Chương 25
25: "Hẹn hò với anh em nhé"
🎀🫶🏻💌💓
Đêm đó Giang Triều gần như không ngủ, chỉ chợp mắt được một lúc vào khoảng hơn bốn giờ, rồi lại tỉnh dậy lúc hơn sáu giờ.
Vẫn phải đi làm, chương trình trực tiếp không thể lơ là.
Anh nằm trên giường một lúc, rồi nhẹ nhàng rời giường.
Nhưng vẫn làm Bùi Lâm tỉnh giấc.
Cậu dụi mắt ngồi dậy khỏi giường, ngơ ngác nhìn cơ thể mình, rồi lại nhìn Giang Triều.
Giang Triều còn chưa mặc xong quần áo, vừa cài cúc áo vừa ngồi lại xuống mép giường.
Anh chần chừ một lát, rồi đưa tay ôm lấy gáy Bùi Lâm, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
"Em ngủ thêm một lát nữa đi, bản tin buổi sáng sắp bắt đầu rồi." Giang Triều bất đắc dĩ nói, "Xong việc là anh về ngay, hôm nay anh sẽ xin nghỉ."
Anh vuốt tóc Bùi Lâm hết lần này đến lần khác, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ không nỡ: "...Đợi anh về, em..."
Anh lại hôn lên khóe môi Bùi Lâm, nói: "Đợi anh về."
Bùi Lâm né tránh dời mắt đi, khẽ gật đầu.
Sau khi Giang Triều rời đi, Bùi Lâm cũng không còn buồn ngủ nữa. Cậu mở mắt nằm ngây người trên giường một lúc, rồi cũng bò dậy đi tắm.
Phòng tắm đã được dọn dẹp sơ qua, quần áo cởi ra vứt lung tung tối qua đều đã được cho vào giỏ đồ bẩn.
Những... vết tích lộn xộn kia, cũng đều đã được lau dọn sạch sẽ.
Bùi Lâm dùng tay lau đi lớp hơi nước trên gương, sững sờ nhìn những dấu vết đầy trên người mình trong đó, trong lòng không nói rõ được là cảm giác gì.
Tối hôm qua cậu và Giang Triều... ngoài bước cuối cùng ra, những gì có thể làm, đều đã làm cả rồi.
Giang Triều không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, anh đã giúp cậu giải quyết hai lần, thậm chí sau đó còn đi tắm nước lạnh những điều này Bùi Lâm đều biết, cậu đều biết cả.
Lời yêu thương mà Giang Triều khẽ nói cậu đã nghe thấy, câu "mình ở bên nhau nhé" của Giang Triều, cậu cũng đã nghe thấy.
Cậu không thể nào chống lại được một tình yêu thẳng thắn như vậy đó là Giang Triều, là người cậu thích.
Cậu đã buông thả bản thân, mượn cớ rượu và thuốc, để trải qua một đêm hỗn loạn này.
Thế nhưng, sau đó thì sao?
Sau khi có một đêm như vậy, những tâm tư mà cậu cẩn thận che giấu trước đây, không thể giấu được nữa rồi.
Cậu và Giang Triều, không thể nào quay lại mối quan hệ bạn bè được nữa.
Còn có... Giang Triều nói yêu cậu.
Trán Bùi Lâm áp lên gương, mặt gương lành lạnh lại hoàn toàn không thể làm giảm đi nhiệt độ trên người cậu.
Chỉ cần nhớ lại câu nói mà Giang Triều đã thủ thỉ bên tai, cậu liền cảm thấy cơ thể lại âm ỉ nóng lên.
Giang Triều nói... anh yêu cậu.
Sau khi chương trình tin tức buổi sáng kết thúc, Giang Triều vội vàng xin nghỉ phép rồi chạy về nhà.
Mở cửa ra, anh thấy Bùi Lâm đang ngồi trước bàn ăn sáng, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh thay giày rồi đi rửa tay, bước đến ngồi xuống bên cạnh Bùi Lâm.
Hai người... vậy mà lại rơi vào một sự im lặng khó xử.
"Em..."
"Anh."
Giang Triều làm động tác "em nói trước đi", rồi nói: "Em sao thế?"
