Chương 50
Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.
======
Vừa nghe ba chữ "Mang Lộc Sơn", Thẩm Thư Lâm đã hiểu rõ mục đích chuyến đi này của Khương Nhất Nguyên mà không cần giải thích thêm một lời nào khác. Anh nhìn sâu vào mắt đối phương, trong đó tràn ngập nỗi mong chờ xen lẫn căng thẳng, đang chăm chú dõi theo anh.
Thẩm Thư Lâm liền nói: "Lần này tôi phải đi khoảng nửa tháng."
Nghe câu này, Khương Nhất Nguyên lập tức thở phào nhẹ nhõm, bụng bảo dạ rằng bản thân đã cược đúng. Cậu cố kìm nén kích động lẫn vui mừng, bước tới một bước nắm lấy cổ tay Thẩm Thư Lâm rồi buông ra ngay tức khắc.
"Anh, em đợi anh." Cậu nói.
Trên loa phát thanh, thông báo mời lên máy bay đã vang lên lần thứ ba. Nhân viên tại phòng chờ thương gia bước tới mời Thẩm Thư Lâm đi theo qua lối đi VIP.
Khương Nhất Nguyên lặp lại một lần nữa: "Anh ơi, em sẽ đợi anh."
Thẩm Thư Lâm mỉm cười, nói tạm biệt với chàng trai trẻ rồi quay người đi về phía cổng lên máy bay.
Khương Nhất Nguyên đứng yên tại chỗ nhìn người đàn ông đưa vé cho nhân viên soát vé. Đối phương quét vé qua máy rồi trả lại. Thẩm Thư Lâm nhận lấy vé máy bay, đi qua cửa an ninh, bóng lưng sắp khuất sau khúc quanh.
"Anh ơi!" Khương Nhất Nguyên bất giác hét lớn, chạy vài bước về phía trước.
Thanh âm của cậu quá lớn, khi vang lên xuyên qua cả tiếng loa phát thanh và âm thanh ồn ào của đám đông, vang vọng khắp nhà ga khiến các hành khách xung quanh đều ngoái lại nhìn.
Thẩm Thư Lâm dừng bước, quay người lại.
Khương Nhất Nguyên chẳng màng đến những ánh mắt khác thường đó, chỉ hét lớn hỏi: "Hơn một năm nay, có ai châm thuốc cho anh chưa?"
Nhân viên an ninh sân bay tiến đến nhắc nhở: "Thưa anh, xin đừng làm ồn."
Khương Nhất Nguyên mặc kệ, chỉ chăm chăm nhìn người đàn ông ở cổng soát vé.
Thẩm Thư Lâm chỉ vào điện thoại rồi lại chỉ về phía trước, ra hiệu rằng thời gian không còn nhiều. Anh bước vào ống lồng dẫn ra máy bay, bóng dáng hoàn toàn biến mất.
Cùng lúc đó, một tin nhắn được gửi tới—— Em đã uống Hạ Quan Giáp Đà bao giờ chưa?
Khương Nhất Nguyên nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn hồi lâu, mãi vẫn chưa hiểu câu này có ý nghĩa gì.
Hạ Quan Giáp Đà là một loại trà sống truyền thống dùng để uống hằng ngày của xưởng trà Hạ Quan – một hãng trà Phổ Nhĩ lớn có tiếng lâu đời, được đóng gói trong hộp màu xanh lục với giá thành rất rẻ. Mấy năm nay, giá của Hạ Quan Giáp Đà cũng tăng theo sự biến động của thị trường, nhưng một viên bánh trà 100g vẫn chỉ có giá chừng 10 tệ. Ngày thường Thẩm Thư Lâm toàn uống loại trà được làm từ lá của những cây trà cổ thụ đơn bội tinh khiết có giá hàng vạn tệ, sao lại nhắc đến Hạ Quan Giáp Đà với cậu?
Khương Nhất Nguyên đứng ngây người một lúc rồi đột nhiên co giò chạy thẳng ra ngoài.
Vân Nam là quê hương của trà Phổ Nhĩ nổi tiếng khắp cả nước, trên đường phố đâu đâu cũng là những cửa hàng bán trà. Khương Nhất Nguyên bỏ ra 10 tệ để mua một viên bánh trà Hạ Quan Giáp Đà, đoạn hỏi chủ tiệm xem có nước sôi và ly giấy không.
