01
Cơn mưa đầu tiên khi mùa thu đến đã cuốn sạch đi những hơi nóng còn sót lại của cuối hạ, lá ngân hạnh vàng úa phủ đầy mặt đất, những chiếc lá rơi xuống bị xe cộ và dòng người hối hả qua lại nghiền nát lẫn vào trong bùn.
Trần Vũ Xuyên chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, giờ đây anh đang loạng choạng bước qua vũng nước còn đọng lại trên đường rồi đi thẳng về phía dưới mái hiên của khu chung cư, anh vịn tay vào tường ngoái đầu nhìn lại phía sau. Bóng dáng của tên tài xế khốn nạn lúc nãy giờ đã khuất khỏi tầm mắt anh.
Anh lắc lắc bàn tay tê dại, hướng về phía cổng khu chung cư lớn tiếng mắng chửi: "Đụ mẹ, dám đụng chạm vào người ông, ông đây đá nát đời mày luôn!"
Chửi xong Vũ Xuyên lại lẩm bẩm thêm vài câu nữa rồi mới ngửa đầu nhìn lên bậc thang tối om. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh ho khan hai tiếng.
Vừa rồi anh to tiếng mắng chửi như vậy mà chiếc đèn cảm ứng ở cầu thang cũng chẳng thèm bật lấy, ấy thế mà mới chỉ ho hai cái thì đèn lại bật ngay. Đèn cảm ứng nhấp nháy hai lần sau đó mới ổn định phát sáng.
Ánh sáng yếu ớt chiếu xuống, bức tường loang lổ những vệt nước, bậc thang vẫn còn ướt.
Trần Vũ Xuyên bước tới hai bước, vịn vào lan can rồi loạng choạng đi lên.
Đứng trước cửa nhà ở tầng năm, anh thò tay vào túi lấy chìa khóa nhưng ngay khi tính mở cửa thì đột nhiên khựng lại. Dù đã uống nhiều rượu nhưng anh vẫn chưa đến mức bị mất trí nhớ. Thói quen của Trần Vũ Xuyên là luôn kiểm tra khóa cửa trước khi đi và sau khi về, thế nên anh vẫn nhớ rõ sáng nay trước khi rời khỏi nhà anh đã xoay chìa hai vòng.
Lúc này đầu óc anh có chút chập chạm vì bị cồn ảnh hưởng, nếu là trước đây thì phản xạ đầu tiên của Vũ Xuyên sẽ là nhà mình bị trộm rồi nhưng bây giờ điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh lại là Lộ Dương đã đi công tác về.
Khoảnh khắc nghĩ đến điều này anh thấy có một luồng cảm xúc vui sướng chạy vụt qua, khóe mắt vô thức cong lên. Đã một tuần không gặp được Lộ Dương rồi.
Nhớ không? Nhớ chứ không phải chỉ có một chút thôi đâu mà là rất nhớ.
Nhưng niềm vui thường chỉ kéo dài trong chốc lát, sau khi cơn chếnh choáng qua đi, niềm vui sướng khi nghĩ rằng Lộ Dương về cũng nhanh chóng tan biến thay vào đó là nỗi cô đơn, hụt hẫng từ từ bủa vây.
Anh bật cười tự chế giễu chính mình, gạt những suy nghĩ ấy qua một bên, Vũ Xuyên mở cửa bước vào nhà, đứng trên tấm thảm lau chân rồi đảo mắt nhìn quanh, tất cả đèn trong nhà đều sáng.
Anh đoán không sai, quả nhiên Lộ Dương đã về.
Hắn đứng ở cửa phòng ngủ, tựa vai trái vào khung cửa, hai chân dài thẳng tắp duỗi ra phía trước. Dù chỉ một tuần không gặp nhưng Trần Vũ Xuyên vẫn dễ dàng nhận ra sự thay đổi của hắn.
Lộ Dương gầy đi một chút, tóc dài ra một chút, quầng thâm dưới mắt cũng rõ hơn.
Hai năm trở lại đây công việc của hắn ngày càng trở nên bận rộn. Trước khi đi công tác ở thành phố A, hắn đã phải tăng ca liên tục suốt nửa tháng. Một tuần trước khi rời khỏi căn nhà này, Lộ Dương còn vừa đi vừa gọi điện xác nhận lịch trình với trợ lý.
