Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.

======

Mùng sáu Tết, tại làng Băng Đảo, thị trấn Mãnh Khố.

Lão Ngô ngậm tẩu thuốc, cười híp mắt nhìn chàng trai trẻ đang quét phân gà trong sân: "Có ở đây lỳ lợm với ông già này cũng vô ích thôi. Đừng phí sức nữa, mau về nhà với ba mẹ đi."

Khương Nhất Nguyên mặt không đổi sắc, thản nhiên đặt chổi và đồ hốt rác sang một bên rồi lại bưng chậu thức ăn cho gà trên bàn lên rắc một vòng cám xuống đất. Ngay lập tức, cả đàn gà trong sân "cục cục cục" chạy ào đến mổ mồi.

Lần đầu tiên quét phân gà, cậu đã buồn nôn đến mức quét xong phải ra suối rửa tay hơn 10 phút, suýt nữa thì chà tróc cả da tay, cuối cùng bị lão Ngô cười cho một trận không thương tiếc.

Cậu nói: "Cứ cho cháu thử xem sao, dù sao ông cô đơn, cháu cũng cô đơn, cho cháu thuê một gian phòng thì có sao đâu. Cháu còn có thể giúp ông nhặt củi nhóm lửa nữa." Mấy ngày nay, lão Ngô đều cho cậu ăn một bữa trưa, mà cậu cũng đã học được cách nhóm lửa ra dáng ra hình.

"Ai cô đơn? Cậu cô đơn thì có, đừng có lôi cả ông đây vào." Lão Ngô cười khẩy. "Lão già đây sống vui vẻ lắm nhé, rảnh rỗi lại đi hết quả đồi này đến quả đồi khác thăm nhà hàng xóm uống trà, cuộc sống thoải mái vô cùng."

Ông lại nói: "Được rồi, đi mau đi, kẻo lát nữa trời tối bây giờ."

Khương Nhất Nguyên đặt chậu thức ăn xuống, kéo một thùng nước từ giếng trong sân lên rửa sạch tay. Cậu đáp vỏn vẹn một câu "mai gặp lại" rồi dứt khoát trèo qua hàng rào tre đi xuống núi.

Mấy ngày nay Khương Nhất Nguyên đều trọ tại một nhà nghỉ nhỏ dưới chân núi. Mỗi buổi sáng khi trời còn chưa tỏ, cậu lại đi bộ lên núi một mình, mang theo cả sương sớm và hơi lạnh. Có những lúc đường đi lầy lội trơn trượt, thanh niên cũng không dùng cành cây để làm gậy chống, chỉ lẳng lặng bước đi, ngã thì cứ ngã thôi.

Đến trưa cậu sẽ có mặt ở nhà lão Ngô cho gà ăn, quét phân, đặt bó củi nhặt được trên đường cạnh bếp lò rồi ngồi xổm xuống đất nhóm lửa. Ăn cơm xong, ông lão lại đuổi cậu, giục cậu mau về nhà. Cậu lại cứ thế lỳ lợm như cũ.

Trước khi mặt trời lặn, cậu lại xuống núi một mình. Con đường rất dài, một chuyến đi về mất trọn cả ngày từ lúc trời sáng đến khi tối mịt. Đôi khi ngẩng đầu lên sẽ thấy vầng dương đỏ rực, ráng chiều đang từ từ chìm xuống dưới đường chân trời, và rồi khu rừng chỉ còn lại bóng tối cùng giá lạnh.

Lão Ngô định đưa cho cậu một chiếc đèn lồng tre, nhưng cậu không nhận. Thanh niên sẽ lại nhớ đến hai chiếc đèn lồng tre khác treo trên tay lái xe máy đung đưa theo gió như hai vì sao sáng trong đêm đen. Còn có chiếc đèn đặt trên bậc thềm hiên nhà, cùng cả chiếc đèn nằm giữa những khóm hoa ở sân vườn.

Khương Nhất Nguyên chẳng dám nghĩ thêm nữa, bởi nó sẽ giết chết cậu mất.

