Chương 80: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (23)
Nhiệm vụ tuyến chính
Vệ Tuân cầm đầu lâu mạ vàng bạc, cẩn thận né xác trùng trắng xám ngoằn ngoèo như tro kia, rồi tiến đến trước cửa đá.
Phần phía sau đường hầm này đã bị sụp do động đất, hơn nửa cánh cửa đá cũng bị vùi lấp. Dù có cơ quan bí mật, e rằng cũng đã rỉ sét, mục nát, lại thêm tác động của động đất phá hủy, nên không thể mở được cánh cửa đá. Gió lạnh tanh tưởi thổi ra từ những khe nứt vỡ vụn. Những khe hở này chỉ to bằng nắm tay, vừa đủ để đàn trùng quỷ và chó Đinh chui vào, nhưng Vệ Tuân thì không có năng lực thu nhỏ cơ thể để chui qua.
Nhưng Vệ Tuân đã chuẩn bị sẵn từ trước. Lợi dụng lúc liên tục bật tắt đèn pin siêu sáng và trêu chọc đàn trùng quỷ để thu hút sự chú ý của người xem, Vệ Tuân đã âm thầm thả Cáo con ra. Nó đã đào bới đống đổ nát, đào ra một cái hang đủ để cậu có thể khom lưng chui vào.
Đúng như Từ Dương đã phát hiện, sau cánh cửa đá là một con đường dốc hẹp dài xuống phía dưới. Phía sau cửa đá cũng là một đống xác trùng trắng xám cứng đờ, lũ trùng quỷ sau khi chết vì đầu lâu thì cứng như đá, giẫm lên phát ra tiếng kêu răng rắc. Vì không hôi cũng không bẩn, Vệ Tuân dễ dàng chấp nhận hơn.
Muỗi vàng vẫn ở phía trước, Vệ Tuân tiếp tục tiến đến. Lối đi này rất dốc và không cao, Vệ Tuân phải khom lưng mới đi được. Người bình thường vào đây có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng chật chội. Cộng thêm không khí loãng ở cao nguyên cùng con đường tối đen không thấy điểm cuối có thể gây áp lực tâm lý lớn.
Chó Đinh chưa từng đến đây, hắn chủ yếu thăm dò khu vực có tranh tường song tu, không biết thế nào mà hắn chọc phải trùng quỷ, trên đường chạy trốn tán loạn, hắn chọn những khe đá nhỏ để chui vào, chứ không vào lối đi đàng hoàng này.
Hai bên vách đá chi chít những khe hở nhỏ, ngay cả trên đỉnh đầu cũng có, không rõ là tự nhiên hay do con người tạo ra. Vệ Tuân nghi ngờ đàn trùng quỷ đã chui vào từ những khe hở này, nhưng giờ chúng nó đã biến mất hoàn toàn.
Rõ ràng lần cuối cùng cậu dùng đầu lâu thì đàn trùng quỷ trốn sau cửa đá vẫn còn một ít, nhưng giờ lại không thấy bóng dáng đâu.
Xác trùng màu xám trắng dưới chân dần thưa thớt, thay vào đó là những bức tranh tường quỷ dị và đáng sợ trên vách đá. Dù trải qua bao năm tháng, những bức tranh tường này vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, màu sắc tươi tắn, phần lớn đều vẽ cảnh tượng nghi lễ hiến tế. Có bức tranh tường vẽ những quả trứng chất đống như ngọn núi nhỏ, người sống bị mổ ngực, máu tươi tưới lên trứng, rồi từ đó nở ra vô số trùng quỷ.
Có bức tranh tường vẽ một vu sư Bön giáo đeo mặt nạ, tay cầm sáo xương, dùng hàng vạn trùng quỷ tấn công quân địch, khiến kẻ địch hoảng loạn bỏ chạy. Có quân địch trốn vào thành trì, nhưng thành trì xây bằng đất đá cũng không chống lại được sự xâm nhập của trùng quỷ. Nơi đàn trùng quỷ đi qua đều trống rỗng, không chỉ quân địch trở thành thức ăn cho trùng quỷ, mà cả thành trì cũng biến mất như chưa từng tồn tại.
Còn có bức tranh tường vẽ núi tuyết trắng xóa và hồ thánh. Trên núi tuyết và hồ thánh bò đầy trùng quỷ, xung quanh dù là thú rừng hay con người đều quỳ rạp xuống đất, dập đầu trước trùng quỷ. Chỉ có vua Tượng Hùng đeo vương miện Đại bàng Kim Sí Điểu và Cổ Tân cầm sáo xương đứng trên đỉnh núi, phía trên lũ trùng.
Quả nhiên, suy đoán của Vệ Tuân không sai. Vương quốc Tượng Hùng cổ đại chắc là nắm giữ phương pháp sử dụng trùng quỷ, thậm chí còn dùng người sống để hiến tế. Vệ Tuân nghi ngờ rằng đầu lâu trong tay mình có khả năng là "thần vật" từng có thể khống chế trùng quỷ.
Nhưng ngàn năm đã trôi qua, vương quốc Tượng Hùng đã bị hủy diệt từ lâu, không còn ai nuôi dưỡng đàn trùng quỷ này nữa. Nếu chúng không bị tiêu diệt, sao chúng lại tụ tập sinh sống ở đây, hơn nữa số lượng lại đông đến vậy? Cao nguyên Tây Tạng hoang vắng, xung quanh ngoài thôn Văn Bố Nam ra thì không có thôn làng nào khác. Động vật hoang dã và thực vật cũng không đủ để nuôi một đàn trùng quỷ khổng lồ như vậy.
"Chẳng lẽ thức ăn chính của chúng không phải là máu thịt?"
Vệ Tuân nhớ lại những bức tranh tường mô tả cảnh trùng quỷ được sử dụng để chinh chiến, nơi chúng đi qua, có là thành trì cũng bị biến mất. Một ý nghĩ kỳ lạ chợt nảy sinh trong lòng cậu.
Đám trùng này, chẳng lẽ thức ăn chính của chúng là đá?
Như vậy thì quá dễ nuôi rồi!
