Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.

======

Khương Nhất Nguyên lang thang trên con phố vắng tanh suốt nửa đêm, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới thất thểu trở về nhà.

Khương Mạnh Long vừa bước ra từ nhà vệ sinh, thấy một bóng người lửng lơ thì giật nảy mình, đến khi nhìn rõ mới quát: "Thằng ranh con này, sáng sớm tinh mơ không ngủ còn lượn lờ ở đây làm gì!" 

"Ba à..." Khương Nhất Nguyên chậm rãi nói, "Con thất tình rồi."

Khương Mạnh Long hừ một tiếng, kéo con trai ngồi xuống sofa, hỏi: "Khi nào? Con gái nhà ai? Sao chưa nghe con kể bao giờ?"

"Cuối năm ngoái ạ." 

Bấy giờ Khương Mạnh Long mới vỡ lẽ, hóa ra con trai bỏ đi hồi Tết là để trốn tránh nỗi đau tình cảm. Mấy tháng trời không có tin tức gì, ông vốn còn đang bực mình, mấy ngày nay đều không thèm nhìn mặt lấy một cái. Nhưng giờ nghe con trai nói vậy, lòng ông lại dễ chịu hơn nhiều.

Thanh niên mà, đôi khi cũng cần tự chữa lành vết thương.

Ông vỗ vai Khương Nhất Nguyên, hào sảng nói: "Đàn ông phải mạnh mẽ lên, thất tình thì đã sao? Có gì to tát đâu! Đừng có u sầu như vậy, phấn chấn lên cho ba!"

Khương Mạnh Long cầm chai rượu trên bàn, rót hai ly rồi đưa cho Khương Nhất Nguyên một ly: "Trong thế giới của đàn ông, chẳng có gì mà một ly rượu không giải quyết được." 

Khương Nhất Nguyên cầm ly rượu uống cạn, ngập ngừng một lúc mới chậm rãi mở miệng: "Ba ơi, con thích đàn ông, như vậy có phải bệnh không?" 

Nghe xong câu này, Khương Mạnh Long suýt thì sặc. Thái dương ông giật giật, đang định trách mắng con trai thì đối diện với ánh mắt chăm chú, nghiêm túc, mang theo một chút mơ hồ và bất lực như đang cầu cứu ông, thể hiện sự tin tưởng hoàn toàn vào người cha này của nó.

Bao lời định nói đành nuốt xuống. Ông chợt nhớ đến người vợ quá cố, nhớ đến những cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh giữa hai cha con suốt bao năm qua, nhớ đến lá bùa bình an mà thằng bé đã mang về cho mình, lòng bỗng trở nên mềm yếu. Con trai sẵn sàng mở lòng với ông, đây dù sao cũng là một khởi đầu tốt.

"Đương nhiên không phải bệnh." Khương Mạnh Long nói, "Xu hướng tính dục là bẩm sinh. Việc con thích đàn ông hay phụ nữ, hay thích cả hai đều không phải là thứ mà con người có thể kiểm soát được."

Khương Nhất Nguyên nhìn ông, giọng đầy nghi hoặc: "Thật ạ?" 

"Xã hội hiện đại rồi, đàn ông thích đàn ông chẳng phải là chuyện mới lạ gì. Nói đâu xa, nhìn anh Thẩm của con là biết. Người ta cũng thích đàn ông, nhưng chẳng phải vẫn sống rất tốt đó sao?" 

Cuối cùng cũng đến phần cậu muốn nghe, Khương Nhất Nguyên cố đè nén vẻ sốt ruột, làm bộ ngạc nhiên hỏi: "Thật ạ? Sao con thấy hình như anh ấy có ở bên người đàn ông nào đâu?" 

