Chương 48: Mê đắm chốn Tương Tây (48)
Phương Phương
"Lồng gà này, có phải làm cô nghĩ tới bản thân và A Thành?"
Vệ Tuân lẩm bẩm: "Đều bị giam cầm, dù sống hay sau khi chết, đều không được yên bình, đúng không?"
Bình Bình vốn đang dỗ dành hai con gà con yếu ớt, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng sâu thẳm nhìn lại, hoàn toàn khác với vẻ ngoài trước mặt các du khách. Giờ phút này, Bình Bình trước mặt Vệ Tuân mang oán niệm, váy cưới đã hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ, lộ ra mùi tanh nồng đậm, mặt trắng môi đỏ, giống như cô dâu ma trong game kinh dị, móng tay nhọn hoắt nhuốm màu máu.
"Đừng nhìn tôi như vậy."
Vệ Tuân khẽ cười nói: "Tôi đến giúp cô giải thoát."
Trong tay cậu vuốt ve con dao găm màu đen, khiến Bình Bình nhìn chằm chằm cậu một hồi.
"8 giờ tối."
Giọng Bình Bình lạnh như băng, sau đó cô ta thờ ơ cúi đầu, nhìn con gà con vàng nhạt trong tay mình. Con gà tròn vo nhỏ nhắn rất hoạt bát, vẫy cánh trong lòng bàn tay cô ta.Thế nhưng màu vàng ấy lại quá mức thuần khiết, không có chút tạp sắc nào, sạch sẽ đến mức không tự nhiên, tựa như bị nhuộm màu vậy.
"Cô chắc là biết 8 giờ tối sẽ có chuyện gì đúng không?"
Vệ Tuân rất hứng thú: "Bình Bình này, nếu tôi là cô, tôi đã không ở mãi cái nơi quỷ quái này rồi. Đã sớm ra ngoài kia mà chém giết bữa bãi, việc gì cô phải khổ sở như vậy?"
"Nhưng mà phải nói, mấy chiêu thức của các người thâm độc quá đấy. Vừa di hồn, vừa hóa cương thi, lại còn sai khiến được cả người giấy nữa. Nếu tôi là A Long, chắc là cũng đến chết không không nhắm mắt."
Sau khi nghe những lời này, Bình Bình khẽ nhếch môi, nở nụ cười lạnh. Vệ Tuân để ý thấy vẻ mặt của cô, cũng nhếch mép đáp lại.
"Tôi hiểu rồi."
Sau đó Vệ Tuân khoa trương ôm ngực, làm vẻ mặt đau khổ nói: "Bình Bình, cô am hiểu thuần dưỡng cáo bay, có thể làm nó yên tĩnh một chút được không? Nhóc con này thật sự quá phiền phức."
【Đếm ngược thời gian nở trứng: 4:35:23】
Thình thịch, thình thịch.
Vệ Tuân dường như nghe thấy hai nhịp tim cùng lúc. Cậu cúi đầu, thấy ngực mình có một lỗ thủng lớn như miệng chén vỡ. Bên trong, một sinh vật kỳ quái như quái vật không da màu đỏ tươi đang ký sinh trong lỗ thủng đó, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu, để lộ hàm răng nhọn trắng hếu. Bốn phía toàn là những âm thanh vặn vẹo ồn ào, tra tấn thần kinh. Bình Bình trước mắt đã lột bỏ lớp da người, biến thành một lệ quỷ, đầy ác ý lao về phía cậu.
Tuy nhiên, giá trị (SAN) của Vệ Tuân liên tục giảm xuống khiến những ảo giác này không còn tác động được đến cậu. Sự chồng chéo giữa hiện thực và ảo cảnh khi nhập vai A Thành khiến cậu chẳng thể nhận thức được bản thân đã dị hóa đến mức nào.
Mặc dù thẻ bài tên giúp cậu mãi mãi giữ lại một phần lý trí, nhưng giống như danh hiệu【Không đau đớn】vậy, không thể cảm thấy đau đớn, nên không biết có bị thương hay không. Không mất đi lý trí, cũng sẽ không biết mức độ dị hoá đến thế nào.
Điên cuồng đến cuối chỉ dẫn đến hủy diệt. Kẻ * * * trao cho Vệ Tuân thẻ tên, là thật lòng giúp đỡ, hay chỉ đang tiếp thêm dầu vào ngọn lửa điên loạn của cậu?
Vệ Tuân khẽ cười, mắt lại lóe lên ánh sáng vặn vẹo đầy nguy hiểm.
Khoảng 8 giờ tối, vật ký sinh trong người Vệ Tuân sẽ nở trứng. Còn trong lịch sử, đây có lẽ là thời điểm A Thành và Bình Bình hẹn nhau bỏ trốn, nhưng kết quả A Thành lại bị A Long khống chế. Tất cả đều là chuyện cũ lặp lại, tuy rằng Bình Bình liên tục tra tấn người dân thôn Thiết Bích, khiến họ sau khi chết cũng không yên, nhưng chẳng phải đây cũng là tra tấn chính mình sao?
Đã trở thành lệ quỷ, nhưng không dùng thời gian ấy để tận hưởng, ngược lại đem chính mình vĩnh viễn cầm tù tại nơi núi sâu thôn nhỏ này, phía sau Bình Bình liệu còn ẩn tình gì khác?
Vệ Tuân gần như đã hiểu ra phần lớn câu chuyện. Chỉ còn chờ hồi kết đầy kịch tính hạ màn.
Cậu chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì, chỉ mong chờ được tận hưởng những kích thích cùng thỏa mãn mãnh liệt nhất.
__________
"Người giấy thôn Thiết Bích vẫn đang bao vây quanh nhà Bình Bình, không thể vào được."
Lúc 5 giờ chiều, các du khách chia nhau đi thu thập manh mối lần cuối, sau đó gặp lại nhau tại chỗ ở.
"Trong nhà thôn trưởng không tìm thấy gì có ích hết."
Miêu Phương Phỉ lắc đầu với vẻ mặt nặng trĩu. Cô cùng Vương Bành Phái và Triệu Hoành Đồ đã quay lại nhà trưởng thôn để tìm kiếm, nhưng chỉ thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng. Trưởng thôn Thiết Bích đã hóa cương thi và biến mất, giường chiếu thì bị xé nát, để lộ một lỗ thông từ dưới giường xuống một mật thất. Cả ba người họ đã lục soát đường hầm và nhà trưởng thôn từ trong ra ngoài một lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy đầu mối mới nào, cũng không rõ tung tích của cương thi thôn trưởng.
"Không tìm thấy Cáo Bay."
Tuy nhiên, trong tay Vương Bành Phái vẫn còn pho tượng di hồn, có thể gián tiếp khống chế thôn trưởng. Việc biến mất lúc này có lẽ chỉ là sự việc xảy ra trong quá trình tái hiện cảnh tượng lịch sử, Miêu Phương Phỉ cũng không quá lo lắng về điều này.
