Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (13)


Cuối cùng cũng được thở phào

"Cổ họng... Khụ..."

Đinh 1 mê man, chỉ cảm thấy nơi tiếp xúc giữa bản thân và thế giới bên ngoài đau rát như lửa đốt. Dù hắn đã che gần kín người bằng áo choàng, nhưng cơn đau và nóng rát thấu xương vẫn hành hạ hắn không ngừng.

Cơn nóng rát trong người và cảm giác lạnh lẽo ở lưng tạo nên sự tương phản rõ rệt, mặt quỷ sau lưng hắn ngọ nguậy, như thể cảm nhận được sự suy yếu của chủ nhân. Hai bình thuốc vạn năng không thể chữa trị hoàn toàn vết thương của Đinh 1, chúng chỉ giúp vết thương ngoài da khép lại, nhưng những chỗ thịt hư thối và mất da mặt của hắn thì không thể lành lại.

Để chữa lành hoàn toàn, Đinh 1 cần mua thêm vài bình thuốc bổ sung năng lượng, nhưng hắn đã hết điểm. Nhà trọ chết tiệt! Ép hắn mua thuốc chống phóng xạ và thuốc khử trùng cho hồ Tangra Yumco, khiến hắn tiêu hết số điểm tiết kiệm hơn 10.000 điểm, thậm chí còn đang thiếu nợ nhà trọ.

Hiện tại, vấn đề nghiêm trọng không phải là vết thương trên người Đinh 1, mà là con quỷ mặt sau lưng hắn đang dần mất kiểm soát. Nó đã bị ảnh hưởng bởi đầu lâu phỉ thúy đen ở hồ và có biến đổi thứ gì đó. Hiện tại gần như hắn không thể khống chế nó được nữa.

Nhưng đối với Đinh 1, nỗi đau thể xác hoàn toàn không thể so sánh với cú sốc tinh thần. Tên truyền nhân Sáo Ưng đáng chết kia! Hắn liều mạng đoạt được mảnh đầu lâu phỉ thúy đá đen, nhưng chưa kịp lấy ra thì truyền nhân Sáo Ưng đã đuổi hắn ra khỏi lều. Vẻ mặt ghê tởm không hề che giấu của tên kia lúc đó khiến Đinh 1 cảm thấy vô cùng nhục nhã xen lẫn tức giận, chẳng khác gì rơi xuống hầm băng.

Nếu trước đây hắn còn có ý định khám phá điểm tham quan mới, hay tìm kiếm manh mối về hành trình vĩ độ Bắc 30°, thì những ý định đó giờ đây đã tan thành mây khói. Ngọn lửa giận dữ và điên cuồng gần như thiêu đốt Đinh 1. Hắn khao khát hành hạ đến ai đó đến chết để trút giận. Và cả thời gian đếm ngược tử vong chỉ còn hơn mười ngày càng khiến hắn càng phát điên hơn.

Khi Đinh 1 đuổi kịp đoàn, hắn gần như không thể kiểm soát được bản thân, muốn kéo tất cả mọi người xuống địa ngục cùng mình - nhưng hắn không thể.

Đinh 1 vẫn muốn vắt kiệt số điểm cuối cùng từ đám du khách này. Hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ, không nhận được điểm, lẫn không nhận được phần thưởng từ truyền nhân Sáo Ưng, nên hắn quyết định ra tay với các du khách. Di tích Tượng Hùng này là điểm mua sắm đầu tiên.

Tuyệt đối không thể để đám du khách chết tiệt này phát hiện ra tình trạng hiện tại của hắn!

Đinh 1 vốn muốn trừng phạt Giang Hoành Quang vì dám giữ kim cài áo hướng dẫn viên của mình, nhưng con quỷ mặt sau lưng liên tục dị động khiến thời gian đếm ngược tử vong của hắn giảm nhanh chóng. Đinh 1 nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể nhẹ nhàng lấy lại kim cài áo. Hắn ra lệnh cho Lâm Khải Minh cõng mình, rồi dồn hết tâm trí để trấn áp con quỷ mặt sau lưng, dẫn đến lờ đờ với thế giới bên ngoài.

Đoàn du khách dừng lại, Đinh 1 cũng chẳng thèm bận tâm lý do. Cho đến khi cảm thấy có người đến gần mình và Lâm Khải Minh, thế mà tên ngốc kia lại đứng sững, chẳng thèm lùi lại. Đinh 1 độc ác chửi thầm trong lòng, định vươn tay ra ngăn cản. Trên tay hắn có độc, hắn muốn kẻ này nếm trải sự trừng phạt vì mạo phạm hướng dẫn viên.

Nhưng có lẽ hắn vẫn đang chìm đắm trong việc trấn áp con quỷ mặt sau lưng, nên phản ứng chậm chạp, hoặc tên khốn này hành động quá nhanh. Đinh 1 chưa kịp tát tên này, thì đã bị người này lật mũ choàng lên trước mặt mọi người.