Hôm nay trời tối sớm, Khương Nhất Nguyên kéo chặt khóa áo, đút hai tay vào túi rồi thong thả bước xuống núi. Mới đi được vài trăm mét, cậu đã nghe thấy tiếng gọi mơ hồ. Tiếng gọi bị gió cuốn đi, đứt quãng vọng lại lúc có lúc không.

Khương Nhất Nguyên dừng bước lắng nghe. Nhận ra tiếng gọi phát ra từ phía sau lưng, ai kia lập tức quay trở lại. Lần này cậu đã có thể nghe rõ đó là giọng của lão Ngô, dường như đang kêu cứu.

Cậu chạy theo hướng phát ra thanh âm, vòng qua căn nhà đất rồi tìm thấy đối phương ở dưới một gốc cây trà. Ông lão đang ôm bắp chân, vẻ mặt đau đớn không ngừng rên rỉ: "Mau... mau đỡ tôi dậy... Tôi bị ngã từ trên cây xuống..."

Khương Nhất Nguyên bước đến đỡ lão, ngạc nhiên hỏi: "Ông trèo lên cây làm gì thế? Bây giờ có phải mùa hái chè đâu."

Mặt  lão Ngô đẫm mồ hôi nhưng vẫn nắm chặt tẩu thuốc: "Lên đó ngồi bắn bi thuốc thôi. Chết dở, hình như gãy chân mất rồi."

Khương Nhất Nguyên hỏi: "Thế thì phải làm sao ạ? Cháu gọi 120 nhé? Đường núi dốc thế này, xe cứu thương có lên được không?"

"Gọi cái gì mà gọi, gãy cái chân thôi mà." Lão Ngô được cậu dìu về phía căn nhà đất, đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn mạnh miệng, "Dân làm chè chúng tôi ngày nào chẳng trèo lên trèo xuống, có ai mà chưa từng gãy chân vài lần."

Thấy người kia kinh ngạc, lão tiếp lời. "Bên quả đồi kế bên có một thầy lang họ Lý, mỗi khi chúng tôi gãy chân đều tìm ông ấy. Cậu lấy xe máy chở tôi đi một chuyến là được."

Khương Nhất Nguyên dắt chiếc xe máy từ trong sân ra, đỡ lão Ngô lên xe, treo một chiếc đèn lồng lên ghi-đông rồi bắt đầu lái xe xuống núi.

Cậu lo lắng cho vết thương của lão Ngô. Nhưng khi nhìn ánh sáng mờ ảo của chiếc lồng đèn, cậu lại nhớ đến sự ngọt ngào của tiết Thanh minh năm ngoái. Lồng ngực bỗng nhói lên như có dao đâm khiến Khương Nhất Nguyên khó thở. Cậu thở dốc mấy hơi rồi tăng tốc lao xuống núi.

Lão Ngô kinh hãi la lên: "Chậm lại, chậm lại! Thằng nhóc này, chạy xe liều thế, chán sống à!"

Khương Nhất Nguyên nghe giọng ai kia vẫn sang sảng đầy nội lực thì yên tâm phần nào, dần giảm tốc độ lại. Cậu hít một hơi thật sâu, luồng khí lạnh tràn vào lấp đầy buồng phổi khiến cả người lạnh toát.

Cậu nói: "Đau chết mất."

"Người bị ngã là tôi đây này, cậu đau cái gì?" Lão Ngô ngạc nhiên nói, "Cậu lái chậm thôi, đừng vội, lần này ngã nhẹ thôi. Haiz, sớm biết cậu chạy xe liều thế này, tôi thà tự mình nhảy lò cò sang đồi bên cạnh tìm thầy lang Lý còn hơn."

Khương Nhất Nguyên gắng gượng bình tĩnh lại, đáp trả một câu: "Yên sau của cháu chỉ để chở trai đẹp thôi, ông tưởng cháu muốn chở ông lắm à?"

