Chương 26
26: Bùi Lâm như bị phỏng, bật bắn người khỏi sô pha!
(⊙ _ ⊙ )
Tuy nhiên, Bùi Lâm cũng không có nhiều thời gian để lơ đãng, chẳng mấy chốc, trời đã về chiều, và trên kênh tin tức phát sóng hằng ngày, MC Bùi lại sắp sửa gặp mặt khán giả.
"Chào buổi tối quý vị khán giả, chào mừng đã đến với kênh tin tức ngày hôm nay!"
Giang Triều đã sớm đến đài truyền hình để đợi, tiện thể tìm một chỗ ở dưới lầu để xem bản tin hôm nay.
Bùi Lâm trên màn hình lớn và Bùi Lâm mà anh tiếp xúc hằng ngày như hai người hoàn toàn khác biệt. Giang Triều đã xem chương trình tin tức của Bùi Lâm rất nhiều lần, nhưng đến tận bây giờ vẫn cảm thấy mới mẻ.
Trên màn hình lớn, Bùi Lâm vẻ mặt nghiêm túc, giọng đọc rõ ràng rành mạch đưa tin tức hôm nay, tốc độ vừa phải, giọng điệu bình ổn, không một chút gợn sóng. Nụ cười rạng rỡ thường ngày biến mất không thấy đâu, thay vào đó là sự điềm tĩnh và sâu lắng khiến người khác an tâm.
Giọng nói trong trẻo được cố ý đè thấp xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính kiên định và mạnh mẽ, mang theo một sức hút khiến người ta cảm thấy thư thái.
Anh lại nhớ đến những tính từ thường thấy nhất trên mạng dùng để nhận xét về Bùi Lâm, rằng, cậu sở hữu một gương mặt hiền hòa.
Giang Triều hoàn toàn không có hứng thú với những tin tức này, nhưng bất giác lại xem hết toàn bộ chương trình.
Trong ti vi, Bùi Lâm theo tiếng nhạc kết thúc bản tin cúi đầu sắp xếp lại tài liệu trong tay, cậu cụp mắt xuống, hàng mi dày cong vút đổ xuống một vùng bóng nhỏ.
Giang Triều nhìn mà lòng ngứa ngáy, ánh mắt lại rơi xuống khóe mắt của người trong ti vi.
Chậc, nốt ruồi kia bị che mất rồi.
Sau khi chương trình tin tức trực tiếp kết thúc, Bùi Lâm còn cần phải họp tổng kết lại buổi phát sóng hôm nay, không thể tan làm nhanh như vậy được. Giang Triều không muốn lên lầu, bèn cứ ở bên ngoài chờ đợi.
Ước chừng bên Bùi Lâm cũng sắp xong việc, Giang Triều mới thong thả bước vào thang máy, lên lầu tìm cậu.
Kết quả lại bất ngờ gặp phải Âu Dương Dịch Thời ở ngay cửa.
Hắn ta vậy mà còn dám đến tìm Bùi Lâm!
Lửa giận trong lòng Giang Triều bùng lên, anh sải bước nhanh về phía Âu Dương Dịch Thời.
"A Triều, A Triều!"
Bùi Lâm vừa bước ra khỏi phòng ghi hình đã nhìn thấy Giang Triều, còn chưa kịp lên tiếng gọi anh thì đã thấy anh đằng đằng sát khí đi về một phía. Bùi Lâm nhìn kỹ lại vậy mà lại đụng phải Âu Dương Dịch Thời.
"A Triều!" Bùi Lâm chạy vội tới chặn Giang Triều lại, gần như cả người lao vào lòng anh, ôm lấy eo kéo anh rời khỏi hiện trường.
Giang Triều một khi đã nổi điên lên thì thì chẳng còn để ý gì hết, tuyệt đối không thể để anh ở đây gây ra xung đột gì với Âu Dương Dịch Thời!
Trong lòng Bùi Lâm đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, lỡ như Giang Triều ở đây đánh nhau với Âu Dương Dịch Thời, vậy thì hai người họ cùng cuốn gói khỏi đài Nam cho xong, rời xa Âu Dương Dịch Thời và ba của hắn ta, trốn đi thật xa, chắc không đến nỗi như vậy mà còn bị bám lấy nữa.
Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, cậu cũng đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với Âu Dương Dịch Thời, không muốn tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với hắn ta nữa.
Trước đây cậu nghĩ rằng không thể đắc tội với Âu Dương Dịch Thời nên mới nhẫn nhịn khắp nơi, kết quả lại nhẫn nhịn ra một chuyện lớn như ngày hôm qua.
