Chương 46
Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.
======
Bước vào cuối tháng Chạp, đồi chè bắt đầu vắng vẻ.
Lão Ngô vốn đã quen đón Tết một mình, từ mấy hôm trước đã bắt đầu dọn dẹp, cố gắng để có một cái Tết thoải mái hơn một chút. Năm nay có thêm đệ tử phụ giúp, đồ Tết sắm sửa đủ đầy, mọi thứ cũng được chuẩn bị tươm tất nên tâm trạng lão rất vui vẻ.
Vài hôm trước, hai thầy trò đã xuống phố một chuyến để sắm sửa giấy cắt hoa màu đỏ, bóng đèn nháy, dây treo đỏ, cùng các loại hạt khô như lạc, hồ đào, hạt dưa, rồi mỗi người lại mua một bộ quần áo mới. Khương Nhất Nguyên thực sự không ưa nổi chiếc áo bông quê mùa mà lão Ngô chọn. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ không hài lòng, nhưng lão vẫn kiên quyết, nói đó là phong tục ở nơi này.
Sau khi trở lại núi, lão ngồi bên bếp than làm đèn lồng đỏ. Lão rất khéo tay, chỉ vài phút đã làm xong một chiếc rồi treo thành một hàng dài dưới mái hiên. Hoa giấy đỏ dán trên cửa sổ, chữ Phúc và câu đối được dán ngay ngắn trên cổng lớn. Trên bàn bày biện đĩa hạt khô. Không khí Tết bỗng chốc trở nên đậm đà.
Sáng sớm ngày Ba mươi Tết, con gà trống trong sân đã sớm vươn cổ gáy vang. Khương Nhất Nguyên kéo chăn trùm kín mặt, nhưng lão Ngô đã gõ cửa thình thịch: "Đừng có ngủ nướng nữa! Dậy mau!"
Khương Nhất Nguyên trở mình ngồi dậy, vò vò mái tóc rối bù. Chiếc áo bông đen sì sì được đặt ở đầu giường, cậu liếc nhìn nó với vẻ chán ghét, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mặc vào. Hết cách rồi, tuy xấu thật nhưng lại ấm.
Vừa bước ra khỏi cửa, lão Ngô đã lấy một bao lì xì từ túi áo trong đưa cho cậu, sau đó vỗ mạnh lên vai thanh niên, giọng nói sang sảng: "Chúc mừng năm mới!"
Khương Nhất Nguyên vui hẳn lên, đã bao nhiêu năm rồi cậu không được nhận lì xì. Bên trong là 120 tệ, tượng trưng cho mỗi tháng đều may mắn, phát tài.
"Sư phụ, người cũng năm mới vui vẻ ạ!" Khương Nhất Nguyên cũng đáp lễ, tặng lại cho lão Ngô một sợi dây đỏ tự tay đan, bên trên có xỏ một lá bùa hộ mệnh hình chữ Vạn đã được khai quang ở chùa.
Lão Ngô đeo sợi dây đỏ vào cổ tay, cười toe toét để lộ cả hàm răng: "Trưa nay thịt một con gà, luộc thêm miếng thịt lợn nữa."
Hai thầy trò vào rừng nhặt củi, hái một giỏ nấm tươi và rau dại. Khi quay về căn nhà đất, chú chó vàng giữ cửa đã vẫy đuôi mừng, sủa vang chào đón họ.
Lão Ngô xoa đầu cậu vàng rồi vào bếp lấy ra một khúc xương to cho nó: "Mày cũng ăn Tết vui vẻ nhé."
(Thỏ: Đừng cho cún ăn xương nha các bạn ơi. Xương sẽ làm thủng dạ dày gây chảy máu trong và các bệnh tiêu hóa khác. Hãy cho cún nhà mình ăn thịt mềm bình thường thôi nha!!!)
Giữa trưa, khói bếp lượn lờ bay lên từ nóc nhà đất, hương thơm của thịt muối nhà nông và gà hầm lan tỏa khắp khu rừng. Khương Nhất Nguyên ngồi xổm dưới đất nhóm lửa, động tác của cậu đã rất thành thục, không còn để cả nhà đầy khói đen như trước nữa.
Lão Ngô nhanh nhẹn xào nấu, chẳng mấy chốc món gà hầm nấm thơm phức đã ra lò. Lão cảm thán: "Con theo ta cũng sắp được một năm rồi, học trà thì tàm tạm, chứ cái tài nấu nướng này thì chẳng học được chút nào cả."
"Chỉ cần không chết đói là được rồi sư phụ, cần gì tài nấu nướng chứ." Bây giờ cậu đã nấu mì rất thành thạo, nhưng cũng chỉ biết nấu mỗi mì mà thôi.
