Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆⑅˚₊ Chương 2: Ẻm chỉ là em gái tui

Phong Nhân Châu khoanh tay trước ngực, người hơi ngả ra sau dựa vào lưng ghế, cậu khẽ "ừm" một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn sang Vệ Thần từ nãy đến giờ chẳng nói lấy một câu, vẫn cúi đầu ghi chép, hỏi: "Đi không?"

Vệ Thần có phần bất ngờ, rõ ràng cô Vu là có ý với Phong Nhân Châu, cậu ta nào dám làm người không biết nhìn sắc mặt, liếc nhìn cô Vu một cái, mỉm cười nói: "Thôi, tôi không đi đâu."

Phong Nhân Châu lập tức nắm lấy cái bậc thang ấy, phụ họa ngay: "Vậy tôi cũng không đi."

Vệ Thần: "?"

Da đầu Vệ Thần tê rần, phản ứng cực nhanh, nói: "Thế thì tôi đi vậy, cùng nhau chơi cho vui."

Phong Nhân Châu ngừng lại một thoáng, cuối cùng cũng gật đầu xem như đồng ý, cô Vu lại nở nụ cười, nói: "Vậy tôi sẽ gọi thêm vài chị em nữa, tối nay gửi định vị cho cậu, không gặp không về."

Phong Nhân Châu khẽ gật đầu: "Được."

Cậu vốn chẳng muốn nấn ná ở trường, lập tức tìm đại một lý do chuồn về nhà ngủ bù.

Tám giờ tối, cậu có mặt tại quán bar mà cô Vu gửi định vị đúng hẹn, vốn dĩ Phong Nhân Châu không phải hạng người thích ngồi quán bar, thỉnh thoảng có đi nhảy nhót thì còn hứng thú, chứ ba bữa hai lần lê la nơi này thì cậu không có rảnh, cũng chẳng có sức, nếu không phải nể mặt nhà họ Vu thì anh chẳng buồn đến, huống chi Vu Mạn còn bảo sẽ gọi thêm mấy chị em khác, Phong Nhân Châu biết mấy người đó toàn là thiên kim tiểu thư con nhà danh giá, người nào cũng được nuông chiều, động vào chẳng khác gì đâm đầu vào rắc rối, chẳng lẽ lại để mấy cô gái ấy nhìn sắc mặt mình mà vui buồn thất thường? Như thế thì còn ra thể thống đàn ông gì nữa.

Tâm trạng Phong Nhân Châu vốn đã chẳng cao, tửu lượng cậu lại kém, nên ngoài ly rượu đầu tiên nâng cùng mọi người ra thì cậu không uống thêm, quán bar đông, nhiệt độ cũng dần tăng lên, cậu cởi áo khoác vắt lên ghế, cúi đầu chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Trong ánh đèn mờ ảo, ánh sáng từ màn hình phản chiếu, khắc họa rõ đường nét khuôn mặt cứng cáp của cậu, bà nội Phong Nhân Châu là người Nga, song nhìn tổng thể thì cậu vẫn mang vẻ tuấn mỹ phương Đông, lại di truyền hoàn hảo ưu điểm từ châu Âu, ngũ quan lập thể, làn da trắng lạnh, dáng người cao lớn, người ngoài đều khen cậu là đứa thừa hưởng gen tốt nhất, cha cậu lai tây nhiều hơn nên gương mặt cứng rắn lạnh lùng, khó mà lại gần, còn ở Phong Nhân Châu, chút huyết thống Nga ấy chỉ đủ để giữ lại nét đẹp mềm mại, mày rậm, mắt sáng, nhìn ai cũng như chan chứa dịu dàng.

Vu Mạn ngồi cạnh cậu không giấu nổi ánh mắt thưởng thức gương mặt nghiêng hoàn mỹ của cậu, con người vốn là động vật thị giác, thấy đẹp thì không kiềm được mà ngắm lâu thêm vài lần, Phong Nhân Châu mặc kệ ánh mắt nóng rực như muốn khoan thủng mình, chỉ chăm chú nhìn điện thoại, lúc này bật lên tin nhắn của Phong Nhất Lâm.

