Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

08: Còn trên mu bàn tay của Giang Triều, chẳng biết từ lúc nào đã có một vệt ẩm ướt do Bùi Lâm nắm lấy.

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

Bùi Lâm nắm chặt chiếc cốc sứ trong tay, thành cốc vẫn còn vương lại hơi lạnh từ chuyến vận chuyển đường dài, thế nhưng khi Bùi Lâm cầm nó, cậu chỉ cảm thấy nó nóng đến bỏng cả tay.

Cậu áp chặt chiếc cốc vào lồng ngực, thành cốc gốm sứ cũng dần vương hơi ấm từ cơ thể cậu.

Giang Triều chưa bao giờ nói ra những lời an ủi, nhưng anh luôn dùng một cách nào đó để thể hiện sự quan tâm của mình.

Lặng lẽ, nhưng đáng tin cậy, giống hệt như hình ảnh của Giang Triều trong lòng Bùi Lâm.

Bùi Lâm thầm vui mừng một lúc, rồi lại có chút chán nản.

Cậu cẩn thận đặt chiếc cốc trở lại bàn, trong lòng vừa tự ghét sự yếu lòng của mình, lại vừa không thể không rung động trước một Giang Triều như thế.

Cậu gối đầu lên hai tay, nằm bò ra bàn đọc sách, đôi mắt dán chặt vào chú chó được vẽ bằng nét phác họa đang lao mình về phía trước.

Nhìn một lúc, trong lòng cuối cùng vẫn bị sự ngọt ngào lấp đầy.

Cậu ngồi thẳng dậy khỏi bàn, cẩn thận cất chiếc cốc sứ như báu vật, rồi chuẩn bị đi tắm.

Căn hộ mà Bùi Lâm được phân có thiết kế rất tốt, phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ được phân chia rõ ràng, không làm phiền lẫn nhau, hai căn phòng gần như tạo thành hai không gian riêng biệt. Cộng thêm việc Giang Triều là người rất biết chừng mực, lâu dần, Bùi Lâm ngay cả thói quen tiện tay khóa cửa cũng bỏ luôn.

Cửa phòng chỉ khép hờ, cậu chỉ đóng cửa phòng tắm bên trong phòng ngủ chính.

Lúc tắm xong, khi vừa tắt vòi nước, Bùi Lâm loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện ngoài phòng khách. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Giang Triều đang gọi điện thoại ở ngoài, tiện tay vơ lấy một bộ đồ ngủ mặc vào người, rồi lại cúi xuống lau sạch vệt nước ở bắp đùi, vươn tay định mở cửa.

Tay cậu vừa đặt lên tay nắm, cánh cửa phòng đã bị ai đó từ bên ngoài mạnh mẽ đẩy sập lại.

Bùi Lâm chới với một cái vào khoảng không.

"Bên ngoài có người" ngoài cửa, Giang Triều hạ thấp giọng nói, "em mặc quần áo chỉnh tề rồi hẵng ra, Chu Hàm Xuyên đang ở đây."

Anh còn chưa nói hết lời, Chu Hàm Xuyên đã la oai oái: "Này này, Giang Triều, cậu có ý gì thế hả? Không phải chứ, mọi người đều là đàn ông, chẳng lẽ tôi lại đi giở trò Bùi Lâm chắc?"

Chu Hàm Xuyên và Bùi Lâm đã từng cùng dẫn vài chương trình phát sóng trực tiếp, hai người cũng xem như khá thân.

Tính cách của người này và Bùi Lâm quả là một trời một vực: Bùi Lâm không thích nói chuyện, còn cái miệng của Chu Hàm Xuyên thì không một khắc nào ngậm lại được.

"Sao thế, người đẹp tắm xong tôi không được nhìn à?" Chu Hàm Xuyên lải nhải phàn nàn, "Tôi và Bùi Lâm còn cùng nhau thay đồ ở hậu trường đấy! Có cái gì mà tôi chưa thấy? Tôi thấy hết rồi! Tôi."

