Chương 10
10: Tiêu đời rồi Bùi Lâm, thật sự yêu anh mất rồi.
(⸝⸝⸝>﹏<⸝⸝⸝)
Giang Triều dẫn Bùi Lâm lách qua đám đông, lặng lẽ rời đi từ phía hậu trường.
Trời đã rất khuya, bên ngoài tối đen như mực, chỉ có trên đường vẫn còn náo nhiệt.
Ngày mai Giang Triều được nghỉ bù, vừa hay có thể nghỉ ngơi một đêm, nhân buổi biểu diễn này, anh hiếm khi được thả lỏng hoàn toàn.
Hai người tìm một quán ăn gần đó, đồ ăn khuya nóng hổi vừa mới được bưng lên bàn, điện thoại của Giang Triều đã bị Mông Lượng khủng bố.
"Nè, cậu quá đáng thật đó!" Mông Lượng lên án, "Bọn này hát thêm một bài nữa đi xuống thì cậu đã chạy mất rồi! Cậu đáng ghét thật đấy!"
Giang Triều nghe một lúc, đặt điện thoại lên bàn rồi chuyển sang chế độ im lặng, tự mình ăn uống.
"Chà, con người anh." Bùi Lâm nói anh, thuận tiện cầm lấy điện thoại, "Anh Mông, xin lỗi nhé."
Mông Lượng: "Tiểu Bùi Lâm! Em cũng học thói xấu của cậu ta rồi!"
Mông Lượng đau lòng đến tột cùng: "Hai người quá độc ác! Phải mời tôi một bữa đồ nướng tôi mới nguôi giận được!"
Giang Triều bên này tâm trạng khá tốt, nghe y lải nhải phàn nàn một hồi lâu mới cười nói một câu "cậu đừng tới đây", sau đó cúp điện thoại.
Sau khi ăn qua loa bữa tối, Giang Triều dường như vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Anh lướt điện thoại tìm một lúc, rồi đột nhiên nói ra một địa danh.
"Sông Lưu Hâm" anh hỏi Bùi Lâm, "Đi không? Anh về nhà lấy xe?"
Tim Bùi Lâm khẽ động: "Đi!"
Rồi lại do dự nói: "...Có bị cảnh sát giao thông bắt không anh?"
Giang Triều cũng sững người nửa giây, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi tâm lý may rủi: "Muộn thế này rồi, làm gì có cảnh sát giao thông."
Bùi Lâm mím môi cười trộm: "Đến lúc đó anh lại nói là vì chở em cho xem!"
Giang Triều cũng cười. Anh lắc đầu, kéo chiếc mũ len hình chú chó lông xù của Bùi Lâm, nói: "Lần này là vì anh, là vì anh, được chưa?"
Họ bắt một chiếc xe về nhà, rồi lại chạy vội vào ga-ra lấy xe máy.
Mãi cho đến khi một lần nữa được ngồi ở yên sau của chiếc mô tô, hai tay ôm chặt lấy eo người phía trước, Bùi Lâm mới dám lắng nghe thật kỹ nhịp tim của chính mình.
...Nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
Trước khi xuất phát, Bùi Lâm nhét một bên tai nghe vào tai Giang Triều, còn mình thì đeo bên còn lại.
Giang Triều để yên cho cậu loay hoay, chỉ sau khi đeo tai nghe xong mới chỉnh lại vị trí mũ bảo hiểm, sau đó hơi nghiêng đầu qua, nói: "Em ngồi cho vững, xuất phát nào."
Khúc dạo đầu của bài hát chậm rãi và dịu dàng, hòa cùng tiếng gầm của động cơ truyền vào tai. Giang Triều hơi nghiêng đầu về phía có đeo tai nghe, gương mặt ẩn sau chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch nở một nụ cười nhàn nhạt.
Trong tai nghe là một bài hát rất cũ, Bùi Lâm rất thích, hồi còn ở trong ban nhạc, cậu thường dùng bài hát này làm bài luyện tập.