Dù sao thì, nếu chúng thực sự ăn đá, thì việc chúng sống ở ngọn núi này hàng ngàn năm cũng có thể giải thích được.
Con đường dốc đã đến cuối, Vệ Tuân đứng trước bức tranh tường cuối cùng. Bức tranh tường này vẽ cảnh đàn trùng quỷ chui vào một ngọn núi lớn, trong núi có một hang động lớn, sâu không thấy đáy dẫn xuống dưới. Sâu trong hang động vẽ hình tượng một người phụ nữ, tuy khuôn mặt xinh đẹp, trang nghiêm, nhưng lại có thân trùng mặt người. Vô số trùng quỷ vây quanh ả, đẩy những vật thể hình trứng tới.
"Thật sự có Trùng Mẫu sao?"
Vệ Tuân chăm chú nhìn người phụ nữ mang khuôn mặt con người nhưng thân thể lại là trùng, liên tục quan sát nhiều lần.
"Tuy là rất có thể là người Tượng Hùng cổ đại thần thánh hóa, nhưng mà ——"
Vệ Tuân có chút phấn khích. Nhớ lại hồi trước khi rảnh rỗi dưỡng bệnh ở nhà, cậu từng chỉ vào Bính Bính và lẩm bẩm "Biến cho tao xem" cả chục lần, nhưng Bính Bính ngoài việc đến cọ cọ vào cậu ra thì chẳng còn gì nữa.
Bây giờ, Vệ Tuân chỉ vào lũ trùng đen này rồi nói "Biến cho tao xem", biết đâu lại có Trùng Mẫu xuất hiện thì sao?
Vệ Tuân không khỏi bước nhanh hơn, vừa liên lạc với muỗi vàng vừa tiến về phía trước.
Rắc.
Tiếng xương gãy giòn tan vang lên dưới chân cậu.
Vệ Tuân cúi đầu, thấy mình đã giẫm nát một bộ xương trắng của một loài động vật nào đó. Trên xương có đầy vết nứt, yếu ớt đến mức chỉ cần dùng lực một chút là vỡ vụn thành bột. Những mảnh xương trắng dày đặc, phủ kín toàn bộ lên mỏm đá.
Gió lạnh lẽo rít gào thổi đến, mang theo mùi tanh ẩm mốc, tầm nhìn bên ngoài lối đi trở nên trống trải, mỏm đá không lớn cũng không có rào chắn, như một ban công tự nhiên kéo dài ra bên ngoài vách núi. Vệ Tuân dùng chân gạt những mảnh xương vụn, phát hiện những hạt vàng lấp lánh dưới bộ xương, đó là những hạt kim sa* mịn màng.
*Kim sa có thể là cát vàng tự nhiên hoặc bột vàng nghiền mịn, được sử dụng để rắc lên bệ thờ, tượng thần, đàn tế nhằm thể hiện lòng thành kính đối với thần linh.
Người Tượng Hùng cổ đại dùng sừng trâu rừng chứa đầy kim sa để hiến tế thần linh, và giờ đây kim sa giấu dưới bộ xương, phủ kín toàn bộ mỏm đá. Ngoài kim sa ra còn có vô số đá quý, vàng, đồng quý giá - đây là kho báu tuyệt đẹp khiến người ta nghẹt thở.
Vệ Tuân có một linh cảm kỳ lạ. Cậu lướt qua những châu báu vàng bạc chói mắt, tiến đến rìa mỏm đá rồi nhìn xuống phía dưới. Từ vị trí này, mỏm đá trông giống như một vách đá hơn, bởi phía trước là một vực sâu khổng lồ, không thấy đáy, cũng không thấy ranh giới.
Vệ Tuân bật đèn pin siêu sáng lên, luồng sáng trắng xé tan bóng tối. Đèn pin chất lượng cực tốt, khả năng tụ sáng mạnh mẽ, tầm chiếu xa đến hơn 500 mét. Nhưng ngay cả như vậy, ánh sáng vẫn không thể chạm tới phía đối diện. Ánh sáng từ đèn dần dần mờ đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn trong bóng tối.
Nói cách khác, đường kính của đường hầm này phải từ 500 mét trở lên, thậm chí có thể đạt tới cả kilomet. Một đường hầm khổng lồ như vậy gần như đã khoét rỗng cả một ngọn núi, với lối đi thẳng đứng lên xuống, nhưng hoàn toàn không có dấu vết khai quật của con người. Trên bốn vách đá, vô số cửa động lớn nhỏ như tổ ong hiện ra, có chỗ chỉ bằng đầu ngón tay, có chỗ đủ rộng để chứa cả một con bò Tây Tạng.
Vệ Tuân lúc này càng tin rằng trủng quỷ ăn đá, thậm chí đường hầm khổng lồ này có thể là kết quả của hàng ngàn năm chúng nó gặm nhắm, vì Vệ Tuân thấy một mỏm đá kéo dài từ sườn bên của hang, vươn ra khoảng một phần tư đường kính của đường hầm, trông như treo lơ lửng giữa không trung.
Có lẽ vào thời vương quốc Tượng Hùng, đường hầm này chỉ bằng một phần tư hiện tại, mỏm đá đó là một "chiếc cầu" bắc qua đường hầm. Nhưng giờ đây, nếu không mọc cánh, e rằng chẳng ai có thể vượt qua cái hố khủng khiếp này.
Vệ Tuân lúc này đang đứng bên vách đá, chỉ cần bước thêm một bước nữa là rơi xuống vực sâu. Cậu nhìn chằm chằm vào hố sâu hun hút, đồng tử hơi giãn ra, dường như có chút hoảng hốt.
Nietzsche đã viết trong "Bên kia thiện ác": "Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm, vực thẳm cũng sẽ nhìn lại bạn." Khi nhìn chằm chằm vào hố sâu không đáy này quá lâu, cảm giác áp bức khổng lồ và đáng sợ từ bóng tối dần bao trùm. Dường như nếu cứ tiếp tục nhìn, người ta sẽ hoảng loạn tinh thần, bị bóng tối dụ dỗ, không tự chủ mà nhảy xuống.
Vệ Tuân còn đang đứng thẳng bất động, tựa như thất thần, thì ngay lúc đó, một mối nguy hiểm từ sâu trong vách đá lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh đầu cậu.