Khương Mạnh Long uống thêm một ngụm rượu, phẩy tay: "Ôi. Hồi Tết nhất chưa gì con đã cao chạy xa bay, làm sao mà biết được. Đầu năm nay anh Thẩm của con quen một vị giáo sư đại học, hình như do chị cả nhà đấy·giới thiệu. Trong lúc ăn cơm tán gẫu, cậu ấy kể người kia cũng không tệ, nghiêm túc, cẩn thận, lại chịu khó nghiên cứu học thuật, mới ngoài 30 mà đã lên phó giáo sư rồi."

"Còn gì nữa không ạ?" Khương Nhất Nguyên lẩm bẩm. 

"Còn muốn gì nữa?" Khương Mạnh Long nhìn cậu đầy kỳ lạ. "À, cậu em Thẩm còn nói, mẹ và chị của cậu ấy đều thấy nó chỉ biết đến tiền nên rất ưng ý vị giáo sư đại học kia. Họ bảo khí chất học thức kết hợp với mùi tiền vừa khéo trung hòa lẫn nhau. Giọng kể như đùa vậy, chắc là cũng hài lòng với vị này rồi."

Khương Nhất Nguyên lặng lẽ lắng nghe. Đúng vậy, sao có thể không hài lòng cho được. Chẳng ai muốn sau một ngày dài mệt mỏi về nhà lại phải đối mặt với những lời chất vấn đầy trẻ con cùng cơn ghen tuông vô cớ từ người yêu. 

Một người bạn đời lịch thiệp, hiểu chuyện và kín đáo như vậy, làm sao Thẩm Thư Lâm không hài lòng được cơ chứ?

Thấy sắc mặt con trai ngày càng ủ dột, Khương Mạnh Long vỗ mạnh vào vai cậu: "Thôi nào, ba đã nói rồi, thích đàn ông không phải chuyện gì to tát, sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc đời con đâu." Ông nói những lời này mà lòng lại nghĩ khác. Bụng bảo dạ sau này nhất định phải tìm cách uốn nắn lại thằng quý tử. Nhưng hiện tại đang là cơ hội tốt để vun đắp tình cảm cha con, dĩ nhiên sẽ không nói lời khó nghe. 

"Ba này." Vẻ mặt Khương Nhất Nguyên nghiêm nghị hẳn lên, "Nếu... Con nói là nếu thôi nhé, nếu sau này ba biết con từng quen ai mà ba không đồng ý, con hy vọng ba sẽ trút mọi cơn giận lên đầu con chứ không phải người ấy." 

"Được, ba hứa với con." Khương Mạnh Long cố tỏ ra dịu dàng, nhưng bụng lại nghĩ thầm: Mơ đẹp nhỉ, đến lúc đó cả hai đứa mày đều sẽ bị tao đánh gãy chân.

Khương Nhất Nguyên như trút được gánh nặng: "Cảm ơn ba." 

"Được rồi, lễ tốt nghiệp là chiều nay phải không? Nếu con chưa ngủ thì đi ngủ một lát đi."

Khương Nhất Nguyên trở về phòng, điện thoại đã có vài tin nhắn mới. Vào lúc rạng sáng, cậu đã huy động tất cả mối quan hệ mình có để tìm hiểu mọi thông tin về vị giáo sư kia.

Hứa Bân, nam, 30 tuổi, hiện là phó giáo sư khoa Triết học đại học X, sống tại khu nhà dành cho giảng viên bên cạnh trường. Lịch sử tình trường đơn giản, chỉ có hai mối quan hệ đồng giới kéo dài chưa đến nửa năm. Mẹ mất khi còn nhỏ, bố định cư ở nước M.

...

...

Khương Nhất Nguyên xem qua tất cả thông tin rồi mở máy tính. Mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím tìm kiếm các tài liệu liên quan. Cậu hack vào diễn đàn của đại học X, đọc hết các bài viết liên quan đến Hứa Bân. Sinh viên khen ngợi y có chuyên môn cao, giảng dạy nghiêm túc, từng câu nói đều có căn cứ, lại kiên nhẫn và thân thiện khi trả lời các câu hỏi của sinh viên sau giờ học. Đồng nghiệp thì khen y chịu khó nghiên cứu, đam mê học thuật, là một tài năng trẻ hiếm có.

