Chương 4
Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.
======
Tối thứ Sáu, tại tầng cao nhất của tập đoàn Thẩm thị.
Trước bàn làm việc rộng lớn, Thẩm Thư Lâm ký nốt chỗ tài liệu cuối cùng, có chút mệt mỏi tháo cặp kính gọng vàng xuống, xoa xoa sống mũi, sau đó gọi điện nội bộ: "Qua đây một chút."
Rất nhanh, có tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào."
Thư ký Lâm Tây Tuân mang theo một tập tài liệu bước vào, hỏi ý kiến: "Giám đốc, đây là lịch trình tuần sau."
Người đàn ông nhận lấy, xem qua rồi cầm bút gạch bỏ một mục: "Chiều nay bên Khải Minh đã gọi điện, gần như đã thỏa thuận xong, hủy cuộc gặp vào thứ Ba tuần sau."
"Được."
"Dự án công viên phía Tây thành phố cần đưa vào lịch trình sớm, mấy ngày tới hẹn với sở quy hoạch, tuần sau chọn một buổi trưa để ăn cơm."
"Vâng, giám đốc."
Thẩm Thư Lâm chỉnh lại một vài chi tiết nhỏ, Lâm Tây Tuân nhận tài liệu đã sửa rồi quay lại với bản mới chỉ trong năm phút.
"Không vấn đề gì nữa."
Lâm Tây Tuân đặt tài liệu vào phòng thư ký bên cạnh, khi trở lại thì giọng đã vui vẻ hơn: "Giám đốc Thẩm có đói không? Đi ăn khuya nhé?"
Thẩm Thư Lâm đứng trước cửa sổ lớn sáng rực, kéo tấm rèm dày lại, cười nói: "Tan làm rồi, còn gọi giám đốc cái gì."
Lâm Tây Tuân cười ha ha, bước tới vỗ vai anh: "Đi thôi, anh em mời cậu đi ăn xiên nướng."
Hai người là bạn học từ khi du học, đã từng cùng nhau quậy phá không ít lần. Lâm Tây Tuân ghét đưa ra quyết định, nhưng lại rất thích làm những việc tỉ mỉ, việc được giao đều sắp xếp đâu vào đấy, cũng rất tận hưởng. Hồi đó, hắn đã nói với Thẩm Thư Lâm rằng: "Đợi về nước, cậu tiếp quản công ty của ba cậu đi, tôi sẽ làm thư ký cho cậu."
Quả nhiên, vai trò thư ký thực hiện rất tốt, giờ làm việc thì là quan hệ cấp trên cấp dưới, sau giờ làm thì lại là anh em thân thiết. Nhiều năm trôi qua, tình bạn giữa họ vẫn vững bền như thuở ban đầu.
Thẩm Thư Lâm khoác áo vest: "Đi thôi."
Hai người lái xe đến quán ăn vỉa hè ở phía Tây thành phố.
Trong lúc chờ đồ ăn, Lâm Tây Tuân hỏi: "Ngày mai cậu rảnh không? Đi dạo phòng tranh với tôi, tôi muốn mua vài bức tranh treo ở nhà mới."
"Mấy giờ?" Thẩm Thư Lâm có cảm giác mặt bàn không sạch sẽ, cầm khăn giấy lau đi lau lại vài lần. "Buổi sáng tôi phải đi chơi cờ với ba."
Lâm Tây Tuân nói: "3 giờ chiều."
Anh gật đầu: "Được, đón tôi ở biệt thự ngoại ô nhé."
"Ok!" Lâm Tây Tuân nghe đối phương nhắc đến ba bèn hỏi: "Cậu với bác trai... ổn rồi à?"
"Ừm."
Lâm Tây Tuân cảm thán: "Thật chẳng dễ dàng gì nhỉ, đôi bên đã vì chuyện này mà cãi nhau suốt 2 năm rồi đúng không? Ba tháng trước còn cãi to một trận, cậu còn mượn cớ đi công tác để tránh mặt... Giờ bác đã gật đầu rồi, cậu không tính tìm ai đó để ổn định à?"
Thẩm Thư Lâm nhấp một ngụm trà, thấy nhạt quá nên đặt sang một bên: "Chuyện này không vội được."
