Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

09: "Anh nhớ là, hồi trước nốt ruồi đó của em rõ lắm mà nhỉ."

⋆。‧˚ʚ🍒ɞ˚‧。⋆

Lúc Bùi Lâm tắm xong đi ra, Giang Triều đang nói chuyện điện thoại với Mông Lượng.

Đầu dây bên kia cứ lách chách nói không ngừng, còn Giang Triều thì nhắm mắt nằm nghiêng trên giường, úp điện thoại lên mặt, uể oải ựm ờ cho có lệ.

Anh nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, liền hé mắt nhìn qua, giọng ngái ngủ nói với người trong điện thoại: "Thôi thôi, tôi cúp máy đây."

Sau đó, anh lắc mặt, để chiếc điện thoại rơi xuống giường, rồi ngáp một cái ngồi dậy.

Anh không nói gì với Bùi Lâm, chỉ mang vẻ mặt buồn ngủ đi về phía phòng tắm, trông có vẻ như muốn vào lau dọn một chút.

Bùi Lâm ngăn anh lại, nói: "Nước em lau sạch rồi, em không bật quạt thông gió, sợ lát nữa anh lại phải dậy tắt, nên thôi. Em có mở cửa sổ, sáng mai anh nhớ đóng lại là được."

Đồng hồ sinh học của Giang Triều sớm đã quen với việc đi ngủ vào lúc chín giờ tối, giờ phút này anh đã buồn ngủ đến không mở nổi mắt, nghe vậy cũng không cố chấp nữa, ngã phịch một tiếng trở lại giường, ngủ tiếp.

Bùi Lâm lén bật cười.

Cậu dùng khăn lau vệt nước trên mặt, nói khẽ một câu "ngủ ngon", rồi tắt đèn, rón rén bước ra ngoài.

Cậu vừa đi đến cửa phòng Giang Triều, Giang Triều bỗng nhiên bật dậy như xác sống gọi cậu: "Này, Bùi Lâm."

Giọng điệu bình tĩnh lại tỉnh táo.

Bùi Lâm không hiểu chuyện gì: "Sao thế anh?"

Giang Triều vươn tay bật chiếc đèn nhỏ ở đầu giường, hắt một vệt sáng màu vàng ấm áp vào căn phòng mờ tối.

Trước và sau chỉ vỏn vẹn hai ba giây, Giang Triều dường như đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Anh nhìn Bùi Lâm, đăm chiêu nói: "Anh nhớ là, hồi trước nốt ruồi đó của em rõ lắm mà nhỉ."

Bùi Lâm ngẩn ra.

Cậu đưa tay lên sờ khóe mắt phải của mình: "Cái này sao?"

Bùi Lâm có một nốt ruồi lệ ở khóe mắt phải, nhưng rất ít người biết.

Lúc lên hình cậu đều sẽ che nó đi.

Ngành MC dẫn chương trình này không đòi hỏi một ngoại hình quá xuất sắc, so với mặt mũi, khí chất điềm đạm, đoan trang còn quan trọng hơn. Chuyên viên trang điểm nói rằng, nốt ruồi lệ này của Bùi Lâm màu nhạt, không rõ ràng, nhưng cũng chính vì màu nhạt nên ngược lại trông có phần quá nổi bật. Vì thế mỗi lần lên hình họ đều đặc biệt che kín hoàn toàn nốt ruồi này.

Bùi Lâm tưởng Giang Triều cũng đang hỏi về chuyện này, bèn nói: "Chuyên viên trang điểm nói tốt nhất là nên che đi, nên lần nào em cũng làm vậy."

Giang Triều lại lắc đầu: "Anh không nói cái này."

Anh ngồi thẳng dậy thêm một chút, người nhoài về phía trước nhìn Bùi Lâm, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Anh nhớ hồi đi học, nốt ruồi này của em rõ hơn nhiều mà."

Ánh mắt anh dừng lại ngay khóe mắt Bùi Lâm, như thể để lại một vệt nóng bỏng.

Bùi Lâm lại chạm vào khóe mắt mình, đầu ngón tay dường như cũng cảm nhận được hơi ấm đó.

Cậu cụp mắt xuống, ánh nhìn lãng đãng: "Có sao..."

Da Bùi Lâm trắng nõn, một vết tích nhỏ cũng trở nên vô cùng rõ rệt.

Vừa rồi lúc cậu từ phòng tắm bước ra, gò má vẫn còn đẫm nước trông như được phủ một lớp ánh sáng mềm mại, nốt ruồi kia mờ nhạt, không hề rõ ràng.

Thế nhưng Giang Triều lại nhớ rất rõ nốt ruồi đó màu rất đậm.

Hồi trước, những lúc nghỉ trưa học thuộc lòng môn chính trị, môn lịch sử, Giang Triều rất thích quan sát nốt ruồi lệ này của Bùi Lâm.

