Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Lộ Dương khoanh hai tay lại, đặt cánh tay lên bàn làm việc, nhàn nhạt lên tiếng hỏi: "Sao vậy? Giờ em đang quan tâm tôi à?"

Trần Vũ Xuyên cười lạnh, vắt chéo chân ngồi trên ghế, tiếp tục xoay ghế, nhắm mắt ngửa cổ dựa vào tựa ghế, nói: "Tôi còn tưởng là hôm qua đánh nhau với tôi làm anh bị thương, nếu thật sự là như vậy thì tôi không thể giả vờ không thấy, dù sao chúng ta cũng ở bên nhau bao nhiêu năm rồi."

"Đánh bốn hiệp, mỗi lần đều bị tôi đè." Lộ Dương cong ngón tay trỏ, gõ lên mặt bàn phát tiếng "đoong đoong" nhẹ nhàng theo kịp nhịp quay ghế của Trần Vũ Xuyên: "Em nghĩ em có thể làm tôi bị thương sao?"

Trần Vũ Xuyên thẳng người dậy, mở mắt, khi xoay ghế lại không kiên nhẫn nhìn Lộ Dương, nói: "Tổng giám đốc Lộ à, chúng ta vẫn là nên nói chuyện công việc đi."

Lộ Dương ngừng gõ, gật đầu rồi lật lại tập hồ sơ trên bàn, bắt đầu nói chuyện công việc với Trần Vũ Xuyên.

Nhưng Trần Vũ Xuyên hoàn toàn không có ý định muốn ở trong cùng một không gian yên tĩnh với Lộ Dương. Anh nhìn Lộ Dương mang vẻ bình tĩnh mà cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, vô cùng khó chịu, anh chỉ muốn gây sự với hắn ngay lập tức.

Dù Lộ Dương nói gì, Vũ Xuyên cũng chỉ đứng một bên quấy rối, không nói nổi một câu nghiêm túc liên quan đến công việc.

Trần Vũ Xuyên không phải là kiểu người thiếu nghiêm túc với công việc, nếu không thì anh cũng chẳng thể làm lớn được như vậy nhưng chỉ là bây giờ anh không muốn tiếp tục nói chuyện tử tế với Lộ Dương, anh không thể nói chuyện nghiêm túc với hắn ngay lúc này.

Lộ Dương phân tích từng phần trong bản báo cáo của quý trước, Trần Vũ Xuyên lúc thì làm rơi cây bút, lúc thì gãi tai rồi rên rỉ, có khi lại ho vài tiếng để cắt ngang hắn.

Sau khi cắt ngang, anh không tiếp tục trả lời, quay ghế chán chê thì đứng dậy, vươn vai, vung nắm đấm vào không khí hai cái rồi sau đó lại dậm chân rất mạnh.

Lộ Dương nhận ra rằng Trần Vũ Xuyên hoàn toàn không muốn giao tiếp với hắn, hắn cũng không nói gì thêm, đứng dậy, một tay chống lên bàn, nói: "Tuần sau tôi lại đến..."

Trần Vũ Xuyên vươn vai nói: "Anh là tổng giám đốc, anh muốn đến lúc nào thì đến, muốn đi lúc nào thì đi, tôi vốn đâu có quyền cấm cản."

Lộ Dương mở cửa đang chuẩn bị rời đi bỗng quay lại ném một câu: "Đừng quên đưa Béo Béo đi tẩy giun."

Trần Vũ Xuyên mặt lạnh đáp lại: "Chuyện này tôi vẫn còn nhớ, không cần anh phải nhắc, tôi là ba ruột của Béo Béo chứ không phải ba dượng."

Khi Lộ Dương rời khỏi văn phòng của Trần Vũ Xuyên, tất cả mọi người trong công ty đều nhìn chằm chằm vào hắn.

Họ nhanh chóng nhận ra, khi phu nhân của sếp đi rồi, ngay lập tức sắc mặt của sếp trở nên không tốt, không khí trong phạm vi mười mét xung quanh như đè mạnh xuống, trợ lý không tránh kịp, cô vội vàng gõ cửa để đưa tài liệu rồi nhanh chóng chạy đi mất.

Vợ chồng giận nhau đến mức ảnh hưởng cả công ty quả là chuyện hiếm thấy, mọi người thi nhau bàn tán nhỏ to dưới lầu, thậm chí còn bắt đầu một phi vụ cá cược, đoán xem không biết lần này họ sẽ làm lành sau bao lâu.

Có người cược hai mươi tệ nói là ba ngày, có người cược năm mươi tệ nói một tuần, cô lễ tân trực tiếp cược một trăm tệ, nói rằng họ đã cãi nhau ngay trong công ty, ít nhất cũng phải cần một tháng mới có thể làm lành.

