Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

"Lộ Dương, bây giờ mấy giờ rồi?" Trần Vũ Xuyên kéo chăn trùm kín mặt, mắt vẫn nhắm nghiền, lơ mơ trong cơn nửa tỉnh nửa mê mà cất tiếng gọi.

Anh gọi một tiếng nhưng không nghe thấy hồi đáp liền cao giọng hơn một chút: "Lộ Dương, bên ngoài còn mưa không?"

Chờ một lúc vẫn không có ai trả lời, Trần Vũ Xuyên nhúc nhích cánh tay, mơ màng trở mình, vùi mặt vào gối cọ cọ, bắt đầu gọi "chồng ơi", rồi lại "Dương ca", thậm chí còn gọi "anh ơi"...

Nhưng vẫn không nghe thấy giọng của Lộ Dương.

Anh đưa tay quờ quạng hai bên chỉ khi chạm phải một khoảng lạnh lẽo cả người chợt rùng mình tỉnh táo hẳn. Mở mắt ra anh còn bất giác run lên một cái.

Anh hít sâu một hơi, hai tay chống hai bên gối ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn quanh phòng.

Rèm cửa vẫn khép, ánh nắng từ kẽ hở len vào, rọi xuống cuối giường và sàn gỗ, loang thành một mảng sáng nhàn nhạt.

Bên ngoài chắc là đã tạnh mưa rồi. Trên cửa kính không còn tiếng nước đọng, chỉ có lá cây ngô đồng bên ngoài bị gió thổi lay động phát ra tiếng xào xạc khe khẽ.

Cửa phòng ngủ đang mở, từ đây có thể nhìn ra phòng khách - nơi quần áo vứt bừa bãi trên sàn vẫn còn đó.

Lúc này Trần Vũ Xuyên mới chắc chắn trong nhà chỉ còn mỗi mình anh.

Xác nhận xong anh lại tự giễu cợt trong lòng— Mày đang mơ cái gì vậy? Lộ Dương đã đi từ lâu rồi...

Sau cơn say, đầu đau như kim châm, anh đưa ngón tay cái ấn ấn vào huyệt thái dương, thè lưỡi liếm bờ môi khô nứt rồi với lấy điện thoại trên đầu giường xem thử.

Gần mười giờ rồi.

Có một cuộc gọi nhỡ đến từ nửa tiếng trước.

Anh gọi lại nhưng ngay khi vừa cất tiếng chính mình cũng giật mình — giọng anh khàn đặc như bị nghiền nát trong kẽ đá, thô ráp như sỏi đá sắp vỡ vụn.

Cuộc gọi là từ nhân viên giao máy nước nóng, hỏi xem buổi sáng nhà có ai không.

Trần Vũ Xuyên dùng tay bóp bóp cổ họng, khàn khàn đáp: "Có người."

Bên kia nói lát nữa sẽ đem hàng tới.

Anh đáp một tiếng rồi mở âm thanh điện thoại lên, bỏ chế độ im lặng.

Cúp máy xong, Trần Vũ Xuyên bước xuống giường bằng đôi chân trần, cởi chiếc áo khoác của Lộ Dương, treo vào tủ quần áo.

Anh vẫn treo vào nửa tủ bên phía Lộ Dương.

Sau đó anh tìm một bộ quần áo của mình rồi mặc vào.

Uống liền hai cốc nước lớn, cổ họng khô khốc cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Vào phòng tắm rửa mặt, anh phát hiện Lộ Dương chẳng mang theo đồ đạc gì — đồ dùng trong phòng tắm vẫn còn nguyên bộ đôi như cũ.

Anh lười dọn, để đấy vậy, thích nằm đó thì cứ nằm đi.

Sau khi rửa mặt xong, Trần Vũ Xuyên nhặt từng món quần áo hôm qua mình nổi điên mà ném tứ tung trên sàn rồi quẳng tất cả vào máy giặt. Máy giặt ầm ầm chạy, Trần Vũ Xuyên tựa lưng vào ban công, châm điếu thuốc hút.

Vừa hút vừa qua làn khói thuốc, anh đảo mắt nhìn căn nhà mình đã sống gần mười năm, một vòng qua lại, chỉ cần hai ánh mắt quét qua là đã nhìn hết.

Hút được nửa điếu, Trần Vũ Xuyên cười khổ, nghĩ thầm: "Lộ Dương sau này không cần phải ở trong căn nhà nhỏ rách nát này với mình nữa rồi."

Căn nhà này là một chung cư cũ sáu tầng từ những năm chín mươi, hai phòng ngủ, một phòng khách, chưa đầy tám mươi mét vuông. Trần Vũ Xuyên đã mua được gần mười năm cũng sống với Lộ Dương gần mười năm.

