Chương 17
17: Dưới tay là lọn tóc hơi ẩm, lành lạnh, trên mu bàn tay lại là lòng bàn tay ấm áp, mềm mại của anh.
🤍☁️🌿🍃✨️
Việc làm ăn của nhà Triệu Nam Tinh xem như cũng sạch sẽ, nhưng con người gã thì... khó nói lắm, cái tuổi mà tam quan còn chưa định hình đã toàn học mấy thứ không đứng đắn ở nước ngoài, rất rành những thủ đoạn bẩn thỉu.
Gã bỏ qua những phần quan trọng, nói với Âu Dương Dịch Thời một cách nhẹ nhàng: "Mày chỉ cần hẹn được người ra thôi, đến lúc đó anh em chuẩn bị cho mày hai chai rượu ngon, khuấy động không khí giúp mày, rồi tâng bốc cậu chủ Âu Dương nhà ta lên tận mây xanh một phen..."
Gã nói không vẫn chưa đủ, còn đưa tay lên đẩy vai Âu Dương Dịch Thời: "Bảo đảm, tối hôm đó hốt gọn người ta về cho mày luôn!"
Âu Dương Dịch Thời dĩ nhiên không ngốc, vừa nghe đã hiểu ý gã. Hắn ta cau mày, cảnh cáo: "Mày đừng có bày mấy trò không ra gì cho tao."
"Sao lại gọi là không ra gì?" Triệu Nam Tinh nheo mắt cười, cười xong lại nhanh chóng ngẫm ra, gã hỏi với vẻ khó tin: "Không phải chứ, Âu Dương, mày... không phải là muốn yêu đương thật với cậu ta đấy chứ?"
Gã hỏi đi hỏi lại: "Không phải mày muốn... muốn quen thật lòng với Bùi Lâm đấy chứ?"
Âu Dương Dịch Thời nghẹn họng.
Câu hỏi này hắn ta thật sự không biết trả lời thế nào.
Hắn ta khá thích con người Bùi Lâm vẻ ngoài đẹp đẽ thì không nói làm gì, giọng của cậu còn rất hay, vừa trong trẻo vừa êm tai, hắn ta đã nghe mấy lần trong phòng thu âm, nghe đến mức lòng dạ cũng mềm nhũn ra.
Hơn nữa con người Bùi Lâm... phải nói sao nhỉ, cậu không chiều theo hắn ta.
Nói đến đây, Âu Dương Dịch Thời cũng tự thấy mình hơi hèn hạ. Người khác e dè hắn ta vì hắn ta là người của nhà Âu Dương, nên thường nể mặt hắn ta, ngày thường người khác nâng niu, tăng bốc hắn ta, nhưng hắn ta lại chẳng thèm để ý. Thế mà bây giờ gặp phải một người vừa mềm mỏng vừa cứng rắn đều không ăn thua, ngày nào cũng qua loa lấy lệ với hắn ta như Bùi Lâm, thì hắn ta lại cảm thấy Bùi Lâm quả thật có chút thú vị.
Nhưng bảo có phải muốn quen thật lòng không, Âu Dương Dịch Thời lại thấy hình như chưa đến mức đó.
Có đến mức phải yêu đương nghiêm túc với Bùi Lâm hay không... khó nói lắm, nhưng chắc chắn không phải kiểu có được rồi thì vứt bỏ như lời Triệu Nam Tinh nói.
Âu Dương Dịch Thời càng lúc càng thấy tên ăn chơi trác táng bên cạnh này thật là phiền phức, bèn nói một cách mất kiên nhẫn: "Được rồi được rồi, đâu ra mà lắm chuyện thế."
Ấy vậy mà Triệu Nam Tinh lại không có chút tự giác nào, vẫn lải nhải không ngừng: Tao nói thật đấy Âu Dương, mày lúc nào cũng thật thà quá rồi! Mày là ai chứ? Ba mày có thể cho mày yêu đương với đàn ông sao? Cậu chủ của tôi ơi đừng ngốc nữa! Chuyện lên giường đơn giản biết bao! Mày cứ phải làm phức tạp lên làm gì? Mày cứ nghe tao, đến lúc đó quẳng cho cậu ta một cơ hội thăng tiến, cùng lắm thì cho cậu ta một chức vụ nhỏ, mày ham muốn thân xác cậu ta, cậu ta ham muốn quyền thế của mày, đây là mối quan hệ trong sáng nhất rồi."