Tuy nhiên, ngay lúc Bùi Lâm đã bắt đầu mường tượng trong đầu về những ngày tháng nghèo khó chật vật sau này của cậu với Giang Triều, Giang Triều đột nhiên bình tĩnh lại nói bình tĩnh cũng không hoàn toàn chính xác, tóm lại, Giang Triều đã cố gắng hết sức đầy khó khăn để đè nén cơn nóng giận của mình.
Yết hầu của anh trượt lên xuống mấy lần, hít sâu mấy hơi, sau đó nặn ra một nụ cười vô cùng giả tạo. Anh kéo cánh tay Bùi Lâm, nói: "Đi ăn cơm, đói chết anh rồi."
Rồi liền dẫn Bùi Lâm rời đi, bỏ lại một vòng người xem không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
May mà hình tượng của Giang Triều ở đài Nam vốn dĩ cũng chẳng phải ngay thẳng gì, những người hóng chuyện tuy cảm thấy sự việc có điểm kỳ lạ, nhưng vừa nghĩ đến một trong những nhân vật chính là Giang Triều, thì lại cảm thấy hình như cũng... không bất thường đến thế nữa.
Mọi người dần dần giải tán.
Âu Dương Dịch Thời thật sự là có nỗi khổ mà không nói ra được.
Hôm nay hắn ta đến đây thật sự không phải để tìm Bùi Lâm.
Hôm qua gây ra chuyện như vậy, trong lòng hắn ta cũng thấy hốt hoảng, chỉ sợ người khác đem chuyện này đi mách với ba hắn ta, nên sáng nay đã đến đài để dò la tình hình.
Chuyện này chắc chắn không thể giấu được, Âu Dương Tư sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nhưng ông biết bằng cách nào, biết bao nhiêu, trong đó vẫn còn có thể xoay xở được.
Âu Dương Dịch Thời đã thấp thỏm cả một ngày, cho đến tối thấy Bùi Lâm vẫn lên sóng dẫn tin tức bình thường, trong lòng mới thấy yên tâm hơn một chút.
Ít nhất, Bùi Lâm và Giang Triều đều không đi mách tội với ba hắn ta.
Hôm nay hắn ta đến, Âu Dương Tư cũng chỉ dặn dò qua loa một câu là bớt giao du với đám bạn bè bên ngoài.
Đây đã là may mắn trong cái rủi rồi.
Lúc xuống lầu gặp phải Bùi Lâm tan làm, thực sự là một sự cố ngoài ý muốn.
Giang Triều cũng đến góp vui, lại càng là sự cố ngoài ý muốn của sự cố ngoài ý muốn!
Âu Dương Dịch Thời thật sự phục luôn rồi, người hắn ta muốn tán tỉnh thì tán không được cũng thôi đi, bạn bè xấu không đáng tin cậy cũng thôi đi, lại còn có một nhân vật như Giang Triều chống đối với hắn ta!
Âu Dương Dịch Thời thực sự cảm thấy cuộc sống này đúng là một ngày cũng không thể sống nổi nữa.
Hắn ta mang một đầu đầy rắc rối đi thang máy xuống lầu còn cố ý tránh chuyến thang máy có Bùi Lâm và Giang Triều kết quả vừa ra khỏi đài Nam lại đụng phải hai người!
Âu Dương Dịch Thời nổi nóng: "Giang Triều! Anh lăn qua đây cho tôi, chúng ta nói chuyện cho ra lẽ."
...Lời còn chưa dứt đã bị Giang Triều tung một cước vào ngực.
Âu Dương Dịch Thời từ nhỏ đã được nuông chiều, cơm bưng nước rót, thất bại lớn nhất trong đời chính là bị ba mình đánh, nên nói đến chuyện động tay động chân đánh nhau, 10 Âu Dương Dịch Thời cũng không phải là đối thủ của Giang Triều.
Hơn nữa, vị trí ở cổng sau của đài truyền hình Nam Thành có hơi hẻo lánh, bên cạnh có một khu rừng nhỏ khá lớn, nghe đồn có ma, mọi người đi qua đều vội vã, chẳng có ai nán lại.
Âu Dương Dịch Thời bị cú đá này làm cho tối sầm mặt mũi, ngay cả nói cũng không nói nên lời. Hắn ta ôm ngực nằm trên đất, thực sự cảm thấy toàn thân mình sắp vỡ vụn.
"A Triều, A Triều!" Bùi Lâm chạy vội đến ôm lấy eo Giang Triều từ phía sau, "Vừa rồi anh nói với em thế nào? Chẳng phải anh nói không đánh nhau sao!"