Đèn cảm ứng ở cầu thang đã hỏng từ lâu, khu vực dưới lầu xuống cấp, cứ mưa là đường lại lồi lõm đầy vũng nước, sửa mãi vẫn chẳng ra đâu vào đâu...

Mà nhà Lộ Dương thì giàu, số lượng nhà lớn nhỏ có khi chính nhà họ cũng chẳng đếm xuể, đó là thứ hắn có sẵn ngay từ khi sinh ra.

Dĩ nhiên dù Lộ Dương có xuất thân bình thường đi chăng nữa nhưng với năng lực của hắn thì chưa chắc đã không đạt được vị trí như bây giờ.

Vậy mà một cậu ấm từng sống trong nhung lụa như thế lại cam tâm tình nguyện ở cùng anh trong căn hộ này suốt bao nhiêu năm.

Nghĩ đến đây ngay cả Trần Vũ Xuyên cũng cảm thấy khó tin.

Còn lý do vì sao họ ở lại căn nhà nhỏ này, giờ mà kể ra anh thấy bản thân thật buồn cười, đúng là ngốc không ai bằng.

Lúc mới quen Lộ Dương, nhiều người nói anh đến với hắn là vì tiền.

Hồi trẻ, Trần Vũ Xuyên là một thằng du côn không biết xấu hổ nhưng vẫn giữ cho mình chút lòng tự trọng đáng thương. Dù chẳng ai nói thẳng trước mặt nhưng ánh mắt họ nhìn anh luôn làm tổn thương đến lòng kiêu hãnh mong manh đó.

Ban đầu anh sống cùng Lộ Dương trong căn biệt thự rộng lớn của hắn nhưng rồi anh thề phải tự mình kiếm tiền mua nhà, mạnh miệng tuyên bố sẽ nuôi Lộ Dương.

Lộ Dương rất nể mặt anh, nói rằng được anh nuôi cũng tốt còn thường xuyên giơ tay ra đòi tiền anh nhưng cũng chỉ là mấy đồng lẻ cùng lắm ra siêu thị mua chút bia nước ngọt quẹt thẻ mà thôi.

Sau đó Trần Vũ Xuyên dành dụm hai ba năm, vay tiền mua căn nhà cũ này, cố tình chọn nơi gần công ty của Lộ Dương rồi nhất quyết không cho hắn trả nợ thay mình.

Nhận nhà xong anh muốn sửa sang lại nhưng khi đó đã cạn sạch tiền. Lộ Dương nói nhà là do anh mua vậy thì chuyện trang trí nội thất tất nhiên phải do hắn lo. Thế là tiền cải tạo nhà là do hắn bỏ ra.

Lộ Dương còn mời một nhà thiết kế danh tiếng, chỉ riêng tiền mời thôi có khi cũng bằng cả căn hộ này.

Về sau, họ cũng từng nghĩ đến chuyện chuyển nhà nhưng rồi cứ lần lữa mãi, ngày qua ngày, cuối cùng chẳng ai buồn động đậy. Dù sao cũng đã sống ở đây nhiều năm dù chật chội nhưng cũng thành thói quen.

Suốt bao nhiêu năm, Lộ Dương vẫn ở đây cùng anh, sống trong căn nhà chất đầy chút lòng tự trọng nhỏ bé của anh.

Thực ra, sau vài năm sống trong căn hộ này, Trần Vũ Xuyên cũng tự thấy bản thân đúng là một thằng ngốc.

Lộ Dương là chồng anh, chồng anh muốn tiêu tiền cho anh, tiền của chồng anh cũng là của anh, chồng anh là của anh, tất cả của chồng anh đều là của anh!

Mấy kẻ nói anh ở bên Lộ Dương vì tiền, mẹ nó chứ, chẳng qua là ghen tị! Ghen tị vì anh có một ông chồng vừa đẹp trai, vừa cao ráo lại còn chung thủy! Chính bọn họ mới là lũ ngốc thật sự!

Nghĩ đến đây Trần Vũ Xuyên lại tự dát vàng lên mặt mình.

Chắc đám người đó cũng là vì anh cao ráo, đẹp trai, chung thủy, tìm mãi không ra khuyết điểm nào để nói nên mới bịa ra chuyện anh hám tiền mà thôi.

Nhưng Trần Vũ Xuyên tự biết, khuyết điểm của anh thì nhiều không kể xiết.

Anh vừa hút thuốc vừa lẩm bẩm liệt kê trong đầu cả loạt tật xấu của mình.

Cuối cùng suy nghĩ lại quay về đêm qua.