Giữa bài hát này có một đoạn solo bass dài vài giây, được rất nhiều người tôn sùng là kinh điển. Nhưng Bùi Lâm chỉ biết chơi guitar, bèn tự mình mày mò chép lại bản nhạc rồi sửa đổi đôi chút, thử rất nhiều lần dùng guitar để thay thế cho đoạn bass này.
Giang Triều cũng đã nghe vài lần, anh chỉ có thể nghe ra sự khác biệt rõ rệt về âm sắc giữa hai loại nhạc cụ, chứ thực sự không nghe ra được sự thay đổi đối với hiệu quả tổng thể của bài hát.
Tuy nhiên, Bùi Lâm thử vài lần rồi cũng bỏ cuộc, cười nói rằng, kinh điển dù sao vẫn là kinh điển, dù chỉ thay đổi một chút xíu, cảm giác cũng không còn đúng nữa.
Giang Triều chuyên tâm lái xe, trong đầu thỉnh thoảng lại lóe lên những ký ức vụn vặt này, đến khi tập trung lắng nghe âm thanh trong tai nghe trở lại, bài hát vừa hay phát đến đoạn solo bass rất dài kia.
Cho đến tận hôm nay, Giang Triều vẫn không thể phân biệt được nhạc cụ của đoạn solo này là guitar hay bass sẽ mang lại sự thay đổi khác biệt như thế nào cho bài hát, nhưng vào lúc này, trong đầu anh lại hiện lên rất rõ ràng đoạn nhạc mà Bùi Lâm đã cải biên.
Lớp áo phao dày cộm ở eo bỗng nhiên bị ai đó khẽ nắm lấy, Giang Triều phân tâm cúi đầu nhìn xuống.
Những ngón tay của Bùi Lâm đang vô thức gảy gảy trên eo anh.
Găng tay rất dày, khiến những ngón tay trông mập mạp, ngắn ngủn, nhưng khi cử động lại vẫn rất linh hoạt. Dù đã nhiều năm không luyện tập bài hát này, ký ức của cơ thể vẫn còn lưu giữ.
Trong đêm lạnh, tiếng gió bên tai vẫn gào thét vù vù, nhưng có lẽ vì trước đây đã nghe Bùi Lâm luyện tập bài hát này quá nhiều lần, nên bây giờ Giang Triều dường như lại nghe thấy giọng hát mềm mại quen thuộc đang khẽ ngâm nga.
Là một giọng hát hay hoàn toàn khác biệt với nam ca sĩ trong tai nghe.
"Đêm mưa lạnh giá, em ở bên anh
Mong rằng anh sẽ biết / Có biết chăng lòng em"
Quãng đường đêm đó có hơi xa, trong tai nghe đã chuyển qua mấy bài hát, sau đó thậm chí còn vang lên cả âm báo pin yếu.
Âm thanh trong tai nghe dần nhỏ lại, nhưng giọng nói của Bùi Lâm trong đầu lại càng lúc càng rõ ràng.
Họ xuất phát muộn, quãng đường lại xa, lúc đến được sông Lưu Hâm đã gần 1 giờ sáng.
Con sông này có lịch sử rất lâu đời, nhưng ở thành phố Nam lại thực sự không phải là một nơi quá nổi tiếng, quanh năm không có ai khai thác. Nước sông trong vắt, bãi cỏ ven bờ mềm mại dễ chịu, rõ ràng là một khung cảnh rất đẹp, nhưng lại hiếm có người ghé thăm.
Giang Triều tìm một chỗ đỗ xe, hai người mò mẫm trong bóng tối tìm một vị trí trên bãi cỏ rồi ngồi xuống.
Ven sông về đêm đặc biệt lạnh. Bùi Lâm vuốt mái tóc bị mũ bảo hiểm đè bẹp, rồi lại lôi từ trong túi áo phao ra một chiếc mũ len đội lên.
