Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆⑅˚₊ Chương 1: Anh ta đá một phát làm lật tung thùng rác

"Đm! Mày mẹ nó làm cái quái gì vậy!"

Tiếng chai lọ vỡ loảng xoảng đầy đất, tiếng thủy tinh lẫn với một câu chửi thô tục, Tần Tế hung hăng đè Đường Đình xuống bàn trà, chiếc sơ mi vừa vặn ôm lấy cơ thể rắn chắc thon dài, bắp tay vì dùng sức mà nổi gân, vải áo trong thoáng chốc bị kéo căng, trông có phần gò bó.

Đám đông vừa mới ồn ào náo nhiệt lập tức im phăng phắc, Đường Đình bị cách ra tay của Tần Tế dọa đến mức mồ hôi túa trên trán, hai mắt lập tức tỉnh táo, nhớ lại mấy lời lỡ miệng lúc uống say, hắn thấy sau lưng lạnh ngắt, hắn bị Phong Nhân Châu và Tần Tế nhìn chằm chằm đến mức mồ hôi lạnh túa khắp lưng, yết hầu giật mấy cái, lắp bắp mấy tiếng mà chẳng thốt nổi lời nào.

Rượu trong chai vỡ bắn tung tóe, dính cả vào ống quần Tần Tế, Phong Nhân Châu mặt lạnh khẽ rút chân lại nhưng vẫn không kịp tránh, quần tây xám loang lổ vài chấm ướt rõ rệt, cậu nhíu mày nhìn bóng lưng Tần Tế.

Tần Tế không chút nương tay, vung liền mấy cú đấm vào mặt Đường Đình, giọng lạnh lẽo đầy phẫn nộ: "Xin lỗi."

Một người đàn ông trưởng thành, lại không phải hạng yếu ớt, ra tay gần như hết sức, chẳng phải ai cũng chịu nổi, tai Đường Đình ù lên, đầu óc choáng váng, hắn nhịn không được chửi thêm hai câu, lại ăn ngay một cú đấm tàn nhẫn hơn nữa.

Đường Đình nuốt mấy câu chửi lại, nghĩ bụng nếu bị Phong Nhân Châu đánh thì thôi, chứ mẹ nó một thằng Tần Tế thì là cái thá gì mà dám ra tay với hắn, nhưng xét cho cùng, đúng là hắn đã lỡ lời thất lễ, lý lẽ chẳng đứng về phía mình, hắn không sợ Tần Tế, nhưng lại e dè Phong Nhân Châu phía sau, đành cắn răng, nuốt giận mà nói: "Xin lỗi."

Tần Tế dễ dàng kéo hắn dậy, lôi đến trước mặt Phong Nhân Châu, ép đầu cậu ta xuống: "Nói to lên."

Đường Đình nghiến răng, nuốt cục tức xuống, cất giọng cao hơn: "Xin lỗi, là tôi nói sai."

Phong Nhân Châu không đáp, nhưng phải thừa nhận, những lời Đường Đình vừa nói quả thật khiến cậu nổi giận, cậu bất ngờ đứng bật dậy, tay ấn chặt vai đối phương, đầu gối mạnh mẽ thúc thẳng vào bụng hắn. Đường Đình kêu "Má!" một tiếng, ôm bụng cố nhịn cảm giác buồn nôn, ngã vật ra sofa.

Người chê bai Phong Nhân Châu chỉ là bình hoa, có tiếng mà không có miếng thì nhiều, nhưng nói sau lưng cũng kệ đi, dám nói ngay trước mặt chẳng phải khiêu khích trắng trợn sao?

Tâm trạng Phong Nhân Châu bực dọc, bước vội ra ngoài, chân cậu dài nên bước nhanh, Tần Tế vội vàng gọi theo cũng không kịp.

Rời khỏi quán bar đầy ánh đèn neon, Phong Nhân Châu ngồi vào chiếc xe đen, đóng cửa, cắm chìa, nổ máy muốn đi.

