Chương 22
22: "...Em thích anh, Bùi Lâm."
🦋🥺🤍🧸١٥٧٤♡
Giang Triều hơi sững lại.
Anh thuận theo lực kéo của Bùi Lâm mà ngồi lại xuống giường, cánh tay vẫn cảm nhận được sức nặng của cậu đang đè lên. Anh cúi đầu nhìn xuống đó, rồi lại nhìn vào đôi mắt Bùi Lâm, khẽ nói: "Anh không hiểu cái gì?"
Đôi mắt vốn luôn sáng ngời lúc này như phủ một lớp sương mờ, con ngươi trong veo giờ đây lại ánh lên chút nước. Bùi Lâm cuối cùng cũng buông hai tay đang nắm lấy Giang Triều ra, cậu lắc đầu, không trả lời câu hỏi của người kia, chỉ vẫn lặp đi lặp lại: "...Anh không hiểu, không hiểu đâu."
Bùi Lâm không trả lời anh, nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng bộc lộ khát vọng muốn anh biết, muốn anh thấu hiểu, muốn anh... "hiểu".
Không hiểu vì sao, nhìn Bùi Lâm thế này, Giang Triều lại cảm thấy lòng mình thắt lại. Anh cứng nhắc dời mắt đi, không nhìn cậu nữa, chỉ hỏi: "Em không nói, sao biết anh có hiểu hay không?"
Bùi Lâm khẽ cười một cái. Men say trong cậu đã hiện rõ, đầu mũi rịn ra thêm nhiều giọt mồ hôi, ngay cả tiếng thở cũng mang theo chút ẩm ướt.
Cậu nhìn Giang Triều, không biết tại sao lại nhắm chặt mắt lại, như thể đã hạ quyết tâm gì đó mà từ từ nghiêng người tới.
Giang Triều chỉ cảm thấy vai mình nặng trĩu.
Vầng trán của Bùi Lâm khẽ tựa lên vai anh.
...Lực chạm rõ ràng rất nhẹ, càng giống như là cọ cọ rồi áp vào đó. Thế nhưng, Giang Triều lại cảm thấy, dường như sức nặng của cả thế giới đều đang đè lên người mình.
Hơi thở nóng ẩm của Bùi Lâm xuyên qua lớp áo, làm bờ vai anh tê dại.
Anh giơ tay lên, muốn gạt đi những sợi tóc bị mồ hôi làm cho bết lại, dính vào sau gáy của người ấy. Nào ngờ vừa mới cử động, Bùi Lâm đã lảo đảo ngồi thẳng dậy từ vai anh.
Cậu phát ra một tiếng thở khẽ mang theo âm mũi, rồi ngước mắt lên liếc nhanh Giang Triều một cái.
Trong cái nhìn thoáng qua đó, ẩn chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp.
Có bi thương, có bất mãn, có ấm ức, có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói lại thôi.
Cũng có... một sự ỷ lại và lưu luyến... rất nhỏ, rất nhỏ, phải thật chăm chú mới có thể nhận ra.
Giang Triều bị những cảm xúc phức tạp chứa đựng trong ánh mắt này làm cho chấn động đến không nói nên lời.
Họ đã quen nhau mười năm, anh vậy mà lại cảm thấy, dường như ngay khoảnh khắc vừa rồi anh mới thực sự nhìn thấy một Bùi Lâm chân thật.
Anh không kìm được mà suy nghĩ, những bi thương, ấm ức và bất mãn đó, rốt cuộc là vì điều gì.
Bùi Lâm nói anh không hiểu, anh nên hiểu điều gì chứ?
Bùi Lâm đang oán trách anh, lại là... oán trách điều gì?
Bùi Lâm không thường xuyên uống rượu, nhưng tửu lượng cũng không thể nói là quá kém. Sau khi vật vã một hồi lâu, men rượu cũng dần tan đi, thứ thuốc không sạch sẽ trong rượu ngược lại bắt đầu phát huy tác dụng.
Bùi Lâm không còn sức để chống đỡ cơ thể, rất nhanh lại ngã vật ra giường. Giang Triều theo phản xạ đưa tay đỡ lấy gáy cậu.
Chỉ một cái chạm nhẹ như vậy cũng đủ khiến Bùi Lâm của hiện tại run lên khe khẽ.
Cậu co người trên giường, từ trong khoang mũi phát ra một tiếng rên khẽ.
Cậu quay lưng về phía Giang Triều, ngay cả tóc gáy cũng đang run lên nhè nhẹ.
Những sợi tóc đen nhánh áp vào sau gáy cậu, những giọt nước ngưng tụ lặng lẽ trượt dài theo phần cổ đang để lộ ra bên ngoài.
Làn da vốn trắng nõn giờ đây ửng đỏ khắp nơi, giọt nước trong suốt lăn xuống, để lại một vệt hằn mờ nhạt rồi chui vào trong cổ áo biến mất, nhưng lại dấy lên sóng to gió lớn trong lòng Giang Triều.
