Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.

======

Chiều thứ Ba, cuộc họp định kỳ kết thúc vừa đúng 6 giờ, còn 20 phút nữa mới hết giờ học.

Thẩm Thư Lâm chỉnh điện thoại từ chế độ im lặng sang chế độ rung. Khi mở tin nhắn ra xem, quả nhiên đã có vài tin chưa đọc.

Thẩm Thư Lan: Anh ơi, em chuẩn bị xong rồi, gặp nhau chỗ cũ nha! [thả tim][thả tim]

Thẩm Thư Lan: Đã 4 phút trôi qua rồi... anh có ở đó không? Đừng quên đứa em gái tội nghiệp này vẫn đang đợi anh nhé QAQ.

Thẩm Thư Lan: Đã 10 phút rồi, alo alo, anh ơi que a du! [khóc toáng][khóc toáng] Đừng nói là em phải tự đi taxi đấy!!!

Thẩm Thư Lâm trả lời: Xin lỗi, anh vừa họp xong, đang xuất phát ngay đây.

Khung chat lập tức hiển thị "Đối phương đang nhập..."

Thẩm Thư Lan: [tội nghiệp][tội nghiệp] May quá, em còn tưởng anh bỏ bom em rồi. Phó Dụ không quan tâm em thì thôi, anh không được bỏ rơi em đâu.

Phó Dụ là bạn trai của Thẩm Thư Lan. Hai người hẹn hò từ năm nhất đại học đến giờ đã hơn ba năm rồi, cứ ba ngày cãi nhau một lần nhỏ, năm ngày cãi nhau một lần lớn, vậy mà kỳ diệu thay vẫn chưa chia tay bao giờ, đúng là một cặp oan gia vui vẻ.

Đọc tin nhắn, Thẩm Thư Lâm chẳng cần nghĩ cũng biết hai đứa này lại cãi nhau, hoặc nói đúng hơn là em gái anh lại đơn phương cãi nhau với người ta.

Thẩm Thư Lâm lái một chiếc Porsche đen khiêm tốn đến trường đón em gái. 20 phút sau, xe dừng lại trước cổng trường Đại học A. Thẩm Thư Lan đang ôm một chồng sách, đứng nhón chân trên lề đường ngóng nhìn.

Thẩm Thư Lâm bấm còi, cô nhóc lập tức quay lại, vừa cười vừa chạy lon ton sang. "Anh ơi!" 

Cô đặt chồng sách vào ghế sau, nhưng không lên xe ngay mà do dự nhìn về phía sân bóng.

"Có chuyện gì vậy?"

Thẩm Thư Lan nói: "Trận chung kết bóng rổ của các trường đại học, Phó Dụ đưa em hai vé, anh ấy là tiền đạo."

Thẩm Thư Lâm hỏi: "Em muốn đi không?"

Tuần trước anh cũng nhận được một tấm vé, lúc đó định xem thử người tặng muốn chơi trò gì, nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết, sau đó lại bận rộn nên cũng quên khuấy mất.

Vào ngày cuối cùng hàng tháng, ba anh em nhà họ Thẩm đều phải về căn biệt thự ngoài ngoại ô để ăn cơm cùng ba mẹ. Từ Đại học A về đó mất 40 phút, nhưng nếu Thẩm Thư Lan muốn xem thì trên đường về chỉ cần lái nhanh một chút là vẫn kịp giờ ăn tối. Cô bé lại nhìn sân bóng lần nữa, quyết đoán mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, bực bội nói: "Không đi."

Thẩm Thư Lâm nổ máy quay đầu, thoáng liếc về phía sân bóng. Khoảng cách quá xa, anh không nhìn rõ, bèn thu lại ánh mắt: "Cậu ấy làm gì em à?"

Thẩm Thư Lan chỉ chờ có thế, lập tức tuôn ra như đổ đậu từ ống tre: "Em nói với anh ấy bao nhiêu lần rồi. Trà sữa chỉ lấy 30% đường thôi, nhưng lần nào cũng quên! Anh ấy không biết em đang giảm cân à, hôm qua lại mua cho em ly full đường! Anh nói xem, trí nhớ của đàn ông các anh có phải thật sự kém như vậy không?"

Đang là giờ cao điểm tan tầm, đường phố đông đúc, dòng xe di chuyển chậm rãi. Thẩm Thư Lâm khéo léo luồn lách, nhanh chóng tiến lên đầu hàng.

