Chương 92: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (35)
Dị biến đột ngột xảy ra
【Cái quái gì vừa xảy ra vậy?? Tui mới chớp mắt phát mà truyền nhân Sáo Ưng đã thất khiếu đổ máu rồi á???】
【Tui cũng bó tay luôn! Chuyện gì nhanh như chớp vậy trời?? Nhìn từ góc của Vệ Tuân mà nói, tự nhiên thấy cái mặt đầy máu ngẩng lên, chắc sợ xém văng nóc luôn á!!】
【Hắn bị hãm hại hả? Hay là trúng độc?】
Cảnh truyền nhân Sáo Ưng ngã xuống vì trúng độc, lập tức khiến khu bình luận phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ với vô số lời bàn tán sôi nổi:
【Đoàn của Vệ Tuân nhọ quá trời quá đất luôn! Không những dính ngay ông hướng dẫn viên như Đinh 1, mà giờ tới cả người dẫn đường cũng gặp chuyện nữa hả??】
【Không đúng đâu, nhìn mặt hắn tái mét thế kia, lại còn thất khiếu đổ máu... Bộ dạng này chẳng phải y hệt Quý Hồng Thải lúc dính độc của trùng sao?】
【Giống chỗ nào mà giống má? Đừng có thấy ai thất khiếu đổ máu là lập tức kết luận cùng một loại độc chứ!】
【Đúng rồi, lúc trước Quý Hồng Thải còn ho dữ dội, người run rẩy, sốt cao không hạ, phải trúng độc rồi mới thất khiếu đổ máu. Còn truyền nhân Sáo Ưng thì vừa ngã xuống đã như vậy, chứng tỏ lần này độc còn ghê gớm hơn nhiều!】
【Có khi nào mấy con sâu kia có vấn đề không? Nhìn chúng nó cứ như trùng quỷ vậy, chỉ liếc qua thôi đã thấy sởn gai ốc!】
【Không thể nào! Hai lạt ma với cả Vệ Tuân đều dùng tay nhặt sâu, mà có thấy họ bị gì đâu?】
【Tui thấy không phải sâu có vấn đề, mà chính truyền nhân Sáo Ưng có vấn đề thì đúng hơn! Hôm nay hắn trông cứ kỳ lạ kiểu gì ấy!】
Những biểu hiện bất thường của truyền nhân Sáo Ưng thực sự rất khó thấy, chỉ những người có đầu óc cực kỳ nhạy bén mới có thể nhận ra. Tuy nhiên, những hướng dẫn viên và du khách kỳ cựu lại có những suy nghĩ khác.
"Tôi thấy người này có vấn đề."
Trong phòng chiếu phim của đội Quy Đồ, Mao Tiểu Nhạc chăm chú nhìn màn hình: "Trước đây, truyền nhân Sáo Ưng rất quan tâm đến những thứ liên quan đến Rồng Thần và Đại Bàng Kim Sí Điếu. Không có lý do gì khi vị Lạt ma kia gọi thầy Vệ bằng nhiều danh hiệu như vậy mà hắn lại thờ ơ được?"
"Hừ."
Mao Tiểu Nhạc hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói: "Có thể ra tay với người dẫn đường của hành trình. Tốn chi phí không hề nhỏ, âm mưu lại càng chẳng nhỏ."
"Đinh 1 không làm được điều này, hướng dẫn viên sau lưng Đinh 1 có khả năng hơn. Hoặc là hướng dẫn viên khác muốn ra tay, không ngờ họ lại như vậy......"
"Tiếc là Đinh 1 vẫn chưa chết, dù họ có nghĩ ra mọi cách để kiểm soát hành trình, muốn qua mặt quy tắc cũng phải tốn kha khá công sức đấy, nhưng hiệu quả chưa chắc được như ý muốn."
"Xem đi! Tên truyền nhân Sáo Ưng kia rất nhanh sẽ bị người khác chú ý thôi. Hắn bị hạ độc xong, dù có khống chế được thì cũng chỉ là phế vật. Muốn ra tay với thầy Vệ? Há, đồ ngu xuẩn."
Mao Tiểu Nhạc nói không ngừng nghỉ ý kiến của mình, nhưng không ai nghe thấy ai đáp lời, hắn lập tức không vui: "Mấy người có nghe không vậy hả!"
"A có nghe, có nghe chứ!!"
Lộc Thư Chanh ngồi xếp bằng dưới đất, đuôi sói xám trắng như chổi quét tới quét lui trên mặt đất, mắt sói sáng rực, đột nhiên hô nhỏ: "Mau xem mau xem, đội trưởng quả nhiên đi săn cho Tam Thủy!"
"Ha ha, đội trưởng dù thay đổi báo tuyết thì khoản này vẫn là gà mờ."
Uông Ngọc Thụ cười nhạo: "Lần nào anh ấy bắt cũng toàn là động vật quý hiếm cần bảo vệ, khó trách lần nào Vệ Tuân cũng từ chối."
"Đúng vậy! tôi xem mà phát cáu, muốn xông lên giúp ghê."
Lộc Thư Chanh động đậy móng tay sắc nhọn như móng vuốt thú, trên những ngón tay thon dài trắng như tuyết.
"Tôi thấy đội trưởng uổng công vô ích, Vệ Tuân hoàn toàn không có ý đó với báo tuyết."
Uông Ngọc Thụ nói đạo lý rõ ràng, trên mặt mang theo nụ cười kiểu đàn ông hiểu nhau, lẩm bẩm: "Vừa rồi ở lều haha, nếu lúc đó ánh sáng không quá mờ, tôi thật muốn chụp lại cái mặt bị từ chối của đội trưởng thành ảnh HD cỡ lớn."
"Đội trưởng đã rất nỗ lực!"
Lộc Thư Chanh biện hộ cho đội trưởng Báo Báo: "Thậm chí còn bắt cả con chó đen nhỏ về để lấy lòng Tam Thủy!"
"Hahaha, đoạn này tôi cũng chụp ảnh!" Uông Ngọc Thụ mặt mày hớn hở, giễu cợt nói: "Đội trưởng Báo Báo nỗ lực như vậy là lần đầu tiên đấy! Phải lưu làm kỷ niệm mới được."
"Mấy, người."