Nghiêm túc, cẩn thận. Đây là hai từ xuất hiện nhiều nhất.

Khương Nhất Nguyên bỗng bật cười, nghĩ đến một điều rất thú vị

—— Một người nghiêm túc và cẩn thận như vậy, khi ở trên giường liệu có cứng nhắc và khuôn phép y hệt thế không? 

Nếu y biết Thẩm Thư Lâm có những ham muốn kiểm soát thầm kín, hoặc sự tồn tại của những chiếc cà vạt cùng thắt lưng kia, liệu có bị dọa sợ mà chạy mất không?

Nếu bây giờ vẫn chưa chạy, phải chăng họ chưa từng thân mật với nhau?

Khương Nhất Nguyên sảng khoái cười thành tiếng, trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Đến nước này, cậu đành tự mình tìm niềm vui trong đau khổ vậy.

***

Vào lúc 2 giờ chiều, trong tiếng hát của bài ca trường vang lên khắp hội trường, khóa sinh viên này chính thức tốt nghiệp.

Sau buổi lễ, Khương Nhất Nguyên tìm thấy Thẩm Thư Lan trong phòng tranh, hỏi cô về việc chuẩn bị cho triển lãm tranh. Thẩm Thư Lan thấy cậu thì vô cùng phấn khích, ríu rít kể một tràng dài. Cuối cùng cô nói: "Ban đầu anh trai em định đến dự lễ tốt nghiệp nhưng lại có việc đột xuất."

Trong lòng Khương Nhất Nguyên biết rõ, e rằng không phải vì công việc mà là vì phải đến bệnh viện truyền dịch. Cậu nói: "Em gái, em từng hứa với anh một chuyện. Giờ còn nhớ không? Bức tranh đó—" 

Cậu ngừng lại một chút, mỉm cười nói: "Bức tranh kia... đợi khi nào anh trai em quyết định gắn bó lâu dài với ai thì em giúp anh tặng nó cho anh ấy nhé."

Thẩm Thư Lan tất nhiên nhớ, gật đầu đáp: "Sư phụ, em nhớ mà. Phải rồi, bức tranh đó có tên không ạ?"

Khương Nhất Nguyên đáp: "Tên là 'Sơ Nhất'."

Đó là lúc vừa qua nửa đêm, là ngày đầu tiên của năm mới. Một mình cậu đã băng qua cả quãng đường xa như vậy để đến gặp anh, và nhận được một cái ôm cùng một nụ hôn. Họ là người đầu tiên mà đối phương ôm trong năm mới đồng thời là người đầu tiên mà đối phương hôn. 

Là khởi đầu (sơ), cũng là duy nhất (nhất).

Đêm đó, cậu như vỡ vụn thành từng mảnh. Người ấy đã dịu dàng chắp vá những mảnh vỡ lại, trao cho cậu một viên kẹo cứng vị nho cùng sự tôn trọng mà cậu hằng khao khát.

Thẩm Thư Lan lẩm bẩm lặp lại: "Sơ Nhất..."

Khương Nhất Nguyên nói lại lần nữa: "Cảm ơn em."

Thẩm Thư Lan hỏi: "Sư phụ, đàn ông với đàn ông không thể kết hôn, vậy thế nào mới được coi là gắn bó lâu dài?"

Thanh niên cười: "Tùy vào cảm nhận của em thôi."

Khương Nhất Nguyên không cam lòng. Dù đã quyết định chấp nhận số phận, cậu vẫn không cam lòng.

Cậu không cam tâm để một người đặt công việc lên trên cả bạn đời cướp mất người mình từng thương. Anh của cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, xứng đáng được ưu tiên hơn hết thảy trên đời này.

Vì thế, cậu muốn trao tặng bức tranh đó.

Khương Nhất Nguyên chào tạm biệt, rồi quay người rời đi.

