Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chương 23: ...Anh rõ ràng là đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

💕⃝🕊️ 💕⃝🕊️🥀

Giữa lúc mơ màng hỗn độn, Bùi Lâm cảm thấy hơi thở của mình càng thêm khó khăn. Cậu theo bản năng hé miệng để hít lấy không khí trong lành, nhưng lại cảm thấy hơi nóng càng lúc càng dữ dội.

Tác dụng của thứ thuốc này không quá mạnh, nhưng cũng đủ để khơi dậy ham muốn của Bùi Lâm.

Khi bộ não hỗn loạn của cậu cuối cùng cũng nhận ra đây là một nụ hôn, Giang Triều đã lách vào giữa đôi môi cậu.

Thứ thuốc đó đã hoàn toàn làm rối loạn suy nghĩ của Bùi Lâm, cậu mơ màng nghĩ, là Giang Triều đang hôn mình.

Nụ hôn này dần trở nên mãnh liệt và sâu hơn, Bùi Lâm được Giang Triều ôm trọn trong lòng, tay chân đều quấn lấy người anh.

Chút ham muốn nhỏ nhoi do thuốc kích thích đã bị nụ hôn này thổi bùng lên triệt để, Bùi Lâm khẽ rên rỉ ôm chặt lấy Giang Triều, ngón tay bấu chặt vào lưng anh.

Cậu đã không thể suy nghĩ tại sao Giang Triều lại ôm mình và hôn như vậy, chỉ có thể thuận theo bản năng mà cảm nhận rằng nụ hôn này khiến toàn thân cậu nóng ran, hai má nóng đến sắp nổ tung.

Đầu lưỡi cậu bị mút đến tê dại, khoang miệng gần như bị liếm qua từng tấc một.

Rõ ràng là muốn có thêm không khí, nhưng lúc này ngược lại càng cảm thấy khó thở hơn.

Bùi Lâm gần như dùng hết sức lực để né tránh, nhưng chút giãy giụa này chỉ giống như màn nửa đẩy nửa mời yếu ớt.

Khi nụ hôn này cuối cùng cũng kết thúc, Bùi Lâm phát ra một tiếng rên rất khẽ, mang theo âm mũi nức nở.

Cậu mở mắt ra, trước mắt là một màn sương mờ.

Ngay khi nước mắt lành lạnh trong hốc mắt trượt xuống khỏi khóe mi, Giang Triều cúi người xuống, hôn đi nước mắt của cậu.

Sự tiếp xúc da thịt nhẹ nhàng, nụ hôn dịu dàng như lông vũ, vào khoảnh khắc này lại mang đến một khoái cảm khiến người ta càng thêm không thể chịu đựng nổi.

Bùi Lâm nức nở, bật ra một tiếng khóc.

Trong cơn mơ hồ, cậu cảm nhận được lòng bàn tay mình bị nhẹ nhàng gỡ ra, những ngón tay của một người khác xen vào giữa kẽ tay cậu.

Sau đó... siết chặt lấy tay cậu.

Nhiệt độ và những đường vân trong lòng bàn tay đó đều quen thuộc đến mức, khiến Bùi Lâm trong cơn thủy triều của ái tình xa lạ lúc chìm lúc nổi, cũng... cảm nhận được sự an tâm.

Chỗ từng bị gãy xương của Giang Triều có hơi biến dạng một chút, đốt xương ở đó nổi rõ hơn so với mấy ngón tay còn lại. Bùi Lâm mơ màng sờ đến chỗ đó, cậu nắm lấy ngón tay Giang Triều, rồi nhắm mắt lại trong cơn mệt mỏi rã rời.

Tác dụng của thứ thuốc đó kéo dài rất lâu.

Sau khi được dỗ dành một cách đơn giản, Bùi Lâm đã ngủ thiếp đi một lúc.

Toàn thân cậu ướt sũng, Giang Triều do dự một chút, rồi giúp cậu cởi bỏ quần áo.

Vốn định dùng khăn nóng lau khô người cho cậu, nhưng lại không muốn vì thế mà đánh thức em, nên đành thôi.