Nói đến đây thì dừng lại.

Không cần ra ngoài xem cũng biết, chắc chắn là bị ánh mắt lạnh lẽo của Giang Triều dọa cho im rồi.

Quả nhiên, giây tiếp theo Chu Hàm Xuyên liền yếu ớt nói: "Bà nội cha nó, cậu là hung thần mặt đen hay gì thế này? Đồ thần kinh..."

Nhưng anh ta cũng không yên tĩnh được bao lâu.

Bùi Lâm vừa mặc xong quần là đi ra ngoài, liền lại nghe thấy tiếng phàn nàn của Chu Hàm Xuyên: "Được được được, lúc Bùi Lâm tắm không cho tôi vào làm phiền, bây giờ cậu ấy tắm xong rồi, chúng ta có thể nói chuyện chính được chưa?"

Giang Triều cứ thế khoanh tay đứng ở cửa phòng Bùi Lâm, thật sự giống như một vị thần giữ cửa cắm chốt ở đó, cũng không nói lời nào.

Thấy Bùi Lâm ra ngoài, anh mới đứng thẳng người dậy, giải thích ngắn gọn lý do Chu Hàm Xuyên đến đây: "Phòng tắm hình như bị rò nước rồi."

Bùi Lâm và Chu Hàm Xuyên phối hợp rất ăn ý trong công việc, trong cuộc sống cũng được coi là bạn bè qua lại, ngay cả căn hộ được phân cũng sát cạnh nhau, Chu Hàm Xuyên ở ngay dưới nhà Bùi Lâm.

Lúc Bùi Lâm đang tắm, người này đã lóc cóc chạy lên lầu gõ cửa, nói rằng phòng tắm của phòng ngủ chính bị rò nước, muốn xem có phải vì Bùi Lâm đang dùng nước không.

Kết quả là bị Giang Triều chặn lại, cứng rắn bắt anh ta phải đợi ở ngoài gần nửa tiếng đồng hồ.

"Ơ! Thật sao?! Bắt đầu từ lúc nào vậy?" Bùi Lâm sợ nhất là gây phiền phức cho người khác, huống hồ người này còn là bạn của mình, nghe thấy vậy chỉ hận không thể lập tức lao xuống lầu, "Để tôi xuống xem thử!"

"Thôi được rồi, tối muộn rồi, xem cái gì mà xem." Giang Triều cản cậu lại, "Em không sợ bị cảm lạnh à."

Anh đẩy Bùi Lâm về phòng, quay đầu nói với Chu Hàm Xuyên: "Sáng mai tôi tan làm sẽ qua đó xem."

Chu Hàm Xuyên: "...Anh ơi, mai anh mới qua xem, thế thì nó chẳng khô rồi còn gì?"

"Khô rồi cũng có thể nhìn ra dấu vết." Giang Triều đáp trớt quớt, "Dù sao chúng tôi cũng ở ngay trong đài, nếu thật sự là tầng trên rò nước, chúng tôi cũng không chạy được, cậu lo cái gì?"

Lời này nói thì đúng là không sai, nhưng mà...

Chu Hàm Xuyên nghi hoặc chép miệng, phàn nàn: "Cậu đúng là cái đồ phiền phức mà!"

Ba người lại bàn bạc một lúc, cuối cùng quyết định, trong khoảng thời gian này Bùi Lâm sẽ không dùng phòng tắm chính nữa, đợi đến khi nhà Chu Hàm Xuyên không còn rò nước, sẽ dùng lại một lần nữa để xác định xem có thực sự là do nhà Bùi Lâm bị rò hay không.

Chu Hàm Xuyên lại không vui: "Này này, thế nhà tôi không phải là bị ngâm hỏng hết à?"

Giang Triều đáp: "Thế cậu nói phải làm sao? Ít nhất cũng phải xác nhận xem có phải là tầng trên rò nước không chứ."

