Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

11: Bùi Lâm dũng cảm, không sợ khó khăn!

˚ ༘♡ ⋆。˚ ❀

Giang Triều sững người một giây, đến khi nhìn rõ gương mặt người trước mắt, ánh mắt anh mới dần tỉnh táo lại.

Anh nhặt khăn quàng rơi trên đất, phủi sạch bụi rồi quàng lại vào cổ Bùi Lâm, tự lẩm bẩm: "Sao mình lại ngủ quên thế này."

Bùi Lâm: "Ai mà biết được anh. Lặn lội tới tận đây chỉ để ngủ, anh đúng là kỳ quặc."

Giang Triều đang thắt nơ bướm trên chiếc khăn cho Bùi Lâm, nghe vậy, anh bèn siết chặt hai đầu tua rua trong tay.

Bùi Lâm cũng phối hợp "a" một tiếng, rồi vờ vịt lè lưỡi: "Anh muốn siết chết em à!"

"Ừ" Giang Triều thản nhiên đáp, "thế nên em ngoan ngoãn một chút đi."

Bùi Lâm không diễn nổi nữa, cậu bật cười đẩy tay anh ra, đôi mày cong lên vui vẻ.

Hai người lại ngồi trên bãi cỏ thêm một lúc, trò chuyện vài câu bâng quơ, mãi đến khi trời hửng sáng mới trở về.

Lúc đỗ xe, Bùi Lâm chạy đi bấm thang máy trước.

Giang Triều ngước lên nhìn theo, bất giác bật cười.

Một MC kỳ cựu điềm đạm, trụ cột của đài truyền hình, mà lúc riêng tư lại có dáng đi tung tăng như trẻ con.

Giang Triều thấy cảnh ấy vừa buồn cười vừa thú vị, liền rút điện thoại ra chụp lại tấm lưng tràn đầy sức sống đó.

Trong điện thoại của Giang Triều có rất nhiều ảnh chụp bóng lưng của Bùi Lâm.

Nói cũng lạ, Bùi Lâm rõ ràng sở hữu một gương mặt ưa nhìn không chê vào đâu được, nhưng những gì lưu lại trong điện thoại của Giang Triều lại phần lớn là bóng lưng của cậu.

Lúc đi làm, lúc tan làm, lúc vui vẻ, lúc chán nản, trước ống kính, sau ống kính...

Thậm chí còn có cả bóng lưng lủi thủi của cậu khi nấu hỏng cả nồi đồ ăn rồi lén lút xuống lầu vứt đi, và cả bóng lưng bực bội khi vô tình quẹt xước sơn xe lúc đỗ rồi vội vàng xuống kiểm tra.

Giang Triều tiện tay chụp một tấm, sau đó đăng lên Weibo.

Tiếp đó, anh rảo bước đuổi theo Bùi Lâm vừa bước vào thang máy.

Đã quá khuya, về đến nhà hai người lần lượt đi tắm, Bùi Lâm tắm trước.

Còn Giang Triều thì mặc nguyên quần áo ngồi trên ghế sô pha, lướt điện thoại xem tin tức.

Vài phút sau, trên cùng màn hình điện thoại bỗng hiện lên thông báo có tin nhắn mới từ Weibo.

Mà không chỉ một tin.

Sau khi rung liên tục mấy chục lần, Giang Triều ngơ ngác mở Weibo lên.

À, thì ra là tấm ảnh chụp bóng lưng Bùi Lâm mà anh tiện tay đăng lên ban nãy, đã bị các fan của cậu phát hiện.

【Yo, *anh Trạm tới rồi à!】

【Anh Trạm năm mới vui vẻ nha! Năm mới này xem ra có thêm không ít ảnh tồn kho, mau đăng lên cho bọn này ngắm với nào!】

【Đây là gì thế?! Má phúng phính của MC Bùi! Muốn véo một cái quá!】

Sau lần xuất hiện trên Gala Chào Xuân, Bùi Lâm có lẽ đã có thêm một lượng fan mới. Những fan mới này lần theo các lượt chia sẻ mà tìm đến trang của Giang Triều, bèn thắc mắc hỏi: 【anh... Trạm?】【Không phải chứ, thật hay giả vậy, là trạm fan thật á?】【Chà, nhìn tên xem nào, sao tên Weibo của trạm này lại là một dãy ký tự lộn xộn thế?】