Âu Dương Dịch Thời lửa giận bốc lên từ trong lòng, hắn ta híp mắt nói nhỏ: "Triệu Nam Tinh, mày im miệng đi."
Triệu Nam Tinh vẫn tiếp tục: "Với lại mày bắt đầu thích đàn ông từ bao giờ thế? Chẳng phải mày."
Câu nói này xem như đã chọc đúng vào vảy ngược của Âu Dương Dịch Thời, mặt hắn ta sa sầm, mở khóa cửa xe bên phía Triệu Nam Tinh, ra lệnh đuổi khách.
"Cút." Hắn ta liếc mắt nhìn gã, "Bớt làm phiền tao."
Sau khi đuổi Triệu Nam Tinh đi, cơn tức của Âu Dương Dịch Thời vẫn chưa nguôi.
Vốn dĩ thấy Bùi Lâm và Giang Triều nói cười vui vẻ về nhà đã tức anh ách, lại nghe Triệu Nam Tinh lảm nhảm một tràng, trong lòng hắn ta càng thêm phiền.
Công bằng mà nói, cơn tức này của hắn ta cũng không phải nhắm vào Triệu Nam Tinh.
Trong đám con nhà giàu ăn chơi, Âu Dương Dịch Thời được xem là người khá giữ mình.
Chuyện này thật ra không phải hắn ta đàng hoàng, tử tế gì cho cam mà thực chất là vì nhát gan, ba hắn ta có một câu nói nổi tiếng: "Đừng có gây chuyện cho tao, mày mà gây ra chuyện gì, tao là người đầu tiên báo công an bắt mày."
Tình yêu mà Âu Dương Tư dành cho chiếc ghế quyền lực của mình đã đến mức độ máu mủ cũng không nhận, khiến người ta phải phát cáu. Lúc nhỏ Âu Dương Dịch Thời không tin, sau này bị đánh cho sợ rồi, bây giờ thật sự không dám gây chuyện cũng sợ gây chuyện.
Hắn ta ngồi một mình trong xe tức giận một lúc lâu mới rời đi.
Âu Dương Dịch Thời không vui, trong lòng Giang Triều cũng chẳng thoải mái gì.
Anh và Âu Dương Dịch Thời đã gặp nhau mấy lần trong bữa cơm của Âu Dương Tư, ấn tượng về người này là vừa kém cỏi lại vừa ham uống, uống say vào còn làm loạn, nói chung là rất tệ.
Gần đây không biết vì sao người này cứ quấn lấy Bùi Lâm, mà Bùi Lâm thì ngại ngùng, lại e dè thân phận của thằng cha đó, cậu chắc là không dám nói gì.
Giang Triều càng nghĩ càng tức, bèn lên tiếng hỏi: "Dạo này em thân với Âu Dương Dịch Thời lắm à?"
Hai người vừa về đến nhà, Bùi Lâm đang mân mê túi vải hình chú chó phác họa của mình.
Cậu lật qua lật lại cái túi mấy vòng, cuối cùng vẫn để mặt có hình trái tim khổng lồ quay ra ngoài.
Giang Triều vừa lên tiếng đã làm cậu giật nảy mình, cậu vội vàng quay người lại, động tác cực kỳ không tự nhiên, lắp bắp nói: "Hả? Đâu... đâu có đâu anh. Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?"
...Lúc Giang Triều lên tiếng, cậu đang ngây ngô chơi trò bói toán trong lòng: cậu treo quai túi vải lên mắc áo, để nó rủ xuống tự nhiên, nếu mặt có hình trái tim hướng ra ngoài thì có nghĩa là Giang Triều biết mình thích ảnh, nếu hướng vào trong thì... thử lại lần nữa.
Lúc Giang Triều cất tiếng gọi, cậu còn tưởng trò vặt của mình bị bại lộ!
Cậu đè lên tim mình, hắng giọng rồi nói: "Anh nhớ ra chuyện gì à? Sao lại nhắc đến hắn ta thế?"
Giang Triều cũng không nói nhiều, chỉ hơi cau mày, bảo: "Em tránh xa hắn ta ra một chút."
Bùi Lâm cười, lặng lẽ lấy chú chó hoạt hình đang ôm trái tim xuống cất đi, rồi lại ngồi xuống ghế sô pha, nói: "Em với hắn ta có qua lại gì đâu chứ."