Lần này bọn họ đến nhà thôn trưởng là muốn tìm Cáo Bay.
Cáo Bay chứa di hồn A Long được Bình Bình nuôi lớn, tuyệt đối là một sự tồn tại quan trọng giống như trưởng thôn Thiết Bích. Điều đáng lo hơn cả là bọn họ vẫn chưa có được pho tượng Cáo Bay, là điều khiến Miêu Phương Phỉ đặc biệt để tâm.
"Phá vỡ vòng vây của người giấy thôn Thiết Bích, cứu Bình Bình ra ngoài, đây là ải khó đầu tiên."
Ngoài Hứa Thần đang hôn mê, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng: "Theo manh mối đã tìm được, có vẻ như A Thành đã không thể đến điểm hẹn đúng giờ. Có thể đã bị người dân thôn Thiết Bích bao vây, hoặc đang ẩn nấp đâu đó. Tìm được A Thành và đưa đến điểm hẹn là ải thứ hai."
"Việc cứu Bình Bình và tìm A Thành cần phải tiến hành song song."
Hầu Phi Hổ trầm giọng nói: "Chúng ta sẽ chia nhau hành động."
"Đúng vậy, đêm nay là thời cơ tốt nhất."
Hiện tại, thời gian bỏ trốn họ vẫn chưa biết, Miêu Phương Phỉ và những người khác chỉ có thể chuẩn bị cho cả hai tình huống.
Sau đợt khóc gả lần ba chính là lễ xuất giá, có nghĩa là muộn nhất vào lúc khóc gả lần ba, họ phải giải cứu Bình Bình, phá vòng vây và đưa cô ta ra ngoài. Việc này được giao cho Vương Bành Phái, Hầu Phi Hổ và Triệu Hoành Đồ, ba người có thực lực mạnh nhất trong nhóm, như vậy mới đảm bảo an toàn.
Trong khi đó, Miêu Phương Phỉ, Úc Hòa An và những người khác sẽ thừa lúc hỗn loạn đi tìm A Thành. Hai bên phối hợp với nhau, mục đích cuối cùng là đưa A Thành đến địa điểm hẹn bỏ trốn trong thời gian quy định, để Bình Bình không phải đợi chờ vô ích.
"Thực ra theo lịch sử, Bình Bình đã tự mình trốn thoát và đến được điểm hẹn bỏ trốn."
Hầu Phi Hổ nghiêm nghị nói: "Mấu chốt là phải tìm được A Thành và đưa cậu ta đến."
"Nếu Hứa Thần còn tỉnh, chuyện này sẽ dễ dàng hơn." Miêu Phương Phỉ nói, vì Hứa Thần có thể nhìn thấy oán khí danh hiệu thật sự vô cùng hữu dụng.
Thật sự là nhóm của Miêu Phương Phỉ có cả người già yếu bệnh tật, sức chiến đấu không đủ, mà việc tìm kiếm A Thành này, rất có thể kẻ địch sẽ là A Long. Dù sao thì A Thành và A Long có cùng ngày sinh, một chi tiết mà những du khách nhiều kinh nghiệm đều có thể nhận ra.
Nếu Bình Bình thực sự có thể một mình thoát khỏi sự giám sát của người dân thôn Thiết Bích, và đến được điểm hẹn bỏ trốn. nhóm Vương Bành Phái sẽ tìm cách hợp sức cùng nhóm của Miêu Phương Phỉ, hoặc là sẽ tìm cách trì hoãn Bình Bình, cho đến khi tìm được A Thành.
Sau khi bàn bạc xong, nhóm Vương Bành Phái trở về chỗ ở để chờ đợi. Nhưng thời gian từng phút từng giây trôi qua, khoảng cách đến 8 giờ tối càng lúc càng gần, sắc trời cũng tối sầm xuống, thế nhưng nhóm Vương Bành Phái vẫn chưa được gọi đi chuẩn bị đồ ăn cho đợt khóc gả thứ ba. Điều này khiến ai nấy đều lo lắng.
"Có người đến!"
Thạch Đào lập tức tỉnh táo, hắn luôn đứng bên cửa sổ chú ý tình hình bên phía Vương Bành Phái, Thạch Đào vừa thấy hai người giấy dẫn Vương Bành Phái, Triệu Hoành Đồ và một người nữa đi ra.
"Hiện tại là 7 giờ 30."
Miêu Phương Phỉ gật đầu, nhìn xung quanh mọi người, thấy ai nấy đều mang vẻ mặt vừa sợ hãi, vừa hồi hộp xen lẫn kích động. Nhìn thấy vậy, cô nghiêm giọng quát:
"Giữ bình tĩnh! Ổn định tinh thần! Nhớ kỹ nhiệm vụ của chúng ta!"
"Mọi người tập trung hết mức. Đây là nhiệm vụ cuối cùng, thành bại chỉ quyết định lúc này!"
"Vâng."
"Đã rõ."
Mọi người hưởng ứng nhiệt tình, giọng nói không đồng đều nhưng đều thể hiện sự kiên quyết. Theo phân công trước đó, Thạch Đào cõng Hứa Thần vẫn còn hôn mê bất tỉnh, dùng dây leo núi buộc chặt hắn ta lên lưng mình. Lúc thắt dây, Thạch Đào chợt nhớ đến Bính Cửu. Hắn nhớ lại lần mình từng cõng Bính Cửu lên núi Ô Loa, khi ấy sợ hãi cùng cực, vậy mà giờ ngỡ như đã là chuyện xa xưa rồi.
Ai ngờ được hành trình Mê đắm chốn Tương Tây đáng sợ nhất, lại là hành trình mà mọi người đoàn kết nhất, nhất trí nhất, chân chính giống như một đoàn đội. Họ giúp đỡ lẫn nhau, che chở lẫn nhau, đến cuối cùng cũng không bỏ rơi bất kỳ ai.
Trong phòng nhất thời tĩnh lặng, hành động cõng Hứa Thần của Thạch Đào khiến những người khác nhớ đến Bính Cửu. Miêu Phương Phỉ nhớ lại cảnh tượng mình ở sạn đạo Hung Cốt, khi Bính Cửu rời đoàn, cô đã tạm thời tiếp nhận vai trò đội trưởng. Được hướng dẫn viên công nhận là đội trưởng, ánh mắt Miêu Phương Phỉ kiên định hơn.
Đây không phải là lần đầu tiên cô làm đội trưởng, nhưng chắc chắn là lần nghiêm túc nhất, và đặt nhiều tâm huyết nhất. Không chỉ nghĩ về mạng sống của bản thân mà còn suy nghĩ làm thế nào để đưa tất cả mọi người thoát khỏi nơi này an toàn.
Chỉ còn một bước cuối cùng.