【Bạn đã quan sát thấy oán niệm của Trùng Mẫu, cấp độ oán niệm: B】
【Tiến độ nhiệm vụ: 4%】
【Bạn đã quan sát thấy oán niệm của trùng quỷ, cấp độ oán niệm: —】
【Bạn đã quan sát thấy oán niệm của trùng quỷ, cấp độ oán niệm: —】
【Bạn đã quan sát thấy oán niệm của trùng quỷ, cấp độ oán niệm: —】
...
【Tiến độ nhiệm vụ: 14%】
Đỉnh thật! Vệ Tuân thực sự kinh ngạc trước hai thông báo này.
Trùng quỷ thuộc loài sâu bọ, không giống như lệ quỷ Bình Bình, Cương Thi Cáo Bay,... vốn đã có oán niệm rất lớn. Theo lẽ thường, loài sâu bọ không có thất tình lục dục, càng không hiểu oán niệm. Giống như lúc nãy Vệ Tuân dùng đầu lâu trêu đùa đàn trùng quỷ, cũng chẳng hề có thông báo oán niệm nào.
Rốt cuộc muỗi vàng đã làm gì mà khiến chúng nó sinh ra oán niệm vậy?
Điều khiến Vệ Tuân kinh ngạc hơn đó là tiến độ nhiệm vụ tăng lên, thật sự quá khó tin!
Nhiệm vụ không tên mà Vệ Tuân đã nhận được ở Mê đắm chốn Tương Tây, tiến độ nhiệm vụ tăng lên cực kỳ khó. Oán niệm của lệ quỷ Bình Bình cấp A chỉ tăng 1%, oán niệm của Ô Lão Lục cấp B chỉ tăng 0.5%, còn Thủ lĩnh Cương Thi Cáo Bay cấp C thì càng ít, chỉ tăng 0.25% - ít ỏi đến mức có còn hơn không.
Oán niệm của trùng quỷ còn thấp hơn, dù sao chúng cũng chỉ là sâu bọ, cấp độ oán niệm chỉ là "—", tức là bị bỏ qua, quá thấp không đáng kể, thậm chí không ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ.
Nhưng vừa rồi, hàng thông báo liên tục hiện lên, đến mức khiến Vệ Tuân cũng phải ngây người. Đến khi nhìn kỹ thanh tiến độ nhiệm vụ, đã tăng thêm khoảng 10%!
Có phải do số lượng sâu quá nhiều, dẫn đến thay đổi tính chất?
Vệ Tuân bừng tỉnh.
Cậu còn đang tự hỏi đến bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ ấy, dù muốn nhanh chóng tăng cường thực lực hay đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ, cậu không thể làm đơn lẻ, dù chúng có mạnh đến đâu cũng vô dụng.
Phải làm cả ổ!
Vệ Tuân như thể mở ra cánh cửa thế giới mới, khóe miệng hơi cong lên, ngay sau đó cậu đột ngột giơ tay, luồng sáng trắng như tuyết của đèn pin như một thanh kiếm phát sáng không gì cản nổi, chiếu thẳng lên vách đá trên đầu Vệ Tuân, hoàn toàn phá tan tư thế tấn công của kẻ đánh lén.
"Rắc!"
【Đó là thứ gì?!】
【What the quái vật ???】
Người xem phát sóng trực tiếp, vốn đang thảo luận sôi nổi về đường hầm và đàn trùng quỷ biến mất, bỗng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Họ thấy trên vách đá phía trên đầu Vệ Tuân, một thi thể người tái mét vặn vẹo như thằn lằn đang bám trên đó, bị ánh sáng mạnh chiếu vào, không còn chỗ ẩn nấp. Nó cố gắng dùng cẳng tay che mặt, phát ra tiếng gầm gừ nghẹn ngào đáng sợ.
Tuy nhiên, khả năng thích ứng của nó cực kỳ mạnh, chỉ vài giây sau, nó không còn bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mạnh, tiếp tục gầm rú như dã thú săn mồi và lao về phía Vệ Tuân. Trên mặt nó là một chiếc mặt nạ đồng kỳ dị, ngũ quan được vẽ bằng son màu. Khi ánh sáng mạnh chiếu vào, mặt nạ phản chiếu ánh sáng, trở nên đặc biệt quỷ dị và đáng sợ, như một lệ quỷ giáng trần, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Trong nháy mắt, con quái vật kia đã lao đến trước mặt Vệ Tuân.
【Nguy hiểm!】
【Vệ Tuân nguy hiểm rồi!!!】
Vệ Tuân đang đứng bên vách đá, hai bên đều không có chỗ nào để trốn, chỉ cần lùi một bước là sẽ rơi xuống hố sâu không thấy đáy. Trong khi con quái vật đã lao đến trước mặt, đẩy cậu vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Ngay lúc ấy, Vệ Tuân tắt đèn pin, phòng phát sóng trực tiếp tức thì trở nên tối đen. Người xem không thể nhìn thấy gì, nhưng đôi mắt Vệ Tuân lóe lên ánh sáng xanh lục trong bóng tối, cậu không hề né tránh mà nhảy lên, va chạm với con quái vật giữa không trung, như hai con dã thú đang cắn xé nhau.
"Hừ ——"
Trong bóng tối, thân hình cả hai lăn lộn trên những mảnh xương vụn trên mặt đất, Vệ Tuân xoay người nằm trên, ánh mắt tàn nhẫn cùng cổ họng cậu phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, nghe kỹ thì giống tiếng báo tuyết. Và động tác lao vào quái vật vừa rồi của Vệ Tuân rất mạnh và dứt khoát, toát lên vẻ hoang dã quyến rũ, như một con mèo lớn đang săn mồi. Giờ phút này, cuộc chiến giữa họ chẳng khác gì cuộc vật lộn giữa những con dã thú.
"Rắcc ——"
Con quái vật bị Vệ Tuân đè dưới thân rống lên một tiếng ngơ ngác, nó giãy giụa muốn lật người đứng dậy, nhưng sự thù địch và tính công kích đã giảm đi, lộ ra vẻ hoang mang. Vệ Tuân quan sát kỹ, phát hiện nó không phải là một xác chết tái nhợt, mà là một con thú hoang không lông, với làn da trắng bệch. Chính vì làn da trần trụi này mà người ta dễ nhầm lẫn.