Bùi Lâm chán nản cúi gằm đầu.
Khó khăn lắm mới lấy hết can đảm mở miệng, không ngờ lại nói cùng lúc với Giang Triều.
Bây giờ thì hay rồi, chút can đảm vừa rồi đã bay biến đâu mất tiêu.
Đầu cậu gần như cúi gục xuống mặt bàn, hai tay đặt trên đầu gối bối rối vò vào nhau, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Hôm qua, em... có hơi uống nhiều quá..."
Giang Triều nhìn dáng vẻ này của cậu, lòng mềm nhũn ra.
Giang Triều trước giờ không phải là người hay chuẩn bị trước, anh làm việc chưa bao giờ quan tâm đến hậu quả, anh chẳng sợ gì cả.
Nhưng trong vài phút ngắn ngủi vội vã chạy về nhà vừa rồi, đầu óc anh đã không tự chủ được mà nghĩ rất nhiều.
Anh nghĩ, tình yêu của Bùi Lâm rõ ràng đến thế, tại sao mình lại không hề phát hiện ra.
Rồi anh lại nhanh chóng tự trách mình, trong suốt khoảng thời gian dài trước đây, anh lại chưa từng một lần nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Bùi Lâm.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh lại bắt đầu hoảng sợ: Bùi Lâm có còn chấp nhận anh không? Bùi Lâm có còn yêu anh không? Bùi Lâm... họ có thể ở bên nhau không?
Ngay khoảnh khắc bấm mở khóa mật mã, Giang Triều thậm chí còn nghĩ, sau khi mình mở cánh cửa này ra, Bùi Lâm có còn ở trong đó không? Đêm qua... có khi nào chỉ là một giấc mơ của mình không?
Trong suốt bao nhiêu năm cuộc đời trước đây, Giang Triều hiếm khi có khoảnh khắc hoang mang lo sợ như vậy.
Cứ lo được lo mất thế này, thật sự không giống cách hành xử của Giang Triều.
Anh cười khổ nghĩ, có lẽ cũng chỉ có Bùi Lâm mới khiến anh ra nông nỗi này.
Anh vuốt lại tóc, ngả người ra sau ghế, khẽ "ừm" một tiếng, xem như đáp lại lời Bùi Lâm.
Đầu Bùi Lâm càng cúi thấp hơn, cuối cùng dứt khoát cụng một tiếng vào cạnh bàn.
Giọng cậu chán nản vô cùng, như thể giây tiếp theo sẽ khóc đến nơi: "Em say rồi, những lời em nói, những việc em làm, anh, anh không thể coi là thật được đâu..."
Giang Triều ở nơi cậu không nhìn thấy đã khẽ cười.
Biết nói sao đây, anh đã đoán được Bùi Lâm sẽ có phản ứng như vậy rồi.
Vào khoảnh khắc này, Giang Triều lại bắt đầu thấy may mắn vì sự lo được lo mất của mình lúc nãy ít nhất, điều đó đã cho anh đủ sự chuẩn bị, để anh sắp xếp cho thật tốt những lời muốn nói với Bùi Lâm.
Anh đưa tay ra, xoa mái tóc sau gáy Bùi Lâm, khẽ nói: "Hôm qua em đúng là say thật rồi, hình như còn nhớ nhầm nữa."
Giữa ánh mắt ngơ ngác ngẩng lên của Bùi Lâm, anh ôn tồn nói: "Em chẳng nói gì cả, là anh cứ ép hỏi em, em có muốn hẹn hò với anh không."
"..." Cảm xúc trong mắt Bùi Lâm từ xấu hổ dần chuyển thành nghi hoặc, rồi lại từ nghi hoặc từ từ biến thành kinh ngạc.
Đôi mắt trong như thủy tinh trợn tròn lên, giống hệt một bé mèo con.
Tháng ba, tháng cuối cùng của mùa đông.
Buổi sáng hơn 8 giờ, ánh nắng e ấp chiếu vào từ cửa sổ.
Ánh sáng mờ ảo đậu trên vai Giang Triều, anh đứng dậy khỏi ghế, vòng qua bàn.
Trong ánh nắng mơ màng, anh đặt một nụ hôn lên chóp mũi Bùi Lâm.