"Bộp!", một vật đen không rõ từ đâu áp sát cửa kính xe, Tần Tế vội đập cửa kính, làm mấy động tác tay gấp gáp. Phong Nhân Châu cau mày, quay sang liếc anh, phẩy tay ý bảo anh rời đi, rồi dẫm ga phóng thẳng, để lại Tần Tế một mình bên lề đường bực bội vò đầu.

Tần Tế ngồi xổm một lúc, lôi điện thoại ra nhắn tin cho Phong Nhân Châu, gõ lia lịa cả mấy tin, còn gửi thêm mấy đoạn giọng lo lắng dỗ dành, nhưng Phong Nhân Châu không thèm phản hồi, rất lâu sau vẫn im lặng.

Tần Tế tức giận đứng phắt dậy, đá mạnh một cú vào thùng rác bên cạnh, lửa giận còn chưa nguôi, sức lại mạnh, cái thùng rác bị anh đá lật ngửa, rác rơi vung vãi bị gió thổi bay tán loạn, bất đắc dĩ, Tần Tế đành nén cơn bực, dựng lại thùng rồi cúi xuống nhặt từng thứ bỏ vào.

Đúng là mẹ nó, xui đến mức rác cũng chống lại mình.

Về đến nhà, Phong Nhân Châu không nói không rằng, lên thẳng lầu tắm rửa, ngâm mình trong bồn, cả bụng tức giận chưa trút được, cuối cùng cũng theo làn nước mát lạnh chảy xuống cống mà tiêu tan.

Tính tình Phong Nhân Châu vốn thoải mái, biết điều chỉnh cảm xúc, chuyện hôm qua chẳng hề ảnh hưởng đến giấc ngủ, sáng sớm, cậu vẫn đang ngủ say sưa thì bị tiếng điện thoại reo đánh thức, may mà Phong Nhân Châu không có bệnh khó chịu lúc mới dậy, đành nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là Vệ Thần, giọng lo lắng: "Đại ca, cậu đã bỏ lỡ mấy buổi rồi, thêm buổi nữa của giáo sư Lý là phải học lại đó!"

Phong Nhân Châu tỉnh táo hơn, giọng vẫn ngái ngủ, mơ màng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Vệ Thần nói: "Cậu còn nửa tiếng."

Phong Nhân Châu lập tức mở choàng mắt, cúp máy cái rụp, lăn khỏi giường rồi nhanh chóng rửa mặt. Vội vội vàng vàng, trước khi ra cửa còn bị nhét cho túi bánh mì, ngồi vào trong xe, tài xế nghe cậu giục vội, liền lập tức tăng tốc, đến đúng hai mươi chín phút ba mươi tư giây, Phong Nhân Châu đã ngồi phịch xuống ngay cạnh Vệ Thần.

Phong Nhân Châu thở hồng hộc, không kìm được mà văng tục: "Má, lần sau làm ơn báo sớm được không?"

Vệ Thần ngập ngừng, thật ra cậu ta không muốn lo chuyện bao đồng, chỉ là trong tay vừa hay có Wechat của anh, nghĩ tiện thì gọi thôi.

Phong Nhân Châu không ở ký túc, sáng nào cũng không dậy nổi, thường xuyên cúp học, thầy cô trong trường ai cũng phàn nàn, thiên phú có cao mấy cũng chẳng chịu nổi kiểu phung phí này, tính tình giáo sư Lý kỳ quặc, theo lời Vệ Thần thì đúng là biến thái, chuyện nhỏ xíu cũng trừ điểm, lần trước có cậu bạn lỡ cãi lại mấy câu, suýt thì trượt cả môn, nhưng ai bảo người ta có bản lĩnh, giáo sư hàng đầu của học viện, nếu mở lớp riêng không biết sẽ tốn bao nhiêu học phí mới chen vào nổi.

Hơn nữa còn có gia thế chẳng phải dạng vừa, đến mấy cậu ấm cô chiêu cũng phải nể mặt, Phong Nhân Châu cũng đành vậy, cách vài bữa lại phải lết tới lớp một lần, trên bục giảng, giáo sư Lý thao thao bất tuyệt, nước bọt bắn tung trời, tự ví mình như người làm vườn cần mẫn gieo mầm tri thức, còn Phong Nhân Châu thì ngồi tận hàng ghế cuối, cúi đầu gặm bánh mì.