"Anh Cửu mà ở đây thì tốt rồi."
Lâm Hi nói nhỏ, giọng vẫn còn hơi mệt mỏi.
"Hướng dẫn viên Bính sẽ đợi chúng ta ở lối ra."
Miêu Phương Phỉ nói chắc chắn, rồi đứng dậy dẫn đầu: "Đi thôi, hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại hướng dẫn viên Bính."
Cả đoàn như được tiếp thêm sức mạnh, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đã chuẩn bị từ trước. Miêu Phương Phỉ đi phía trước, tiếp theo là Thạch Đào cõng Hứa Thần, Lâm Hi ở giữa, cuối cùng là Úc Hòa An. Khi ra khỏi cửa, Úc Hòa An ở lại, còn Miêu Phương Phỉ và những người khác tiếp tục đi đến nhà A Thành.
Đây là kế hoạch mà bọn họ đã tính toán kỹ lưỡng. A Thành sau khi vào nhà Bình Bình thì không thấy ra ngoài nữa. Theo diễn biến lịch sử, chắc chắn A Thành và Bình Bình đã tách ra, vì cả hai không cùng đến điểm hẹn bỏ trốn. Nhưng vẫn phải cân nhắc đến khả năng A Thành bị thứ gì đó giam giữ trong phòng của Bình Bình.
Miêu Phương Phỉ tạm thời giao Ban Ban cho Úc Hòa An là để hai bên giữ liên lạc. Úc Hòa An sẽ ở lại giám sát động tĩnh trong phòng Bình Bình, một khi có tình huống phát sinh, hắn có thể nhanh chóng thông báo cho Miêu Phương Phỉ thông qua Ban Ban.
Úc Hòa An nhận lấy Ban Ban, động tác có chút cứng ngắc. Miêu Phương Phỉ còn tưởng rằng hắn sợ rắn, vội an ủi Úc Hòa An vài câu. Ban Ban không phải là loại rắn độc tầm thường, mà là cổ vật của Miêu Phương Phỉ, sẽ không tùy tiện cắn người lung tung. Hơn nữa, Miêu Phương Phỉ đã cho Úc Hòa An một ống nhỏ chứa máu của cô. Nếu thật sự gặp nguy hiểm khiến Ban Ban phát cuồng, chỉ cần bôi một ít máu lên giữa mày, nó tuyệt đối không tấn công Úc Hòa An.
Úc Hòa An ậm ừ cho qua, cúi đầu tỏ vẻ lo lắng. Nhưng hiện tại, trong nhóm nhỏ của họ, Úc Hòa An thật sự là người đáng tin cậy nhất. Miêu Phương Phỉ tin tưởng hắn.
Nhìn bóng lưng Miêu Phương Phỉ khuất dần, Úc Hòa An nhét con rắn Ban Ban đang ngọ nguậy khó chịu vào túi, rồi lấy ra cái lọ nhỏ đựng máu. Vừa lúc đó, một tiếng vo ve khe khẽ vang lên, một con muỗi vàng trông như một quả cầu tròn mập mạp, từ phía sau Úc Hòa An chậm rãi bay tới, rụt rè đậu lên miệng lọ, chăm chú hút máu bên trong.
"Không hút nhiều hơn nữa được à?"
Úc Hòa An lẩm bẩm, như đang dỗ dành con muỗi: "Đừng làm hỏng việc của hướng dẫn viên Bính đó."
"Vo ve voo veee."
Con muỗi vàng chẳng thèm để ý tới lời hắn, cứ thế bay đi, thoạt nhìn như đang bám theo nhóm của Miêu Phương Phỉ. Lúc này Úc Hòa An mới yên tâm, cất lọ máu rồi lấy Ban Ban ra, quấn quanh cổ tay mình.
Úc Hòa An nhìn về phía căn phòng nhỏ của Bình Bình, nhưng không mấy lo lắng. Khi lần đầu hướng dẫn viên Bính liên lạc với hắn, hắn đã hoảng sợ đến mức nào. Vì sao hướng dẫn viên Bính lại xuất hiện trong nhiệm vụ này? Lại còn có thể thay thế thân phận của A Thành??
Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn cũng cảm thấy hợp lý. Dù sao thì hướng dẫn viên Bính tài giỏi mọi mặt, ngay cả tàn hồn của Tuệ Tuệ cũng có thể vớt trở về, còn có chuyện gì mà không làm được chứ?
Úc Hòa An thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Về việc hôn khế và con muỗi vàng đều là do hướng dẫn viên Bính đưa cho hắn. Hết thảy hành động của hắn, bao gồm việc lấy ra hôn khế, hay chủ động ở lại canh chừng động tĩnh bên phía Bình Bình, dùng Ban Ban liên lạc với Miêu Phương Phỉ, biểu hiện ra việc sợ rắn, từ đó có được máu của Miêu Phương Phỉ, tất cả đều là Úc Hòa An làm theo lời hướng dẫn viên Bính.
Úc Hòa An hoàn toàn không cảm thấy có gì sai khi để con muỗi kia hút máu của Miêu Phương Phỉ.
Hướng dẫn viên Bính có thể có ý đồ xấu gì chứ? Cậu ấy chỉ là quan tâm đến nhóm của đội trưởng Miêu thôi. Chẳng qua hiện tại thân phận của hướng dẫn viên Bính quá đặc biệt, không thể tùy tiện lộ ra, nếu không Úc Hòa An tin chắc chỉ cần hướng dẫn viên Bính lên tiếng, Miêu Phương Phỉ chắc chắn cũng sẽ đồng ý.
Có hướng dẫn viên Bính ở đây, dù gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, bọn họ chắc chắn cũng không sợ hãi.
Úc Hòa An có một lòng tin gần như mù quáng đối với Bính Cửu.
_________
Bính Cửu đang làm gì?
Vương Bành Phái hoàn toàn không tin tưởng Bính Cửu, chỉ cảm thấy người này toàn là điểm đáng ngờ. Đặc biệt là khi cùng bọn Triệu Hoành Đồ nấu cá, tiến vào phòng của Bình Bình, lại nhìn thấy 'A Thành' cũng ở chỗ này, Vương Bành Phái trong lòng càng dấy lên hồi chuông cảnh báo.
"Chuyện của tôi và Bình Bình, thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm."
Đặc biệt là khi 'A Thành' với sắc mặt tái nhợt suy yếu mở miệng, Vương Bành Phái càng cảm thấy cậu lại muốn làm chuyện xấu. Hầu Phi Hổ và Triệu Hoành Đồ đang kinh ngạc thì gã mở miệng: "A Thành, sao cậu lại ở đây?"
