện tìm anh phải không? Chúng ta là chỗ thân quen, có gì cứ nói thẳng." Quả là người có con mắt nhà nghề, tinh tường vô cùng, đã sớm nhận ra Thẩm Thư Lâm có chút lơ đãng.
Thẩm Thư Lâm chỉ cười. Việc sắp xếp bữa cơm hôm nay quả thực là có chuyện muốn nói, và chuyện nhượng bộ 1% lợi nhuận trong hợp đồng cũng là để dọn đường cho chuyện này. Anh dụi mẩu thuốc lá vào gạt tàn.
Tâm trí chợt ùa về hình ảnh chàng trai trẻ một mình phóng xe ròng rã suốt 4,000 dặm tới quỳ một chân trước mặt anh, dùng ánh mắt khẩn cầu, miệng van nài xin anh đừng nói lời chia tay.
Là lời hát khe khẽ bên tai.
Là lời chúc vượt 4,000 dặm trên tấm bưu thiếp.
Là nụ hôn trên vách đá.
Là đóa hoa tím mọc lên từ mảnh đất trước cổng.
Là tiếng dương cầm và bông hồng đỏ của tối hôm ấy.
Là nụ hôn chúc ngủ ngon mãnh liệt sau khi vội vã quay về.
Là những ngón tay đan chặt, trêu ghẹo đối phương khi đàn yak đang say ngủ.
Thẩm Thư Lâm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Khương Mạnh Long.
Thế nhưng...
Trong anh cũng hiện lên sự bướng bỉnh của cậu khi ba lần liên tiếp lảng tránh vấn đề.
Là sự cố chấp khi nhất quyết không chịu ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn.
Là cái gai ngày một rõ hơn giữa hai người, cả sự im lặng đến ngột ngạt cùng vẻ bình yên giả tạo.
Mệt mỏi, gượng gạo, dần xa cách.
Khương Mạnh Long bật cười: "Cậu em Thẩm, rốt cuộc là chuyện gì thế? Hay là anh nhận lời trước nhé, cậu cứ nói xem được không?"
Lời nói đã đến đầu môi bị Thẩm Thư Lâm nuốt ngược vào trong. Anh thản nhiên mỉm cười: "Em chỉ muốn nói là, anh Khương này, anh đừng tốn công giới thiệu bạn gái cho em nữa. Em không thích phụ nữ."
Khương Mạnh Long kinh ngạc nhìn đối phương, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Ông đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn trên thương trường, dĩ nhiên sẽ không vì chuyện này mà thay đổi cách nhìn về Thẩm Thư Lâm. Ông vỗ vỗ vào đầu: "Ối trời, sao cậu không nói sớm? Chắc bị anh làm phiền đến phát ngán rồi chứ gì? Nếu cậu nói sớm, khéo anh đã giới thiệu bạn trai cho rồi."
Thẩm Thư Lâm dở khóc dở cười: "Cái đó thì không cần."
Hai người lại hàn huyên thêm vài câu, bữa ăn kết thúc trong không khí vui vẻ.
Tháng Chín là mùa tựu trường bận rộn, đồng thời cũng đến lúc phải bắt tay vào làm đồ án tốt nghiệp. Khương Nhất Nguyên bận rộn suốt một thời gian. Đúng lúc bận tối mắt tối mũi, lại có một phòng tranh tìm đến mời hợp tác và cậu đã nhận lời.
Hầu hết thời gian cậu đều ở trường, cuối tuần mới đến nhà Thẩm Thư Lâm. Tính ra trong khoảng thời gian này, số lần cậu gặp Thẩm Thư Lan còn nhiều hơn cả gặp anh trai cô nhóc.
Có một lần tình cờ gặp nhau ở phòng vẽ, Thẩm Thư Lan đã mừng rỡ kéo cậu lại, nhờ xem giúp tranh của mình. Trước đây, cô nhóc còn ngại ngùng, nhưng từ khi biết Khương Nhất Nguyên đang hẹn hò với anh trai thì chẳng còn khách sáo gì nữa. Khương Nhất Nguyên dĩ nhiên đồng ý.
Khương Nhất Nguyên vốn rất không kiên nhẫn với việc xem tranh giúp người khác, đến độ Chu Hách muốn nhờ xem một bức cũng phải "đút lót" ít nhất năm hộp màu. Thế nhưng với Thẩm Thư Lan, thanh niên lại tỏ ra kiên nhẫn vô cùng.
Thẩm Thư Lan vẽ không tệ, chỉ là đã pha tạp quá nhiều yếu tố và phong cách. Cô bé giống như đang đứng giữa một vườn hoa rực rỡ muôn màu, cái gì cũng muốn, cái gì cũng ham học hỏi. Điều này khiến phong cách tác phẩm trở nên rườm rà và có phần hào nhoáng.
