Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Hôm đó sau khi nói xong về chùm tiêu, trong lòng Trần Vũ Xuyên đã có sẵn kế hoạch, cảm xúc cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Ban đầu, anh định ngồi xuống ghế nghỉ một lát, hít thở một hơi rồi mới tiếp tục nhưng cuối cùng chủ đề về Diệp Quang Hách vẫn chưa thể bắt đầu.

Lộ Dương ngồi đối diện, lưng thẳng tắp đợi anh ngồi xuống, hắn lạnh lùng nhìn anh rồi mở miệng hỏi: "Tiểu Xuyên, bao nhiêu năm qua có phải em luôn có ý kiến với anh đúng không?"

"Đúng vậy." Trần Vũ Xuyên vung tay nói "Không thể tiếp tục được nữa."

Lộ Dương nhìn anh chằm chằm suốt nửa phút sau đó chậm rãi mở lời: "Được, sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn đều ở trong ngăn kéo đầu giường."

Nói xong hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Giờ này cục dân chính vừa hay vẫn còn đang làm việc."

Trần Vũ Xuyên nghe xong thì sững sờ tại chỗ. Trước đây họ không phải chưa từng nói đến chuyện chia tay. Số lần họ cãi vã rồi đòi chia tay nhiều đến mức anh chẳng còn đếm nổi nữa.

Nhưng khoảnh khắc đó, trong đầu anh bất chợt nảy ra một suy nghĩ—lần này không giống như trước nữa.

Ngoài Diệp Quang Hách, Trần Vũ Xuyên còn không muốn thừa nhận một điều khác: tình trạng giữa anh và Lộ Dương đã không còn ổn từ nửa năm nay rồi.

Họ vẫn ngủ chung, vẫn ôm nhau nhưng đã rất lâu rồi không còn cãi vã và cũng rất lâu rồi không nghiêm túc ngồi xuống cùng nhau ăn một bữa cơm hay đơn giản chỉ là bình thản trò chuyện với nhau.

Anh thường xuyên thấy ánh mắt mệt mỏi của Lộ Dương khi về nhà. Trong ánh mắt ấy không chỉ là sự kiệt quệ sau những giờ làm việc cường độ cao mà còn có một nỗi bất lực nhợt nhạt đến xót xa.

Còn anh cũng không còn như trước, không còn lúc nào cũng trêu chọc, làm phiền hắn. Họ vẫn quan tâm nhau, quan tâm nhiều hơn cả trước kia nhưng rất ít khi nói về chính mình.

Họ dường như đang rất ổn, thậm chí tốt hơn bất kỳ khoảng thời gian nào trước đây.

Nhưng Trần Vũ Xuyên biết, mọi thứ đã không còn như trước nữa.

Trước đây, họ thường xuyên cãi nhau. Hai người đàn ông ở bên nhau suốt mười sáu năm, nếu nói chưa từng cãi vã thì chắc chắn là giả.

Lúc mới bắt đầu, có giai đoạn họ gần như ngày nào cũng cãi nhau. Lần lâu nhất, hai người giận dỗi đến tận nửa tháng không ai liên lạc với ai cũng chẳng ai chủ động đi tìm đối phương.

Trong nửa tháng đó, Trần Vũ Xuyên không hề về nhà, ngày nào cũng ở nhờ nhà bạn. Sau này khi thật sự không ở nổi nữa anh mới quay về.

Ban đầu anh nghĩ rằng Lộ Dương chắc hẳn không có ở nhà nhưng khi cầm chìa khóa mở cửa bước vào, anh liếc mắt một cái đã thấy Lộ Dương nằm trên sô pha.

Lộ Dương vắt một cánh tay lên trán, vẫn mặc nguyên bộ âu phục chỉnh tề thậm chí giày da cũng chưa cởi, cặp tài liệu đặt trên bàn trà nhìn là biết vừa mới đi làm về.

Trần Vũ Xuyên gọi một tiếng nhưng không thấy hắn đáp lại. Anh bước đến gần hơn mới nhận ra môi Lộ Dương mím chặt, gò má đỏ bừng một cách bất thường.

Anh vội vàng gạt cánh tay đang đặt trên trán hắn ra, đưa tay chạm vào trán hắn — nóng đến mức lòng bàn tay cũng giật lại, lồng ngực bỗng chốc thắt chặt.

Lập tức anh đau lòng không chịu nổi, nhào tới cắn một phát lên cánh tay Lộ Dương qua lớp áo. Cắn mạnh đến mức vậy mà hắn vẫn không tỉnh.

Sau đó Trần Vũ Xuyên đưa Lộ Dương đến bệnh viện. Hắn nằm viện ba ngày còn anh thì ở đó chăm sóc hắn suốt ba ngày liền, râu ria mọc lởm chởm, ngoan ngoãn đến lạ, Lộ Dương nói gì anh cũng nghe theo.