Họ đang tụm lại bàn tán vui vẻ, không ngờ sau lưng chợt vang lên giọng nói âm u, nghiến răng nghiến lợi. Ngay sau đó, cây phất trần không hề nương tay, gõ mạnh vào vai từng người một.
Chính là Mao Tiểu Nhạc mặt đen sì, trông như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
"Đã sang ngày thứ hai rồi, có thể bàn luận mấy thứ bình thường chút được không?"
"Đang nghe, đang nghe đây, Tiểu Nhạc cậu nói đúng lắm! Tôi thấy tên truyền nhân Sáo Ưng kia chắc chắn là muốn gây rối cho Tam Thủy."
Lộc Thư Chanh xoa xoa vai, vốn dĩ cô có thể né được, nhưng thấy sắc mặt Mao Tiểu Nhạc đen như vậy, khiến cô giật mình, đành chịu trận vậy.
Uông Ngọc Thụ bên cạnh thì không thấy nguy hiểm lớn nên tránh được cây phất trần, kéo dài giọng cười nói:
"Chẳng phải đây là cơ hội để đội trưởng Báo Báo làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tiếc là anh ấy không ra tay được, tên độc ác kia tự ngã xuống rồi, ha ha, haha haha, haha haha Tiểu Nhạc, cậu mau hahaha, lấy bùa ra haha haha ha——"
Hắn ta cười không ngừng, không phải do hắn muốn, mà là không thể ngừng cười được!
Lộc Thư Chanh âm thầm liếc nhìn, thấy trán Uông Ngọc Thụ dán một lá bùa cười, cô thầm rùng mình, may mà mình tình nguyện chịu gậy đánh ban nãy.
"Cười đi, anh cứ cười đi, muốn cười thì cười cho đã đi."
Mao Tiểu Nhạc hừ một tiếng, khiến Uông Ngọc Thụ cười đến khoảng năm phút mới thu hồi bùa, nằm liệt trên ghế dài thở dốc.
"Cũng chỉ có cậu thôi."
Uông Ngọc Thụ nói yếu ớt, hắn ta quá quen thuộc với hơi thở của Mao Tiểu Nhạc, nên hắn ta không đề phòng sẽ bị dán bùa. Dù sao thì phần lớn tâm trạng hắn ta không ổn đều nhờ bùa khóc của Mao Tiểu Nhạc. Nếu đổi thành người khác thì sẽ không giống vậy.
"Không được cười thầy Vệ nữa."
Mao Tiểu Nhạc nghiêm túc nói: "Anh ấy đang gặp nguy hiểm!"
"Khụ, Tiểu Nhạc à, bọn tôi không có cười thầy Vệ mà."
Lộc Thư Chanh hoạt bát nói: "Chúng tôi đang, à, đang mừng cho duyên phận của thầy Vệ và đội trưởng!"
"Đúng vậy."
Sau khi Uông Ngọc Thụ hoàn hồn lại muốn cười nữa, khóe miệng giật giật: "Trừ khi nghĩ đến chuyện vui đến mức không nhịn được, nếu không bọn tôi sẽ không cười nữa đâu."
Chủ yếu là thấy đội trưởng Báo Báo nỗ lực như vậy, càng cản càng hăng, chẳng lẽ bọn họ không thể dùng tiếng cười cổ vũ đội trưởng sao?!
Đương nhiên đợi đội trưởng trở về, xem vlog hành trình này, đoán chừng đội trưởng thẹn quá hóa giận sẽ dạy dỗ bọn họ một trận, không ai chuồn được.
Đã vậy, càng phải cười nhiều hơn nữa!
"Được rồi, nói chuyện chính sự."
Thấy mặt Mao Tiểu Nhạc xị xuống, ngón tay chà xát mười mấy lá bùa, Lộc Thư Chanh lặng lẽ lùi lại, giữ chặt Uông Ngọc Thụ đang muốn tìm đường chết bên vách đá, nghiêm mặt nói:
"Nhìn bộ dạng truyền nhân Sáo Ưng, rất có thể hắn ta bị khống chế."
"Màn hình sóng trực tiếp của nhà trọ không thể hiện hết mọi thứ, nhưng tôi thấy tóc hắn ta dài ra."
Uông Ngọc Thụ cười hì hì ôm lấy Mao Tiểu Nhạc, muốn cướp lấy lá bùa trong tay hắn, nhưng lại cây phất trần gõ vào mu bàn tay, đành dựa người trở lại ghế sofa rồi lười biếng nói. Đôi mắt lười biếng nửa khép mở ra, lóe lên một tia tinh ranh.
"Quỷ tóc Ất 49."
"Quỷ tóc Ất 49."
Uông Ngọc Thụ và Lộc Thư Chanh đồng thanh nói, Lộc Thư Chanh nghịch lọn tóc của mình: "Vốn dĩ truyền nhân Sáo Ưng để tóc dài ngang vai, trước đây hắn toàn búi lên, còn giờ xõa xuống nên khó nhận ra hơn."
"Ánh mắt hắn ta bất thường, ấn đường chuyển sang màu đen, phản ứng chậm chạp, có nghĩa là khống chế chưa hoàn toàn."
Mao Tiểu Nhạc khẽ hừ một tiếng: "Tên Quỷ tóc Ất 49 đó cũng có chút bản lĩnh đấy! Chắc đã cài một sợi tóc vào hành trình, bám vào truyền nhân Sáo Ưng."
Cùng một chuyến du lịch không thể có hai hướng dẫn viên, nhưng người có người mưu, chuột có chuột kế, một số đồ vật không chớp mắt, có thể ẩn hơi thở vẫn có thể mang vào. Ví dụ như kén ong của Đạo Sĩ Ong, tóc của của Ất 49.
Gã tinh vi ở chỗ chọn được mục tiêu tốt, các du khách đều là người được nhà trọ coi trọng nhất, luôn có phát sóng trực tiếp giám sát. Sự giám sát này vừa là để giám sát hướng dẫn viên gây rối, vừa là để giám sát các loại thủ đoạn.
Nhưng truyền nhân Sáo Ưng là người dẫn đường, quan trọng là trong hành trình này không có hắn không có màn hình phát sóng trực tiếp riêng. Khi hắn không xuất hiện trong tầm nhìn của các du khách, sẽ không nằm trong phạm vi giám sát của nhà trọ.
