Chương 52
Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.
======
Cả hai ở trong phòng trà suốt cả buổi chiều. Đến chạng vạng, nhân lúc cất hộp trà, Khương Nhất Nguyên đưa mắt quét nhanh qua cả bức tường đựng trà. Chiếc kệ gỗ hình tròn bên tay phải bày toàn là trà bánh, còn chiếc tủ sáu tầng bên trái thì đựng toàn những hộp trà màu đen giống hệt nhau, được dán nhãn ngay ngắn.
Khương Nhất Nguyên đã nhìn từng tầng một nhưng không thấy hộp thiếc nhỏ bị rỉ sét kia. Thanh niên nghi mình nhìn sót nên lặng lẽ kiểm tra lại thêm một lần nữa. Lần này cậu nhìn rất kỹ, nhưng vẫn không thấy đâu.
Thẩm Thư Lâm đang ngồi đọc sách trước bàn trà, thấy ai kia đứng ngây người trước tủ trà bèn hỏi: "Sao thế?"
Khương Nhất Nguyên quay người lại, có chút ngập ngừng hỏi: "Anh ơi, tất cả trà của anh đều ở đây à? Hay còn để lại ở công ty?"
Thẩm Thư Lâm nhìn cậu vài giây rồi gấp cuốn sách đang cầm trên tay lại, đứng dậy: "Đi thôi."
"Đi đâu ạ?" Khương Nhất Nguyên vội vàng theo sau.
"Đi tìm thứ em muốn tìm." Thẩm Thư Lâm nói theo kiểu nước đôi.
Khương Nhất Nguyên vui không tả nổi: "Anh! Sao anh biết em đang tìm cái gì? Hai chúng ta có đang nói về cùng một thứ không?"
"Vậy thì em đừng nói ra vội." Ra đến sân vườn, Thẩm Thư Lâm mở cửa xe ngồi vào ghế lái, mỉm cười nói, "Đi rồi sẽ biết."
Thẩm Thư Lâm trước tiên lái xe đến tập đoàn Thẩm thị. Trên đường đi, anh đã gọi cho trưởng phòng hậu cần. Khi xe đến dưới tòa nhà trụ sở, vị trưởng phòng đã đứng đợi sẵn, tay cầm một giỏ quà đựng trà được gói tinh xảo, một chiếc bút máy đắt tiền đựng trong hộp quà và một bộ tiền xu kỷ niệm bằng vàng ròng đủ các mệnh giá.
Khương Nhất Nguyên tò mò hỏi: "Anh ơi, chúng mình đi tặng quà ạ?"
Thẩm Thư Lâm bảo cậu ôm đống quà kia rồi kéo cửa kính xe lên, bắt đầu lái về hướng Bắc. Anh chỉ nói: "Đến nơi sẽ biết."
Khương Nhất Nguyên bị khơi gợi đến ngứa ngáy không chịu nổi, nóng lòng muốn biết liệu đôi bên có đang nghĩ về cùng một chuyện hay không. Một mặt, cậu hy vọng hai người thật sự tâm linh tương thông, mặt khác lại mong Thẩm Thư Lâm đoán sai. Như vậy, cậu có thể đường đường chính chính kéo anh lại kể khổ rồi nhân cơ hội đề nghị làm tình cả một đêm.
Mười mấy phút sau, xe chạy vào một khu dân cư cao cấp, dừng lại trước một tòa nhà ở phía tây.
Khương Nhất Nguyên xách theo đống quà, đi cùng Thẩm Thư Lâm vào thang máy. Trong lúc chờ thang xuống, Thẩm Thư Lâm nói: "Đưa tôi cầm bớt cho."
"Anh cầm cái này đi."
Khương Nhất Nguyên đưa hộp bút máy cho anh. Đó là một chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ nhắn tinh xảo, bên trên thắt một chiếc nơ bằng ruy băng màu xanh đậm. Màu của dải ruy băng lại rất hợp với màu khuy măng sét của Thẩm Thư Lâm.
Người đàn ông cầm hộp bút máy, lại nhìn bộ tiền xu kỷ niệm và hộp trà quà mà Khương Nhất Nguyên đang xách, hỏi: "Nặng không em?"
"Cái này thì nặng gì." Khương Nhất Nguyên thử nhấc lên nhấc xuống. "Chưa đến mấy cân. Hồi ở Vân Nam, em còn cõng cả gùi củi đi lên đi xuống núi được cơ."