Miệng thì nói vậy nhưng tay lại tăng tốc, phóng về phía quả đồi bên cạnh.

Lão Ngô chẳng hề tức giận, ngược lại còn cười híp mắt nói: "Ái chà, trai đẹp cơ à, anh nào thế? Không phải ông chủ Thẩm đấy chứ?"

Khương Nhất Nguyên giật mình thon thót. Chiếc xe máy xoay một đường vừa ngắn vừa gấp trên mặt đất rồi phanh kít lại. Thanh niên chống đôi chân dài xuống đất giữ vững xe, nắm chặt tay lái, rồi khởi động lại máy.

"Chậc, năm ngoái tôi đã nhìn ra rồi. Hai người tranh thủ lúc tôi đi cho gà ăn mà lén lút hun hít nhau còn gì." Lão Ngô tung ra một quả bom động trời, đắc ý nói tiếp. "Tưởng ông già đây mắt mờ nên không thấy hả? Cậu còn cố tình nấn ná đến tận tối mịt, chẳng phải là để ông chủ Thẩm ngồi sau xe mình hay sao."

Khương Nhất Nguyên cảm thấy trái tim như bị đâm thêm một nhát nữa. Cậu mím chặt môi, không nói một lời.

Vậy mà lão Ngô vẫn tiếp tục chọc ngoáy: "Đã bảo mà, một công tử phố thị mặt búng ra tiền như cậu sao lại chạy đến cái chốn khỉ ho cò gáy này để quét phân gà vào dịp Tết nhất chứ, ra là thất tình hả?"

Khương Nhất Nguyên hít sâu vài hơi, vừa mở miệng ra thì một luồng gió lạnh đã lùa vào, buốt tận đáy lòng.

"Vâng." Cậu thừa nhận.

Đã mấy tháng trời kể từ khi chia tay với Thẩm Thư Lâm, đây là lần đầu tiên có người nhắc chuyện này với cậu. Lời vừa thốt ra, Khương Nhất Nguyên dường như không kìm được nữa, bèn tuôn một tràng: "Cháu rất thích anh ấy, thích lắm, cực kỳ cực kỳ thích. Cháu yêu anh ấy, yêu đến không chịu nổi. Yêu chết đi được. Đau lắm ông ạ."

Lão Ngô chép miệng mấy tiếng: "Nói với tôi thì ích gì? Sao không đi tìm người ta đi, chạy đến đây làm gì?"

Trong lúc nói chuyện, chiếc xe máy đã dừng trước nhà thầy lang Lý.

Thầy lang Lý là một người đàn ông trung niên trạc 40, mặt chữ điền, để râu dài. Sau khi kiểm tra vết thương của lão Ngô, ông bình tĩnh lấy thuốc và gạc ra, nhanh chóng xử lý xong cái chân bị thương.

"Trong vòng nửa tháng đừng để chân phải chạm đất, sau đó quay lại đây thay thuốc." Thầy lang Lý dặn.

Chỉ trong chốc lát, lại có thêm một người gãy chân khác được dìu vào.

Lão Ngô "ồ" lên một tiếng: "Lão Hoàng, ông cũng bị ngã gãy chân à?"

Lão Hoàng đang gãy chân ngẩng đầu lên nhìn, bật cười: "Lão Ngô, hai chúng ta có duyên quá nhỉ!"

Hai người gãy chân như vừa trúng giải độc đắc, cười ha hả trêu chọc nhau, rồi lại hẹn đối phương khi nào khỏi chân thì qua nhà mình uống trà.

Khương Nhất Nguyên đứng bên cạnh quan sát, lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Xem ra lời ông lão nói không sai, ở những bản làng trên núi chè này, việc ngã gãy chân là chuyện hết sức bình thường.

Trời đã tối hẳn, ánh sáng từ chiếc đèn lồng tre treo trên tay lái càng trở nên rực rỡ.

Khương Nhất Nguyên đỡ lão Ngô ngồi lên yên sau. Cậu trèo lên xe, nhưng tay lại mân mê ghi đông, hồi lâu không nhúc nhích.