Phong Nhất Lâm: [Này! Anh chạy đi đâu rồi hả?]

Phong Nhất Lâm: [Không thèm rủ em theo với!]

Phong Nhân Châu: [Làm bài xong chưa?]

Phong Nhất Lâm bắt đầu giả ngơ: [Anh trả lời câu của em trước đi.]

Cậu gửi vị trí hiện tại cho cô, Phong Nhất Lâm thấy anh ngoan ngoãn gửi định vị cũng thôi không quấy nữa, chỉ nói lát nữa mẹ thu điện thoại, rồi gửi thêm một sticker mèo cam khóc lóc cho cậu.

Phong Nhân Châu cảm thấy em gái của cậu vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, môi không kìm được cong lên rồi rời khỏi cuộc trò chuyện, Vu Mạn thấy anh rốt cuộc cũng có biểu cảm, lập tức buột miệng trêu: "Đang nhắn với người đẹp nào thế? Cười vui đến vậy cơ à."

Phong Nhân Châu nghe rõ ẩn ý chọc ghẹo trong giọng cô ta, chỉ bất lực đáp sự thật: "Ẻm là em gái tôi."

Em gái nói màu tím rất có hồn.

Cái câu nghe na ná như mấy lời trong sổ tay trai đểu đó khiến Vu Mạn thấy tò mò, mà Phong Nhân Châu cũng liên tưởng đến gì đó, vội vàng giải thích: "Là em gái ruột."

Không rõ Vu Mạn có tin hay không, chỉ mỉm cười khẽ rồi nhận lấy xúc xắc.

Nghe câu trả lời Phong Nhân Châu, cô ta biết mình vẫn còn cơ hội, lần này bày trò tụ tập cũng chỉ để thăm dò xem Phong Nhân Châu thích kiểu con gái nào, cô ta gọi thêm mấy chị em khác có phong cách trái ngược hẳn với mình, ai nấy đều khá xinh, nhưng nhân vật chính lại tỏ ra chẳng mấy hứng thú, e là lúc này chưa có ý định yêu đương.

Phong Nhân Châu khi yêu đều thật lòng, nếu không thích thì sẽ không chủ động theo đuổi, cũng chẳng dây dưa mập mờ với ai, người yêu cũ là do đối phương theo đuổi cậu, mà cậu vốn dĩ cũng chẳng quá mặn mà, nửa đẩy nửa đưa rồi thành đôi.

Cãi nhau cũng từng có, mua đồ tặng nhau cũng từng làm, giường cũng từng lên, nhưng sau vài tháng qua giai đoạn cuồng nhiệt, cả hai ngày càng xa cách, chia tay cũng là chuyện sớm muộn.

So với Vệ Thần thì Phong Nhân Châu vẫn thoải mái hơn trong việc đối diện với con gái, Vệ Thần mới thật sự thảm, bị kéo lê ra sàn nhảy, hết ly rượu trắng lại đến ly vang đỏ, uống đến mức phải chạy vào nhà vệ sinh trốn cho đến khi tan tiệc.

Cuối buổi, mấy cô gái đều có xe riêng đến đón, không cần cậu phải bận tâm, chỉ là thêm vài cái Wechat rồi ai về nhà nấy.

Phong Nhân Châu uống say đến mức đầu óc choáng váng, dựa vào cột điện bên đường nôn khan, hiện tại cậu cực kỳ khó chịu, vừa nãy trước mặt con gái còn cố nhịn giữ thể diện, giờ thì bụng quặn đau, cậu xoa bụng, lấy điện thoại ra bấm số gọi cho tài xế, báo địa chỉ xong liền cúp máy, ôm bụng ngồi thụp xuống bậc vỉa hè, chẳng còn chút hình tượng nào.