Lão Ngô dùng cán xẻng gõ nhẹ lên đầu ai kia, trách mắng: "Đầu năm đầu tháng, nói ba cái thứ chết chóc xui xẻo!"
Khương Nhất Nguyên ôm đầu, lại nói: "Người làm món này vào ngày Tết, không phải là đang cố ý chọc vào nỗi đau của con đấy chứ?"
Lão Ngô sao lại không biết cậu đang nghĩ gì. Mỗi lần ăn gà hầm nấm, Khương Nhất Nguyên cứ ăn được một lúc là lại buông đũa thở dài, làm ông nhìn mà phát bực. Lão Ngô bèn hắng giọng cười khẩy: "Có gan thì đừng ăn. Đang năm mới năm me, đừng có mà mặt mày ủ ê trước mặt ta."
Buổi chiều, hai người ngồi trong sân đan đèn lồng tre. Những nan tre được vót vừa mỏng vừa mảnh, đan thành đèn lồng trông rất đẹp mắt. Chỉ cần đặt một bóng đèn nhỏ vào giữa là chiếc đèn lồng bừng sáng.
Đến chập tối, mười mấy chiếc đèn lồng tre đã được đặt khắp sân, tất cả đều tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt ấm áp. Đàn gà con nép mình bên cạnh những chiếc đèn lồng, gật gù ngủ thiếp đi. Lão Ngô nói rằng đèn lồng phải để suốt đêm vì đó là tục lệ ở nơi này. Nhà phải luôn sáng đèn trong đêm Ba mươi thì năm sau mới làm ăn phát đạt.
Hai thầy trò quây quần bên bếp lửa ăn bữa cơm tất niên, mỗi người đều uống hai lạng rượu. Lão Ngô miệng thì nói phải thức xuyên đêm, nhưng bận rộn cả một ngày trời đã sớm thấm mệt, uống thêm chút rượu vào liền gà gật, chưa đến 10 giờ đã đi ngủ.
Khương Nhất Nguyên dọn dẹp bát đũa, bước qua khoảng sân rực sáng ánh đèn lồng rồi ra khỏi căn nhà đất, trèo lên một cây trà, lặng lẽ ngắm trăng.
Vầng trăng ngày Ba mươi tựa như một chiếc lưỡi câu bằng bạc, lặng lẽ nằm vắt ngang nơi cuối trời. Cậu nhai kẹo bạc hà rôm rốp, thầm nghĩ vầng trăng nhìn từ nơi đây với vầng trăng ở thành phố A cũng chẳng có gì khác biệt.
Thanh niên tựa vào thân cây, tiện tay ngắt một chiếc lá đặt lên môi thổi. Tiếng sáo ngắt quãng, chẳng ra giai điệu gì, nghe chẳng khác nào tiếng quỷ khóc lúc nửa đêm trong truyện Liêu Trai.
Trước đây, mỗi tuần cậu xuống núi một lần, dùng điện thoại để trả lời tin nhắn và các cuộc gọi. Còn bây giờ cậu đã rất ít xuống núi. Chiếc điện thoại bị vứt trong vali rất lâu rồi chưa hề lấy ra. Lão Ngô dạy cậu cách nhìn bóng nắng để nhận biết thời gian, nhưng cậu học mãi không được, đành mua một chiếc đồng hồ đeo tay.
Kim đồng hồ vừa vặn chỉ đúng 12 giờ, một năm mới đã đến.
Không có pháo hoa cũng chẳng có tiếng pháo nổ, trong rừng vẫn tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng rả rích.
Khương Nhất Nguyên cảm thấy nhàm chán bèn nhảy từ trên cây xuống, vào nhà lục ra một dây pháo, treo lên cành cây trong sân rồi châm ngòi, chạy xa hơn chục mét.
Tiếng pháo nổ vang đì đùng, dọa đám gà trống gà mái dưới đất sợ hãi kêu loạn xạ, bay tán loạn. Khoảng sân nhỏ sực nức mùi thuốc súng. Một câu mắng xen lẫn hơi men vọng ra từ trong phòng của Lão Ngô: "Thằng ranh con!"
Khương Nhất Nguyên cuối cùng cũng bật cười vui vẻ.
Nhưng cười xong, cậu lại thấy tẻ nhạt, bèn kéo chặt áo, đút hai tay vào túi quần chậm rãi đi xuống núi. Khi đến nơi bắt đầu có sóng điện thoại, cậu thò tay vào túi rồi lại bật cười, nhận ra bản thân không hề mang theo điện thoại.