"Cũng đúng. Trước khi gặp Tiểu Linh, tôi còn định cả đời không kết hôn cơ mà. Chuyện tình cảm, vẫn phải chờ duyên phận thôi."
Anh cười đáp: "Người sắp kết hôn rồi mà sao cảm thán lắm thế?"
"Thì tôi lo cho cậu chứ sao." Lâm Tây Tuân làm bộ ông cụ non thở dài. "Tôi cũng coi như là người chứng kiến cậu lớn lên..."
Ai kia giơ tay ra hiệu dừng lại: "Trật tự đi, càng nói càng lố bịch."
Lâm Tây Tuân giả vờ ho một tiếng, đổi giọng: "Tôi cũng coi như là người chứng kiến từng bước cậu comeout với gia đình, cậu thì..."
"Ăn thôi." Thẩm Thư Lâm đưa xiên mực nướng qua, "Tôi không tin đồ ăn không bịt được miệng cậu."
Quả nhiên, Lâm Tây Tuân không nói gì nữa, cắm cúi ăn lia lịa.
---
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thư Lâm lái xe đến biệt thự ngoại ô. Ba Thẩm đang ngồi trong vườn hút thuốc lào.
"Trời đã vào thu, ba đừng ngồi ngoài trời sớm thế này, cẩn thận cảm lạnh." Người đàn ông xách theo giỏ trái cây đi tới, khuyên nhủ. "Vào nhà nhé."
Ba Thẩm hừ một tiếng: "Con nghĩ ba ngồi đây đợi con à? Đừng tự mình đa tình." Dù nói vậy, ông vẫn ngậm điếu thuốc, từ từ đi vào trong nhà.
Mẻ Thẩm nghe thấy tiếng, đi ra đón: "Con xem kìa, về nhà mình còn mua đồ làm gì, mau vào đi."
Thẩm Thư Lâm cười nói: "Mùa thu cần bổ sung nhiều vitamin C, nên ăn nhiều trái cây ạ."
Sau khi đánh vài ván cờ, ăn cơm xong rồi ngồi thêm một lúc, Thẩm Thư Lâm nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần đến giờ, nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy xe của Lâm Tây Tuân từ từ dừng lại.
Ba Thẩm tiễn anh ra ngoài: "Đi xem triển lãm tranh cũng tốt, con nên đi nhiều để nâng cao phẩm chất, đừng giống ba suốt ngày bị mẹ chê người toàn mùi tiền." Ông nặng nề thở dài, tỏ vẻ buồn bã.
Bà là giáo sư đại học, có trình độ nghệ thuật rất cao, còn ông Thẩm lại là dân làm ăn chân chính, thường xuyên bị vợ chê là "phàm tục". Sau khi nghỉ hưu, ông bắt đầu đầu trồng hoa nuôi cây, thỉnh thoảng còn đọc vài cuốn sách khó hiểu, nhưng vẫn bị bảo là giả vờ giả vịt.
Thẩm Thư Lâm không nhịn được bật cười.
Khi lên xe, Lâm Tây Tuân mở định vị, nhập bằng giọng nói: "Đến phòng tranh Tri Ngộ, khu trung tâm."
Hệ thống nhanh chóng đưa ra lộ trình tốt nhất, xe bắt đầu lăn bánh.
Nghe thấy cái tên "phòng tranh Tri Ngộ", ai kia khẽ nhíu mày tựa hồ đã nghe thấy ở đâu đó. Chẳng mấy chốc, anh nhớ lại cuộc trò chuyện với Thẩm Thư Lan tối hôm trước.
"Tuần sau một cao thủ của học viện mỹ thuật cũng mở triển lãm, còn là ở phòng tranh nổi tiếng nhất Tri Ngộ, người ta cũng rất muốn..."
Thẩm Thư Lâm thở dài một hơi, thế giới thật nhỏ bé. Nhưng anh cũng không định tránh né gì, chẳng cần thiết và cũng không có ý nghĩa. Dù sao anh và người đó chỉ là đôi người xa lạ từng có chút cảm tình mà thôi, ngay cả một mối quan hệ xã giao cũng không tới. Huống chi, chút cảm tình đó đã tan biến cùng với mẩu giấy bị đốt cháy kia rồi.