Hình thể của nó tựa như hổ hoặc sói, nhưng gầy trơ xương, gần như dị dạng. Dù trông có vẻ đáng sợ, sức mạnh thực tế của nó lại không lớn, đến mức Vệ Tuân có thể ghìm chặt mà nó không thể vùng thoát, sự giãy giụa của nó trở nên vô ích. Nhân lúc con quái vật kiệt sức, Vệ Tuân vươn tay định lật chiếc mặt nạ đồng trên mặt nó, nhưng con thú lại kêu thảm thiết, chiếc mặt nạ đồng như dính chặt vào mặt nó, không thể gỡ ra.
Vệ Tuân không cố sức giật, mà nắm chặt sợi xích sắt loang lổ trên cổ con thú. Khi ánh sáng đèn pin siêu sáng chiếu thẳng vào, khiến nó đứng yên bất động, Vệ Tuân lập tức nhận ra điều khác thường—chiếc mặt nạ đồng và sợi xích trên cổ nó có dấu vết nhân tạo. Đây không phải là dã thú sống trong đường hầm, mà là bị ai đó thuần hóa và nuôi dưỡng.
"Húy ——"
Ngay lúc Vệ Tuân và con dã thú đang giằng co, một tiếng huýt sáo chói tai vang lên từ trên đỉnh đầu. Con dã thú vốn đã kiệt sức bỗng dưng trở nên điên cuồng, giãy giụa dữ dội. Cái miệng đầy máu của nó há to, hung hãn lao tới cắn xé Vệ Tuân. Dù bị xích sắt kéo quật xuống đất, dù cổ bị siết chặt đến rướm máu, nó vẫn bất chấp tất cả mà điên cuồng tấn công cậu.
Tiếng huýt sáo vang lên trong chớp nhoáng, Vệ Tuân đã chuẩn bị trước, lập tức nhìn lên vách đá trên đầu, thấy một bóng người lờ mờ trên gờ đá phía trên lối vào. Lúc này xung quanh tối đen như mực, có lẽ kẻ kia không ngờ có người có thể nhìn trong bóng tối, nên không che giấu hình dáng của bản thân. Cậu chỉ thấy kẻ kia mặc một chiếc áo choàng kỳ dị đính đầy lông chim, đeo mặt nạ vàng, giống như vu sư Bôn giáo thời vương quốc Tượng Hùng trên bức tranh tường.
Như thể nhận ra sự chú ý của Vệ Tuân, kẻ kia lặng lẽ biến mất vào khe đá, thậm chí không hề do dự bỏ lại con dã thú.
"Chồn con, đi."
Vệ Tuân lạnh lùng nói, khóe môi hơi cong lên, nụ cười như có như không, khiến người ta lạnh sống lưng. Cáo con hiểu ý Vệ Tuân, ngay khi cậu vừa mở miệng, nó đã nhanh nhẹn nhảy lên, leo lên vách đá trong chớp mắt, đuổi theo kẻ lạ mặt.
Vệ Tuân đứng dậy, không thèm để ý đến con dã thú không lông này. Cậu nhìn về phía vách đá, nơi phát ra tiếng sột soạt rợn người quen thuộc.
Đó là đàn trùng quỷ, Vệ Tuân ngửi thấy mùi tanh máu thoang thoảng là do khứu giác của cậu đặc biệt nhạy bén. Kẻ kia không chỉ dùng tiếng huýt sáo để điều khiển con dã thú kỳ dị, mà còn dùng máu để dụ đàn trùng quỷ đến, rõ ràng là muốn giết chết cậu.
"Sao lại có người muốn hại mình?"
Vệ Tuân thở dài, giọng nói mang theo nỗi buồn khó hiểu: "Mọi người đều biết tôi là người tốt mà."
Trong lúc đó, tiếng đàn trùng quỷ bò sột soạt đã rất gần, con dã thú không lông đang nằm liệt trên mặt đất thở dốc bỗng nhiên lật người đứng dậy, như gặp kẻ thù, sợ hãi bỏ chạy.
Có lẽ vì đây là hang ổ của chúng, nên tiếng kêu đàn trùng quỷ càng thêm dày đặc, lộ rõ tính công kích cực mạnh. Đàn trùng quỷ tụ tập lại như một đội quân hùng mạnh, khiến ngay cả con dã thú lớn gấp trăm lần cũng phải hoảng sợ bỏ chạy. Dẫu vậy, Vệ Tuân vẫn đứng yên tại chỗ, nghe tiếng đàn trùng quỷ tiến đến.
Gần hơn, càng gần hơn. 10 mét, 5 mét, 3 mét ——
Tiếng đàn trùng quỷ sột soạt bỗng nhiên dừng lại, Vệ Tuân nhìn sang vách đá bên cạnh, thấy đàn trùng quỷ dày đặc như một tấm thảm lông bao phủ hoàn toàn vách đá, dẫn đầu là mấy con có hình thể lớn hơn, trên người phủ những mảnh giáp xác sáng bóng như đá vỏ chai*. Chúng dựng thẳng nửa thân trên, tư thế giống như sâu róm khi cảnh giác, như thể đang do dự, liên tục ngó nghiêng xung quanh Vệ Tuân.
*Đá vỏ chai/ Hắc diệu thạch - 黑曜石/ Obsidian: Là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra khi núi lửa phun trào.
Nhưng dù thế nào cũng không chịu tiến thêm một bước.
Bịch!
Một người từ trên trời rơi xuống, chính là kẻ vừa dùng thú hoang và máu để dụ trùng. Chỉ e kẻ kia nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi vì sao mình lại quay về, còn điên cuồng đến mức trực tiếp nhảy xuống từ chỗ cao. Cửu vĩ hồ vốn không cần dùng vũ lực, chỉ cần dùng ảo giác là có thể mê hoặc chúng sinh.
"Á ——!!"