Cậu vừa xoa bụng vừa lẩm bẩm than thở sao tài xế đi mãi chưa đến, nhưng xoa kiểu gì thì cơn đau vẫn cứ dằn vặt, cậu nhíu mày, suýt buột miệng chửi thề.

Cũng may Phong Nhân Châu không phải đợi lâu, bên cạnh vang lên tiếng xe dừng, chẳng bao lâu sau, một người đàn ông mặc âu phục bước đến anh, Phong Nhân Châu vừa định ngẩng đầu thì người kia đã nửa quỳ xuống trước mặt, một đôi mắt phượng sắc lạnh đập thẳng vào tầm nhìn, chỉ trong khoảnh khắc bắt gặp cậu, băng giá trong mắt Tần Tế chợt tan, chỉ tiếc vì chiếc kính che chắn, Phong Nhân Châu không dễ dàng nhận ra.

Ngay từ khi nhận được cuộc gọi, Tần Tế đã nghe ra có gì bất ổn, giờ nhìn gương mặt nhăn nhó vì chịu đựng, anh nhíu mày, trong mắt tràn đầy bất lực lẫn xót xa: "Sao cậu lại thành ra thế này?"

Phong Nhân Châu giấu đi biểu cảm, ngược lại còn có chút cảnh giác, giọng chẳng hay ho gì: "Sao lại là anh?"

Tần Tế hơi hất cằm, ra hiệu về chiếc điện thoại trong tay cậu: "Không phải cậu gọi cho tôi à?"

Phong Nhân Châu nghi hoặc liếc nhìn, mở nhật ký cuộc gọi ra xem, quả đúng là số của Tần Tế, chắc do cậu đau quá nên bấm nhầm, Tần Tế không đôi co, dứt khoát đỡ cậu dậy: "Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Hôm qua cậu và Tần Tế còn cãi vã, cậu nghĩ mãi chẳng hiểu sao Tần Tế có thể trơ mặt coi như chưa có gì, Phong Nhân Châu vẫn còn để bụng chuyện mình đứng ra lập bàn tiệc mà lại bị người ta mạo phạm, nhưng ngoài mặt thì anh vẫn khách khí nói: "Đêm hôm khuya khoắt làm phiền anh, thật là ngại quá, nhưng tôi nghĩ chúng ta chưa thân đến mức này."

Tần Tế im lặng nhìn cậu một lúc, từng chữ của Phong Nhân Châu như dao cứa vào tim, nhưng Tần Tế kiềm chế rất tốt, chỉ sợ cậu cố chịu rồi sinh bệnh, đành thở dài, nhượng bộ: "Nhân Châu, đừng cứng đầu nữa, chuyện của chúng ta để sau hãy nói, giờ đến bệnh viện trước."

Phong Nhân Châu nheo mắt nhìn anh, Tần Tế vẫn đứng đó, kiên nhẫn đối diện, giao tình mấy tháng nay khiến cậu hiểu, Tần Tế vốn không phải kẻ tệ bạc, chuyện lần trước có thể coi như ngoài ý muốn, huống hồ Tần Tế còn ra tay giúp cậu dằn mặt Đường Đình, nhưng thứ khiến Phong Nhân Châu khó chịu nhất là Tần Tế từng phạm cái sai chết người, gọi nhầm tên Phong Nhân Châu trước mặt người khác, khiến cậu bị chế giễu.

Phong Nhân Châu vốn không vòng vo, tạm gác lại cảm xúc cá nhân, bởi lúc này cơ thể khó chịu thật sự, cậu nửa đẩy nửa đưa chấp nhận: "Không đi bệnh viện, về nhà tôi."

Thấy cậu chịu nhượng bộ, Tần Tế lại đỡ cậu lên xe, dịu giọng: "Cậu muốn đi đâu cũng được."

