Chương 42: Mê đắm chốn Tương Tây (42)
Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi!
Cha tôi đâu?
Vương Bành Phái rời đò, cả người ngây ngốc, cha.. không phải, không phải cha, Úc Hòa Tuệ đi đâu rổi??
Gã tận mắt nhìn thấy tàn hồn hồ ly sắp tan biến, một khắc cuối trước khi tiêu tán gã đã dùng hồ lô tử kim. Úc Hòa Tuệ muốn sống đến vậy, sao có thể không đồng ý?
Trừ khi... có kẻ nào dám chen chân vào chuyện của ông mập đây!!
Đầu óc Bành Phái hỗn loạn, vừa muốn khóc vừa cố gắng chạy về phía khe Tang Hồn tìm Úc Hòa An. Chắc chắn có ai đó đồng thời dùng đạo cụ thu phục, đem tàn hồn của Úc Hòa Tuệ thu vào rồi! Con mẹ nó chứ!! Tôi là Vương Bành Phái đấy!! Thế mà bị lật thuyền trong mương, bị người khác cướp mất!!
Vương Bành Phái nghiến răng nghiến lợi, mặt không đổi sắc, đôi mắt nhỏ lóe lên tia nhìn đầy ngờ vực lướt qua Miêu Phương Phỉ và những người khác, cuối cùng dừng lại trên người Bính Cửu.
Biểu cảm của Miêu Phương Phỉ và những người khác đều không có vấn đề gì, hoặc là an ủi Úc Hòa An hoặc là mừng rỡ vì vừa thoát khỏi kiếp nạn. Ở chung lâu như vậy, Vương Bành Phái cũng coi như là hiểu rõ những người trong đoàn, không ai giấu giếm sâu như vậy, có loại tâm địa đó, trừ phi là gã nhìn người không chuẩn, cả ngày đánh chim nhạn lại bị nhạn mổ mù mắt.
So sánh với những người khác, khả năng Bính Cửu ra tay là lớn nhất.
Vương Bành Phái không nghĩ đến sợi dây thừng. Dù sao thì phía sau Bính Cửu cũng là người đó. Nếu cậu ta thật sự ở dưới trướng người đó, vậy thì hẳn là đã biết tin tức Úc Hòa Tuệ sẽ xuất hiện từ trước, nên chuẩn bị vài món đạo cụ thu phục cũng có thể xảy ra.
Lúc trước gã thật sự đã quá sơ suất, dù sao thì Bính Cửu cũng là người bị đội trưởng Tuyết đích thân giết chết, linh hồn đều đã nghiền nát. Vương Bành Phái từ đầu đến cuối đều không cảm thấy Bính Cửu sẽ còn sống. Cho dù Bính Cửu có xuất hiện lần nữa, gã cũng cảm thấy có lẽ là người đó phái tay sai ngụy trang thế thân, làm tầm mắt mọi người nhầm lẫn.
Hiện tại, xem ra không phải là như vậy. Bính Cửu thế mà có thể biết được Úc Hòa Tuệ sẽ xuất hiện trong hành trình, còn chuẩn bị trước đạo cụ thu phục. Trong đám tay sai của người đó, chỉ có Bính Cửu mới có đãi ngộ này.
Vậy nên rất có thể đây là Bính Cửu.
Vương Bành Phái hận không thể tự tát mình hai cái, gã nghiêm túc hẳn lên, đôi mắt nhỏ nheo lại, lóe lên tia sáng sắc bén.
Một khi đã như vậy thì tuyệt đối không thể bỏ qua, phải nghĩ biện pháp đem cả Bính Cửu và Úc Hòa Tuệ mang trở về mới được.
"Qua sông rồi, chúng ta thật sự qua đó rồi."
Hứa Thần lẩm bẩm, nhìn về phía xa, hướng thôn Thiết Bích. Sương mù dày đặc trên khe Tang Hồn đã tan, không thấy bóng dáng những con quái cá ăn thịt điên cuồng nữa, từ xa có thể nghe được tiếng chiêng trống biến điệu náo nhiệt. Chỉ là tiếng nhạc kia dường như bị kéo dài vặn vẹo, nghe đặc biệt kinh dị như nhạc của minh phủ, đang diễn tấu khúc nhạc đoạt hồn.
"Là thật, bên này là thật rồi."
Lâm Hi gần như khóc lên vì vui mừng, tất cả mọi người đến được bên này, đám quỷ anh chui ra khỏi giỏ, ngồi dưới đất cười không ngừng. Giờ phút này, bọn nó không còn là bộ dáng tro đen xấu xí, mà là trắng nõn đáng yêu, như những đứa trẻ thật sự.
Tiếng ca vui mừng dào dạt không biết từ đâu mà đến, như có mấy chục, thậm chí hàng trăm người cùng cất tiếng ca hát. Tiếng ca vui sướng êm tai tràn đầy tình cảm, nhưng lại chỉ có giai điệu, không có ca từ.
Ca từ xuất hiện trong đầu mỗi du khách.
"Đừng ngại cạn chén rượu, rót thêm một ly rượu tắm ba ngày."
Miêu Phương Phỉ lẩm bẩm ngâm nga, cô vốn xuất thân từ Miêu tộc, ngâm nga ca hát lên như chim sơn ca êm tai.
"Rót đầy tình, rót trọn ý, ca không say nhưng lòng người say."
Lời bài hát chỉ có bốn câu, ngắn gọn, dễ đọc, giai điệu nhẹ nhàng, dễ dàng ngân nga theo. Khi cô cất tiếng hát, đám quỷ anh vỗ tay cười vui vẻ, ngây thơ và thuần khiết. Bởi có năm quỷ anh, nên Miêu Phương Phỉ ngân nga năm lần.
Đến lần cuối cùng, khi tiếng hát vừa dứt, trong tay Miêu Phương Phỉ bỗng xuất hiện một chiếc chén rượu bằng sứ thô, bên trong đầy ắp thứ rượu thơm nồng say lòng người.
【Bạn đã nhận được Rượu Tắm Ba Ngày.】
Quả nhiên là như vậy.
