Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

13: Đưa nửa còn lại mình chưa cắn cho Giang Triều

₊˚⊹♡🍰🍓♡⊹˚₊

Tối nay Giang Triều còn phải ra ngoài, hai người mua túi xong bèn về nhà dự định nghỉ ngơi.

Kết quả là cũng chẳng nghỉ ngơi được.

Giang Tinh đến.

Hai người vừa về đến nhà được vài phút thì có tiếng gõ cửa. Bùi Lâm nhìn qua mắt mèo, thì ra là Giang Tinh.

"Trong nhà mới đổi lò nướng, hôm nay có nướng ít đồ, mẹ bảo chị mang qua cho hai đứa ăn thử." Giang Tinh cười tươi giơ chiếc túi trong tay lên, nói: "Chị nghe A Triều nói hôm nay được nghỉ bù, buổi chiều về nghỉ, nên chị qua xem sao, tiện thể mang cho hai đứa ít đồ ăn."

Giang Tinh đặt đồ xuống, nói với Bùi Lâm: "A Triều không cắt xén phần ăn của em đấy chứ? Nó bình thường nấu ăn qua loa lắm."

Giang Triều đang nằm trên sô pha, nghe thấy câu này liền "chậc" một tiếng.

Bùi Lâm mím môi cười.

Cậu chọn một chiếc bánh quy trong hộp bỏ vào miệng, nhai kỹ rồi nuốt xuống, sau đó nói: "Không có đâu ạ, A Triều nấu ăn ngon lắm."

Giang Tinh không tin: "Nó nấu cơm cho em ăn, đương nhiên em phải nói tốt cho nó rồi. Nếu em mà nói nó nấu không ngon, nó khó ưa như thế, chắc chắn sẽ càng đối xử tệ với em hơn."

Bùi Lâm cười tủm tỉm nói: "Thật sự không có mà chị."

Giang Tinh và Giang Triều là một cặp song sinh long phụng hiếm thấy.

Giang Tinh ra đời sớm hơn vài phút, miễn cưỡng được xem là chị. Dưới uy thế của huyết thống, cô trở thành một trong số ít người có thể trị được Giang Triều.

Nhưng nếu nhìn kỹ, ngoại hình hai người không giống nhau lắm.

Giang Tinh thì điềm đạm, nói năng cũng nhỏ nhẹ, là kiểu nữ chính ngây thơ trong các bộ phim thần tượng. Còn Giang Triều thì...

Mẹ của hai người từng nói đùa rằng, hồi ở trường có bạn nam muốn theo đuổi Giang Tinh, nhưng hễ thấy tên mặt lạnh như tiền đứng bên cạnh cô là đã bị dọa cho lùi bước.

Giang Tinh cũng không phải người hoạt ngôn, sau khi cô và Bùi Lâm trò chuyện phiếm vài câu, phòng khách bèn trở nên yên tĩnh.

Cậu gặm xong một cái bánh quy, ngoan ngoãn được một lúc rồi lại do dự cầm lấy cái thứ hai. Cắn một miếng xong lại thấy tội lỗi, bèn bẻ nửa lớn còn lại của chiếc bánh làm đôi, đưa nửa còn lại mình chưa cắn cho Giang Triều.

Giang Triều nhận lấy rồi ăn.

"Em có thể ăn thêm một chút." Giang Tinh thấy bộ dạng ngại ngùng của Bùi Lâm thì buồn cười, giải thích rằng: "Chị biết em phải kiểm soát cân nặng nên không cho nhiều đường, sữa cũng cho rất ít, ăn thêm mấy miếng cũng không sao đâu."

Nói rồi, cô còn đẩy hộp bánh quy về phía Bùi Lâm.

Bùi Lâm ngại ngùng nói: "Em không ăn nữa đâu... không ăn nữa."

Cậu lưu luyến nhìn hộp bánh, rồi nảy ra một ý, hỏi: "À đúng rồi chị, hay là chị dạy em nướng bánh quy đi! Vừa hay chỗ em cũng có lò nướng!"