Lời này của gã làm Hầu Phi Hổ và Triệu Hoành Đồ đang kinh ngạc lập tức tỉnh táo lại, Triệu Hoành Đồ cảnh giác nhìn về phía A Hương, người đã đi theo bọn họ vào thôn. Hầu Phi Hổ thì âm thầm đặt tay lên vũ khí, đôi mắt híp lại, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Việc A Thành ở lại trong phòng Bình Bình vào đợt khóc gả thứ ba là điều họ đã dự đoán trước. Nếu tình huống này xảy ra, quan trọng nhất là phải xử lý A Hương trước, bảo vệ A Thành. Một khi tình huống này xảy ra, mấu chốt là phải xử lý A Hương trước, bảo vệ A Thành. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy A Thành, cơ thể A Hương lập tức biến dạng, âm trầm hung ác rút ra một con dao giấy lao về phía A Thành.
A Thành sắc mặt suy yếu tái nhợt, hoảng loạn không kịp phản ứng, hoàn toàn không có sức chống cự.
Diễn nữa ư? Còn giả vờ với ông đây à!
Vương Bành Phái thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ chân thành kêu lên: "A Thành, mau đến bên này!"
Bính Cửu quả nhiên trầm ổn, nhìn như đang luống cuống tránh né đòn tấn công của A Hương, nhưng thực chất cậu ngày càng cách xa bọn họ, từng bước tiến gần về phía Bình Bình. Vương Bành Phái cũng biết không thể dễ dàng dọa Bính Cửu quay lại, đành âm thầm kìm nén khó chịu, cùng Triệu Hoành Đồ và Hầu Phi Hổ lao lên bảo vệ A Thành.
Cũng may lần trước Úc Hòa An đã xác nhận nhược điểm của người giấy là lửa. Ba người nhanh chóng phân công rõ ràng: Vương Bành Phái bảo vệ A Thành, Hầu Phi Hổ chặn đứng đòn tấn công của A Hương để tranh thủ thời gian, còn Triệu Hoành Đồ dội rượu mạnh lên cột cung đao dán phù triện, châm lửa đốt.
Trong khi đó, Vương Bành Phái cũng thành công dồn 'A Thành' vào góc tường, nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cổ tay hắn, giả vờ quan tâm hỏi han: "A Thành, cậu không sao chứ? Mau tới đây đi."
Tay Bính Cửu rất trơn trượt, lần này đã bắt được, Vương Bành Phái tuyệt đối không định buông tay. Dù sao nhiệm vụ lần này là đưa Bình Bình và A Thành đến địa điểm bỏ trốn, gã cứ giữ chặt như vậy cũng không khiến Úc Hòa An và những người khác cũng sẽ không sinh nghi.
Đây vốn là kế hoạch đã định sẵn, nhưng ngay khi nắm lấy cổ tay 'A Thành', Vương Bành Phái lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Cổ tay này sao lại lạnh như vậy, gã nắn nắn, bị 'A Thành' khinh khỉnh liếc nhìn.
Hỏng chuyện rồi, đây không phải là 'A Thành'!
"Mợ Vương, mợ Triệu, mợ Hầu, cảm ơn các mợ."
Lúc này, người đang ngồi ngay ngắn trên giường 'Bình Bình' thấp giọng cảm kích nói, nhưng lại là giọng nam: "Làm ơn đưa Bình Bình ra ngoài đi."
Bình Bình và A Thành đã tráo đổi y phục, tráo đổi cả thân phận.
Sắc trời đã tối, trong phòng lại mờ mịt, nhất thời khó mà nhận ra sự khác biệt. Vương Bành Phái thầm nghiến răng mắng Bính Cửu ranh ma, nhưng ngoài mặt vẫn cười giả lả, buông tay khỏi "Bình Bình", lẩm bẩm xin lỗi rồi lập tức quay sang nắm lấy người đang ngồi trên giường là Bính Cửu. Gã giả bộ chân thành nói:
"Thế này sao được chứ A Thành? Cậu ở lại đây, vậy Bình Bình phải làm sao?"
"Không sao. Chỉ cần Bình Bình có thể chạy thoát là đủ rồi."
A Thành để mặc cho Vương Bành Phái nắm lấy cổ tay mình, với vẻ mặt như một người đàn ông si tình, cười yếu ớt: "Chỉ cần Bình Bình có thể chạy đi là được, bọn họ cũng không thể làm gì tôi."
Như để xoa dịu không khí, A Thành còn đùa cợt: "Chẳng lẽ bọn họ định kéo tôi đi kết minh hôn với A Long sao?"
Không kéo cậu cùng A Long kết minh hôn, mà cậu có thể sẽ sớm bị A Long nhập vào người đấy!
"Mợ không đành lòng nhìn cậu và Bình Bình mỗi người một nơi."
Triệu Hoành Đồ vội vàng nói: "Hai người nhất định phải cùng đi."
Nếu trong lịch sử, A Thành đã thay thế Bình Bình rồi bị bỏ lại đây, thì rất có thể chính trong khoảng thời gian này, cậu ta đã bị A Long nhập vào người. Triệu Hoành Đồ nhanh chóng hình dung lại mọi chuyện trong đầu—đúng rồi! Hẳn là A Thành đã thuyết phục Bình Bình chạy trước, còn mình thì tìm cách theo sau. Nhưng Bình Bình không ngờ rằng, trước khi A Thành kịp đuổi theo, cậu ta đã bị A Long nhập vào... Chắc chắn là như vậy!
A Thành ra vẻ do dự: "Nhưng nhất định phải có người ở lại mới được..."
"Vậy để tôi thay cậu ở lại."
Triệu Hoành Đồ lập tức hiểu ra, liền chủ động đề nghị.
A Thành lại lắc đầu, chần chừ nói: "Mợ Triệu, mợ lùn quá."
Ngay sau đó, ánh mắt cậu rơi xuống người Hầu Phi Hổ: "Mợ Hầu lại quá cao to, trông y như đàn ông."
"Nhưng mà mợ Vương ty rằng hơi mập, nhưng vóc dáng lại vừa vặn."
A Thành lựa chọn Vương Bành Phái.
Dựa vào điều gì mà lựa chọn? Là thực lực cao thấp, hay là thứ tự bước vào phòng? Triệu Hoành Đồ và Hầu Phi Hổ đồng thời quay sang nhìn Vương Bành Phái, kẻ vừa bị "chỉ định". Trong sự căng thẳng lo lắng, Triệu Hoành Đồ còn có chút... ngưỡng mộ.
Giống như lúc khóc gả lần hai, khi Úc Hòa An đẩy lồng gà ra và nhận được hôn khế, lần này hôn khế cùng pho tượng cáo bay chắc chắn sẽ là những đạo cụ quan trọng trong quá trình bỏ trốn sắp tới. Triệu Hoành Đồ đương nhiên cho rằng kẻ bị chọn lần này chỉ cần sống sót và hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhận được pho tượng cáo bay làm phần thưởng. Có lẽ còn có cả cuốn nhật ký đầu tiên của thôn trưởng Thiết Bích.