Có lẽ cả tuần qua hắn cũng chẳng ngủ được giấc nào đầy đủ, trông có chút mệt mỏi, đáy mắt còn mang theo vẻ bực bội.
Nhưng dù sao thì Lộ Dương vẫn là Lộ Dương, chút thay đổi nhỏ ấy chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến hắn, hắn vẫn luôn giữ được vẻ ngoài nho nhã, chỉn chu như mọi khi.
Lộ Dương đứng đó, nét mặt điềm tĩnh, mí mắt hơi rũ xuống, khoác trên người là bộ âu phục đen phẳng phiu có chất liệu cao cấp, từng đường kim mũi chỉ được may đo rất cẩn thận, cà vạt trên cổ vẫn ngay ngắn.
Dưới tầng có mấy chỗ đang sửa đường cũng có đầy vũng nước đọng do cơn mưa nhưng gấu quần của hắn vẫn luôn sạch sẽ.
Trần Vũ Xuyên nhìn hắn một lúc rồi dời mắt đi, tầm nhìn lướt qua chiếc vali đang mở ở dưới chân hắn. Bên trong đã được sắp xếp không ít đồ đạc - tất cả đều là của Lộ Dương, vốn những món đồ này trước đây đều được đặt trong tủ quần áo và ngăn kéo của phòng ngủ.
Anh chợt nhớ ra ba ngày trước Lộ Dương đã nhắn tin WeChat cho anh nói sẽ quay về lấy đồ.
Trần Vũ Xuyên đóng cửa lại, không nhìn Lộ Dương nữa mà cúi người bắt đầu cởi giày.
So với Lộ Dương, anh trông nhếc nhách hơn nhiều.
Sáng nay ra ngoài thấy trời vẫn mưa nhưng lại chẳng buồn quay về nhà lấy ô vậy nên lúc đi từ bãi đỗ xe đến chân cầu thang Vũ Xuyên đã bị mưa dội cho ướt.
Giờ đây cổ áo sơ mi nhàu nhĩ, tóc mái bết dính vào trán, nước từ trên mái tóc vẫn nhỏ từng giọt tí tách sau đó trượt dọc theo gò má. Vai và lưng anh cũng ướt sũng, áo dính chặt vào da khiến Vũ Xuyên ẩm ướt đến khó chịu.
Hai ống tay áo sơ mi được xắn vài nấc để lộ một đoạn cánh tay dưới ánh đèn trông có vẻ lành lạnh. Gấu quần lấm lem bùn đất, giày da cũng chẳng khá hơn là bao.
Cánh tay đau nhức, mu bàn tay bị trầy xước một mảng.
Vết thương đó là do lúc nãy vô tình quẹt phải lớp vỏ cây thô ráp bên đường khi đang đánh nhau với gã tài xế.
Từ cửa phòng ngủ, Lộ Dương đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Trần Vũ Xuyên, hắn cũng nhìn ra vết trầy xước đỏ đến chói mắt trên mu bàn tay anh. Đôi mắt hắn càng trầm xuống khi thấy cơ bụng anh thấp thoáng hiện ra dưới lớp áo sơ mi ướt đẫm, hắn môi mím chặt, giọng khẽ đè nén: "Trễ vậy mới về? Lại đi uống rượu?"
Trần Vũ Xuyên hừ lạnh một tiếng, căn bản không muốn trả lời, một tay vịn tường, tay còn lại bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Ngón tay không còn linh hoạt như bình thường, cúc áo cuối cùng cởi mãi không được, anh bực bội kéo mạnh khiến cúc áo bật tung, lăn vài vòng rồi chui tọt vào gầm tủ.
Anh tiện tay vứt áo xuống sàn, chân trần bước về phía phòng tắm.
Trần Vũ Xuyên cởi đồ xong liền đứng ngay trước mặt Lộ Dương, huýt sáo vài cái rồi bước về phía trước, trước khi vào phòng tắm còn nhếch môi liếc hắn một cái.
Lộ Dương nhìn chằm chằm anh suốt cả quãng đường, đáy mắt càng thêm trầm. Hắn đứng bất động ở cửa phòng ngủ, đến khi cửa phòng tắm khép lại hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng mờ ảo phía sau tấm kính.
Nước lạnh từ trên đầu dội xuống khiến Trần Vũ Xuyên run lên một cái, rùng mình hít sâu một hơi, cả người nổi đầy da gà.