Chu Hàm Xuyên phát điên: "Nếu không thì còn có thể là chỗ nào rò nước được nữa?!!"

Giang Triều không nói gì, chỉ ném qua một vẻ mặt "ai mà biết được".

Bùi Lâm dở khóc dở cười, kéo hai người họ ra: "Tiểu Hàm, không phải ý đó đâu, anh đừng kích động. Nếu nhà bọn tôi rò nước, tôi nhất định sẽ sửa cho anh, đến lúc đó thuận tiện sửa luôn cả trần nhà bị ngâm hỏng cho anh luôn."

Chu Hàm Xuyên cũng không phải lo lắng về chuyện này, đơn thuần chỉ là nhìn cái mặt Giang Triều thôi là đã thấy tức: "Cuối cùng cũng biết tại sao mọi người trong đài đều nói Giang Triều khó gần rồi! Lâm Lâm, cũng chỉ có cậu tính tốt mới chịu được cậu ta thôi!"

Bùi Lâm nghe thấy lời này trong lòng cực kỳ không vui. Cậu lén bĩu môi, lại nói tốt cho Giang Triều: "Cũng không có đâu..."

Chu Hàm Xuyên lại lộn xộn phàn nàn một hồi, rồi ủ rũ bỏ đi.

Sau khi anh ta rời đi, căn hộ nhỏ của Bùi Lâm cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

Bùi Lâm cầm điện thoại, đang tìm kiếm trên mạng "nhà bị rò nước phải xử lý thế nào". Cậu vừa xem vừa thở dài: "Sao lại có thể rò nước được nhỉ? Căn nhà này mới ở được mấy năm thôi mà..."

Sau khi tắm xong cậu đã vội vã chạy ra ngoài để tìm cách giải quyết vấn đề, tóc chưa sấy, người cũng chưa lau khô.

Trong lúc ba người nói chuyện ở phòng khách, nước từ ngọn tóc nhỏ xuống đã làm ướt cả cổ áo của cậu. Bộ đồ mặc nhà màu sáng bị thấm nước, dần trở nên trong suốt, dính bết vào người cậu.

Bùi Lâm chuyên chú nhìn điện thoại, chỉ tùy ý vuốt cổ.

Giang Triều không chịu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cứ nhất định phải đứng tựa vào sô pha, thấy vậy liền vươn tay, vén bộ đồ ngủ đang dính vào da thịt cậu lên, nhỏ giọng nói: "Em đi sấy tóc đi, đừng để bị cảm."

Tính chất công việc của Bùi Lâm tuyệt đối không cho phép cậu bị cảm.

"Chuyện rò nước em đừng lo, mai anh qua xem" Giang Triều lại nói, "Nhưng nếu xác định là nhà chúng ta bị rò, thì trong thời gian này, em đừng dùng phòng tắm của phòng ngủ chính nữa, đợi nước khô rồi làm lại một lớp chống thấm."

Tim Bùi Lâm bị câu "nhà chúng ta" kia làm cho lỡ một nhịp. Cậu chớp chớp mắt, "ừm" hai tiếng, đến khi dời tầm mắt đi, vành tai đã lén nóng lên rồi.

Trước khi về phòng, Giang Triều tìm một chiếc khăn khô choàng lên cổ Bùi Lâm, lại thúc giục cậu mau đi sấy tóc: "Đồ ngủ của em ướt hết rồi."

Bùi Lâm không biết dùng loại dầu gội gì, mùi hương không quá nồng, nhưng thời gian lưu hương lại rất lâu. Mùi hương thư giãn cứ liên tục chui vào mũi Giang Triều, khiến anh phải liên tục nhìn về phía mái tóc ướt thỉnh thoảng lại nhỏ giọt nước.

Bùi Lâm nắm lấy chiếc khăn, tùy ý lau từ ngọn tóc lên đến chân tóc, không mấy để tâm đáp một tiếng.