Miêu Phương Phỉ liếc mắt ra hiệu với Hầu Phi Hổ và những người khác. Mọi người không chút do dự, lập tức ngân nga bài ca Rượu Tắm Ba Ngày.
"Anh Úc, hát đi anh."
Vương Bành Phái vừa khe khẽ ngân nga theo bài ca, vừa nhìn Úc Hòa An vẫn đang chìm trong đau thương và bi kịch. Gã thấp giọng an ủi:
"Tuệ Tuệ đưa anh đến đây, cũng là muốn nhìn anh tiếp tục bước tiếp."
"Tuệ Tuệ... đúng rồi, Tuệ Tuệ..."
Úc Hòa An như người mất hồn, ánh mắt trống rỗng, ôm chặt chiếc máy ảnh Polaroid trong ngực - thứ duy nhất mà Úc Hòa Tuệ để lại cho hắn.
"Tôi hát... tôi sẽ hát."
Giọng Úc Hòa An khàn khàn, tiếng ca mang theo nỗi bi thương sâu sắc, khiến bữa tiệc Rượu Tắm Ba Ngày vốn nên vui vẻ và ngập tràn hy vọng lại nhuốm màu u buồn.
Lẽ ra, đây phải là buổi tiệc mừng, chứa đựng những lời chúc tốt đẹp của cha mẹ và người thân, đón chào sự ra đời của những đứa trẻ. Nhưng những quỷ anh đã sớm lìa đời, vĩnh viễn không thể trưởng thành. Bữa tiệc Rượu Tắm Ba Ngày bù đắp này đẹp đẽ nhưng đẫm buồn. Duy chỉ có một điều may mắn: đám quỷ anh cuối cùng cũng có thể thoát khỏi lời nguyền của thôn Thiết Bích, bước vào vòng luân hồi, đầu thai chuyển thế.
Thấy Úc Hòa An đau buồn như vậy, Vương Bành Phái áy náy. Gã do dự một chút, vẫn quyết định không nói cho Úc Hòa An biết chuyện tàn hồn của Úc Hòa Tuệ còn ở đây. Hiện tại tàn hồn kia rất có thể đang ở trong tay Bính Cửu, hơn nữa lại rất yếu ớt, Vương Bành Phái cũng không hoàn toàn nắm chắc có thể đoạt lại được mà không tổn hại gì. Nếu như kết cục không tốt, Úc Hòa An lại phải chờ đợi một cách vô vọng, đến lúc đó chỉ sợ nhận đả kích lớn hơn nữa.
Thấy Úc Hòa An cúi đầu thật sâu, tiếng ca cũng không thành điệu, Vương Bành Phái càng cảm thấy Úc Hòa An thật sự là đau lòng đến cực điểm. Gã không khỏi thở dài trong lòng, vỗ vỗ vai Úc Hòa An, cuối cùng cũng thấp giọng ám chỉ:
"Anh Úc đừng quá thương tâm. Hành trình thần kỳ với biết bao đạo cụ, nói không chừng sau này vẫn còn cơ hội gặp lại."
Úc Hòa An toàn thân run rẩy dữ dội, né tránh bàn tay an ủi của Vương Bành Phái, giọng nói nghẹn ngào:
"Không... sẽ không gặp lại... sẽ không bao giờ gặp lại..."
Haizz, anh Úc vẫn đau lòng lắm.
Vương Bành Phái nâng chén Rượu Tắm Ba Ngày, khóe mắt liếc nhìn Bình Cửu. Gã thấy cậu thản nhiên trêu đùa đám quỷ anh, ánh mắt mơ hồ đánh giá.
Nếu đạo cụ gắn với linh hồn hoặc vật sống, thì tuyệt đối không thể được cất giữ trong không gian đạo cụ của nhà trọ được. Chắc chắn Bính Cửu mang theo bên mình.
Người này sẽ cất giấu đạo cụ thu phục Úc Hòa Tuệ ở đâu?
Vương Bành Phái đang định quan sát thêm thì tầm mắt bị ai đó chắn lại. Ngẩng đầu lên, gã thấy Úc Hòa An. Toàn thân Úc Hòa An bao phủ bởi khí tức bi thương, tay cầm chén rượu, trò chuyện cùng Miêu Phương Phỉ.
Khi nghe Miêu Phương Phỉ nhắc đến lời thỉnh cầu lúc sinh thời của Úc Hòa Tuệ—mong cô bảo vệ Úc Hòa An—người đàn ông trung niên càng thêm nghẹn ngào, không nói nên lời.
Vừa rồi, Vương Bành Phái còn cảm thấy Úc Hòa An có chút kỳ lạ. Nhưng giờ đây, nhìn thấy nỗi đau sinh ly tử biệt này, đặc biệt khi Úc Hòa Tuệ đã sắp rơi vào tay hắn lại bị người khác cắt đứt cơ hội chỉ vì chút sơ suất, trong lòng Vương Bành Phái càng thêm áy náy.
Yên tâm đi, anh Úc.
Vương Bành Phái thề trong lòng.
Gã nhất định sẽ mang cả Úc Hòa Tuệ và Bính Cửu trở về.
Bị Úc Hòa An che khuất tầm nhìn, giờ mà gã đổi chỗ để quan sát Bính Cửu quả thực quá lộ liễu. Gã đành kiềm chế, chờ đợi cơ hội khác.
"Đội trưởng Miêu, đội trưởng Miêu, thật sự là, tôi thật sự là không biết phải làm sao nữa, haiz."
Sau khi che khuất tầm mắt Vương Bành Phái, cảm xúc Úc Hòa An hoảng loạn, nói chuyện cũng càng ngày càng lắp bắp. Cũng may Miêu Phương Phỉ và những người khác đều cảm thấy Úc Hòa An là do quá đau buồn nên nói năng lộn xộn, từng người đều ra sức an ủi hắn. Cảm nhận được ánh mắt quan tâm lo lắng của các đồng đội, Úc Hòa An cúi đầu thật sâu, môi sắp bị cắn rách. Người khác nghĩ do hắn là do quá đau buồn, nhưng thực ra hắn như vậy thì mới có thể miễn cưỡng khống chế được tâm tình kích động.