"Thắt dây an toàn vào." Trong lúc chờ đèn đỏ, Thẩm Thư Lâm trách. "Con gái con đứa giảm cân cái gì? Đừng để chị hai nghe thấy em nói như vậy."

Nghe đến hai chữ "chị hai", Thẩm Thư Lan lập tức mất hết hùng hổ, cầu cứu: "Tối nay chắc chắn chị ấy sẽ mắng em. Chị luôn cho rằng em muốn tổ chức triển lãm tranh là không lo học hành đàng hoàng... Anh ơi, anh phải giúp em đó!"

Đèn xanh bật sáng, Thẩm Thư Lâm đạp ga, cười nhẹ: "Em tự nói với chị đi."

Thẩm Thư Lan than thở rên rỉ.

Sau 40 phút, xe dừng lại trước biệt thự ngoại ô.

Thấy một chiếc xe khác đã đậu bên cạnh, Thẩm Thư Lan rụt lại, ôm chồng sách bám sát sau lưng Thẩm Thư Lâm như một cái đuôi.

Quả nhiên, gia đình chị cả đã đến.

Thẩm Thư Cầm là giáo sư văn sử học tại đại học, tóc dài chấm eo, khí chất thanh tao, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Thẩm Thư Lan lập tức thu mình lại sau lưng Thẩm Thư Lâm, giả vờ như bản thân không tồn tại.

Thẩm Thư Cầm liếc em gái một cái. "Trốn cái gì? Lúc nào cũng ôm một đống sách, chẳng biết để cho ai xem."

"Chị ạ..." Thẩm Thư Lan yếu ớt gọi một tiếng, co rúm lại một góc như con ốc sên, len lén quan sát.

Thẩm Thư Lâm cười nói: "Chị, chị cũng đừng nghiêm khắc quá, ý tưởng của nó là tốt mà."

"Đúng rồi." Thẩm Thư Lan lí nhí phụ họa.

Ba Thẩm cười tươi như hoa kéo Thẩm Thư Lan lại hỏi chuyện học hành. Trong ba anh em, con gái lớn là người nghiêm nghị, con trai thì không hợp tính, nên người mà ông yêu chiều nhất là cô con gái út, như thể cưng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.

Trò chuyện vài câu, anh rể chỉ bàn cờ hỏi Thẩm Thư Lâm: " Chơi một ván nhé?"

"Được."

Hai người bắt đầu đánh cờ. Ba Thẩm ngồi một bên rít thuốc lào xem, thỉnh thoảng lại tặc lưỡi lắc đầu, Thẩm Thư Lan lập tức phụ họa. "Chắc chắn ba có thể hạ gục cả hai anh ấy một cách dễ dàng." làm ông cười tít mắt, tự hào nói: "Đúng vậy."

Thẩm Thư Cầm bưng ra một đĩa hoa quả, liếc chiếc tẩu trên tay ba Thẩm: "Ba già rồi, nếu cai thuốc được thì nên cai đi ạ."

Người ba Thẩm sợ nhất là vợ và cô con gái lớn. Miệng thì nói người già sao mà bỏ được, nhưng tay đã ngoan ngoãn đặt điếu thuốc xuống, tranh thủ lúc mẹ con họ không để ý thì lén hút một hơi.

Cơm nước xong xuôi, cả gia đình vui vẻ ngồi lại ăn cơm cùng nhau. Trong bữa ăn, đúng như dự đoán, Thẩm Thư Cầm đã phê bình em gái một trận, Thẩm Thư Lan cúi đầu chịu trận, nhưng vẫn lén lút đưa mắt cầu cứu Thẩm Thư Lâm. Người đàn ông đành cứu cánh. "Chị à, dạo này Thư Lan cũng chăm chỉ lắm, tổ chức triển lãm tranh cũng là để tiến bộ thôi."

Thẩm Thư Cầm lạnh lùng liếc em trai một cái: "Em ấy nhờ em nói đỡ hả?"

Thẩm Thư Lâm không biết đáp ra sao, đành trao cho em gái ánh mắt "Anh hết cách rồi."

Nhưng chị cả lại nói tiếp: "Hiện tại cứ học hành chăm chỉ trước, chuyện triển lãm tranh để đến năm tư rồi tính."

Thẩm Thư Lan lập tức mừng rỡ: "Cảm ơn chị!" Đồng thời lén ra dấu chiến thắng với anh trai.

