Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Khi Trần Vũ Xuyên về đến nhà, lại thấy trên cánh cửa xuất hiện thêm vài tờ quảng cáo sửa chữa điện tử, trong lòng bùng lên cơn tức giận.

Khu chung cư cũ chẳng có ai quản lý, mấy tờ quảng cáo cứ thế được dán mỗi ngày. Trần Vũ Xuyên nhét chìa khóa vào túi, giơ tay xé tờ quảng cáo nhưng chỉ xé được một nửa, không biết người dán tờ quảng cáo này dùng loại keo gì mà khó xé đến vậy.

Anh vừa mắng vừa dùng tay cạy, cạy một lúc lâu mới  sạch sẽ, móng tay đều dính đầy mảnh giấy và keo.

Béo Béo đã nghe thấy tiếng anh về, nhảy tưng tưng ra cào cào cửa, Trần Vũ Xuyên vừa mở cửa thì bị Béo Béo lao vào, nó muốn liếm tay anh.

Trần Vũ Xuyên giơ tay lên cao, không cho Béo Béo liếm: "Để ba rửa tay xong rồi mang đồ ăn và nước cho con."

Trong nhà vẫn còn con trai, Trần Vũ Xuyên cảm thấy đỡ hơn trước rất nhiều, ít nhất là không còn cái cô đơn, lạnh lẽo khi phải ở một mình như tuần trước.

Béo Béo vẫy đuôi đi theo anh vào phòng tắm.

Trần Vũ Xuyên vừa rửa tay vừa trò chuyện với Béo Béo, suốt dọc đường anh cứ mắng chửi cái tên ngu ngốc kia. Béo Béo rất biết ý, ở bên cạnh cũng kêu lên vài tiếng phụ họa.

Rửa tay xong anh cũng mắng xong, vừa quay người thì cảm thấy thắt lưng đau nhói. Anh lấy khăn lau tay, mở cúc áo sơ mi, nghiêng người nhìn vào gương thấy phần thắt lưng bên phải có một vết bầm tím.

Lúc anh đánh nhau với tên tóc vàng, có một cú đấm anh không tránh kịp, trúng vào xương sườn phía sau thắt lưng.

Trần Vũ Xuyên nghiêng đầu, một tay vịn thắt lưng, tay kia ấn lên vùng bầm tím, quả nhiên có chút đau.

Bình thường anh không phải là kiểu người sợ đau, vết bầm này chẳng tính là gì nhưng bây giờ anh bỗng cảm thấy vết bầm này sao mà đau thế, cơn đau không những không biến mất mà càng lúc càng nhói hơn, đến nỗi cả sống mũi và đầu ngón tay đều có cảm giác tê tái.

Trần Vũ Xuyên lại kéo áo xuống, che vết bầm đi, anh không tiếp tục nhìn nữa.

Không nhìn thì không còn cảm thấy đau, anh lười biếng không cài cúc áo lại, ba chiếc cúc cứ thế mở ra để lộ ra một mảng da đỏ hồng trên ngực.

Mặc dù vẫn đang nói chuyện với Béo Béo nhưng sau khi cơn đau qua đi, anh bỗng cảm thấy trống rỗng trong tim, cả người như thiếu thốn một thứ gì đó rất quan trọng.

Béo Béo phải gọi anh đến tận mấy lần thì anh mới tỉnh lại, Vũ Xuyên chạy đi thay đồ ăn cho Béo Béo rồi lấy nước cho nó, xong xuôi anh bật tivi lên, chọn đại một kênh.

Trần Vũ Xuyên nằm trên ghế sô pha, nhắm nghiền mắt để tĩnh tâm, một lúc sau anh gãi đầu đứng dậy, tay chống hông đi lòng vòng quanh nhà một hồi mới phát hiện ra rằng hình như dạo gần đây mình đã quá tiêu cực và buông thả rồi.