Phong Nhân Châu uống rượu dễ đỏ mặt, lúc này hai gò má đỏ bừng, Tần Tế nhìn anh rất lâu.

Ngồi trong xe, cơn buồn nôn dấy lên, xuống xe rồi được dìu vào thang máy, cậu lảo đảo suýt nôn ngay tại chỗ, lên đến tầng, thang máy vừa chấn động một cái, cậu không kìm được phun ra, khiến Tần Tế giật mình, vội siết chặt vòng tay đỡ  cậu bước ra, Phong Nhân Châu giơ tay mở khóa cửa bằng vân tay, cửa vừa mở ra, Phong Nhân Châu loạng choạng mò mẫm trong bóng tối, lao thẳng vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo

Buổi tối cậu chưa ăn gì, nôn ra toàn rượu và dịch vị, Tần Tế bật đèn, ngồi cạnh kiên nhẫn vỗ lưng cho cậu, đợi nôn xong mới đưa nước cho súc miệng.

Nôn xong, dễ chịu hơn nhiều, Phong Nhân Châu ít khi để mình thành ra thảm hại thế này, lại còn trước mặt một người chưa hẳn thân quen, thấy áo Tần Tế cũng dính bẩn, cậu vào phòng lấy đại hai bộ quần áo đưa cho anh, Tần Tế chẳng bận tâm bản thân, ánh mắt dõi theo cậu không rời, hỏi khẽ: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Phong Nhân Châu vẫn còn hơi choáng váng, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều, gật đầu nói: "Ừ."

Tần Tế lại hỏi: "Nhà cậu có thuốc giải rượu không?"

Phong Nhân Châu xoa mặt, giọng nghèn nghẹn: "Tôi tự uống được."

Tần Tế cứng giọng: "Ở đâu?"

Phong Nhân Châu không hơi đâu mà cãi nhau với anh, giơ tay chỉ ngăn kéo dưới tủ TV, Tần Tế lấy thuốc, pha nước ấm, nhìn Phong Nhân Châu uống xong mới yên tâm.

Hôm nay Phong Nhân Châu cảm thấy rất mất mặt, thật sự không muốn tiếp tục ở cùng với anh nữa, tuy Tần Tế tràn đầy lo lắng, hoàn toàn không có chút giễu cợt nào, nhưng lòng tự tôn của Phong Nhân Châu lại nổi lên, vào lúc thế này cậu càng không muốn có ai khác nhìn thấy bộ dạng mình

Tần Tế hiểu rõ tâm tư ấy, anh thay quần áo, vừa gói đồ vừa dặn: "Cậu không uống được thì đừng uống nữa, đừng tự làm khổ mình, được không?"

Phong Nhân Châu cũng chịu hết nổi mùi rượu, chỉ muốn đi tắm ngay, cậu gật đầu cho qua, Tần Tế gấp gọn quần áo, nhắc nhở: "Muốn uống nước thì nhớ uống nước ấm, đừng uống lạnh, bây giờ dạ dày của cậu chịu không nổi đâu, tôi đi trước, có việc thì lập tức gọi cho tôi."

Phong Nhân Châu thấy anh chịu rời đi thì đáp rất nhanh: "Được, vất vả rồi."

Tần Tế nhìn cậu thật sâu rồi quay người đi, trong xe, chiếc áo len rộng thùng thình vẫn phảng phất mùi vani dịu nhẹ, chắc do tủ quần áo của Phong Nhân Châu có xịt nước hoa, chính mùi hương ấy khiến Tần Tế thấy nóng bừng, cổ họng khô khốc.

Tần Tế kéo cổ áo, vùi mặt vào, hít lấy mùi hương một cách tham lam, đến khi không chịu nổi mới ngẩng lên, vội xoa mặt, yết hầu trượt mạnh, rồi anh châm điếu thuốc, cố gắng kìm nén phản ứng bản năng đang cuộn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com