"Ừm." chân mày Giang Triều giãn ra một chút, "Em... bớt qua lại với hắn ta đi, người này..."
Giang Triều ngập ngừng một lúc, anh cũng không muốn nói xấu sau lưng người khác, nên chỉ nói một cách mơ hồ: "Không phải kiểu người mà dân thường chúng ta có thể dây vào được đâu."
Bùi Lâm mù mờ không hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc đáp: "Dạ."
Giang Triều lúc này mới như trút được gánh nặng: "Ừm, tóm lại là em cẩn thận với hắn ta."
Bùi Lâm nắm chặt bộ đồ ngủ trong tay, lại gật đầu.
Ánh mắt Giang Triều hơi hạ xuống, anh nhìn bộ đồ ngủ này, không nhịn được mà bật cười.
"Sao cái này cũng là chó phác họa thế?" Giang Triều kinh ngạc hỏi, "Rốt cuộc em thích con chó này đến mức nào vậy?"
Bùi Lâm nâng bộ đồ ngủ của mình lên như dâng vật báu: "Dễ thương biết bao!" Đúng là dễ thương thật, bộ đồ ngủ bằng lông màu trắng, trên mũ còn có đôi tai màu vàng tròn vo.
Giang Triều không nín được nữa, bật cười thành tiếng.
Bùi Lâm giật lại bộ đồ ngủ của mình, khoa trương thở dài: "Anh không hiểu đâu, không thèm nói chuyện với anh nữa!"
Cậu vơ lấy đồ ngủ đi tắm, đi được nửa đường lại nhớ ra mình chỉ có thể vào phòng ngủ của Giang Triều để tắm. Lúc đi ngang qua người kia, cậu còn cố ý huých vào vai anh một cái.
Giang Triều vẫn đang mải mê cười thầm.
Tắm xong, Bùi Lâm thấy trên điện thoại có một cuộc gọi nhỡ từ Bùi Trọng Thế.
Bùi Lâm đang lau tóc, khi thấy cuộc gọi này, động tác trên tay lập tức dừng lại.
Một giọt nước từ tóc mái nhỏ xuống, rơi thẳng lên màn hình điện thoại, loang ra một vệt nước, làm mờ đi tầm nhìn trước mắt cậu.
Lúc này, Giang Triều ngồi dậy khỏi giường, hai bước tiến đến trước mặt Bùi Lâm rồi lấy điện thoại của cậu.
"Lúc nãy điện thoại em reo, ba em gọi hai cuộc, anh sợ có chuyện gì gấp nên nghe máy giúp em." Giang Triều dùng ngón tay cái lau đi giọt nước trên màn hình, nói nhỏ, "Ba em bảo không có chuyện gì to tát, dặn em rảnh thì gọi lại là được."
Vệt nước trên màn hình sau khi lau đi vẫn còn loang lổ, Giang Triều cúi đầu nhìn, cẩn thận lau khô rồi mới trả lại điện thoại: "Anh nghe giọng ông ấy cũng không có vẻ gấp, em đừng căng thẳng quá."
Bùi Lâm vuốt lại tóc, cắn môi, khẽ nói: "...Vâng."
Sau khi bình ổn lại tâm trạng, Bùi Lâm gọi lại cho Bùi Trọng Thế.
Cậu không tránh mặt Giang Triều, cứ thế ngồi trên sô pha nhỏ trong phòng ngủ phụ mà bấm số.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối: "Lâm Lâm à? Vẫn chưa ngủ sao con."
"Dạ chưa, con vừa mới tắm xong." Bùi Lâm bình tĩnh đáp, "Có chuyện gì vậy ba?"
Giọng của Bùi Trọng Thế nghe có vẻ bình thường, thậm chí còn cười khẽ: Ba biết rồi, lúc nãy nghe Tiểu Giang nói rồi."
Ông không vội nói chuyện của mình mà hỏi: "Con ở chung với Tiểu Giang ba cũng yên tâm, chỉ là công việc của hai đứa chẳng có giờ giấc gì cả. Ba nhớ thằng bé thì sáng sớm không kịp ăn sáng, còn con thì đúng giờ cơm tối lại không kịp ăn."
Ông cứ lẩm bẩm dông dài: "Nghe nói những người làm trong ngành này của các con, dạ dày đều không tốt."
Bùi Lâm không trả lời nữa.
Hai ba con im lặng trong điện thoại một lúc lâu, mấy phút sau Bùi Lâm khẽ nói: Ba gọi cho con muộn thế này, có chuyện gì sao?"