---
Phòng tranh đại học A.
Khương Nhất Nguyên vừa tô xong màu cuối cùng, đặt cọ vẽ xuống. Cậu khoanh tay lùi lại hai bước, nhìn ngắm bức tranh từ trái sang phải, khẽ gật đầu rồi đợi lớp sơn dầu khô.
"Mày giỏi thật đấy, còn hai tiếng nữa là triển lãm bắt đầu mà vẫn còn đang làm thêm." Chu Hách ghé lại nhìn bức tranh kia, "Sao là mây màu tím vậy?"
Khương Nhất Nguyên mở điện thoại, không biết đã nhấn vào mục tin nhắn và cuộc gọi lần thứ bao nhiêu nhưng vẫn chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi mới nào.
"Cái đó gọi là xanh cô-ban. Hoặc màu gần giống nó — mày có thể gọi là xanh chàm, xanh biếc, xanh nước biển, xanh lam, hoặc cùng lắm là xanh ngọc bích hay xanh biển cũng được, nhưng tuyệt đối không phải màu tím." Khương Nhất Nguyên tắt màn hình điện thoại, trong mắt hiện lên chút phiền muộn.
"Được rồi được rồi..." Chu Hách nhăn mặt. "Tuần này mày bị sao thế? Ngày nào cũng ôm khư khư điện thoại. Thôi không hỏi nữa, đến xem giúp tao đi, cứ thấy bức này thiếu thiếu gì đó."
Khương Nhất Nguyên đi tới trước bức tranh của Chu Hách. Đó là một cánh đồng nơi các loài hoa đua nhau khoe sắc, tông màu tươi sáng, rất đẹp, rất phong phú nhưng lại khiến người xem chán ngấy. Cậu ngẫm nghĩ một chút, chấm vào màu vàng đất rồi phác họa vài nét ra một chiếc cửa sổ cũ đang mở hé. Những nét vẽ không tỉ mỉ, thậm chí còn tùy ý, nhưng bức tranh ngay lập tức thay đổi.
Chu Hách kinh ngạc reo lên: "Tuyệt vãi! Sao tao đếch nghĩ ra nhỉ! Bố cục tự nhiên trở nên đẹp hẳn!"
Cánh đồng hoa rộng lớn vô tận, giờ được khung cửa sổ cũ giới hạn lại, giống như mở cửa sổ ra nhìn thấy một mảnh xuân sắc mới mẻ tươi mới.
"Đúng là cao thủ." Chu Hách không tiếc lời khen ngợi.
Khương Nhất Nguyên chẳng để tâm, nhìn lại điện thoại lần nữa rồi thu dọn bức tranh đã khô và rời khỏi đó.
Ba giờ chiều, phòng tranh Tri Ngộ chật kín người.
Buổi triển lãm này được tổ chức bởi Alex - nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng trong giới cùng với chủ phòng tranh. Sau khi chiêm ngưỡng tranh của Khương Nhất Nguyên, Alex đã chủ động đề nghị làm đại diện và tổ chức triển lãm này cho cậu. Mỗi bức bán ra, Alex sẽ lấy 20% hoa hồng, còn toàn bộ chi phí tổ chức triển lãm sẽ do mình đảm nhận.
Lúc đó, tài khoản ngân hàng của Khương Nhất Nguyên đang bị đóng băng, mỗi ngày đều phải sống nhờ vào việc nhận commission. Sau khi đắn đo rất lâu, cậu đã đồng ý phi vụ này.
Nhưng nhìn dòng người qua lại lúc bấy giờ, ai kia lại cảm thấy trống rỗng, không có hứng thú, cũng chẳng rõ lý do vì sao.
Lấy một ly champagne từ khay của nhân viên phục vụ, Khương Nhất Nguyên nhấp một ngụm, bắt đầu lang thang vô định trong phòng tranh.
Bỗng cậu dừng bước, ánh mắt chăm chú dõi theo phía trước. Ở đó, một người đàn ông đeo kính gọng vàng, mặc vest chỉnh tề, hai tay đút túi đang đứng trước một bức tranh trên tường.