Tuệ Tuệ còn sống!
Trên đời lại có người sở hữu sức mạnh như hướng dẫn viên Bính.
Khi tận mắt nhìn thấy Úc Hòa Tuệ hóa thành hồ ly rồi biến mất, Úc Hòa An suýt nữa thì phát điên. Hắn chỉ muốn lao thẳng xuống nước, bất chấp tất cả.
Ngay cả khi sau đó trong tâm trí vang lên giọng nói của Úc Hòa Tuệ, Úc Hòa An vẫn nghĩ đó chỉ là ảo giác do nỗi đau quá lớn tạo ra.
Nhưng không phải ảo giác—là thật.
Úc Hòa An mơ hồ nghe thấy giọng nói mệt mỏi nhưng đầy vui sướng của Úc Hòa Tuệ. Chỉ vài câu ngắn gọn: Bính Cửu đã cứu lấy tàn hồn của em ấy. Để báo đáp, em ấy sẽ đồng hành cùng Bính Cửu một thời gian. Dặn dò anh trai đừng lo lắng, bản thân đang bị thương nặng nên cần thời gian điều dưỡng, sau này sẽ liên lạc lại. Nếu không phải còn chút lý trí, Úc Hòa An suýt nữa đã lao đến ôm chầm lấy Bính Cửu.
Lúc này, cho dù Bính Cửu có yêu cầu hắn đi tìm cái chết, Úc Hòa An cũng cam tâm tình nguyện.
Úc Hòa An cũng từng hoài nghi có thể là âm mưu của Bính Cửu. Dù sao, hắn cũng chưa thật sự gặp lại em trai, chỉ nghe thấy giọng nói.
Nhưng rồi Úc Hòa An tự nhủ, bản thân mình đâu có gì đáng để lừa gạt. Chuyện Bính Cửu thu giữ tàn hồn của Úc Hòa Tuệ, ngoài hai người bọn họ ra thì không ai biết. Nếu Bính Cửu thực sự có ý đồ xấu, đâu cần phải để Úc Hòa Tuệ nhắn lại đôi lời an ủi như thế.
Dù sao đi nữa, Úc Hòa An chẳng khác nào người đang bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, chỉ hận không thể đem cả mạng sống của mình giao cho Bính Cửu.
Vẫn là một câu nói của Bính Cửu khiến hắn bình tĩnh lại:
"Úc Hòa An, chuyện tôi ra tay cứu Úc Hòa Tuệ, tuyệt đối không được để người khác biết."
Ánh mắt Bính Cửu sâu xa, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Anh hiểu chưa?"
Tôi hiểu.
Ngay lập tức Úc Hòa An hiểu ra, em trai hắn vốn dĩ là tình trạng đặc biệt. Chuyện mà Úc Hòa An trước đây không dám nghĩ tới, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, trong lòng hắn tràn đầy lo lắng cho Úc Hòa Tuệ và Bính Cửu. Dù sao thì Bính Cửu cũng là hướng dẫn viên, hành động có hạn chế, loại chuyện này bị phát hiện, chắc chắn không tốt cho cả cậu ta lẫn em trai mình.
Đúng, tuyệt đối không thể để chuyện này bị phát hiện. Tuệ Tuệ rất vất vả mới có hy vọng sống lại, hắn tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Bởi vậy, khi Vương Bành Phái vỗ vai hắn, ám chỉ điều gì đó như "Đạo cụ thần kỳ nhiều.. có thể gặp lại..", Úc Hòa An giật mình run rẩy, sợ đến mức mặt mày trắng bệch.
Chẳng lẽ... Vương Bành Phái biết điều gì rồi sao?
Không không không, không thể như vậy được!
"Không, sẽ không gặp lại, sẽ không gặp lại."
Tuy miệng thì phủ nhận, nhưng mầm mống nghi ngờ trong lòng hắn đã được gieo xuống. Khi nhìn sang Vương Bành Phái, Úc Hòa An cứ có cảm giác người này dường như luôn quan sát Bính Cửu, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía đó khiến hắn thấp thỏm không yên.
Sợ hãi đến mức Úc Hòa An không kịp suy nghĩ, theo phản xạ liền đứng chắn giữa Vương Bành Phái và Bính Cửu, dáng vẻ như thể đang đề phòng ai đó cướp đồ.
Xin lỗi, anh Vương.
Trong lòng, Úc Hòa An thầm xin lỗi Vương Bành Phái. Suốt dọc đường, Vương Bành Phái thật sự đã giúp hắn rất nhiều. Với tính cách thật thà, Úc Hòa An cũng thấy băn khoăn khi phải đề phòng người như vậy. Nhưng... Úc Hòa Tuệ quan trọng hơn tất thảy. Dù có phải quỳ lạy ông bà tổ tiên, Úc Hòa An cũng không muốn vì chút sơ suất mà mất đi em trai. Lúc này, hắn thậm chí sẵn sàng dâng cả mạng sống cho Bính Cửu, chẳng bận tâm đến điều gì khác.
Tất cả những gì Úc Hòa An làm đều vô cùng tự nhiên.
Vệ Tuân thầm nhận xét trong lòng. Câu nói "Anh hiểu chưa" mà Vệ Tuân nói với Úc Hòa An thuần túy chỉ là một câu nói khơi gợi, để người khác tự mình suy đoán. Người ta luôn tin tưởng những gì mình tự suy diễn ra.
Vệ Tuân hai tay đút túi, đứng thẳng tự nhiên, tay trái sẵn sàng chạm vào thẻ tên bên cạnh, trên đó có hình đầu cáo trắng lớn bằng ngón tay cái, giống như một chiếc móc khóa.