Kẻ kia rơi thẳng xuống vách đá, kêu la thảm thiết trong đau đớn, chân có vẻ như bị gãy. Cơn đau khiến hắn tỉnh táo lại, sau đó hắn nhìn thấy xung quanh mình dày đặc trùng quỷ. Hắn không rên một tiếng, mà trực tiếp ngất xỉu.
"Không chết đấy chứ?"
Vệ Tuân nhẹ nhàng bước trên vách đá, tiến đến bên cạnh kẻ kia. Điều kỳ lạ là khi cậu đến gần, đàn trùng quỷ đang bò trên hắn liền rút lui như thủy triều, luôn giữ khoảng cách hơn 3 mét với Vệ Tuân. Cậu biết chắc đây không phải do ảnh hưởng từ đầu lâu, vì từ lúc vào đây, cậu chưa hề lấy ra. Hơn nữa, phần lớn đám trùng từng bị cậu trêu chọc lúc trước đều đã chết.
Liên tưởng đến đợt oán niệm tăng vọt kia, Vệ Tuân tin rằng đây là do muỗi vàng gây ra. Nhưng cậu vẫn diễn trọn vai, dù trong bóng tối không có người xem thấy rõ chuyện gì xảy ra, cậu vẫn lấy đầu lâu mạ vàng bạc ra, ra vẻ đàn trùng bị nó dọa chạy.
Người đàn ông nằm tê liệt trên vách đá toàn thân lấm lem, Vệ Tuân dùng tay dò xét mũi hắn, rồi ấn vào gáy hắn.
"Ngừng thở rồi."
"Chít chít gừ gừ!"
Nhóc cáo con ấm ức giải thích rằng không phải nó làm, người này bị bọn trùng đen kia dọa chết, trách thì trách chúng nó.
'Người chết thì chết, nhưng phải xem cái chết có giá trị gì không.'
Vệ Tuân không chút do dự lật mặt nạ của người đàn ông, phát hiện miệng mũi hắn chảy máu, hai mắt trợn trừng kinh hãi, mặt mũi méo mó, quả thật chết vì kinh hãi. Dù khuôn mặt kẻ kia bị biến dạng vì sợ hãi, Vệ Tuân vẫn nhận ra thân phận của hắn.
Người Tạng?
Người này chính là một trong những người Tạng đã chặn đường lên núi của đoàn. Trí nhớ của Vệ Tuân rất tốt, gần như nhìn một lần là nhớ, không thể nhầm lẫn.
Tại sao người Tạng này lại muốn giết cậu, có phải vì cậu đã vào đường hầm này không?
Nơi này là cấm địa của Bön giáo, hoặc những sinh vật sống vào đây đều bị coi là vật tế cho trùng quỷ?
'Nếu bắt được người sống, phải ép lấy hết thông tin. Thế nhưng giờ hắn đã chết, công sức của mày coi như đổ sông đổ biển.'
Vệ Tuân giáo huấn. Cáo con đuối lý, không dám nhõng nhẽo, nó ra vẻ hối cải, ngoan ngoãn trả lời.
'Mày lục soát người hắn đi, xem có tìm được gì không.'
Vệ Tuân đứng dậy, toàn thân kẻ kia dính máu, bùn đất và lông đen của trùng quỷ, còn thoang thoảng mùi khai, chắc là sợ hãi đến mất kiểm soát mà tè trong quần. Vệ Tuân tháo găng tay đã chạm vào kẻ kia xong rồi ném vào hố sâu, rồi lại lấy ra đôi găng tay mới toanh đã chuẩn bị sẵn.
Vệ Tuân rút kinh nghiệm từ hành trình Mê đắm chốn Tương Tây nên chuẩn bị cả trăm đôi găng tay, giấu vào bụng Cáo con.
Không, mình phải tìm cách khắc phục chứng sạch sẽ mới được!
Vệ Tuân chợt nhớ ra khi đang đeo găng tay, giây tiếp theo cậu lại bình thản.
Không đúng, sao mình phải thay đổi bản thân? Phải dạy lũ sâu bọ biết giữ vệ sinh mới đúng!
Nhìn muỗi vàng xem, nó sạch sẽ biết bao. Từ khi theo Vệ Tuân, nó hút máu cũng lịch sự hơn nhiều, biết biến đối phương thành năng lượng tinh khiết rồi mới hút.
Thực ra ngay cả Giòi Cả cũng rất sạch sẽ trắng trẻo, chỉ là Vệ Tuân không thích nó thôi.
'Vo ve'
Muỗi vàng kêu vo ve u oán trong lòng Vệ Tuân, vừa rồi nguy hiểm đến quá nhanh, cậu chưa kịp để ý đến nó, khiến nó phải tự kêu vo ve cả buổi.
'Mày đang ở dưới đó?'
Vệ Tuân nhắm mắt tiếp nhận thông tin từ muỗi vàng, nó đang ở dưới hang động sâu hơn trăm mét, nếu dựa theo dải đá treo trên đường hầm khổng lồ để định vị, thì vị trí của nó là ở dưới giữa dải đá.
Nơi này chính là hang ổ của Trùng Mẫu.
'So với tưởng tượng của tao thì nơi này nông hơn nhiều.'
Vệ Tuân nói thầm trong lòng, cậu vốn cho rằng hang ổ của Trùng Mẫu sẽ nằm sâu nhất trong đường hầm, ít nhất cũng phải cách xa hàng kilomet.
Không ngờ hang ổ này gần như ở ngay lối vào.
Muỗi vàng đang rất sốt ruột, kêu vù vù liên tục, khiến tai Vệ Tuân ù theo. Tình hình hiện tại của nó rất kỳ lạ, coi như nó đã khống chế được Trùng Mẫu, có thể điều khiển đàn trùng quỷ, nhưng không khống chế hoàn toàn, vì nó đang bị mắc kẹt trong hang ổ của Trùng Mẫu, không thể rời khỏi.
Sau này phải tìm cách để muỗi vàng tiến hóa.
Vệ Tuân thầm nghĩ, để nó có thể diễn đạt rõ ràng hơn.