Khương Nhất Nguyên đi một mạch xuống tận chân núi, mua một bao thuốc lá rồi lại quay trở lên. Đi được nửa đường, cậu ngồi xuống một khúc gỗ khô, rút một điếu ra hút. Trước đây cậu vốn không hút thuốc, trong mấy năm qua cũng chỉ hút vài điếu. Khi hút điếu đầu tiên, cậu ho sặc sụa, nhưng đến điếu thứ ba thì đã rất thành thạo.
Sương dần dày đặc, màn đêm đen kịt từ từ tan đi chuyển sang màu trắng nhờ. Và rồi, những ngọn cây trong rừng cuối cùng cũng đón được vạt nắng đầu tiên.
Khương Nhất Nguyên ném điếu thuốc cuối cùng xuống đất, dùng chân dập tắt rồi ngồi xổm xuống, dùng cành cây đào một cái hố, chôn hết đống đầu lọc vào trong đất. Xong xuôi, thanh niên đứng dậy, chậm rãi đi ngược lên núi.
***
Sau Tết, Thẩm Thư Lâm đề nghị chia tay với Hứa Bân.
Trong một bữa tối như thường lệ của hai người, Thẩm Thư Lâm đặt dao nĩa xuống, nâng ly rượu chân cao lên khẽ nhấp một ngụm vang đỏ. Sau đó, người đàn ông đặt ly xuống, nói: "Chúng ta không hợp nhau lắm."
Anh mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng, ôn hòa như thể đang hỏi xem bữa tối hôm nay có ngon không.
Chiếc máy hát ở góc nhà hàng đang phát một bản tình ca cổ điển lãng mạn. Rèm pha lê trong phòng riêng khẽ lay động theo gió, trên bàn cắm hoa hồng đỏ, ánh nến vàng ấm chập chờn. Khung cảnh như vậy chỉ hợp với những lời đường mật ngọt ngào, sao lại là nơi để nói lời chia tay. Vì vậy, khi nghe câu nói ấy, Hứa Bân nhất thời không phản ứng kịp, chỉ ngơ ngác nhìn người đối diện.
Thẩm Thư Lâm nhìn đối phương, thanh âm vẫn dịu dàng: "Bệnh của ba em cần một ca phẫu thuật triệt để mới có cơ hội chữa khỏi. Tôi cũng có vài người bạn trong ngành y, có thể coi là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Nếu cần, sau khi đi làm vào ngày mai, thư ký của tôi sẽ liên lạc với em, chi phí không cần lo."
Anh biết chuyện ba của Hứa Bân bị bệnh, cũng biết bức tranh đó đã được bán với giá 1 triệu 200. Anh từng hỏi Hứa Bân có cần giúp đỡ không, nhưng y nói tạm thời chưa cần nên anh cũng không hỏi thêm. Về số tiền kia, quả thực anh không mấy bận tâm. Nó không cần thiết và cũng không đáng.
Nói một tràng dài như vậy, cuối cùng Hứa Bân cũng bất tri bất giác nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. "Anh..."
Y kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thư Lâm, đồng thời nhận ra nét bình thản trong ánh mắt đối phương.
Thẩm Thư Lâm đứng dậy, đẩy ghế vào dưới bàn, nói: "Xin lỗi, công ty còn chút việc, tôi phải đi trước. Em không cần vội, cứ từ từ ăn, muốn ăn gì thì gọi thêm, tôi đã dặn lễ tân ghi vào hóa đơn của tôi rồi."
Vẫn là thái độ ôn hòa lịch thiệp như mọi khi, nhưng Hứa Bân lại cảm thấy như vừa bị tát một cái thật mạnh vào mặt.
Thẩm Thư Lâm không phải đang thảo luận với y, mà chỉ đơn phương thông báo rằng mối quan hệ này đã kết thúc.
Y máy móc gật đầu, khó khăn đáp: "Được..."
"Còn đồ đạc của em, tối nay tôi sẽ bảo dì Vương thu dọn rồi gửi đi."
Nói xong, Thẩm Thư Lâm lịch sự gật đầu với đối phương, cầm lấy áo vest trên giá treo rồi rời khỏi nhà hàng.
Đối với Thẩm Thư Lâm, chuyện này chẳng qua chỉ là một nốt nhạc nhỏ nhanh chóng được anh gạt ra khỏi đầu. Lượng công việc sau Tết quá nhiều, ngày nào anh cũng tăng ca đến khuya, chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến những chuyện khác.
Một buổi sáng, trước giờ làm việc chính thức, Lâm Tây Tuân đến văn phòng Tổng giám đốc, vẻ mặt khó xử xen lẫn bất lực: "Bên kia mới gọi điện... kêu muốn nói chuyện với cậu."
