Chương 7
07: Bùi Lâm cúi đầu nhìn những ngón tay của mình, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập vang dội từ lồng ngực, điếc cả tai.
જ⁀➴ ♡
Bùi Lâm vốn đang đi theo sau anh, định bụng giúp một tay dọn dẹp đống hạt. Nghe thấy câu đó, động tác của cậu khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, khẽ "vâng" một tiếng.
Giang Triều lại không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ nói: "Em muốn ăn bánh tart trứng thì xuống lầu mua đi, đừng tự mình làm lung tung nữa."
Bùi Lâm bĩu môi sau lưng anh, vẻ mặt đầy sự không phục.
Trưa hôm đó, hai người gọi đồ ăn ngoài, giải quyết cho xong bữa trưa.
Bùi Lâm chẳng có chút khẩu vị nào, ăn vài miếng đã buông đũa, chống cằm ngồi ngẩn người.
Mãi đến khi Giang Triều cũng đặt đũa xuống, cậu mới lí nhí kể lại chuyện Bùi Trọng Thế ghé qua vào sáng nay.
"Sáng nay... ba em có ghé qua một chuyến, hai ba con có cãi nhau mấy câu." Bùi Lâm dùng đũa chọc chọc vào phần cơm còn thừa trong hộp, khẽ thở dài một hơi rồi lại sửa lời, "Cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ là..."
Sáng nay Bùi Trọng Thế ghé qua, cũng không có chuyện gì quá quan trọng đối với một cặp ba con mà tình cảm gần như đã tan vỡ, nói những lời này nghe có vẻ nực cười, nhưng chuyến này Bùi Trọng Thế đến đây, quả thật là vì nhớ Bùi Lâm.
Bùi Lâm bận rộn, không có thời gian về nhà cũng là điều có thể thông cảm được, nhưng dù sao cũng là Tết nhất đến nơi rồi, vẫn nên tụ họp một chút.
Thế là sáng sớm hôm nay, Bùi Trọng Thế liền xách theo túi quà Tết đã mua từ sớm, đến tận cửa thăm con trai.
"Tết nhất đến nơi rồi", đây tuyệt đối là câu nói dễ khiến người ta phải nhượng bộ nhất. Bùi Lâm có hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của ba, nhưng cậu cũng thực sự không muốn tranh cãi với ông vào một ngày như thế này.
Cậu lùi lại nửa bước, để Bùi Trọng Thế vào nhà.
Bùi Trọng Thế có chút lúng túng nói chuyện với cậu.
Đầu tiên là vài lời nhắc nhở cậu chú ý sức khỏe, sau khi Bùi Lâm lạnh nhạt đáp lại mấy câu, Bùi Trọng Thế lại nói sang chuyện khác.
"Mấy hôm trước có mấy đứa học trò đến nhà thăm ba, chúng nó còn nhắc đến con đấy." Bùi Trọng Thế cầm trên tay một tách trà nóng, vẻ sốt sắng trong nụ cười dần tan đi, chuyển thành sự chân thành mang chút cay đắng, "Chúng nó còn nhắc đến con, bảo rằng, hồi đi học con đã xuất sắc lắm rồi, ai cũng nghĩ sau này con nhất định sẽ thi đỗ một trường đại học thật tốt, có một cuộc đời thật tươi sáng. Nhưng chúng nó thật không ngờ, cuộc đời của con lại có thể tốt đến như vậy."
Khi Bùi Trọng Thế còn dạy Vật lý, ông là giáo viên Vật lý nổi tiếng nhất khối cấp ba của trường họ, kiến thức uyên bác, tính tình hài hước, rất được lòng học sinh. Học trò lớn rồi vẫn còn nhớ đến thầy, vẫn bằng lòng quay về thăm thầy, những lời nói ra chắc hẳn cũng thật lòng nhiều hơn.
Ông đem những lời khen ngợi này của học trò kể lại cho Bùi Lâm nghe, những lời tán dương này lọt vào tai Bùi Trọng Thế, có lẽ là một trong số ít những niềniềm vui của ông trong những năm qua.
Sắc mặt Bùi Lâm có phần dịu đi: "Người ta khách sáo với ba thôi, ba cũng tin à."