Mới bước vào phòng tranh, Lâm Tây Tuân vừa nhìn vừa trầm trồ. Khi Thẩm Thư Lâm xem xong một bức tranh và chuyển sang bức khác thì đã không thấy bóng dáng của bạn mình đâu nữa, xung quanh toàn là những người xa lạ.
Anh bước chậm rãi từng bước xem từng tác phẩm một, cho đến khi dừng lại trước một bức tranh có tên là "Khe Hở". Nó được vẽ từ góc nhìn ngước lên, mô tả một mảng trời nằm giữa hai tòa nhà. Hai tòa nhà cũ kỹ với lớp tường đen xám loang lổ, nhưng mảng trời nhỏ kia lại có màu tím rực rỡ làm sáng bừng cả khung cảnh. Đây cũng là điểm sáng duy nhất trong toàn bộ bức tranh.
Ánh mắt Thẩm Thư Lâm hạ xuống, nhìn vào chữ ký của họa sĩ.
A Nguyên.
"Ngài Thẩm thích bức tranh này sao?" Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.
Người đàn ông nhanh chóng bừng tỉnh, vô thức nhíu mày.
Khương Nhất Nguyên liếc bức tranh, lớp sơn dầu vừa khô chưa lâu, mới được đóng khung và treo lên vào nửa giờ trước khi triển lãm bắt đầu, nằm ở một góc không mấy nổi bật.
Thẩm Thư Lâm lạnh lùng gật đầu, chuẩn bị bước đi thì đối phương đã nhanh chóng bám theo, cười cười nói nói: "Ngài thích bức nào? Tôi tặng."
Đêm đó, cậu đã để lại cách liên lạc ở KTV nhưng đối phương chẳng hề liên hệ suốt cả tuần trời. Dù có ngốc đến đâu, ai kia cũng tự hiểu rằng lời nói của mình hôm đó đã khiến anh không vui.
Giám đốc Thẩm dừng bước, giọng điệu lạnh lùng: "Cậu Khương, chúng ta hình như không thân thiết đến vậy."
"Sao lại không thân được? Tôi và anh đều quen ba tôi, vậy thì chẳng phải chúng ta cũng quen nhau sao?" Khương Nhất Nguyên mặt dày chen vào, nói vớ vẩn không chớp mắt.
Đêm đó ở Echo, khi được người đàn ông mời rượu, chẳng những cậu từ chối mà còn nói vài lời châm chọc đối phương. Ban đầu cậu đợi ai kia phản ứng lại, nào ngờ anh chỉ nghe điện thoại rồi rời đi. Cảm giác như thể đấm một cú vào bông khiến bản thân vô cớ hụt hẫng.
Sau đó, tại Tùng Đào Viên, tuy Thẩm Thư Lâm lạnh lùng nhưng lại mang theo chút thân mật kín đáo, cái cảm giác khi gần khi xa đó thành công khơi dậy sự tò mò trong cậu. Và thế là tại KTV, Khương Nhất Nguyên mới hành động hơi quá trớn.
Thẩm Thư Lâm không từ chối.
Một tuần không liên lạc, cậu tự an ủi rằng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, chẳng có gì to tát. Nhưng khi thấy Thẩm Thư Lâm đứng trước bức tranh bản thân yêu thích nhất, trên sống mũi cao còn đeo thêm một cặp kính gọng vàng, lòng Khương Nhất Nguyên lại bắt đầu ngứa ngáy.
Đúng là mặt người dạ thú.
Thẩm Thư Lâm có chút khó chịu trước sự càn quấy của tên nhóc. Anh khẽ nhíu mày, đẩy đẩy gọng kính: "Cậu Khương, rốt cuộc cậu muốn gì?"
Thấy anh đưa tay chỉnh kính, trong lòng Khương Nhất Nguyên lại nhộn nhạo. "Tôi sai rồi. Đêm đó là tôi không phải, miệng tôi tệ, anh đừng giận nhé."
Thấy người đàn ông nhìn mình một lúc vẫn chưa đáp lời, cậu lại nói: "Anh thích bức nào, tôi mua tặng anh."
Giọng điệu tổng tài bá đạo khiến người ta không biết nên khóc hay cười, tổng tài hàng thật giá thật nhạt nhẽo liếc ai kia một cái: "Không cần."