Thẩm Thư Lâm vừa đến văn phòng, đang cởi áo khoác ngoài treo lên giá, nghe vậy liền nói: "Chẳng phải trưa nay đã hẹn ăn cơm rồi à, sao bây giờ lại gọi?"
Lâm Tây Tuân đáp: "...Tôi nói đến giáo sư Hứa, còn cậu đang nói ai vậy?"
Thẩm Thư Lâm "ồ" một tiếng, đi đến bàn làm việc ngồi xuống, mỉm cười nói: "Tôi đang nhắc đến Tổng giám đốc Lý của tập đoàn Khải Minh."
Nhìn thái độ của người đàn ông, Lâm Tây Tuân trong lòng đã hiểu ra phần nào, biết rằng Thẩm Thư Lâm không đặt nặng mối quan hệ này trong lòng. Quả nhiên, hắn nghe thấy đối phương nói tiếp: "Nhắn với cậu ta rằng có chuyện gì thì cứ trao đổi với cậu là được, bên tôi chẳng có gì để nói cả."
Lâm Tây Tuân bất lực: "Sếp Thẩm à, cậu đúng là người phóng khoáng, lần nào chia tay cũng dứt khoát không dây dưa, xóa sạch mọi phương thức liên lạc, chỉ khổ đám cấp dưới chúng tôi thôi."
Thẩm Thư Lâm cười một tiếng: "Dù sao cậu cũng có kinh nghiệm rồi. Thôi, cần xử lý thế nào thì cứ xử lý thế đấy, miễn đừng để chuyện đến trước mặt tôi là được."
Lâm Tây Tuân thở dài một hơi rồi rời đi.
Vài ngày sau, khi Thẩm Thư Cầm gọi điện đến hỏi thăm, Thẩm Thư Lâm vừa nghe liền biết Hứa Bân đã tìm đến chỗ chị gái. Nhưng chị không hề nói giúp y, ngược lại chỉ hỏi xem chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ.
Anh nói: "Không có vấn đề gì cả, chỉ là tính cách không hợp thôi."
Nghe vậy, Thẩm Thư Cầm bèn cười: "Có lẽ chị không hiểu em rồi."
Trước đây, Thẩm Thư Cầm cho rằng em trai mình có tính cách trầm ổn và nghiêm túc, nên sẽ hợp với một người có tính cách tương đồng hoặc tương tự, vì vậy mới giới thiệu Hứa Bân. Nhưng bây giờ, xem ra có lẽ chị đã sai.
Thẩm Thư Lâm an ủi: "Duyên phận chưa tới thôi. Đã phụ lòng tốt của chị rồi, em xin lỗi."
"Người một nhà cả, có gì đâu mà xin lỗi," Thẩm Thư Cầm nói. "Cuối tuần này về nhà ăn cơm nhé, chị em mình cũng lâu rồi chưa trò chuyện."
Đến bữa cơm cuối tuần, Thẩm Thư Lan liên tục đảo mắt láo liên quanh bàn ăn. Mẹ Thẩm phải lấy đũa gõ nhẹ vào bát của cô: "Nhìn cái gì, ăn cơm đi!"
Thẩm Thư Lan nháy mắt ra hiệu với Thẩm Thư Lâm: "Anh hai, sao không thấy...?"
Thẩm Thư Lâm chỉ cười nhạt với em gái: "Chia tay rồi."
"Ồ yeah!" Thẩm Thư Lan kích động đến mức đứng bật dậy, nhưng lại bị mẹ lườm cho một cái phải ngồi xuống. Cô cười hì hì: "Cuối cùng cũng chia tay rồi! Vậy là hai người chưa có gì chắc chắn, anh phải trả lại tranh cho em đấy!"
Thẩm Thư Lâm nói: "Ăn cơm không nói chuyện."
Trong suốt bữa cơm, người vui nhất chính là Thẩm Thư Lan. Cô nhóc vốn chẳng ưa gì vị giáo sư kia, từ nhỏ cô đã không thích những người tẻ nhạt. Sống cùng người nhàm chán, cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao!
Hôm nay, Thẩm Thư Lâm đặc biệt mang theo một ít trà Phổ Nhĩ, sau khi pha trà, anh và chị gái vừa uống vừa trò chuyện.
"Trà ngon." Thẩm Thư Cầm nhấp một ngụm, khen ngợi. "Nếu không phải Tết vừa rồi mẹ có nhắc, chị cũng không biết hàng năm em đều lên Vân Nam để uống trà."
Thẩm Thư Lâm mỉm cười, đáp: "Con người ta ai cũng cần có một sở thích, nếu không thì thật quá nhàm chán."
"Có phải vì Hứa Bân là do chị giới thiệu nên em mới đồng ý hẹn hò với người ta không?"