Cây hoa trên ban công đã héo queo, quần áo bỏ vào máy giặt từ sáng hôm qua đến giờ vẫn còn đang trong lồng giặt vì anh chẳng thèm phơi. Muốn hút một điếu thuốc mà bật lửa cũng không cháy.

Trước đây Trần Vũ Xuyên không phải là người không biết làm việc nhà, anh chỉ lười biếng khi có Lộ Dương ở nhà, khi Lộ Dương đi công tác thì anh vẫn sẽ tự mình dọn dẹp sạch sẽ.

Nhưng bây giờ Vũ Xuyên như thể bị mất phương hướng, anh không biết nên tưới hoa trước hay nên giặt lại quần áo trong máy giặt trước hay là nên xuống dưới nhà mua một chiếc bật lửa mới rồi mới quay về dọn dẹp.

Cuối cùng Trần Vũ Xuyên quyết định việc đầu tiên phải làm đó là thu dọn đồ đạc của Lộ Dương.

Những đồ đạc Lộ Dương thu dọn tối hôm đó chỉ là quần áo trong tủ và những vật dụng cá nhân thường dùng, thoạt nhìn chẳng giống ly hôn mà chỉ đơn giản giống như hắn đang đi công tác.

Giờ đây trong nhà vẫn còn đầy dấu vết của Lộ Dương, trong phòng tắm vẫn có bàn chải đánh răng và khăn tắm, trong tủ giày có dép đi trong nhà của hắn, trên ban công vẫn còn treo hai đôi tất của Lộ Dương, trong ngăn kéo còn có hai chiếc cà vạt xanh, đồng hồ đeo tay, bút máy...

Trần Vũ Xuyên lấy một chiếc hộp các-tông lớn từ phòng ngủ phụ, gom hết đồ đạc của Lộ Dương chưa mang đi vào, dán băng dính vài vòng, cuối cùng đặt chiếc hộp đó vào trong tủ của phòng ngủ phụ, đóng cửa tủ rất chặt thậm chí còn khóa cả phòng ngủ phụ lại, chìa khóa được giấu dưới đáy ngăn kéo.

Không nhìn thấy sẽ không còn nghĩ tới.

Sau khi Trần Vũ Xuyên thu dọn đồ đạc của Lộ Dương xong, anh đi tưới cây rồi đi giặt lại quần áo, anh đợi đến khi giặt xong quần áo và phơi xong mới xuống dưới nhà mua bật lửa.

Làm xong mọi thứ đã là giữa đêm khuya, Béo Béo ngủ rồi, Trần Vũ Xuyên lại nằm xuống sô pha.

Tivi vẫn mở, trên màn hình đang phát bản tin lúc nửa đêm, sau bản tin là dự báo thời tiết, dự báo nói ngày kia do đợt không khí lạnh tràn về, nhiệt độ sẽ giảm xuống.

Ngoài trời gió mạnh hơn lúc anh ra khỏi phòng tập đấm bốc, nó thổi vào cửa sổ, phát ra tiếng "rầm rầm" rất lớn.

Trần Vũ Xuyên bị tiếng ồn làm phiền chịu không nổi, anh bật dậy đóng hết cửa sổ, tắt tivi rồi lên giường, trước khi ngủ anh uống một viên thuốc an thần. Khi vừa đặt hộp thuốc an thần vào ngăn kéo, mắt anh lập tức bị bức ảnh trên bàn ở đầu giường thu hút.

Bức ảnh trên bàn ở đầu giường, anh vẫn chưa thu dọn, đó là bức ảnh chụp chung của anh và Lộ Dương.

Bức ảnh đã được đặt trên bàn ở đầu giường suốt mười sáu năm qua, Trần Vũ Xuyên vẫn nhớ rõ, bức ảnh là do ông thợ sửa xe chụp lén hai người.

Hôm đó là ngày thứ mười lăm kể từ khi anh và Lộ Dương quen biết nhau và là ngày thứ tư kể từ khi họ chính thức xác định mối quan hệ.