"Anh bị cận à?" Khương Nhất Nguyên tự nhiên phát triển cuộc hội thoại. "Sao trước giờ tôi không thấy anh đeo kính? Nặng không? Hay chỉ là phụ kiện thôi?"
Thẩm Thư Lâm không muốn đáp lại cái miệng lắm lời này nữa, xoay người bước về phía cửa.
Khương Nhất Nguyên lon ton theo sau. Khi đi ngang qua bức "Khe Hở", cậu hỏi: "Vừa nãy anh xem bức này à? Thích nó sao?"
Nghĩ đến bầu trời lộ ra giữa hai tòa nhà với lớp tường xám đen, người đàn ông dừng bước, nói: "Lần đầu tiên thấy mây tím, có chút kỳ lạ."
"Không phải..." Khương Nhất Nguyên nói được một nửa thì dừng lại, tiếp tục cười tủm tỉm. "Đúng vậy, màu tím, màu tím đẹp mà."
Ngay lúc này, phía sau có người gọi: "Cậu Khương." Nhân viên phòng tranh nói: "Chào cậu, ngài Alex mời cậu qua đây một lát."
Khương Nhất Nguyên ra hiệu đã biết, rồi lại chen vào bên cạnh Thẩm Thư Lâm. "Chiều thứ Ba anh rảnh không? Đại học A có trận chung kết bóng rổ, đến xem nhé? Ba tôi nói anh thích xem bóng rổ."
Thẩm Thư Lâm đáp: "Xin lỗi, tôi không rảnh."
Nhân viên lại thúc giục, Khương Nhất Nguyên đành rời đi. Khi đến văn phòng, Alex chỉ vào người đàn ông ngoại quốc bên cạnh, giới thiệu với cậu: "Chúc mừng, Mr. Dave rất thích bức tranh 'Khe Hở'. Ông ấy cho rằng nó khiến bản thân thấy được hy vọng trong nghịch cảnh, và sẵn lòng mua nó với giá 50.000 USD."
Người đàn ông tóc vàng mắt xanh với bộ râu rậm rạp mỉm cười thân thiện với Khương Nhất Nguyên, nhưng cậu lại từ chối. "Xin lỗi, bức tranh đó đã có người muốn mua."
Alex mở to mắt: "Ai vậy? Có thể thương lượng với vị khách đó không? Mr. Dave có thể trả giá cao hơn."
"Không phải vấn đề tiền bạc. Tôi không muốn bán bức tranh này nữa."
Alex lo lắng: "Nhưng Mr. Dave..."
"Alex, xin lỗi." Khương Nhất Nguyên ngắt lời đối phương. "Nếu ông thấy tiếc, tôi sẽ chuyển 50.000 USD vào thẻ, coi như tôi tự mua lại." Dứt lời, cậu gật đầu với người đàn ông râu quai nón rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi triển lãm kết thúc, Thẩm Thư Lâm trở lại công ty xử lý một số tài liệu khẩn cấp.
"Giám đốc, bưu kiện của anh." Cô lễ tân đưa một gói hàng hình vuông vào văn phòng tổng giám đốc.
Đây là hàng chuyển phát nhanh nội thành. Lúc mở ra, bên trong là hai bức tranh đã được đóng khung.
Một bức là "Khe Hở".
Bức còn lại vẽ một bó hồng rực rỡ có tên là "Sắc Xuân".
Trong gói hàng đính kèm một tấm vé vào cửa trận chung kết bóng rổ của Đại học A. Ngoài ra có một mảnh giấy nhỏ rộng chừng một ngón tay, viết rằng: "Đến xem trận đấu, tôi sẽ trả lại bình giữ nhiệt cho anh."
Thẩm Thư Lâm nhìn chằm chằm những bông hồng trong tranh, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Anh muốn xem thử đối phương rốt cuộc muốn chơi trò gì.
======
Editor có điều muốn nói:
A Nguyên belike: Đấy không phải màu tím mà là màu xanh blobla
Cũng là A Nguyên khi thấy chú Thẩm nói mây màu tím: Đúng rồi tím đấy anh ạ, cả đời em chưa thấy đám mây nào tím như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com