"Cũng không hẳn." Thẩm Thư Lâm rót đầy trà cho chị. "Giáo sư Hứa đúng là một người tốt, nhưng tính cách quả thực không hợp."
"Là lỗi của chị, đáng lẽ chị không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của em." Chị cả bình tĩnh, thẳng thắn nói ra rồi mỉm cười. "Chúng ta đều bận rộn với công việc, chị cũng ít hiểu về em hơn."
Hai chị em cứ thế trò chuyện về công việc và cuộc sống. Hạt dẻ nướng trên bếp than nổ lách tách, nước trà nóng hổi. Căn phòng tràn ngập bầu không khí ấm cúng.
Sau Tết Nguyên tiêu, Thẩm Thư Lâm nhận được một loại trà phối trộn gửi từ Vân Nam.
Phối trà là cả một môn nghệ thuật cao sâu. Nếu làm tốt, các loại trà có thể bù trừ khuyết điểm cho nhau, phát huy được ưu thế lớn nhất. Ngược lại nếu làm dở, việc trộn lẫn không những chẳng có ích gì mà còn làm suy yếu những ưu điểm vốn có của trà. Phải am hiểu tường tận về trà của từng ngọn núi, kết hợp với nhiều lần thử nghiệm thì mới có khả năng làm ra một loại trà phối ngon.
Loại trà Thẩm Thư Lâm nhận được được đựng trong một hộp thiếc nhỏ phong cách cổ kính. Loại trà phối này không có tên, trong bưu kiện chỉ có một mẩu giấy ghi: Trà mới, mời các bạn trà nếm thử.
Trên mẩu giấy là nét chữ của Lão Ngô. Nhìn dòng chữ này, Thẩm Thư Lâm lập tức biết không chỉ mình nhận được loại trà mới này mà tất cả khách hàng quen đều có.
Anh vốn thích uống trà đơn gốc nguyên chất, không mấy hứng thú với trà phối trộn nên hộp nhỏ cứ thế bị đặt trên bàn làm việc không được động đến. Lâm Tây Tuân nhìn thấy, phát hiện chiếc hộp vừa hoen gỉ vừa cổ xưa này bèn hỏi đó là gì. Thẩm Thư Lâm nói là trà mẫu do một nông dân trồng trà gửi tặng, nếu cậu ta muốn uống thì cứ lấy. Hắn liền nhận lấy.
Vào hạ tuần tháng Ba, có một dự án xuyên quốc gia cần phải đi khảo sát thực địa và đàm phán trực tiếp. Thẩm Thư Lâm phải bay một chuyến đến nước F. Thật ra anh không muốn đi lắm vì còn nửa tháng nữa là đến tiết Thanh Minh, năm nay anh đã định lên Vân Nam uống trà.
Nhưng dự án này liên quan đến nhiều vấn đề lớn, thành ra chuyến đi này không thể không đi. Trước khi khởi hành, Thẩm Thư Lâm đã yêu cầu thư ký kết nối đầy đủ các bên để cố gắng rút ngắn thời gian công tác.
***
Khương Nhất Nguyên cảm thấy cái Tết này trôi qua không tệ. Tuy điều kiện trên núi có hơi thiếu thốn, nhưng không có mẹ kế ở bên cạnh châm chọc mỉa mai đã là một sự yên bình hiếm có. Quan trọng hơn, cậu thậm chí còn được nhận lì xì, dù chỉ có 120 tệ.
...Nhưng ý nghĩ này đã tan biến ngay khi cậu ngã từ trên cây xuống.
Thanh niên nhăn nhó chống tay vào thân cây đứng dậy, khổ nỗi chân phải hoàn toàn không thể chạm đất.
Nghe tiếng động, lão Ngô chạy tới, một bên cười toe toét để lộ cả hàm răng lớn: "Ối chà! Cuối cùng cũng ngã gãy chân rồi! Tốt, lần đầu tiên bị gãy chân, coi như con đã trở thành một người làm trà nửa tiêu chuẩn rồi đó!"
Khương Nhất Nguyên cạn lời nhìn đối phương, đau đớn nói: "Sư phụ, người có thể đừng hả hê trên nỗi đau của người khác một cách lộ liễu như vậy được không?"
Lão Ngô cười ha hả, kéo chiếc xe máy ra, chở cậu đi tìm thầy lang Lý ở ngọn núi bên cạnh.
Sau khi chân được băng bó, thanh niên phải kiêng chạm đất nửa tháng. Lão Ngô sợ cậu nhàn rỗi đến phát chán nên bắt đầu dạy cậu cách phối trộn trà.