【Bạn nhận được tàn hồn cáo tiên (sắp tiêu tán)】
【Tàn hồn cáo tiên đã nhận bạn làm chủ, với tư cách là chủ nhân, toàn bộ thông tin của nó sẽ được mở ra cho bạn】
【Cáo tiên Thiên Môn】
【Biệt danh: Chưa xác định.】
【Chủ nhân: Vệ Tuân.】
【Trạng thái: Sắp tiêu tán (Đếm ngược tử vong 1 phút) [Tạm dừng]】
【Thực lực: Cấp thần 5 sao (Cấp cao 1 sao)】
【Độ trung thành: 85】
【Kỹ năng nắm giữ như sau:
Giáng Thần: Từng được mọi người cung phụng như thần, có thể giáng linh lực xuống cơ thể con người, khiến người đó xuất hiện một số biến hóa về hình thái và sở hữu một phần sức mạnh của cáo tiên (hiện tại hiệu quả kỹ năng giảm một nửa).
Cáo Tiên Bái Nguyệt: Có khả năng hấp thu tinh hoa ánh trăng để hồi phục cho chủ nhân. Khi chiến đấu dưới đêm trăng, sức mạnh bản thân sẽ tăng gấp bội (trạng thái hiện tại không thể sử dụng)
Bản Năng Cáo Tộc: Có thể mê hoặc tất cả sinh vật có danh hiệu dưới màu cam, khiến chúng không thể tự kiềm chế (trạng thái hiện tại không thể sử dụng).
Cáo Tiên Chiếu Cố: Có thể triệu hồi tinh phách Cáo tộc tham gia chiến đấu. Tối đa có thể triệu hồi Cáo tộc cấp đặc biệt, không giới hạn số lượng (trạng thái hiện tại không thể sử dụng).
Cửu Vĩ Hồ: Sở hữu hình thái Cửu Vĩ Hồ. Chỉ khi mất đi chiếc đuôi cuối cùng mới tử vong. Khi cáo tiên ký sinh trên người khác, đối phương sẽ bị khóa máu (trạng thái hiện tại không thể sử dụng).
......
【Ghi chú: Cáo tiên là loài quái vật xảo quyệt và gian trá nhất, đừng để bộ lông xinh đẹp của chúng đánh lừa. Năng lượng khổng lồ cần thiết để chữa trị tàn hồn sẽ vắt kiệt sức lực của bạn. Vì nghĩ cho bạn, kiến nghị bán tàn hồn cáo tiên cho nhà trọ.】
【Giá thu mua: 100.000 điểm.】
Vệ Tuân đếm hai lần, xác nhận mình không đếm thiếu một con số không nào, không khỏi tặc lưỡi.
100.000 điểm, nhà trọ hiếm khi hào phóng như vậy, đúng là kinh ngạc.
Trong trạng thái bình thường, Vệ Tuân cảm thấy giá trị của Cáo tiên tương xứng với mức giá đó. Nhưng hiện tại, Cáo tiên Thiên Môn đang ở trạng thái sắp tiêu tán, các kỹ năng ngoại trừ Giáng Thần đều không thể sử dụng. Chỉ cần nhìn Úc Hòa Tuệ và Úc Hòa An chỉ kịp nói với nhau vài câu rồi bất đắc dĩ ngủ say là hiểu, cậu ta hiện tại đã suy yếu đến cực hạn. Muốn chữa khỏi cho cậu ta, chắc chắn phải tiêu hao một lượng lớn tài nguyên.
Con cáo này tuyệt đối không phải ai cũng có thể nuôi nổi, anh trai của cậu ta cũng không giống người có thể ép ra nhiều điểm của như vậy. Nếu là người khác có được cáo tiên, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ đem nó bán đi ra ngoài, bán cho nhà trọ cũng là một lựa chọn không tồi - một trăm ngàn điểm điểm - đối với nhà trọ keo kiệt mà nói là giá trên trời.
Nhưng thứ mà Vệ Tuân để ý từ đầu đến cuối không phải là tàn hồn của cáo tiên, mà cậu muốn từ Úc Hòa Tuệ có được thông tin về An Tuyết Phong.
Nếu không nằm ngoài dự đoán, mười năm trước Úc Hòa Tuệ mất tích ở thành phố, Úc Hòa An luôn miệng nói rằng chưa từng từ bỏ tìm kiếm. Sau đó, đội trưởng đội cảnh sát cũng mất tích, rất có thể chính là An Tuyết Phong. Sau khi lên đò, Vệ Tuân vẫn luôn chú ý đến Vương Bành Phái và quả nhiên phát hiện ra điều bất thường.
Úc Hòa Tuệ có thể quen biết An Tuyết Phong, hoặc thậm chí đã từng ở trong đội của họ.
Nếu đã như vậy, sao Vệ Tuân có thể bỏ qua Úc Hòa Tuệ? Hơn nữa, dùng dây thừng của An Tuyết Phong để thu phục Úc Hòa Tuệ thật sự là một món hời lớn. Vệ Tuân vốn chẳng dư dả gì, loại chuyện lời lãi thế này đương nhiên càng nhiều càng tốt.
Ngoài điều này ra, còn phải đề phòng Vương Bành Phái.
Sắp đến điểm tham quan thứ ba rồi, nếu Vương Bành Phái thật sự vì Bính Cửu mà đến, gã chắc chắn sẽ hành động vào phút cuối.
Miêu Phương Phỉ, Thạch Đào, Lâm Hi đều không quá đáng tin. Sau khi rời khỏi Miêu trại Anh Trúc, cũng không thể tiếp tục sử dụng giòi để giám sát. Vệ Tuân cần một 'nội gián' để theo dõi và báo cáo mọi động thái của Vương Bành Phái.
Úc Hòa An là lựa chọn không tồi. Khi nắm giữ Úc Hòa Tuệ trong tay, cậu tin chắc Úc Hòa An sẽ không dám lơ là.
"Ha ha ha, ô oa ——"
Quỷ anh ôm lấy tay Vệ Tuân không chịu buông. Mặc dù bọn chúng trông giống nhau như đúc, Vệ Tuân lại dễ dàng nhận ra đây chính là con quỷ anh trước đó luôn theo sát mình.
"Sao vậy bé cưng?"
Vệ Tuân không hề tốn sức bế quỷ anh lên, nó nhẹ như một đám mây, ngồi trong khuỷu tay Vệ Tuân vui vẻ cười không ngừng, duỗi tay nhỏ muốn chạm vào mặt Vệ Tuân.