Á——!!!

Lớp da mỏng mới mọc trên mặt hắn, giống như một lớp màng, khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài khắc nghiệt sẽ khiến Đinh 1 đau đớn đến mức toàn thân run rẩy. Hắn muốn hét lên nhưng cố kìm nén, chỉ phát ra tiếng thở hổn hển đau đớn. Đồng thời, các giác quan của Đinh 1 dường như trở nên nhạy bén hơn - hắn nghe thấy tiếng các du khách hít một hơi.

Hình ảnh thảm hại của hắn đã bị các du khách nhìn thấy.

Nỗi nhục nhã và tức giận trào dâng trong lòng, Đinh 1 phẫn hận đến cực điểm, thẹn quá hóa giận, không còn quan tâm đến tham vọng lớn lao nào nữa, chỉ muốn trút giận một cách tàn bạo - hắn muốn truyền nhân Sáo Ưng, muốn tất cả mọi người trong đoàn này phải chết.

Tất cả đều phải chết!

"Mọi người đi lên trước đi."

Vệ Tuân nói, cậu cầm áo choàng của Đinh 1, kéo hắn xuống khỏi lưng Lâm Khải Minh. Lúc này, Đinh 1 nhẹ như chỉ còn mỗi bộ xương. Bởi Nhạc Thành Hóa đã sớm chết, Vệ Tuân không thể cảm nhận cụ thể chuyện gì đã xảy ra với Đinh 1 thông qua Tiểu Kim.

Nhưng khi thấy Nhạc Thành Hóa dùng đèn pin siêu sáng chiếu vào con quái cá, rồi con quái cá quay lại trả thù, nó há miệng rộng đầy máu về phía Đinh 1. Điều này khiến Vệ Tuân nhớ lại cảm giác cực kỳ nguy hiểm mà cậu cảm nhận được trong miệng con quái cá tối qua.

Có phải thứ gì đó trong bụng quái cái đã chui ra và biến Đinh 1 thành bộ dạng này không?

"À, này..."

Lâm Khải Minh sợ đến run rẩy muốn đỡ Đinh 1 từ tay Vệ Tuân, nhưng lại do dự, tay giơ lên nửa chừng, ngón tay có chút run rẩy.

Vừa rồi, Lâm Khải Minh đã thoáng thấy mặt Đinh 1, nỗi kinh hoàng và sợ hãi gần như nhấn chìm hắn ta. Sau cơn hoảng loạn, một ý nghĩ trỗi dậy từ sâu thẳm trong lòng: là sát ý.

Đinh 1 chắc chắn sẽ không để ai sống sót sau khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

Lâm Khải Minh biết Đinh 1 coi trọng thể diện và thù dai đến mức nào, như loài linh cẩu, bất cứ ai xúc phạm Đinh 1 đều sẽ bị tra tấn tàn nhẫn đến chết. Nhạc Thành Hóa và những người khác đã chết, cả đoàn của họ sẽ chết, ngay cả Lâm Khải Minh cũng không ngoại lệ.

Tất cả sẽ bị Đinh 1 giết chết!

Đầu óc Lâm Khải Minh rối như tơ vò. Khi nghe Vệ Tuân nói, hắn ta ngơ ngác nhìn sang, thì thấy Vệ Tuân đang mỉm cười với mình. Vệ Tuân cố ý sao? Cố ý lật mũ choàng của Đinh 1, để mọi người thấy mặt Đinh 1?

Như vậy, Vệ Tuân sẽ trói buộc mọi người ngồi chung thuyền với mình, ngay cả khi vì mạng sống của bản thân, cũng sẽ không ai đi theo Đinh 1 nữa. Chỉ cần nhìn Nhạc Thành Hóa và bốn người khác đều không trở về, Lâm Khải Minh đã suy đoán có lẽ bọn họ đã chết hết rồi.

Những tay sai của Đinh 1 sẽ chết nhanh nhất.

Lâm Khải Minh trào trực từng cơn ớn lạnh, ớn lạnh vì phải đối mặt hiện thực tàn khốc, nhưng ớn lạnh ấy xen lẫn chút vặn vẹo hứng thú. Có ai lại thích vứt bỏ lòng tự trọng, làm chó của người khác chứ? Có phải thích tự ngược bản thân đâu!

"Chúng tôi lên trước đây."

Không một ai ngờ được, người nói ra lời này là Lâm Khải Minh - người trung thành nhất Đinh 1. Hắn ta thậm chí quay đầu, hướng mặt khác các du khách cười: "Thời gian mau không đủ, chúng ta cứ đứng ở đây mã thì đội trưởng Vệ rước thêm phiền phức thôi. Không bằng cứ đi lên trước đi, đội trưởng Vệ chắc chắn có cách mà."