Fan cũ tốt bụng vào giải thích giúp: 【Mọi người đùa thôi, không phải trạm fan thật đâu, là bạn cùng phòng của Bùi Lâm, quan hệ của hai người họ tốt lắm.】【Vì cũng là nhân viên trong đài nên có nhiều tin nội bộ nên mọi người mới đùa gọi anh ấy là anh Trạm đó.】

Giang Triều lướt qua những bình luận này, chỉ tập trung vào một bình luận được chia sẻ lại nhiều nhất.

Anh vẫn còn ấn tượng với ID của người chia sẻ đó, là một fan cứng của Bùi Lâm, thường xuyên vào Weibo của anh để đào lại những bài đăng từ rất lâu rồi.

Người đó đã chia sẻ lại bức ảnh Bùi Lâm tan làm vào đêm giao thừa mà Giang Triều đăng, rồi lại tìm từ một bài đăng rất cũ một tấm ảnh khác có góc chụp cực kỳ giống.

Giang Triều vẫn nhớ, đó là ngày đầu tiên Bùi Lâm được lên sóng dẫn bản tin trực tiếp.

Đó là một buổi sáng, mặt trời vừa mọc, ánh nắng không quá đẹp. Bùi Lâm dẫn xong bản tin sáng, cả người vừa phấn khích lại vừa căng thẳng.

【Ba năm trước, trong lần đầu tan làm, Bùi Lâm đã căng thẳng đến mức hai tay nắm chặt lại khi bước đi [Hình ảnh]. Ba năm sau, Bùi Lâm đã là MC tuyệt vời nhất của đài Nam chúng ta rồi!】

【Giỏi quá đi! Bùi Lâm dũng cảm, không sợ khó khăn! [Cổ vũ]】

Giang Triều bấm vào tấm hình đó, cố ý phóng to bàn tay của Bùi Lâm.

Trong ảnh, dáng vẻ buông thõng hai tay của Bùi Lâm trông rất thiếu tự nhiên, hai bàn tay nắm chặt lại, như thể đang tự cổ vũ cho chính mình.

Giang Triều bất giác bật cười.

Anh nhớ ra rồi, lúc đó cậu đúng là rất căng thẳng. Sau khi giả vờ bình tĩnh về đến nhà, cậu đã cụng trán vào tường, vô cùng hồi hộp tự hỏi, buổi lên sóng hôm nay có tốt không, biểu cảm có tự nhiên không, có nói sai chỗ nào không.

Giang Triều lắc đầu cười.

Anh lại quay về tấm hình đó, ngón tay vuốt ve qua lại trên mép ảnh.

Tấm hình này, cùng với tấm hình tan làm đêm giao thừa, và tấm hình anh vừa mới chụp, bất kể là góc độ hay vóc dáng, đều không khác nhau là mấy. Nếu phải nói có gì khác, thì chính là sự thay đổi của bối cảnh như ánh sáng và địa điểm.

Thế nhưng bây giờ khi đặt cạnh nhau so sánh, Giang Triều lại cảm thấy mỗi bức ảnh đều có những điểm khác biệt tinh tế.

Giống như những bình luận trên Weibo đã nói, người mà ngày trước ngay cả bóng lưng cũng toát lên vẻ non nớt, từ lúc nào đã trưởng thành thành một MC vững vàng nhất.

Ý cười nơi khóe mắt Giang Triều ngày một đậm hơn, thậm chí anh còn vui vẻ nhấn thích bình luận so sánh Bùi Lâm của ba năm trước và hiện tại.

Vừa đặt điện thoại xuống thì Bùi Lâm đã tắm xong bước ra.

Giang Triều cầm quần áo sạch của mình đi về phía phòng tắm, vừa hay chạm mặt Bùi Lâm đang định đi ra.

Bùi Lâm đang cúi đầu lau tóc, chiếc khăn lông dày cộm che mất tầm nhìn, lúc đột ngột thấy Giang Triều xuất hiện, cậu giật mình kinh ngạc.

Chiếc khăn trên đầu cũng rơi xuống.

Giang Triều nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy: "Khăn rơi rồi."