"Eo oa, a a!"
"Không được, bé còn nhỏ xíu."
Vệ Tuân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, nghiêm túc nói: "Khi nào bé mạnh như mẹ bé, mới có thể chạm vào mặt anh, hiểu chưa?"
"Oa oa?"
Quỷ anh nghe không hiểu, nó nghiêng đầu, lay tay Vệ Tuân, ê ê a a có chút nóng nảy, như là đang nói với cậu điều gì đó.
"Hử?"
Ánh mắt Vệ Tuân đảo qua, thấy Miêu Phương Phỉ bọn họ đều đã hát xong bài ca rượu tắm ba ngày, trên tay mỗi người đều có một chén rượu. Mà bốn con quỷ anh đều đã tìm được người, đang nằm trong lòng ngực họ. Bốn người đó chính là Miêu Phương Phỉ, Lâm Hi, Vương Bành Phái và Triệu Hoành Đồ.
Có lẽ là dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ tại điểm tham quan thứ hai, cộng thêm độ hảo cảm của quỷ anh mà đưa ra tổng kết nhiệm vụ. Bọn họ đang nhìn về phía Bính Cửu, con quỷ anh cuối cùng đang ở trên tay cậu.
"Hướng dẫn viên Bính, có lẽ quỷ anh muốn chúng ta cùng nhau hát bài ca tắm rượu ba ngày lần cuối."
Miêu Phương Phỉ đánh bạo nói, cô không hy vọng có thể nghe được Bính Cửu ca hát, Thực chất, cô chỉ đang uyển chuyển gợi ý Bình Cửu giao quỷ anh cho họ bế.
Nhưng Miêu Phương Phỉ không ngờ tới, Bính Cửu nghe xong lại rất có hứng thú.
"Muốn nghe anh hát, hử?"
"Ô ô, oa oa."
Quỷ anh múa may tay nhỏ, cao hứng phấn chấn, cười như một thiên thần nhỏ. Xem bọn Miêu Phương Phỉ đều mềm lòng, nhưng ai ngờ Bính Cửu thật sự là một người lạnh lùng vô tình ——
"Không hát đâu."
Vệ Tuân thẳng thừng từ chối, rồi nhét quỷ anh vào lòng Úc Hòa An. Nhìn bộ dáng quỷ anh ấm ức kêu a a, còn phồng má phun bong bóng, Vệ Tuân chỉ hờ hững xoa đầu nó. Nửa như ghét bỏ, nửa như dỗ dành, nhưng thái độ từ chối vô cùng kiên quyết.
"Ngoan nào."
Chỉ cần cậu không mở miệng, sẽ không ai biết cậu tông điếc.
Quỷ anh quả nhiên rất ngoan. Thấy Vệ Tuân kiên quyết, nó ấm ức rúc vào lòng Úc Hòa An, không nhúc nhích. Đúng lúc đó, tiếng nhạc vui tươi lại vang lên. Miêu Phương Phỉ và mọi người nghe thấy đều không chần chừ, đồng loạt cất giọng hòa theo điệu nhạc. Giọng nam nữ hòa quyện với nhau, lại vô cùng êm tai.
"Đừng ngại cạn chén rượu, rót thêm một ly rượu tắm ba ngày."
"Một chúc bé con thân thể cường tráng, không bệnh tật không khóc nháo"
"Hai chúc bé con gan lớn, không sợ bóng tối mà ngủ ngon"
"Ba chúc ăn uống no đủ, ăn uống không thiếu thốn"
"Bốn chúc..."
....
"Rót đầy tình, rót trọn ý, ca không say nhưng lòng người say"
Trong tiếng ca rượu tắm ba ngày đầy ắp lời chúc phúc, thân ảnh quỷ anh càng lúc càng mờ nhạt, chúng rúc vào lòng người, nhắm mắt lại như đã ngủ say, thần sắc bình tĩnh lại an tường. Tiếng ca càng ngày càng nhỏ, thân thể quỷ anh cũng dần dần nhẹ đi. Miêu Phương Phỉ vẫn ôm quỷ anh trong tư thế đó, nhưng quỷ anh trong lòng ngực cô đã biến mất.
Giữa âm điệu êm đềm, quỷ anh lặng lẽ đi về cõi vãng sanh. Dường như những tia sáng nhỏ bé lấp lánh rơi xuống chén rượu tắm ba ngày, khiến chất rượu trong suốt bỗng ánh lên chút hào quang dịu nhẹ.
【Sau khi uống rượu tắm ba ngày, bạn sẽ được biết trước một mối nguy hiểm tử vong ở điểm tham quan tiếp theo.】
Độtt nhiên Thạch Đào nắm chặt chén rượu, đôi mắt sáng lên. Không chỉ có hắn, các du khách khác cũng đồng thời nhận được lời nhắc nhở, từng người đều lộ vẻ vui mừng. Mà Miêu Phương Phỉ - người được quỷ anh "ưu ái" - có thể biết trước ba mối nguy hiểm tử vong trong ly rượu tắm ba ngày.
Điều này khiến cho Miêu Phương Phỉ và những người khác vừa vui mừng khôn xiết, vừa cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Việc có được một đạo cụ như vậy trước điểm tham quan thứ ba không phải là một dấu hiệu tốt, điều này cho thấy điểm tham quan thứ ba chắc chắn sẽ vô cùng khó.