Vệ Thần nhìn người được gọi là Ngọc Diêm La nổi danh kia ăn uống chẳng chút hình tượng thì bật cười, Phong Nhân Châu nổi tiếng thật, nhưng đa phần là tiếng xấu, tính tình kỳ quặc, bất cần đời, nhưng gương mặt lại đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, cao ráo trắng trẻo, đúng chuẩn anh chàng cao ráo, giàu có, đẹp trai, nữ sinh nào chẳng động lòng, thậm chí đàn ông cũng có người muốn thử, chỉ tiếc là người ta vốn là trai thẳng, cũng từng có kẻ gan to muốn bẻ cong, còn kết quả thế nào thì cậu ta chẳng rõ, nhưng nhìn Phong Nhân Châu bây giờ vẫn thẳng đơ như sắt, chắc chắn là thất bại rồi.

Phong Nhân Châu bắt gặp ánh mắt Vệ Thần, nhướng mí nhìn: "Nhìn gì? Muốn tôi bẻ chia cho cậu một nửa à?"

Vệ Thần xua tay cười gượng: "Tôi ăn rồi."

Phong Nhân Châu lại cúi đầu tiếp tục ăn, Vệ Thần sợ anh lại "thân thiện" chất vấn lần nữa, đành phải nghiêm túc nghe giảng, không dám nhìn sang nữa.

Ăn xong, Phong Nhân Châu rút giấy lau miệng lau tay, nghe một lúc thì thấy buồn ngủ, lại gục xuống bàn đánh giấc, hết tiết, Phong Nhân Châu bị tiếng chuông đánh thức, cậu mới lờ đờ ngẩng đầu, cào tóc, nhìn điện thoại, Vệ Thần thu dọn sách vở cất vào cặp, thấy trên mặt cậu còn hằn hai vết đỏ, thì giơ ngón tay lên chỉ: "Có vết kìa."

Phong Nhân Châu "à" một tiếng, đưa tay sờ mặt, tỏ vẻ chẳng để ý gì, mắt vẫn mơ màng, nữ sinh bàn trước quay xuống, cười trêu: "Khách quý ghê ha."

Cậu mở mắt rõ hơn, nhận ra gương mặt xinh tươi ấy chính là thiên kim nhà họ Vu, từng gặp vài lần, không biết nói gì, cậu bèn phụ họa: "Đúng vậy."

Cô ta xoay hẳn người lại, trang điểm tinh xảo càng làm ngũ quan thêm xinh đẹp, chống cằm nhìn cậu cười: "Tối nay bọn tôi có tiệc, cậu có muốn đi chơi không?"

Trong cái vòng tròn ấy, bọn họ thường thích bày trò kỳ quặc, chó nhà ai đẻ cũng bày tiệc, bày rượu, khoe khoang, thật ra chỉ là rảnh rỗi tìm việc, Phong Nhân Châu ít khi tham gia, vì cậu phát hiện, bất kể ai đứng ra hẹn, thì người tụ họp ăn chơi vẫn chỉ quanh quẩn một nhóm ấy.

Nhưng cô ta là người nhà họ Vu, Phong Nhân Châu cũng khó mà gạt phắt đi ngay, nên thuận miệng hỏi thêm một câu: "Là tiệc gì thế?"

Cô Vu vẫn cười tủm tỉm nói: "Nếu cậu đi, đó chính là tiệc độc thân của cậu, chúc mừng cậu chính thức độc thân trở lại."

Phong Nhân Châu khựng lại, không muốn nhắc tới chuyện này, gượng gạo lảng sang đề tài khác: "Thế nếu tôi không đi thì sao?"

Cô Vu cười khanh khách, nói: "Thì là tiệc mừng cây cam của cậu Hai Lưu ra quả thôi."

... Quả nhiên, chẳng có gì hay ho cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com