Bùi Trọng Thế cười ha ha nói: "Ba thấy không giống khách sáo đâu, là thật lòng khen con đấy."
Hai ba con hiếm khi có được một cuộc trò chuyện bình tĩnh và hòa thuận như thế này.
Những năm qua, Bùi Trọng Thế có lẽ đã thật sự cai được cờ bạc, ít nhất là ông không còn tìm Bùi Lâm để đòi tiền nữa, trạng thái tinh thần cũng xem như ổn định.
Bùi Lâm tự nhận thấy cuộc sống hiện tại của mình vô cùng ổn định và yên bình, cũng không muốn có thêm biến cố. Cậu dùng khóe mắt lặng lẽ quan sát Bùi Trọng Thế, trong lòng không khỏi cảm khái, những năm cậu dọn ra khỏi nhà, ba cậu đã già đi trông thấy, tóc mai đã bắt đầu điểm bạc, khóe mắt cũng xuất hiện những nếp nhăn li ti.
Cậu có ý muốn hòa giải mối quan hệ tồi tệ với ba, cũng nhận ra chuyến này Bùi Trọng Thế đến đây chắc chắn cũng mang theo suy nghĩ đó, liền chủ động mở lời, muốn tìm vài chủ đề để nói chuyện với ông.
Cậu vẫn nhớ người học trò mà Bùi Trọng Thế đã nhắc đến, bèn hỏi: "Cậu ấy bây giờ đang làm việc ở đâu thế?"
Nhắc đến lại có chút không nhịn được cười: "Hồi trước cậu ấy còn mượn bài luận tiếng Anh của con nữa đấy."
"Trước đây làm ở doanh nghiệp, công việc không thuận lợi, nên định thử sức làm giáo viên." Bùi Trọng Thế nói, "Thi vào chính trường của chúng ta, cũng là giáo viên Vật lý."
Ông tự mình lẩm bẩm "đây chẳng phải là một sự tiếp nối hay sao", mà không hề để ý đến sắc mặt đột ngột thay đổi của đứa con trai ngồi đối diện.
Khóe miệng Bùi Lâm bất giác đã siết chặt, ngay cả tư thế ngồi cũng có sự thay đổi tinh vi. Cậu tựa vào ghế sô pha, tay phải vô thức xoa xoa lưng ghế, cố gắng đè nén sự nghi hoặc và nỗi bất mãn sắp trào ra khỏi lồng ngực, khẽ nói: "Trường lại có chỗ trống cho giáo viên Vật Lý à? Sao lại nghĩ đến việc thi tuyển giáo viên Vật lý của trường chúng ta?"
"Có, có chứ." Bùi Trọng Thế không suy nghĩ nhiều, thuận miệng trả lời một câu, "Thầy Triệu dạy khối 12 sức khỏe không tốt, đã về hưu sớm, nên khối cấp ba trống ra một vị trí."
Nói đến đây, Bùi Trọng Thế đột nhiên im bặt.
Ông mím chặt môi, sắc mặt vô cùng mất tự nhiên nhìn Bùi Lâm.
Bùi Lâm đã lún hẳn người vào ghế sô pha. Cậu ngả đầu ra sau lưng ghế, thở hắt ra một hơi thật sâu.
"Nếu đã có một vị trí, tại sao ba lại không thể đến đó?" Giọng nói của Bùi Lâm vẫn rất nhẹ, nhưng cảm xúc ẩn chứa trong lời nói lại nặng trĩu đến mức khiến người ta gần như không thẳng nổi lưng, "Không thể cân nhắc giáo viên cũ, mà nhất định phải tuyển giáo viên mới sao? Đây là lý lẽ gì vậy, con không hiểu, ba ạ."
Bùi Trọng Thế hoảng hốt tránh ánh mắt của cậu, cúi đầu không nói.
Bùi Trọng Thế và Lâm Lạp đều là giáo viên của ngôi trường cấp ba đó.
Cả hai vị giáo viên đều rất xuất sắc, con trai của họ lại càng rực rỡ hơn. Đó là một gia đình ba người đáng ngưỡng mộ, nhưng tất cả sự ngưỡng mộ ấy đã dừng lại vào đêm giao thừa ba năm trước.
