10
Khi Trần Vũ Xuyên tỉnh dậy, trời đã trưa.
Anh nằm trên giường lăn qua lăn lại mấy vòng, lăn từ đầu giường lăn đến cuối giường, lúc này mới nhận ra mình đang ngủ trong phòng trên tầng của quán bar Lăng Quần.
Trước kia anh với Lộ Dương cũng uống rượu ở đây, nếu tàn cuộc quá muộn hoặc hai người không muốn phải chạy đi chạy lại sẽ trực tiếp ngủ lại nơi đây. Anh và Lộ Dương cũng từng ngủ trong căn phòng này.
Trần Vũ Xuyên bò dậy, ngồi xếp bằng ở cuối giường, một chân buông xuống, đầu ngón chân chạm nhẹ xuống sàn nhà.
Hơi lạnh trên sàn gỗ theo đầu ngón chân lan dần lên trên, lên đến tận cổ họng làm anh tỉnh táo hơn một chút.
Anh đưa tay vò vò mái tóc vốn đã rối bù vì ngủ, cúi đầu nhìn bản thân.
Trên người anh chẳng có quần áo chỉ còn lại một chiếc quần lót. Anh xoa hai bên thái dương đang căng lên từng đợt, cố nghĩ thật lâu mà vẫn chẳng thể nhớ nổi mình vào đây kiểu gì cũng không nhớ nổi quần áo của mình bị cởi ra như thế nào.
Anh lại vươn cổ nhìn xuống sàn, quần áo tối qua rải rác khắp nơi. Kiểu bừa bãi này đúng là rất giống phong cách của anh mỗi lần say rượu tự cởi đồ.
Trần Vũ Xuyên cúi đầu ngửi thử, trên người không có mùi rượu nhưng anh cũng chẳng nhớ nổi mình đã tắm rửa thế nào.
Trên vai vẫn còn vết bầm tím do trận đấu hôm qua để lại. Anh dùng đầu ngón tay ấn thử lên vùng da xanh tím ấy, đau đến điếng người.
Vũ Xuyên hít vào một hơi, mắng một câu: "Lộ Dương, ông đây lần sau phải đánh chết anh!"
Chửi xong anh lại nhớ đến giấc mơ nửa đêm rồi bật cười.
Một thằng nhóc mười tám tuổi như anh với một người đàn ông hai mươi hai tuổi như Lộ Dương – một người đàn ông thành đạt, lịch lãm - khi yêu nhau, một người thì thăm dò đưa tay ra chạm thử, người còn lại thì làm một kẻ cứng đầu, cứ thế lao thẳng tới.
Hồi tưởng không thể nghĩ quá nhiều, nghĩ nhiều rồi dễ sinh buồn bã.
Trần Vũ Xuyên bây giờ chỉ thấy đầu đau như muốn nứt ra, hai tay day day huyệt thái dương một lúc lâu.
Cảm thấy đỡ hơn liền nhảy xuống giường với đôi chân trần, bước vào phòng tắm xối nước tắm rửa.
Tắm xong đi ra, anh bĩu môi nhặt quần áo dưới đất mặc vào, xỏ xong áo sơ mi liền giật cổ áo đưa lên mũi ngửi thử — mùi rượu nồng nặc. Anh bước đến mép giường, vươn tay nhặt lấy điện thoại và chìa khóa xe đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện mau chóng về nhà thay đồ rồi tắm rửa lại một lần nữa.
Cũng chẳng buồn nghĩ xem vì sao quần áo của mình lại vứt lung tung còn điện thoại với chìa khóa xe thì lại được đặt gọn gàng như thế.
Quán bar Lăng Quần đến tận rạng sáng mới đóng cửa, Trần Vũ Xuyên biết giờ này chắc Lăng Quần vẫn đang ngủ nên không gọi điện mà chỉ nhắn tin bảo rằng mình về trước còn chìa khóa phòng đã để trong ngăn kéo ở quầy lễ tân.
Trần Vũ Xuyên lái xe về nhà với tốc độ nhanh nhất, vừa bước lên bậc cầu thang tầng năm đã bắt đầu cởi khuy áo sơ mi trên cùng.