Mà trong cuốn nhật ký đó, chính là ghi chép về thuật di hồn.
Bị Triệu Hoành Đồ nhìn chăm chú với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, Vương Bành Phái chỉ cảm thấy ê răng. Hắn cười gượng gạo nói: "Được, mọi người yên tâm đi, tôi sẽ giữ chân bọn họ lại."
Triệu Hoành Đồ và những người khác đều cho rằng A Thành là một nhân vật trong điểm tham quan cuối cùng, và những lời nói của cậu ta đều là nhiệm vụ được giao. Vương Bành Phái lại biết Bính Cửu chọn gã hoàn toàn không có ý tốt, chỉ là muốn kéo dài thời gian của gã, khiến gã tạm thời bị mắc kẹt ở chỗ này.
Nhưng Vương Bành Phái không vạch trần thân phận của Bính Cửu. Phải biết rằng sau khi hắn sử dụng con rối vu độc, không chỉ có thể cưỡng chế mục tiêu và chủ nhân con rối vu độc ở cùng một hoàn cảnh, mà còn làm màn hình phát sóng trực tiếp thành màu đen — biện pháp đề phòng một số kẻ bên ngoài.
Chỉ cần bọn họ không thể nhận ra A Thành chính là Bính Cửu, không làm ra hành động bất lợi, thì gã hoàn toàn có thể mang Bính Cửu ra ngoài sau khi điểm tham quan này kết thúc.
Từ góc độ này mà nói, Bính Cửu diễn càng sát nhân vật, càng giống A Thành, ngược lại là giúp gã một tay.
"Tôi phải mặc bộ này sao?"
Vương Bành Phái chủ động nói: "Váy cưới của Bình Bình chật lắm, e là tôi chẳng mặc vừa."
Khi nói mấy câu về 'Váy cưới của Bình Bình' Vương Bành Phái cố ý nhấn mạnh giọng điệu ác ý, nhưng rõ ràng da mặt của Bính Cửu thực sự rất dày, hoàn toàn không có chút xấu hổ nào về chuyện mặc đồ nữ.
"Không sao đâu, mợ Vương chịu khó hóp bụng một chút là có thể mặc rồi."
Vệ Tuân cũng từng mặc đồ nữ, Vương Bành Phái cũng phải mặc váy cưới của Bình Bình, còn phải hóp bụng mới mặc vừa, hai người cũng như nhau cả thôi. Huống chi Vệ Tuân khá tự tin, với vẻ ngoài đẹp trai của cậu, dù mặc đồ nữ cũng sẽ rất đẹp. Đã đẹp thì sao có thể gọi là mất mặt được?
"Thời gian gấp rút, mau bắt đầu đi."
Hầu Phi Hổ canh chừng bên cửa sổ, Triệu Hoành Đồ đề phòng cửa, trong khi Vệ Tuân và Vương Bành Phái nhanh chóng thay đổi trang phục. Đồ cưới khoác lên người Vệ Tuân trông vô cùng vừa vặn, nhưng khi đổi sang Vương Bành Phái thì lại căng chặt đến mức tưởng chừng có thể rách bất cứ lúc nào. Ngược lại, quần áo của Vương Bành Phái khi mặc lên người Vệ Tuân lại rộng thùng thình, càng làm nổi bật dáng người thon gầy của cậu.
"Gần 8 giờ rồi."
Sắc mặt Triệu Hoành Đồ càng thêm nghiêm trọng, khi bọn họ được gọi đến phòng bếp nhà thôn trưởng, lúc đó mới 7 giờ 30. Quả nhiên do biến cố trước đó, lần này dân thôn Thiết Bích không bắt bọn họ động tay vào làm cá nữa, mà đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ cần mang vào phòng của Bình Bình. Nhờ tiết kiệm được thời gian chuẩn bị nguyên liệu, khi Triệu Hoành Đồ và mọi người mang cá đến phòng Bình Bình, thời gian vừa đúng 7 giờ 40.
Tiếp theo là trận chiến với A Hương, Vương Bành Phái và A Thành đổi trang phục, cho đến bây giờ là 7:55.
Còn 5 phút nữa là 8 giờ, thời gian vô cùng gấp gáp.
"Chúng ta ra ngoài trước đã."
8 giờ đúng sẽ diễn ra đợt khóc gả lần ba, sau đó là hôn lễ của Bình Bình. Còn A Thành có khả năng dị biến, e rằng cũng vào thời điểm này. Nếu có thể, Triệu Hoành Đồ đương nhiên hy vọng người mạnh nhất trong số họ, Vương Bành Phái có thể ở bên cạnh A Thành khi dị biến. Nhưng Vương Bành Phái đã được chọn để thay thế Bình Bình, chuyện A Thành dị biến chỉ có thể dựa vào cậu ta và Hầu Phi Hổ.
"Tất cả đều phải cẩn thận."
Vương Bành Phái nghiêm túc dặn dò, gã không lo cho mình, mà là lo cho Triệu Hoành Đồ và Hầu Phi Hổ. Vừa rồi khi nắm lấy cổ tay Bính Cửu, Vương Bành Phái đã bắt được mạch, cảm nhận được hai tiếng tim đập.
Chắc chắn không thể là Bính Cửu mang thai, vậy nói cách khác, trong cơ thể cậu ta có thể có vật ký sinh. Rốt cuộc A Long đã nhập vào người A Thành như thế nào? Liên hệ đến việc hiện tại vẫn chưa xuất hiện, cũng không tìm được Cáo Bay, Vương Bành Phái có dự cảm không lành.
Có lẽ chính vì lý do này, Bính Cửu mới khiến bọn họ hiểu lầm rằng hôn khế và pho tượng Cáo Bay đều là phần thưởng nhiệm vụ, rồi cố ý chọn Vương Bành Phái, khiến họ tin rằng gã sẽ nhận được pho tượng Cáo Bay làm phần thưởng. Nhưng thực chất, Bính Cửu có lẽ muốn giữ riêng pho tượng Cáo Bay, đề phòng thứ ký sinh trong cơ thể.
Bính Cửu đã có pho tượng Cáo Bay trong tay, Vương Bành Phái không lo lắng cho cậu ta. Điều duy nhất khiến gã lo chính là Triệu Hoành Đồ và Hầu Phi Hổ—bọn họ không có bất kỳ sự phòng bị nào, rất có thể sẽ bị Bính Cửu giở trò.
Sau khi dặn dò ám chỉ xong, vẫn kịp trước 8 giờ, Triệu Hoành Đồ và Hầu Phi Hổ mang theo A Thành và Bình Bình thừa lúc trời tối ra cửa.
"Mợ A Hầu, mợ A Triệu."
Khi họ vừa ra khỏi cửa, quả nhiên có người giấy thôn Thiết Bích ngăn cản. Chỉ thấy chúng sắc mặt cứng đờ, đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm bốn người, giọng nói the thé quái dị, không thân thiện: "Khóc gả còn chưa xong, các người đi đâu?"