"Anh ấy uống trà Lão Mạn Nga một mình trong đêm khuya." Khương Nhất Nguyên nói khẽ, "Là cháu đã khiến anh ấy khổ sở như vậy. Bây giờ cháu không thể đi tìm người ta được, cháu chẳng giúp được gì cho anh ấy cả, chỉ khiến anh ấy khổ thêm thôi."

Cậu đang trả lời câu hỏi mà ông lão đã hỏi trên đường.

Cậu nói những lời này với vẻ đau đớn sầu muộn, nhưng lão Ngô lại cười nhạo không chút nể nang: "Bớt bớt đi, mới thất tình mà đã sống dở chết dở rồi, đừng có yếu đuối như thế được không? Lão Mạn Nga thì sao, mấy con sâu chè già như chúng tôi lại thích uống Lão Mạn Nga đấy. Ngọt suông thôi chán bỏ mẹ, cái vị ngọt hậu sau khi nếm trải vị đắng chát tột cùng mới là cái thú."

Khương Nhất Nguyên không nói gì nữa, chở lão Ngô về đến nhà. Suốt quãng đường cậu im lặng lạ thường, về đến nơi thì dìu ông lão ngồi lên giường, chào một tiếng rồi định xuống núi.

Chợt, lão gọi cậu lại: "Trời tối thế này rồi, tối nay ở lại đây đi."

Khương Nhất Nguyên nhìn đối phương một cái rồi lắc đầu. Màn đêm và cái lạnh đã làm nỗi đau trong lòng cậu trào dâng. Cậu chỉ muốn đi một mình trên con đường núi, từ lúc trời tối đến tận khi hửng sáng.

Thế nhưng, ông lão lại tỏ vẻ nghiêm túc, nói đầy rành rọt: "Cậu muốn học về trà?"

Không đợi Khương Nhất Nguyên trả lời, lão đã nói tiếp: "Có biết tại sao mấy ngày nay tôi cứ đuổi cậu đi không? Học trà không dễ như vậy đâu. Trà không phải thứ để marketing tạo chiêu trò hay a dua theo thói sang chảnh. Trà là sự chân thành."

"Cho đến hiện tại, trên thế giới vẫn chưa có loại máy móc nào có thể thu hoạch trà. Chỉ có bàn tay con người mới có thể hái được những búp chè ngon nhất theo tiêu chuẩn một mầm hai lá. Cậu cần phải trèo lên cây chè hái từng búp một. Hái xong còn phải chọn lọc, phơi nắng làm héo, sao chè, vò chè, mỗi một bước đều đòi hỏi sự chuyên tâm của người thợ." Khi nói về trà, vẻ mặt của ông lão trở nên nghiêm nghị và trang trọng lạ thường, "Không có tấm lòng tâm huyết cùng sự thành tâm thì không thể học được về trà. Tôi quá hiểu mấy thiếu gia phố thị các cậu rồi, chỉ giỏi ham của lạ, làm được nửa chừng là bỏ, đó là một sự xúc phạm đối với trà."

Khương Nhất Nguyên đi đến ngồi xuống bên cạnh đối phương, nghiêm túc nói: "Ông Ngô, xin ông hãy dạy cháu. Cháu sẽ phụ giúp ông bắt đầu từ việc trèo cây, học bao lâu cũng được ạ."

Cậu ngừng một lát rồi nói: "Cháu không thể đi gặp anh ấy, vậy thì ít nhất hãy để cháu tự tay làm một ấm trà cho anh ấy. Giống như lời ông nói, từ những lá chè tươi trên cây trải qua từng công đoạn đến biến thành trà khô, cháu đều sẽ tự mình làm từng bước một. Khi trà đến tay anh ấy, anh ấy uống vào, cháu cũng xem như mãn nguyện."

Ông lão nhìn cậu chằm chằm, không nói gì.

Khương Nhất Nguyên rót một chén trà, bưng đến cho ông lão bằng hai tay: "Sư phụ, con xin người."