Khương Nhất Nguyên khuyên đối phương nên học cách lược bớt những yếu tố không cần thiết rồi cẩn thận phân tích từng bức một, chỉ bảo: "Cô Thẩm này, em nên nhìn rõ điều mình thật sự yêu thích là gì. Kỹ pháp không phải là nghệ thuật, nghệ thuật chính là nghệ thuật của con người."
Thẩm Thư Lan nghe mà gật đầu lia lịa, rồi nói: "Ấy ấy sư phụ, đừng gọi em là cô Thẩm nữa, nghe khách sáo quá đi!"
Sau nhiều lần nhấn mạnh, cuối cùng Thẩm Thư Lan cũng không gọi cậu là "đại thần" nữa mà chuyển sang gọi "sư phụ". Ban đầu Khương Nhất Nguyên còn cạn lời, nhưng cũng không thể làm gì khác.
"Được rồi, em gái." Khương Nhất Nguyên đáp lại.
Thẩm Thư Lan nháy mắt: "Phải vậy chứ."
Cô cười thầm trong lòng. Tuổi tác hai người sàn sàn nhau, nhưng Thẩm Thư Lan biết thừa một tiếng "em gái" này là có ý gì. Ai kia lén nhắn tin cho anh trai, kể lại chuyện này.
Thẩm Thư Lâm trả lời cô bằng một biểu tượng mặt cười 【:)】.
---
Tháng Mười, lá cây trong trường đã ngả vàng, thường bay lượn trong gió rồi rơi trên người các sinh viên. Thẩm Thư Lan cứ vẽ xong bức nào là lại tìm Khương Nhất Nguyên nhờ xem giúp. Sau khi được sư phụ chỉ điểm, cô nhóc sẽ nghiêm túc sửa lại, sửa xong lại mang cho cậu xem. Mối quan hệ sư đồ xem như đã được xác lập.
Chiều hôm đó, Thẩm Thư Lan lại tìm đến Khương Nhất Nguyên ở phòng vẽ. Sau khi chỉ điểm cho cô nhóc về bố cục và kỹ pháp, trong lúc đối phương đang sửa tranh, cậu hỏi: "Em gái, có thể nhờ em một việc được không?"
Thẩm Thư Lan lập tức đáp: "Được chứ, anh nói nhanh đi! Em làm phiền anh nhiều như vậy, ngày nào cũng thấy ngại. Anh mau mau làm phiền ngược em đi!"
Khương Nhất Nguyên đi đến góc phòng, lật tấm vải bạt che ra, để lộ một bức tranh.
Thẩm Thư Lan nhìn bức tranh, lập tức sững người.
Trong tranh là cảnh đêm khuya, mặt trăng lưỡi liềm treo cao, sao giăng đầy trời. Trên con đường nhựa trải dài, một người trong chiếc xe hơi màu đen vươn tay ra, đưa điếu thuốc đang cháy dở cho người đứng bên ngoài xe.
Cả hai người trong tranh đều chỉ để lộ một bàn tay, mỗi người cầm một đầu điếu thuốc. Dễ dàng nhận ra đó là tay của đàn ông, ngón tay thon dài, các khớp xương rõ ràng.
Thẩm Thư Lan chớp chớp mắt, không hiểu sao bản thân khi nhìn nó lại có cảm giác muốn khóc.
"Anh hy vọng em có thể giữ giúp anh bức tranh này." Khương Nhất Nguyên nói. "Nếu một ngày nào đó, anh trai em..." Cậu ngập ngừng một lát rồi mỉm cười: "Nếu anh trai em kết hôn, hoặc quyết định có một mối quan hệ ổn định với ai đó, xin em hãy đưa bức tranh này cho anh ấy giúp anh."
Thẩm Thư Lan vẫn còn đắm chìm trong tranh, nghe vậy liền ngẩn ngơ hỏi: "Tại sao anh không tự tay đưa cho anh ấy? Chẳng phải hai người đang hẹn hò sao?"
Lòng Khương Nhất Nguyên trào dâng một nỗi cay đắng. Cậu nhớ lại cuối tuần trước ở nhà Thẩm Thư Lâm, khi nhìn vào hộp trà không nhãn, lượng trà bên trong đã vơi đi một phần năm.
Trà đắng nguyên chất Lão Mạn Nga đắng đến tê dại đỉnh đầu, đắng như thuốc bắc, đắng như hoàng liên. Chỉ một phần năm cũng đủ để uống tới 5-6 lần.
Vậy mà Thẩm Thư Lâm lại tự mình uống loại trà đắng đến thế vào ban đêm sao?
