02
Trần Vũ Xuyên nghĩ thế nào liền lập tức làm thế đó. Anh tùy tiện lau mái tóc bằng khăn tắm, tiện tay vứt chiếc khăn xuống sàn.
Anh nâng chân, trực tiếp lộn người đè lên Lộ Dương, đẩy hắn ngã xuống ghế sô pha, một chân đứng bên cạnh ghế, một chân quỳ lên sô pha, ngồi lên eo Lộ Dương.
Chiếc khăn tắm trên eo anh hơi mở ra nhưng không rơi khỏi người mà vẫn còn quấn ở trước bụng.
Lộ Dương không ngờ Trần Vũ Xuyên lại bất ngờ đè lên người mình, đầu hắn chợt nặng nề, mất thăng bằng ngã xuống sô pha. Một lúc lâu sau hắn mới hồi thần lại, đưa tay nắm cằm Vũ Xuyên một cách mạnh mẽ, giọng điệu hơi tức giận, "Trần Vũ Xuyên, em điên rồi à?"
Trần Vũ Xuyên vung tay đẩy tay Lộ Dương ra, cong môi, ngồi trên người Lộ Dương nhìn từ trên xuống nói: "Không điên, bây giờ tôi không muốn làm gì khác..."
Nói xong Trần Vũ Xuyên thè lưỡi liếm nhẹ môi dưới, nhìn Lộ Dương nở cười rạng rỡ để lộ vài chiếc răng trắng.
Mặc dù năm nay anh đã ba mươi tư tuổi nhưng mỗi lần anh cười như vậy đều mang dáng vẻ ngây ngô, trong sáng đến mức gần như thú nhỏ vô hại.
Nhưng tất cả chỉ là giả vờ, Trần Vũ Xuyên mạnh bạo dùng hai tay cởi áo âu phục của Lộ Dương, túm lấy cà vạt kéo xuống cho đến khi dừng lại ở bên hông.
Anh đã ở bên Lộ Dương mười sáu năm, đương nhiên biết cách nhanh chóng khơi dậy cảm xúc của hắn, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên eo Lộ Dương qua lớp áo sơ mi - nơi mà không quá cao cũng không quá thấp.
Quả nhiên Trần Vũ Xuyên thấy lông mi Lộ Dương run rẩy nhẹ, anh hiểu rất rõ, đó là phản ứng của Lộ Dương khi hắn đã có chút cảm giác.
Lại nhìn Lộ Dương, cơ bắp trên cánh tay hắn ngay lập tức căng cứng, trong mắt hắn chứa những tia lửa dục vọng rõ ràng đang nhảy loạn.
"Em có biết em đang làm gì không?" Lộ Dương hỏi.
Trần Vũ Xuyên cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể Lộ Dương, biết lúc này mình trêu chọc đã đủ nên anh nhanh chóng xuống khỏi eo Lộ Dương, kéo lại chiếc khăn tắm suýt chút nữa rơi, quấn nó lại cho đàng hoàng rồi còn rảnh tay cúi xuống sửa lại chiếc cà vạt bị anh kéo lệch.
Khi thu tay lại Trần Vũ Xuyên vung vẩy mái tóc còn ướt, những giọt nước văng lên mặt Lộ Dương.
Trần Vũ Xuyên mỉm cười, giọng nói lười biếng: "Tôi uống một chút rượu, suýt chút nữa thì quên mất bây giờ anh đã không còn là chồng tôi nữa, chẳng còn danh phận gì, chẳng làm được gì đâu, tổng giám đốc Lộ, đứng lên đi?"
Trần Vũ Xuyên cố tình làm vậy, anh biết mình muốn trêu chọc Lộ Dương, làm cho hắn đứng giữa sự ham muốn rồi lại đột ngột dừng lại.
Bây giờ họ đã ly hôn, không thể làm được gì nữa.
Lộ Dương nằm trên sô pha, mạch máu bên cổ căng lên, thở ra một hơi nặng nề sau đó mới chống tay ngồi dậy, hai chân hơi mở ra, hai tay đặt lên đầu gối.
Áo sơ mi của hắn đã bị Trần Vũ Xuyên làm nhăn nhúm, cà vạt cũng buông lỏng, lệch hẳn sang một bên, mấy sợi tóc rối rít rũ xuống trán cộng thêm việc dưới mắt có chút quầng thâm khiến hắn trông không còn phong độ như trước.