Nó dường như có ý thức riêng, sẽ nhảy nhót một cách sống động theo sự chán nản hoặc vui mừng của Bùi Lâm.

Cái liếc mắt lúc Bùi Lâm vừa tắm xong bước ra ban nãy, Giang Triều mới phát hiện, hình như đã rất lâu rồi anh không còn quan sát nốt ruồi lệ đó nữa.

Màu sắc vốn đen như một chấm mực chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ nhạt đi, chỉ còn lại một màu nâu nhàn nhạt, dường như chỉ khi trên gương mặt mộc thấm đẫm nước mới trở nên rõ ràng hơn.

Giang Triều lắc đầu, chính anh cũng cảm thấy kỳ lạ về câu hỏi vô cớ vừa rồi của mình: "Hình như là có, nhưng thôi bỏ đi, cũng không phải chuyện gì to tát."

Anh nằm xuống lại, ngáp thêm một cái: "Anh ngủ đây, em cũng nghỉ sớm đi. Uống nhiều nước ấm vào."

Uống nhiều nước ấm, khởi động lại thử xem.

Hai đòn chí mạng của các thẳng nam thời hiện đại.

Bùi Lâm lẩm bẩm "đêm hôm khuya khoắt rồi còn uống nước gì chứ", hướng về phía Giang Triều giơ nắm đấm lên vung vẩy mấy cái chẳng hề có chút uy hiếp nào.

"Thế em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon." Bùi Lâm ngượng ngùng nói, "...A Triều."

Giang Triều lại ngáp một cái: "Ngủ ngon."

Bùi Lâm nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, gần như không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Bên trong cánh cửa, Giang Triều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Không biết có phải vì đã nhắc đến thời cấp ba hay không, đêm đó, Giang Triều vốn ít khi mơ lại bất ngờ mơ thấy những ngày tháng đi học.

Mấy ngày nghỉ ôn thi trước kỳ thi đại học, anh vẫn đến trường như thường lệ.

Buổi trưa, anh tránh mọi người, cùng Bùi Lâm ăn những món cơm khó nuốt của nhà ăn trên sân thượng tòa nhà dạy học.

Bùi Lâm không nói những lời động viên gì với học sinh sắp thi đại học, nhưng cũng không quá cố ý né tránh. Sau khi cậu nghe nói anh quyết định đăng ký vào trường Truyền thông Nam, trọng tâm chú ý của cậu lại là...

"Thế sau này chẳng phải anh sẽ quen được rất nhiều ngôi sao lớn sao?" Đôi mắt Bùi Lâm sáng lấp lánh, "Trường Truyền thông Nam đó! Ngoài chuyên ngành phát thanh viên ra, biên tập, đạo diễn điện ảnh, hoạt hình, đều là những chuyên ngành rất tốt đó!"

Cậu chen sát vào bên cạnh Giang Triều, ríu rít nói không ngừng: Nè, Giang Triều, thế sau này ngoài em ra, anh còn có thể quen biết những ngôi sao lớn khác rồi!"

Bùi Lâm sau này sẽ đăng ký chuyên ngành phát thanh viên của trường Truyền thông Nam, đây là chuyện cả trường đều biết.

Như vậy, Bùi Lâm chắc chắn là ngôi sao lớn "đầu tiên" mà Giang Triều sắp sửa quen biết.

Giang Triều không còn nhớ rõ lúc đó mình đã phản ứng như thế nào.

Nhưng, trong giấc mơ này, anh chống hai tay ra sau, lười biếng nói: "Anh vốn dĩ cũng chỉ quen mỗi mình em là ngôi sao lớn thôi mà."

Bùi Lâm trong mơ thì lại nghiêm mặt, Giang Triều không nhìn rõ biểu cảm của cậu, chỉ có thể thấy nốt ruồi lệ sống động kia. Một chấm tròn xoe, như thể được chấm lên bằng ruột bút bi.

Giang Triều nhìn vào đó, rất muốn đưa tay lên sờ thử.

Giang Triều không nhớ trong mơ rốt cuộc mình có thật sự sờ được vào nốt ruồi lệ của Bùi Lâm hay không, chỉ nhớ chấm tròn xoe, mang đầy cảm xúc hoạt bát trong giấc mơ đó.

Sau đêm giao thừa được nghỉ ngơi mấy ngày, MC Bùi cuối cùng cũng đã quay lại làm việc vào hôm nay.

Tối nay cậu sẽ trở lại chương trình tin tức quen thuộc để đưa tin, sau khi tan làm còn phải đến livehouse xem biểu diễn.

Buổi biểu diễn của ban nhạc Đợi Chút chính là vào tối nay.

Bảy giờ tối, kênh tin tức lên sóng đúng giờ.