Phối trộn trà là cả một môn học vấn cao sâu, đôi khi ngay cả những người nông dân trồng trà lão làng mấy chục năm cũng chưa chắc làm ra được loại trà phối trộn ngon, bởi nó không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm và kiến thức mà còn cần cả cảm hứng.
Tất nhiên kinh nghiệm của Khương Nhất Nguyên không đủ. Nhưng vào một đêm khuya nọ, cậu đột nhiên giật mình ngồi bật dậy, nhảy lò cò ra nhà trên, lấy ra đủ loại trà cùng một chiếc cân tiểu ly rồi bắt đầu mày mò với đôi mắt sáng rực và đôi tay run rẩy.
Đến khi trời sáng, lúc lão Ngô thức dậy, Khương Nhất Nguyên tuyên bố bản thân vừa hoàn thành một loại trà phối. Cậu nói loại trà này là độc nhất vô nhị, rồi nhờ sư phụ viết một mẩu giấy để mình gửi cho ông chủ Thẩm uống thử.
Dĩ nhiên lão Ngô không đồng ý, còn chẳng thèm tin rằng một "tay mơ" như Khương Nhất Nguyên có thể phối ra loại trà ngon gì. Cứ thế gửi đi như vậy chẳng phải là tự đập vỡ cái biển hiệu họ Ngô của ông hay sao!
Khương Nhất Nguyên khẩn khoản nài nỉ, còn bày cho sư phụ nên viết nội dung mẩu giấy như thế nào để khi gửi đến tay Thẩm Thư Lâm, đối phương sẽ nghĩ rằng đây là một loại trả thử nghiệm được gửi cho tất cả khách quen, dẫu có khó uống cũng sẽ không làm hỏng danh tiếng của nhà họ Ngô.
Lão Ngô bất lực trước sự mè nheo của thằng học trò trời đánh, đành phải viết theo ý Khương Nhất Nguyên. Sau đó, cậu lại tìm được một chiếc hộp thiếc nhỏ cũ hoen gỉ rồi bỏ trà vào trong, cố gắng làm bộ tùy hứng để che giấu sự "cố tình" của phần trà này.
Trà đã được gửi đi.
Mỗi sớm bình minh, Khương Nhất Nguyên lại nhảy lò cò đến dưới gốc cây trà, bắt đầu vẽ.
Ngày nào cậu cũng ngồi ở cùng một chỗ, chỉ vẽ duy nhất một thứ — mặt trời nhìn qua những cành cây trà.
Góc độ như nhau, vị trí như nhau, thành phẩm vẽ ra cũng gần như giống hệt nhau. Nhưng ngày qua ngày, cái sự "gần như" ấy cũng đã biến thành "khác rất nhiều".
Bởi vì phương hướng của mặt trời đang thay đổi, bởi vì cây trà đang lớn lên. Vì thế, những bức tranh tưởng chừng y hệt mỗi ngày ấy lại có những biến đổi nho nhỏ: Vị trí của mặt trời trên tán cây đã khác, trên cùng một nhánh cây đã mọc ra chồi lá mới, một chiếc, hai chiếc rồi ba chiếc. Sắc nâu của cành cây ít dần, bóng xanh tươi non lại nhiều thêm, dần dần bao phủ.
Cậu đã vẽ suốt hơn hai tháng, được hơn sáu mươi bức tranh. Khi xếp những bức tranh này theo thứ tự, chúng sẽ tạo thành một bức tranh động ghi lại quá trình mùa xuân đến.
Cậu đã họa lại từng bước chân thong thả của nàng xuân.
Bước sang tháng Ba, vạn vật sinh sôi, cây trà đâm chồi nảy lộc, đồi chè lại trở nên nhộn nhịp.
Khương Nhất Nguyên đã rất thân quen với các nông dân trồng trà ở mấy quả đồi xung quanh. Cậu đem một số bức tranh mình vẽ trong năm qua tặng cho họ, xem như là quà năm mới. Bọn họ cũng đáp lễ, tặng lại cậu mấy loại trà hảo hạng.
Sau khi chân lành, Khương Nhất Nguyên trái lại trở nên lười vận động. Mỗi ngày ăn cơm trưa xong, cậu lại ngồi dưới gốc cây trà, ngẩn ngơ thả hồn về phía rặng núi xa xăm. Lão Ngô đã nhắc nhở cậu nhiều lần, thậm chí còn lấy chổi ra vụt, bắt cậu phải năng động lên, nhưng thanh niên chỉ chạy sang ngọn đồi khác rồi lại tiếp tục thẫn thờ.
Một trưa nọ, một người nước ngoài vai đeo ba lô du lịch lớn đi lên núi. Anh ta nhìn vào trong sân rồi hỏi bằng giọng tiếng Trung lưu loát: "Xin hỏi mr Ngô có nhà không?"