Nhưng vừa mới tháo được một cúc, miệng còn đang lầm bầm khó chịu, anh đã nhìn thấy một người phụ nữ đứng trước cửa nhà mình, tay cầm dây dắt chó.
Anh lập tức ngừng động tác, ngậm miệng lại, vô thức giơ tay chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn.
Người phụ nữ đứng trước cửa, trên tay cầm chìa khóa đang định mở cửa. Con chó nhà anh và Lộ Dương – Béo Béo – đang được bà ấy dắt theo.
Vừa trông thấy Trần Vũ Xuyên, Béo Béo phấn khích vô cùng. Dù gì thì cũng một tuần rồi chưa gặp ba, nó nhảy lên người anh mấy lần liền cuối cùng hai chân trước còn đặt lên đùi anh rồi thè lưỡi sủa gâu gâu.
Trần Vũ Xuyên cúi xuống xoa đầu Béo Béo rồi đứng thẳng người, kéo khóe miệng cười thật tươi, mở lời chào: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Đến mà chẳng báo trước cho con một tiếng gì cả?"
Người phụ nữ trước mặt cậu là Mãn Quân Tâm, mẹ của Lộ Dương cũng chính là mẹ chồng của anh.
Mãn Quân Tâm mặc một chiếc váy dài màu đen thanh lịch, dù đã gần sáu mươi nhưng trông chỉ như mới ngoài bốn mươi, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế, tóc được búi gọn sau đầu, khí chất toát ra mang vẻ hơn người.
Trần Vũ Xuyên vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất nhưng nếu hỏi anh sợ ai nhất thì câu trả lời chỉ có thể là mẹ chồng, ngoài người này ra thì không ai khác cả. Nhưng thực ra nói là sợ thì cũng không hẳn mà đúng hơn là anh thật sự đã coi bà như mẹ ruột.
Nếu nói Lộ Dương giống ai nhất thì chắc chắn là giống người phụ nữ trước mặt này, từ ngoại hình đến tính cách.
Bà là một nghệ sĩ dương cầm, xuất thân danh gia vọng tộc đến mức Trần Vũ Xuyên cảm thấy chỉ cần mình đến gần bà thôi cũng có thể dính chút khí chất thư hương và tài năng âm nhạc. Bởi vì loại khí chất ấy là thứ toát ra từ tận xương tủy không phải ai cũng có được.
Mãn Quân Tâm đứng ở cửa, quét mắt nhìn Trần Vũ Xuyên từ trên xuống dưới, giọng điệu dịu dàng: "Tiểu Xuyên, cổ áo con sao lại nhăn thế này? Mẹ gõ cửa rất lâu rồi mà không thấy ai trả lời nên đã tự mở cửa vào. Khi nãy mẹ vừa nhắn tin cho con đấy."
Trần Vũ Xuyên cúi đầu chỉnh lại cổ áo một cách cẩn thận, móc điện thoại ra kiểm tra, quả nhiên mười phút trước mẹ đã nhắn tin cho anh nói rằng bà với ba của Lộ Dương sắp đi nghỉ dưỡng nên mang Béo Béo về đây.
Anb nhét điện thoại vào túi, cầm lấy dây dắt Béo Béo, tiến lên khoác tay Mãn Quân Tâm, cười tít mắt: "Mẹ ơi, lúc nãy con đang lái xe nên không để ý."
Anh sợ mẹ chồng không phải vì bà dữ dằn mà ngược lại, bất kể bà nói gì thì giọng điệu luôn dịu dàng, nhẹ nhàng, êm ái.
Mà một người phụ nữ như vậy, dường như sinh ra là để đối phó với mấy thằng nhóc ngổ ngáo như anh.
Lúc trước, ba mẹ của Lộ Dương đều không ưa Trần Vũ Xuyên, kiên quyết phản đối chuyện hai người họ bên nhau.
Anh không sợ người cứng rắn, không sợ kẻ đầu óc thô lỗ, không sợ ai nóng tính, lại càng không sợ kiểu người ăn vạ mãi nhưng chỉ riêng với người mẹ chồng này, anh hoàn toàn không có cách nào đối phó.
Bởi vì bà không gây khó dễ, không cãi nhau, không nổi giận, càng không làm trò ầm ĩ.