Trần Vũ Xuyên lại mắng bản thân một tiếng đồ ngu mà là một thằng ngu còn ngu hơn cả lũ ngu kia cộng lại! Nửa tiếng sau nhân viên giao máy nước nóng đến nơi.

Là hai người đàn ông, họ vác theo cái máy leo lên năm tầng lầu, vừa đẩy cửa bước vào đã đứng thở dốc giữa phòng khách.

Trần Vũ Xuyên rót hai cốc nước đưa cho họ.

Một người lớn tuổi hơn, trông khoảng bốn, năm mươi. Người còn lại thì rất trẻ, cùng lắm chỉ tầm hai mươi, nhìn qua vẫn như một đứa trẻ con.

Người lớn tuổi xua tay từ chối còn cậu thanh niên trẻ cười tít mắt, nhận lấy cốc nước rồi lễ phép nói: "Cảm ơn anh nhé."

Trần Vũ Xuyên rít một hơi thuốc, rồi hỏi: "Bên các cậu có lắp đặt luôn không?"

"Có chứ, anh ơi."

Cậu trai trẻ uống thêm hai ngụm nước rồi đưa cốc lại, cười nói: "Cảm ơn anh, em uống đủ rồi. Phòng tắm ở đâu ạ? Bọn em sẽ lắp cho anh ngay."

Trần Vũ Xuyên nhận lấy cốc nước, chỉ về phía phòng tắm bằng tay đang kẹp điếu thuốc: "Ở đó. Cần tôi giúp gì không?"

Người lớn tuổi lắc đầu: "Không cần đâu. Mà cái máy nước nóng cũ là anh tự tháo hay để bọn tôi tháo giúp?"

"Mấy anh tháo giúp đi."

Trần Vũ Xuyên đứng ở cửa phòng tắm nhìn họ bận rộn, tiện miệng bắt chuyện vài câu. Hỏi có cần giúp gì không, hai người kia đều bảo không cần.

Tháo rồi lắp lại nhanh lắm, tổng cộng chưa đến ba mươi phút là xong. Họ còn thử máy cho anh rồi người lớn tuổi kia dặn dò vài câu về cách sử dụng an toàn.

Trần Vũ Xuyên gật đầu tỏ ý đã nghe, tự mình kiểm tra nước một chút, rồi nói: "Cảm ơn nhé."

Anh tưởng đến đây là xong, đang định tiễn khách thì người đàn ông kia rút ra một tờ hóa đơn, viết vài dòng rồi đưa cho cậu: "Ba mươi đồng tất cả."

Trần Vũ Xuyên sửng sốt: "Ơ, chẳng phải lúc nãy các anh nói bao lắp đặt sao? Bao lắp đặt không phải miễn phí à?"

"Đúng là bao lắp đặt" người kia đáp "nhưng không bao tháo dỡ."

Trần Vũ Xuyên khoanh tay trước ngực, nhướng mày: "Nói vậy là lúc nãy anh hỏi tôi tự tháo hay để các anh tháo, ý là tháo thì mất phí à?"

Người đàn ông gật đầu: "Đúng vậy. Công ty quy định thế. Nếu anh tự tháo thì không mất tiền."

Trần Vũ Xuyên không nói gì thêm. Dù sao tháo lắp cũng chẳng dễ dàng gì, anh tìm ví, lấy ra ba mươi đồng đưa cho họ,m rồi nhận lấy biên lai.

Sau khi hai người họ đi, Trần Vũ Xuyên vào tắm luôn một trận.

Lúc đang tắm bụng anh bắt đầu kêu ùng ục, réo liên tục, khó chịu hết sức.

Tối qua anh gần như chỉ có uống rượu, chẳng ăn uống gì ra hồn. Sau đó ngủ một mạch rồi cứ thế mà mơ suốt cả đêm.

Trong giấc mơ, anh đi khắp nơi tìm quán ăn nhưng quán nào cũng đóng cửa hoặc là phá sản hoặc là làm thế nào cũng không đẩy cửa vào được.

Cuối cùng anh cũng tìm thấy một tiệm bánh bao, gọi hai cái bánh nhân thịt.

Nhưng chết tiệt, cái nào cũng không ăn vào miệng được —

Một cái rơi thẳng xuống đất, cái còn lại thì như bị bôi dầu trơn, gắp hoài không nổi, cứ trượt khỏi đôi đũa.

Trong mơ anh đói muốn chết mà sốt hết cả ruột!Trần Vũ Xuyên quyết định đi ăn món bánh bao mà trong mơ anh không ăn được, liền ghé qua quán bánh bao gần đó mà anh hay đến.

Vừa vào quán anh gọi liền năm cái bánh bao nhân thịt.