Theo miêu tả của muỗi vàng, nó bị nhốt trong một cái hộp nhỏ, không thể ra ngoài. Năng lực đặc biệt của nó là khả năng hút máu và điều khiển trong im lặng. Bản thân nó không quá mạnh, không phải là loài trùng hiếu chiến như ma kiến, thậm chí thể chất của nó có thể coi là yếu ớt trong loài ma trùng, ngay cả khi bị nhốt trong lồng kính cũng chưa chắc trốn thoát được.
'Đã trộm xong chưa?'
Vệ Tuân đang sắp một cuộn dây thừng màu nâu. Thoạt nhìn nó giống như dây thừng leo núi bình thường, nhưng thực chất là Vệ Tuân đã chi 3000 điểm để mua "dây thừng leo núi tơ nhện siêu dính" từ nhà trọ.
Vệ Tuân vừa ngồi xổm bên rìa vách đá xem xét vách hang, vách hang bị đàn trùng quỷ gặm nhấm hàng ngàn năm nhẵn bóng như được mài giũa, không có bất kỳ chỗ nhô ra hay khe nứt nào để làm điểm tựa. Ngay cả báo tuyết cũng chẳng thể đứng vững trên vách đá thẳng đứng trơn trượt như vậy.
May thay, Vệ Tuân đã chuẩn bị một loạt đạo cụ kỳ lạ trước khi lên đường.
【Tên: Dây thừng leo núi tơ nhện siêu dính (30 mét)】
【Phẩm chất: Đặc biệt】
【Tác dụng: Có độ đàn hồi và độ dính siêu cao, khi leo núi sẽ không bao giờ lo dây thừng bị đứt hoặc tuột ra.】
【Ghi chú: Mặc dù không thể biến bạn thành Spider Man, nhưng leo lên tháp Khalifa như Tom Cruise thì vẫn có thể!】
Trong Nhiệm vụ bất khả thi 4, Tom Cruise đã dùng một đôi găng tay thằn lằn leo tay không lên tháp Khalifa. Ngoài đời thực, Vệ Tuân cũng từng mua một bộ găng tay thằn lằn được cho là tiên tiến nhất từ Stanford, nhưng thử vài lần thấy không thú vị nên đã vứt sang một bên.
Với cơ thể hiện tại, Vệ Tuân không thể thực hiện những pha leo trèo ngoạn mục như trong phim, và ngay cả khi cậu có thể chất của lính đặc nhiệm, việc sử dụng găng tay thằn lằn cũng chẳng thể dễ dàng như trong phim.
Thắt dây thừng, chống gậy leo núi, trang bị đầy đủ để leo núi, sao có thể thoải mái như báo tuyết chạy nhảy trên núi tuyết được?
Mang găng tay thằn lằn, bò xuống vách đá như thằn lằn, sao bằng việc đối mặt vực sâu rồi nhảy thẳng xuống cho sảng khoái!
Từ khi vào nhà trọ, Vệ Tuân theo đuổi những trải nghiệm kích thích đến cực hạn. Nhà trọ đương nhiên cũng có bán "trang phục thằn lằn", chất lượng chắc chắn tốt hơn ngoài đời thực, và còn rẻ hơn so với dây leo núi tơ nhện 100 điểm/mét.
Nhưng Vệ Tuân vẫn chọn dây leo núi, và cậu không định dùng nó để leo núi.
'Tốt!'
Cáo con thở hổn hển - với tư cách là một con chồn tuyết - việc lục soát một cái xác cổ lớn như vậy quả thực rất tốn sức với nó. Lúc này Cáo con cũng có chút hối hận, nếu kẻ này không chết thì nó đã có thể dễ dàng điều khiển hắn ta tự lục soát bản thân rồi, đâu cần tự nó động tay.
Vệ Tuân chọn một hòn đá có trọng lượng phù hợp, kiên nhẫn dùng dây leo núi tơ nhện quấn quanh, trông như một quả bóng golf cỡ lớn. Sau đó, cậu vung dây thừng buộc hòn đá giống như một cao bồi, cậu rất hài lòng với trọng lượng này.
Tiếp đến, Vệ Tuân thu dây thừng và đi về phía Cáo con. Trên vách đá có một vài món đồ, phần lớn là vật dụng mà người Tạng thường mang theo, chỉ có hai món đồ đặc biệt. Thứ nhất là một chiếc còi kim loại hình đầu hổ chạm khắc cổ xưa, dùng để điều khiển con dã thú kỳ dị kia.
Vật phẩm thứ hai là một chiếc kim cài áo nhỏ được làm bằng vàng, có hình đầu chim và thân người.
"Đại bàng Kim Sí Điểu?"
Vệ Tuân nhướng mày, Đại Bàng Kim Sí Điểu còn được gọi là Garuda, ngoại trừ Garuda ở di tích Sanchi của Ấn Độ có hình dạng chim bình thường, thì ở những nơi khác, bao gồm cả các di tích cổ Tượng Hùng được khai quật, Đại Bàng Kim Sí Điểu phần lớn đều có đầu chim, mỏ chim, cánh chim, móng vuốt chim, nhưng thân và tứ chi lại giống như con người. Tương tự như ngoại hình của tượng nhỏ bằng vàng trên kim cài áo này.
Tại sao người Tạng lại mang theo đồ vật này bên mình? Có phải họ muốn Đại Bàng Kim Sí Điểu bảo vệ họ khỏi tấn công từ trùng quỷ không?
Nhưng hắn ta bị dọa chết quá nhanh, Vệ Tuân cũng không kịp kiểm tra xem trên người hắn có dấu hiệu trúng độc giống như Quý Hồng Thải hay không.
Nói cách khác, những người Tạng đó rất có thể có liên quan đến vương quốc Tượng Hùng cổ đại, và còn biết một số bí thuật cổ xưa, như điều khiển dã thú, tránh né trùng quỷ, v.v.
Vậy họ có vai trò gì trong hành trình này, và có thể mang đến điều gì?
Đúng lúc này, thông báo của nhà trọ vang lên bên tai Vệ Tuân.