Bà chỉ đứng trước mặt anh, vẻ mặt thản nhiên như thể mọi thứ đều chẳng đáng bận tâm. Đầu tiên, bà lịch sự gật đầu, khóe môi giữ một nụ cười nhẹ sau đó bình tĩnh nói: "Tiểu Xuyên, cô biết hai đứa đã bên nhau được một thời gian, con cũng không dễ dàng gì nhưng cô không đồng ý chuyện này. Con và Lộ Dương vốn không thuộc cùng một thế giới."
Đó là câu nói nặng nề nhất mà bao năm qua Trần Vũ Xuyên nghe được từ miệng Mãn Quân Tâm.
Còn bố của Lộ Dương – Lộ Tiên Phong – thì lại có tính cách giống anh hơn một chút, nóng nảy vô cùng.
Cách xử lý của ông cũng khác với vợ. Cả đời lăn lộn trên thương trường, ông quen sự thẳng thắn và quyết đoán thế nên ông trực tiếp ném cho Trần Vũ Xuyên năm triệu bảo anh rời xa con trai mình.
Trần Vũ Xuyên cười hì hì nhận lấy thậm chí trước khi rời đi còn lễ phép nói cảm ơn.
Nếu là người khác có lẽ cầm tiền tức là ngầm thừa nhận rời đi.
Nhưng Trần Vũ Xuyên thì hoàn toàn không phải người khác. Anh cầm năm triệu đó, quay người chạy ngay đến trước mặt Lộ Dương khoe khoang suốt nửa ngày.
Hôm sau anh lập tức dẫn Lộ Dương bay thẳng ra đảo nhỏ ở Thái Bình Dương để nghỉ dưỡng còn hùng hồn tuyên bố rằng năm triệu đó chính là tiền mừng gặp mặt mà bố chồng cho.
Chuyện này khiến Lộ Tiên Phong tức đến mức nhảy dựng lên. Sau khi hai người họ chơi chán rồi quay về, ông chỉ vào Trần Vũ Xuyên mà mắng anh là kẻ không giữ chữ tín.
Nhưng anh lại chẳng mảy may để tâm, tai này nghe vào, tai kia lọt ra.
Trước khi kết hôn với Lộ Dương, Lộ Tiên Phong đã cho người điều tra anh đến tận gốc rễ. Ngay cả chuyện ông nội anh hồi xưa ở quê từng ăn trộm hai con gà cũng bị bới móc ra.
Vậy mà Trần Vũ Xuyên vẫn đứng trước cửa cục dân chính, khoác tay Lộ Dương, bình thản nói: "Đừng nói là ông nội con từng trộm hai con gà, cho dù là con có ăn trộm hai con gà đi nữa thì Lộ Dương vẫn sẽ cưới con mà thôi."
Với một cặp bố mẹ chồng khó đối phó như vậy, Trần Vũ Xuyên lại có cách của riêng mình.
Mẹ chồng anh và Lộ Dương có chung một tính cách là sẽ không cãi vã hay làm loạn mà kiểu này lại là sở trường của Trần Vũ Xuyên.
Làm nũng hay ăn vạ thì anh đều giỏi nhất. Vừa gặp mẹ chồng là anh nhào vào ôm, khoác tay làm nũng.
Còn bố chồng thì lại giống anh vậy nên cứ nhìn thấy ông là anh kéo đi làm vài chén. Hai ly rượu trôi xuống, hai câu ngọt ngào vừa buông ra thế là cuộc trò chuyện trở nên vui vẻ ngay.
Về sau Trần Vũ Xuyên cũng nhận ra bố mẹ chồng thật ra cũng rất thích cách đối xử này của anh.
Anh đã từng nghĩ với tính cách của Lộ Dương có lẽ từ bé đến lớn hắn chưa từng làm nũng hay gần gũi với bố mẹ theo cách này. Anh vô tình bù đắp cho họ cảm giác thân thiết mà họ vẫn luôn mong muốn có với con trai mình.
Thời gian trôi qua dù ban đầu có hay không có tình cảm thì cũng dần dần nảy sinh ra.
Về sau cả Lộ Tiên Phong và Mãn Quân Tâm đối với anh chẳng khác gì đối với Lộ Dương. Thật lòng mà nói họ đều rất yêu quý Trần Vũ Xuyên.