Bùi Trọng Thế trước đây đã thích chơi bài, những năm gần đây càng lúc càng quá đáng, Lâm Lạp không nhìn nổi, hai người liền thường xuyên cãi vã không dứt về chuyện này.
Đêm giao thừa năm đó, hai người lại cãi nhau một trận to. Lâm Lạp bà vốn cũng chẳng phải người có tính tình dịu dàng gì, liền ngay tại chỗ trở mặt bỏ đi.
Kết quả...
Sau đó, Bùi Trọng Thế suy sụp tinh thần, càng chìm đắm vào việc đánh bài.
Từ những cuộc chơi nhỏ lẻ vài chục một trăm, dần dần biến thành vài trăm đến cả ngàn.
Ông không biết đã quen biết với đám người chẳng ra gì ở đâu, thú tiêu khiển ban đầu dần dần biến thành cờ bạc thực sự. Sau này ông nợ mấy chục nghìn, thực sự không xoay đâu ra tiền, lại không thể hạ mình đi mượn người khác, liền bị chủ nợ tìm đến tận trường.
Phụ huynh học sinh không thể chấp nhận được việc giáo viên của con mình lại là một con bạc bị người ta đuổi đến tận trường đòi nợ, những lá đơn khiếu nại tới tấp gửi đến, nhà trường liền chuyển ông từ vị trí giáo viên Vật lý sang dạy môn Công nghệ phổ thông một môn học có độ ưu tiên còn xếp sau cả thể dục, mỹ thuật và âm nhạc.
...Người khác thì đã đành, Bùi Trọng Thế lại là giáo viên có nhiều kinh nghiệm, đã từng đào tạo ra vô số học sinh xuất sắc đạt điểm tuyệt đối môn Vật lý trong kỳ thi đại học.
Sau sự việc lần này, Bùi Trọng Thế hoàn toàn suy sụp, không còn chút tinh thần phấn chấn của ngày xưa nữa.
Sau này, ông vực dậy được một chút, cũng đã cai cờ bạc, từng nghĩ đến việc quay lại làm giáo viên. Nhờ vả quan hệ, nói hết lời hay ý đẹp, cuối cùng vẫn không thành.
Bùi Lâm cũng đã hỏi vài lần, câu trả lời nhận được đều như nhau: các vị trí giáo viên Vật lý của khối cấp ba trong trường hiện đã đủ người, thực sự không có vị trí trống nào để Bùi Trọng Thế quay lại. Hơn nữa Bùi Trọng Thế tuổi đã cao, sức khỏe cũng không tốt, chi bằng cứ tiếp tục dạy môn khác, cũng nhàn hơn.
Lời nói vừa khéo léo vừa khách sáo, nhưng thực chất là không muốn cho ông quay lại.
Lần này Bùi Trọng Thế đến đây vô tình nhắc lại chuyện này, không nghi ngờ gì là đã một lần nữa lật lại vết sẹo quá khứ.
Bùi Lâm cố nén nỗi chua xót trong lòng, nói: "Vậy, ba về trước đi, con sẽ hỏi giúp ba."
Cậu đứng dậy, tỏ thái độ tiễn khách: "Con sẽ hỏi giúp ba lần nữa, ba về trước đi."
Bùi Trọng Thế lại từ chối: "Lâm Lâm, thôi bỏ đi con, cũng đừng tự làm khó mình nữa, ba... bây giờ dạy môn này cũng tốt lắm, áp lực cũng không nhiều."
Bùi Lâm liếc nhìn ông một cái, không nói gì.
Thế nhưng cái nhìn đó lại có sức mạnh hơn cả ngàn vạn lời nói.
...Mắt Bùi Lâm đã đỏ hoe.
Cậu vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục lặp lại "ba về đi", "ba về trước đi". Cậu dùng tay đẩy vai Bùi Trọng Thế, lực không nặng không nhẹ, nhưng lại mang theo một cảm xúc khiến người ta không thể từ chối.
Sau khi tiễn Bùi Trọng Thế đi, Bùi Lâm tựa vào cửa chính, lòng trĩu nặng một nỗi bi ai.