Ông chủ nhấc ấm nước trên bếp từ lên, lấy ra một chiếc ly giấy, vừa định đi lấy cây châm để tách trà thì đã thấy Khương Nhất Nguyên dùng tay không bẻ đôi. Chủ tiệm sững sờ: "Cậu em à, tay khỏe thật đấy!"
Bánh trà được ép rất chặt, kể cả có dùng cây châm đầu nhọn cũng phải kiên nhẫn cạy một lúc lâu mới tách được một ít trà rời. Ông đã bán trà suốt mấy chục năm nay, chưa từng thấy ai có thể dùng tay không bẻ được.
Khương Nhất Nguyên chẳng màng đến lòng bàn tay vừa đỏ ửng vừa đau rát, vội vàng bẻ một ít lá trà bỏ vào ly giấy rồi châm nước sôi vào. Nước trà nhanh chóng chuyển sang màu vàng xanh nhàn nhạt.
Cậu mặc kệ nước hãy còn nóng, thổi vài hơi rồi uống một ngụm lớn. Ngay sau đó, Khương Nhất Nguyên sững sờ hệt như lần đầu tiên uống Lão Mạn Nga.
Một hương khói nồng đậm, hoang dã chẳng hề che giấu mạnh mẽ khai mở nơi đầu lưỡi.
Cậu đã hiểu ra rồi.
Ông chủ cười hề hề: "Cậu em, có phải nghiện thuốc quá rồi nên mới tìm đến Hạ Quan Giáp Đà chữa thèm không? Cái mùi khói của nó quả là độc nhất vô nhị..."
Khương Nhất Nguyên lại liếc nhìn tin nhắn, giờ thì cậu đã hoàn toàn thấu tỏ. Thẩm Thư Lâm đang trả lời cậu, trả lời câu hỏi cậu đã hét lên ở nhà ga sân bay bằng cách thức vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn.
Cậu bỏ phần trà còn lại vào hộp, cảm ơn ông chủ rồi rời đi.
Nửa tháng sau đó, Khương Nhất Nguyên cảm thấy bản thân như đang bước trên mây. Cả người nhẹ bẫng, lâng lâng hư ảo tưởng chừng sắp bay lên trời đến nơi. Gà cũng chẳng buồn cho ăn, sân cũng lười quét. Đi nhặt củi thì thường lặn mất tăm cả buổi, đến khi lão Ngô vào rừng tìm thì phát hiện ai kia đang ngồi ngây ngô cười một mình với hộp trà màu xanh lục.
Lão Ngô tức sôi máu, vác chổi đuổi cậu chạy khắp quả đồi: "Có tình yêu một cái là không muốn làm việc nữa đúng không? Đừng quên năm xưa lúc khóc lóc van xin ta nhận làm đệ tử đã hứa những gì!"
Khương Nhất Nguyên vừa né đòn vừa kêu oan oai oái : "Sư phụ! Đừng đánh nữa! Con làm ngay đây, làm luôn mà!"
"Trước thì ngày nào cũng u uất, mặt ủ mày dột như mất sổ gạo. Bây giờ tâm trạng tốt lên rồi thì bắt đầu lười biếng ươn người hả?" Lão Ngô vừa đánh vừa mắng. "Lúc buồn thì người khổ là ông đây, mà khi vui rồi thì vẫn nhọc cái thân già này. Ta không có tên đệ tử nào như vậy cả!!!"
Khương Nhất Nguyên ngoài miệng vẫn cãi bướng nhưng thực chất không tránh né mấy. Cán chổi của lão Ngô gần như đều quất cả lên người cậu. Ai kia thừa hiểu trong lòng rằng sư phụ một nửa là không nỡ để cậu đi, một nửa là trách cứ vì cậu sắp đi nên cứ đứng yên chịu trận.
Mèo vờn chuột mệt rồi, lão quăng chổi xuống đất, hừ lạnh một tiếng: "Trọng sắc quên nghĩa, thấy sắc quên thầy!"
Khương Nhất Nguyên cười hì hì, xán lại gần nói: "Sư phụ, có phải con đi luôn không về đâu. Mỗi năm vào mùa xuân và mùa thu con đều sẽ về giúp sư phụ làm trà, đảm bảo Tết nào cũng về thăm người. Thanh niên nói là làm! Nếu có năm nào không về, con sẽ bị trời đánh thánh đâm!"
"Ông Trời hơi đâu mà quản ba cái chuyện nhăng nhít này?" Lão Ngô phì cười, đồng thời cũng nghe ra được sự chân thành trong lời nói của đối phương, sắc mặt dịu đi đôi chút.