Thẩm Thư Lan nhìn theo bóng lưng đối phương, đột nhiên nhớ đến bức tranh kia. Mỗi nét bút đều cuốn hút lạ thường. Tầng tầng lớp lớp cảm xúc trong đó khiến người ta kinh ngạc. Nó quá đỗi mãnh liệt, quá đỗi nồng nàn, đến mức cô không ít lần rơi lệ khi ngắm nhìn.

Cô buột miệng hét với theo: "Sư phụ, em không thích vị giáo sư đó. Em hy vọng người cuối cùng là anh!"

Bóng lưng Khương Nhất Nguyên khựng lại một chút, rồi rời đi mà chẳng hề ngoảnh đầu.

***

Ký túc xá đã vắng tanh, chỉ còn lác đác vài sinh viên đang thu dọn đồ đạc. Nửa năm đầu Khương Nhất Nguyên không có ở đây nên đồ đạc trong phòng cũng chẳng có bao nhiêu. Cậu kéo ngăn kéo, bên trong là một đống giấy nháp ghi chi chít một câu thơ duy nhất.

"Từ đây chẳng còn thiết tha yêu đêm đẹp, mặc cho trăng sáng soi lầu Tây."

Cuối tháng Mười năm ngoái, cậu đã chép đi chép lại câu thơ này không biết bao nhiêu lần sau khi đọc email kia.

Đúng lúc này, Chu Hách từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Khương Nhất Nguyên nhanh chóng đóng ngăn kéo lại, động tác quá mạnh khiến chiếc cặp trên bàn đổ xuống đất, một chiếc thẻ đen rơi ra.

"Làm gì mà giật mình ghê thế?" Chu Hách ngạc nhiên hỏi, cúi xuống nhặt chiếc thẻ lên, "Đồ đạc rơi hết cả r---... Ủa?! Đây là..."

Khương Nhất Nguyên phản ứng cực nhanh, lập tức vươn tay giật lấy chiếc thẻ. Nhưng Chu Hách đã kịp nhìn thấy logo của quán bar Echo cùng chữ ký thanh thoát, mạnh mẽ ở mặt sau. Viên kim cương vàng óng đại diện cho hạng thành viên lấp lánh phát sáng, đây là chiếc thẻ đen kim cương trọn đời duy nhất mà Echo từng phát hành.

Miệng Chu Hách há hốc thành hình chữ O, không dám tin lẩm bẩm đọc dòng chữ ký ở mặt sau: "Thẩm..."

Khương Nhất Nguyên nhét chiếc thẻ vào cặp: "Đồ ăn trộm đấy, đừng há mồm to thế."

Đúng là hàng ăn trộm thật. Đêm đó sau khi ăn hoành thánh, người đàn ông đã đưa chìa khóa bảo cậu ra xe lấy ví, sau đó ai kia cũng tiện tay cuỗm tấm thẻ này luôn. Cho đến tận hôm nay, đối phương vẫn chưa hề phát hiện.

Giọng Chu Hách run run: "Mày mày mày... mày nhảy thẻ thành viên của Thẩm tiên sinh hả? Bị bắt có phải đi tù không?"

Khương Nhất Nguyên trả lời: "Đi tù thì chắc không đâu." 

Nhiều nhất chỉ bị xách tai dạy dỗ nửa tiếng, bị trói lại bằng cà vạt một lúc. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Còn bây giờ, khi mối quan hệ đã thay đổi, Thẩm Thư Lâm chẳng còn dạy bảo cậu nữa rồi.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Chu Hách, cậu tuôn một tràng: "Chẳng phải mày lúc nào cũng tò mò tao đang hẹn hò với ai sao? Chính là anh ấy. Năm ngoái tao phóng xe đến Tây Tạng là để tìm người về, tại tao đã làm chuyện có lỗi nên đến cầu xin anh ấy tha thứ. Trưa nào tao cũng đến gặp anh ấy, một ngày không gặp là toàn thân ngứa ngáy không yên. Ban đêm không ngủ được lại chạy đến trước nhà anh ấy đứng nhìn từ lúc trời tối đến hửng sáng. Nhưng cuối cùng bọn tao vẫn chia tay, vì tao bị ngu, chó ăn mất não, thần kinh hãm quẻ. Giờ ảnh đã có bạn trai mới hợp tính hợp nết rồi, bố mày đang mừng cho anh ấy lắm đây."