"..." Giang Triều lật người ngồi bật dậy khỏi sô pha, "Em tốt nhất là đừng học."

Anh bắt đầu lo lắng: "Em thật sự đừng học thì hơn, em thấy sao?"

Bùi Lâm: "..."

Giang Tinh có nghe loáng thoáng về trình độ nấu nướng của Bùi Lâm, cô che miệng cười trộm. Ánh mắt cô lần lượt lướt qua hai người trước mặt, rồi nói với vẻ ranh mãnh: "Vậy để chị dạy em nhé, bạn trai tin đồn."

Bùi Lâm: "!!!"

Cậu kinh ngạc đến mức suýt nhảy bật dậy khỏi sô pha: "Chị ơi! Cứu mạng!!"

Giang Tinh cười khúc khích đầy gian xảo, ranh mãnh nói: "Cứu cái gì mà cứu? Em quên rồi à? Đúng là có chuyện này mà!"

Bùi Lâm chắp hai tay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại: "Chị, tha cho em, tha cho em..."

"Giang Tinh, chị không có việc gì thì về nhà đi, em còn phải nghỉ ngơi." Giang Triều lạnh nhạt mở miệng đuổi khách, "Tối còn phải đi uống rượu."

Nói rồi anh thậm chí còn bắt đầu đuổi người. Anh xách túi của Giang Tinh, rồi lại vò đầu cô: "Chị đi mau đi."

Giang Tinh bám vào tay vịn sô pha không chịu đi, nhân tiện giải cứu mái tóc của mình: "Sao thế, chị nói vài câu với bạn trai tin đồn cũ của chị cũng không được à?"

Bạn trai tin đồn, quả thật có chuyện như vậy.

Chuyện này xảy ra hồi cấp ba.

Khi đó... trong mấy năm ấy, Giang Tinh đã sống rất vất vả.

Sự ác ý của trẻ con thường đến mà chẳng cần lý do, Giang Tinh vừa quá nổi bật lại xuất thân từ một gia đình đơn thân, đã phải chịu đựng không ít những trò bắt nạt vô cớ.

Có mấy lần, ngay cả Bùi Lâm học dưới Giang Tinh một khóa cũng nghe nói tới.

Lâu dần, đám con trai trong lớp Bùi Lâm cũng bắt đầu bàn tán chuyện của cặp chị em nhà họ Giang.

Có một lần Bùi Lâm không chịu nổi nữa, đã lên tiếng ngăn cản trước khi những lời nói trở nên ngày một khó nghe: "Các cậu có thể đừng nói nữa được không? Những chuyện này, chẳng lẽ các cậu tận mắt nhìn thấy sao? Chuyện không thể xác định thật giả thì đừng nên nói lung tung."

Nam sinh bị cậu ngăn cản lúc đó không nói gì thêm, đến tối liền vẽ lên bảng đen một bức tranh nguệch ngoạc mà đầy ác ý.

Một chiếc ô cán dài, hai bên chiếc ô viết tên của Bùi Lâm và Giang Tinh.

Lúc Bùi Lâm bước vào lớp học liền nhạy bén nhận ra sự khác thường của mọi người. Cậu nhìn trái nhìn phải, đến khi quay đầu lại thấy bức vẽ trên bảng đen thì máu nóng bốc thẳng lên đầu.

Cậu bước nhanh lên trước định xóa đi.

Ngay lúc đó, không khí trong lớp lại có sự thay đổi tinh tế. Những tiếng cười khúc khích bị kìm nén ban đầu bỗng chốc biến mất, cả phòng học lập tức rơi vào sự tĩnh lặng như tờ, yên tĩnh đến mức cậu gần như có thể nghe thấy tiếng ai đó hít một ngụm khí lạnh.

Bùi Lâm không rảnh để tâm đến những chuyện này, sau khi cố gắng xóa sạch những thứ nhảm nhí đó, cậu mới chậm rãi quay người lại.