"Chúng tôi muốn đi..."
Hầu Phi Hổ đối mặt với đám người giấy của thôn Thiết Bích, cố gắng ứng phó. Trong khi đó, Triệu Hoành Đồ nhanh chóng quan sát xung quanh, tìm kiếm con đường thích hợp để thoát ra. Cậu ta nhanh chóng nhìn thấy Úc Hòa An đang nóng lòng chờ đợi không xa, ra hiệu cho cậu ta, nghiêng đầu ý bảo hai người đi theo phía sau.
"Trưởng thôn nói là phải đưa A Thành đến nhà ông ngay lập tức." Người giấy của thôn Thiết Bích nói, đôi mắt đen ngòm khóa chặt vào A Thành mặt mày tái xanh: "Đi thôi, A Thành."
"Chuyện này của A Thành, thật sự là..."
Hầu Phi Hổ kéo dài thời gian, đúng lúc này chỉ nghe tiếng ồn ào truyền đến từ phía phòng của Bình Bình. Chỉ thấy một thân ảnh thô bạo phá cửa sổ lao ra, trên người vẫn còn bọc chặt váy cưới của tộc Đồng, trông chẳng khác gì một con lợn rừng điên cuồng hùng hổ xông tới, giọng nói đó la hét:
"Không kết hôn gì hết. Tránh ra."
"Bình Bình muốn đào hôn ——"
"Bình Bình muốn đào hôn ——!"
"Bình Bình muốn đào hôn ——!!!"
Tiếng hét vang dội khắp nơi, nhanh chóng lan truyền khắp thôn Thiết Bích. Trong nháy mắt, vô số người giấy đổ dồn về phía Vương Bành Phái. Dưới ánh lửa mờ ảo, những gương mặt trắng bệch của chúng trở nên quỷ dị đến cực điểm. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn.
Trong hỗn loạn, Triệu Hoành Đồ châm lửa vào rượu còn sót lại trên cung tên, thiêu rụi đám người giấy cản đường.
"Chạy mau!"
Bốn người lập tức nhân lúc hỗn loạn rút lui. Toàn bộ thôn Thiết Bích đều náo loạn, bóng đêm dày đặc bao phủ lên thôn cổ xưa, chỉ còn ánh lửa từ đuốc bập bùng như đang ăn mừng, ánh lửa mờ ảo chiếu rọi càng khiến thôn Thiết Bích thêm phần quỷ dị, dự báo về điềm gở cực mạnh. Ngay cả hình dáng ngọn núi lớn phía sau thôn cũng như một con thú khổng lồ đang ngủ đông, đánh giá thôn này, như thể đang chờ đợi thời cơ nuốt chửng con mồi.
"Bên này, mau tới bên này!"
Rất nhanh Úc Hòa An đuổi kịp bọn họ, trông hắn vô cùng chật vật, trên người toàn là vết máu chưa khô: "Người giấy đều phát điên rồi, mau hướng bên này đi, nhóm của đội trưởng Miêu đang ở phía trước cứu viện."
Bốn người lập tức thay đổi phương hướng, chạy về hướng đầu thôn phía tây. Úc Hòa An nhân cơ hội trà trộn vào nhóm, không ai thấy hắn đỡ A Thành, lo lắng lắp bắp nói: "Không, không có việc gì chứ?"
"Hiện tại còn chưa có chuyện gì."
Triệu Hoành Đồ còn tưởng rằng Úc Hòa An đang hỏi tình hình của A Thành, nên nghiêm trọng nói:
"Một lát nữa thì không chắc."
Thời gian sắp điểm 8 giờ rồi.
Nhưng Úc Hòa An không để ý đến lời đáp, chỉ cảm nhận được một bàn tay lạnh như băng đang nắm lấy cánh tay mình. chỉ thấy Bính Cửu hơi cúi đầu, như thể mượn thân thể Úc Hòa An để che chắn, nuốt vào thứ gì đó. Úc Hòa An chưa đợi Bính Cửu trả lời, liền nghe thấy Triệu Hoành Đồ đang mở đường phía trước vui mừng nói: "Đội trưởng Miêu."
"Mau tới, mau tới bên này!"
Phía trước chính là nhóm của Miêu Phương Phỉ đã nhận được tin tức của Úc Hòa An, vội vàng chạy đến đây. Cả hai nhóm cuối cùng cũng tụ họp với nhau. Nhưng trước khi họ kịp trao đổi tình hình hiện tại, từ hướng phòng Bình Bình chợt truyền đến tiếng hô lớn.
"8 giờ, đợt khóc gả thứ ba đến rồi!"
Cùng lúc đó, cánh tay Úc Hòa An trĩu xuống, hắn hoảng ôm lấy thân thể đang đổ gục xuống của A Thành, hoảng loạn kêu lên: "A, A Thành ngất rồi!"
"Làm sao bây giờ?! A Thành ngất rồi!"
"Quả nhiên!"
Miêu Phương Phỉ thần sắc một lệ, giành trước hỏi: "Bình Bình, cô với A Thành hẹn chỗ nào bọn trốn?"
"A Thành, A Thành anh làm sao vậy?"
Lúc này Bình Bình chẳng khác nào một thiếu nữ yếu đuối đang hoảng loạn vì người yêu ngất xỉu, vội vàng nhào tới bên A Thành kêu gọi, không để ý đến những chuyện khác: "Là cây phong cổ thụ ở phía tây thôn, đó là nơi A Thành cùng tôi từng hát sơn ca."
"A Thành anh sao vậy, mau tỉnh lại đi."
"Chúng ta đi đến đó trước." Miêu Phương Phỉ nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Vương Bành Phái đâu?"
"Anh Vương ở phía sau, tôi sẽ tiếp ứng."
Hầu Phi Hổ không chút do dự nói, thấy Triệu Hoành Đồ cũng muốn mở miệng, liền đẩy cậu ta ra.
"Hoành Đồ, em đi theo đội trưởng Miêu."
"Anh Hầu bảo trọng."
Triệu Hoành Đồ cắn răng, dù không cam lòng nhưng không hề chần chừ.
Cậu ga hiểu rất rõ tính cách của Hầu Phi Hổ - quân nhân tuyệt đối sẽ không bỏ rơi đồng đội. Mà Triệu Hoành Đồ là một trong những người có năng lực chiến đấu mạnh nhất của đoàn, đi theo đội trưởng Miêu mới là hợp lý. Thoạt nhìn A Thành đã có vấn đề, mà trong tình huống xấu nhất, có thể đã bị A Long nhập vào.
"Chúng tôi sẽ nhanh chóng đuổi theo."