Biểu cảm của Chu Hách thay đổi từ kinh ngạc sang hoang mang rồi đến tò mò, cuối cùng dừng lại ở kinh hãi, rùng mình một cái: "Ê bro, cái mặt này của mày có chắc là mừng cho người ta không đấy? Sao tao thấy mày giống sắp đi giết người vậy?

Sự tò mò đã lấn át tất cả, cậu ta lập tức kéo Khương Nhất Nguyên lại hỏi: "Thẩm tiên sinh là người thế nào? Hồi trước ngày nào tao cũng nghe người ta nhắc đến ở Echo, nhưng lần nào đến cũng chẳng gặp được."

"Là một người tốt." Khương Nhất Nguyên nhét đống giấy nháp vào cặp, khoác lên vai rồi bước ra ngoài, "Chỉ là anh ấy không còn thích tao nữa thôi."

Khi đến cửa, cậu dừng bước. Ánh nắng chiếu vào khiến một nửa khuôn mặt ở trong sáng, nửa còn lại chìm trong bóng tối không thể nhìn rõ biểu cảm, giọng nói vẫn bình thản như nước: "Mặc dù tao quyết định buông bỏ rồi, nhưng tao vẫn rất yêu anh ấy."

Đúng vậy, Khương Nhất Nguyên đã quyết định buông bỏ. Sáng nay, sau khi xem xong thông tin về Hứa Bân, cậu đã quyết định như vậy. Thẩm Thư Lâm muốn bình yên và ổn định, nhưng cậu chỉ biết đem lại hỗn loạn.

Cậu không có tư cách can thiệp vào lựa chọn của anh.

Thế nhưng, trước khi hoàn toàn buông tay, vẫn còn một việc phải làm.

Chiếc taxi dừng bên đường, Khương Nhất Nguyên lên xe, nói: "Bác tài, đến đại học X."

***

Khu nhà của cán bộ giảng viên đại học X nằm sát con phố thương mại, buổi tối rất nhộn nhịp.

Buổi chiều Hứa Bân có ba tiết học, đến lúc dạy xong đã là 6 giờ tối. Y ghé nhà ăn mua đồ ăn tối take-away, tay cầm một chồng tài liệu học thuật rồi rời khỏi trường, định bụng sẽ dùng buổi tối để hoàn thành bản thảo đầu tiên của một bài luận văn.

Khi đi đến trước khu nhà, một bóng người từ trong bóng tối chậm rãi bước ra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Khương Nhất Nguyên lên tiếng trước: "Chào thầy Hứa, lại gặp nhau rồi."

Hứa Bân chỉ ngạc nhiên trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Chào cậu."

Khương Nhất Nguyên liếc nhìn đống tài liệu trên tay đối phương, mỉm cười rồi hỏi: "Thầy Hứa tận tụy với công việc thật đấy, tối rồi mà vẫn phải tăng ca sao?"

"Làm giáo viên thì tăng ca là bình thường." Hứa Bân chỉ tay lên lầu: "Nhà tôi ở tầng ba, cậu có muốn lên ngồi một lát không?"

"Không cần đâu, tôi chỉ muốn nói vài câu thôi." Cậu nói tiếp: "Dạo này anh tôi không khỏe. Hôm qua vừa đi khám ở bệnh viện, phải truyền nước liên tục trong ba ngày. Với tư cách là bạn trai đương nhiệm của anh tôi, thầy Hứa vì bận rộn công việc, tối đến còn phải tăng ca nên không có thời gian đi thăm anh ấy sao?"