Tại sao chứ, là vì cậu à? Vì mối quan hệ này ư?
Mối quan hệ này khiến anh ấy khổ sở đến vậy sao?
Nhìn đôi mắt đầy nghi hoặc của Thẩm Thư Lan, Khương Nhất Nguyên cố nở một nụ cười thản nhiên: "Chuyện tương lai ai mà nói trước được, lỡ như sau khi tốt nghiệp anh đến nơi khác làm việc, không kịp đưa cho anh ấy thì sao? Đồ đệ ngoan, cứ coi như sư phụ nài xin em đi."
Thẩm Thư Lan giật mình đáp: "Đừng đừng, nài xin gì chứ, em đồng ý mà! Chuyện nhỏ thôi!"
Khương Nhất Nguyên như trút được gánh nặng: "Cảm ơn em."
Buổi triển lãm kéo dài ba ngày, rất thành công, tất cả các bức tranh đều được bán hết. Tối đó, ban tổ chức mời mọi người đi ăn tối, Khương Nhất Nguyên rủ vài người bạn cùng phòng đi cùng, sau đó lại kéo nhau đi KTV. Cậu không thích những nơi như KTV, quá ồn ào, nhưng bản thân lúc này lại cần sự huyên náo. Tiếng nhạc trong phòng vang đến điếc tai, nhưng cậu vẫn lơ đãng, đến nỗi điện thoại trong túi vừa rung lên là nghe thấy ngay.
Thanh niên cầm điện thoại ra ngoài nghe máy, giọng có chút lạc đi vì men rượu: "Anh à?"
Thẩm Thư Lâm ở đầu dây bên kia hỏi: "Có cần tôi đến đón không?"
Khương Nhất Nguyên liếc đồng hồ treo tường, bây giờ đã đúng nửa đêm. Cậu nói: "Không cần đâu anh, bên này chắc còn một lúc nữa. Mấy hôm nay anh bận như vậy, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai em sẽ tìm anh."
Thẩm Thư Lâm chỉ đáp: "Được."
Sau khi cúp máy, Khương Nhất Nguyên tựa vào tường ngẩn người. Một lúc lâu sau, cậu đưa tay lau mặt, trở lại phòng, tiếp tục ngồi lặng lẽ uống rượu ở một góc.
Lúc tàn cuộc đã là 2 giờ sáng. Khi cả nhóm bước ra khỏi KTV, một cơn gió lạnh ùa tới. Khương Nhất Nguyên cứ nhìn chằm chằm về phía trước, hoài nghi có phải mình đã nhìn nhầm rồi không.
Bên cạnh chiếc xe hơi màu đen đậu bên lề đường, người đàn ông dựa lưng vào thân xe, đốm lửa trên đầu ngón tay lập lòe trong bóng tối. Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn sang, vẻ mặt trầm tĩnh.
Khương Nhất Nguyên cứ thế im lặng nhìn anh không rời mắt.
Trời cuối tháng Mười đã se lạnh, nhưng người đàn ông vẫn chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi và khoác vest. Khi gạt tàn thuốc, cổ tay áo để lộ chiếc khuy măng sét và một đoạn cổ tay trắng.
Khương Nhất Nguyên chậm rãi bước tới, đưa tay bao lấy cổ tay đối phương: "Anh ơi, anh không lạnh à? Sao không về nhà nghỉ ngơi... Dù mai là Chủ nhật nhưng đồng hồ sinh học của anh chuẩn lắm, 7 giờ là sẽ tỉnh, cũng đâu ngủ ngon được. Sao không nhắn tin cho em, anh đã đợi bao lâu rồi?" Thanh niên đã uống hơi nhiều, câu từ có chút lộn xộn.
Thẩm Thư Lâm vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, chỉ nói: "Lên xe đi."
Hai người ngồi vào xe nhưng Thẩm Thư Lâm không khởi động máy, ngay cả dây an toàn cũng không thắt. Bắt gặp ánh mắt đối phương, lòng Khương Nhất Nguyên bất giác run lên.
Anh ấy sắp nói ra rồi. Câu nói đó...
Từ khi trở về từ Tây Tạng đã hơn bốn tháng, hai người vẫn luôn tương kính như tân, dịu dàng mà ngọt ngào. Nhưng mỗi lần ánh mắt chạm nhau, họ đều thấy rõ vực sâu thăm thẳm ngăn cách giữa đôi bên.
Đương nhiên là còn yêu. Sự nhiệt thành vượt 4,000 dặm để đuổi theo, từng chút lấy lòng không giấu diếm, khúc tự tình ngâm nga bên tai, từng câu từng chữ đều là "yêu". Thẩm Thư Lâm biết Khương Nhất Nguyên yêu mình, vì vậy anh muốn bao dung, muốn coi như chuyện cũ chưa từng xảy ra.