Hầu Phi Hổ dứt khoát nói, không kịp nhiều lời, hai nhóm người lập tức tách ra. Giữa lúc hỗn loạn, Úc Hòa An vẫn lo lắng cho Bính Cửu đang hôn mê, bất giác chú ý thấy một con muỗi vàng chao đảo bay theo sau Hầu Phi Hổ. Cảnh tượng này khiến hắn hơi yên tâm hơn một chút. hắn ôm lấy A Thành rồi lao về phía trước.
Trong lòng hắn rối rắm, không hiểu vì sao hướng dẫn viên lại đột nhiên ngất xỉu. Chẳng lẽ không cẩn thận bị A Long nhập? Thật sự bị A Long nhập vào sao?
"Tới rồi, là chỗ này."
Nhóm du khách có thể lực cực tốt, đã nhanh chóng đến được nơi cần đến. Nơi này là rìa ngoài cùng của thôn Thiết Bích, chỉ có thể nhìn thấy lấp lóe ánh lửa từ xa trong thôn, xung quanh là bóng đêm đen kịt và sự tĩnh mịch đến rợn người. Cây phong trong bóng đêm trông như một con quái vật đang giương nanh múa vuốt.
"Anh Úc."
Miêu Phương Phỉ vội vàng nói, Úc Hòa An biết nàng đang lo lắng điều gì, nhưng vẫn không buông A Thành xuống, mà nhỏ giọng lo lắng nói: "Đội trưởng Miêu, tờ giấy kia..."
Miêu Phương Phỉ mang theo bên mình tờ giấy ghi lại chuyện cũ về Bình Bình, giờ phút này cô vội vàng lấy ra xem, Lâm Hi ở bên cạnh bật đèn pin, nóng nảy hỏi: "Sao rồi sao rồi, đọc hết chưa?"
"Không có thêm dòng chữ nào xuất hiện."
Miêu Phương Phỉ trầm giọng nói, không khí ngay lập tức trở nên nặng nề.
"Không thể nào, Bình Bình và A Thành không phải đều ở đây sao—"
Lâm Hi không tin giật lấy tờ giấy rách, lại thấy mặt sau vẫn chỉ có hai hàng chữ nhỏ màu đen.
【Cô gái một lần nữa lựa chọn tin tưởng chàng trai, quyết định cùng chàng trai bỏ trốn. Nhưng đến tối ngày hẹn, chàng trai lại không đến...】
Ngoài hai hàng chữ này, tờ giấy nhuốm máu trống trơn, ngay cả những dòng chữ ghi lại câu chuyện trước đó cũng biến mất.
Trước đây, khi A Thành trả lại vòng bạc cho Phương Phương và đưa nó cho Bình Bình, câu chuyện trên tờ giấy đã thay đổi. Vốn dĩ trong lịch sử A Thành đã không đến, nhưng lần này hắn đã có mặt cùng Bình Bình. Điều này đáng lẽ phải đúng với mong muốn của Bình Bình—A Thành giữ lời hứa, đến điểm hẹn đúng giờ.
Vậy tại sao chữ trên giấy vẫn không thay đổi?!
"Người không phải A Thành."
Miêu Phương Phỉ lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi: "Người này không phải A Thành."
"Không thể nào! Cậu ta rõ ràng là—"
Lâm Hi cãi lại, đột nhiên cứng họng, chỉ nghe Úc Hòa An chua xót nói: "8 giờ, chắc là đã bị A Long nhập vào người."
A Thành bị A Long nhập vào người, thì trong lòng Bình Bình sẽ không xem đây là A Thành nữa. Cho nên 'A Thành' đã không đến, lịch sử cũng vẫn chưa thay đổi.
"Phải đuổi tàn hồn của A Long ra khỏi người cậu ta."
Miêu Phương Phỉ quả quyết nói, nhưng đúng lúc này lại nghe Triệu Hoành Đồ cảnh giác quát lớn: "Cô là ai?!"
Chỉ thấy nơi mũi tên của Triệu Hoành Đồ chĩa vào, phía sau cây cổ thụ, từ từ hiện ra một bóng người mảnh khảnh. Thân ảnh người này quá mức 'nhẹ nhàng', nép sát vào sau thân cây, xung quanh lại tối đen, khiến Miêu Phương Phỉ và những người khác vừa đến đây đều không chú ý tới.
Nhưng ngay lúc vừa rồi, Triệu Hoành Đồ nhạy bén cảm giác được luồng ác niệm sát ý, phản xạ có điều kiện giương cung cài tên chĩa về phía cây phong cổ thụ, các du khách mới chú ý tới phía sau cây thụ kia lại có người.
"Chị dâu, sao chị lại ở đây?"
Trước khi Miêu Phương Phỉ và những người khác kịp phản ứng, Bình Bình đang canh chừng bên A Thành hôn mê lại kinh ngạc mở nói, lời nói này lại làm đám người Miêu Phương Phỉ sững sờ.
Chị dâu? Chẳng lẽ là vợ của A Long?!
"Chị dâu? Cô còn dám nhận tôi là chị dâu à."
Cô gái kia khinh miệt hừ một tiếng, dưới ánh đèn pin là một khuôn mặt xinh đẹp như hoa, nhưng lại khó che giấu vẻ hung ác trên mặt: "Nếu cô còn chút lòng tự trọng, thì nên buông tay khỏi anh trai cô đi."
"Là Phương Phương."
Miêu Phương Phỉ nhận ra thân phận của cô gá, căng thẳng thấp giọng nói: "Là cô gái trong thôn mập mờ với A Thành."
Lời còn chưa dứt, mọi người liền hiểu rõ ý tứ của Miêu Phương Phỉ. Người từng có vòng bạc giống Bình Bình, từng cố tình mê hoặc A Thành, là cô gái tên Phương Phương trước mặt.
"Mập mờ? Mập mờ chuyện gì?"
Phương Phương phản ứng kịch liệt, giọng the thé giận dữ nói "Tôi và A Long đã đính hôn từ nhỏ. Anh ấy vốn dĩ là chồng tôi."
"Chị dâu, anh trai em đã qua đời rồi."
Bình Bình với vẻ mặt đầy đau khổ nói: "Chị nhìn kĩ đi, người này là A Thành chứ không phải anh A Long."
"Là A Long.. đó là A Long mà... Các người đã làm gì?"
Phương Phương phẫn nộ hét lên, ngay sau đó một mũi tên nhọn đã bay về phía cổ họng của ả. Miêu Phương Phỉ và Triệu Hoành Đồ đồng thời lao lên. Phương Phương vừa chật vật tránh được mũi tên, thì lại bị Miêu Phương Phỉ khống chế cổ họng. Thân hình người giấy nhẹ nhàng khó nắm bắt, ngay khi Phương Phương vừa thoát ra được vòng vây, thì ngọn lửa từ cung đã kề vào cổ ả, những tia lửa bắn ra khiến khuôn mặt xinh đẹp của Phương Phương biến thành màu đen, hoảng sợ thét chói tai.