"Hẹn hò với anh em nhé."
Nói xong câu này, anh lại khẽ nhíu mày.
Bao nhiêu năm qua rồi, hình như... anh vậy mà chưa từng dùng một cách xưng hô thân mật nào để gọi Bùi Lâm.
Nên gọi cậu là gì đây?
"Bùi Lâm" thì quá đỗi bình thường, "Lâm Lâm" lại không đủ đặc biệt.
Giang Triều nghĩ vài giây, trên mặt hiếm khi lộ ra một chút bồn chồn.
Anh đưa tay vuốt lại lọn tóc vểnh lên của Bùi Lâm, tay phải nâng lấy gò má cậu, phần thịt đầu ngón tay cái xoa nhẹ lên nốt ruồi lệ ở khóe mắt cậu.
Mặt Bùi Lâm rất nhỏ, Giang Triều gần như có thể nắm trọn trong một bàn tay.
Da má mịn màng lại mềm mại, làm phẳng cả cõi lòng Giang Triều thành một khoảng ấm áp. Ngón tay anh không yên phận mà véo nhẹ dái tai Bùi Lâm, lòng bàn tay nâng cằm cậu hơi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt mình.
"Hẹn hò với anh không?" Anh chạm nhẹ vào mũi Bùi Lâm, lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa, "Bé yêu."
Tim Bùi Lâm đập như trống dồn, ngây ngốc ngồi đó, ngẩng đầu đón nhận thêm một nụ hôn nữa từ Giang Triều.
Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, Bùi Lâm lặng lẽ thất thần.
Rõ ràng hôm qua vẫn còn đang thầm thương trộm nhớ, hôm nay vậy mà đã... nhận không biết bao nhiêu nụ hôn rồi.
Vạt áo của Giang Triều vô tình làm đổ ly nước đặt trên bàn, chiếc cốc sứ in hình chú chó vẽ bằng nét phác họa rơi ầm một tiếng xuống bàn, văng ra một bàn đầy nước.
Bùi Lâm theo phản xạ muốn dựng ly lên, vừa mới đưa tay ra đã lập tức bị nắm lấy.
Giang Triều nắm lấy tay cậu vòng qua vai mình, sau đó thô bạo đẩy bàn ra.
Chân bàn bằng gỗ kéo lê trên sàn, phát ra một âm thanh chói tai.
Bùi Lâm bị anh ghì chặt eo, ấn chặt vào trong lòng.
"Ưm, A Triều, A."
Bất kể là muốn giãy giụa, muốn từ chối, hay bất cứ điều gì khác, những lời định nói, tất cả đều bị Giang Triều nuốt chửng.
Bùi Lâm ngay cả cuống lưỡi cũng bị mút đến tê dại, ngón tay bấu vào vai Giang Triều, làm áo anh nhàu cả một mảng.
Hai người loạng choạng ngã xuống ghế sô pha.
Phòng khách bừa bộn cả lên.
Bàn và ghế xiêu vẹo, cốc sứ nằm trên bàn, nước nhỏ giọt theo mặt bàn làm ướt cả gạch men.
Chiếc ghế đôn của sô pha cũng bị đá lệch ra một khoảng.
Giang Triều ôm Bùi Lâm nằm trên người mình, tay phải vòng qua sau eo cậu, tay kia ôm lấy gáy cậu, gần như muốn vò nát cả xương cốt của Bùi Lâm.
Bàn tay đó đặt trên eo Bùi Lâm, chỉ khẽ ấn một cái là có thể khiến toàn thân cậu run lên khe khẽ.
"..." Giang Triều không biết đã nghĩ đến điều gì, không nỡ buông môi Bùi Lâm ra.
Anh ngồi dậy khỏi sô pha, đổi tư thế để Bùi Lâm ngồi lại lên đùi mình, rồi lại nâng mặt em lên.
"..." Giang Triều ngập ngừng, "Môi rách rồi, em có đau không?"
Khóe mắt Bùi Lâm ửng đỏ, đôi môi ươn ướt, nốt ruồi tròn ở khóe mắt, trông thật giống như bị hôn đến rơi lệ.