Hai đứa cháu trai ngồi hai bên Thẩm Thư Lâm líu ríu hỏi những câu kỳ lạ, tỷ như tại sao sao lại ở trên trời, tại sao mặt trăng lúc thì tròn lúc thì khuyết. Bọn nhỏ thích người cậu này nhất, mỗi lần gặp là dính lấy cậu không rời. Anh kiên nhẫn giải thích bằng những từ ngữ đơn giản khiến hai đứa thỉnh thoảng lại ồ à kinh ngạc.

Sau bữa ăn, Thẩm Thư Lâm chủ động đi rửa bát.

"Em đã nói chuyện với ba chưa?" Thẩm Thư Cầm bước vào bếp, tựa cửa hỏi anh. Rõ ràng mẹ đã nói trước với chị rồi.

"Ừm." Thẩm Thư Lâm dùng cổ tay kéo lại ống tay áo bị trễ xuống, rửa sạch bọt xà phòng trên đĩa rồi đặt vào chồng đĩa sạch.

Năm đó, trước khi comeout với gia đình, anh cứ ngỡ chị cả sẽ là người đầu tiên phản đối. Nhưng không ngờ chị lại chẳng hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ ủng hộ em trai.

Thẩm Thư Cầm lại hỏi: "Bây giờ em có đối tượng hẹn hò chưa?"

Câu hỏi của chị cả lúc nào cũng trực tiếp như vậy, ai kia có chút bất đắc dĩ đáp: "Em chưa."

"Những chuyện khác chị không quan tâm." Thẩm Thư Cầm bước đến bên cạnh, giọng mang chút nghiêm nghị như đang dạy học, "Chị không cần biết trong giới của tụi em ra sao, nhưng tuyệt đối nghiêm cấm làm bậy ở bên ngoài. Nếu để chị biết được, chị sẽ bảo ba mẹ đánh gãy chân em."

Thẩm Thư Lâm lập tức đứng thẳng lưng: "Dạ."

Thẩm Thư Cầm dịu giọng: "Chị sẽ giúp em để ý thêm, trong trường cũng có vài giảng viên nam còn độc thân, người cũng không tệ." Cô luôn nghĩ rằng người làm kinh doanh nên kết đôi với người có học thức để tránh mang tiếng là tham tiền.

"... Chị à, không cần phải lo lắng đến vậy." Thẩm Thư Lâm đặt chén đĩa đã rửa sạch vào tủ, lau khô tay bằng khăn rồi rút chiếc điện thoại đang rung ra.

Có một tin nhắn chưa đọc được gửi đến từ 2 phút trước. Đó là một dãy số không có trong danh bạ, nhưng anh lại thấy nó quen thuộc một cách khó hiểu.

18XXXXXXXX68: Chiều nay anh không đến, 12 giờ đêm nay gặp ở cổng Tây quảng trường Gia Hòa, tôi mang bình trả lại cho anh này. Chờ anh nhé.

Thẩm Thư Cầm hỏi: "Em bận việc cũng đừng quên uống nước nhiều vào. Cái bình giữ nhiệt chị tặng em đâu rồi?"

Thẩm Thư Lâm tắt điện thoại, thản nhiên đáp: "Ở công ty, em quên mang về."

Sau khi chơi vài ván cờ với ba và đùa giỡn cùng hai đứa cháu một lúc, cặp anh em cùng chào tạm biệt gia đình, ba Thẩm bịn rịn tiễn hai anh em ra đến cổng.

Đêm về khuya, Thẩm Thư Lâm lái xe đưa em gái đến cổng trường, chờ đến khi thấy cô vào bên trong an toàn mới rời mắt. 

Anh nhìn đồng hồ, hiện là 23:43. Chiếc Porsche màu đen quay đầu trên con đường vắng, lao nhanh đi.

00:05, tại cổng Tây của quảng trường Gia Hòa.

Đường phố vắng lặng, thi thoảng có vài chiếc xe lao vút qua, để lại âm thanh xa dần.

Chiếc Porsche màu đen đậu bên lề đường. Cuối tháng mười, trời đã se lạnh dần. Mới tắt máy xe mười phút, nhiệt độ trong khoang lái đã giảm đáng kể. Người đàn ông hạ hẳn cửa kính xe xuống, gạt tàn thuốc rồi rít sâu một hơi, ánh lửa trên đầu điếu thuốc dần tắt.

Điện thoại đã báo pin yếu, vừa bấm số gọi đi chưa kịp kết nối thì tự động tắt nguồn. Anh lại châm thêm một điếu thuốc.

00:20, con phố vẫn vắng lặng không một bóng người.