Ánh mắt Lộ Dương biến từ dục vọng sang thành lửa giận, hắn chậm rãi đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi và cà vạt, cài lại cúc áo âu phục rồi chắp tay lại, khuỷu tay lại đặt lên đầu gối, ngửa đầu nhìn thẳng vào Trần Vũ Xuyên như muốn nhìn thấu khuôn mặt của anh.
Trần Vũ Xuyên biết rõ biểu cảm đó của Lộ Dương là đang tức giận nhưng anh lại rất thỏa mãn tuy thế nhưng lòng vẫn tự trách mình—
Trần Vũ Xuyên, mày đúng là một thằng hư hỏng thích trêu chọc người khác.
Sau khi tự chế giễu mình một trận, anh lại cười với Lộ Dương, nói: "Lộ Dương, anh đừng nhìn tôi như vậy, nếu cứ nhìn kiểu này tôi sẽ nghĩ anh còn có ý đồ gì khác. Bây giờ chúng ta đã ly hôn, chỉ là người dưng thôi, hôm nay dù tôi có cởi đồ đứng trước mặt anh, tự dùng tay làm gì đi chăng nữa thì anh cũng chỉ có thể đứng nhìn, không thể động vào."
Nói xong anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường rồi nói tiếp: "Anh đã dọn đồ xong chưa? Nếu xong rồi thì đi đi, đã một giờ rồi, muộn quá tôi không giữ lại đâu."
Lộ Dương đứng dậy khỏi sô pha, bước một bước dài, trực tiếp đứng gần bên cửa, tay trái nắm tay kéo của vali.
Nhưng hắn không vội đi, đứng tại chỗ vài giây, mắt quét xung quanh căn phòng, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới mở miệng nói: "Ngày kia tôi sẽ bảo trợ lý đưa Béo Béo qua, thẻ vắc-xin của Béo Béo để ở ngăn kéo thứ hai trên tủ đầu giường trong phòng ngủ, tuần sau phải đưa con đi tẩy giun rồi. À, hôm nay lúc tôi vào nhà có ngửi thấy mùi ga nếu không nấu ăn thì đừng bật bếp, quên tắt bếp ga không an toàn lắm..."
Lộ Dương vẫn tiếp tục nói nhưng ánh mắt Trần Vũ Xuyên lại dán chặt vào ngón áp út bên tay trái của Lộ Dương đang kéo vali.
Ngón tay của Lộ Dương rất dài, khớp xương giữa các ngón không rõ lắm, lớn hơn gần một đốt ngón tay so với bàn tay của anh, lòng bàn tay lúc nào cũng ấm áp dù là mùa đông cũng rất ấm, khi nắm tay hắn anh luôn cảm thấy rất an toàn.
Ngón tay của Trần Vũ Xuyên buông lỏng bên người khẽ co lại, mắt vẫn nhìn vào ngón áp út của Lộ Dương. Trước đây, Lộ Dương đã đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út bên tay trái.
Đó là chiếc nhẫn cưới của họ, một cặp nhẫn bạc đơn giản.
Bây giờ chiếc nhẫn đó đã không còn ở trên ngón tay Lộ Dương nữa, ở cuối ngón tay hắn có một vết trắng rõ rệt, ắt hẳn vết này là do đeo nhẫn trong nhiều năm, trông như một dấu vết giờ nhìn lại có vẻ hơi chói mắt.
Trần Vũ Xuyên nhíu mày, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay trái của mình, lúc này chiếc nhẫn nằm im trên tay anh đột nhiên trở nên có vẻ hơi ngớ ngẩn, ánh sáng phản chiếu từ chiếc nhẫn còn chói mắt hơn vết trắng trên ngón tay Lộ Dương.
Anh im lặng đưa tay ra sau lưng, để tay phải lên tay trái, tay phải nắm chặt chiếc nhẫn định tháo nó ra.
Kể từ khi anh đeo chiếc nhẫn cưới này là đã mười hai năm, anh chưa bao giờ tháo ra và cũng chưa từng nghĩ đến việc tháo ra, giờ chiếc nhẫn như thể đã đính vào tay anh dù cố gắng thế nào cũng không tháo ra được.
Anh nghiến chặt răng, cố hết sức để tháo, cuối cùng cũng tháo được chiếc nhẫn, mu bàn tay và ngón tay bị cọ xát đến đỏ ửng.
Lộ Dương lại nói thêm một vài câu khác nhưng Trần Vũ Xuyên đã không còn nghe vào nữa.