Lão Ngô nói: "Cậu nghĩ kỹ rồi chứ, ở chỗ của tôi chỉ có cái giường ván cứng mà cậu chê bai, không có sóng điện thoại, không có gì giải trí, cả ngày buồn chán muốn chết. Nếu giữa chừng cậu kêu mệt than phiền thì cút ngay xuống núi, cả đời này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Khương Nhất Nguyên nở một nụ cười cay đắng: "Con đã chẳng còn gì cả, còn để tâm đến mấy thứ vặt vãnh đó làm gì nữa?"

"Thanh niên trai tráng đừng có suốt ngày than ngắn thở dài, chẳng ra thể thống gì!" Lão Ngô nhận lấy chén trà, lớn tiếng quở trách. "Bắt đầu từ lao động tay chân trước đi. Mỗi buổi sáng tưới nước cho đám rau ngoài vườn, ra ngoài nhặt củi, cho gà ăn, rồi quét dọn phân gà." Ông lão nghiêm mặt, ra dáng một người thầy thực thụ, "Trước khi chân của tôi lành lại, đây sẽ là bài kiểm tra cho cậu. Nếu qua được, chúng ta sẽ bàn bước tiếp theo."

Khương Nhất Nguyên như trút được gánh nặng, vội vàng nhận lời. Giờ đây, cậu chỉ mong bản thân bận rộn hơn một chút để không phải chìm đắm trong quá khứ mỗi ngày.

***

Buổi hẹn thứ hai của Thẩm Thư Lâm và Hứa Bân được ấn định vào tối Chủ nhật, tại một rạp chiếu phim.

Lẽ ra họ sẽ gặp nhau vào chiều Chủ nhật. Nhưng vì bản thân có thói quen uống trà ở nhà vào mỗi chiều Chủ nhật không thể thay đổi nên Thẩm Thư Lâm đành nói là có việc bận. Nghe vậy, Hứa Bân lập tức đề nghị cùng đi xem phim vào buổi tối.

Vì buổi tối có hẹn nên buổi trà chiều cũng không được trọn vẹn. Trước khi ra ngoài, Thẩm Thư Lâm đã rót sẵn trà vào bình giữ nhiệt.

Trong lúc lái xe, Thẩm Thư Lan gọi điện đến, giọng cô được khuếch đại qua bluetooth trên xe: "Anh hai! Em nói cho anh nghe một chuyện kinh khủng lắm!"

Phía trước là đèn đỏ, Thẩm Thư Lâm đạp phanh, chiếc xe từ từ dừng lại. Anh hỏi: "Chuyện gì?"

"Sư phụ của em mất tích rồi!" Thẩm Thư Lan nói liến thoắng như súng liên thanh. "Mất tích thật đó! Lần cuối em nhắn tin cho anh ấy là hồi Tết. Bây giờ đã hơn 1 tháng rồi, tin nhắn nào em gửi anh ấy cũng không trả lời! Mấy hôm nay em gọi cho anh ấy hơn chục cuộc mà không cuộc nào kết nối được! Anh nói xem có phải là mất tích rồi không!"

Thẩm Thư Lâm khẽ nhíu mày. Mấy hôm trước khi ăn cơm cùng Khương Mạnh Long, ông ấy cũng nhắc đến chuyện này, kể rằng con trai mình nổi loạn vô cùng, đã bỏ nhà đi từ đêm giao thừa, đến giờ bặt vô âm tín chẳng biết đã lưu lạc đến xó xỉnh nào trên đất nước này rồi. Điện thoại gọi không được, tin nhắn cũng không hồi âm.

Thẩm Thư Lan vẫn đang than vãn: "Anh ơi, anh nói xem có phải anh ấy lún sâu vào nỗi đau tình cảm không thể thoát ra được nên đã đi phiêu bạt chân trời rồi không?"

Đèn đỏ chuyển sang xanh, Thẩm Thư Lâm khẽ nhấn ga, chiếc xe lăn bánh về phía trước. Anh chỉ nói: "Em không cần lo lắng."