Cậu quay đầu nhìn Giang Triều người này đã nằm thẳng cẳng trên bãi cỏ rồi.
Bùi Lâm cười anh: "Này anh kia! Lần trước đến cũng thế, vừa ngồi xuống anh đã nằm lăn ra rồi!"
Giang Triều nói: "Có thể nằm thì không ngồi."
Anh lại thuận theo lời Bùi Lâm nói tiếp: "Lần trước đến đây là mấy năm trước nhỉ? Ba năm trước thì phải."
Bùi Lâm vội vàng quay đầu đi, nhân lúc chỉnh lại mũ để che đi ánh mắt đang dao động của mình.
Cậu khẽ đáp: "Đúng vậy, là... ba năm trước rồi."
Rồi lại vội vàng chuyển chủ đề: "Nơi này hình như chẳng thay đổi gì cả."
"Đúng là không thay đổi gì, bình thường chắc cũng chẳng có ai đến." Giang Triều thản nhiên nói, "Cảm giác như cả cái thành phố Nam này, chỉ có hai chúng ta biết đến nơi đây vậy."
Lời này của Giang Triều, nghe như thể đang nói con sông này là bí mật nhỏ giữa hai người họ.
Bùi Lâm nghĩ, nếu nhất định phải nói như vậy, hình như cũng không có gì sai.
Cậu quả thực đã biết được rất nhiều bí mật nhỏ của Giang Triều ở nơi này.
Lần đầu tiên đến đây ba năm trước, Bùi Lâm vẫn không thể thoát ra khỏi biến cố đột ngột của gia đình, tính cách thay đổi rất nhiều, càng lúc càng không thích nói chuyện.
Cậu lại đang làm chương trình tin tức buổi sáng, thường xuyên phải thức dậy từ nửa đêm để xem lại bản thảo. Lịch sinh hoạt hỗn loạn khiến tình trạng sức khỏe của cậu tồi tệ đến cực điểm. Lần nghiêm trọng nhất, cậu đã ngất xỉu ngay sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp.
Lúc mở mắt ra lần nữa, Bùi Lâm đã được đưa đến bệnh viện, Giang Triều đang ngồi ở đầu giường cậu, cúi đầu xem điện thoại.
Thấy cậu tỉnh lại, anh lại đi tìm bác sĩ.
Bùi Lâm không muốn ở lại bệnh viện lâu, nhất quyết đòi xuất viện trước buổi chiều tối.
Giang Triều cũng không cản, giúp cậu làm thủ tục xuất viện.
Mấy ngày sau, anh lái xe đưa Bùi Lâm đi lang thang, vừa hay đi ngang qua đây, liền ngồi lại đây một lúc.
Bùi Lâm không thích nói những lời chán nản, cũng không muốn kể lể về biến cố gia đình với người khác.
...Mặc dù vào cái đêm xảy ra chuyện, Giang Triều gần như đã chứng kiến toàn bộ quá trình.
Bùi Lâm cứ thế lặng lẽ ngồi đây, gương mặt nghiêng gầy gò không chút sức sống.
Giang Triều mấy lần định mở lời, cuối cùng vẫn không nói gì. Anh chỉ vỗ vai Bùi Lâm, dùng lòng bàn tay ấm áp áp lên lưng cậu.
Lòng bàn tay đó rộng và ấm, hơi ấm nồng nàn xuyên qua lớp áo phao dày cộm, cố gắng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Bùi Lâm.
Một thời gian sau, Bùi Lâm dần dần nguôi ngoai khỏi nỗi buồn.
Mùa đông giá rét lặng lẽ kết thúc, mùa xuân đến, Bùi Lâm nghĩ, có lẽ mình nên làm gì đó để cảm ơn Giang Triều.
Cậu đặc biệt chọn đúng ngày sinh nhật Giang Triều để hẹn anh ra ngoài ăn cơm, sau bữa cơm hai người lại lang thang đến sông Lưu Hâm.