Hai ngày trước, truyền nhân Sáo Ưng không xuất hiện, có lẽ đây là cơ hội cho Ất 49.
"Nhưng tên kia ra tay hạ độc, nhanh như vậy đã phát hiện ra dị tượng của truyền nhân Sáo Ưng, có lẽ cũng đang theo dõi đoàn du lịch này rất sát sao."
Uông Ngọc Thụ cười châm biếm.
"Tên nhóc Đạo Sĩ Ong kia rất giỏi dùng độc."
Mao Tiểu Nhạc cũng cười mỉa mai: "Có lẽ hắn đang sốt ruột, chúng ta cứ xem bọn chúng chó cắn chó một trận."
Tên Ất 49 đến từ liên minh Người Chăn Dê, thế lực phía sau khác với thế lực phía sau của Đinh 1, có thể nói là có cạnh tranh với nhau. Gã đang cố gắng thể hiện trước mặt Người Điều Khiển Rối, muốn tranh cơ hội tham gia lễ hội cuối năm, tên Đạo Sĩ Ong xếp thứ 50 kia chắc cũng vậy.
Hắn thu phục Đinh 1 trước đó, chắc chắn đã nhận được không ít đồ. Nếu độc ong đó trực tiếp tấn công bản thể Ất 49, e rằng không thể gây ra tổn thương quá lớn. Nhưng Ất 49 chỉ là một sợi tóc bám vào truyền nhân Sáo Ưng, chỉ cần hạ gục truyền nhân Sáo Ưng thì tự nhiên sẽ phá hỏng chuyện của quỷ tóc Ất 49.
Uông Ngọc Thụ thở dài: "Bọn họ cũng không sợ chết nhỉ."
"Không ai sợ chết hơn hướng dẫn viên."
Lộc Thư Chanh cười nói, ánh mắt lạnh lẽo: "Và cũng không ai tham lam hơn bọn họ."
"Nếu Quỷ tóc và Đạo Sĩ Ong đấu đá từ xa cũng là chuyện tốt, coi như là thù cũ gặp lại. Vừa gặp mặt đã đấu mày chết tao sống, phải áp đảo hoàn toàn đối phương rồi mới tính toán chuyện khác."
"Tuy nhiên, bất kỳ thứ gì thuộc hệ vực sâu đến gần đội trưởng chúng ta đều phải hành động lặng lẽ."
Mao Tiểu Nhạc cười lạnh: "Nếu họ phái thứ gì thuộc hệ u linh, hệ biến dị, có lẽ sẽ có hiệu quả bất ngờ."
"Hiện tại coi như là đi sai nước cờ rồi."
_________
"Đạo Sĩ Ong, Đạo Sĩ Ong, thằng chết bầm, chắc chắn là hắn!"
Tại căn cứ của Quỷ tóc Ất 49, căn phòng hỗn độn trước đó do cơn cuồng nộ gây ra giờ đã trở lại bình thường, trên chiếc ghế sofa ở giữa phòng, một người đàn ông gầy gò, sắc mặt vàng như nến, kiểu người Đông Nam Á.
Mái tóc đen cực dài của gã được búi lên, thoạt nhìn cứ tưởng là đội nón đen. Trong tay gã là một con rối nhỏ được bện từ sợi tóc, tỏa ra hơi thở quỷ dị.
Đặc biệt là con rối nhỏ kia đang không ngừng phun máu ra ngoài, nó điên cuồng co giật, vặn vẹo, giãy giụa dữ dội, suýt chút nữa thoát khỏi tay Quỷ tóc Ất 49, sợi lông đen kia đang cắm sâu vào ngực con rối.
Nhưng đúng lúc quan trọng, Quỷ tóc Ất 49 lại xé đứt một sợi tóc của mình, dùng thủ pháp ma quỷ đặc dị vào sợi tóc kia, con rối nhỏ lập tức không giãy giụa nữa. Chỉ là trông nó héo úa, suy yếu - bởi do ký chủ: truyền nhân Sáo Ưng - bị trúng kịch độc.
"Nhất định là hắn, nhất định là hắn làm."
Quỷ tóc Ất 49 lẩm bẩm ngây ngốc, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Gã và Ất 50 đã tranh giành thứ hạng suốt một năm qua, cả hai sớm đã có thù hằn sâu sắc. Cả hai đều thuộc dị hóa hệ vực sâu, thế lực chống lưng ngang nhau, không ai áp chế được ai. Lần này gã thất bại ở Mê đắm chốn Tương Tây, vô tình lại tạo cơ hội cho Ất 50 hưởng lợi.
Chuyện này khiến Ất 49 không cam tâm. Gã vừa tìm Bính 9 và Bính 250 cho Người Điều Khiển Rối, vừa âm thầm theo dõi mọi hành động của Ất 50.
Khi phát hiện hắn âm mưu bồi dưỡng ra một con ong chúa, thu phục Đinh 1, ra lệnh cho tên kia đi tìm xác chết thủy tinh mà ong chúa thích ăn. Ất 49 liền theo dõi Đinh 1, tìm cơ hội ám sát tên này nhằm dập tắt ý đồ của Ất 50.
Còn việc phát hiện ra du khách mới Vệ Tuân có thiên phú xuất chúng trong hành trình của Đinh 1 - là một niềm vui bất ngờ.
Sau khi Ất 49 làm nhiệm vụ thất bại, gã đã đề xuất phòng phát sóng trực tiếp của Đinh 1 cho Người Điều Khiển Rối. Quả nhiên, Người Điều Khiển Rối đã nảy sinh hứng thú với Vệ Tuân, giúp Ất 49 có thêm thời gian xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, gã vẫn thấy khó chịu, nhất là khi tưởng Đinh 1 đã chết. Dù đã tốn không ít công sức can thiệp nhưng vẫn thất bại, nên càng khiến gã căm hận Đạo Sĩ Ong hơn.
Người phát hiện cái chết của Đinh 1 trước cả Ất 49 không ai khác chính là kẻ đứng sau gã— Đạo Sĩ Ong của liên minh Đồ Tể!