"Tôi khuyên cô không nên làm loạn."
Miêu Phương Phỉ lạnh lùng nói, cô và Triệu Hoành Đồ đều là những du khách nhiều kinh nghiệm, chỉ trong nháy mắt đã nhìn thấu vấn đề. Hành trình sẽ không có lối thoát, hiện tại A Thành hôn mê, bị A Long nhập vào người, tình thế lâm vào cục diện bế tắc. Phương Phương lại vừa lúc xuất hiện, hơn nữa là người đã từng đính hôn với A Long, Bình Bình thậm chí còn gọi ả là chị dâu, hiển nhiên thân phận của Phương Phương tuyệt đối đặc biệt.
Việc ả gọi A Thành đang hôn mê là A Long, lại thêm việc trước đó Miêu Phương Phỉ nói 'muốn đuổi tàn hồn của A Long đi' ả lộ ra sát ý khi nghe, ả đã tự vạch trần chính mình. Nói cách khác, Phương Phương có liên quan đến chuyện này.
Cách trục xuất tàn hồn A Long chắc chắn nằm trên người ả ta.
"Ngay từ lúc đầu cô tiếp cận A Thành đã có âm mưu."
Miêu Phương Phỉ cười lạnh, cố tình chọc giận ả: "Phá hoại tình cảm người khác. Phương Phương, cô làm người thứ ba mà còn mặt mũi đứng đây à?"
Phương Phương chỉ hừ một tiếng, vẻ mặt hung ác nhìn Bình Bình đang sợ hãi mặt mày trắng bệch. Miêu Phương Phỉ thấy cô ta không mở miệng, lại đảo mắt sang bên kia nói: "Đáng tiếc là A Thành thật lòng thương Bình Bình nên không bị cô dụ dỗ. Cậu ta còn lấy vòng bạc từ cô, đưa lại cho Bình Bình."
"A Thành là thằng nhu nhược, khốn nạn!"
Những lời này của Miêu Phương Phỉ quả nhiên đã chọc giận Phương Phương. Khuôn mặt ả vặn vẹo, càng thêm âm trầm và đáng sợ. Ả ta thét lớn: "Mấy người cho rằng tôi thích A Thành thật đấy hả? Nó dám cự tuyệt tôi, dám sỉ nhục tôi! Thứ súc vật đáng chết, nó còn lâu mới sánh được với A Long!"
"Nhưng A Long đã chết rồi."
Miêu Phương Phỉ nhấn mạnh: "Cô nhìn kỹ xem, người bên cạnh Bình Bình là A Thành mà."
"A Phương, có phải cô biết chuyện gì khác không?"
Bình Bình run rẩy, dường như cô ta cảm nhận được điều gì đó từ lời nói của Phương Phương, sắc mặt cũng trắng bệch, cố gắng thuyết phục chính mình: "A Thành nói chiếc vòng bạc kia chỉ là quà sinh nhật cho chị, hiện tại anh ấy đã lấy lại đưa cho ta. Nếu chị vì chuyện này..."
"Ngu xuẩn, đó là A Long tặng chiếc vòng cho tôi, A Thành là cái thá gì! Nó dựa vào cái gì mà cướp đi chiếc vòng A Long tặng tôi, dựa vào cái gì!!!"
Phương Phương cười điên cuồng, chậm rãi nói: "Ngay bây giờ nó sẽ trở thành A Long."
"Trưởng thôn đã nói 8 giờ A Long sẽ tỉnh lại."
Ánh mắt mọi người theo tầm nhìn của Phương Phương, rơi xuống người A Thành đang hôn mê trong lòng Úc Hòa An. và Bình Bình đang canh chừng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, thân thể hơi run rẩy. Những lời Phương Phương vừa nói 'Thôn trưởng', 'A Thành', 'A Long' tất cả đều tạo thành cú đả kích lớn khiến cô ta ngây người, ngơ ngác nhìn mặt A Thành.
Mà Miêu Phương Phỉ lại cùng Lâm Hi liếc nhau, Lâm Hi đang phát run, khẽ gật đầu. Trong tay hắn nắm chặt nửa phần hôn khế đã bị thiêu hủy, còn có một con dao đã được bôi máu trước đó.
Hôn khế chỉ thiêu hủy nửa phần liên quan đến Bình Bình, phần của A Long vẫn còn nguyên vẹn. Loại hôn khế này có liên kết với âm phủ, nếu A Long thực sự xuất hiện, đến thời khắc nguy hiểm, Lâm Hi sẽ đâm thủng tên A Long trên hôn khế, cũng sẽ tạo thành thương tổn cho hắn.
"A Long, A Long, tỉnh lại, tỉnh lại đi."
Trong tiếng gọi điên cuồng, đầy chờ mong của Phương Phương, không khí ngưng trệ đến đáng sợ, gần như tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người đều dồn vào khuôn mặt A Thành đang hôn mê, như thể chờ đợi hắn tỉnh lại, lại không hy vọng hắn tỉnh lại.
Miêu Phương Phỉ suy nghĩ rất nhiều trong khoảnh khắc đó. Từ việc A Thành rốt cuộc có bị nhập hay không,đến việc A Thành nếu thật sự bị nhập thì phải làm sao bây giờ, làm thế nào để giữ được A Thành đồng thời đuổi A Long đi, lại nghĩ đến Vương Bành Phái và Hầu Phi Hổ khi nào trở về...
Càng nghĩ, cô càng nhận ra rằng mình đang lo lắng quá nhiều. Nhưng quan trọng nhất là: Lâu như vậy rồi, tại sao A Thành vẫn chưa tỉnh?
Dù vẫn là cậu ta hay đã bị A Long chiếm giữ, ít nhất cũng phải có đáp án,
Nhưng cậu ta vẫn không tỉnh.
__________
Thời gian quay trở lại vài phút trước, Vệ Tuân bình tĩnh nhìn thời gian đếm ngược nơi trứng dần dần về không.
【Đếm ngược thời gian nở trứng: 00:00:03】
【Đếm ngược thời gian nở trứng: 00:00:02】
【Đếm ngược thời gian nở trứng: 00:00:01】
Ngay khi đếm ngược nở trứng về không, Vệ Tuân đã lợi dụng Úc Hòa An để che chắn, ăn vào một vật thể màu trắng như hạt gạo.
【Tên: Cổ trứng.】
【Phẩm chất: Bình thường (màu trắng)】
【Tác dụng: Có 15% xác suất thu phục ấu tể, biến nó thành cổ thú của bạn】
【Ghi chú: Sinh vật càng hung dữ, tuổi càng nhỏ, tỷ lệ thuần phục càng lớn】
Cổ trứng này chính là vật mà Miêu Phương Phỉ đã cho cậu khi chứng minh trung thành với cậu ở nghĩa trang Tiểu Long.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com