Và cũng chính vào lúc đó, chính tại nơi này, Bùi Lâm đã biết được thân thế của Giang Triều.
"...Anh không đón sinh nhật." Giang Triều đã nói với cậu như vậy.
Trong lúc kinh ngạc, Bùi Lâm cố gắng an ủi anh, nhưng lại phát hiện...
Trong đầu cậu lóe lên rất nhiều đoạn ký ức quá khứ, đều là dáng vẻ muốn nói lại thôi của Giang Triều.
Lúc đó cậu mới hiểu, thì ra con người ta thật sự sẽ có những lúc muốn an ủi mà lại không biết mở lời từ đâu.
Bùi Lâm lại bắt đầu suy nghĩ miên man trong đầu, cho đến khi cảm nhận được Giang Triều bên cạnh đổi tư thế nằm mới hoàn hồn trở lại.
Giang Triều không có chút gánh nặng hình tượng nào mà nằm thẳng trên đất, còn đổi hướng, nằm nghiêng xem điện thoại.
"..." Bùi Lâm cạn lời chọc vào vai anh, "Anh ngồi dậy được không?"
Giang Triều mang vẻ mặt đầy miễn cưỡng ngồi dậy, hai tay lại lười biếng chống trên bãi cỏ.
Không biết là vừa có tuyết rơi hay là vừa mới được tưới nước, trong đêm, không khí yên tĩnh lan tỏa một mùi cỏ ngai ngái.
Bùi Lâm kéo chặt cổ áo phao, lại quay đầu nhìn về phía chiếc mô tô của Giang Triều.
Chỉ là vừa mới quay đầu lại, tầm mắt đã bị khăn choàng Giang Triều ném tới che mất.
Bùi Lâm luống cuống tay chân gỡ khăn choàng xuống.
Ơ, là khăn choàng màu be đó, Giang Triều đã đeo rất nhiều năm rồi.
Là khăn do Giang Tinh mua từ rất lâu rồi, Bùi Lâm... đã choàng rất nhiều lần.
"Cho em dùng này." Giang Triều hất cằm, "Lạnh không?"
Nói xong anh lại cười: "Nói em đấy, em vừa lạnh, lại không chịu mặc thêm. Chưng diện cho ai xem?"
Bùi Lâm quàng khăn choàng xong, nửa dưới khuôn mặt gần như vùi hết vào trong khăn.
Trong lòng cậu ngọt ngào, nhưng miệng vẫn phải cứng rắn, bực bội nói: "Anh không hiểu đâu, gánh nặng hình tượng của ngôi sao lớn đấy!"
"Được được được." Giang Triều xua tay, "Không quản nổi ngôi sao lớn."
Bùi Lâm không nói gì thêm.
Cậu cứ ngỡ mình cười rất kín đáo, cho rằng chỉ cần giấu miệng vào trong khăn choàng thì sẽ không bị phát hiện. Chỉ là vị ngọt không giấu được trong lòng đã ngưng tụ thành một ý cười không thể làm ngơ, từng chút từng chút một tụ lại nơi khóe mắt.
Giang Triều không biết cậu lại đang vui vẻ chuyện gì, nhìn hai cái thấy mới lạ, bèn cười lắc đầu.
Sau đó không còn ai nói gì nữa.
Đêm vốn đã yên tĩnh lại càng thêm tĩnh mịch, Giang Triều lại nằm xuống bãi cỏ, một lúc lâu không có động tĩnh gì, không biết có phải đã ngủ rồi không.
Bùi Lâm chọc anh mấy cái, thấy người này không có động tĩnh, liền yên tâm, cũng lặng lẽ nằm xuống bên cạnh anh.
Hai người cách nhau một khoảng ngắn vài centimet, nhưng Bùi Lâm vẫn có thể ngửi thấy mùi hương trên người Giang Triều.