Giang Triều dùng chăn quấn kỹ người lại, ngồi bên giường một lúc, rồi lại đứng dậy ra bên cửa sổ đứng ngẩn người.

Trong tay anh đang cầm một điếu thuốc chưa đốt.

Đối với Giang Triều, thuốc lá dùng để tỉnh táo, rượu là thú tiêu khiển lúc nhàm chán, đều không phải thứ gây nghiện, cũng không phải thứ không thể thiếu.

Nhưng bây giờ, trong tay anh rõ ràng đang nắm một điếu thuốc, mà trong lòng vẫn cảm thấy vừa tê dại vừa ngứa ngáy.

Trên giường, Bùi Lâm cử động, phát ra một tiếng mơ hồ khó hiểu.

Giang Triều vứt điếu thuốc trong tay đi, nhanh chân quay lại đầu giường ngồi xuống.

Anh bật một ngọn đèn nhỏ, dưới ánh đèn, vệt ửng hồng trên mặt Bùi Lâm đã phai đi một chút.

Đôi mày thanh tú vẫn nhíu lại, có thể thấy cậu ngủ không được yên giấc.

Giang Triều giúp cậu kéo lại chăn, đưa tay tắt đèn, rồi tựa vào đầu giường ngồi cạnh cậu.

Trong lòng anh nén lại mấy ngọn lửa giận, muốn trút ra nhưng lại không thể biết trút vào ai bây giờ?

Giang Triều tựa vào đầu giường, vậy mà cũng cảm thấy hốc mắt cay cay.

...Anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, những phẫn nộ và bất lực nơi đáy lòng đó, nói cho cùng, đều là nhắm vào chính bản thân mình.

Bùi Lâm nói đúng, anh không hiểu, anh... anh không hiểu.

Anh không hiểu được ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh của Bùi Lâm khi nhìn anh, không hiểu tại sao một Bùi Lâm điềm đạm đáng tin cậy trước mặt người ngoài lại cứ như một đứa trẻ hay quấy phá trước mặt anh, không hiểu được sự tinh ranh và rạng rỡ mà cậu chỉ thể hiện trước mặt một mình anh.

Không hiểu được tình yêu thầm kín mà Bùi Lâm đã chôn giấu trong lòng suốt bao nhiêu năm qua.

Vào khoảnh khắc cuối cùng cũng nhận ra Bùi Lâm thích mình, đầu óc Giang Triều thật sự đã trống rỗng mất nửa giây.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này, chưa bao giờ nghĩ rằng... Bùi Lâm thích anh.

Hay nói đúng hơn, anh chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Bùi Lâm chuyện này cần phải suy nghĩ sao? Họ đã quen nhau mười năm rồi.

Trong mười năm này, Bùi Lâm là người bạn duy nhất của anh, Bùi Lâm là... người duy nhất đối xử chân thành với anh khi anh và chị gái liên tục gặp phải ác ý.

Họ cùng làm việc, cùng ăn ở, có chung một vòng bạn bè... họ, họ không thể tách rời.

Giang Triều chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày họ sẽ đi trên hai con đường khác nhau.

Anh và Bùi Lâm chính là ở bên nhau, họ... họ không thể nào xa nhau được.

Chỉ là... anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, đằng sau sự sớm tối bên nhau như vậy, lại ẩn giấu một tình yêu mà Bùi Lâm luôn gìn giữ trong lòng.

Vậy, còn bản thân anh thì sao?

Đại não còn chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã thay thế lý trí mà đưa ra phản ứng anh ôm lấy Bùi Lâm, dùng hết sức hôn lên môi cậu.

Sau mười năm quen biết, họ mới có được nụ hôn đầu tiên thuộc về nhau.

Cơ thể Bùi Lâm nóng bỏng và mềm mại, mặc cho anh chiếm đoạt.

Sau khi nụ hôn này kết thúc, hai cánh tay Giang Triều chống trên giường, chuyên chú nhìn vào khuôn mặt Bùi Lâm trong bóng tối.

Anh đột nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Mỗi một ngày, mỗi một đêm trong mười năm qua, dường như đều tái hiện lại một lần trong đầu anh.