【Đã hoàn thành nhiệm vụ điểm tham quan thứ hai!】
【Nhiệm vụ bùa đào, mức độ hoàn thành 85%】
【Phần thưởng nhiệm vụ đã được phát——】
【Bạn nhận được 1000 điểm.】
【Bạn nhận được một bùa đào.】
【Tên: Bùa đào.】
【Phẩm chất: Độc đáo.】
【Tác dụng: Ẩn hơi thở trong nửa giờ.】
【Ghi chú: Khi gặp nguy hiểm, hãy nhét bùa đào vào bất kỳ chai nước nào, bạn sẽ hoàn toàn ẩn được hơi thở của mình.】
【Nhiệm vụ tắm ba ngày, mức độ hoàn thành 95%】
【Phần thưởng nhiệm vụ đã được phát——】
【Bạn nhận được 1500 điểm.】
【Bạn nhận được một chiếc bàn tính do Bình Bình chuẩn bị.】
【Tên: Bàn tính do Bình Bình chuẩn bị.】
【Phẩm chất: Độc đáo.】
【Tác dụng: Khi mang theo bàn tính, nếu gặp phải kẻ địch, chúng sẽ ưu tiên tấn công đồng đội của bạn.】
【Ghi chú: Bàn tính khiến quái vật cảm thấy bạn thông minh hơn, mà người thông minh thì càng khó đối phó, cho nên chúng sẽ chọn những kẻ yếu đuối để tấn công.】
【Nhiệm vụ tiệc rượu tam triều, mức độ hoàn thành 90%】
【Phần thưởng nhiệm vụ đã được phát ——】
【Bạn nhận được 2500 điểm.】
【Bạn nhận được một ly rượu tam triều đặc biệt.】
Không chỉ có Miêu Phương Phỉ và những người khác, Vệ Tuân cũng bất ngờ nhận được một ly rượu tam triều. Cậu nâng chiếc chén rượu nhỏ nhắn lên, ngửi thử hương vị nhàn nhạt của rượu.
Xem ra không chỉ có cậu coi Bình Bình là một đối xứng tầm, mà Bình Bình cũng rất coi trọng cậu.
"Bình Bình, tôi càng thích cô hơn."
Vệ Tuân vừa thổ lộ thì bị Lâm Hi đứng gần đó nghe được, nụ cười trên mặt Lâm Hi cứng đờ, trong lòng không biết bao nhiêu lần hoài nghi chính mình.
Chẳng lẽ khẩu vị của Bính Cửu thật sự đã thay đổi sao?
Lòng Lâm Hi chùng xuống, nghĩ đến Miêu Phương Phỉ, rồi lại nghĩ đến Bình Bình, tâm trạng không yên. Hắn vốn cho rằng mình mạnh hơn là có thể lại được Bính Cửu yêu thích, nhưng hiện tại xem ra.. hắn có phải nên đi phẫu thuật thẩm mỹ không?
"Hướng dẫn viên Bính, chúng ta nên đi đến nhiệm vụ tiếp theo chứ?"
Lâm Hi vẫn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Ở bên kia, Vương Bành Phái lại cất tiếng cười. Hôm nay đã là 8 giờ tối ngày thứ tư, hành trình sáu ngày năm đêm cuối cùng cũng sắp khép lại, chỉ còn lại một điểm tham quan nữa. Câu nói ấy lập tức kéo thần kinh vốn đang thư giãn của các du khách trở lại trạng thái căng thẳng.
Vương Bành Phái khí thế khác hẳn.
Vệ Tuân nhìn vị trí đứng, phát hiện Vương Bành Phái đứng ngay sau Úc Hòa An, cách cậu không quá 10 mét. Nếu không có Úc Hòa An chắn giữa, gã chắc sẽ tiến lại gần hơn. Hơn nữa thái độ của Vương Bành Phái cũng thay đổi rõ ràng, nếu là trước đây, gã sẽ không chủ động dò hỏi.
Vương Bành Phái chuẩn bị làm gì?
"Đúng vậy."
Vệ Tuân nhìn về phía Vương Bành Phái, ánh mắt mang theo sự cổ vũ.
Đến đây đi, đoàn du khách khẳng định sẽ làm nên trò hay, mau hướng về phía cậu mà tới.
Vệ Tuân chân thành hy vọng Vương Bành Phái có thể mang đến nhiều điều thú vị hơn, đừng làm cậu thất vọng.
"Chúng ta hiện tại, đã đến điểm tham quan thứ ba."
Bính Cửu nói làm bọn Miêu Phương Phỉ trong lòng kinh hãi, vội cảnh giác đề phòng đánh giá bốn phía. Lại phát hiện tiếng nhạc vốn dĩ đã biến mất theo quỷ anh thế nhưng lại vang lên, hơn nữa càng ngày càng lớn, như thể đang hướng về phía bọn họ tới gần, bốn phương tám hướng đều là tiếng nhạc.
"Không đúng, giai điệu thay đổi rồi!"
Lâm Hi rất nhạy cảm với âm nhạc, hắn sợ hãi kêu lên, Miêu Phương Phỉ cũng phát hiện ra điều khác thường. Tiếng nhạc này lấy âm thanh du dương của nấm báo mưa làm chủ đạo, xen lẫn với tiếng kèn xô na hỉ la náo nhiệt hỗn loạn, tiếng thổi sáo kéo đàn hát, giống như là đang nghênh đón dâu.
"Nguyệt lão se tơ hồng, 500 năm trước đã định quan hệ thông gia."
"Ta phụng lệnh Kim Khoa Trạng Nguyên, diễn tấu sáo và trống đón tân nhân."
Đúng là đang đón dâu.
Nhưng trong tiếng nhạc cổ vui mừng náo nhiệt, lại ẩn lẫn vào tiếng khóc bi thương như có như không. Tiếng khóc kia cùng tiếng nhạc dây dưa lẫn nhau, khiến niềm vui đều bị nhuốm màu sắc bi thương. Tiếng khóc đứt quãng, nghe lại là từ phía sau bọn họ truyền đến. Triệu Hoành Đồ trong lòng kinh hãi, lập tức quay đầu lại nhìn về phía sau. Lại thấy con sông Tang Hồn đen ngòm kia không biết từ khi nào đã biến mất, cậu ta đang ở trong một thôn xóm.
Mà kia tiếng ca khóc nức nở, như từ bên cạnh một gian phòng ốc truyền đến. Cảm giác nguy hiểm nảy lên trong lòng, Triệu Hoành Đồ lại phát hiện giờ phút này mình nhưng không thể khống chế thân thể, hướng về kia phòng ốc đi đến. Cậu ta trong lòng hoảng hốt, liều mạng giãy giụa, nhưng lại vô ích, đi từng bước một đi hướng bên cửa sổ.
Vừa hé cửa sổ, Triệu Hoành Đồ nhìn thấy trong phòng, có một bóng hình xinh đẹp màu đỏ đang ngồi ở mép giường, đau thương hát ca.
