Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Lộ Dương biết Trần Vũ Xuyên uống nhiều rượu sẽ thốt ra những lời dễ làm cho người khác tức giận.

Nếu Trần Vũ Xuyên thực sự muốn chọc tức ai đó, anh có thể khiến người ta tức đến mức câm nín, thậm chí là khiến người ta tức đến chết.

"Sau này vẫn nên uống ít rượu thôi." Lộ Dương thở dài, cố gắng khiến giọng mình trở nên bình tĩnh hơn.

Trần Vũ Xuyên hừ một tiếng, dùng ngón cái gõ nhẹ lên điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống, cuối cùng anh không nhịn được khẽ cười hai tiếng, giọng nói trong làn khói thuốc trở nên rõ ràng hơn lại mang theo một chút không vui.

"Lộ Dương, ly hôn là ly hôn, sau này chúng ta là người lạ, không còn quan hệ gì nữa. Trước đây chúng ta là những người thân thiết nhất về mặt pháp luật nhưng bây giờ không phải vậy nữa. Những lời vô nghĩa đó đừng nói trước mặt tôi, đừng áp dụng cái trò 'sau khi chia tay chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt' với tôi. Đã lên giường với nhau mười sáu năm rồi giờ còn làm bạn sao? Có thể không? Anh thấy có thể không?"

Trần Vũ Xuyên nói xong ngón tay lại kẹp điếu thuốc đưa vào miệng, cắn chặt bằng đầu răng, lưỡi anh bắt đầu cảm thấy vị đắng rồi lại nhả điếu thuốc ra.

Trần Vũ Xuyên giữ chặt điếu thuốc đã bị cắn nát, mạnh tay dập tắt đầu thuốc còn đỏ rực vào gạt tàn trên bàn trà, chiếc gạt tàn màu xanh ban đầu sạch sẽ giờ đã có mùi tàn thuốc

Trần Vũ Xuyên lại châm thêm một điếu thuốc, Lộ Dương kéo vali đi thêm hai bước, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng "két két" không ngừng.

Khi vai của hắn lướt qua Trần Vũ Xuyên, hắn bất ngờ giật lấy điếu thuốc trên tay Trần Vũ Xuyên dập tắt trong gạt tàn.

Lộ Dương nói: "Dù đã ly hôn nhưng cũng không cần phải coi cơ thể mình như trò đùa, dù sao em cũng không còn trẻ nữa."

Trần Vũ Xuyên thấy trên tay mình trống rỗng liền quát lại: "Tôi biết tôi già rồi, anh con mẹ nó còn lớn hơn tôi bốn tuổi? Sao? Anh thấy mình trẻ hơn tôi à? Tôi còn chưa nói gì anh thì thôi đi, giờ anh lại đi nói tôi trước hả?"

Lộ Dương tức đến mức suýt chút bóp nát tay cầm vali, suốt bao nhiêu năm ở cạnh nhau, hắn chưa lần nào cãi thắng được Vũ Xuyên, từ lúc bắt đầu miệng lưỡi của Trần Vũ Xuyên đã luôn sắc bén hơn hắn.

Vũ Xuyên thì khác, lời ngọt ngào, lời khiêu khích, lời hay lời dở, bất kể lời gì, bất cứ điều gì cũng đều có thể thốt ra và tất cả đều tuỳ thuộc vào tâm trạng của anh.

Lộ Dương hít một hơi thật sâu, lưỡi liếm vào má, xoay một vòng trong khoang miệng, hít thở hai hơi, cố gắng kìm nén giọng mà nói: "Tiểu Xuyên, sau này em nên kiềm chế một chút."

Trần Vũ Xuyên ban đầu không có ý định nổi giận nhưng khi nghe Lộ Dương nói câu đó, anh như một quả bom bùng nổ.

Anh giơ tay túm lấy cổ áo Lộ Dương, nắm đấm kề sát cổ hắn, mắt đỏ ngầu, "Lộ Dương, anh bây giờ có ý gì? Tính tình tôi trước giờ luôn vậy, anh sống với tôi mười sáu năm hôm nay mới biết à? Giờ chia tay rồi, anh đến đây dạy đời tôi?"

Lộ Dương cảm thấy cổ họng đau nhói, đường viền cằm căng cứng, hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình của Trần Vũ Xuyên, từng ngón tay từ từ kéo tay anh.

Khi tay Trần Vũ Xuyên bị Lộ Dương kéo mở, một chiếc nhẫn bạc từ lòng bàn tay anh trượt ra, xoay hai vòng trên không rồi rơi xuống đất, nằm trên sàn gỗ.

Đó là chiếc nhẫn mà anh vừa nắm chặt trong tay, Trần Vũ Xuyên không biết tại sao lúc nắm chặt nhẫn trong tay mình lại ngốc nghếch đến mức mở tay ra túm lấy cổ áo Lộ Dương.

Trong không khí tĩnh lặng giờ đây chỉ còn lại âm thanh của chiếc nhẫn vừa rơi xuống phát ra những tiếng "ting ting" lớn nhỏ.

Ánh mắt Trần Vũ Xuyên dõi theo âm thanh đó, chiếc nhẫn dừng lại cạnh sô pha bên cạnh còn vương một chút tàn thuốc.