Ngày Bùi Lâm quay trở lại làm việc, vừa hay cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết. Chuyên viên trang điểm đã phối cho cậu một bộ vest màu đỏ, càng làm tôn lên nước da trắng trẻo của cậu.

"Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức ngày hôm nay. Tôi là Bùi Lâm."

Kết thúc công việc, Bùi Lâm vội vã chạy đến livehouse, buổi biểu diễn của ban nhạc đợi Chút vừa mới bắt đầu.

Giang Triều là khách mời, dĩ nhiên không thể lên sân khấu ngay từ đầu. Bùi Lâm tìm một vị trí chen vào, đứng dưới sân khấu xem Liêu Triều Triều biểu diễn.

Công bằng mà nói, nếu bỏ qua xu hướng yêu thích trong lòng, chỉ nói về mức độ phù hợp của phong cách cá nhân, Liêu Triều Triều rõ ràng là phù hợp với ban nhạc Đợi Chút hơn cả cậu và Giang Triều. Hồi trước Mông Lượng hay nói, Bùi Lâm không hợp với nhạc rock, còn Giang Triều thì quá u ám (?), cả hai người họ và khí chất của Đợi Chút đều không hợp nhau lắm.

Liêu Triều Triều thì lại vừa vặn, bình thường yên tĩnh, lúc cần quậy cũng đủ điên, rất hợp cạ với Mông Lượng. Sau khi cậu ta đến, Đợi Chút mới thực sự bước ra khỏi phạm vi trường đại học, tiến đến với công chúng.

Có một lần Bùi Lâm từng hỏi Giang Triều: "Bây giờ anh nhìn Liêu Triều Triều, có cảm thấy hơi khó chịu không? Rõ ràng anh ở Đợi Chút lâu hơn, nhưng sau khi anh đi, Đợi Chút dường như mới thực sự đi đúng hướng."

Giang Triều lắc đầu, thản nhiên đáp: "Anh chẳng có suy nghĩ gì cả. Ra bài hát, biểu diễn, được người khác hâm mộ, anh đều không quan tâm. Hơn nữa nếu em muốn nói về chuyện này, em quen biết Mông Lượng, 'quen biết' Đợi Chút, chẳng phải còn lâu hơn sao? Trong lòng em có khó chịu không?"

Bùi Lâm nói: "Cái đó không giống, em là tự rút lui."

"Anh cũng là tự rút lui mà." Giang Triều bĩu môi, "Chẳng có gì khác nhau cả. Đi thì đi thôi, không sao cả."

Bùi Lâm ngẫm nghĩ một lúc, rồi bật cười.

Vài phút sau, phần biểu diễn của Liêu Triều Triều kết thúc. Mông Lượng ra nói vài câu, chuyển cảnh đơn giản, sau đó là đến phần của Giang Triều.

Bùi Lâm đổi chỗ khác. Cậu lẻn vào hậu trường, tìm một nơi mà Giang Triều không thể nhìn thấy để lén xem anh.

Trên sân khấu nhỏ, Mông Lượng vẫn đang kể mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo đã nói cả trăm lần, còn Giang Triều thì đứng bên cạnh với vẻ mặt lạnh lùng nhìn y.

Sau đó Giang Triều chịu không nổi nữa, cầm micro lên nói một cách lạnh nhạt: "Cậu có thể đừng giới thiệu về nguồn gốc cái tên 'Đợi Chút' nữa được không?"

Bùi Lâm nghe ở hậu trường cũng không nhịn được mà bật cười.

Đợi Chút trước đây tên là... Đợi Đèn.

Là cái tên do Mông Lượng đặt, còn vênh váo nói: 'Đèn – đợi đèn đợi đèn! Đậm chất riêng quá còn gì!'"

Sau này khi tham gia cuộc thi ban nhạc các trường đại học, mấy người còn lại đều cảm thấy mất mặt, không nói nên lời, bèn đổi thành Đợt Chút.

Mông Lượng bị cả ban nhạc chê bai mấy câu cuối cùng cũng ngậm miệng không nói nữa, ánh đèn trong livehouse đúng lúc tắt đi, những ánh đèn màu sặc sỡ trước đó được thay thế bằng dải đèn có màu sắc dịu nhẹ hơn, sau một đoạn intro với giọng nam trong trẻo, phần biểu diễn của Giang Triều bắt đầu.

Trong buổi livehouse này, không ít khán giả là fan của ban nhạc Đợi Chút, khi tiếng nhạc dạo đầu vang lên, mọi người đều sôi sục. Đây là một ca khúc cũ, mà phiên bản đầu tiên cũng là kinh điển nhất chính là bản song ca do hai giọng ca chính đã rời nhóm cùng thể hiện. Sau này, khi Liêu Triều Triều gia nhập, để thể hiện sự tôn trọng đối với việc thay đổi giọng ca chính, bài hát được thu âm lại với phiên bản mới, nhưng rất hiếm khi được trình diễn trực tiếp.