Khương Nhất Nguyên lại hứa hẹn cam đoan thêm vài lần nữa. Bấy giờ lão Ngô mới thở dài một hơi rồi đi vào trong nhà.
***
Nửa tháng sau, Khương Nhất Nguyên đáp chuyến bay trở về thành phố A.
Buổi tối, cậu mang theo đàn guitar, một chai rượu vang, một bó hoa hồng cùng hai chiếc bóng đèn nhỏ mới tinh đến sân vườn nhà Thẩm Thư Lâm.
Tháng Năm, hoa nghênh xuân trong vườn đang độ nở rộ. Từng chùm, từng chùm lớn nặng trĩu rủ xuống, treo mình trên hàng rào màu trắng ngọc như một thác hoa rực rỡ. Khương Nhất Nguyên thay bóng mới cho hai chiếc đèn lồng. Một chiếc đặt dưới đất bên phải cổng chính, chiếc còn lại đặt trên bậc thềm. Cậu ngồi xuống bậc thềm, chỉnh lại dây đàn rồi lặng lẽ chờ đợi.
Màn đêm đen thẳm, vầng trăng thượng huyền lặng lẽ treo mình nơi phía chân trời. Giữa hương thơm ngọt ngào của hoa dạ lai hương, một chiếc xe chầm chậm tiến vào sân vườn rồi dừng lại trong góc. Sau đó, Thẩm Thư Lâm bước xuống từ trên xe.
Khương Nhất Nguyên ngồi trên bậc thềm, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh ơi, để em hát cho anh nghe một bài nhé?"
Cậu ôm đàn. Ngón tay khẽ lướt trên dây, một giai điệu trữ tình tuôn ra từ kẽ tay, rồi cậu khe khẽ cất tiếng hát.
Thẩm Thư Lâm đứng dưới ánh trăng, chợt nhớ ra bài hát này. Tết Trung thu của hai năm về trước là thời điểm mối quan hệ của họ ngày một xa cách hơn, đang trên bờ vực tan vỡ. Vào chính đêm đó sau khi mọi người trong nhà đã ngủ say, lúc anh ngồi một mình giữa sân vườn tối đen, Khương Nhất Nguyên đã gọi điện tới hát cho anh nghe bài hát này.
"Muốn gặp anh, chỉ muốn gặp anh. Bất kể là tương lai hay quá khứ, em chỉ muốn gặp anh..."
Một người ngồi, một người đứng. Khương Nhất Nguyên vẫn luôn hướng mắt về phía anh mà hát: "Vượt qua ngàn vạn dòng thời gian, nương tựa vào nhau giữa biển người..."
Thẩm Thư Lâm nhớ lại bản thân của đêm Trung thu năm ấy trong suốt khoảng thời gian lắng nghe ca khúc đã luôn siết chặt chìa khóa xe trong túi, nhưng cuối cùng vẫn không thể đề nghị gặp mặt thành lời. Anh đã không ngỏ, mà người ở đầu dây bên kia cũng chẳng nói.
Giờ đây, giữa làn gió đêm se lạnh, anh lại được nghe bài hát ấy một lần nữa.
Bất kể là tương lai hay quá khứ, em chỉ muốn gặp anh...
Sau khi bài hát kết thúc, Khương Nhất Nguyên đặt cây đàn sang một bên, nhìn thật sâu vào người trước mặt, mọi tâm tư tình cảm đều hiện rõ trong ánh mắt: "Anh ơi, em đã đợi anh lâu lắm luôn đó."
Thẩm Thư Lâm ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu giọng hỏi: "Sao không vào trong nhà đợi?"
Vì em sợ dấu vân tay đã bị xóa từ lâu rồi.
Khương Nhất Nguyên thầm nghĩ. Cậu không nói ra, nhưng ánh mắt đã bán đứng suy nghĩ của mình.
Thẩm Thư Lâm chỉ cần một ánh nhìn là đã thấu tỏ những cảm xúc ấy, nhưng không tiếp tục chủ đề này. Thay vào đó, người đàn ông cầm lấy chai rượu vang đặt trên bậc thềm. Chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh trong chai, in bóng lên những ngón tay anh.
"Mỗi lần trước khi đi tiếp khách, tôi đều uống nước hoa sắn dây do em gửi," Anh nói. "Nhưng sau khi uống nhiều rượu rồi, tôi vẫn bị đau dạ dày. Phải làm sao bây giờ?"
"Vậy thì đừng uống rượu nữa."