"Mẹ à, con gái đi ——"
"Cây đào trồng ở đất khách, cành thư lá dài hoa hướng dương."
Là Rời xa mẹ.
Miêu Phương Phỉ nghe xong tiếng ca này thì giật mình. Trước khi bắt đầu hành trình, cô đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu liên quan đến Tương Tây, ngoại trừ tộc người Miêu mà cô tìm hiểu, cô cũng đã tìm hiểu các phong tục tập quán của nhiều dân tộc thiểu số cùng tồn tại ở Tương Tây như người Đồng, người Thổ Gia. Rất nhiều dân tộc đều có truyền thống "khóc gả" trước khi con gái xuất giá, khóc càng chân thành cảm động, chứng tỏ con gái càng hiếu thảo càng tốt.
Mà cô gái trong phòng hát, đúng là ca từ ly biệt của người Đồng!
"Chỉ chờ cây đào kết quả, con lại trở về thăm cha mẹ."
Tiếng ca này du dương êm tai vô cùng, dù là đang nghẹn ngào hát, lại càng hiện lên vẻ thê lương động lòng người, nghe được Miêu Phương Phỉ trong lòng đều sinh ra một cảm giác không nỡ, cùng cực kỳ bi ai mãnh liệt, tựa hồ cùng nữ tử trong phòng đồng cảm, không muốn xuất giá, không muốn rời xa cha mẹ.
"Răng rắc, răng rắc."
Điều duy nhất không ổn chính là, cô gái trong phòng vừa hát vừa cắt thứ gì đó, kéo theo âm thanh răng rắc đơn điệu ảnh hưởng đến tiếng ca, dưới ánh đèn tối tăm càng hiện lên vài phần quỷ dị. Miêu Phương Phỉ véo vào tay phải của mình, dùng đau đớn làm cô tỉnh táo lại. Nhìn vật đang cắt dưới ánh nến, cô gái vừa khóc vừa hát, không biết vì sao, trong lòng Miêu Phương Phỉ bỗng nhiên sinh ra cảm giác bất an.
Rốt cuộc là ở đâu, cảm giác bất an ở đâu?
Miêu Phương Phỉ tĩnh lại, nhân cơ hội thu thập thông tin, ghi nhớ toàn bộ những gì có thể nhìn thấy trong phòng, cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại trên người cô dâu mới. Tuy cô dâu cúi đầu, nhưng từ dáng người tuyệt đẹp, nhã nhặn lịch sự của cô ta, như ngón tay ngọc hành, đều có thể tưởng tượng được vẻ đẹp của cô ta. Làn da trắng như tuyết dưới bộ y phục màu hồng càng thêm vẻ nhu mì động lòng người, người so với hoa càng kiều diễm ——
Không đúng!
Miêu Phương Phỉ chợt phản ứng lại, trang phục cưới truyền thống của người Đồng không phải màu đỏ.
Tí tách, tí tách.
Bị tiếng ca và tiếng kéo lấn át, phải lắng nghe thật kỹ mới có thể cảm nhận được tiếng nước nhỏ giọt.
"Oan khí này thật sự là quá lớn."
Vương Bành Phái nói: "Không hổ là lệ quỷ."
Ánh mắt gã dừng lại trên tay cô dâu mới, thứ cô ta đang cắt không phải là vải áo, mà là từng hình nhân giấy giống hệt nhau. Kéo cắt từ cổ hình nhân giấy đi xuống, máu tươi phun trào ra, nhuộm đỏ áo cưới của cô dâu.
Trong lúc bất tri bất giác, tiếng ca ngừng lại. Ánh mắt Vương Bành Phái chạm vào người cô gái trong phòng, chỉ thấy đôi mắt cô ta rưng rưng, nhưng không có chút nào bi thương, trong đôi mắt đen chỉ có sự cuồng loạn điên cuồng và oán hận.
"Răng rắc."
Kéo rơi xuống, cổ Vương Bành Phái đau xót, vừa sờ thì thấy một tay máu, như thể gã đã biến thành hình nhân giấy bị cắt đầu trong tay lệ quỷ Bình Bình. Nhưng đầu Vương Bành Phái không rơi xuống, lệ quỷ Bình Bình lại cắt một nhát nữa, đầu Vương Bành Phái vẫn không rơi.
Dù chỉ là giải một lớp phong ấn, thực lực của Vương Bành Phái cũng không cần phải sợ hãi lệ quỷ này nữa.
"Yên tâm, đầu của tôi cô không cắt được đâu, tôi sẽ đưa một người khác đến cho cô."
Vương Bành Phái nghĩ thầm, không lên tiếng. Gã lau tay dính máu vào túi quần, mò mẫm đến một con rối giống như vu độc.
Nếu lấy ra xem sẽ biết, con rối đan bằng cỏ này, khí chất lại có vài phần tương tự Bính Cửu.
【Tên: Con rối vu độc*】
【Phẩm chất: Siêu phàm.】
【Tác dụng: Có thể cưỡng chế mục tiêu và chủ nhân con rối vu độc cùng một hoàn cảnh, số lần sử dụng 1/3】
【Ghi chú: Có lẽ đây là đồng cảm như bản thân mình cũng bị đi, hì hì.】
*Vu Độc (Voodoo): Voodoo là một tôn giáo và tín ngưỡng dân gian có nguồn gốc từ Tây Phi, sau đó phát triển mạnh ở Haiti, vùng Caribe, Louisiana (Mỹ) và một số nơi khác.
Con rối Voodoo (Voodoo doll) là một biểu tượng nổi tiếng trong tín ngưỡng Voodoo, thường gắn liền với bùa chú và phép thuật. Nó được sử dụng trong cả phép thuật tích cực (chữa lành, cầu may) và phép thuật tiêu cực (nguyền rủa, trả thù).