Lời nói ngưng lại tại đó.

Bùi Lâm vừa mới tắm xong, cả người vẫn còn mang theo hơi nước ẩm ướt.

Gương mặt không trang điểm dính vài giọt nước, tựa như phủ lên gò má một lớp màng sương mờ ảo.

Vậy mà nốt ruồi lệ ở khóe mắt lại càng thêm rõ nét, một chấm tròn màu nâu nhạt.

Ánh mắt Giang Triều dừng lại trên nốt ruồi màu nhạt ấy, một lúc lâu sau mới dời đi, nói: "Em mau đi sấy tóc đi, sấy xong rồi ngủ."

Bùi Lâm luống cuống nhận lại chiếc khăn: "À, dạ..."

Chiếc khăn vừa mới lau tóc xong, bây giờ vẫn còn ẩm nước, dễ dàng làm ướt một mảng áo ngủ trước ngực cậu.

Vệt nước lành lạnh lặng lẽ lan ra, vừa khéo trung hòa được cảm giác nóng ran truyền đến từ lồng ngực.

Phòng vệ sinh trong phòng ngủ này không rộng rãi gì, hai người đàn ông trưởng thành đứng chung thực sự là rất chật chội.

Họ đứng quá gần nhau, mùi sữa tắm trên người xộc lên khiến Bùi Lâm choáng váng.

Cậu siết chặt chiếc khăn ướt trong lòng, lại lí nhí đáp một tiếng, sau đó liền vội vã rời khỏi phòng vệ sinh.

Trước khi ra khỏi phòng ngủ phụ, cậu lại hoảng hốt quay đầu lại, nói vọng vào: "Em đi ngủ đây, A Triều."

Giang Triều "ừ" một tiếng, ánh mắt dõi theo bóng lưng chân trái vấp chân phải của Bùi Lâm lúc rời đi.

Cậu mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tứ chi gầy gò lọt thỏm trong ống tay áo.

Cũng là bóng lưng ấy, cũng là con người ấy, nhưng lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.

Bùi Lâm hớt hải chạy ra ngoài, lúc đi cánh tay còn va vào khung cửa. Cậu xoa xoa tay, mím môi lườm cái cửa một cái, rồi hậm hực bỏ đi.

Giang Triều nhìn một lúc, rồi bật cười.

Ở một nơi khác, Âu Dương Dịch Thời đang lưu những tấm ảnh tải về từ Weibo, tiện thể gửi mấy tin nhắn làm phiền Bùi Lâm, lúc thì khen cậu đẹp trai, lúc lại hỏi buổi tối cậu đã đi đâu.

Tối nay hắn ta về nhà ba mẹ một chuyến, sau khi làm phiền Bùi Lâm xong lại đi tìm ba mình.

"Ba, người ở đài mình ấy." Âu Dương Dịch Thời nói đến nửa chừng, bỗng đổi cách nói, "Dạo này con khá thích một người ở đài mình."

Hắn ta vừa mở miệng là Âu Dương Tư đã biết hắn ta muốn nói gì, bèn xua tay: "Tao không quản chuyện của mày, mày đừng gây chuyện cho ba là được."

Nghĩ ngợi một lát, ông vẫn dặn thêm một câu: "Mày biết giới hạn của ba ở đâu rồi đấy."

Âu Dương Dịch Thời kéo dài giọng: "Biết - rồi - ạ -! Không dính vào cờ bạc trai gái, không làm chuyện phạm pháp trái kỷ luật, không để lại điểm yếu cho người ta nắm."

Đồng thời trong lòng thầm phỉ báng, ông bố này của hắn ta quá coi trọng danh tiếng, dường như trong mắt ông, vị trí này còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Âu Dương Dịch Thời cố tình không nhắc đến tên Bùi Lâm. Bây giờ, Bùi Lâm ở đài của họ cũng được xem là người có chút tiếng tăm, hắn ta không dám nói thẳng với ông.

Hơn nữa... tuy người khác đều nói không phải vậy, nhưng hắn ta luôn cảm thấy không khí giữa Bùi Lâm và Giang Triều cứ là lạ.

Không đơn thuần như vậy.