Giờ ăn sáng đã qua, khách trong quán không nhiều. Ông chủ quán gần như bán hết bánh, chỉ còn lại hai cái trong xửng hấp. Ông bưng hai cái ra trước, ba cái còn lại phải đợi mẻ mới hấp xong.

Trần Vũ Xuyên gọi thêm một bát cháo kê và một quả trứng trà.

Ăn hết một cái bánh bao, uống vài ngụm cháo, anh mới cảm thấy cơn đói cồn cào trong bụng dịu bớt.

Ông chủ quán là người Đông Bắc, nói chuyện rất có duyên, giọng lại lớn. Lúc bưng thêm ba cái bánh bao ra, ông hỏi anh: "Hôm nay sao lại đi có một mình thế?"

Trần Vũ Xuyên cười đáp: "Sau này chắc tôi sẽ toàn đi một mình."

Ông chủ quán cười ha hả, hỏi tiếp: "Sao thế? Lại cãi nhau với chồng à?"

Trần Vũ Xuyên không giải thích gì thêm, chỉ nâng bát cháo lên uống hai ngụm rồi thuận theo câu chuyện mà gật đầu: "Ừ, cãi nhau rồi."

Ông chủ quán xuýt xoa: "Ôi dào, cãi nhau có là gì! Hai vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường thôi. Tôi còn hay bị vợ tôi đánh nữa kia kìa, tôi sắp muốn bỏ nhà đi rồi đây này."

Trần Vũ Xuyên ngước mắt lên, từ đầu đến chân quan sát ông chủ quán một lượt —

Ông cao gần mét tám, nặng gần một tạ.

Vợ ông thì đang đứng sau quầy thu ngân, gầy nhẳng, cao lắm cũng chỉ tầm mét sáu.

Anh bật cười: "Anh đang khoe với tôi đấy à?"

Ông chủ quán nghe vậy mà trông vẫn có vẻ oan ức lắm, mặt béo núc ních nhăn thành một đống: "Tôi không khoe đâu, là thật đấy! Tôi ngày nào cũng bị cô ấy làm cho phát cáu, nếu không vì cái quán bánh bao này thì tôi đã dắt con trai bỏ nhà đi rồi."

Nói xong chính ông cũng bật cười rồi hạ giọng thì thầm: "Nhớ đừng để cô ấy nghe thấy nhé. Tôi đi làm việc đây, cậu cứ ăn từ từ."

Trần Vũ Xuyên nhìn thân hình béo tốt của ông chủ quán lắc lư chạy về phía vợ mình, từng tầng mỡ quanh eo rung lên bần bật.

Anh cúi xuống nhìn ba cái bánh bao nóng hổi vừa được bưng ra, cắn một miếng —

Bỗng cảm thấy chẳng còn thèm ăn như trong giấc mơ nữa.

Hồi trước anh và Lộ Dương hay đến quán bánh bao này.

Những hôm tối hôm trước hai người mệt quá, sáng dậy chẳng buồn nhấc người ra khỏi giường mà kể cả không làm gì cả, buổi sáng Trần Vũ Xuyên cũng chẳng muốn rời giường chút nào.

Anh lười dậy nên cũng muốn kéo Lộ Dương lười cùng.

Trần Vũ Xuyên vẫn luôn nói với Lộ Dương rằng anh ghét nhất là sáng thức dậy mà trên giường chỉ có mỗi mình.

Cảm giác đó trống rỗng lắm cứ như tối qua anh chỉ ngủ một mình vậy.

Lộ Dương biết thói quen này của anh nên dù có dậy trước cũng luôn chờ anh tỉnh mới nói một tiếng rồi rời khỏi giường. Nếu có việc gấp phải đi làm hoặc đi công tác, trước khi đi hắn cũng nhất định gọi anh dậy để thông báo.

Bởi vậy hai người hiếm khi ăn sáng ở nhà.

Đi làm thì ghé qua quán bánh bao ăn tạm.

Quán lúc nào cũng đông, có khi hết chỗ, hai người đành mua mang đi, ngồi trên xe ăn.

Lộ Dương ăn nhiều hơn anh, hắn ăn ba cái, anh ăn hai cái thêm một cốc sữa đậu nành hoặc bát cháo là no.

Cả hai đều có xe riêng nhưng ăn sáng thường ngồi cùng một xe rồi ăn xong mới chia nhau đi làm.

Ngày ấy mỗi sáng ăn xong hai cái bánh bao anh đều thấy vô cùng mãn nguyện.

Cảm giác đó kéo dài cả ngày khiến anh thoải mái tận đến tối.

Còn bây giờ dù đã ăn xong ba cái bánh bao—

Anh thấy no rồi nhưng chẳng thấy dễ chịu chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com