Anh nhớ đến lúc Bùi Lâm mời anh vào ban nhạc, nhớ đến bài hát họ đã song ca, nhớ đến lần đầu tiên Bùi Lâm dẫn chương trình tin tức đã căng thẳng hỏi anh mình thể hiện thế nào, nhớ đến... lần đầu gặp mặt, anh ở trên lầu khu giảng đường, nhìn thấy Bùi Lâm đang yên lặng quét tuyết trên sân thể dục.

Ký ức đã sớm lãng quên vào khoảnh khắc này lại trở nên rõ ràng.

Lúc đó anh tìm thấy Giang Đinh đã bị khóa trái trong nhà vệ sinh không biết bao lâu, toàn thân ướt sũng, sau khi làm ầm ĩ một trận trong lớp liền đưa Giang Đinh rời đi.

Lúc đi qua hành lang dài nối giữa hai khu giảng đường, Giang Triều đã dừng bước.

Bên ngoài tuyết đã rơi.

Trên sân thể dục cách đó không xa, mấy nam sinh đang nô đùa. Tay họ cầm chổi, nhưng thực sự không nhìn ra có nửa điểm ý muốn quét tuyết.

Chỉ duy nhất ở một góc, một nam sinh trắng trẻo sạch sẽ đang yên lặng quét tuyết.

Người đó quay lưng về phía Giang Triều, nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt trên lưng mình. Cậu quay đầu lại ngẩng lên nhìn, vừa hay nhìn thấy Giang Triều.

Áo khoác đồng phục của Giang Triều đã cởi ra cho Giang Đinh mặc, lúc này trên người chỉ có áo len mỏng. Anh đứng giữa trời băng tuyết, vậy mà lại vô cớ cảm thấy, có lẽ trên sân thể dục, sẽ là một sự ấm áp hoàn toàn khác với nơi đây.

Anh nhìn nhận Bùi Lâm như thế nào? Một câu hỏi chưa bao giờ nghĩ tới, bây giờ xem ra, dường như cũng không cần phải suy nghĩ kỹ càng cũng có thể biết được đáp án.

...Anh rõ ràng là đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Tiếng chuông điện thoại yếu ớt cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Triều.

Là điện thoại của Bùi Lâm.

Giang Triều lo Bùi Lâm bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc, lập tức đứng dậy tìm kiếm.

Căn phòng này không lớn, anh rất nhanh đã tìm thấy điện thoại của Bùi Lâm, nhưng khi nghe rõ tiếng nhạc chuông thì lại sững người tại chỗ.

"Người thân yêu nhất của em ơi / Đường đời xa xôi ta hãy ở bên nhau nhé (1)"

Chất giọng thuộc về Giang Triều lặng lẽ vang lên từ loa điện thoại của Bùi Lâm, lắng nghe kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng hát bè khe khẽ của cậu.

...Ban nhạc Đợi Chút đã hát lại bài này, là... anh và Bùi Lâm cùng nhau hát.

Tiếng điện thoại dần nhỏ lại, nhưng giọng hát của Bùi Lâm trong đầu anh lại vô cùng rõ ràng.

Người thân yêu nhất của em ơi, đường đời xa xôi chúng ta... hãy ở bên nhau nhé.

Giang Triều ấn tay lên tim, lồng ngực nóng rẫy.

Anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, là cuộc gọi của Mông Lượng.

"A Triều! Là cậu à?" Mông Lượng vội vàng hỏi, "Tôi gọi cho cậu mà cậu không nghe máy!"

"Là tôi, khụ." Giang Triều vừa mở miệng, giọng vẫn còn khàn, sau khi hắng giọng mấy lần lại ho vài tiếng.

Anh hạ thấp giọng nói với Mông Lượng: "Bùi Lâm vừa mới ngủ."

Mông Lượng lúc này mới thở phào một hơi: "Vậy thì được rồi, được rồi."

Y dặn dò vài câu, cũng không làm phiền thêm nữa, rồi cúp máy.

Giang Triều ngồi lại xuống giường, cúi đầu nhìn gò má nghiêng của Bùi Lâm lúc ngủ say.

Anh cảm thấy trong lòng mình như có hai con người đang giằng xé, một người đang phấn khích vì "họ vậy mà lại yêu nhau", người còn lại thì đang tự trách và đau khổ sâu sắc vì sự chậm chạp và hồ đồ của mình.