Anh đứng yên một lúc lâu, cuối cùng xoa xoa mặt, ánh mắt dần lạnh đi. Chiếc nhẫn nhỏ bé ấy dường như đã xé nát toàn bộ khí thế của anh.

Anh giờ như một quả bóng bị xì hơi, Lộ Dương nhìn chằm chằm vào Trần Vũ Xuyên, ánh mắt hơi động.

Trần Vũ Xuyên mệt mỏi nói: "Lộ Dương, thật sự đừng nhìn tôi bằng ánh mắt và vẻ mặt như vậy nữa, không biết còn tưởng anh vẫn còn yêu tôi đấy."

Anh giờ như một trò cười, Trần Vũ Xuyên khổ sở cười một tiếng: "Tôi không phải không biết, trong lòng anh vẫn còn người đó, Diệp Quang Hách, trước đây chúng ta không phải chưa từng cãi nhau, cũng không phải chưa từng chia tay, sao vừa nghe tin Diệp Quang Hách về nước, anh lại vội vàng muốn đá tôi đi thế?"

Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Mười sáu năm qua, chẳng lẽ anh chưa từng yêu tôi sao?"

Trần Vũ Xuyên hôm nay thật sự uống say đến mức mụ đầu rồi vì nếu như còn tỉnh táo anh nhất định sẽ không nói những lời vậy. Anh có thể làm ầm lên, có thể nổi giận nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ hỏi câu "Lộ Dương, chẳng lẽ anh chưa từng yêu tôi sao?"

Anh trách rượu, trách chiếc nhẫn vừa rơi xuống đất làm Lộ Dương phát hiện và cũng tự trách chính mình.

Nói xong anh liền cảm thấy hối hận.

Quả nhiên lúc nãy anh túm lấy cổ áo Lộ Dương mà Lộ Dương chẳng hề tức giận nhưng khi anh nói xong câu cuối cùng, Trần Vũ Xuyên thấy rõ trong mắt Lộ Dương bắt đầu hình thành một cơn bão như thể cuốn anh vào tâm bão và bóp chết anh ngay lập tức.

Trần Vũ Xuyên biết, cơn bão này hình thành không phải vì hắn nghe thấy cái tên Diệp Quang Hách mà là vì câu cuối cùng anh nói.

Không nói đến Diệp Quang Hách, Lộ Dương có yêu anh hay không thì chính Trần Vũ Xuyên là người hiểu rõ nhất.

Lộ Dương yêu anh đến mức hắn sẵn sàng có đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ để đổi lấy sự an toàn của anh.

Theo thói quen trước đây nếu Trần Vũ Xuyên lỡ miệng nói sai làm Lộ Dương tức giận thì chắc chắn anh sẽ bắt đầu làm nũng, ôm chặt Lộ Dương, gọi "ông xã", gọi "anh", bất kể dùng cách gì cũng có thể dỗ cho Lộ Dương hết giận, nhất định không để hắn phải mang sự tức giận qua ngày hôm sau.

Với thói quen và ký ức cơ bắp mười sáu năm qua, Trần Vũ Xuyên vẫn theo phản xạ mở miệng, định duỗi tay ra.

Nhưng cuối cùng anh ta chỉ nuốt nước miếng vào trong, ngả người về phía sau, cảm giác như cả người mình trống rỗng, hai tay chống lên sô pha.

Chỉ nhìn Lộ Dương.

Lộ Dương bước thêm vài bước, dừng lại trước mặt Trần Vũ Xuyên khép nửa mắt nhìn lại anh.

Trần Vũ Xuyên cao một mét tám mươi, Lộ Dương cao hơn anh một chút, vai rộng hơn, sự chênh lệch hình thể cộng với sự phẫn nộ trong mắt Lộ Dương tạo ra một áp lực vô hình khiến Trần Vũ Xuyên cảm thấy trong lòng nhói lên.

Lộ Dương không nói gì chỉ nhìn Trần Vũ Xuyên vài giây, đợi đến khi sự phẫn nộ trong mắt hắn dần dần lắng xuống mới kéo mạnh chiếc cà vạt trên cổ xuống, cầm cà vạt quấn quanh tay trái và tay cầm vali rồi xoay quay người bỏ đi.

Khi Lộ Dương kéo vali mở cửa, gió lạnh bên ngoài ùa vào khiến Trần Vũ Xuyên run lên.

Họng đau rát khi bị gió thổi qua, Trần Vũ Xuyên dựa vào sô pha, cúi người ho khan một hồi lâu, ho đến mức mắt bắt đầu xuất hiện những đốm vàng, khóe mắt đỏ bừng.

Khi Trần Vũ Xuyên ngồi xuống sô pha anh mới phát hiện trên bàn trà trước sô pha có một chai cồn iốt và túi bông gòn.

Anh nhìn vào vết trầy xước trên mu bàn tay rồi đưa tay dụi mắt, ban đầu định hất văng chai cồn iốt trên bàn nhưng khi ngón tay chạm vào thành chai anh lại kiềm chế và cầm lấy nó.

Cuộc ly hôn vốn dĩ hòa bình giờ bỗng chốc không còn yên ả nữa.

Nhưng hòa bình có tác dụng gì chứ? Ly hôn là ly hôn, con mẹ nó, hòa bình hay không hòa bình thì có gì quan trọng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com