【Tít tít! Bạn đã phát hiện ra biểu tượng Đại Bàng Kim Sí Điểu, chính thức bước vào nhiệm vụ tuyến chính của hành trình! Bạn nhận được 500 điểm.】
Vệ Tuân ngạc nhiên, cái tên nhiệm vụ tuyến chính này nghe quen thuộc, cậu nhớ lại lúc ở Mê đắm chốn Tương Tây, khi cậu thu thập được ba món đồ của Bình Bình, nhà trọ cũng thông báo cậu bước vào nhiệm vụ tuyến chính. Nhưng sau đó có lẽ vì cậu tiến vào nghi thức khóc gả, nhà trọ không tính toán được, nên cái gọi là nhiệm vụ tuyến chính đã không có phần tiếp theo.
*Dành cho ai quên thì tui nhắc lại: nhiệm vụ tuyến chính của Vệ Tuân trước đó là thu thập vật phẩm, Vệ Tuân thu được 3/9 món. Phần thưởng thu thập đủ là danh hiệu đặc biệt. Nhưng chưa kịp gom thì bị Vương Bành Phái dùng con rối vu độc kéo vào.
Không phải chỉ có hướng dẫn viên mới có thể tiến vào nhiệm vụ tuyến chính của hành trình sao? Du khách cũng có thế sao?
Rõ ràng thái độ của nhà trọ đối với du khách tốt hơn nhiều so với lúc đối với hướng dẫn viên, Vệ Tuân không cần hỏi mà nhà trọ đã tự nói hết những thông tin liên quan đến nhiệm vụ tuyến chính cho cậu.
Mỗi hành trình chỉ có một nhiệm vụ tuyến chính, chỉ có thể được mở ra do hướng dẫn viên hoặc du khách. Và điều kiện để mở ra, chính là việc thành sáng lập điểm tham quan mới hoặc mở rộng điểm tham quan hiện tại đến một mức độ nhất định.
Nhiệm vụ tuyến chính chỉ liên quan đến nhân vật dẫn đường trung tâm của hành trình, điều kiện mở ra cũng vậy. Ví dụ như, tóm tắt hành trình Mê đắm chốn Tương Tây là "Cùng nhau bước vào cuộc đời của người đuổi thi Bình Bình", Vệ Tuân đã hoàn thành nhiệm vụ sáng lập điểm tham quan mới, do khi tiêu diệt các loại Cương Thi Cáo Bay đã thu thập được các vật phẩm của Bình Bình, nên đã thuận lợi bước vào nhiệm vụ tuyến chính.
Còn lần này, Vệ Tuân gặp phải người Tạng cổ quái, lục soát được biểu tượng Đại Bàng Kim Sí Điểu trên người kia, chắc chắn cũng có liên quan mật thiết đến truyền nhân Sáo Ưng. Vì thế nên cậu mới có thể bước vào nhiệm vụ chủ tuyến.
Điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính vô cùng khắt khe, chỉ khi khám phá ra toàn bộ bí mật của hành trình, và phải là chỉ một mình, thì mới được tính là thành công. Lần trước ở Mê đắm chốn Tương Tây, tuy các nhiệm vụ ở các điểm tham quan đều hoàn thành xuất sắc, nhưng bí mật của thôn Thiết Bích vẫn chưa được giải đáp hoàn toàn.
Như việc vì sao Mã Lão Tư bị cương thi đen cắn chết, thôn trưởng có được thuật dưỡng thi và thuật điêu khắc di hồn từ đâu, những bí ẩn như vậy còn rất nhiều. Đây là nhiệm vụ của hành trình cấp độ siêu nguy hiểm, nên việc một mình khám phá ra tất cả bí ẩn gần như là không thể.
Ngay cả trong nhiệm vụ hành trình cấp độ khó, việc hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính về cũng gần như là không thể, vì nó không giống như các điểm tham quan phụ có nhắc nhở như "Hồ Tangra Yumco đen", "Bí mật thủy đạo Rồng Thần", v.v.
Nhà trọ chỉ đưa ra nhắc nhở khi bạn nhận được các vật phẩm quan trọng, hiển thị tiến độ, ngoài ra không có bất kỳ nhắc nhở nào khác. Và hành trình thì không thể đảo ngược, theo thời gian hành trình các điểm tham quan lần lượt tiến về phía trước, một khi mắc sai lầm thì không thể quay lại để bù đắp.
Cần phải có khả năng trinh thám vô cùng tỉ mỉ, không bỏ sót bất kỳ manh mối nào, có toàn quyền quyết định trong đoàn, và có đủ thực lực, cùng với vận may phi thường, mới có khả năng hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính.
Độ khó này thậm chí còn có thể so sánh với việc thành lập hành trình vĩ độ Bắc 30°. Trong toàn bộ lịch sử nhà trọ, số lượng hướng dẫn viên và du khách đã hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính cộng lại cũng không quá mười người. Ngoại trừ những người đã chết, những người còn lại đều là những nhân vật đứng trên đỉnh cao sức mạnh.
Lý do chính là vì phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính vô cùng phong phú!
Có thể tăng cấp độ danh hiệu tùy ý, có thể nhận được một trang bị hoặc vũ khí siêu cấp, có thể tăng cường theo thực lực của bản thân, phù hợp nhất với chính mình.
Nghe nói thanh kiếm Quy Đồ nổi tiếng của An Tuyết Phong, thứ đã cùng anh ta chinh chiến khắp nơi - chính là phần thưởng mà anh ta nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính.
'Đồ tốt không bao giờ là đủ.'
Vệ Tuân hăng hái thu gom tượng Đại Bàng Kim Sí Điểu cùng những vật phẩm khác cất vào bụng Cáo con. Sau đó, cậu tiến đến rìa hố sâu.
Trước mặt Vệ Tuân là vực thẳm đen ngòm sâu không đáy, những luồng gió rít lạnh lẽo từ lòng đường hầm thổi lên, khiến toàn thân người ta run rẩy. Ngay cả những người không sợ độ cao, chỉ đứng ở đây thôi cũnh phải cần can đảm rất lớn.
Nhưng Vệ Tuân lại nghĩ, có gió chứng tỏ lòng đường hầm không bị bịt kín, rất có thể có đường thông ra ngoài.
Sau khi giải quyết xong chuyện của muỗi vàng, cậu dự định sẽ xuống đáy đường hầm xem xét.