Khương Nhất Nguyên lấy chai rượu khỏi tay anh. Thẩm Thư Lâm không ngăn lại, chỉ mỉm cười đáp: "Nhưng rượu này và rượu kia không giống nhau. Rượu uống khi tiếp khách khác với rượu uống một mình. Người ngồi đối diện khác nhau, nên vị rượu cũng sẽ khác đi."
"Ngàn vàng khó mua được ý thích." Anh nói.
Bàn tay bị nắm lấy, Thẩm Thư Lâm không cúi xuống nhìn mà dùng thêm chút sức kéo đối phương đứng dậy khỏi mặt đất. Người đàn ông vừa đi về phía mái hiên vừa lơ đãng hỏi: "Tại sao không thử một lần?"
Trái tim Khương Nhất Nguyên đập thình thịch. Cậu thấy Thẩm Thư Lâm nắm tay mình, dùng ngón trỏ của cậu đặt lên máy quét vân tay.
Xác nhận thành công.
Cửa mở ra. Con tim Khương Nhất Nguyên gần như ngừng đập, cậu run rẩy đưa tay, lần theo trí nhớ tìm đúng vị trí rồi bật công tắc đèn ở huyền quan.
Chàng trai trẻ nhìn thấy chiếc chuông gió hình chiếc lá, thấy bức tranh quả hồng vàng rực trong phòng khách cùng chiếc đồng hồ treo tường hình tháp... Mọi thứ vẫn y hệt lần cuối cậu đến. Bài trí trong nhà chẳng hề thay đổi, cứ như thể họ chưa từng chia xa.
Hai người hôn nhau trên cầu thang xoắn ốc. Hàng chục bậc thang gỗ trải dài tưởng chừng vô tận, nhưng đôi môi của cả hai cũng chưa từng tách rời.
Rồi họ cùng ngã xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ.
Trên bức tường trắng tinh, bức tranh "Sắc Xuân" đang nở rộ rực rỡ. Những đóa hồng trong tranh nom còn diễm lệ và quyến rũ hơn cả một năm về trước.
Hoa hồng và rượu vang được mang vào phòng ngủ. Những cánh hoa đỏ thắm rơi lả tả khắp giường tựa một giấc mộng đỏ thẫm. Rượu vang được hơi ấm trong khoang miệng hâm nóng đến bỏng rẫy, quyến luyến nơi đầu môi chót lưỡi của cả hai rồi lại theo cằm chảy xuống vương vãi trên cơ thể khiến cả căn phòng ngập tràn hương rượu nồng nàn.
Cửa sổ chỉ hờ hững một lớp rèm voan trắng mỏng khiến ánh trăng mặc sức tràn vào, trải dài cả một dải ngân hà trên sàn nhà.
Đêm đã rất khuya. Sau vài lần rơi từ thiên đường xuống trần thế, Thẩm Thư Lâm vẫn giữ được tỉnh táo. Bất kể trong hoàn cảnh nào, anh cũng luôn duy trì sự tỉnh táo này. Anh vẫn nhớ những chuyện đã xảy ra hơn một năm về trước, nhớ cả những mâu thuẫn và ngăn cách ấy, tất cả đều chưa từng quên.
Ngón tay Thẩm Thư Lâm khẽ giật. Chiếc cà vạt đang buộc lại càng siết chặt thêm, hằn một vệt đỏ trên cổ tay chàng trai trẻ. Nhưng người đàn ông không hề mềm lòng, chỉ dùng đầu ngón tay mân mê nút thắt, giọng trầm thấp: "Nói cho tôi biết, lúc đó em đang nghĩ gì."
Có những chuyện chẳng cần cất thành lời cũng tự hiểu. Khương Nhất Nguyên cố nén cơn đau nơi cổ tay, khẩn khoản van nài: "Anh ơi, mình để mai nói được không?"
Thẩm Thư Lâm cúi xuống nhìn đối phương, giọng lạnh lùng: "Đây không phải câu hỏi, mà là mệnh lệnh."
Nghe thấy hai từ cuối cùng, Khương Nhất Nguyên ngay tức khắc run rẩy theo phản xạ, ngoan ngoãn thú nhận: "Em... em tưởng anh chỉ muốn chơi đùa với em. Anh chưa từng thừa nhận thân phận của em một cách chính thức... Khi giới thiệu với người khác, anh luôn nói em là con trai của bạn anh... Em cứ ngỡ... ngỡ rằng anh chỉ coi em là bạn giường..."