Khi Lộ Dương không nói nữa, Trần Vũ Xuyên hừ nhẹ trong mũi, cười chế giễu Lộ Dương mà thực ra anh đang chế giễu chính mình.
Anh nắm chiếc nhẫn trong tay, bước đi hai bước về phía bên cạnh, cúi xuống nhặt chiếc quần anh đã thay ra khi vào nhà, từ túi quần móc ra một hộp thuốc lá và bật lửa.
Anh rút một điếu thuốc từ trong hộp, kẹp vào miệng, bật lửa lên đốt thuốc, nhắm mắt lại và hút một hơi thật mạnh, nicotine đắng cay, cay xộc qua cổ họng, cuối cùng lại lên tận mũi, mùi thuốc làm anh cảm thấy đau nhói ở thái dương.
Anh nghĩ có thể là do uống rượu quá nhiều.
Trần Vũ Xuyên vừa hút thuốc vừa dựa lưng vào thành sô pha, một chân giơ lên đặt trên sô pha, đứng bằng một chân, tay phải vẫn nắm chặt thành nắm đấm, càng siết chặt chiếc nhẫn càng sợ để lộ sẽ bị Lộ Dương chế giễu.
Ly hôn rồi cũng không nhất thiết phải đeo nhẫn nữa, anh nghĩ, Lộ Dương cũng đã tháo nhẫn rồi giờ mà anh vẫn còn đeo lại khiến người ta tưởng anh trong lòng vẫn còn gì đó.
Mặc dù trước đây Vũ Xuyên đúng thật sự là có một chút gì đó trong lòng nhưng bây giờ ít nhất là tại thời điểm này anh không muốn thừa nhận.
Lộ Dương không nói gì thêm, chỉ nhìn Trần Vũ Xuyên hút thuốc vài giây rồi sau đó lại tiếp tục nói về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.
Cây hoa trên ban công bao lâu mới phải tưới nước một lần, tủ thuốc và ô dù ở đâu, quần áo mùa đông đã cất ở phòng ngủ phụ...
Trần Vũ Xuyên vừa hút thuốc vừa nghe Lộ Dương nói về những chuyện vặt vãnh đó, cuối cùng anh hừ một tiếng qua mũi, khóe miệng nhếch lên.
Khi anh lên tiếng lần nữa, giọng nói khàn khàn như bị khói thuốc làm khô: "Lộ Dương, chúng ta đã ly hôn rồi đừng cứ giả vờ là vợ chồng tốt trước mặt tôi nữa, không cần thiết."
Nói xong anh lại kẹp điếu thuốc vào miệng, hút một hơi nữa, ánh sáng đỏ trên đầu thuốc bùng lên một chút, hai giây sau, anh thổi ra một vòng khói, thổi thẳng về phía Lộ Dương.
Anh lại tự mắng mình một câu trong lòng: "Thật là, lại làm trò nữa."
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Lộ Dương trở nên u ám vì làn khói thuốc, suy cho cùng Trần Vũ Xuyên vẫn cảm thấy thỏa mãn.
Anh đã kìm nén cơn giận suốt một tuần giờ phải tìm lý do để xả ra, nếu không xả đi anh sẽ không ngủ nổi, suốt cả tuần qua anh chẳng thể ngủ ngon.
"Đã bảo rồi, đừng nhìn tôi như vậy, ánh mắt của anh khiến tôi không thích."
Lộ Dương rất ghét Trần Vũ Xuyên hút thuốc, qua làn khói thuốc, hình dáng của cả hai đều có chút mờ nhạt trong mắt đối phương.
Hắn nói: "Em không cần phải tức giận với tôi như vậy, chúng ta dù sao cũng là chia tay trong hòa bình."
"Vậy anh còn lải nhải gì nữa, mau đi đi." Trần Vũ Xuyên lại phun một làn khói vào mặt Lộ Dương, nói: "Nếu không có gì để lấy thì mau đi bằng không tôi sẽ càng tức giận hơn."
Lộ Dương siết chặt tay cầm của vali, đứng yên không nhúc nhích, lạnh lùng nói: "Dập điếu thuốc."
"Vậy nếu tôi không dập thì sao?" Trần Vũ Xuyên vươn người về phía trước, khóe miệng nhếch lên nói, "Bây giờ anh chẳng còn quyền quản tôi nữa, tối nay cho dù tôi hút thuốc phá nổ cả căn nhà, anh cũng không thể làm gì tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com