Chuyện này Trần Vũ Xuyên từng nghe đám bạn cũ của Lộ Dương chế giễu: "Trần Vũ Xuyên đối xử với bố mẹ Lộ Dương chẳng khác nào một con chó săn cứ bám riết lấy mà nịnh bợ."
Có lần Lộ Dương đang uống rượu vô tình nghe được mấy lời nhảm nhí đó, hắn không nói không rằng, lập tức đấm thẳng cho kẻ kia ngã xuống gầm bàn.
Lộ Dương chưa từng ra tay với bạn bè, đó là lần đầu tiên hắn động thủ.
Khi đó Trần Vũ Xuyên đứng bên kéo tay hắn lại. Lộ Dương cứ nghĩ rằng anh sẽ nổi nóng nhưng thực ra anh chẳng hề bận tâm đến những lời vô nghĩa ấy.
Bởi vì đó là bố mẹ của Lộ Dương mà anh lại là người yêu của hắn. Anh nhún nhường, mềm mỏng, làm nũng với họ không phải là toan tính, càng không phải nịnh bợ.
Anh yêu Lộ Dương nên đương nhiên anh cũng yêu cả bố mẹ hắn.
Lúc này Béo Béo vẫn đặt hai chân trước lên quần tây của Trần Vũ Xuyên, cào cào một hồi lâu.
"Mẹ, chẳng phải Béo Béo đang ở chỗ của mẹ nó..." Anh vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa nói, suýt chút nữa buộc miệng gọi theo thói quen nhưng kịp thời đổi lại: "Béo Béo chẳng phải đang ở chỗ Lộ Dương sao? Sao mẹ lại mang về ạ?"
Béo Béo lại giơ chân cào cửa, móng vuốt cạ lên cánh cửa tạo ra những tiếng "sột soạt" chói tai. Trần Vũ Xuyên vội mở cửa, vừa hé ra một khe hở Béo Béo đã nghiêng đầu, chui tọt vào trong.
Dù gì thì nó cũng xa nhà mấy ngày rồi, chắc chắn nhớ nhà lắm.
Mãn Quân Tâm vào nhà, thay giày xong rồi ngồi xuống sô pha, lúc này mới chậm rãi nói: "Hôm kia mẹ đến văn phòng của Lộ Dương thì thấy Béo Béo ở đó. Nó nói con không có nhà nên đành mang Béo Béo đến công ty. Mẹ thấy thế liền đưa nó về nhà ở mấy ngày rồi hôm nay mang qua đây."
Trần Vũ Xuyên quan sát một lúc, thấy mẹ chồng không có gì khác so với trước đây, liền dò hỏi: "Mẹ... Lộ Dương có nói gì với mẹ và ba không ạ?"
Mãn Quân Tâm nghe anh hỏi vậy, lúc đầu còn hơi khó hiểu nhưng nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười hỏi lại: "Sao thế? Hai đứa cãi nhau à?"
Vừa nghe mẹ chồng nói vậy, Trần Vũ Xuyên lập tức hiểu ra—Lộ Dương vẫn chưa nói với bố mẹ chuyện hai người đã ly hôn.
Anh nghĩ chuyện này vẫn nên để Lộ Dương tự nói với bố mẹ hắn thì hơn nên cũng không nhắc đến nữa, chỉ lắc đầu đáp: "Mẹ, bọn con không cãi nhau ạ."
Mãn Quân Tâm gật đầu: "Không cãi nhau là tốt rồi. Đúng rồi, mẹ với ba con tuần này sẽ đi du lịch một tuần, thứ Sáu tuần sau mới về. Hai đứa cũng mấy tuần rồi chưa về nhà ăn cơm, cuối tuần sau về ăn một bữa nhé?"
Trần Vũ Xuyên định từ chối nhưng lời ra đến miệng lại nuốt vào. Dù gì cũng vừa nói là không cãi nhau hơn nữa anh cũng chẳng nghĩ ra cách nào để từ chối khéo với người lớn.
Cuối cùng anh gật đầu: "Dạ được, cuối tuần sau con với Lộ Dương sẽ về nhà ăn cơm ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com