Ngậm điếu thứ ba trên môi chưa kịp châm lửa, Thẩm Thư Lâm khởi động xe, đang định đạp ga thì nghe thấy một tiếng gọi: "A Lâm!"

Nghe thấy giọng nói này, bàn tay đang nắm vô lăng chợt khựng lại.

Người kia lại nói: "Là anh phải không? Em nhận ra xe của anh, đúng là anh mà..."

Lời vừa dứt, người đó đã lao đến bên cửa sổ xe. Kính xe đã hạ hoàn toàn giúp đối phương thành công bám vào cửa, vui mừng nói: "Quả nhiên là anh!"

Một mùi rượu nồng nặc xộc tới, anh nhíu mày: "Trương Hành, cậu làm gì ở đây?"

Trương Hành say khướt nói: "Cũng gần nửa năm rồi nhỉ... Em thực sự..." Nói đoạn, hắn móc ra một chiếc bật lửa đưa về phía điếu thuốc giữa hai ngón tay của người đàn ông: "Lại quên mang bật lửa à? Em nhớ mà... trước đây cũng toàn là em châm thuốc cho a-..."

Thẩm Thư Lâm rút tay lại, lạnh lùng nói: "Tránh ra."

Bỗng dưng, Trương Hành bật khóc: "Em sai rồi... thật sự sai rồi, lên giường với hắn chỉ là để chọc tức anh thôi, ngày chia tay em đã hối hận rồi... Hãy cho em thêm một cơ hội..."

Sắc mặt Thẩm Thư Lâm lạnh băng, chân đạp mạnh ga. Xe lao lên trước vài mét khiến Trương Hành vì lực quán tính mà ngã xuống đất. Nhưng hắn lại không màng gì, vội vàng bò dậy chạy đến bám lấy cửa sổ. "Cầu xin anh, ít nhất cho em được châm thuốc cho anh lần nữa..."

"Nửa đêm anh ở đây đợi ai thế? Thừa nhận đi, đây chính là duyên phận... cho nên chúng ta mới có thể gặp nhau---..."

Đối mặt với Trương Hành, Thẩm Thư Lâm không muốn phí thêm bất cứ lời nào, đang định đạp mạnh chân ga để hất người ra thì bỗng nghe thấy tiếng hét phẫn nộ từ đằng trước: "Đờ cờ mờ!!! Ai đợi mày, người anh ấy đợi là tao!!!"

Một chiếc Ducati màu đen lao đến phía trước, lốp xe ma sát với mặt đường nhựa tạo ra tiếng phanh rít lên chói tai, mùi khét lẹt bốc lên trong không khí.

Người trên xe máy nhảy xuống, bước tới đấm thẳng vào mặt Trương Hành. Hắn vốn đã say mèm, phản ứng chậm chạp, bị đấm liên tiếp vài cú vào mặt mới hoàn hồn, tức giận quát: "Mẹ kiếp, mày là ai!"

"Ông cố nội mày!"

Khương Nhất Nguyên tức gần chết. Cậu đã chờ ở cổng Tây từ 11 rưỡi, trông mòn con mắt cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy người đâu, điện thoại cũng không liên lạc được. Đang bực bội lái xe chạy lòng vòng tìm lại thấy vị mà mình đợi mãi không đến đang ở đây lôi lôi kéo kéo với đứa khác.

Tức đếch chịu được!

Cái đầu kia không load nổi nữa, chỉ biết túm lấy đối phương hết đấm lại đá tới tấp. Thấy cơn tức trong lòng chưa thể phát tiết được, cú sau lại mạnh hơn cú trước, tẩn cho Trương Hành ôm đầu lăn lộn tránh đòn.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đằng sau: "Đủ rồi."

Khương Nhất Nguyên chẳng buồn để ý, còn định đánh tiếp. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu, đối phương nhấn mạnh: "A Nguyên."

Khoảnh khắc làn da tiếp xúc, lửa giận của Khương Nhất Nguyên tắt ngúm ngay lập tức. Cậu chớp mắt: "Ngài Thẩm vừa gọi tôi là gì?"

Trương Hành ngừng lăn lộn, ôm cái trán đang chảy máu, cũng hỏi: "Anh gọi cậu ta là gì cơ?"

Người đàn ông chỉ nói: "Gọi cảnh sát đi, điện thoại của tôi hết pin rồi."

Hóa ra là hết pin, không phải cố tình không nghe máy của mình.

Ngọn lửa trong lòng ai kia dịu hẳn, lập tức rút điện thoại báo cảnh sát. Rất nhanh, Trương Hành đã bị cảnh sát dẫn đi vì say rượu gây rối.