Giang Triều đá xong một cước này, lửa giận trong lòng cũng tan đi quá nửa. Anh vòng tay ra sau ôm lấy eo Bùi Lâm, không nói gì, chỉ chạm nhẹ vào mũi cậu.
Âu Dương Dịch Thời càng tức hơn. Vô duyên vô cớ bị ăn một trận đòn, lại còn phải xem hai người này thể hiện tình cảm!
Hắn ta gắng gượng bò dậy khỏi mặt đất, muốn nói chuyện nhưng lại cảm thấy lồng ngực đau dữ dội.
Lúc này, Giang Triều vỗ mu bàn tay Bùi Lâm, nói: "Không đánh nhau, không đánh nhau, anh nói hai câu thôi, em đợi anh một lát."
Nói rồi anh xoay người đi về phía Âu Dương Dịch Thời một lần nữa.
...Âu Dương Dịch Thời lại hèn đi, hắn ta lùi người về sau, gắng gượng nói: "Thật sự không phải tôi, hôm qua thật sự..."
"Được rồi đừng nói mấy cái đó nữa." Giang Triều hạ thấp giọng, cúi người nhìn hắn ta, "Âu Dương Dịch Thời, chúng ta làm một cuộc giao dịch."
Anh rút điện thoại ra, huơ huơ trước mặt Âu Dương Dịch Thời đang nằm trên đất, tránh ánh mắt của Bùi Lâm phía sau, nhỏ giọng nói: "Tôi bán cho cậu một tin tức, điều kiện là cậu phải giải quyết Triệu Nam Tinh."
Anh dùng khẩu hình nói: "Nhưng cậu phải loại Bùi Lâm ra khỏi chuyện này."
Anh không đợi Âu Dương Dịch Thời đồng ý đã bật sáng màn hình điện thoại của mình, lướt qua trước mắt hắn ta.
"Nhìn rõ chưa?" Giang Triều cười như không cười nói, "Tin tức này, có đáng không?"
Âu Dương Dịch Thời hoảng sợ: "Mẹ nó... Giang Triều, Giang Triều!"
Hắn ta gắng gượng muốn bò dậy khỏi mặt đất, ngay cả cơn đau dữ dội ở lồng ngực cũng không màng đến nữa: "Giang Triều! Chuyện này không liên quan đến tôi!"
Hắn ta gần như sắp hét lên: "Không liên quan đến tôi! Chuyện nào cũng không liên quan đến tôi!"
"Tôi không cần biết có liên quan đến cậu hay không, tóm lại chuyện này, cậu phải giúp tôi."
Miệng Giang Triều thì nói là "giúp", nhưng giọng điệu lại chẳng có nửa điểm ý nhờ vả. Anh dùng mặt lưng điện thoại vỗ vỗ lên mặt Âu Dương Dịch Thời, rồi lại nói: "Dù sao thì đồ cũng cho cậu xem rồi, thật giả cậu không cần phải nghi ngờ, chuyện này xử lý thế nào tôi cũng không quan tâm. Tóm lại."
Nụ cười trên mặt anh đột ngột biến mất, giọng nói chỉ còn lại sự lạnh lẽo: "Cậu đừng đụng đến Bùi Lâm, những chuyện khác, tôi lười quan tâm."
Nói xong, anh khoác vai Bùi Lâm đưa người rời khỏi hiện trường.
Mãi cho đến khi về đến nhà, ngồi xuống sô pha, Bùi Lâm vẫn còn không ngừng hỏi rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Giang Triều cũng không trả lời, Bùi Lâm truy hỏi thì anh lại véo má cậu.
"..." Bùi Lâm rất không phục, nhưng trên mặt lại rất thành thật mà ửng hồng lên.
Sau vài lần giở cùng một trò, Bùi Lâm hoàn toàn hết giận. Cậu nằm dài trên sô pha, ngước mắt lên liếc nhanh Giang Triều một cái, ngoan ngoãn không truy hỏi nữa.
Giang Triều thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Anh nhích lại gần Bùi Lâm hơn một chút, đưa tay khoác lên vai cậu.
À không, là lên thành sô pha phía sau.
Một tư thế có chút mập mờ nhưng không đến mức quá gần gũi.
Chuyện tối hôm qua, đương nhiên không thể coi là đã giải quyết xong, nhiều nhất... cũng chỉ có thể coi là đã xả được một hơi thôi.