Bực thật, quá bực! Dù gã biết Đinh 1 vẫn còn sống, gã cũng không thể tiếp tục ngồi chờ đợi thời cơ. Với sự có mặt của Đinh 1 trong hành trình, dù có kiên nhẫn đến đâu, cũng không thể qua mặt được Đạo Sĩ Ong. Gã cần phải chủ động tấn công!
Ất 49 có chín sợi tóc quỷ trung tâm, mỗi sợi đều vô cùng quý giá, gã coi chúng như báu vật. Nếu tiêu hao hết, gã sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để mọc lại. Thế nhưng lần này, Ất 49 không ngần ngại tiêu hao một sợi tóc quỷ để dẫn đường, xâm nhập vào hành trình ồi khống chế truyền nhân Sáo Ưng.
Việc khống chế truyền nhân Sáo Ưng chỉ là thủ đoạn thôi, mục đích thực sự của Ất 49 là thao túng truyền nhân Sáo Ưng để tiếp cận Vệ Tuân, sau đó lặng lẽ cấy sợi tóc vào tim Vệ Tuân.
Ất 49 đã làm việc với Người Điều Khiển Rối nhiều năm, hiểu rõ rằng cái gọi là "tạm hoãn hành động" của cô ta thực chất chỉ có nghĩa là không trực tiếp ra tay, không tự mình giết Vệ Tuân. Nếu gã có thể âm thầm sử dụng tóc quỷ để khống chế Vệ Tuân, chắc chắn Người Điều Khiển Rối sẽ càng hài lòng hơn.
Chỉ cần khống chế được Vệ Tuân, chỉ cần khống chế được tên này...
Điều bực bội nhất là Ất 49 ra tay không thuận lợi, truyền nhân Sáo Ưng lại trúng độc! Hơn nữa, chuyện này còn xảy ra ngay lúc lọt vào màn hình phát sóng trực tiếp! Để tránh bị nhà trọ chú ý, gã đành cắn răng tiêu hao thêm một sợi tóc quỷ, mới có thể tiếp tục khống chế truyền nhân Sáo Ưng.
Rốt cuộc là ai đang âm thầm giở trò!
"Đúng rồi, chắc chắn là hắn ta."
Ban đầu, Ất 49 chỉ đơn thuần nghi ngờ truyền nhân Sáo Ưng gặp vấn đề, có thể là do hai vị Lạt ma ra tay, hoặc do đàn trùng trên mặt đất... Nhưng điều này không đúng. Cả hai vị Lạt ma lẫn Vệ Tuân đều đã chạm vào đám sâu mà không hề hấn gì, vậy tại sao chỉ riêng truyền nhân Sáo Ưng lại trúng độc?
Đây không phải là ngẫu nhiên, mà là có ai đó đã phát hiện ra gã, và đang nhắm vào gã!
Hơn nữa, lại dùng độc trùng.
Chỉ có tên Đạo Sĩ Ong đáng chết kia, thông qua Đinh 1 làm tai mắt, mới có thể nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường của truyền nhân Sáo Ưng!
Nhưng nếu đúng là hắn, thì theo những gì Ất 49 biết về Đạo Sĩ Ong, hành động lần này có vẻ quá vội vàng... Thì ra là vậy!
"Mày cũng định ra tay với Vệ Tuân vào lúc này à?"
Ất 49 cười lạnh, gã đã suy nghĩ thấu đáo.
Chắc chắn Đạo Sĩ Ong cũng muốn nhân cơ hội này khống chế Vệ Tuân, cả hai đều có cùng ý đồ. Kết quả, hắn ta vô tình phát hiện ra sự tồn tại của Ất 49, nên đương nhiên phải ra tay loại bỏ mình trước, rồi mới rảnh tay đối phó Vệ Tuân.
"Tao sẽ không để mày thực hiện được, mày tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không thực hiện được."
Ất 49 nhìn chằm chằm màn hình phòng phát sóng trực tiếp, biểu cảm gã dữ tợn điên cuồng: "Mày dùng đạo cụ che chắn cho Đinh 1, chắc chắn là để che giấu thủ đoạn bẩn thỉu của mày."
"Ha ha ha ha, Ất 50 à Ất 50, mày bị tao nhìn thấu rồi."
"Dù mày có giở đủ loại thủ đoạn, chỉ cần tao phát huy hết khả năng bảo vệ Vệ Tuân, kẻ thất bại sẽ là mày!"
________
"Xì, Ất 49 vô dụng."
Tại một căn cứ riêng khác, một người nhìn thấy cảnh tượng truyền nhân Sáo Ưng thất khiếu đổ máu ngã xuống thảm hại, hắn cười lạnh một tiếng.
Chỉ cần tiêu tốn điểm, mỗi căn cứ sẽ có những đặc điểm khác nhau. Ví dụ, căn cứ của Vệ Tuân hiện tại chỉ là loại cơ bản nhất, trông như một căn phòng bình thường. Trong khi đó, căn cứ của Ất 49 lại âm u, ẩm thấp, tràn ngập âm khí, rất thích hợp để nuôi dưỡng tóc quỷ.
Còn căn cứ này, thoạt nhìn chẳng khác nào một vườn hoa. Trên mặt đất, trên tường, thậm chí trên mái nhà đều phủ kín đủ loại hoa đua nở trái mùa, chen chúc nhau, tạo nên một cảnh tượng rực rỡ.
Giữa những bụi hoa, vài cành cây vươn thẳng, trên đó treo lủng lẳng những tổ ong đủ màu sắc. Có tổ ong lớn bằng đầu người, có tổ nhỏ chỉ cỡ nắm tay. Những con ong với đủ hình dạng bay lượn giữa các khóm hoa, bận rộn lấy mật mà không hề quấy nhiễu nhau, tạo nên một khung cảnh tràn đầy sức sống.
"Tao còn chưa kịp ra tay mà mày đã ngã xuống như vậy rồi?"
Người đàn ông ngồi giữa bụi hoa có khuôn mặt vàng vọt như sáp nến, vóc dáng gầy gò, khoác trên mình chiếc đạo bào rộng thùng thình, trông như không vừa với cơ thể. Khuôn mặt hắn khắc khổ, thoạt nhìn có vài nét giống Ất 49. Điều trùng hợp hơn nữa, cả hai không chỉ có ngoại hình tương tự mà còn cùng chung bản tính cố chấp, hẹp hòi và vô cùng thù dai.