Một lọn tóc theo động tác của cậu vểnh lên, rồi lại áp trở lại sau gáy. Mái tóc đen nhánh mềm mại quấn quanh vùng cổ trắng ngần, tạo nên một sự tương phản màu sắc nổi bật.

Giang Triều dời tầm mắt đi, cũng "ừm" một tiếng, không nói gì thêm.

Sau đó, Giang Triều liên hệ với ban quản lý, hẹn thời gian để thợ đến sửa vào ngày mai. Xong xuôi, hai người mới ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Chuyện phòng tắm rò nước không khó xử lý, chỗ phiền phức nằm ở chỗ, để làm lại lớp chống thấm, cần phải đợi cho lớp nền giữa hai tầng lầu hoàn toàn khô ráo mới được, trong khoảng thời gian này, Bùi Lâm không thể dùng phòng tắm.

Cậu không còn chỗ để tắm nữa.

Hơn nữa, thiết kế căn hộ hai phòng ngủ này có chút kỳ quặc, cả hai phòng ngủ đều có phòng tắm riêng, nhưng phòng vệ sinh chung lại không có chức năng tắm vòi sen.

Bùi Lâm: "..."

Giang Triều lại chẳng hề để tâm đến chuyện này: "Tắm ở phòng ngủ phụ là được chứ gì."

Bùi Lâm nhanh như chớp liếc anh một cái, nói "được".

MC dẫn chương trình không có nhiều ngày nghỉ, Bùi Lâm đã quay lại làm việc rồi. Thời gian làm việc của cậu và Giang Triều hoàn toàn trái ngược nhau: chương trình phát sóng trực tiếp của Giang Triều vào buổi sáng, còn của Bùi Lâm là vào lúc chiều tối, là chương trình tin tức trực tiếp nổi tiếng nhất mà mọi người có thể xem vừa đúng lúc ăn cơm.

Lúc cậu tan làm về nhà, Giang Triều thường đã nghỉ ngơi rồi.

Tối hôm nay khi Bùi Lâm về nhà, phòng ngủ của Giang Triều hiển nhiên vẫn còn sáng đèn.

Cậu tưởng Giang Triều đang đợi mình, trong lòng lập tức nảy sinh một chút áy náy, vội vàng chạy qua nói: "Em đi tắm ngay đây."

Thế nhưng Giang Triều không phải là đang ngồi chờ không, mà là... đang cúi người lau sàn phòng tắm.

"..." Khuôn mặt Giang Triều hiếm khi lộ ra vẻ lúng túng, anh nhanh chóng lau khô vệt nước trong phòng tắm, nói, "Ờ, bình thường anh không để ý lắm, chỉ là, dọn dẹp một chút thôi."

Cả hai người đều ưa sạch sẽ, thỉnh thoảng mời dì giúp việc đến dọn dẹp, dì đều sẽ tấm tắc khen, nơi ở của hai người đàn ông mà có thể gọn gàng sạch sẽ thế này, quả thực không dễ dàng.

Nếu nói có gì cần phải dọn dẹp, thì có lẽ là hơi nước mịt mù khắp phòng tắm sau khi tắm xong, và những món đồ dùng vệ sinh cá nhân bị Giang Triều tiện tay vứt trên bồn rửa mặt.

Trước đây, khi chỉ mình dùng thì anh không thấy có vấn đề gì. Nhưng nay Bùi Lâm cũng phải dùng, lương tâm Giang Triều trỗi dậy, tắm xong là dọn dẹp gọn gàng cho đến bây giờ."

Bùi Lâm không câu nệ nhiều đến thế, cười nói: "Không cần phiền phức vậy đâu... để em giúp anh!"

Kết quả vừa bước vào phòng tắm, đã thấy những chai lọ vương vãi một bên.