Trên con phố vắng lặng, hai người đứng đối diện nhau bên cạnh chiếc Porsche màu đen. Khương Nhất Nguyên mở lời: "Tên đó là ai vậy?! Tôi đợi anh suốt cả tiếng đồng hồ, anh lại ở đây dây dây dưa dưa với hắn, còn để hắn châm thuốc cho mình nữa?"

Thẩm Thư Lâm cau mày: "Cậu đợi ở đâu?"

"Cổng Tây chứ ở đâu." Tên nhóc không do dự đáp, "Chẳng lẽ tổng giám đốc Thẩm không biết đường?"

"Bật bản đồ trên điện thoại lên." Thẩm Thư Lâm nói.

"Chi nữa?" Khương Nhất Nguyên mở bản đồ, miệng làu bàu. "Trên bản đồ thì đây cũng là hướng Nam..." Bỗng ai kia nghẹn họng.

Trên màn hình, chấm định vị ghi rõ ràng: Cổng Tây, quảng trường Gia Hòa.

Thẩm Thư Lâm dựa vào thành xe: "Ai là người không biết phương hướng nào?" Đã gần 1 giờ sáng, lại vừa trải qua màn náo loạn ban nãy, giọng anh có chút mệt mỏi trầm thấp.

Cậu hai Khương cứng miệng: "Nhìn nhầm thôi."

"Cậu xác định hướng kiểu gì?"

"Trên Bắc dưới Nam, trái Tây..." Khương Nhất Nguyên gãi đầu, giọng nhỏ dần.

Người đàn ông bóp sống mũi "Cảm ơn cậu đã cất công chạy đến đây, giờ thì trả bình lại cho tôi."

Khương Nhất Nguyên nói: "Đến cũng đến rồi, không thể về tay không được. Anh có muốn đi hóng gió không?"

Dưới ánh trăng, chiếc mô tô Ducati đen tuyền đứng sừng sững, đường nét sắc bén, giống như một chiến mã từ thời Trung Cổ.

Người đàn ông hỏi lại: "Hóng gió?"

"Áp phê cực luôn." Khương Nhất Nguyên nhanh nhẹn leo lên xe, vỗ vỗ yên sau, "Lên đi."

Thanh niên mặc chiếc áo khoác da màu đen cùng quần cargo màu xanh quân đội, chân dài chạm đất. Tóc được vuốt bằng keo, trông cực kỳ phong cách ngầu lòi.

Thẩm Thư Lâm cảm thấy mình điên rồi. Nửa đêm không ngủ, lại ngồi trên yên sau mô tô để đi dạo với thằng nhóc này. Chiếc Ducati với động cơ mạnh mẽ lao đi vun vút trên con đường vắng lúc gần sáng, cả con phố chỉ còn lại tiếng gầm rú của động cơ.

"Chạy chậm thôi." Anh không kìm được, nắm lấy vai Khương Nhất Nguyên, bổ sung. "Cẩn thận người đi bộ."

Tiếng gió rít lên bên tai khiến người lái không nghe rõ, đành hét lên: "Anh nói gì cơ!"

Người ngồi sau định nói to hơn. Nhưng khi nhìn lên, anh thấy con đường trước mặt trải dài không bóng người, đành nuốt lại lời định nói trở lại.

80km/h.

90km/h.

Ngoài tiếng gió rít bên tai, chẳng còn nghe thấy gì khác.

Lao vào màn đêm.

Dần dần, chiếc xe  giảm tốc, dừng lại trước một quán ăn đêm. Chủ quán nhiệt tình bước tới, rót trà cho hai người.

"Tôi mời anh mì hoành thánh, đừng giận tôi nữa được không?" Khương Nhất Nguyên nằm bò ra bàn nhìn người đối diện.

Trong lòng ai kia rõ ràng cảm nhận được rằng ngày hôm đó, sau khi tặng bức tranh kia, người đàn ông mới chỉ tha thứ cho mình một nửa, còn nửa kia thì chưa nên mới không đến xem trận bóng.

Cậu cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng cảm giác bất mãn ban đầu dường như ngày càng tích tụ nhiều hơn khiến lòng dạ ngứa ngáy. "Anh không đến xem tôi chơi bóng, cho nên tôi đã thua."

Ai kia đương nhiên không tin cớ này, chỉ nghe cho có lệ. Anh đã qua cái tuổi dễ bị lay động bởi những lời mật ngọt. 