Thẩm Thư Lâm mỉm cười nhìn cậu: "Trước đây tôi không ngờ em chịu khổ giỏi thế."
Cả hai vào thang máy lên tầng mười hai, Thẩm Thư Lâm bước tới nhấn chuông cửa.
Cửa mở, để lộ gương mặt kinh ngạc của Lâm Tây Tuân: "Sếp Thẩm?" Khi thấy Khương Nhất Nguyên, hắn lại càng ngạc nhiên hơn: "Ối, cái đuôi... nhóc họa sĩ?!"
Khương Nhất Nguyên xán lại chào hỏi: "Chào anh Lâm! Không ngờ phải không, lại gặp nhau rồi!"
Nghe cái giọng điệu này, Lâm Tây Tuân thế nào cũng nhìn ra được vẻ đắc ý từ Khương Nhất Nguyên. Khóe miệng anh ta giật giật, vội mời cả hai vào nhà: "Đến chơi thôi được rồi, còn quà cáp làm gì. Mau vào nhà ngồi đi."
Thẩm Thư Lâm nói: "Đầu tháng tôi đi công tác, không dự tiệc đầy tháng của con cậu được. Tối qua mới về nên hôm nay tranh thủ qua thăm cậu."
Lâm Tây Tuân mời hai người ngồi xuống sofa rồi đi rót trà nóng. Trong lòng hắn có chút kỳ lạ. Thẩm Thư Lâm không giống kiểu người sẽ đặc biệt đến thăm hỏi bạn bè. Hai người đã quen biết nhau mười mấy năm, trước nay chưa từng khách sáo nhiều lời.
"Sáng nay Hiểu Linh đưa cháu về nhà bà ngoại rồi," Lâm Tây Tuân nói. "Hai người ở lại ăn tối nhé? Tôi vừa khéo mua ít tôm hùm đất, đã sơ chế được một nửa rồi, để tôi làm món tôm hùm đất cay mà cậu thích ăn nhất."
Thẩm Thư Lâm vừa định nói gì đó thì Khương Nhất Nguyên đã đứng bật dậy, vui vẻ đáp: "Được ạ được ạ. Anh nhà em thích ăn tôm hùm đất cay lắm. Anh Lâm, đi nào, mình vào bếp đi, em phụ anh chuẩn bị."
Vừa vào bếp, Khương Nhất Nguyên đã bắt đầu lựa lời hỏi han. Nhưng so với dì Vương, tố chất nghề nghiệp của thư ký Lâm rõ ràng chuyên nghiệp hơn hẳn, những gì không nên nói thì tuyệt nhiên không hé nửa lời, chỉ mỉm cười dùng câu "cậu có thể hỏi thẳng sếp Thẩm" để chặn đứng phần lớn các câu hỏi.
Khương Nhất Nguyên đứng trước bồn rửa, dùng bàn chải cọ sạch bùn đất trên mình tôm, lòng buồn bực không thôi: "Em chỉ muốn biết hơn một năm nay anh ấy sống thế nào thôi. Có đi hỏi thì người ta cũng đâu có nói thật! Anh Lâm, anh là người ở bên cạnh anh nhà em nhiều nhất, thế anh ấy sống có tốt không?"
Lâm Tây Tuân đang thái rau trên thớt, nghe vậy liền đáp: "Sếp Thẩm không hút thuốc nữa, trước khi uống rượu cũng luôn bảo tôi nấu nước hoa sắn dây. Xét về phương diện dưỡng sinh thì sống khá tốt đấy."
Khương Nhất Nguyên nhớ đến vị Hạ Quan Giáp Đà đậm hương khói, lẩm bẩm: "Không hút thuốc cũng chưa chắc đã tốt, anh ấy chỉ đổi một cách khác thôi."
Thấy cậu đã rửa tôm xong, Lâm Tây Tuân lập tức đóng cửa đuổi khách. "Được rồi, nhóc họa sĩ, đừng ở đây làm phiền tôi nữa."
Nửa tiếng sau, một đĩa tôm hùm đất cay nồng thơm nức mũi đã ra lò kèm theo hai món xào. Lâm Tây Tuân rất hài lòng với món tủ của mình, không ngừng gắp tôm vào bát của Thẩm Thư Lâm và Khương Nhất Nguyên, đon đả giục mời: " Mau ăn khi còn nóng đi."