Biểu cảm khuôn mặt Hứa Bân không đổi, nhưng tay lại siết chặt chồng tài liệu. Tối qua y đã đề cập hai lần, nhưng Thẩm Thư Lâm đều lấy lí do đến bệnh viện chẳng phải chuyện gì to tát để từ chối thỉnh cầu đi cùng của y. Người trưởng thành đều hiểu câu "quá tam ba bận", nếu tiếp tục đề nghị sẽ thành phiền phức. Vì vậy hôm nay y chỉ gọi điện hỏi thăm chứ không có ý khăng khăng ép mình đến bệnh viện.

Khương Nhất Nguyên liếc nhìn bàn tay đang cầm tài liệu, chậm rãi nói: "Hay là bài luận, chức danh, công việc và sinh viên trong lòng thầy Hứa, tất cả đều quan trọng hơn anh tôi?"

Đến mức này, chuyện đã tiến triển thành cố tình công kích và mỉa mai, không cần thiết phải đáp lời nữa.

Sắc mặt Hứa Bân lạnh lùng: "Nếu cậu đã không có thành ý trao đổi thì tôi cũng chẳng cần nói thêm nữa. Xin lỗi, làm ơn nhường đường."

Y đi vòng qua người Khương Nhất Nguyên, bước lên bậc thang.

Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Khương Nhất Nguyên lười biếng nói: "Hồi tháng Năm anh tôi từng tặng thầy một bức tranh quý, thầy đã bán lại với giá 120 triệu. Thầy Hứa này, anh tôi có biết chuyện ấy không?"

Đây là tin mà cậu nghe được từ một người bạn trong giới tranh mỹ thuật. Một nhà sưu tầm nọ vẫn luôn muốn bức tranh đó từ lâu, và một người bán ẩn danh đã bán nó thông qua bên trung gian. Người mua từ đầu đến cuối đều không biết đối phương là ai, nhưng Khương Nhất Nguyên có không ít mối quan hệ trong giới hội họa, cộng thêm một chút trợ giúp từ phía cha mình nên đã tra ra được người bán là ai.

Bước chân Hứa Bân cứng đờ. Y từ từ quay người lại, nhìn chằm chằm vào người đang đứng dưới cầu thang.

Khương Nhất Nguyên mân mê đồng xu trong tay, mắt không nhìn đối phương: "Nếu biết tin, liệu anh tôi có nghĩ rằng thầy ở bên anh ấy chỉ vì tiền không?"

Hứa Bân thở hắt vài hơi nặng nề, cuối cùng cũng nổi giận: "Cậu Khương, không phải ai sinh ra cũng ngậm thìa vàng như cậu. Cha tôi bị bệnh nặng đang điều trị ở nước M, mỗi năm cần chi trả một khoản chi phí thuốc men khổng lồ. Vì vậy tôi mới phải nỗ lực để đạt được chức danh, ngày nào cũng tăng ca làm việc. Nhưng nếu chỉ vì thế mà cậu cho rằng tôi tiếp cận anh ấy với mục đích không trong sáng thì đúng là muốn khép tội oan cho người khác, sợ gì không có cớ."

Nghe mấy lời này, Khương Nhất Nguyên đã hiểu. Xem ra trong lúc cậu điều tra Hứa Bân thì đối phương cũng điều tra cậu. Quả không hổ danh là người đàn ông trưởng thành chín chắn, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Thanh niên hướng mắt về phía Hứa Bân, sắc mặt lạnh lùng, giọng mang theo chút giễu cợt: "Liên quan quái gì đến tôi, tôi chỉ quan tâm đến một mình anh nhà tôi thôi. Nếu để tôi biết thầy vì tiền mà làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh ấy thì đừng trách tôi không khách sáo."

"Thầy nói mục đích của mình trong sáng thì tốt nhất là như vậy." Khương Nhất Nguyên lững thững châm chọc thêm một câu: "Cái thân già này của thầy... ma mới biết có thỏa mãn nổi anh tôi trên giường không? Hồi trước hai chúng tôi thường làm từ tối đến sáng. Thậm chí ở trên cao nguyên Tây Tạng vài ngàn mét thiếu oxy mà vẫn quần nhau tận ba ngày ba đêm đấy, chậc chậc..."