Ban đầu, khi cả hai còn ở hạng Bính, họ đã từng tranh cãi gay gắt chỉ vì có ngoại hình tương tự nhau. Trải qua bao nhiêu năm, mâu thuẫn và thù hận giữa họ ngày càng sâu sắc hơn. Những người có thể nhận ra sợi tóc bám vào truyền nhân Sáo Ưng thuộc về Ất 49 thực sự không nhiều.
Ngoại trừ một số hướng dẫn viên và du khách hàng đầu, chẳng ai hiểu rõ Ất 49 hơn Ất 50, và ngược lại. Mâu thuẫn kéo dài nhiều năm đã khiến họ trở thành kẻ thù không đội trời chung, như nước với lửa.
"Ồ, bây giờ tao mới là Ất 49 đấy! haha Quỷ tóc à Quỷ tóc ơi, mày nên bị tao đạp dưới chân."
Đạo Sĩ Ong cười khẩy, bỗng một mảng hoa tươi ở góc Đông Bắc khu vườn nhanh chóng từ trạng thái nở rộ chuyển sang héo úa. Hắn không hề chớp mắt, chỉ nhẹ nhàng vung tay, mảnh đất cùng lớp hoa héo úa bên trên lập tức bị cuộn lên như một tấm thảm, để lộ ra bên dưới lớp bùn đất chôn đầy xương người.
Những bộ xương đã khô vàng, đen đúa. Một cơn gió không biết từ đâu thổi qua, khiến chúng đều biến thành bột xương.
Ngón tay khô gầy của Đạo Sĩ Ong khẽ lóe lên ánh sáng từ một chiếc nhẫn, lập tức một xác chết tươi mới hiện ra trước mặt hắn. Sau đó, hắn lấy ra một viên đá quý đỏ thẫm cỡ bằng quả lựu. Màu máu trên viên đá quý khiến người ta kinh hãi, bề mặt như chảy dòng máu sền sệt, bên trong máu có những con sâu nhỏ đang quằn quại ngọ nguậy - là một tổ ong nhỏ kỳ dị.
Chỉ thấy Đạo Sĩ Ong ném tổ ong máu lên xác chết, chỉ trong vài giây, xác chết tươi mới đó đã bị ong tử ăn gần hết, chỉ còn lại đống xương cốt trắng. Đạo Sĩ Ong lại khẽ động tay, đất trở về vị trí cũ, che lấp xương trắng. Nhờ có xương người bồi bổ, những bông hoa héo úa trên mặt đất lại nở rộ, ong mật bay tới bay lui lấy mật, lại là một cảnh tượng tươi đẹp.
"Muốn nuôi ong chúa từ máu ong này, cần có xác chết tốt hơn nữa."
Đạo Sĩ Ong thu hồi tổ ong, liếc nhìn một cái rồi cau mày lẩm bẩm, tỏ vẻ bất mãn. Hắn đưa ba cái kén máu ong cho Đinh 1 vì tin rằng di tích Bắc Tây Tạng sâu thẳm, tương tự thành cổ Lâu Lan, có nguồn tài nguyên xác chết phong phú. Nếu Đinh 1 có thể mang về thêm vài xác khô, sẽ giúp hắn nuôi ong chúa tốt hơn.
Chỉ cần nuôi được ong chúa, hắn có thể hoàn toàn ngồi vững thứ hạng Ất 49, thậm chí còn có cơ hội tiến xa hơn.
Khác với Ất 49 được Người Điều Khiển Rối là hướng dẫn viên lớn chống lưng, Đạo Sĩ Ong dù có liên minh Đồ Tể làm chỗ dựa nhưng bản thân liên minh này toàn là những kẻ điên. Một hướng dẫn viên hạng Ất 50 như hắn nếu bị giết, e rằng sẽ chẳng ai ra mặt báo thù.
Ất 50 không chỉ khao khát sức mạnh mà còn nuôi tham vọng với lễ hội cuối năm. Khi nghe tin có nhân vật lớn cần ma sữa ong chúa tinh khiết, hắn liền lên kế hoạch nuôi ong chúa. Một mặt, việc này giúp hắn gia tăng thực lực, mặt khác, nếu thành công, hắn có thể dâng sữa ong chúa cho vị kia để tìm đường sống, xem như một công đôi việc.
Mấy cái tên như Bính 9, Bính 250, Ất 50 cũng từng nghĩ đến bắt bọn họ, nếu bắt được chắc chắn sẽ đổi được tài nguyên khổng lồ. Nhưng hắn làm việc thận trọng, ít khi lên diễn đàn hay xem phát sóng trực tiếp. Khi Đinh 1 dẫn đoàn đi, Ất 50 còn đang bận giết người, tìm xác chết để nuôi hoa, nuôi ong.
Nào ngờ khi mở màn hình phát sóng trực tiếp để xem ong hắn cài vào, Đạo Sĩ Ong suýt chút nữa nhảy dựng lên ngay tại chỗ.
Hắn nhìn thấy Vệ Tuân bật đèn pin siêu sáng, chiếu rọi khung cảnh đầy rẫy xác khô!
Quá nhiều thi thể! Xác thủy tinh, thi thể chiến binh Tượng Hùng ngàn năm, xác khô tư tế Cổ Tân ẩn chứa năng lượng khổng lồ—một bữa tiệc thi thể cao cấp. Đây quả thực là thiên đường nuôi ong mà hắn hằng mơ ước!
Đinh 1, có thể làm được!
Có nhiều thi thể tốt như vậy, cần gì phải lo không nuôi được ong chúa máu, thậm chí còn có khả năng tạo ra ong chúa mạnh hơn nữa!
Ong Đạo Nhân vốn luôn lạnh lùng, giờ đây kích động đến mức bật cười. Nhưng khi hắn đang mãn nguyện, ánh mắt chợt khựng lại—người đang nhảy giữa những xác khô kia...
Đây là ai?
Đây không phải Đinh 1!
Các bình luận trong buổi phát sóng trực tiếp của hướng dẫn viên thường tập trung trên màn hình trung tâm. Đạo Sĩ Ong cũng quen với việc mặc định rằng những dòng bình luận đó là của Đinh 1. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, hắn nhận ra có gì đó không đúng.