Anh lại bổ sung. "Cậu ấy là người trưởng thành, có lựa chọn và phán đoán của riêng mình. Nếu không trả lời tin nhắn thì có lẽ là không muốn trả lời. Em cũng đừng làm phiền người ta nữa."

Anh nói với giọng điệu điềm tĩnh và chắc chắn. Bởi vì sáng thứ Sáu vừa rồi, một kiện hàng chuyển phát nhanh đã được gửi đến văn phòng Tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm thị, bên trong đầy ắp hoa sắn dây khô. Những đóa hoa nhỏ xinh đáng yêu sau khi phơi khô tỏa ra một mùi hương thanh nhẹ. Bên trong còn có một tấm thiệp in sẵn ghi rõ công dụng và cách sử dụng. Người gửi vẫn là cửa hàng lần trước.

Chỉ cần rẽ qua một con phố nữa là đến rạp chiếu phim, Thẩm Thư Lâm bèn nói: "Thôi nhé, anh cúp máy đây."

Thẩm Thư Lan nghe thấy tiếng xe cộ qua điện thoại, hỏi: "Anh đang ở ngoài à?"

"Đi xem một bộ phim."

Thẩm Thư Lan lập tức hiểu ra: "Ồ, anh đi hẹn hò à! Có phải vị giáo sư mà chị hai giới thiệu lần trước không? Người đó thế nào? Đẹp trai không?"

"Anh đến nơi rồi." Thẩm Thư Lâm chỉ nói vậy.

Anh vừa xuống xe, đưa chìa khóa cho nhân viên đỗ xe. Hứa Bân đang đứng ở cửa rạp chiếu phim, thấy anh liền bước tới nói: "Đang nghĩ không biết bao giờ anh đến thì đã thấy anh rồi."

Thẩm Thư Lâm mỉm cười: "Xin lỗi, tôi đến muộn."

Hứa Bân nhìn đồng hồ: "Vừa đúng 8 giờ, không muộn đâu."

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, Hứa Bân chọn ở lại trường giảng dạy. Các mối quan hệ xã giao lẫn cá nhân đều rất đơn giản, kinh nghiệm yêu đương cũng chẳng mấy phong phú. Nhắc đến hẹn hò, y chỉ có thể nghĩ đến việc xem phim, và đã chọn một bộ phim tình cảm.

"Anh uống gì không?" Hứa Bân nhìn thấy quán trà sữa bên cạnh bèn hỏi.

Thẩm Thư Lâm ra hiệu chiếc bình giữ nhiệt trong tay mình: "Tôi có mang trà rồi."

Một bộ phim tình cảm vừa nhạt nhẽo lại nhàm chán. Vậy mà Hứa Bân xem rất say sưa, còn Thẩm Thư Lâm thì bắt đầu hơi buồn ngủ, giữa chừng đã phải cố nhịn ngáp tận mấy lần.

Đương lúc đang nhắm mắt lim dim, một bàn tay chạm vào mu bàn tay anh. Thẩm Thư Lâm theo phản xạ rụt tay lại, giật mình tỉnh giấc. Người đàn ông quay đầu, thấy Hứa Bân đang nhìn mình với vẻ áy náy xen lẫn ngạc nhiên.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi."

Cả hai cùng lên tiếng.

Thẩm Thư Lâm nói: "Xin lỗi, tôi có phản xạ vô điều kiện với những tiếp xúc cơ thể đột ngột."

Hứa Bân cũng cười áy náy, y chỉ ly trà sữa ở giữa tay vịn: "Xin lỗi, tôi định lấy đồ uống, không may lại chạm vào tay anh."

10 giờ, hai người bước ra khỏi rạp chiếu phim.

Buổi hẹn tối nay có thể xem là nhạt nhẽo, sự cố nhỏ vừa rồi lại càng không mấy vui vẻ.