Nhưng nào có thể xem như chưa từng xảy ra được chứ.
Cả hai đều yêu. Yêu đến mức có thể ôm sự tường tận nhưng giả vờ mê muội, yêu đến mức ôm bi ai mà diễn vai hạnh phúc, chẳng người nào nỡ chọc thủng lớp màng mỏng manh ấy.
Nhưng cả hai lại không đủ yêu đến mức sẵn sàng buông bỏ giới hạn cuối cùng. Họ đều bận lòng vì chút tôn nghiêm và thể diện, đều tự tìm cho riêng mình một lối thoát, một khoảng lùi.
Đâu còn ai tình nguyện thử thêm một lần nữa, cũng chẳng ai muốn là người đầu tiên rời bỏ con thuyền.
Khương Nhất Nguyên đột ngột lao tới, hôn ngấu nghiến lên đôi môi Thẩm Thư Lâm. Một nụ hôn đầy đau thương lẫn tuyệt vọng, cậu hôn một cách mãnh liệt, cắn nuốt môi anh.
Thẩm Thư Lâm vòng tay ôm lấy cậu, cũng đáp lại nụ hôn ấy bằng một sự mãnh liệt và lòng nhiệt thành tương tự.
Tiếng thở dốc trong xe ngày một dồn dập, đến khi không khí trong lồng ngực cả hai cạn kiệt, họ mới miễn cưỡng tách ra.
Sau khi nghỉ một lát, Thẩm Thư Lâm mấp máy môi định nói. Nhưng Khương Nhất Nguyên đã nhanh hơn một bước ghé sát lại ngậm lấy môi người đàn ông, ngăn không cho anh cất lời.
Anh ấy sắp nói ra rồi...
Khương Nhất Nguyên nghĩ thầm, cậu không muốn nghe điều đó. Dù cậu đã biết từ lâu rằng ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Liên tiếp mấy lần như vậy, Thẩm Thư Lâm dùng sức hơn một chút, nắm chặt cổ tay Khương Nhất Nguyên, giọng đanh lại: "Được rồi."
Khương Nhất Nguyên nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn thương tâm. Miệng muốn bảo rằng đừng nói ra. Nhưng rồi cậu lại nhớ đến hộp trà Lão Mạn Nga đã vơi mất một phần năm, nhớ đến ánh đèn hắt ra từ căn biệt thự lúc 3 giờ sáng. Cậu từ từ cúi đầu, không nói một lời.
Đọc được ánh mắt đối phương, ánh mắt Thẩm Thư Lâm cũng dịu lại, không nói gì thêm.
Trong xe là một khoảng lặng thinh, thỉnh thoảng lại có cơn gió lạnh lùa vào.
Khương Nhất Nguyên nhớ đến nụ hôn cheo leo trên vách đá, nhớ mười ngón tay đan vào nhau ve vuốt trêu ghẹo, nhớ những lúc hai người dạo bước trên phố Lhasa cùng nhau uống trà sữa. Cậu ghé sát lại, một lần nữa hôn lên môi đối phương.
Nụ hôn này bình yên mà trầm lắng. Khương Nhất Nguyên mở mắt, đối diện với ánh nhìn của Thẩm Thư Lâm. Cậu biết, anh sắp nói ra rồi.
Nhưng cậu không nỡ, cậu muốn níu kéo.
Nhưng rồi cậu nhớ đến nhà hàng đối diện quán cà phê, nhớ cảnh thư ký Lâm lái chiếc Porsche màu đen chở người thương say khướt của mình đi mất, nhớ đến vị đắng chát của trà Lão Mạn Nga mà người đàn ông của cậu uống một mình trong đêm, nhớ đến tiếng thở dài trong mỗi lần ánh mắt họ giao nhau.
Nhưng mà, cậu vẫn muốn níu kéo, dẫu cho sự níu kéo này chẳng hề quyết liệt.
Hai đôi môi vẫn kề sát, giọng Khương Nhất Nguyên run rẩy: "Anh ơi, em yêu anh."
Thẩm Thư Lâm nhìn cậu, một tiếng thở dài khẽ tan ra giữa đôi môi. Môi họ tách rời, trán và chóp mũi chạm vào nhau.
Giọng anh gần như dịu dàng: "A Nguyên, chúng mình chỉ có thể đi đến đây thôi."
Lời nói trầm thấp, vừa nhẹ vừa dịu, tựa như lời thủ thỉ tâm tình giây phút kề tai áp má chốn phòng the.
Khương Nhất Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ. Vầng trăng treo trên bầu trời, trông thế nào cũng giống một con mắt cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com