Chiều nay, Trần Vũ Xuyên tham gia một cuộc họp, kết thúc xong thì cũng đã đến giờ tan tầm. Anh trực tiếp rẽ vào một quán ăn gần công ty để giải quyết bữa tối, rồi định sẽ về nhà nhưng bây giờ Vũ Xuyên lại chẳng muốn về lại nơi đó chút nào bởi lúc nào căn nhà cũng tĩnh lặng, căn bếp lúc nào cũng lạnh ngắt, chẳng còn vấn vương tí hơi ấm của sự sống.

Ăn xong, anh lại đến phòng tập đấm bốc và đúng như dự đoán, Lộ Dương vẫn còn ở đó.

Lần này, đối thủ cùng tập với Lộ Dương là một người mà anh không quen biết, người này có vẻ là người lai, chiều cao cũng tương đương với Trần Vũ Xuyên, thân hình rất vạm vỡ, khi cởi trần thì bụng đầy mỡ, mỗi khi động đậy mỡ lại lắc lư nhưng nhìn kỹ có thể thấy anh ta đánh quyền rất chuyên nghiệp.

Tiểu Dương nói với anh, tên nước ngoài đó mới đến hôm nay, Tiểu Dương cũng không hề quen biết anh ta.

Trần Vũ Xuyên đeo găng tay đấm bốc vào, đứng ở dưới quan sát một lát, tên nước ngoài đó có mái tóc vàng, hai bên thái dương cắt rất ngắn còn cạo chữ cái trên da đầu, lúc đầu anh không nhìn rõ là chữ gì.

Cho đến khi anh ta quay người lại, Trần Vũ Xuyên mới nhìn rõ, bên trái có chữ "S", bên phải là "B".

Trần Vũ Xuyên nhìn vào mấy chữ đó rồi bật cười, thầm nghĩ không biết là ông thợ cắt tóc nào có thể cạo được một cái đầu ngớ ngẩn như vậy.

Nhưng anh quan sát thêm lúc nữa thì không thể cười được nữa. Ban đầu anh nghĩ Lộ Dương và tên đó chỉ đang luyện tập một chút nhưng sau vài phút anh nhận ra tên tóc vàng này ra đòn rất mạnh mẽ, ánh mắt khinh thường nhìn Lộ Dương.

Trần Vũ Xuyên không biết Lộ Dương đã đắc tội với tên điên này từ khi nào, anh chỉ đứng dưới nhìn họ chằm chằm.

Lộ Dương vẫn không đeo đồ bảo hộ nhưng hắn rất nhanh đã chiếm được ưu thế. Đến khi sắp thắng, tên tóc vàng này nhảy lên, lấy găng tay lau miệng rồi ra đòn ám toán.

Lộ Dương bị đánh lén vài cú vào ngực, lùi lại về sau vài bước.

Trần Vũ Xuyên nghiến răng đi lên, vừa định bước vào sàn đấu thì Lộ Dương đã kịp thời phản công.

Lộ Dương cũng nhìn thấy Trần Vũ Xuyên, ánh mắt nhìn hắn trở nên rất sâu và tối.

Trần Vũ Xuyên biết Lộ Dương đã tức giận, quả nhiên chỉ sau vài chiêu Lộ Dương đã đánh ngã tên tóc vàng xuống đất, đè lên vai anh ta quyết không cho anh ta nhúc nhích.

Mãi đến khi tên tóc vàng đập tay xuống đất vài cái, ra hiệu đầu hàng, mặt đỏ bừng, Lộ Dương mới buông tay, quay người xuống sàn và đi về phòng nghỉ.

Sau khi tắm và thay đồ xong, hắn bước ra từ phía phòng nghỉ thì thấy Trần Vũ Xuyên đang đánh quyền trên sàn đấu cùng với tên tóc vàng. Cách đánh của Trần Vũ Xuyên hoàn toàn không giống như đang tập quyền mà chỉ đơn giản là anh đang trút giận.

Trần Vũ Xuyên quỳ lên bụng tên tóc vàng, tay đấm mạnh vào ngực anh ta, xung quanh có hai nhân viên cố gắng kéo anh xuống.

Lộ Dương từ xa gọi: "Trần Vũ Xuyên, buông tay..."

Trần Vũ Xuyên đỏ mắt, hoàn toàn không nghe thấy lời Lộ Dương, hai người kia dùng hết sức cũng không sao mà kéo được anh, tên tóc vàng bị anh đấm đến mức nghiến răng rên rỉ.

Lộ Dương chạy lại, nhảy lên sàn đấu, ôm lấy eo Trần Vũ Xuyên từ phía sau, trực tiếp nhấc anh lên vai rồi rời khỏi sàn đấu, bước vào phòng nghỉ.

"Lộ Dương, thả tôi xuống." Trần Vũ Xuyên bị Lộ Dương khiêng trên vai, đầu choáng váng, tay đấm vài cái lên vai Lộ Dương: "Thả tôi xuống..."