Giang Triều vừa nghe cậu kể những chuyện này, tay vừa bóc hạt dẻ cười. Rất nhanh, bên cạnh tay Bùi Lâm đã chất thành một đống nhỏ vỏ hạt.
Anh thấy Bùi Lâm cứ cúi đầu vặn vẹo những ngón tay, không hề có ý định ăn một hạt nào, liền phủi tay, nói: "Em không ăn thì anh ăn đấy nhé."
Bùi Lâm vẫn còn đang chìm trong nỗi buồn nho nhỏ đó, nghe thấy câu này thì có chút cạn lời. Cậu thầm đấm cho Giang Triều một trận trong lòng, rồi lại vơ một nắm hạt dẻ cười nhét vào miệng.
Khóe miệng Giang Triều cong lên một nụ cười. Anh lau sạch tay, hai cánh tay chống ra sau chiếc ghế sô phô, duỗi thẳng đôi chân dài, nói: "Chuyện của ba em, đúng là không dễ giải quyết. Em biết đấy Bùi Lâm, chuyện nhà em anh không khuyên, nhưng mà chuyện này."
Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Em đừng để trong lòng quá. Nếu em là phụ huynh học sinh, nếu em là hiệu trưởng nhà trường, em có dễ dàng đồng ý để ba em quay lại dạy học không?"
"Em biết, những điều anh nói em đều biết." Bùi Lâm khẽ thở dài một tiếng, "Em chỉ là..."
Trong lòng khó chịu.
Giang Triều không nói gì thêm, vươn tay xoa sau gáy cậu một cái, làm rối tung mái tóc của cậu.
Bùi Lâm ngẩn người một lúc, rồi lại lắc đầu cười khổ: "Đôi khi em cảm thấy, em sắp bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn vì chuyện này rồi. Phản ứng đầu tiên của em lúc đó là..."
Cậu nhìn về phía Giang Triều, rất nghiêm túc nói: "Phản ứng đầu tiên của em là, có phải ba lại đang lừa em không. Ông ấy nói trong trường không có vị trí giáo viên Vật lý nào trống, nhưng rõ ràng trường đang xem xét tuyển người mới. Em biết rõ ông ấy không thể dễ dàng quay lại dạy học như vậy, nhưng khi thật sự nhắc đến chuyện này, điều đầu tiên em nghi ngờ, lại là liệu có phải ông ấy đang nói dối để lừa em không. Em đang nghi ngờ, liệu có phải ông ấy vốn dĩ chưa từng hỏi nhà trường, xem có thể để ông ấy quay lại dạy học hay không."
Một khi hạt giống của sự mất lòng tin đã gieo xuống, muốn nhổ nó tận gốc là điều vô cùng khó khăn.
Khoảnh khắc đó, Bùi Lâm đã nghĩ rất nhiều.
Liệu Bùi Trọng Thế có thật lòng muốn quay lại dạy học, hay chỉ là bị cậu hỏi nhiều đến phiền, nên ông chỉ thuận miệng nói cho qua chuyện?
Ông ấy đã thật sự cai được cờ bạc chưa, đã thật sự cắt đứt liên lạc với những người bạn chẳng ra gì kia chưa? Món nợ cờ bạc trước đây, đã thật sự trả hết chưa?
Cuối cùng, Bùi Lâm thậm chí còn nghĩ, lần này Bùi Trọng Thế đến đây, có thật lòng muốn hòa giải với cậu không?
Cậu dùng tay đè lên trái tim mình, lồng ngực là một cảm giác phiền muộn và bất lực không nói nên lời.
Cuộc trò chuyện chiều hôm đó dừng lại ở đây, Giang Triều nói vài câu, rồi lại im lặng như mọi khi.
Bùi Trọng Thế cũng biết mình lại làm con trai không vui, liên tiếp mấy ngày cũng không dám xuất hiện nữa.
Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách nhàn nhạt được hai ba ngày, một buổi tối nọ, Giang Triều cầm một hộp hàng chuyển phát nhanh về nhà.
Anh mở hộp hàng đặt lên bàn ăn, thản nhiên nói với Bùi Lâm: "Cho em."
Bùi Lâm đến xem thử.
Đó là một chiếc cốc sứ, có hình vẽ chú chó.