Trước khi ra ngoài anh đã tắm qua loa, bây giờ trên khăn choàng vẫn còn vương mùi thanh mát của nước dưỡng sau khi cạo râu.
Mùi chanh.
Bùi Lâm vùi mặt vào khăn choàng, giữa hai cánh mũi toàn là mùi hương quen thuộc.
Ba năm trước, cũng chính tại nơi này, Bùi Lâm đã nói rất nhiều lời lộn xộn muốn an ủi Giang Triều, kết quả lại tự mình nói đến ngủ quên mất.
Cậu mơ màng ngả người sang một bên, chỉ chạm vào một vùng cổ áo mềm mại.
Tim cậu đập rất nhanh, chút tâm tư mơ hồ dành cho Giang Triều vào khoảnh khắc đó cuối cùng cũng đã có thể định hình.
Cậu buông thả bản thân, mặc cho cơn buồn ngủ đưa đẩy mình dựa vào lòng Giang Triều.
Giây tiếp theo lại bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Tiếng tim Bùi Lâm đập vang dội, gần như sắp xuyên thủng lồng ngực!
Bị phát hiện rồi sao? Tình cảm vừa mới nhận ra, đã bị từ chối rồi sao?
Giang Triều sẽ nghĩ thế nào? Sẽ cảm thấy cậu.
Chiếc khăn choàng len cashmere màu be dịu dàng quàng lên cổ cậu, động tác dịu dàng như gió xuân, cứ thế xoa dịu trái tim đang thấp thỏm của Bùi Lâm.
Sau đó nữa, Giang Triều đổi tư thế, để Bùi Lâm dựa vào vai mình thoải mái hơn.
Bùi Lâm ở nơi anh không thể thấy, lén mở mắt nhìn anh.
Cậu chỉ có thể nhìn thấy cằm của đàn anh, và khóe miệng không chút biểu cảm.
Vẻ mặt của đàn anh mang theo sự lạnh lùng xa cách ngàn dặm, nhưng động tác đặt lên người cậu lại dịu dàng đến thế.
Đó là lần đầu tiên Bùi Lâm đeo khăn choàng thuộc về Giang Triều, cũng là lần đầu tiên cậu ngửi thấy mùi hương chanh từ loại nước cạo râu trên người anh.
Tim cậu đập rất nhanh, gần như sắp trở thành âm thanh duy nhất có thể nghe thấy trên thế gian này.
Cậu nghĩ, tiêu đời rồi Bùi Lâm, thật sự yêu anh mất rồi.
Ba năm sau, Bùi Lâm vẫn quàng chiếc khăn ấy, vẫn còn ngửi thấy mùi nước cạo râu dễ chịu, và bên cạnh cậu, vẫn là người đó.
Cậu dùng mũi cọ cọ vào khăn choàng mềm mại, vài phút sau ngồi dậy, đẩy Giang Triều tỉnh.
"Tối muộn ngủ ở đây, anh không sợ bị cảm lạnh à?"
Cậu cúi đầu nhìn Giang Triều, đuôi khăn choàng dài khẽ lướt qua mặt người kia.
Giang Triều ngủ rất say, nhưng đánh thức anh cũng không tốn quá nhiều sức.
Anh mở mắt ra, mang theo vẻ ngái ngủ gạt đi cái khăn đang làm phiền mình ra.
Giang Triều vừa mới tỉnh ngủ không kiểm soát được lực, nhẹ nhàng kéo tuột cả khăn choàng xuống.
Chiếc khăn màu be theo động tác của anh lặng lẽ rơi xuống đám cỏ, và ẩn sau chiếc khăn, là nụ cười không chút phòng bị của Bùi Lâm.
Trong đêm khuya chỉ có những vì sao soi sáng, nụ cười của Bùi Lâm cũng đủ để thắp sáng cả bóng tối.
Lời tác giả:
"Đêm Mưa Lạnh" Beyond.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com