Anh dùng nước lạnh gội đầu, vừa gội vừa rủa: "Đệt, mới tháng mười mà đã lạnh thế này, mùa đông sao mà qua nổi..."
Tiếng nước ào ào xen lẫn giọng chửi khe khẽ xuyên qua cửa kính truyền ra ngoài, Lộ Dương nghe thấy giọng nói buồn bực của Trần Vũ Xuyên nhưng vì tiếng nước quá lớn nên hắn không nghe rõ anh đang lầm bầm cái gì.
Dẫu sao sống chung với Trần Vũ Xuyên suốt bao năm, chỉ cần nghe ngữ điệu thôi hắn đã biết chắc chắn đó chẳng phải là lời hay ho gì.
Bình nóng lạnh trong phòng tắm đã hỏng từ ba ngày trước, lúc nóng lúc không nên Trần Vũ Xuyên quyết định đặt mua cái mới vào tối qua. Hôm nay khi bên giao hàng gọi tới, anh không có ở nhà, ngày mai là cuối tuần nên đành hẹn giao vào sáng mai.
Nước lạnh xối lên đầu rất lâu mới từ từ ấm lên, Trần Vũ Xuyên nhắm mắt, ngửa đầu để nước nóng chảy xuống mặt, thoải mái thở ra một hơi sau đó đưa tay lên rửa sạch vụn vỏ cây còn dính trên mu bàn tay.
Bị nước xối lên, mu bàn tay vừa đau lại vừa ngứa, anh vặn vòi nước to hết cỡ, rửa sạch tay xong lại tiếp tục đứng dưới vòi hoa sen thêm nửa tiếng rồi mới tắt đi.
Anh tiện tay vớ đại một chiếc khăn tắm ở trên kệ sau đó lau qua loa cũng không rõ là đó của mình hay của Lộ Dương.
Lau khô người xong, anh chống hông đi đến trước gương phòng tắm, trên gương phủ đầy hơi nước phản chiếu trên đó là một bóng dáng mờ ảo.
Anh mở vòi nước, lấy hai vốc nước hất lên mặt gương, hơi nước tan đi để lộ gương mặt có đôi mắt đỏ hoe. Anh sững sờ nhìn chính mình một lúc lâu rồi mới cầm bàn chải ở trên bồn rửa mặt.
Trong phòng tắm vẫn còn đồ dùng sinh hoạt của cả hai: cốc đôi, bàn chải đánh răng đôi... duy chỉ có tuýp kem đánh răng đã bị bóp đến xẹp lép, Trần Vũ Xuyên bóp mãi mới nặn ra được một chút để đánh răng.
Trước giờ đồ dùng trong nhà đều do một tay Lộ Dương lo liệu, Trần Vũ Xuyên chưa từng phải bận tâm đến điều này. Trước đây, chỉ cần hết kem đánh răng, Lộ Dương sẽ lập tức thay ngay, giờ thì không còn như vậy nữa bỗng chốc anh cảm thấy thật không quen.
Đánh răng xong anh chống hai tay lên bồn rửa mặt cảm thấy mình hơi chóng mặt. Đã lâu Trần Vũ Xuyên không uống rượu, hôm nay lại uống liên tục ba chầu, một chầu trưa, hai chầu tối.
Dù tửu lượng anh vẫn luôn không tệ nhưng trước đây Lộ Dương quản nghiêm cấm rượu cấm thuốc lá mấy năm trời mà anh cũng ngoan ngoãn nghe lời không đụng đến. Bây giờ thực sự là có hơi buông thả quá mức.
Tối nay khi về nhà anh đã gọi tài xế lái hộ. Ngồi ở ghế sau anh liên tục cảm thấy buồn nôn vừa xuống xe chưa đi được mấy bước đã gục vào thùng rác mà nôn thốc nôn tháo.
Tài xế lái hộ là một gã đàn ông đến mặt mũi trông thế nào Vũ Xuyên cũng chẳng nhớ. Gã xuống xe đưa cho anh một chai nước sau đó còn vỗ vỗ lưng anh hỏi rằng có cần dìu lên nhà không.
Trần Vũ Xuyên cẩn thận vặn nắp chai, xác nhận nắp chưa bị mở trước đó rồi mới ngửa cổ uống vài ngụm rồi tiện thể súc miệng luôn, làm xong anh dừng một chút rồi mơ hồ nói: "Không cần."