Cậu nghe thấy câu hỏi của Giang Triều, gò má càng thêm ửng hồng. Cậu tức giận liếc Giang Triều một cái, dùng sức đẩy anh ra.
Sau lưng Giang Triều chính là sô pha, làm sao mà đẩy được? Bùi Lâm dùng sức thế này, ngược lại còn khiến bản thân bị đẩy đến lảo đảo.
Giang Triều nhanh tay lẹ mắt vịn lấy eo cậu!
Bùi Lâm tự thấy mất mặt, lại giống như một con ốc sên cúi gằm đầu, chỉ để lộ ra một đoạn cổ đỏ ửng.
Giang Triều cũng cúi đầu, ghé sát vào dưới đầu Bùi Lâm, nghiêng đầu nhìn cậu.
Vẻ mặt không biểu hiện quá rõ, chỉ có khóe mắt là lộ ra ý cười rõ rệt.
Bùi Lâm cúi đầu liếc anh một cái, đưa tay nhẹ nhàng gạt mặt anh ra.
"Không trêu em nữa." Giang Triều thuận theo lực của cậu mà lùi ra một chút, rồi lại sửa sang lại cổ áo bị mình làm cho xộc xệch của Bùi Lâm.
Anh dùng môi hôn lên khóe mắt Bùi Lâm, từng nụ hôn một rơi xuống gò má và khóe miệng cậu.
"Bùi Lâm, những lời anh vừa nói... em nghe thấy không?"
Người trong lòng cứng đờ.
Giang Triều cũng không ép cậu, chỉ đưa tay ra ôm chặt Bùi Lâm một lần nữa.
Anh ôm rất nhẹ nhàng.
"Em cứ từ từ nghĩ, từ từ cân nhắc, dù sao thì..." anh nói bên tai Bùi Lâm, giọng không lớn, nhưng ngữ điệu lại khiến người ta khó lòng từ chối, "Dù sao thì, em cũng không trốn được đâu em là của anh."
Một câu nói này đã khuấy lên một cơn sóng khổng lồ trong lòng Bùi Lâm, giống như một trận sóng thần, làm cho cõi lòng cậu đảo lộn đất trời.
"Lâm Lâm, Lâm Lâm?"
"A? À, à! Sao thế?" Bùi Lâm hoảng hốt nói.
"...Không có gì." phản ứng kịch liệt của cậu ngược lại còn làm cho nữ MC bên cạnh giật mình, "Tôi hỏi cậu là cái này cậu có cần không?"
Bùi Lâm chớp mắt, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi lơ đãng quá... Cô nói gì nhỉ?"
Nữ MC cũng không so đo, cười tủm tỉm đẩy điện thoại của mình qua, chỉ cho cậu xem món đồ trên ứng dụng mua sắm: "Bình thường tôi đau lưng hay đắp cái này, cậu thử xem."
Bùi Lâm gãi gãi mặt, đáp: "Ừm, à, cảm ơn nhé, để tôi xem."
Lúc dẫn chương trình thường phải đứng mấy tiếng đồng hồ liền, không thể ăn cơm cũng không được nghỉ ngơi, bệnh đau dạ dày và đau lưng gần như là bệnh nghề nghiệp của MC dẫn chương trình rồi.
Mấy hôm trước Bùi Lâm có nhắc qua một câu, người dẫn cùng cậu liền ghi nhớ, hôm nay nhiệt tình giới thiệu cho cậu thứ giúp giảm đau lưng.
Chỉ là... hôm nay Bùi Lâm cứ lơ đãng suốt.
Còn về nguyên nhân lơ đãng... trời biết đất biết.
Sau khi nữ MC đồng nghiệp rời đi, Bùi Lâm cụng đầu vào bàn.
Cũng không biết là men rượu tối qua chưa tan hay tác dụng của thuốc chưa hết, tóm lại, cả ngày hôm nay cậu đều cảm thấy tay chân nhẹ bẫng, như đang đi trên mây.
Tai cũng hình như nghe nhầm, cậu cứ nghe thấy... Giang Triều gọi mình là "bé yêu".
Bùi Lâm cứ dùng trán cọ vào bàn, hơi nóng trên mặt chưa từng hạ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com