Hứa Bân hít một hơi sâu, sắc mặt trắng bệch.

Khương Nhất Nguyên lại nói: "Thầy Hứa, chắc chắn thầy không muốn anh ấy biết về số tiền 120 triệu đó đâu nhỉ? Suy nghĩ cho kỹ."

Nói xong, cậu quay người rời đi với bước chân nhẹ bẫng.

***

 Nửa giờ sau, Khương Nhất Nguyên bắt taxi đến bệnh viện, quen đường quen nẻo tìm thấy phòng bệnh hôm qua. Thẩm Thư Lâm quả nhiên vừa mới đến, y tá đang cắm kim truyền dịch cho anh.

Người đàn ông thấy cậu cũng không ngạc nhiên, chỉ hỏi: "Lễ tốt nghiệp xong rồi à?"

Y tá điều chỉnh tốc độ bình truyền dịch xong liền rời đi, khép hờ cánh cửa lại.

Khương Nhất Nguyên buồn bã "Vâng" một tiếng rồi bước tới ngồi xuống mép giường. Cả hai nhất thời không nói gì. Sau một hồi im lặng, Khương Nhất Nguyên lên tiếng: "Anh ơi, ngày mai em đi rồi. Em muốn đi đây đi đó một chuyến."

"Được, em còn trẻ, ra ngoài mở rộng tầm mắt cũng tốt."

Từ "trẻ" từng là một vấn đề nhạy cảm giữa họ, nhưng giờ thì không còn nữa. Giọng điệu của người đàn ông nhẹ bẫng, thản nhiên như đang chỉ bảo cho một cậu em hậu bối.

Khương Nhất Nguyên không nhịn được bật cười khẽ, nói: "Anh, nhưng em không yên tâm về anh."

"Em sợ anh bị lừa tiền, lừa tình, lại sợ lúc anh ốm đau không có ai bên cạnh chăm sóc." Cậu nói với giọng điệu của một người trưởng thành, vừa nói vừa thở dài.

Thẩm Thư Lâm nhìn đối phương chăm chú, sau vài giây thì nhẹ nhàng mỉm cười.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, cậu biết mình đã lo lắng thái quá. Thẩm Thư Lâm đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, hạng người nào mà chưa từng gặp, con người nào mà không nhìn thấu. Trên bàn tiệc xã giao, chỉ cần một câu nói bình thản ngắn gọn là anh đã có thể dùng thế bốn lạng bạt ngàn cân*, thắng được tất cả mọi người. Làm sao anh có thể không nhận ra. Nếu đã không vạch trần, vậy chỉ là bản thân không quan tâm, hoặc thấy không cần thiết.

(Chú thích: "Tứ lạng bát thiên cân" (bốn lạng địch ngàn cân) là một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương, mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất.)

Thẩm Thư Lâm nói: "Em nên lo cho chính mình thì hơn. Những lời tối qua tôi nói, em có nghe vào tai không đấy?"

Khương Nhất Nguyên lập tức ỉu xìu, ngoan ngoãn nhận sai: "Anh ơi, em biết mình không đúng. Xin hãy cho em chút thời gian, em sẽ buông bỏ."

Cậu nhìn chằm chằm vào khe hở giữa những viên gạch lát sàn màu xám mờ, khó nhọc cất lời: "Anh, hắn... đối xử với anh có tốt không?"

Phòng bệnh im lặng chừng hai giây, rồi thanh âm bình thản của Thẩm Thư Lâm vang lên: "Rất tốt."

Hai chữ này như lời tuyên án. Lưỡi dao nặng nề rơi xuống, chặt đứt mọi hy vọng của Khương Nhất Nguyên

"Thế thì tốt." Giọng chàng thanh niên khô khốc, cậu đứng dậy. "Anh, ngày mai em đi rồi. Tối nay cho em ở lại đây nhé?"