Nhưng lời còn chưa dứt anh đã cảm nhận được bàn tay phía sau lưng đang vỗ nhẹ rồi dần dần trượt xuống, cuối cùng còn sờ anh một cái.
Trần Vũ Xuyên vốn đã bực bội trong người, quay ngoắt đầu lại, cầm cả chai nước suối dội thẳng vào mặt gã tài xế sau đó vung tay đấm thẳng vào bụng gã mấy phát, cuối cùng còn nhấc chân đá một cú thật mạnh vào hạ bộ gã.
Trần Vũ Xuyên theo Lộ Dương tập quyền anh và tán thủ nhiều năm đã có thể đánh ngang cơ với dân chuyên nghiệp, đối phó với một gã đàn ông nhìn như gà bệnh thế này thì dư sức.
Hơn nữa anh còn không hề nương tay đến khi nghe gã tài xế kêu la thảm thiết mới thu tay lại, mắng một câu rồi đuổi người đi.
"Mẹ kiếp, gọi tài xế lái hộ mà cũng bị sàm sỡ." Anh đối diện gương lại chửi thêm một câu.
Trần Vũ Xuyên tắm hơi lâu, phòng tắm lại nhỏ hẹp, hơi nước ngột ngạt khiến anh lại cảm thấy buồn nôn. Anh quay sang ôm bồn cầu nôn khan mấy cái nhưng cuối cùng chẳng nôn được gì ra.
Muốn đánh răng lại thì phát hiện tuýp kem bóp kiểu gì cũng không ra nổi nữa. Vũ Xuyên vứt tuýp kem rỗng vào thùng rác cạnh bồn cầu rồi cất giọng gọi ra bên ngoài: "Lộ Dương, hết kem đánh răng rồi còn cái nào không?"
Một lúc sau anh mới nghe thấy Lộ Dương trả lời: "Trong tủ bên cạnh, ngăn trên cùng."
Anh mở tủ ra, quả nhiên thấy tuýp kem mới.
Thói quen đúng là đáng sợ, tủ ở ngay bên cạnh mà phản ứng đầu tiên của anh vẫn là gọi Lộ Dương.
Trước đây cũng vậy.
Lộ Dương, mấy giờ rồi?
Lộ Dương, điện thoại của em đâu?
Lộ Dương, hôm nay em nên mặc gì?
Lộ Dương, thời tiết thế nào?
Lộ Dương, em quên mang ô rồi...
Lộ Dương, Lộ Dương, Lộ Dương...
Cái tên này là thứ Trần Vũ Xuyên nhắc đến nhiều nhất.
Anh thầm gọi cái tên ấy trong lòng thêm mấy lần rồi sau đó đánh răng lại một lượt. Đến khi bước ra khỏi phòng tắm, Lộ Dương vẫn chưa đi.
Lúc này Lộ Dương ngồi trên ghế sô pha, lưng hơi tựa vào thành ghế, bên cạnh là vali đã được sắp xếp gọn gàng.
Trần Vũ Xuyên chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, cầm khăn lau mái tóc ướt sũng.
Anh bước đến, ngồi sát bên cạnh Lộ Dương, bắt chéo chân lên, hỏi: "Dọn xong hết rồi? Không bỏ sót gì chứ?"
Tư thế ngồi vắt chéo chân khiến vạt khăn tắm che khuất đùi hắn.
Ánh mắt Lộ Dương lướt qua phần khăn tắm quấn trên eo anh, nheo mắt nhìn anh chằm chằm, giọng có chút lạnh lùng: "Hút thuốc, uống rượu, đêm không về nhà, dạo này sống thoải mái nhỉ?"
Trần Vũ Xuyên nhướng mày: "Hút thuốc uống rượu thì có nhưng đêm không về nhà anh biết kiểu gì?"
"Lăng Quần nói."
"Đệt, Lăng Quần đúng là thích mách lẻo với anh, lần sau khỏi chơi với cậu ta."
Lộ Dương không nói gì, chỉ hơi ngả người ra sau, cằm nâng lên chút ít vẫn nhìn anh chằm chằm.
Trần Vũ Xuyên không có chút sức chống cự nào với dáng vẻ này của Lộ Dương. Mỗi lần hắn mang biểu cảm này, anh chỉ muốn giật phăng cà vạt của hắn xuống rồi xé rách luôn cả sơ mi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com