Hắn ta đã dò hỏi mấy người, ai cũng nói hai người họ đúng là quen nhau đã lâu, quan hệ rất thân thiết, nhưng cụ thể có phải đang lén lút yêu đương hay không thì thật khó nói.

Ý thức đạo đức của Âu Dương Dịch Thời không mạnh mẽ đến thế, hắn ta thậm chí còn nghĩ, cho dù Bùi Lâm có qua lại với Giang Triều thật thì cũng chẳng sao. Dù gì thì hắn ta cũng không thể sống cả đời với một người đàn ông được, qua giai đoạn mới mẻ này rồi, trả Bùi Lâm lại cho Giang Triều là xong. Cùng lắm thì bảo ba hắn ta bồi thường cho Bùi Lâm một chức vụ nào đó.

Nhưng Âu Dương Dịch Thời dù sao cũng có tật giật mình không dám nói nhiều, qua loa đối phó vài câu rồi vội vàng chuồn đi.

"Ba con đi đây!"

Tối nay dì giúp việc nhà hắn ta xin nghỉ, không có ai nấu cơm, nên hắn ta bèn đến chỗ Âu Dương Tư ăn ké một bữa.

Thế nhưng vừa ra khỏi cửa, hắn ta lại nghe thấy ba mình gọi một cuộc điện thoại chính là gọi cho Giang Triều!

Âu Dương Dịch Thời lề mề đợi một lúc, đợi đến khi ba hắn ta cúp máy rồi lại giả vờ quay vào nhà, hỏi: "Ba lại đi xã giao à? Nghe điện thoại của ba, là tối mai sao?"

Âu Dương Tư nói: "Đúng, tối mai, mày cũng đến đi."

Âu Dương Dịch Thời: "..."

Tự rước họa vào thân.

Hắn ta ngượng ngùng nói: "Tối mai con có việc rồi."

Vị trí giám đốc đài truyền hình, xét về cấp bậc hành chính chưa hẳn đã cao, nhưng dù sao cũng thuộc cơ quan tuyên truyền, quyền lực vô hình lớn hơn nhiều so với những gì thấy được trên bề mặt.

Âu Dương Tư có nhiều cuộc xã giao, thường xuyên phải đi tiếp khách thâu đêm, sức khỏe cũng không chịu nổi. Âu Dương Dịch Thời thỉnh thoảng sẽ đi theo đỡ rượu, nhưng nhiều lần quá hắn ta cũng thấy phiền.

Lần này hắn ta vẫn muốn tìm cớ để trốn.

May mà Âu Dương Tư không có ý định dẫn dắt con trai vào con đường quan chức, thấy vậy cũng không ép: "Sao cũng được, mai ba gọi Giang Triều đến đỡ rượu."

"..." Âu Dương Dịch Thời lúc này mới hiểu ra ý nghĩa của cuộc điện thoại vừa rồi, lại cẩn thận hỏi, "Giang Triều à, có phải là đạo diễn của bản tin sáng không? Anh ta..."

Âu Dương Dịch Thời đảo mắt một vòng, nói: "Anh ta chỉ là một nhân viên bình thường, không chức không quyền, cũng xứng đỡ rượu cho ba sao?"

Âu Dương Tư: "Chức vụ không quan trọng, biết uống là được."

Âu Dương Dịch Thời ngẫm nghĩ một lúc, trên đường về nhà cũng cứ mãi suy nghĩ về mấy câu nói này của ba hắn ta.

Xem ra, ba hắn ta và Giang Triều chẳng có giao tình gì sâu sắc.

Nghĩ đến đây, Âu Dương Dịch Thời yên tâm rồi. Hắn ta lại vui vẻ mở khung chat với Bùi Lâm lên, vỗ nhẹ vào trong khung chat.

Ngày hôm sau, sau khi Bùi Lâm thức dậy đã thấy một loạt tin nhắn từ Âu Dương Dịch Thời.

Cậu nhíu mày, không nói một lời liền cài đặt khung chat của đối phương thành chế độ không làm phiền.

Chú thích:

*Trạm ca (站哥) là từ lóng của cộng đồng người hâm mộ dùng để chỉ người đứng đầu hoặc quản lý một trang fan hâm mộ lớn, thường đi theo và chụp ảnh thần tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com