Vẻ lúng túng trên mặt Giang Triều càng hiện rõ hơn, anh nhặt một cái chai lên xem một lúc, rồi quả quyết nói: "Cái này là dầu gội."

Lại nhặt một cái khác lên xem một lúc: "À cái này cũng là dầu gội."

Lại nhặt thêm một cái khác lên: "Cái này."

Bùi Lâm không nhịn được lên tiếng cắt ngang: "Cái này cũng là dầu gội, nhưng đã dùng hết rồi."

Lại nói thêm một câu: "Anh không cảm thấy cái chai này nhẹ hơn hai cái trước sao? Em nghe tiếng là đã nhận ra rồi."

"..." Giang Triều "à" một tiếng, quay đầu ném cái chai rỗng này vào thùng rác.

Ờ, trong thùng rác đã có sẵn hai cái chai rỗng rồi.

Giang Triều: "..."

Bùi Lâm cười trộm: "Được rồi được rồi, em biết, là chị Giang Đinh mua, anh cũng không phân biệt được, nên dùng lung tung, đúng không?"

Chuyện này thì đúng là thật. Bản thân Giang Triều không để ý đến những thứ này, nên mỗi lần Giang Đinh qua thăm đều mang theo một đống đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, bất giác chất đầy cả phòng tắm.

Giang Triều hoàn toàn từ bỏ chống cự: "Thôi bỏ đi, em cứ tự nhiên dùng đi."

Bùi Lâm đẩy lưng anh, bảo anh quay về giường phòng ngủ ngồi yên.

"Anh đừng lo nữa, anh dọn xong bây giờ, lát nữa em tắm cũng sẽ làm ướt thôi."

Bùi Lâm thật sự nghe lời Giang Triều, không quay về phòng lấy dầu gội và sữa tắm của mình nữa.

Kết quả vừa nặn sữa tắm của Giang Triều ra đã cảm thấy có điềm chẳng lành!

Bùi Lâm quệt vệt nước trên mặt, nương theo ánh đèn mờ ảo trong phòng tắm nhìn vào thân chai.

Bạc hà mát lạnh.

Cậu do dự mãi, cuối cùng vẫn tắt nước, lau người qua loa rồi mở cửa phòng tắm.

"A Triều, có thể giúp em... lấy dầu gội của em qua đây được không?" Bùi Lâm thò ra một khuôn mặt nhỏ nhắn ướt sũng, "Cái loại bạc hà mát lạnh này của anh, em có hơi không chịu được..."

Giang Triều mặt đơ ra lấy đồ của cậu đến, đưa qua khe cửa nhỏ của phòng tắm.

Bùi Lâm nhận lấy xong vẫn còn lẩm bẩm: "Anh nóng lắm à? Lò sưởi bật to thế cơ à? Bây giờ là mùa đông đấy, anh à."

Cậu liếc nhìn sắc mặt Giang Triều, mím môi cười, không tiếp tục chế nhạo anh nữa.

Bùi Lâm nhanh chóng lấy dầu gội của mình, đóng cửa phòng tắm lại.

Trên cánh cửa kính mờ, hơi nước dần ngưng tụ thành những giọt nước, theo động tác mở ra rồi đóng lại của cửa mà tụ thành những dòng nước nhỏ từ từ chảy xuống.

Còn trên mu bàn tay của Giang Triều, chẳng biết từ lúc nào đã có một vệt ẩm ướt do Bùi Lâm nắm lấy.

Giang Triều cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình, cảm giác ở vùng da ẩm ướt đó trở nên vô cùng rõ rệt. Anh dĩ nhiên không cảm thấy nóng, thậm chí còn thấy vệt nước đó lành lạnh.

Anh dùng ngón tay cái lau đi vệt nước, rồi lại dùng lòng bàn tay xoa nhẹ các ngón tay.

Cảm giác ướt át từ mu bàn tay lặng lẽ chuyển sang lòng bàn tay, hơi lạnh buốt cũng dần trở nên ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com