Đinh 1 không đẹp trai đến thế!
Hắn cảm thấy có gì đó sai sai, hắn vội vàng xem lại video phát sóng trực tiếp. Sau khi xem xong, hắn uống liền năm ký mật ong để kìm nén cơn giận dữ suýt khiến bản thân dị hóa.
Người đó không phải Đinh 1, mà là một du khách mới.
Đinh 1, ngay ngày đầu tiên, đã bị du khách này đạp xuống bùn.
Thảo nào khu bình luận của Đinh 1 không ở trung tâm màn hình, hóa ra Đinh 1 còn chưa đến điểm tham quan thứ nhất đã bị du khách mới này làm bị thương nặng, đến suýt nữa mất mạng?
Hiện tại các vật phẩm của hướng dẫn viên của Đinh 1 đều ở trên người du khách mới này, du khách này thành đội trưởng đoàn du lịch, nên khu bình luận phát sóng trực tiếp của cậu ta mới được chuyển ra giữa màn hình, còn khu bình luận phát sóng trực tiếp của Đinh 1 bị đẩy xuống góc?
Đinh 1, mày thực sự!
Cơn giận của Đạo Sĩ Ong bùng lên ngút trời, hắn hận không thể nghiền nát Đinh 1 thành trăm mảnh rồi ném cho ong ăn!
Nhưng khi cơn giận qua đi, hắn dần bình tĩnh lại. Nhìn bộ dạng thảm hại của Đinh 1, hắn hiểu rõ việc tiếp tục thu thập xác khô đã không còn khả thi. Tuy nhiên, du khách mới kia lại không hề tầm thường.
Suy nghĩ một hồi, Đạo Sĩ Ong lập tức truyền tin, ra lệnh nghiêm khắc cho Đinh 1 phải lập công chuộc tội, phối hợp sử dụng nọc ong để khống chế Vệ Tuân.
Thay vì đặt toàn bộ hy vọng vào Đinh 1, Đạo Sĩ Ong cảm thấy du khách mới kia có lẽ có vận mệnh lớn hơn, khả năng thu thập xác khô cũng vượt trội hơn.
Hơn nữa, tố chất của cậu ta không hề tầm thường. Nếu là du khách đặc biệt loại X, tương lai chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn Đinh 1. Dù tự tay bồi dưỡng hay dâng lên cấp trên, đều là lựa chọn không tồi. Nếu chỉ là du khách bình thường, thì những biểu hiện trong hành trình này cũng đủ giúp cậu ta bước lên bảng xếp hạng du khách mới. Khống chế được cậu ta chắc chắn chỉ có lợi, không có hại!
Đây là cơ hội ngàn vàng! Gần đến lễ hội cuối năm, hắn cần phải nắm bắt mọi cơ hội.
"Haha Ất 49, mày ngoan ngoãn nằm dưới chân tao liếm bùn đi."
Đạo Sĩ Ong cười lạnh, thu hồi tổ ong máu, cổ họng khẽ động rồi phun ra một cái kén đen đỏ to bằng bao con nhộng.
Cái kén này gần như giống hệt kén ong mà Đinh 1 đưa cho Vệ Tuân, chỉ khác ở màu sắc. Kén của Đinh 1 có màu máu nhiều hơn, hoa văn đen trên nền đỏ, còn kén trong tay Đạo Sĩ Ong thì ngược lại, hoa văn đỏ trên nền đen.
Gương mặt hắn co giật, lộ rõ vẻ đau lòng.
Đây là ấu trùng ong chúa mà hắn tốn rất nhiều công sức nuôi dưỡng, cái trong tay Đinh 1 chỉ là ấu trùng ong thợ. Chỉ cần Đạo Sĩ Ong sử dụng thủ đoạn kích thích kén ong chúa, dù Đinh 1 đang ở trong hành trình hay bên ngoài, hắn đều có thể nhận được tin.
Nuôi ấu trùng ong thợ thì đơn giản, nhưng khó nhất là nuôi ấu trùng ong chúa. Đạo Sĩ Ong hao tốn vô số tài nguyên, cũng chỉ nuôi được ba con. Nếu chỉ kích thích kén ong chúa để lấy tin, ấu trùng sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng hiện tại hắn muốn biến ấu trùng ong thợ chỉ có thể truyền tin thành ấu trùng có nọc ong đặc biệt, có thể chui vào cơ thể người để ký sinh và khống chế người đó.
Chỉ có thay đổi trùng ong chúa, mới có thể đồng bộ tác dụng lên ấu trùng ong trên cơ thể mục tiêu. Nhưng một khi cải tạo trùng ong chúa, chúng vĩnh viễn không thể tiến hóa thêm nữa...
Dù vậy, khi biết Ất 49 cũng đang ở du trình kia, để đề phòng gã ra tay phá hỏng kế hoạch, Đạo Sĩ Ong buộc phải tung hết toàn bộ thủ đoạn của mình. Hắn lạnh mặt, không hề do dự, dùng nhíp đặc chế xé toạc kén ong, để lộ con ong trùng đang hôn mê bên trong. Sau đó, hắn đổ hổ phách mật ong vào kén ong, bắt đầu quá trình cải tạo trùng ong chúa.
Nhìn hình thái của trùng ong chúa dần thay đổi, khóe môi Đạo Sĩ Ong nhếch lên một nụ cười âm trầm đầy đắc ý. Hy sinh một con trùng ong chúa, đổi lấy quyền khống chế Vệ Tuân, chiến thắng Ất 49, với hắn mà nói hoàn toàn đáng giá.
"Kế tiếp... cứ để tao ra tay!"
_________
"Đội trưởng Vệ, truyền nhân Sáo Ưng có sao không?"
Trên xe việt dã, Phòng Vũ Hàng im lặng một lúc lâu, cuối cùng không kìm được mà lo lắng lên tiếng. Giờ nghỉ trưa lúc nãy, truyền nhân Sáo Ưng đột nhiên thất khiếu chảy máu rồi hôn mê, cảnh tượng đó khiến ai nấy đều hoảng sợ.