Thẩm Thư Lâm liếc con tôm trong bát Khương Nhất Nguyên, nói: "Em bóc giúp tôi nhé."
Trong lòng Khương Nhất Nguyên ngọt ngào không nói nên lời, lén dùng chân cọ cọ vào chân Thẩm Thư Lâm dưới gầm bàn, dùng đầu gối để trêu ghẹo.
Lâm Tây Tuân chép miệng hai tiếng: "Không ngờ hai người lại sến súa cỡ này."
"Đương nhiên rồi." Khương Nhất Nguyên đắc ý đáp. Cậu bóc tôm trong bát mình bỏ vào bát Thẩm Thư Lâm, còn bản thân chỉ ăn rau xào. Lâm Tây Tuân liên tục gắp cho họ mà cũng không phát hiện ra cậu không ăn tôm.
Sau bữa ăn, ba người ngồi trên sofa tán gẫu. Thẩm Thư Lâm hỏi Lâm Tây Tuân: "Trước đây ở văn phòng có một hộp trà bằng thiếc nhỏ, cậu còn nhớ không?"
Lâm Tây Tuân hồi tưởng một lúc rồi nhớ ra chiếc hộp thiếc nhỏ đã gỉ sét kia. Hắn thở phào, cuối cùng cũng biết mục đích Tổng giám đốc Thẩm hạ cố đến nhà mình là vì cái gì. Nhớ lại ban nãy khi Khương Nhất Nguyên kể về cuộc sống trên đồi trà, trong lòng Lâm Tây Tuân đã hiểu ra đôi chút.
Quả nhiên, hắn nghe Thẩm Thư Lâm nói: "Trà ấy do nhóc nhà làm, em ấy cũng không nói trước với tôi." Nói đến đây, anh quay đầu nhìn Khương Nhất Nguyên, khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhạt. "Hôm nay ở nhà không tìm thấy, sốt ruột đến mức muốn dỡ cả nhà ra luôn rồi."
Từ lúc Thẩm Thư Lâm nhắc đến "hộp thiếc nhỏ", Khương Nhất Nguyên đã bắt đầu kích động đến run rẩy cả người. Đợi đến khi Lâm Tây Tuân vào phòng tìm, cậu không kiềm chế được nữa mà lao tới hôn lên môi Thẩm Thư Lâm. Ánh mắt thanh niên ngập tràn niềm vui sướng bất ngờ chẳng nói nên lời, chỉ có thể lặp đi lặp lại hai chữ "Anh ơi..."
Thẩm Thư Lâm vỗ nhẹ lên lưng đối phương, bóp vai một cái: "Được rồi."
Khi hai người tách ra, gương mặt Khương Nhất Nguyên đầy vẻ tiếc nuối.
Lâm Tây Tuân cầm chiếc hộp thiếc gỉ sét từ trong phòng đi ra, cười nói: "Có phải cái này không? Tôi cũng không rành trà Phổ Nhĩ lắm, chưa uống bao giờ, để nhóc họa sĩ về pha cho cậu uống vậy."
Sau khi trò chuyện thêm vài câu, hai người liền cáo từ ra về.
Vừa vào thang máy, Khương Nhất Nguyên đã không nhịn thêm được mà lao đến hôn Thẩm Thư Lâm tới tấp. Ban đầu người đàn ông còn ngăn lại, nhưng thấy ai kia quả thực kích động đến mức không thể kiềm chế thì đành mặc kệ, để cả hai cùng ngã ra ghế sau của xe.
"Anh ơi, sao anh lại tốt với em thế này..." Khương Nhất Nguyên lải nhải không ngừng, "Anh nhớ em bị dị ứng hải sản, cũng nhớ cả cái hộp thiếc kia nữa..."
Cậu quỳ xuống sàn xe, lần mò đưa miệng lại gần.
Trong bóng tối, cảm nhận được những nụ hôn nóng bỏng đang dần di chuyển xuống dưới, cơ thể Thẩm Thư Lâm hơi căng lên. Anh đưa tay giữ lấy gáy cậu trai, chỉ nói: "Trí nhớ của tôi rất tốt."
Khương Nhất Nguyên bất mãn nghiến răng, càng dùng thêm sức.