"..." Bên kia đầu dây, Bùi Trọng Thế khẽ thở ra một hơi, "Ở trường của các con, trước đây có một cô giáo dạy Sử, họ Tiêu, cô giáo Tiêu, con còn nhớ không?"
"Con nhớ, sao vậy ba?"
Cô giáo Tiêu không dạy Bùi Lâm, nhưng cô và Lâm Lạp có quan hệ khá tốt, Bùi Lâm có ấn tượng về cô.
Bùi Trọng Thế khẽ nói: "Cô ấy... mất rồi. Ung thư tuyến tụy, đi nhanh lắm, tuần trước ba mới vào viện thăm cô ấy, hôm qua thì..."
Bùi Lâm mấp máy môi, không nói nên lời.
Hình ảnh vốn còn mơ hồ, vào khoảnh khắc này bỗng trở nên rõ ràng đến lạ. Bùi Lâm gần như nhớ lại từng đường nét ngũ quan và dáng hình của cô giáo Tiêu, ngay cả dáng vẻ lúc cô giảng bài cũng trở nên quen thuộc.
Hồi đi học, Bùi Trọng Thế và Lâm Lạp đều bận, có lúc không chăm sóc được cho cậu, nên Lâm Lạp luôn nhờ cô giáo Tiêu mua cơm giúp và đưa cậu về nhà.
Sau khi cúp điện thoại, Bùi Lâm ngây người ngồi trên sô pha một lúc lâu.
Mái tóc chưa lau khô đã gần khô hẳn, cậu ôm gối ngồi trên sô pha, đột ngột hỏi Giang Triều: "Trước đây ở trường có một cô giáo dạy Sử họ Tiêu, anh còn nhớ không?"
Giang Triều không biết có phải vì giữ ý hay không mà nãy giờ cứ đeo tai nghe nhạc. Anh nghe thấy Bùi Lâm lẩm bẩm một câu thì đưa tay gỡ tai nghe ra, hỏi: "Gì cơ?"
Nhưng Bùi Lâm lại không muốn nói nữa. Cậu lắc đầu, đổi cách nói khác: "Mẹ em... một người bạn của mẹ em qua đời rồi."
Giang Triều hơi ngồi thẳng người dậy, tiếp tục nghe cậu nói.
Tuy nhiên, Bùi Lâm cũng không còn gì muốn nói thêm nữa.
Cậu áp má lên đầu gối, lẩm bẩm: "Phải diễn tả cảm giác này thế nào nhỉ, giống như là... dấu vết mà mẹ để lại đang vơi đi từng chút một vậy."
Cậu cười khổ: "Em còn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả, mẹ đã cứ thế ra đi, bây giờ, ngay cả bạn bè bên cạnh mẹ cũng... Đôi khi em cứ nghĩ, cái chết không phải là điểm cuối của đời người, bị lãng quên mới thật sự là dấu chấm hết."
Giang Triều chống hai tay ra sau, im lặng nhìn Bùi Lâm một lúc. Sau đó anh đứng dậy khỏi giường, chậm rãi bước đến trước mặt Bùi Lâm rồi khuỵu một chân xuống.
Anh xoa đầu Bùi Lâm, nói nhỏ: "Vẫn chưa khô à."
Bùi Lâm bất giác đưa tay lên chạm thử.
Vừa hay chạm vào mu bàn tay của Giang Triều.
Dưới tay là lọn tóc hơi ẩm, lành lạnh, trên mu bàn tay lại là lòng bàn tay ấm áp, mềm mại của anh.
Sự tương phản về nhiệt độ này, không hiểu sao lại khiến Bùi Lâm đỏ hoe cả mắt.
Cậu quay đầu đi, tránh khỏi lòng bàn tay của Giang Triều.
Giang Triều cũng không đuổi theo nữa.
Anh đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Bùi Lâm. Sô pha rất nhỏ, hai người ngồi chen chúc, đầu gối chạm vào nhau.
Một lúc lâu sau, Giang Triều lên tiếng: "Mỗi một người từng đến thế gian này, sẽ luôn... có người nhớ đến."
Anh không nhìn Bùi Lâm, chỉ ngẩng đầu nhìn trần nhà, rồi lại khẽ lặp lại một lần nữa: "Sẽ luôn có người nhớ, em sẽ nhớ, và anh cũng sẽ nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com