May mắn thay, hai vị Lạt ma tinh thông y học truyền thống Tây Tạng đã kịp thời cho hắn uống thuốc, giúp tình trạng ổn định phần nào, nhưng vẫn còn rất yếu, chưa tỉnh lại.
Quý Hồng Thải tinh mắt nhìn thấy vài con sâu lông đen bò trên mặt đất, lập tức nghi ngờ truyền nhân Sáo Ưng có thể đã trúng độc trùng quỷ. Nhưng khi hỏi, cả hai vị Lạt ma đều nghiêm túc nói không, hỏi thêm thì họ không nói gì nữa.
Vệ Tuân hỏi thì họ mới chịu mở miệng, nói rằng truyền nhân Sáo Ưng đã xúc phạm thần trùng dưới trướng Tagla Membar nên bị trừng phạt. Hắn như bị trúng độc nhưng thực ra không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần thành tâm sám hối, được thần trùng tha thứ, hoặc đến chùa Tiểu Lâm nhờ Lạt ma Thác Soa tụng kinh thì sẽ khỏi.
Đương nhiên các du khách không tin những lý do thần bí này, nhưng họ đang ở vùng núi hoang vắng, lại có thể nghe thấy tiếng sói hú, không an toàn. Nếu ở đây chữa trị cho truyền nhân Sáo Ưng thì cả đoàn có thể gặp nguy hiểm.
Tình trạng của truyền nhân Sáo Ưng đúng như Lạt ma nói, chỉ hôn mê bất tỉnh, mặt xanh xao, ngoài ra không có vấn đề lớn. Tình thế này, mọi người đành lên xe, chạy nhanh đến chùa Tiểu Lâm.
Dưới sự chủ động chăm sóc của Vệ Tuân, truyền nhân Sáo Ưng được đưa lên chiếc xe của họ. Ngay cả hai vị Lạt ma vốn định tụng kinh cho truyền nhân Sáo Ưng, hy vọng hắn ta sớm sám hối, họ cũng không nói gì thêm, có lẽ họ cảm thấy Vệ Tuân là sứ giả của Hắc Hộ Pháp Tagla Membar. Có cậu ấy ở bên cạnh, truyền nhân Sáo Ưng sẽ mau khỏi hơn.
Báo tuyết tuy không hài lòng khi có người chiếm ghế sau của nó, nó gầm gừ với truyền nhân Sáo Ưng, dùng móng vuốt hất hủi một hồi, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời Vệ Tuân. Nó nhảy lên cốp xe, dụi đầu vào lưng ghế của Vệ Tuân, nhất quyết phải kề đầu bên cạnh Vệ Tuân mới chịu.
Vệ Tuân dỗ báo tuyết xong, sau đó giả vờ kiểm tra tình trạng của truyền nhân Sáo Ưng, rồi bảo Tiểu Thúy cho hắn uống một ngụm.
Những con trùng quỷ trên đường vừa rồi đương nhiên là do Vệ Tuân gọi đến. Tuy có thể gây nguy hiểm, nhưng với cách hành động của Vệ Tuân, thì những nguy hiểm tiềm ẩn như vậy phải được dập tắt ngay từ đầu.
Trước đây, Vệ Tuân đã dùng Tiểu Kim hút máu truyền nhân Sáo Ưng, nhưng hiệu quả khống chế không rõ ràng, có thể do hắn là người dẫn đường. Để đảm bảo an toàn, tốt nhất là trực tiếp hạ độc hắn.
Sau khi lên xe, Vệ Tuân cho Tiểu Thúy cắn truyền nhân Sáo Ưng để hút độc trùng quỷ, giúp cơ thể hắn không bị tổn hại. Dù chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng với vai trò người dẫn đường, hắn không thể chết lúc này.
Đồng thời, Tiểu Thúy cũng ký sinh một quả trứng dưới da truyền nhân Sáo Ưng. Không phải để nở ra trùng khống chế, vì Tiểu Thúy chưa có khả năng đó, mà vì trứng trùng mới rất nhạy cảm với các loại năng lượng. Chỉ cần lấy trứng ra kiểm tra, có thể biết chuyện gì đã xảy ra trên người hắn.
Quả nhiên, khi Vệ Tuân dùng tấm chăm lông che đi để lấy trứng trùng ra, cậu thấy những sợi lông đen mọc đầy trên quả trứng vốn trắng tinh như ngọc trai.
'Lông đen?'
Vệ Tuân trầm ngâm, chẳng lẽ truyền nhân Sáo Ưng bị ác ma khống chế? Nếu không, tại sao trứng trùng lại mọc lông đen?
Nhưng những sợi lông đen này không giống với lông đen trên da người. Lông đen trên da người mỏng và mềm, như những sợi tơ, còn lông đen trên trứng trùng lại cứng và dài hơn, hơn nữa hơi thô hơn một chút, giống như...
Tóc?
Có lẽ không phải ác ma nhập xác. Vệ Tuân thử đuổi tà, lấy tấm thangka da người Cổ Tân, Thiên Châu chín mắt và vài vật khác ra vung vẩy trước mặt truyền nhân Sáo Ưng, nhưng hắn không có phản ứng gì. Ngược lại, khi báo tuyết gầm gừ bất mãn, truyền nhân Sáo Ưng đang hôn mê lại nhíu chặt mày, như thể muốn trốn tránh.
Ác ma, báo tuyết, vực sâu...
Vệ Tuân trầm ngâm một lúc, trong lòng nảy ra vài suy đoán. Vì cậu đang chăm sóc truyền nhân Sáo Ưng ở ghế sau, Phòng Vũ Hàng không đề nghị đổi tài xế mà vẫn chịu khó lái xe, trong khi các chiếc xe việt dã khác ít nhất cũng đã thay tài xế một lần. Xe việt dã chạy hết tốc độ trên cao nguyên, con đường họ đi cách xa khu dân cư, xung quanh có rất nhiều động vật hoang dã.
Trên đường đi, họ bắt gặp một đàn lừa hoang Tây Tạng nhỏ và vài con bò rừng đơn độc. Dù chưa thấy bầy sói, nhưng tiếng hú của chúng vang vọng. Có lẽ vì đoàn xe có báo tuyết nên những loài thú lớn nhất họ chạm mặt chỉ là một con bò rừng Tây Tạng to bằng voi con. Nó đuổi theo xe một đoạn rồi dừng lại, không gây nguy hiểm, khiến các du khách yên tâm hơn.