Lần này mời Giang Triều đến vốn đã được coi là một món quà bất ngờ, cộng thêm bài hát này, cảm giác ngạc nhiên xem như đã lên đến đỉnh điểm.

Hệ thống âm thanh của livehouse cũng bình thường thôi, lúc vào đoạn intro Giang Triều không phản ứng kịp, mãi đến khi nghe thấy phần điệp khúc cũng có giọng nam quen thuộc khẽ hòa âm mới giật mình nhận ra.

Bùi Lâm cũng ở đây! Cậu thậm chí còn đang khẽ hát bè cho anh!

Khóe miệng Giang Triều lặng lẽ cong lên một đường cong nhỏ mà chính anh cũng không nhận ra. Anh nhìn quanh, nhưng dưới sân khấu là một đám người đen kịt, thực sự không thể tìm ra Bùi Lâm đang trốn ở đâu.

May mà bài hát này anh đã hát quá nhiều lần, lời bài hát sớm đã biến thành ký ức của cơ thể, thuộc nằm lòng, nên mới không đến mức xảy ra sai sót.

Sau khi bài hát này kết thúc, Giang Triều vén vạt áo phông lên lau mồ hôi trên trán.

Anh dáng người cao, chân dài, đường nét cơ bắp ở eo cũng rất nuột nà. Động tác giơ tay này để lộ ra nửa phần cơ bụng, lại khiến không ít cô gái dưới sân khấu phải hét lên.

Nhưng Giang Triều đã không còn để tâm đến những thứ này nữa. Anh lại quệt mồ hôi trên cổ, nói một câu "bạn tôi đến rồi, đi trước đây", rồi vội vã xuống sân khấu.

Anh lúc nào cũng như vậy. Fan hâm mộ thích anh thì mê đúng cái kiểu này, fan không thích thì cảm thấy anh không đủ chuyên nghiệp, phần bình luận trên NetEase Cloud Music thường xuyên vì những chuyện này mà cãi nhau không dứt.

Giang Triều rời đi trong tiếng la hét hoặc bất mãn hoặc phấn khích của người hâm mộ dưới sân khấu, anh bước hai bước vào khu hậu trường tối om, ném lại sau lưng tất cả sự nóng nực và tiếng người ồn ào trên sân khấu nhỏ.

Đầu đầy mồ hôi, anh nhanh chóng quay lại phòng nghỉ ở hậu trường. Vừa bước vào, anh đã thấy Bùi Lâm quay lưng về phía mình, loay hoay với đống đồ đạc.

"Này, Bùi Lâm" Giang Triều gọi cậu, giọng điệu còn mang chút bất mãn, "Không phải em nói em không đến sao? Còn lừa anh."

Trước đó anh hỏi Bùi Lâm tối nay có muốn đến không, Bùi Lâm nói không đến, bảo là hôm nay ngày đầu tiên quay lại làm tin, sợ không có thời gian.

Bùi Lâm cười hì hì đi đến bên cạnh anh, hai tay chắp sau lưng, cũng không nói gì.

Chỉ là, nếu nhìn kỹ trên mặt người này, vẻ đắc ý nho nhỏ trong nụ cười đó thực sự không thể bỏ qua.

Giang Triều lại vén áo lên lau mặt.

Hát hò quả thực là một việc quá tốn sức, anh càng lau càng nóng, cuối cùng dứt khoát cởi phăng chiếc áo phông ra, lau qua loa trên vai và sau lưng.

Bùi Lâm mím môi, chạy đến ba lô của Giang Triều lục ra một chiếc khăn sạch.

Cậu đưa chiếc khăn qua, thuận tiện gửi gắm lời khen của mình: "Anh hát hay quá đi, A Triều."

Nói xong, cậu mới xòe bàn tay vẫn luôn giấu sau lưng ra cậu không biết đã xin được từ fan nào một chiếc băng rôn cổ vũ của ban nhạc, vui vẻ mở ra cho Giang Triều xem.

Giang Triều: "...Em lấy băng rôn của Liêu Triều Triều để trêu anh đấy à?"

Bùi Lâm trêu chọc thành công, làm mặt quỷ với Giang Triều.

Vài phút sau, Giang Triều thay quần áo xong, đẩy vai Bùi Lâm rời đi.

Bàn tay đó vừa định chạm vào Bùi Lâm, lại dời đi. Giang Triều không biết đã nghĩ đến điều gì, anh xoa mấy ngón tay, rồi đút ngược vào túi áo khoác.

"Đi thôi đi thôi, ăn cơm, đói chết mất." Anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com