"Được."

Khương Nhất Nguyên lấy túi chườm hôm qua mua ở trong ngăn kéo ra, đổ nước nóng vào rồi đặt dưới bàn tay đang truyền dịch của Thẩm Thư Lâm. Khi tay hai người chạm vào nhau, thanh niên khựng lại một chút, phải dùng hết sức bình sinh mới kìm được thôi thúc muốn nắm lấy tay đối phương.

Sau đó, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, mỉm cười kể lại mấy chuyện thú vị ở buổi lễ tốt nghiệp. Người đàn ông kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu. Họ nhắc lại những sự kiện trong quá khứ, nhưng tuyệt nhiên không dính dáng đến chuyện tình cảm. Giữa chừng, một shipper giao trà sữa đến. Khương Nhất Nguyên cắm ống hút vào đưa cho Thẩm Thư Lâm, giải thích: "Anh, khi truyền dịch có thể khiến miệng bị đắng, uống chút đồ ngọt đi." 

Thẩm Thư Lâm dùng bàn tay không cắm kim nhận lấy, từ từ uống. Anh liếc chai trà sữa, hỏi: "Là chỗ đó à?"

Khương Nhất Nguyên vừa uống ly còn lại vừa cười đáp: "Vâng, là tiệm mà hai ta đã uống ở Lhasa."

Dưới bầu trời đêm của cao nguyên 3,000 mét, họ đã vừa nắm tay nhau dạo bước vừa uống trà sữa.

Chủ đề này có chút nhạy cảm, phòng bệnh lại chìm vào im lặng. Một lúc sau, Khương Nhất Nguyên khéo léo gợi sang chuyện khác.

Bọn họ trò chuyện như hai người bạn thân thiết nhiều năm, như thể chưa từng có những thân mật và cãi vã hay những ngọt ngào xen lẫn cay đắng kia.

Rạng sáng, bốn chai dịch đã hết. Y tá rút kim, dán một miếng băng urgo dài lên mu bàn tay rồi thu dọn bình rỗng rời đi.

Miếng băng dán không chắc, tuột khỏi mu bàn tay. Khương Nhất Nguyên nhanh mắt chộp lấy, nắm lấy tay người đàn ông rồi dán lại nó lên đúng chỗ cũ.

Bàn tay đối phương vẫn còn lạnh. Dán xong, Khương Nhất Nguyên cúi đầu, vẫn không buông tay.

Là lần cuối cùng rồi.

Thanh niên nghĩ thầm. Sau đêm nay, cậu sẽ vĩnh viễn mất đi anh. Cậu muốn được tùy hứng thêm lần cuối này.

Bàn tay Thẩm Thư Lâm thoáng động. Người đàn ông hơi dùng sức, siết chặt lấy tay Khương Nhất Nguyên rồi lật ngược lại, đan vào tay cậu. Bằng cách đó, tay anh đã nằm ở trên.

"A Nguyên." Thẩm Thư Lâm gọi tên cậu bằng ngữ điệu ấm áp, trầm lắng.

"Chúc mừng tốt nghiệp." Anh vừa nói vừa khẽ siết tay cậu, giống như lời động viên cũng như đang chúc phúc. "Chúc em tiền đồ xán lạn." 

Khương Nhất Nguyên cúi đầu lắng nghe.

Khi người đàn ông buông tay, tay Khương Nhất Nguyên trượt xuống bên cạnh cơ thể. Cậu đưa tay ra nắm lại, nhưng chỉ bắt được một khoảng không vô định.

Thẩm Thư Lâm đã đi đến cửa, kéo cánh cửa phòng bệnh ra.

Trên bàn là một bình hoa cắm một bó cúc trắng đang nở rộ.

Khương Nhất Nguyên nhìn theo bóng lưng người đàn ông, vành mắt bỗng chốc đỏ hoe. 

Cậu chợt nhớ tới ý nghĩa của hoa cúc trắng.

-- Vĩnh viễn mất đi người tôi yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com