Khương Nhất Nguyên lại hỏi: "Người vừa nãy là bạn trai cũ của anh à? Sao hai người chia tay thế?"

"Xin lỗi, không tiện nói."

"Còn kính của anh đâu, sao không đeo nữa?" Thanh niên đổi chủ đề: "Dạy tôi hút thuốc đi."

Điếu thuốc đã cháy đến một nửa, người đàn ông gạt tàn thuốc, nói: "Đây là điếu cuối cùng rồi."

Tên nhóc vờ cứng đầu: "Chúng ta còn từng cùng uống một chai rượu nữa cơ mà."

Thẩm Thư Lâm nhìn cậu một lúc, sau đó đưa điếu thuốc còn một nửa cho Khương Nhất Nguyên. Đối phương đưa tay ra nhận, nhưng anh lại rút về: "Trẻ con không nên hút thuốc."

Anh hít một hơi sâu, sau đó chậm rãi thở ra, ánh lửa từ điếu thuốc lúc sáng lúc tắt rồi cuối cùng tàn thuốc cháy hết, dập tắt đầu thuốc trong gạt tàn.

Hai bát mì hoành thánh nóng hổi nhanh chóng được bưng lên.

Ăn xong mì, uống nửa bát nước nóng, người đàn ông nhìn đồng hồ đã là 1 giờ 30 sáng.

"Anh gấp lắm à?"

"Muộn rồi. Người già cần ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe."

Khương Nhất Nguyên mở máy quét mã thanh toán. Vừa quét xong, khi màn hình vẫn đang quay, điện thoại đột nhiên tối đen rồi tắt phụt. Trong 1 tiếng đồng hồ chờ đợi trước đó, cái điện thoại đã bị tra tấn bằng hàng chục cuộc gọi khiến pin cạn kiệt.

Cậu hai Khương: "..."

"Anh có mang theo tiền mặt không?"

Cả ví tiền lẫn điện thoại hết pin của Thẩm Thư Lâm đều để trong xe, đương nhiên trong túi quần âu cũng chẳng có tiền mặt. Ai kia thì khỏi phải nói, mấy đứa trẻ bây giờ đâu còn biết tiền mặt là gì.

Người đàn ông lặng lẽ nhìn đối phương, biểu cảm đã nói lên tất cả.

Thanh niên ghé sát, thì thầm: "Hay chúng ta cùng chuồn đi? Anh lên xe trước, tôi chạy tới phóng phắt lên xe là xong. Chắc kèo chủ quán không đuổi kịp đâu."

Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị lại rơi vào tình cảnh phải trốn chạy vì hai bát mì hoành thánh, thật là dở khóc dở cười.

"..." Anh đưa chìa khóa xe cho đối phương, "Ra xe lấy ví giúp tôi."

Khương Nhất Nguyên nghênh ngang phóng mô tô rời đi. Tiếng động cơ vang rền khắp phố. 20 phút sau, ai kia đã quay lại, dùng một tờ tiền 20 nhân dân tệ để chuộc lại Tổng giám đốc Thẩm.

Chiếc Ducati chở hai người về lại cổng Tây của quảng trường Gia Hòa. Khi mở cửa xe ngồi vào trong, tên nhóc kia lại rướn người tới, nằm dài trên mép kính xe: "WeChat của anh không phải số điện thoại à?"

Xem ra đã thử qua rồi.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Thẩm Thư Lâm đã quyết định vài điều, cười nhạt: "Không phải."

"Nếu muốn biết thì tôi chỉ nói một lần thôi."

Khương Nhất Nguyên lập tức vểnh tai lắng nghe.

Thẩm Thư Lâm đọc một chuỗi ký tự chữ hoa chữ thường lẫn lộn với số không theo quy luật nào rồi cài dây an toàn, từ từ nâng kính xe lên. "Hôm nay cảm ơn cậu đã chiêu đãi."

Chiếc Porsche màu đen tuyền phóng vụt đi.

Thẩm Thư Lâm chẳng biết thằng nhóc này có ý định gì. Nhưng hôm đó trong KTV, cậu ta đã nói một câu rất đúng.

Đàn ông lớn tuổi quả thật chơi bạo hơn. Ở cái tuổi này, với vị trí hiện tại, anh có gì mà không dám chơi?

Chơi thử cũng chẳng sao. Nhưng lần này, anh phải nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối.

Trong lúc chờ đèn đỏ, người đàn ông đưa tay tìm khay đựng cốc, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

Lại quên mất cái bình giữ nhiệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com