Lộ Dương vác Trần Vũ Xuyên vào phòng nghỉ, dùng chân đóng cửa lại, một tiếng "bịch", hắn dùng tay đang quấn băng gạc của mình vỗ vài cái vào đùi Trần Vũ Xuyên đang vùng vẫy rồi lại vác anh đến ghế sô pha, trực tiếp ném anh lên đó.

Trần Vũ Xuyên bật dậy từ ghế sô pha, đứng thẳng trên đó, vỗ vỗ lên đùi, nhảy vài cái rồi hỏi Lộ Dương:
"Anh vác tôi làm gì? Tôi muốn đấm chết cái tên ngu ngốc đó..."

Trần Vũ Xuyên nói xong, định nhảy xuống sô pha, tay vẫn còn đeo găng đấm bốc, đấm thình thịch vào không khí, vừa nhảy vừa muốn chạy ra ngoài.

Lộ Dương kéo chặt tay anh, nhìn anh chằm chằm, trầm mặc một lúc rồi lên tiếng: "Trần Vũ Xuyên, không phải em đã nói sao? Chúng ta đã ly hôn rồi, giờ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, tôi cần em thay tôi báo thù à?"

Trần Vũ Xuyên vẫn còn đang đầy tức giận, tim như gần muốn nổ tung nhưng khi vừa nghe xong những lời từ miệng của Lộ Dương, cơn giận trong anh lập tức tan biến kể cả cái bực bội trong lòng cũng tự nhiên mà bay đi mất.

Vừa rồi khi anh lên sàn để đấu với tên nước ngoài kia, anh không nghĩ gì nhiều nhưng giờ nghe Lộ Dương nói vậy, anh bỗng cảm thấy mình thật vô lý khi đi đánh nhau với người ta, thật như một trò cười.

Anh và Lộ Dương đã ly hôn rồi, đã không còn liên quan gì đến nhau nữa, sao anh phải cố chấp như vậy?

Giờ chẳng cần nữa rồi!

Anh không cần phải hỏi Lộ Dương rằng tay của hắn bị làm sao, cũng không cần phải như một thằng ngốc mà lao lên trả thù cho hắn.

Trần Vũ Xuyên đứng trên ghế sô pha một lúc, đột nhiên cảm thấy ghế này hơi cao, anh đẩy tay Lộ Dương đang giữ tay mình ra, nhảy xuống khỏi ghế, tháo găng tay, quay đầu xoay cổ một chút, miệng cười nhếch lên, nhìn lại Lộ Dương vừa cười vừa nói: "Tổng giám đốc Lộ nói đúng quá, những gì tôi làm lúc nãy quả thật là thừa thãi, giờ tổng giám đốc Lộ với tôi đã không còn quan hệ gì nữa, tôi là người thiếu suy nghĩ, thích lo chuyện bao đồng..."

Khi có tiếng gõ cửa từ ngoài phòng nghỉ, Trần Vũ Xuyên đi đến mở cửa, là Tiểu Dương, lo rằng bọn họ có chuyện nên đến xem thử.

Trần Vũ Xuyên hỏi: "Cái đồ ngu ngốc đó đi đâu rồi?"

"Anh ta đi rồi." Tiểu Dương trả lời.

"Xin lỗi nhé, chuyện này là tôi gây ra trước, lát nữa tôi sẽ đi xin lỗi anh Tề..."

"Không sao đâu, anh Xuyên, vừa nãy chúng tôi cũng thấy rõ, là tên nước ngoài đó dùng chiêu bẩn trước với anh Lộ, anh cũng không chịu nổi mới động tay với anh ta, nếu anh ta thật sự muốn gây chuyện, anh Tề cũng có cách giải quyết..."

Trần Vũ Xuyên vung găng tay lên một chút, cười nhạt nói: "Tôi không phải vì Lộ Dương mà đánh anh ta, tôi chỉ là không thích cái đồ ngu ngốc đó, muốn gây sự thôi, chẳng liên quan gì đến người khác..."

Trần Vũ Xuyên không nói gì thêm, cầm găng tay đấm bốc quay đi, lấy đồ trong tủ của mình, anh bước vào phòng thay đồ, thay xong rồi thì đi ra, không một lần nhìn về phía Lộ Dương - người vẫn còn đứng trong phòng nghỉ, anh mở cửa, xoay người đi ra ngoài.

Khi ra khỏi phòng tập, tóc của Trần Vũ Xuyên vẫn còn ướt, những giọt mồ hôi dính vào đuôi tóc, chảy xuống từ mặt, rơi xuống cổ rồi thấm vào cổ áo, tạo thành một vệt màu đậm.

Tối mùa thu luôn dễ có gió, chúng đến mà chẳng có dấu hiệu báo trước gì cả.

Lá bồ đề bên vệ đường ngày càng rơi nhiều hơn, gió thổi làm những chiếc lá khô vàng bay lên, rơi xuống, cả người bỗng lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com