Bùi Lâm còn chưa kịp cầm món đồ lên tay, người đã bật cười trước: "Sao anh lại nghĩ đến việc mua cái này thế? Cho em à?"
Bùi Lâm khá thích bức vẽ nhỏ này. Hồi mới lập Weibo, cậu tiện tay đổi ảnh đại diện thành hình một chú chó được vẽ bằng nét phác họa. Về sau, không hiểu sao các fan lại cảm thấy cậu và chú chó đó có chút gì đó giống nhau. Mỗi lần thấy hình mới, họ lại @ cậu ngay.
Lâu dần, Bùi Lâm lại thật sự bắt đầu sưu tầm các món đồ lưu niệm của IP này.
"Ừ, cho em." Giang Triều gật đầu, tiện tay chỉ vào chiếc cốc, nói, "Lần trước anh không phải đã mượn em một cái cốc sao, trả lại em."
Cách đây không lâu, Giang Triều có mượn Bùi Lâm một cái cốc mang đến đài truyền hình. Lúc đó Bùi Lâm cũng không biết đang nghĩ gì, lục lọi một hồi rồi tìm ra một chiếc cốc hoàn toàn mới đưa cho anh, trên mặt còn hơi ửng đỏ.
Kết quả là chiếc cốc đó không biết làm sao lại bị mẻ một miếng.
Anh vừa nói thế, Bùi Lâm dĩ nhiên nhớ ra chuyện này: "Chỉ là một cái cốc thôi mà, không sao đâu."
Còn thuận tiện trêu chọc: "A Triều, miệng anh cứng thật đấy, sao lại có thể làm vỡ cả cốc thế kia?"
Bùi Lâm vui sướng cất chiếc cốc sứ có hình vẽ chú chó đi, tiếp tục to gan lớn mật trêu chọc Giang Triều: "Chà, A Triều ơi, nếu anh mà bị ngã ngoài đường, miệng của anh chắc có thể đập xuống đất thành một cái hố to luôn ấy."
Gần như không có ai dám trêu chọc Giang Triều thẳng mặt như vậy.
Anh hơi nghiêng đầu, dùng vẻ mặt bất đắc dĩ cúi mắt nhìn Bùi Lâm, giọng điệu rất nguy hiểm: "Bùi Lâm."
Bùi Lâm lách một cái chạy biến!
Nhưng vẫn chậm một bước.
Giang Triều đã vớ lấy một chiếc gối ôm nhỏ trên sô pha, đánh nhẹ một cái vào mông Bùi Lâm.
Hai vật thể mềm mại như nhau va vào nhau, chỉ để lại trong không khí một tiếng động nhỏ trầm đục.
Bùi Lâm trốn về phòng mình, làm mặt quỷ "lêu lêu lêu" với Giang Triều.
Sau đó lại nâng chiếc cốc trong lòng lên chỉ chỉ, giơ ngón tay cái về phía Giang Triều đang đứng ngoài cửa.
Giang Triều khẽ cười một cái, nói "em nghỉ đi nhé", rồi cũng quay về phòng mình.
Bùi Lâm nhìn anh trở về phòng, cánh cửa khép lại kèm theo tiếng khóa 'cạch', nụ cười trên mặt cậu cũng lặng lẽ biến mất.
Cậu cúi đầu nhìn chiếc cốc sứ trong lòng mình, trên thân cốc màu vàng nhạt, hai tai của chú chó bay ngược về phía sau, đang dũng cảm chạy về phía trước.
Là một chiếc cốc rất dễ thương, Bùi Lâm rất thích.
Món đồ này được gửi đến bằng chuyển phát nhanh, tính cả thời gian vận chuyển, có lẽ Giang Triều đã đặt hàng từ hai ngày trước.
Hai ngày trước, chính là ngày Bùi Trọng Thế đến nhà.
Bùi Lâm ôm chiếc cốc sứ đó, trán tựa vào cánh cửa.
Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân của Giang Triều, có lẽ là anh định vào phòng tắm.
Tiếng bước chân đó xuất hiện trong giây lát, rồi phòng khách lại trở về yên tĩnh.
Bùi Lâm cúi đầu nhìn những ngón tay của mình của mình, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập vang dội từ lồng ngực, điếc cả tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com