Con người luôn có khát khao khám phá vô tận, dù là bầu trời trên đầu hay vực sâu dưới chân. Vệ Tuân càng nghĩ càng thấy, nếu nhảy từ đây này xuống, sẽ sảng khoái đến mức nào.
"Mình vừa lúc thiếu một món vũ khí cầm tay... Hơn nữa, mình có hai thân phận hướng dẫn viên và du khách, vũ khí cầm tay cũng nên có hai loại, điều này không quá đáng đâu nhỉ?"
Vệ Tuân mải mê nghĩ về những điều tuyệt vời sắp tới, anh quay lưng lại, nửa chân lơ lửng trên rìa vực, từ từ ngả người ra sau. Anh định nhảy xuống hang động theo kiểu nằm ngửa.
"Không được, chưa đủ kích thích."
Vệ Tuân đột ngột đứng thẳng dậy. Anh nghĩ rằng cả đời mình có lẽ sẽ không có nhiều cơ hội nhảy xuống hang động khổng lồ như thế này, đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm quý giá để sau này hồi tưởng. Vì vậy, Vệ Tuân đặc biệt cẩn trọng, thử nhiều góc độ khác nhau, cuối cùng quyết định quay mặt về phía vực sâu nhảy xuống.
Giờ phút này, Vệ Tuân muốn ghi lại khoảnh khắc oai hùng của mình, tiếc là không có nhân viên quay phim chuyên nghiệp nào có thể ghi lại được cảnh anh nhảy xuống, cũng không có đoạn phim nào để Vệ Tuân có thể xem lại... Khoan đã!
Cậu vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời!
Vệ Tuân lấy ra chiếc đèn pin thông thường, ánh sáng của nó không mạnh lắm, chiếu thẳng cũng chỉ có thể rọi tới khoảng cách khoảng 50 mét. Đừng nói tới Vệ Tuân chỉ tìm được góc độ tốt rồi đặt đèn pin nằm trên mặt đất rìa vực, thì ánh sáng này cùng lắm chỉ chiếu tới ống quần của cậu, người xem phát sóng trực tiếp vẫn không thể nhìn rõ mặt cậu.
Tưởng tượng đến việc thực hiện hành động này trước mắt hàng trăm ngàn người xem, có nhà trọ phát sóng trực tiếp ghi lại mọi thứ, Vệ Tuân càng thêm phấn khích.
Đặc biệt là Vệ Tuân không thể để lộ dây leo núi tơ nhện, dù sao cậu cũng là một du khách mới. Theo lý mà nói, ánh sáng đèn pin này không thể chiếu sáng màn hình phát sóng trực tiếp, sau khi cậu nhảy xuống, màn hình phát sóng trực tiếp sẽ nhanh chóng tối đen, nhưng dù vậy vẫn có khả năng bị lộ.
Vệ Tuân càng thêm phấn khích, mắt cậu sáng lên, nụ cười không thể kìm nén, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Trong khi đó, người xem phát sóng trực tiếp lại khó hiểu.
【Sao không dùng đèn pin siêu sáng vậy? Cái đồ yếu xìu này chiếu được gì trời?】
【Tui vừa nghe thấy tiếng gầm gừ của dã thú á! Vệ Tuân có ổn không? Có bị thương không? Tui lo chết mất!!!!】
【Chắc phải bỏ cuộc rồi, mấy thứ này không thể khám phá được. Ngay cả máy bay không người lái cũng khó cất cánh ở cao nguyên, đừng nói là Vệ Tuân mang theo máy bay không người lái đấy nhé.】
【Tiếc quá, dưới đường hầm kia chắc chắn có thứ tốt. Nếu Vệ Tuân không xuống thì không hoàn thành được nhiệm vụ tuyến chính được rồi.】
【Gì thế này? Đám fan mới của Tuân sao ngây thơ dữ vậy? Sao toàn mơ tưởng đến nhiệm vụ tuyến chính thế?】
【Vệ Tuân chỉ là người mới thôi! Cười chết mất, làm gì có cửa động vào nhiệm vụ tuyến chính? Hoàn thành hết hành trình rồi tính!】
【Mấy người có thể tham gia nhiệm vụ tuyến chính thường là "người mới" của các đoàn đội lớn, có chuẩn bị kỹ càng và đạo cụ hỗ trợ tốt. Dù tôi cũng là fan của Vệ Tuân, thừa nhận cậu ấy rất giỏi, nhưng chưa bao giờ nghĩ cậu ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính đâu.】
【Xuỳ xuỳ ông đây nói thẳng nhé! Nếu cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính ở đây, ông đây gọi cậu ấy là ông cố luôn nhé!! Các đoàn đội lớn chắc cũng phải nâng Vệ Tuân lên làm ông cố!!!】
【Việc nào ra việc đó, chỉ nhìn cái đường hầm khổng lồ này đi, Vệ Tuân không thể nào hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính nổi đâu. Ai mà dám nhảy xuống chứ? Chỉ có "Bá tước Thằn Lằn" mới bò được cái đường hầm trơn tuột không có kẽ hở này thôi.】
【Chậc chậc, thật là càng nói càng quá đáng, Bá Tước Thằn Lằn là bậc thầy hướng dẫn viên cấp S khu Tây! Vệ Tuân sao có thể so sánh được với hắn ta? Tôi thấy mấy người đang tự bôi nhọ Vệ Tuân đấy! Làm người phải biết tự lượng sức mình chứ? Cậu ta còn ở đó làm gì thế? Cũng có nhảy xuống đâu,, lo mà nhanh chân đi khám phá di tích khác đi trời——】
【?????】
【!!!!!!】
Phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên bùng nổ hàng loạt dấu chấm hỏi và dấu chấm than, không thấy bất kỳ bình luận nào khác, cứ như thể mọi người bị sốc đến đầu óc trống rỗng. Những người mới xem phát sóng trực tiếp không hiểu chuyện gì, những bình luận hỏi chuyện gì xảy ra đều bị nhấn chìm bởi dấu chấm than.
Cho đến khi một bình luận màu vàng lấp lánh được ghim lên đầu màn hình phát sóng trực tiếp.
【Cậu ấy nhảy xuống rồi!!!!】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com