Thẩm Thư Lâm lặng lẽ lắng nghe, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
"Sau này... sau này em nghe ba nói rằng anh đã thừa nhận bản thân thích đàn ông với ông ấy, cả 1% kia nữa..." Khương Nhất Nguyên lắp bắp nói, "Còn... mấy bức vẽ ở nhà mẹ anh và chị cả. Bấy giờ em mới biết mình đã nghĩ lầm, lầm đến mức không thể tin được... Anh ơi, em đã sai rồi..."
Nghe cậu nói xong, Thẩm Thư Lâm chỉ đáp: "Thì ra là vậy."
Khương Nhất Nguyên xán lại gần hôn anh, không ngừng nỉ non: "Anh ơi, em sai rồi... sau này sẽ không thế nữa."
Thẩm Thư Lâm mặc cho đối phương hôn, nới lỏng nút thắt cà vạt. Khi hai đôi môi tách ra, anh lại lặp lại một lần nữa: "Thì ra là vậy."
Người đàn ông cúi xuống, ngón tay lướt qua cằm Khương Nhất Nguyên tựa như đang trêu đùa, lại giống như đang tán tỉnh ve vuốt, nhưng giọng điệu lại bâng quơ: "Vậy thì, hai năm trước em muốn nghe tôi nói lời yêu, tại sao không bàn với tôi?"
Khương Nhất Nguyên nắm lấy ngón tay anh, hơi thở trở nên dồn dập, hỏi ngược lại: "Có được không ạ?"
"Tôi đã nói rồi, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng có thể giải quyết được đại đa số vấn đề." Thẩm Thư Lâm nói. "Hay là em cho rằng tôi sẽ không làm?"
Khương Nhất Nguyên nhìn đôi môi mỏng gần kề trong gang tấc của người đàn ông, thầm nghĩ trong lòng. Sao có thể không làm được chứ? Anh của cậu mà nói lời yêu chắc chắn sẽ êm tai hơn bất cứ ai trên thế gian này.
Thẩm Thư Lâm lại cười nhẹ một tiếng, trong mắt ánh lên chút trêu chọc: "Muộn rồi. Qúa thì bất hậu*."
(Chú thích: Thành ngữ ám chỉ đã muộn thì không còn cơ hội nữa.)
Khương Nhất Nguyên không hề nản lòng. Đầu cậu nảy ra một ý, lập tức áp dụng chân lý ''học đi đôi với hành": "Anh ơi, chúng mình bàn một chuyện nhé?"
"Nói nghe xem."
"Em muốn nghe anh đọc sách, ngay bây giờ." Khương Nhất Nguyên nhảy xuống giường, đi đến tủ sách ở phía nam phòng ngủ chọn đại một cuốn rồi quay trở lại giường. Cậu cầm lấy cặp kính gọng vàng trên tủ đầu giường đeo cho Thẩm Thư Lâm, lật sách đến một trang nào đó rồi đưa qua, nịnh nọt nói: "Anh ơi, được không anh?"
Thẩm Thư Lâm lặng lẽ nhìn cậu một lúc rồi nhận lấy cuốn sách.
Phía chân trời đã hửng sáng, nhưng ánh sáng trong phòng vẫn chưa đủ. Thẩm Thư Lâm tựa vào đầu giường, ngón tay cong cong gõ nhẹ lên gọng kính, ánh mắt dừng trên trang sách.
"Dẫu cho là vậy..." Giọng anh khàn khàn trầm thấp, khẽ khàng đọc thành tiếng.
Khương Nhất Nguyên nhìn yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động theo từng câu nói, lập tức nhào tới ôm chầm lấy anh. Má hai người áp vào nhau, hơi ấm truyền sang.
Thẩm Thư Lâm giữ gáy đối phương lại, đưa cuốn sách ra xa hơn một chút.
"Chỉ cần nhìn thoáng qua gương mặt u buồn của em..."
Khương Nhất Nguyên hôn lên đường viền cằm của người đàn ông. Giọng nói trầm ấm truyền qua da thịt và xương cốt đang kề sát, lan tỏa khắp cơ thể cậu.
"Lắng nghe thanh âm trẻ trung mà khàn đặc của em..."
Thẩm Thư Lâm đặt cuốn sách xuống, một tay nâng mặt chàng trai trẻ, nhìn vào đôi mắt rực sáng đầy nhiệt huyết ấy rồi nhẹ nhàng đọc nốt câu cuối cùng.
"... Thì muôn vàn thương nhớ vẫn sẽ cuộn tràn trong anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com