Từ sau lần đó, họ bình yên được một khoảng thời gian rất dài—gần nửa năm không cãi nhau lấy một lần.

Nhưng sau khoảng thời gian đó, họ vẫn cãi nhau như thường. Chỉ là Trần Vũ Xuyên không còn mỗi lần cãi nhau liền chạy sang nhà bạn nữa. Có cãi lớn đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ giận một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, họ vẫn ôm nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mỗi khi cãi vã thực sự, cả hai đều từng nói lời chia tay. Trần Vũ Xuyên đã nói, Lộ Dương cũng từng nói nhưng phần lớn đều là do Trần Vũ Xuyên mở miệng trước.

Mỗi lần anh nói xong, Lộ Dương chẳng thèm tranh cãi chỉ trực tiếp nhấc bổng anh lên, vác anh cùng đôi chân không ngừng đạp loạn vào phòng ngủ, sau đó quăng mạnh lên giường — làm một lần là xong.

Lộ Dương cũng có lúc tức đến mức buột miệng nói chia tay nhưng mỗi lần như thế Trần Vũ Xuyên sẽ lập tức chửi thề: "Chia cái đầu anh! Chia cái bô đựng nước tiểu nhà bà ngoại anh ấy! Em không đi, anh có chết cũng đừng mong dứt được em, đời này em cứ dính lấy anh đấy!"

Lộ Dương lần nào cũng bị những câu chửi phong phú, đủ kiểu mà không trùng lặp của anh chọc đến dở khóc dở cười. Cuối cùng chịu không nổi nữa hắn giơ tay bịt miệng anh lại.

Mà hễ bị bịt miệng, Trần Vũ Xuyên sẽ không mắng nữa nhưng anh sẽ thè lưỡi ra và liếm vào lòng bàn tay Lộ Dương.

Thế nên, mỗi lần họ đòi chia tay, kết quả cuối cùng đều kết thúc trên giường.

Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, khi Lộ Dương nói rằng cục dân chính vẫn đang làm việc, Trần Vũ Xuyên nhìn nét mặt hắn, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ—

Lộ Dương có lẽ không còn yêu anh nữa.

Hoặc có thể vẫn còn yêu nhưng dường như không còn yêu nhiều như trước nữa.

Con người là như vậy—anh ấy yêu bạn suốt mười sáu năm nhưng chỉ cần một giây khiến bạn cảm thấy anh ấy không còn yêu nữa, bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ rằng mười sáu năm ấy liệu có phải là giả dối hay không.

Dù biết rõ tình yêu đó là thật cũng vô ích. Giây phút đó, Trần Vũ Xuyên cảm thấy đôi chân mình như mất đi điểm tựa ngay cả ngồi cũng không vững.

Lần này anh không giống như mọi khi sẽ chửi vài câu để đẩy lùi chủ đề.

Bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, anh cũng nghiêm túc suy nghĩ vài giây — có lẽ bây giờ chia tay với Lộ Dương sẽ tốt hơn chăng?

Trần Vũ Xuyên nghĩ có rất nhiều thứ theo thời gian sẽ trở thành thói quen nhưng chỉ riêng thứ chết tiệt gọi là tình yêu có khi càng quen dần lại càng mất đi.

Có thể là biến mất trong chớp mắt.

Cũng có thể là từng chút từng chút một bị thời gian bào mòn.

Rồi đến một khoảnh khắc nào đó, mới giật mình nhận ra — nó đã không còn nữa.

Trần Vũ Xuyên không biết rốt cuộc giữa anh và Lộ Dương là thế nào, có còn yêu nhau hay không. Nghĩ đến mức đầu óc quay cuồng, nhức nhối.

Sau này nhớ lại, anh lại cảm thấy khi đó mình đúng là mẹ nó quá kiểu cách — chỉ để hỏi về Diệp Quang Hách mà lôi ra biết bao nhiêu chuyện không đâu vào đâu.

Nhưng anh hiểu thực ra trong lòng anh có chút sợ hãi.

Giống như nếu không tự mình tạo ra chút cảm xúc để làm nền anh sẽ thấy bất an.

Anh không chắc chắn về chính mình nữa.

Cũng không chắc chắn về Lộ Dương nữa.

Lộ Dương chưa từng chủ động nhắc đến Diệp Quang Hách mà anh cũng chưa từng chủ động nói với Lộ Dương về vấn đề mất ngủ của mình. Không phải vì sợ hắn lo lắng mà vì anh muốn hắn tự nhận ra.

Lúc ấy, trước đĩa cá sốt tiêu, anh và Lộ Dương cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau hồi lâu. Trong đầu anh nghĩ rất nhiều thứ nhưng toàn là những điều lộn xộn, chẳng đầu chẳng cuối.

Bạn bè xung quanh họ, gần như tất cả đều đã kết hôn. Dù sao cũng cùng trang lứa đều đã ngoài ba mươi rồi.