Khương Nhất Nguyên đang ngồi vắt chéo chân phơi nắng dưới gốc cây trà, nhìn thấy một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh thì không khỏi có chút ngạc nhiên: "Ông ấy ra ngoài rồi, anh tìm ông ấy có việc gì không ạ?"
"Tôi tìm học trò của mr Ngô."
Khương Nhất Nguyên đáp: "Chính là tôi." Cậu nhíu mày hồi tưởng một lúc. Quả thực cậu chưa từng gặp người này, chẳng hiểu tại sao đối phương lại tìm mình.
Người nọ lập tức trở nên phấn khích, lấy từ trong ba lô ra một bức tranh rồi kích động hỏi: "Cậu là học trò của mr Ngô, vậy bức tranh này, có phải do cậu vẽ không?"
Bức tranh vẽ cảnh mùa thu hoạch bận rộn của vụ trà thu, khi những người nông dân vừa hát ca vừa hái trà. Đây chính là một trong những bức tranh mà Khương Nhất Nguyên đã đem tặng.
Cậu còn chưa kịp lên tiếng, đối phương đã nhìn thấy giá vẽ dựng bên cạnh, bèn xúc động nói liền một mạch mấy câu: "Chính là cậu rồi, chính là cậu!" Anh ta chìa tay về phía Khương Nhất Nguyên, "Xin chào, xin chào, tôi tên là Martin, đến từ nước F."
Martin bắt đầu tự giới thiệu: "Tôi là một nhà sưu tập tranh, đồng thời cũng rất yêu thích trà Phổ Nhĩ của Trung Quốc. Năm nào tôi cũng đến Vân Nam uống trà, vợ và con gái tôi cũng rất mê trà của Trung Quốc."
Khương Nhất Nguyên mời đối phương vào nhà ngồi, sau đó rót trà cho anh ta.
Martin cất lời cảm ơn, ngồi xuống chiếc ghế đẩu rồi nói tiếp: "Trà Phổ Nhĩ là một thức uống tuyệt vời, nhưng ở đất nước tôi, nhiều người vẫn chưa biết đến trà Phổ Nhĩ. Khi nhìn thấy những tác phẩm của cậu, tôi đã mạo muội tìm đến đây với mong muốn được hợp tác, mời cậu đến đất nước của tôi tổ chức một buổi triển lãm tranh về trà Phổ Nhĩ."
Khi nghe đối phương tự giới thiệu bản thân là nhà sưu tập, Khương Nhất Nguyên đã đoán được Martin định nói gì. Nhưng cậu chẳng có chút hứng thú nào, tâm trạng không sao phấn chấn lên được, chỉ muốn ngồi ngẩn ngơ dưới gốc cây trà, chờ đợi mùa trà xuân đến.
Khương Nhất Nguyên lịch sự từ chối: "Ngài Martin, cảm ơn sự trân trọng của anh, nhưng sắp đến tiết Thanh Minh rồi, đồi chè sẽ rất bận rộn, e là tôi..."
"Mr Martin?" Giọng nói sang sảng của Lão Ngô từ ngoài vọng vào. "Ối chà, khách quý đến nhà!"
Khương Nhất Nguyên ngạc nhiên nhìn Lão Ngô. Lão bắt tay Martin, cười toe toét để lộ cả hàm răng: "Trước đây con chưa gặp mr Martin bao giờ phải không? Năm nào mr Martin cũng bay từ nước ngoài sang đây uống trà, nhưng anh ấy không thích chỗ đông người nên thường uống xong rồi về nước trước khi các bạn trà tụ tập đến."
Ba người quây quần bên bàn, Lão Ngô nghe Martin trình bày ý định xong lập tức nói: "Tổ chức triển lãm tranh à, tuyệt đấy!"
Khương Nhất Nguyên bất lực: "Sư phụ..."
Lão Ngô lườm cậu một cái, rồi vào phòng cậu lấy ra chồng tranh, đưa cho Martin xem.
Phía trên cùng là hơn sáu mươi bức tranh của tuyển tập "Bóng hình nàng xuân". Martin vừa lật xem vừa không ngớt lời khen ngợi. Anh ta là một nhà sưu tập, có khả năng thẩm định tranh rất cao, đương nhiên nhận ra những thay đổi tinh tế trong từng bức tranh. Đây là một tập tranh ghi lại hành trình từ đông sang xuân.
Bên dưới là những tác phẩm được vẽ rải rác trong năm, có cảnh đêm khuya quây quần bên bếp lửa thưởng trà, có cảnh ngồi trên thân cây ngắm trăng, có bức đặc tả đôi tay người làm trà đang vò lá...
