Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Khi Lộ Dương nói xong, Trần Vũ Xuyên cảm thấy trái tim đang trống rỗng của mình đã được Lộ Dương lấp đầy ngay tức thì.

Những từ ngữ thô tục, những lời lẽ cay nghiệt, chế giễu và miệt thị đó mới là những gì Trần Vũ Xuyên thường xuyên nghe thấy trong suốt mấy năm qua.

Ban đầu anh còn có chút để ý nhưng sau khi nghe nhiều rồi, mặt dày lên, cứ quen dần quen dần rồi sau đó không còn quan tâm nữa.

Nhưng không ai như Lộ Dương cả, hắn người đầu tiên và cũng là duy nhất nói với anh những lời như vậy. Không phải thương hại, chỉ đơn thuần là một lời dặn dò, giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng khiến anh có cảm giác như đang được ngâm mình trong nước ấm, được Lộ Dương nhẹ nhàng ôm lấy.

Suốt quãng đường còn lại, Trần Vũ Xuyên cứ quay sang nhìn Lộ Dương mãi, anh không chớp mắt, vành mắt cũng đã đỏ lên.

Lúc đó, trong lòng Trần Vũ Xuyên nghĩ rằng nhất định Lộ Dương sẽ ôm lấy anh suốt đời, nhất quyết sẽ không buông tay. Người tuyệt vời như hắn mà anh cũng có thể gặp được thì dù có chết anh cũng sẽ mãi không buông tay.

Trần Vũ Xuyên sống cùng mẹ trong một khu nhà cũ, vì tiền thuê rẻ nên cách trung tâm thành phố hơi xa, Lộ Dương lái xe mất thêm nửa giờ mới đưa được anh về đến nhà.

Lộ Dương đỗ xe bên cạnh căn nhà thuê của Trần Vũ Xuyên, đó là một con hẻm tối tăm không có đèn đường.

Khi Lộ Dương vừa tắt máy xe, Trần Vũ Xuyên vội tháo dây an toàn, ôm lấy cổ Lộ Dương, quỳ một chân lên ghế, chân còn lại bước qua, ngửa đầu hôn lên môi Lộ Dương.

Trong những ngày họ bên nhau, mỗi sáng Lộ Dương đến đón anh, tối lại đợi anh tan làm ở quán bar rồi đưa anh về nhà.

Dù họ không ngủ cùng nhau mỗi đêm nhưng cũng đã làm không ít những chuyện mà các cặp đôi vẫn thường làm, đặc biệt là khi ở quán bar, nơi ánh sáng mờ ảo và rượu khiến cảm xúc dễ dàng bùng lên.

Trần Vũ Xuyên không phải là người dễ ngượng ngùng, cứ nhìn Lộ Dương lâu là anh lại muốn hôn hắn.

Vũ Xuyên mới mười tám tuổi đương nhiên không có kinh nghiệm, chỉ có những cảm xúc nông nổi, nụ hôn đầu tiên của anh là vào ngày họ xác nhận mối quan hệ.

Tối đó, Lộ Dương đến đón Trần Vũ Xuyên sau giờ làm ở quán bar, hắn đậu xe ở cửa sau của quán bar. Khi cả hai ra ngoài, Trần Vũ Xuyên đột nhiên dừng lại bên cây phượng ở cửa sau quán bar, tay đút túi, nghiêng đầu gọi Lộ Dương: "Này, bạn trai..."

Lộ Dương mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: "Sao vậy?"

Trần Vũ Xuyên ngẩng cổ lên, khuôn mặt nghiêm túc, liên tục nhìn chằm chằm vào đôi môi của Lộ Dương.

Trong mắt Trần Vũ Xuyên, đôi môi của hắn cực kỳ quyến rũ, môi trên hơi mỏng một chút, đường viền môi cực kỳ rõ ràng, màu môi đỏ nhạt, lúc ấy khóe miệng hơi nhếch lên.

Trần Vũ Xuyên cũng không biết mình đã nhìn bao lâu, anh hơi nghiêng người, vì thấp hơn Lộ Dương một chút nên anh nhón chân lên, giơ tay ôm lấy cổ Lộ Dương, áp sát môi mình vào môi hắn rồi nói: "Không có gì, chỉ là muốn hôn anh một cái thôi."