Tuy Vương Bành Phái có thể dễ dàng đối phó Bính Cửu, nhưng cậu ta dù sao cũng là hướng dẫn viên, gã ngại đụng quy tắc nhà trọ, nên phải suy xét thật kỹ. Hơn nữa Bính Cửu phía sau có người đó, Vương Bành Phái đã cởi bỏ một lớp phong ấn, lỡ mà thân phận gã bị lộ, người nọ ra lệnh Bính Cửu rời hành trình, khi đó gã sẽ không kiểm soát được.
Nhưng với con rối vu độc, Vương Bành Phái khi tiến vào nhiệm vụ này có thể kéo Bính Cửu vào nhiệm vụ của điểm tham quan thứ ba. Một khi đã bị cuốn vào nhiệm vụ của nhà trọ, cách duy nhất để rời đi chính là vượt qua thử thách. Đến thời điểm cuối cùng, gã chỉ cần dây thừng leo núo là có thể dễ dàng mang Bính Cửu đi.
Trải qua thất bại trước đó, Vương Bành Phái tuyệt đối sẽ không chủ quan hay nương tay lần nữa.
【Có người đã sử dụng con rối vu độc với bạn, bạn bị kéo vào nhiệm vụ.】
"Vương Bành Phái, thật tốt đấy!"
Vệ Tuân vui mừng khôn xiết. Vốn dĩ cậu đang lang thang ở thôn Thiết Bích, làm một hướng dẫn viên cô đơn không thể tận hưởng nhiệm vun. Nhưng đột nhiên có một luồng sức mạnh không thể cưỡng lại kéo cậu đến trước một căn phòng. Vệ Tuân không từ chối bất cứ ai đến, thoải mái đẩy cửa sổ ra, chạm mắt với Bình Bình đang ngồi trên giường cắt đầu người trong phòng.
"Răng rắc."
Không biết có phải là ảo giác hay không, Bình Bình dường như cắt mạnh hơn, cổ Vệ Tuân chợt lạnh, tay vừa sờ thì thấy toàn là máu.
"Quả nhiên, có thể tiến vào nhiệm vụ thật này!!"
Vệ Tuân tỏ vẻ mình cực kỳ tán thưởng cách làm của Vương Bành Phái.
"Thật vất vả mới tiến vào được, ai lại đi chứ."
Vệ Tuân cảm thán nói, trong lúc phòng phát sóng trực tiếp của mình vẫn bị làm mờ, cậu tùy tay lấy ra một cái thẻ bài thô ráp, màu vàng kim, nhìn lướt qua dòng chữ nhỏ màu vàng trên thẻ bài.
【Bính Cửu lập tức rời khỏi hành trình, đây là mệnh lệnh của chủ nhân.】
"Bính Cửu thì liên quan gì đến Vệ Tuân tôi chứ."
Đây là vật mà Vệ Tuân vừa mới bị con rối vu độc lôi đi thì xuất hiện trong tay cậu, có lẽ là có người từ bên ngoài hành trình đưa vào. Phía sau Bính Cửu quả nhiên đại diện cho một thế lực nào đó, nói không chừng thân phận còn rất đặc biệt. Có đạo cụ rời khỏi hành trình phải là cực hiếm.
Vệ Tuân dõng dạc: "Tôi là hướng dẫn viên tốt, sao có thể vừa vào trận lại bỏ chạy chứ?"
Vừa mới nói không liên quan gì đến Bính Cửu, giây tiếp theo cậu đã đem đồ vật người khác đưa cho Bính Cửu bán đi. Thẻ bài vàng biến mất khỏi tay cậu, điểm của Vệ Tuân bỗng chốc tăng thêm vài con số không. Chưa kịp đếm xong số tiền khổng lồ kiếm được hôm nay, tiếng kéo vang lên, cổ Vệ Tuân lại lạnh xuống, lần này đầu của cậu rơi xuống.
Thị giác khi đầu rơi xuống thật sự rất kỳ lạ. Vào khoảnh khắc đầu rơi xuống, tầm nhìn của Vệ Tuân là một màu đỏ tươi, như thể bị biển máu ngập trời nuốt chửng.
Cùng lúc đó, bên tai tất cả du khách vang lên âm thanh giống nhau.
【Điểm tham quan cuối cùng: Khóc gả.】
【Tái hiện năm xưa: phát đảo ngược cuộc đời của Bình Bình, là điểm tham quan cuối cùng!】
Xuất giá, sinh con, tử vong, vốn nên là trình tự này, Mê đắm chốn Tương Tây lại đem nó đảo lộn, đảo ngược cuộc đời bi thảm của Bình Bình.
Mà xuất giá, chính là điểm khởi đầu bi kịch của Bình Bình.
"Anh A Thành, anh A Thành."
Thiếu nữ nhẹ giọng gọi, khiến Vệ Tuân tỉnh lại từ trong bóng tối. Hắn mở mắt, bắt gặp trước mặt mình là một thiếu nữ mười sáu tuổi xinh đẹp như hoa, khoác trên người bộ trang phục truyền thống dân tộc. Cô lớn lên cực kỳ xinh đẹp, chỉ là vành mắt đỏ hoe, như thể vừa mới khóc xong. Thấy Vệ Tuân nhìn mình, thiếu nữ siết chặt đôi tay, trong mắt ngập tràn sự không nỡ rời xa, nhưng sâu thẳm vẫn ánh lên vẻ kiên định.
"Anh A Thành, chúng ta không thể ở bên nhau."
Nói xong câu tuyệt tình ấy, thiếu nữ tháo chiếc vòng bạc trên cổ tay, nhét vào tay Vệ Tuân, ngón tay khẽ run:
"Chiếc vòng bạc này, anh lấy về đi, để dành cho người yêu của anh sau này."
Đầu óc Vệ Tuân vừa chuyển động, liền hiểu rõ năm xưa tái hiện là chuyện gì, còn cậu là nhân vật nào.
Ái chà! Tới không đúng lúc bằng tới đúng chỗ, cậu đây chẳng phải là ý trung nhân của Bình Bình sao?
Thấy thiếu nữ định rút tay về, Vệ Tuân lập tức trở tay, siết chặt tay cô, ánh mắt chân thành, giọng nói tha thiết:
"Bình Bình, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi!"
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Bình Bình: ??
An Tuyết Phong: ?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com