Trong một khoảng thời gian dài như vậy, Bùi Lâm chỉ thổ lộ sự bất mãn với anh vào khoảnh khắc mất kiểm soát tối nay.

...Thậm chí, ngay cả sự bất mãn, cũng chỉ là một câu nói nhẹ bẫng "anh không hiểu đâu".

Giang Triều thực sự cảm thấy trái tim mình như bị vò nát.

Không biết đã qua bao lâu, Bùi Lâm tỉnh lại.

Cậu vẫn luôn ngủ không yên, Giang Triều thỉnh thoảng lại giúp cậu lau mồ hôi trên trán, rồi lại đi lấy chăn mới qua.

Tác dụng của thuốc đã qua đi hơn một nửa, ánh mắt Bùi Lâm đã tỉnh táo hơn nhiều. Cậu gắng gượng muốn ngồi dậy khỏi giường, nhưng vừa cử động đã cảm thấy có gì đó không ổn không mặc quần áo, một mảnh cũng không.

Cậu lại rụt vào trong chăn, mặt lại bắt đầu ửng đỏ.

Quần áo ướt thì cởi ra thay đồ mới, là chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ trong lòng Giang Triều có ma rồi, động tác cũng bắt đầu trở nên cứng nhắc.

Anh xoa xoa ngón tay, cúi xuống ôm lấy Bùi Lâm một lần nữa, nói nhỏ bên tai cậu: "Em ra nhiều mồ hôi quá, anh sợ em bị cảm lạnh nên đã giúp em cởi ra. Có muốn anh lau người cho không?"

Bùi Lâm không phải là hoàn toàn không có ký ức về những chuyện đã xảy ra trước đó, cậu biết tình yêu thầm kín giấu giếm bấy lâu của mình đã bị Giang Triều phát hiện, cũng nhớ hai nụ hôn xảy ra trong lúc hỗn loạn.

Cậu không nói rõ được tâm trạng của mình là gì, cũng không có sức lực để suy nghĩ kỹ càng vào lúc này.

Cậu cảm nhận được hơi nóng phả bên tai, nhỏ giọng nói: "...Em muốn đi tắm. A Triều, anh..."

Lời còn chưa dứt đã bị bế bổng lên cùng với cả chăn!

"A." Bùi Lâm kinh ngạc kêu lên, "A Triều!!"

Giang Triều không trả lời, ôm cậu đi hai bước vào phòng tắm.

Anh dùng chăn quấn lấy Bùi Lâm đặt lên bồn rửa tay, ngay cả việc chăn có thể bị ướt cũng không thèm để ý, sau đó mở vòi hoa sen.

Trong hai ba giây chờ nước nóng lên, Giang Triều dứt khoát cởi phăng áo của mình ra.

Sau đó anh quay lại bên cạnh Bùi Lâm, lột cậu ra khỏi chăn, rồi ôm vào lòng.

Dòng nước nóng dội xuống từ trên đỉnh đầu, Bùi Lâm theo bản năng nhắm mắt lại.

Tiếng kêu kinh ngạc khe khẽ trong miệng đều bị Giang Triều nuốt chửng vào trong.

Trong dòng nước nóng ẩm này, Giang Triều lại một lần nữa hôn cậu.

Nụ hôn đó còn nóng bỏng hơn cả dòng nước.

Giang Triều nâng hai chân cậu vòng qua eo mình, bế bổng người lên.

Nụ hôn rất thô bạo, nhưng động tác vuốt ve gò má Bùi Lâm lại vô cùng dịu dàng.

Bùi Lâm không thể nói được một lời nào trong nụ hôn như vũ bão này, nhưng cậu đã nghe rõ lời hỏi khẽ của Giang Triều.

"Bùi Lâm, anh thích em... anh yêu em." Anh nói.

Anh vuốt ve dái tai Bùi Lâm, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa một sự căng thẳng khó có thể nhận ra.

"Chúng ta... ở bên nhau em nhé."

Lời tác giả:

(1) Lời bài hát "Muốn hát về em cho anh nghe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com