Lộ Dương sáng sớm đến xưởng sửa xe tìm anh, hai người đi song song với nhau.

Lúc đó thợ sửa xe nói anh ta chỉ định chụp cảnh bên ngoài xưởng sửa xe, không ngờ lại vô tình chụp được hai người.

Nhưng Trần Vũ Xuyên biết rõ bên ngoài xưởng sửa xe là một khu đất hoang, chẳng có phong cảnh gì đáng để chụp cả.

Sau đó Lộ Dương lấy bức ảnh đó, rửa xong đặt vào khung ảnh, luôn để nó ở đầu giường, đó được coi là khởi đầu của hai người họ.

Bức ảnh chụp quả thật rất đẹp, Trần Vũ Xuyên nhìn vào khuôn mặt mình trong ảnh, vẫn còn chút non nớt của tuổi trẻ, lúc đó anh rất gầy rất có cảm giác thanh mảnh của tuổi thiếu niên.

Lúc đó anh chưa thay đồng phục, mặt mũi không dính vết đen, da rất trắng, mặc một chiếc sơ mi hơi ngả vàng, đó là áo sơ mi của ba anh, mặc trên người anh hơi rộng, trông có chút thùng thình.

Trần Vũ Xuyên vốn không thích chụp ảnh, từ nhỏ đến lớn anh không chụp được mấy bức, khi cảm nhận được thợ sửa xe đang chụp lén, anh nhăn mặt nhìn về phía máy ảnh, miệng mím chặt, trông có vẻ như đang giận dỗi.

Nhưng Vũ Xuyên biết lúc đó anh chỉ là đang cảm thấy hơi lúng túng và không biết phải làm gì.

Vì Lộ Dương đứng ngay bên cạnh anh, trong bức ảnh hai người vai kề vai, Lộ Dương quay đầu nhìn anh, ánh mắt hắn rất dịu dàng, góc mặt nghiêng ba phần tư nhìn vô cùng hài hòa, hắn mỉm cười nhìn anh đầy cưng chiều đó là biểu cảm mà anh ít khi thấy ở Lộ Dương.

Kể từ khi Trần Vũ Xuyên nói với Lộ Dương rằng anh muốn không thử, nếu đã yêu thì phải yêu nghiêm túc, mỗi ngày Lộ Dương đều tìm anh, sáng thì lang thang ở xưởng sửa xe, chỉ đến khi có người gọi điện thúc giục mới chịu đi.

Buổi chiều lại đến đón anh, tối thì theo anh đến bar.

Ngày thứ mười lăm, khi Trần Vũ Xuyên tan làm ở bar, Lộ Dương đưa anh về nhà, trên xe hắn hỏi anh: "Sau này có thể không đi đến bar làm nữa được không?"

Trần Vũ Xuyên ngồi ghế phụ, đếm tiền mà ông chủ vừa phát, đếm kỹ ba lần rồi gấp từng tờ một lại, nhét vào túi trong của áo khoác. Anh hơi nghiêng người, nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo những ngọn đèn đường đang lướt qua rồi nói: "Ba em mất rồi, mẹ thì bị suy thận, mấy ngày lại phải đi lọc thận một lần, em phải đi làm để kiếm tiền."

Kể từ khi bỏ học đi làm, Trần Vũ Xuyên luôn tỏ ra mình không còn gì để mất, hằng ngày cứ kể khổ với mọi người, nói ba anh mất sớm, mẹ anh suy thận, cả nhà chỉ có mình anh, nhà nghèo đến mức không có nắp nồi để đậy.

Vũ Xuyên làm việc ở bar vào ban đêm, anh học cách làm thế nào để bán được nhiều rượu, muốn bán rượu nhanh thì phải làm sao, đến cuối tháng lại lải nhải với ông chủ xưởng sửa xe chỉ để xin thêm tiền và làm thêm giờ.

Nhưng khi ngồi trong xe nói với Lộ Dương những điều này, Trần Vũ Xuyên không hề phóng đại, anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Lộ Dương.