"Đúng vậy, chỉ còn hai mươi phút thôi."

Ngay sau đó Giang Hoành Quang phản ứng lại, hắn nghiêm túc suy ngẫm. Lúc Vệ Tuân cởi mũ áo choàng ra thì hắn đã nhận ra, những ngờ vực liên tiếp trước đó đã hiểu hết. Tại sao Đinh 1 chỉ hỏi chuyện Vệ Tuân rời đoàn đúng một câu? Tại sao Đinh 1 không trừng phạt hắn - Giang Hoành Quang khi đeo kim cài áo? Tại sao Lâm Khải Minh phải cõng Đinh 1? Và đám Nhạc Thành Hoá đang ở nơi nào?

Khi nhìn thấy khuôn mặt thịt máu nhầy nhụa, phủ một lớp màng thịt hồng xám của Đinh 1, Giang Hoành Quang đã hiểu hết mọi nghi hoặc của bản thân. Lâm Khải Minh đã thông suốt, tất cả bọn họ đều đã thông suốt, dù Vệ Tuân cố ý hay vô tình, bọn họ không thể ở cạnh hướng dẫn viên Đinh 1 nữa.

"Đi thôi."

Giang Hoành Quang nói, hắn cúi đầu chào Vệ Tuân, rồi quay người dẫn đầu tiếp tục lên núi, thậm chí không hỏi thêm câu nào về kim cài áo. Có người dẫn đầu, những du khách cũ dù vẫn còn kinh hãi, vẫn còn hoảng loạn, cũng theo bản năng đi theo Giang Hoành Quang và Lâm Khải Minh. Trước khi đi, nhìn về phía Vệ Tuân, họ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng cũng bất giác cúi đầu chào Vệ Tuân, giống như Giang Hoành Quang.

"Anh Vệ, tụi em chờ anh ở di tích Tượng Hùng!"

Phỉ Nhạc Chí vui vẻ vẫy tay với cậu, nói là chờ "Anh", chứ không phải chờ "Các anh". Không một ai sửa lại, ngay cả Lâm Khải Minh cũng làm như không nghe thấy.

Không có kim cài áo bảo vệ, họ đi chưa được bao lâu đã cảm thấy tức ngực, khó thở, tim đập nhanh, chân tay nặng nề. Đây chính là say độ cao, mọi người đều hiểu, nhưng không ai lên tiếng, mà chỉ âm thầm tự điều chỉnh trạng thái của bản thân.

Vệ Tuân muốn làm gì? Cậu ấy sẽ làm gì Đinh 1? Có lẽ cậu ấy sẽ đi tìm hiểu về tung tích của Nhạc Thành Hóa và những người khác?

Ấn tượng sâu sắc mà Vệ Tuân để lại khi rời đoàn vẫn còn in đậm trong tâm trí các du khách. Họ dần nhận ra rằng Vệ Tuân không phải là kiểu người mới hiền lành, lễ phép, tuân thủ quy tắc. Đúng vậy, sao họ lại không nghĩ ra điều đó sớm hơn? Có người mới nào mà khi vừa đến đã dám đã đạp hướng dẫn viên xuống chân?

Cậu ấy dám đạp hướng dẫn viên xuống chân, cậu ấy dám rời đoàn, vậy Vệ Tuân... cậu ấy có dám giết hướng dẫn viên không?

Một người thông minh như Vệ Tuân, hẳn là biết Nhạc Thành Hóa và những người khác đã chết, và họ chết vì Đinh 1. Cậu ấy biết rõ đoàn này là một nơi vô trật tự, nơi cá lớn nuốt cá bé.

Vậy Vệ Tuân sẽ làm gì?

Cậu ấy xốc lên mũ choàng của Đinh 1, có phải là một ám chỉ nào đó không?

Họ cũng đã nhìn thấy khuôn mặt thịt máu nhầy nhụa của Đinh 1, về sau chắn sẽ phải hứng chịu sự trả thù điên cuồng của Đinh 1.

Giờ phút này, những du khách cũ đều hy vọng Đinh 1 sẽ không quay lại. Nếu đoạn đường tiếp theo thực sự không có hướng dẫn viên... Không ai nói thêm lời nào nữa, tất cả đều đang cố gắng thích nghi với say độ cao.

"Để tôi giúp."

Thấy Từ Dương bước đi khó khăn, thở dốc từng hồi, một du khách cũ bên cạnh mở miệng. Dù bình thường không thích xen vào chuyện người khác, không hiểu sao giờ lại chủ động lấy ba lô của thiếu niên. Sau đó, không nói gì mà xách hai ba lô bước nhanh lên phía trước.