Sau khi xem xong, Martin sắp xếp lại chồng tranh đặt gọn gàng lên bàn, rồi trịnh trọng nói với Khương Nhất Nguyên: "Xin cậu hãy suy nghĩ lại về lời đề nghị của tôi. Tôi thật lòng yêu mến trà Phổ Nhĩ, đồng thời hy vọng sẽ có nhiều người ở đất nước tôi hiểu và yêu mến loại trà này. Tất nhiên, tôi có một phòng tranh của riêng mình, cũng được xem là có chút danh tiếng ở nước tôi. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ không thu một đồng phí hoa hồng nào từ tất cả các tác phẩm bán được."
Khương Nhất Nguyên nghe ra được sự chân thành trong lời nói đối phương, biết rằng Martin thực sự có đam mê, nhưng cậu vẫn không có ý định gì. Những dãy núi trùng điệp và cánh rừng trập trùng là một bức bình phong ngăn cách vừa bảo vệ vừa giữ cậu lại. Cậu không muốn bước chân vào chốn đô thị phồn hoa ấy một lần nữa.
Đang nghĩ cách từ chối khéo, lão Ngô đã dứt khoát quyết định thay: "Mr Martin, nó đồng ý rồi!"
Thấy Martin quay sang nhìn Khương Nhất Nguyên với ánh mắt dò hỏi, lão Ngô vỗ vỗ vai anh ta: "Trong văn hóa của người Trung Quốc chúng tôi có câu 'một ngày làm thầy, cả đời làm cha'. Tôi là sư phụ của nó, lời tôi nói, nó không dám không nghe."
Đoạn, lão lườm Khương Nhất Nguyên một cái, quát lớn: "Qua đây."
Khương Nhất Nguyên cúi đầu, theo sư phụ ra ngoài sân, cậu thở dài: "Sư phụ, sắp hái trà đầu xuân rồi, con chỉ muốn ở lại đây làm trà thôi."
"Nghe ta nói đây." Lão Ngô nghiêm mặt. "Con cái của ta đều định cư ở nước F cả rồi. Chúng nó là những đứa trẻ được đồi trà này nuôi lớn. Nhưng khi đã bước ra khỏi đây, chúng nó lại luôn tự thấy mình quê mùa cục mịch, coi thường nơi này. Chúng nó cho rằng trăng ở ngoài tròn hơn, cho nên không chịu quay về đây nữa. Con đi tổ chức buổi triển lãm này, để cho đám con của ta thấy thứ trà mà chúng nó coi thường lại có thể đi xa đến như vậy."
Vẻ mặt Khương Nhất Nguyên khẽ động, cậu ngước nhìn lão.
Lão Ngô nhíu mày, vớ lấy cây chổi sau cửa rồi bắt đầu vụt cậu.
"Còn nữa, đừng có suốt ngày ở đây ủ ê sầu não với ông đây!" Gần đây lão Ngô đam mê mạt chượt, xem ra đã học được không ít từ ngữ mới. "Suốt ngày trưng cái mặt đưa đám cho ai xem, ngồi chết di chết dí suốt cả buổi chiều, ta nhìn mà phát bực!"
Lão vừa đuổi theo chửi vừa vụt Khương Nhất Nguyên tới tấp. Thanh niên la oai oái, cố né cây chổi: "Sư phụ, đừng đánh nữa!"
"Đánh chính là đánh mày đó!" Lão Ngô càng nói càng tức. "Cút ra ngoài giải khuây cho ta! Thanh niên trai tráng khỏe mạnh mà ngày nào cũng sầu xuân cảm thu, ủ rũ bi ai, còn ra cái thể thống gì nữa! Mày có phải là Lâm muội muội đâu mà ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt!"
"Oan uổng quá Bao đại nhân ơi!" Khương Nhất Nguyên nhanh nhẹn trèo tót lên cây, hét vọng xuống, "Con có lấy nước mắt rửa mặt đâu, Sư phụ, người đừng có nói bừa!"
"Nói tóm lại, chim cút ra ngoài! Mi làm ta cũng sắp trầm cảm theo rồi đây này!!!" Lão Ngô quăng cây chổi đi, đứng chống nạnh dưới gốc cây trà, miệng mắng xa xả. "Làm gì có khó khăn nào không vượt qua được! Hả? Mi nói xem? Nhín về phía trước đi!"
Khương Nhất Nguyên vịn vào thân cây, ánh mắt có chút thất thần. Lát sau, cậu thở dài một hơi: "Thôi được rồi, con đi."
Lão Ngô cười hì hì: "Đi thì đi, nhưng đừng đi lâu quá, nhớ phải về làm trà đúng hẹn đấy, một mình sư phụ làm không xuể đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com