Anh sống mười tám năm trên đời, chưa bao giờ cảm thấy tự cao nhưng vào khoảnh khắc ấy cái cảm giác tự tôn chết tiệt ấy lại đột nhiên dâng lên trong anh, như thể từ trong xương tủy anh bật ra vậy.

Lộ Dương khác biệt với những người khác, Trần Vũ Xuyên đã gặp không ít người giàu có, có rất nhiều người giàu mà không coi ai ra gì, anh biết rõ những người đó và anh hiểu giữa anh và họ không cùng một đẳng cấp.

Trần Vũ Xuyên, lúc mười tám tuổi, thật sự rất sợ, anh sợ không thể đối mặt với Lộ Dương trong một mối quan hệ bình đẳng nhưng anh cũng không muốn giấu giếm điều gì, anh chọn cách nói thẳng ra sự thật.

Khi Lộ Dương nói muốn thử xem, Trần Vũ Xuyên đáp lại rằng nếu yêu thì phải nghiêm túc, anh không hề nghĩ đến việc phải yêu như thế nào hay phải đối mặt với những gì khi yêu. Anh không kịp nghĩ đến những điều đó hoặc có thể nói là anh không có thời gian để nghĩ.

Lúc đó suy nghĩ của Trần Vũ Xuyên rất đơn giản, anh thích Lộ Dương, thấy Lộ Dương rất đẹp trai, khi ở bên cạnh hắn có cảm giác ấm áp, rất dễ chịu.

Những ngày Lộ Dương tìm anh, trong lòng anh cảm thấy lạ lùng yên bình.

Sau đó, nói miệng thì nói là hắn không cần đến tìm mình nhưng đôi mắt lại không tự chủ được mà lén lút nhìn ra ngoài, trong lòng mơ hồ có cảm giác lo lắng.

Sau vài ngày tiếp xúc với Lộ Dương, Trần Vũ Xuyên mới nhận ra sự khác biệt lớn giữa anh và Lộ Dương là rất lớn.

Lộ Dương im lặng một lúc khi lái xe, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Trong những giây đó, Trần Vũ Xuyên thậm chí đã chuẩn bị tinh thần —

Mối tình đầu của anh có thể chỉ kéo dài được vỏn vẹn đúng bốn ngày.

Lúc đó, anh thật sự có suy nghĩ muốn rút lui, khi cảm giác đó xuất hiện, Trần Vũ Xuyên trong lòng tự mắng mình một tiếng là hèn nhát, trước đó đã nói là thoải mái, giờ lại làm thế này, thật không có chút phong độ nào.

Trần Vũ Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, những chiếc đèn đường bên ngoài như kéo dài đến vô tận, từng chiếc một chiếc đua nhau sáng lên.

Đến một ngã đèn đỏ, Lộ Dương đạp phanh.

Đợi đèn đỏ khá lâu, Trần Vũ Xuyên quay mặt về phía cửa sổ xe, cằm căng cứng, trong lòng lẩm bẩm đếm, anh dõi theo từng giây đếm ngược của đèn đỏ.

Khi đèn đỏ còn mười giây, anh thấy trên đầu có một loại cảm giác ấm áp thì ra đó là lòng bàn tay của Lộ Dương.

Lộ Dương ấn nhẹ lên đầu Trần Vũ Xuyên rồi lại xoa xoa.

Tóc trên trán Trần Vũ Xuyên bị ép xuống, che phủ hết đôi mắt, sợi tóc chạm vào lông mi có chút ngứa ngáy.

Trần Vũ Xuyên cử động cổ, chuyển từ việc nhìn đèn đỏ sang nhìn Lộ Dương.

Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Lộ Dương rút tay lại, nắm chặt tay lái, đạp ga rồi nói: "Anh bây giờ có tiền rồi nên sau này em phải ôm chặt lấy anh, đừng có mà buông tay..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com