Toàn bộ đoàn vào thời khắc này đều đã có sự thay đổi vi diệu. Những du khách mới có lẽ chỉ đơn thuần là hoảng loạn, còn những du khách cũ lại mang nhiều tâm trạng phức tạp, vô số cảm xúc đọng lại trong lòng.

Từ khi bước vào nhà trọ đến nay, họ chưa từng trải qua hành trình nào mà không có hướng dẫn viên dẫn đường. Cảm giác này giống như biến thành một đứa trẻ sơ sinh chưa biết đi, nỗi sợ hãi và bất an trào dâng trong lòng.

Nhưng trong sự lo lắng thấp thỏm, lại có một cảm giác vui sướng khó tả, như thể gánh nặng trên đầu đột nhiên biến mất, họ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bầu trời cao xanh bao la. Dù cao nguyên khiến họ khó thở, khiến họ đi lại khó khăn hơn, nhưng có lẽ đây là cái giá của tự do.

"Mẹ kiếp, cuối cùng cũng được thở phào."

Giang Hoành Quang nghe thấy Quý Hồng Thải bên cạnh lầm bầm chửi thề, hắn không nói gì, chỉ ngước nhìn trời xanh, rồi nhận ra bản thân cũng đang mỉm cười.

Họ không biết điều gì sẽ xảy ra khi không có hướng dẫn viên, có thể cuối cùng họ sẽ không thể hoàn thành hành trình. Nhưng điều đó thì sao chứ? Giang Hoành Quang đột nhiên nhận ra, nếu không hoàn thành điểm tham quan, các du khách hình như cũng không chết.

Chỉ là điểm số cuối cùng sẽ thấp, điểm nhận được sẽ ít hơn, nhà trọ hình như cũng chưa từng nói không hoàn thành hành trình phải chết.

Từ trước đến nay, hướng dẫn viên luôn ép buộc du khách hoàn thành hành trình, du khách hoàn thành điểm tham quan, hướng dẫn viên mới được coi là hoàn thành "nhiệm vụ của nhà trọ", mới có thể nhận được tiền lương. Mặc dù không phải tất cả du khách đều có thể nghĩ ra điều này. Giang Hoành Quang cảm thấy, từ khi gia nhập nhà trọ đến nay, rõ ràng hắn luôn theo đuổi "sự sống", nhưng chưa bao giờ cảm thấy "tự do" như bây giờ.

Có lẽ không có hướng dẫn viên, hành trình này sẽ khó khăn hơn so với việc bị hướng dẫn viên nuôi heo bóc lột và áp bức, hay so với việc sống sót chật vật dưới tay hướng dẫn viên kiểu đồ tể. Nhưng giờ phút này, khi nhìn những người bạn đồng hành bên cạnh, hắn cảm thấy như thể họ thực sự là những người bạn đồng hành cùng nhau nỗ lực, chinh phục vùng cấm không người, tìm kiếm di tích bí ẩn, cùng chung chí hướng.

Nhưng bầu trời xanh ấy lại là Vệ Tuân cưỡng chế vạch trần cho họ nhìn.

Rõ ràng cậu ấy chỉ là một du khách mới, mà lại sống phóng khoáng và thấu đáo hơn họ.

Giang Hoành Quang cảm thán trong lòng.

"Hy vọng hướng dẫn viên Đinh đừng quay lại."

Không biết ai đã nói ra suy nghĩ trong lòng hắn. Giang Hoành Quang ngạc nhiên nhìn sang, phát hiện người nói lại là Phòng Vũ Hàng - người vốn luôn cẩn thận. Giang Hoành Quang nhìn thẳng vào hắn ta, ánh mắt hai người chạm nhau, không hiểu sao cả hai đều mỉm cười.

"Không biết đội trưởng Vệ khi nào sẽ quay lại."

Đoàn đã đến di tích Tượng Hùng, đang đứng trên đỉnh núi, họ kiễng chân mong chờ, đợi Vệ Tuân quay lại.

Còn hướng dẫn viên Đinh mà họ cố ý bỏ lại phía sau, lúc này đang rơi vào nỗi hoảng sợ và nhục nhã tột độ.

"Mày đừng đến đây!"

Đinh 1 dán chặt vào vách đá sau lưng, hận không thể hòa làm một với ngọn núi, gào thét với Vệ Tuân một cách mạnh mẽ bên ngoài nhưng yếu ớt bên trong, giọng nói nghiêm khắc giấu đi tia sợ hãi.

"Dừng lại! Tao ra lệnh cho mày, không được lại đây!"

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Các du khách để tang: Hy vọng hướng dẫn viên Đinh thăng thiên, cầu nguyện- ing

Các du khách để tang: Chúng tôi muốn nhanh chóng quen với hành trình không có hướng dẫn viên Đinh, mọi người cùng cố lên nha!

Đinh 1: ??? Tao còn chưa chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com