...Thì ra, Giang Triều không biết đã đến cửa lớp từ lúc nào, cứ đứng ở đó, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào một nam sinh nào đó trong lớp.

Đến giờ tự học buổi tối, không biết anh đang định trốn học về nhà, hay là đang chuẩn bị về lớp.

Anh không mặc áo khoác đồng phục, vạt chiếc áo len màu be bên trong buông thõng bên hông một cách lười biếng.

"Làm gì đấy?" Anh bước vào lớp Bùi Lâm hai bước, dựa vào cửa đứng, "Sao vừa thấy tôi đã không ai nói gì nữa rồi?"

Bùi Lâm học giỏi, lớp cậu theo học cũng là lớp chọn. Đám con trai trong lớp vừa hèn vừa xấu tính, chỉ dám nói này nói nọ sau lưng, chứ thật sự đối mặt với Giang Triều thì không ai dám hó hé nửa lời.

"Ai vẽ?" Giang Triều tiếp tục hỏi, "Vẽ đẹp đấy chứ. Tôi còn không biết, lớp các cậu còn có học sinh năng khiếu mỹ thuật cơ à?"

Anh mỉa mai một cách nhàn nhạt: "Được tuyển thẳng vào học viện mỹ thuật rồi à?"

Mấy phút yên lặng này, quả thực dài tựa cả năm.

May mà Giang Triều cũng không thật sự định làm gì, anh nhìn một nam sinh trong lớp lén đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán mới cuối cùng bật cười.

Anh hừ lạnh một tiếng, nói: "Lần này nể mặt Bùi Lâm, tôi không chấp cậu. Lần sau còn dám bắt nạt em ấy và Giang Tinh, thì đừng trách tôi đánh cậu."

Giọng nói của anh từ đầu đến cuối đều rất nhẹ, nhưng mỗi câu chữ lại rơi xuống nặng trĩu.

Sau đó anh vẫy tay với Bùi Lâm, nói: "Anh đang định tìm em."

Bùi Lâm hoàn hồn sau cơn sững sờ, chạy lon ton theo sau anh rời khỏi lớp học.

...Vẻ u uất rõ ràng không nên có ở một chàng trai ở độ tuổi này trên người Giang Triều, đã lặng lẽ tan biến sau khi anh rời khỏi lớp học. Anh sờ chiếc cặp đeo chéo trên người, lôi ra từ bên trong một quyển vở, vẻ mặt khó xử: "Quyển vở này của em... bị rơi mất một trang, anh tìm không ra nên kẹp vào chỗ nào."

Anh thậm chí còn có chút lo lắng, Bùi Lâm vô cùng trân trọng sách vở, sách giáo khoa và vở ghi của cậu, dù giấy đã hơi ố vàng, mép giấy cũng tuyệt đối không bị quăn queo nhàu nát, nhất định phải rất phẳng phiu.

Bùi Lâm ghé lại gần xem.

À, lúc đó không đủ giấy ghi, cậu bèn lấy một tờ giấy kẻ ô thông thường để thay thế, sau đó định tìm giấy ghi chép chuyên dụng để đổi lại, kết quả là quên mất.

Cậu cười rồi lật đến đúng vị trí đặt vào, nói: "Các trang khác đều là giấy kẻ ngang, trang này là giấy kẻ ô, thảo nào anh không tìm thấy."

Giang Triều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm thấy rõ: "Anh còn so sánh cả mấy quyển vở khác nữa, không có quyển nào là giấy kẻ ô cả."

Bùi Lâm mím môi cười.

"Anh đi đây." Giang Triều cất quyển vở, vẫy tay chuẩn bị rời đi.

"Này Giang Triều." Bùi Lâm khẽ gọi anh lại.

"Hửm?"

"..." Bùi Lâm ngại ngùng gãi mặt, nói nhỏ: "Chuyện vừa rồi, xin lỗi. Anh đừng để trong lòng, cũng đừng nói cho... chị của anh biết, được không?"