Trong nhóm bạn ấy cũng có không ít cặp đôi đồng tính như họ nhưng cuối cùng chia tay có, ly hôn cũng có. Còn những người vẫn bên nhau cũng dường như chỉ còn là vỏ bọc trống rỗng.

Mọi người vẫn hay nói: hai người yêu nhau, nhất định sẽ trải qua ba năm đau khổ, bảy năm ngứa ngáy. Nếu vượt qua được sẽ như người thân mà sống bên nhau cả đời. Nếu không vượt qua được thì chia tay, ly hôn.

Nỗi đau, họ đã từng trải qua.

Còn sự ngứa ngáy đó, Trần Vũ Xuyên không biết nó ra sao.

Anh nghĩ có lẽ chính là bây giờ.

Bạn bè của họ vẫn hay bảo: "Chỉ có cặp đôi Lộ Dương và Trần Vũ Xuyên là không thể chia tay. Hai người họ là phòng tuyến cuối cùng của chúng ta."

"Nếu ngay cả họ cũng chia tay, vậy chứng tỏ tình yêu vốn dĩ không hề tồn tại."

Mỗi lần nghe vậy, Trần Vũ Xuyên đều đụng vai Lộ Dương một cái, cười nói: "Nghe chưa? Chúng ta là phòng tuyến cuối cùng đấy. Anh nhất định phải giữ cho chắc, nếu không tình yêu coi như không còn nữa. Hai ta ở bên nhau, là để chứng minh sự tồn tại của một chân lý."

Lộ Dương lúc ấy sẽ nhướng mày hỏi lại: "Chỉ mình anh giữ thôi à?"

Trần Vũ Xuyên nhìn hắn, nghiêm túc đáp: "Anh giữ, em theo sát bên cạnh, chắc chắn không lạc mất."

Nhưng cuối cùng, Lộ Dương không giữ nổi.

Mà anh cũng đã lạc mất hắn rồi.

Hoàn hồn lại, Trần Vũ Xuyên phát hiện đôi đũa trong tay vẫn còn gắp chùm tiêu kia. Ngón tay khẽ run lên, chùm tiêu rơi xuống bàn.

Ngày hôm đó, hai người họ đến cục dân chính, ký vào tờ giấy ly hôn.

Lúc bước ra ngoài, mặt trời vẫn treo trên đỉnh đầu. Ánh nắng gay gắt rọi xuống khiến Trần Vũ Xuyên bỗng cảm thấy ánh mặt trời này thật thừa thãi.

Anh còn chưa kịp hỏi về Diệp Quang Hách mà hôn nhân đã kết thúc rồi.

Trần Vũ Xuyên nghĩ sau này cũng không cần hỏi nữa.

Vì chuyện đó chẳng còn liên quan gì đến anh nữa rồi.

Khi về đến nhà chùm tiêu vẫn còn nằm trên bàn.

Còn đĩa cá trong bữa ăn dở dang Trần Vũ Xuyên đổ hết vào thùng rác.

Lúc Lộ Dương xuống lầu hắn tiện tay mang theo túi rác đó đi luôn.

Lộ Dương rời đi, Trần Vũ Xuyên nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo trên tường, lắng nghe tiếng kim giây tích tắc từng nhịp trôi qua.

Anh nhìn hồi lâu, cảm thấy có chút phiền, cuối cùng kéo một chiếc ghế đến, đứng lên gỡ đồng hồ xuống. Gỡ xong anh tháo luôn viên pin ở mặt sau.

Không còn pin, kim giây cũng không còn kêu tích tắc nữa. Trần Vũ Xuyên cảm thấy yên tĩnh hơn hẳn rồi anh treo lại chiếc đồng hồ đã tháo pin ấy trở lại chỗ cũ.

Anh nhớ rất rõ, khi đó thời gian trên đồng hồ dừng lại ở ngày 8 tháng 10.

Về sau, anh có xem lại lịch mới biết hôm đó là tiết Hàn Lộ.

Trần Vũ Xuyên nằm trên giường trở mình, nghĩ đến chiếc đồng hồ trong phòng khách bỗng nhiên mở bừng mắt.

Anh đưa tay sờ soạng trên đầu giường muốn tìm điện thoại nhưng không thấy đâu.

Lúc nãy anh đã tháo pin đồng hồ khi đó là một giờ chiều.

Vừa rồi lúc anh đuổi Lộ Dương đi cũng là một giờ.

Vậy thì... bây giờ rốt cuộc là mấy giờ rồi?

Trần Vũ Xuyên bật dậy, ra phòng khách, lục tìm chiếc quần vứt trên sàn, móc điện thoại từ túi quần ra. Mở màn hình lên xem—

Chết tiệt, đã gần bốn giờ rồi.

Xem ra thuốc ngủ cũng chẳng có tác dụng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com