Tối qua sau khi Bùi Lâm ngủ, Giang Triều đã suy nghĩ rất nhiều, đau đầu nhất vẫn là làm thế nào để loại Bùi Lâm, người trong cuộc, ra khỏi chuyện này.
Muốn vạch trần Triệu Nam Tinh, muốn vạch trần Âu Dương Dịch Thời, đều có cách. Thậm chí, theo tính cách trước giờ của Âu Dương Tư, cái scandal con trai mình chuốc rượu bỏ thuốc MC dẫn chương trình của đài, ông ta chưa chắc đã chịu ra tay bảo vệ, nói không chừng còn thẳng tay hi sinh tình cha con để giữ lấy chính nghĩa cũng nên.
Nhưng phía Bùi Lâm lại không dễ xử lý.
Cậu quá nổi tiếng, quá chói mắt. Ở trong đài bị người ta ghen ghét, ở bên ngoài bị người ta bàn tán.
Loại tin đồn tình ái dính dáng đến tình dục này là ghê tởm nhất, lúc nào cũng sẽ có người cầm kính lúp săm soi từng tấc da thịt trên người nạn nhân, cố gắng tìm ra một thứ gì đó mập mờ để gán cho nạn nhân cái mác "cậu ta cũng chẳng trong sạch gì".
Huống hồ, cái tên đài truyền hình Nam Thành vốn đã mang theo chút tai tiếng, "Bùi Lâm trong bữa tiệc của Âu Dương Dịch Thời đã uống phải thuốc không trong sạch", những lời như vậy một khi bị đồn ra ngoài sẽ biến thành cái dạng gì, Giang Triều thực sự không dám nghĩ đến.
Bữa tiệc này có phải do Bùi Lâm tự mình đến không? Căn phòng bao đó có phải do cậu chủ động bước vào không? Ly rượu đó có ai ép cậu uống không?
Nói Bùi Lâm đã an toàn rời đi, ai tin chứ? Thật sự không xảy ra chuyện gì, ai tin chứ?
Liên tưởng sâu hơn nữa, làm sao chứng minh chuyện này không phải là màn kịch do Bùi Lâm tự biên tự diễn để gài bẫy? Những tài nguyên mà Bùi Lâm có trong tay hiện giờ, có khả năng nào là do đánh đổi như vậy mà có được không?
Miệng lưỡi người đời có thể đổi trắng thay đen, trăm miệng khó cãi.
Cứ đồn qua đồn lại, người bị tổn thương cũng chỉ có Bùi Lâm.
Suy đi tính lại, chỉ có thể chặn đứng chuyện này ngay từ gốc.
Nói cũng thật trùng hợp, lúc đụng phải chuyện khốn kiếp này Giang Triều thật sự tức điên lên, mãi sau mới nhận ra, Triệu Nam Tinh trông rất quen mặt.
Tối qua sau khi Bùi Lâm ngủ say anh đã tranh thủ gọi điện cho Mông Lượng, hai người suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra.
Mông Lượng đã nhờ vả chút quan hệ ít ỏi của mình trong giới giải trí để hỏi thăm vài câu, và đã tìm ra được thứ mấu chốt.
Qua vài lần chuyển tay, video Triệu Nam Tinh tụ tập sử dụng chất cấm đã vào tay Giang Triều.
Giang Triều đã tham gia quá nhiều bữa tiệc của Âu Dương Tư, anh biết giới hạn của Âu Dương Tư chính là cờ bạc và chất cấm, nếu ông ta biết con trai mình kết giao với một người bạn như vậy, khả năng cao sẽ không ra tay bảo vệ hắn ta.
Được hay không, cứ thử rồi nói.
Nhưng chuyện thế này anh không thể để Bùi Lâm biết được.
Bùi Lâm trong sạch tinh tươm, giống như một cây cải trắng non mơn mởn đáng yêu. Cậu chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi, những chuyện khác này... em không cần phải biết.
Giang Triều tạm thời gạt bỏ những chuyện phiền lòng này sang một bên, lại dùng khóe mắt liếc nhìn người bên cạnh.
Bùi Lâm vẫn còn ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, giống hệt một học sinh tiểu học.
Giang Triều khẽ quay đầu đi để che giấu nụ cười của mình, cánh tay đang gác trên thành sô pha giả vờ như vô tình từ từ trượt xuống.
Đặt lên vai Bùi Lâm.
Bùi Lâm như bị phỏng, bật bắn người khỏi sô pha!
"Em em em em em đi tắm đây!"
Cánh tay của Giang Triều vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Anh nhìn dáng vẻ hoảng hốt bỏ chạy của Bùi Lâm, cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com