Tim anh đột nhiên đập rất nhanh, từng nhịp từng nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh không biết từ lúc nào đã siết chặt nắm đấm của mình, sau khi phát hiện ra liền đột ngột buông lỏng, trong lòng bàn tay lưu lại mấy vết hằn móng tay hình lưỡi liềm in sâu rõ rệt.
Mãi sau, cơn đau mới truyền đến đại não.
...Anh hiểu rồi, anh hiểu hết rồi.
"Bùi." Giang Triều thử lên tiếng, sau khi phát ra âm thanh mới nhận ra giọng mình đã khàn đến đáng sợ, anh hắng giọng, tiếp tục gọi cậu, "Bùi Lâm."
Bùi Lâm không trả lời, cũng không cử động, chỉ tiếp tục giữ tư thế nằm quay lưng về phía anh.
Cổ họng Giang Triều nghẹn lại, anh nhích lại gần phía đầu giường hơn. Anh cúi người xuống, tay phải lơ lửng ngay trên gò má Bùi Lâm.
Nhưng lại chần chừ mãi không hạ xuống.
Bùi Lâm nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, tóc đen da trắng, hai má ửng hồng, đôi môi cũng long lanh ánh nước.
Giang Triều cảm thấy cổ họng mình khô khốc, anh lại hắng giọng lần nữa, lòng bàn tay đang lơ lửng giữa không trung cuối cùng cũng hạ xuống.
Ngón cái của anh vuốt ve cằm Bùi Lâm, hơi dùng sức để cậu quay lại nhìn mình.
Bùi Lâm mơ màng mở mắt ra.
Cậu ngủ trên giường của Giang Triều, gò má được khăn lót gối màu sẫm làm nổi bật lên càng thêm trắng nõn.
Giang Triều véo cằm cậu, chỉ khẽ chạm một cái đã để lại trên đó một dấu tay rõ rệt.
Tác dụng nhẹ của thuốc khiến Bùi Lâm nhạy cảm hơn ngày thường gấp bội, cậu bị thôi thúc mà áp sát hơn vào nguồn nhiệt duy nhất này, tiếng thở dốc càng lúc càng rõ ràng, giữa đôi môi hé mở, có thể mơ hồ nhìn thấy một đầu lưỡi đỏ mọng.
Cậu gắng sức nắm lấy tay Giang Triều, giọng nói vỡ vụn không thành hình: "...Đàn anh, em..."
Giang Triều không cho cậu cơ hội nói tiếp, anh cúi thấp người xuống, cả người gần như phủ lên trên Bùi Lâm.
Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp khiến Bùi Lâm kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Một nụ hôn nhẹ như lông vũ, lặng lẽ đặt xuống bên môi Bùi Lâm.
Bộ não bị cồn và thuốc thay nhau khuấy đảo vào khoảnh khắc này cuối cùng cũng hoàn toàn tê liệt. Bùi Lâm khẽ thở dốc, ngón tay dùng sức bấu chặt vào cánh tay Giang Triều.
...Người ấy nắm lấy tay cậu vòng qua vai mình, cả người nửa quỳ trên giường, cúi xuống ôm cậu vào lòng.
Cằm cậu tựa lên vai Giang Triều, bên tai toàn là tiếng thở gấp gáp của người kia.
"...Anh hiểu rồi, Bùi Lâm," giọng nói của người ấy như thể một đóa pháo hoa khổng lồ nổ tung bên tai Bùi Lâm, "Anh hiểu rồi."
Hai tay anh vòng ra sau lưng Bùi Lâm, lực đạo mạnh đến mức gần như muốn vò nát cậu.
"Em thích anh, phải không." Anh như thể đang thực sự nghi hoặc, nhưng giây lát sau lại khẳng định chắc nịch, "...Em thích anh, Bùi Lâm."
Lực bấu trên sống lưng càng mạnh hơn một chút, những sợi tóc sau gáy Bùi Lâm rung động, mềm mại cọ vào bên môi Giang Triều.
Sau đó, Giang Triều nghe thấy một tiếng hít vào mang theo chút nức nở.
Giang Triều nhắm chặt mắt lại. Anh buông Bùi Lâm ra, hai tay nâng lấy mặt cậu.
Anh nhìn sâu vào mắt Bùi Lâm, ánh mắt lần lượt lướt qua sống mũi nhỏ nhắn cao thẳng, nốt ruồi lệ mờ nhạt ở mắt phải và đôi môi ẩm ướt của cậu, cuối cùng, dừng lại trên đôi mắt đang long lanh ánh nước.
Anh dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt chực chờ ở khóe mắt Bùi Lâm, không chút do dự mà hôn lên môi cậu.
Anh đè lên người Bùi Lâm, hai người cùng nhau ngã mạnh vào trong chăn nệm mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com