Giang Triều vốn chỉ nghiêng mặt qua nghe cậu nói, sau khi nghe hết cả câu này, anh bèn quay hẳn người lại nhìn Bùi Lâm, vẻ mặt có chút lạnh nhạt: "Em không cần xin lỗi anh, những người đó bất kể là ai, không phải nhắm vào em, mà là nhắm vào anh và Giang Tinh. Em mới là người vô tội, không cần nói với anh những lời này."

Bùi Lâm đôi khi cảm thấy kỳ lạ, trong những ngày quen biết Giang Triều không dài cũng không ngắn này, cậu rõ ràng cảm thấy Giang Triều là một người rất dễ nói chuyện, rất dễ giao tiếp, tại sao trong miệng người khác, anh lại như một ác quỷ đáng sợ vậy.

Có lẽ vì nghe thấy tên Giang Tinh, Bùi Lâm lại đột nhiên nhớ ra hai hôm trước Giang Tinh vẫn còn bị ốm, bèn hỏi thêm: "Chị của anh khỏi ốm chưa?"

"Khỏi rồi, thuốc hạ sốt em nói rất hiệu quả." Giang Triều ngập ngừng, rồi nói với vẻ cười như không cười, "Em cũng lo chuyện bao đồng thật đấy."

Bùi Lâm chậm nửa nhịp mới hiểu ra cậu vào lúc này lại quan tâm đến Giang Tinh, thật sự rất khó để người khác không nghĩ nhiều.

Cậu vội vàng xua tay: "Em không phải, em không có..."

"Được rồi được rồi, em mau về tự học đi." Giang Triều ngắt lời cậu, lần này nụ cười đã chân thành hơn một chút, "Cảm ơn em, vì quyển vở và thuốc."

Bùi Lâm đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn mũi giày của mình, khẽ "dạ" một tiếng, sau đó quay người trở về lớp học.

Không lâu sau, Giang Triều và Giang Tinh tốt nghiệp.

Tính ra, trong suốt quãng thời gian cấp ba, Bùi Lâm và Giang Tinh gần như không có bất kỳ mối liên hệ nào, "bạn trai tin đồn" lại càng là chuyện không có thật.

Sau này cậu và Giang Tinh cũng coi như là quen thân, Giang Tinh thỉnh thoảng sẽ lấy chuyện này ra trêu đùa.

Bùi Lâm da mặt mỏng, hễ nghe đến là đỏ mặt, lần nào cũng phải để Giang Triều đến lôi Giang Tinh đi, để "giải cứu" cậu.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Giang Triều cầm túi của Giang Tinh, đi thẳng đến cửa chính mở ra, làm một động tác mời đi: "Chị đi nhanh đi, đừng làm phiền em ấy nữa."

Giang Tinh bĩu môi, đứng dậy định rời đi.

Cô nhận lấy túi xách từ tay Giang Triều, khi ngón tay lướt qua mu bàn tay em trai, cô bỗng nghĩ ra một chuyện.

Cô hiếm khi thu lại nụ cười, nói một cách khá nghiêm túc: "Chị xem dự báo thời tiết, gần đây lại có một đợt không khí lạnh, sẽ giảm mấy độ. Em nhớ chú ý giữ ấm vào đấy."

Cô cúi đầu nhìn ngón giữa tay trái của Giang Triều: "Nếu ngón tay thấy khó chịu thì em nhớ đi khám bác sĩ xem sao."

Giang Triều cũng nhìn theo ánh mắt của cô.

Ngón tay bị gãy mấy năm trước, đến bây giờ vẫn còn hơi biến dạng.

Anh cũng trở nên nghiêm túc: "Em biết rồi. Chị về mau đi."

Phía sau, Bùi Lâm bám vào tay vịn sô pha, ló đầu ra nói: "Chị ơi, chị yên tâm đi, em sẽ trông chừng anh ấy giúp chị!"

Giang Tinh cười cong cả mắt, nói "được", tạm biệt rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com