Vệ Tuân vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tinh thần căng thẳng, chú ý đến hai cái kén trùng.
Chó Đinh nói kén ong sẽ nở vào buổi chiều, giờ đã ba giờ, chỉ còn hơn hai tiếng nữa là đến chùa Tiểu Lâm. Nếu Đạo Sĩ Ong muốn ra tay, đây chính là thời điểm thích hợp.
Lúc này, hai cái kén ong trong tay Vệ Tuân đã thay đổi hình dạng. Ban đầu, chúng có màu đen đỏ xen kẽ, nhưng giờ lại mang sắc ngọc trai, như hạt cát dần hóa thành ngọc trong vỏ trai, màu gốc đã biến mất.
Theo lý thuyết, chúng là hai quả trứng đầu tiên mà Tiểu Thúy "sinh ra" sau khi dị hóa thành Trùng Mẫu.
Nói cách khác, hai cái kén ong này vào bụng Tiểu Thúy, sau đó được bao bọc bởi một lớp vỏ trứng.
Đây là sức mạnh của Trùng Mẫu—khả năng đồng hóa cực mạnh. Bất kỳ loại trứng ma trùng nào sau khi bị nó "ăn" đều sẽ được tái tạo thành trứng của Trùng Mẫu. Khi nở ra, bất kể thuộc chủng tộc nào, ma trùng cũng sẽ phục tùng Trùng Mẫu, trở thành tay sai mở rộng lãnh thổ cho nó.
Đây cũng chính là điểm xảo quyệt của Trùng Mẫu. Nếu nó muốn tự mình sinh sản trứng, thì dù là đẻ trứng hay ấp trứng đều cần rất nhiều thời gian và năng lượng, mà khi Trùng Mẫu suy yếu, nếu có kẻ địch muốn đến cắn nuốt, thì nó không khả năng phản kháng.
Do đó, Trùng Mẫu mới sinh thường dựa vào "con nuôi" đánh chiếm một vùng lãnh thổ trước, bắt được đủ con mồi, sau đó mới bắt đầu sinh ra trứng của mình.
Nhưng hiện tại Tiểu Thúy chỉ là Trùng Mẫu cấp Farala, đồng hóa ma trùng cấp thấp hoặc kém thì đơn giản, nhưng đồng hóa ma trùng cấp trung rất khó. Đặc biệt là khi đối phương không phải trứng trùng mà đã phát triển thành kén, muốn khống chế gần như không thể.
Tuy nhiên, sau khi Tiểu Thúy nuốt hai cái kén trùng, nó lại truyền cho Vệ Tuân một tin. Con ong trong kén này, không phải ma trùng cấp trung bình thường.
Chúng là ma ong phát triển không đầy đủ, suy dinh dưỡng, dù có lột xác cũng sẽ chết rất nhanh. Hơn nữa, chúng được sinh ra nhờ những con ong khác, tức là ngay từ khi ra đời đã là ong thợ được nuôi dưỡng, bản năng trung thành với mẹ.
Mà "mẹ" của chúng chỉ là một con ong cái bình thường, hoàn toàn không phải ong chúa.
Chúng chưa từng thấy "mẹ" nào tốt như Tiểu Thúy!
Tiểu Thúy có khả năng để khống chế hai ấu trùng ong này, Vệ Tuân lại cho nó ba giọt máu để giúp nó đồng hóa, có thể kiểm soát tốt nhất. Ngay cả khi chúng vượt qua sự kiểm soát của Trùng Mẫu, khi nở ra chúng cũng đầy thiện cảm với Trùng Mẫu trong một thời gian ngắn. Lúc này, Vệ Tuân sẽ dùng máu để thu phục chúng.
Nếu ý đồ của đối phương chỉ là kiểm soát Vệ Tuân, cậu đang cân nhắc xem có nên giả vờ bị kiểm soát hay không. Dù sao thì trong lòng cậu đã có kế hoạch lớn hơn—chờ sau khi rời khỏi hành trình, liệu có thể tìm cách mang theo một ít đàn ong của đối phương về hay không.
Đúng lúc này, nhộng ong trong tay Vệ Tuân đột nhiên rung nhẹ - sắp nở! Lòng Vệ Tuân động đậy, lớp vỏ ngọc trai bên ngoài kén trùng đã biến thành màu đỏ đen. Ngay sau đó, báo tuyết thấp giọng gầm gừ, mà trên xe việt dã không biết từ khi nào đã xuất hiện hai con rắn độc.
Là Đinh 1 phối hợp với hắn diễn trò!
"Cẩn thận, Đinh 1 tới!"
Những con rắn độc làm loạn nhanh chóng bị báo tuyết quét sạch, trong xe nồng nặc mùi máu rắn tanh hôi. Phòng Vũ Hàng nghe thấy tiếng nhắc nhở lạnh lùng của Vệ Tuân suýt chút nữa không giữ vững tay lái, vội vàng liên lạc với những xe việt dã trước sau. Bốn chiếc xe việt dã đều dừng lại bên đường, Giang Hoành Quang và những người khác cảnh giác đề phòng trước sau, Phỉ Nhạc Chí và họ vội vàng đến giúp đỡ.
Trong lúc hỗn loạn này, con ma ong xé kén, sắp chui ra.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Vệ Tuân.
Nhưng ngay sau đó, dị biến đột ngột xảy ra.
Truyền nhân Sáo Ưng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh đột nhiên ngồi dậy, trong khoảnh khắc không ai kịp phản ứng, hắn lao thẳng vào kén ong đang phá kén, hắn nuốt trọn cả kén lẫn con ong đen bên trong!
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Quỷ tóc Ất 49 khống chế truyền nhân Sáo Nhân khiến hắn nuốt con ong ký sinh của Đạo Sĩ Ong. Nhưng không ngờ đến con ong đó đã bị Vệ Tuân kêu Tiểu Thúy khống chế từ trước!
Quỷ tóc Ất 49: "Haha, không ngờ tới chứ gì!"
Vệ Tuân [nghiêm nghị kính chào]: "Không ngờ tới, thật sự không ngờ tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com