Một lúc sau, Thẩm Thư Lâm bật ra một tiếng rên trầm khàn, bàn tay đang siết chặt vai ai kia cũng thả lỏng.
Khương Nhất Nguyên ngồi thẳng dậy lau khóe môi rồi xích lại gần, nửa như khẩn khoản cầu xin nửa như tủi thân nói: "Anh à, không phải vì trí nhớ tốt đâu, đúng không? Là vì lý do khác mà."
Thẩm Thư Lâm ngồi dậy, vặn mở một chai nước đưa cho đối phương, khẽ cười trong bóng tối: "Em muốn nghe tôi nói gì?"
"Lời yêu ạ." Khương Nhất Nguyên nhận lấy chai nước, súc miệng rồi dịch người qua ôm chầm lấy chân anh, nịnh nọt lại nũng nịu. "Anh ơi, anh đã nói rồi, muốn nghe anh nói ngọt thì có thể bàn với anh mà."
Thẩm Thư Lâm nói: "Vậy em nói trước đi, trà trong hộp thiếc là trà gì?"
Khương Nhất Nguyên nhớ lại đêm đen không ngủ ấy, bản thân đã dành cả một đêm trong căn nhà đất để phối ra loại trà này.
"Ừm... loại trà này tên là Tương Tư," Khương Nhất Nguyên đáp. "Lấy Băng Đảo làm trà nền, sáu phần Băng Đảo, ba phần Lão Mạn Nga, một phần còn lại là hỗn hợp của hơn mười loại trà khác."
Cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Anh ơi, yêu anh là sáu phần ngọt, ba phần đắng, một phần còn lại là trăm mối cảm xúc hỗn độn ngổn ngang."
Trong bóng tối, Thẩm Thư Lâm vươn tay xoa xoa cái đầu đang gục trên đầu gối mình, ngữ khí dịu dàng: "Muốn nghe tôi nói gì nào?"
Khương Nhất Nguyên nắm lấy tay anh, mân mê lòng bàn tay cùng những ngón tay thon dài. Cậu đã thay đổi ý định, chỉ hỏi một câu: "Anh ơi, trong hơn một năm qua anh sống có tốt không?"
Thẩm Thư Lâm khép lòng bàn tay lại, nắm lấy đầu ngón tay đối phương, những ngón tay trong bóng tối lặng lẽ đùa nghịch với nhau. Anh đáp: "Chẳng phải em đã thấy rồi sao?"
Khương Nhất Nguyên im lặng. Hộp trà Lão Mạn Nga trong phòng trà đã hết sạch, đúng là cậu đã thấy rồi.
"Anh, anh thất hứa với em." Trên ban công của buổi dạ tiệc từ thiện, Thẩm Thư Lâm đã hứa với cậu rằng sẽ không uống trà Lão Mạn Nga một mình vào đêm khuya nữa.
Khương Nhất Nguyên nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay của người đàn ông, giọng buồn bã lặp lại: "Anh à, anh thất hứa rồi."
Thẩm Thư Lâm cúi xuống, một tay vuốt ve má chàng trai trẻ, khẽ nói: "Vậy phải làm sao đây?"
"Anh này..." Khương Nhất Nguyên thủ thỉ, "Sau này em sẽ uống Lão Mạn Nga cùng anh."
"Em còn muốn tôi uống Lão Mạn Nga à?" Thẩm Thư Lâm hỏi.
Khương Nhất Nguyên trước tiên ngẩn người rồi bật cười thành tiếng: "Ối, đầu óc em đúng là lú lẫn rồi. Sau này hai chúng ta đừng uống Lão Mạn Nga nữa, chỉ uống trà ngọt thôi."
Thẩm Thư Lâm mỉm cười: "Trí nhớ của tôi tuy tốt, nhưng cũng sẽ không nhớ những thứ không quan trọng."
Anh đang dịu dàng giải thích cho câu nói trước đó của mình.
Khương Nhất Nguyên cảm thấy mặt mày nóng rực hết cả lên. Cậu nói: "Anh, loại trà phối trộn kia, chắc phải thay đổi công thức một chút."
"Tại sao?"
"Sáu phần là quá ít." Khương Nhất Nguyên nói. "Yêu anh là mười phần ngọt ngào."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Viết ngược hai tiếng được 6000 chữ không áp lực, viết ngọt 5 tiếng mới nặn ra được 3000...
Còn vài chương nữa là hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com