Thẩm Thư Lâm nhạy bén nhận ra vẻ mất tự nhiên của Hứa Bân, bèn thiện chí giải vây: "Vẫn còn sớm, có muốn đi dạo một chút không? Quảng trường trung tâm đang rất náo nhiệt."

"Cảm ơn anh, tôi quen ngủ trước 10 giờ rưỡi mỗi ngày rồi, hôm khác hẹn lại nhé. Thứ Bảy tuần sau anh có rảnh không?"

Nhân viên đỗ xe đã lái xe đến, Thẩm Thư Lâm lịch sự đề nghị: "Để tôi đưa cậu về."

Lần này Hứa Bân không từ chối, có chút gượng gạo ngồi vào ghế phụ.

Thẩm Thư Lâm khởi động xe, nói: "Chắc là có rảnh, cứ liên lạc trước là được."

Hứa Bân đáp được. Sự cố nhỏ vừa rồi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có lẽ Hứa Bân muốn cho qua nên đã kể về những câu chuyện thú vị của giảng viên và sinh viên trong trường. Thẩm Thư Lâm hiểu ý, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu.

Lúc dừng đèn đỏ, Thẩm Thư Lâm vô thức đưa tay tìm bao thuốc lá ở giữa rồi lại rụt về.

Hứa Bân để ý thấy hành động của anh, bèn nói: "Anh thích hút thuốc thì không cần ngại tôi đâu. Chỗ này có camera, anh vừa lái xe vừa châm thuốc sẽ bị chụp lại đấy, có cần tôi châm giúp không?"

Vừa dứt lời, đèn đỏ đã chuyển sang xanh. Thẩm Thư Lâm khởi động xe, thản nhiên đáp: "Cảm ơn, không cần đâu. Cũng không vội đến mức đó."

Lúc đến nơi, Hứa Bân lại nói cảm ơn một lần nữa, sau khi xuống xe còn đứng nhìn theo cho đến khi xe của Thẩm Thư Lâm đi khuất.

Thẩm Thư Lâm lái xe qua một con phố, lúc dừng đèn đỏ mới châm một điếu thuốc. Hút xong một điếu lại muốn châm thêm điếu nữa, nhưng cũng cảm thấy dạo này mình hút hơi nhiều, bèn ngậm một viên kẹo bạc hà trong miệng.

Về đến nhà, anh nhận được tin nhắn chuyển khoản từ Hứa Bân.

Hứa Bân: Tối nay rất vui, cảm ơn anh đã đi xem phim cùng tôi. Tiền vé phim và tiền taxi đáng lẽ phải trả nên tôi xin chuyển lại cho anh. Tuần sau tôi sẽ liên lạc với anh trước. Một lần nữa cảm ơn anh đã lái xe đưa tôi về.

Thẩm Thư Lâm nhìn khoản tiền chuyển khoản mấy chục tệ mà cảm thấy thật nực cười. Ở tuổi này rồi, vậy mà vẫn có người muốn chia đôi tiền với anh.

Anh không muốn trả lời tin nhắn cho lắm. Nghĩ đến việc đối phương nói sẽ đi ngủ trước 10 giờ rưỡi, anh lại đợi thêm một lúc. Đến khi đồng hồ quả lắc chỉ 11 giờ, người đàn ông mới nhắn ngắn gọn một chữ: "Được."

Anh tắt điện thoại, đến tủ rượu lấy một chai rượu, rót một ít vào ly đã có sẵn đá, ngồi nhìn những viên đá dần tan ra rồi mới từ từ nhấm nháp.

Dì Vương đi từ trên lầu xuống, thấy ai kia uống rượu đá bèn nói: "Ối trời, cậu Thẩm! Cậu uống rượu lạnh vào buổi tối thế này, nhỡ đau dạ dày thì phải làm sao!"

Thẩm Thư Lâm chỉ cười: "Uống một chút thôi, không sao đâu ạ, giúp dễ ngủ hơn mà."

Đêm dài đằng đẵng như vậy, quả thật cần một chút men rượu trợ giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com