Nói xong, Trần Vũ Xuyên ngẩng cổ lên hôn nhẹ vào môi Lộ Dương, nụ hôn rất nhanh, vừa chạm là tách ra luôn, cuối cùng Trần Vũ Xuyên còn thè lưỡi liếm nhẹ lên khe môi Lộ Dương.

Tối đó Lộ Dương không uống rượu nhưng vì ở trong quán bar cả buổi nên quần áo của hắn vẫn thoang thoảng mùi rượu nhẹ.

Sau nụ hôn đó, Vũ Xuyên buông tay ra, định rời khỏi nhưng Lộ Dương đã vòng tay ôm lấy eo anh, kéo Trần Vũ Xuyên lại gần, không cho anh có ý định rút lui.

Hai người tiếp tục hôn nhau, đó là một nụ hôn dài, mặc dù Trần Vũ Xuyên không có kinh nghiệm nhưng anh đã xem không ít phim truyền hình, qua hôn hai lần là anh đã tìm được cách. Nụ hôn của Lộ Dương rất mạnh mẽ, anh cũng không chịu yếu thế mà đáp lại.

Mới đầu, Trần Vũ Xuyên rất thích hôn Lộ Dương, mỗi lần anh trêu Lộ Dương, hắn đều không dễ dàng buông tha, ôm lấy eo anh, hôn cho đến khi Trần Vũ Xuyên không thở nổi, đầu óc choáng váng, phải van xin mới được buông ra.

Sau khi kết thúc, Trần Vũ Xuyên lại giả vờ ra vẻ trưởng thành, nghiêm túc đánh giá, sau khi đánh giá xong, anh lại liếm môi, vì trên môi anh vẫn còn dư vị của Lộ Dương, mùi vị ấy khiến anh có chút si mê.

Không phải là chút mà là rất si mê.

Lộ Dương đang lái xe nhưng đã sớm cảm nhận được ánh mắt của Trần Vũ Xuyên, anh nhìn hắn suốt dọc đường, dù không quay lại nhìn, hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng rơi trên người mình.

Khi xe của Lộ Dương dừng lại, Trần Vũ Xuyên vươn tay ôm lấy cổ hắn, ghế lái của Lộ Dương đã được chỉnh lại, quần áo mùa xuân không quá dày, những phản ứng của hai người rất dễ dàng bị đối phương phát hiện.

Trần Vũ Xuyên suýt không thở nổi mới đẩy Lộ Dương ra, anh thở hổn hển, trán dựa vào trán, mũi chạm vào mũi, cúi đầu nuốt nước miếng rồi hỏi: "Lộ Dương, bây giờ chúng ta làm gì đây?"

"Lên xe với anh không?" Lộ Dương hạ giọng rất thấp, hôn lên môi Trần Vũ Xuyên vẫn còn đang vương vài giọt nước, lại hỏi một lần nữa: "Tiểu Xuyên, hôm nay theo anh về nhé?"

Trần Vũ Xuyên ngồi thẳng dậy, cài dây an toàn, thở dài rồi nói: "Lộ Dương, anh tốt nhất là nên nhanh chóng lái xe đi."

Lộ Dương lái xe chở Trần Vũ Xuyên đến một khách sạn gần đó.

Khi cả hai vừa bước ra khỏi thang máy, Trần Vũ Xuyên lập tức nhảy lên người Lộ Dương, hắn đầy cưng chiều mà ôm anh đi vào phòng.

Trên hành lang, có không ít người quay đầu nhìn họ, có người còn thì thầm gì đó.

Trần Vũ Xuyên quay lại trừng mắt, lớn tiếng nói: "Nhìn gì vậy? Chưa thấy cặp đôi nào vào phòng à?"

Cuối cùng cũng đến phòng, Lộ Dương ôm chặt Trần Vũ Xuyên, dùng chân mở cửa rồi đóng cửa lại, không kịp không bật đèn, hắn trực tiếp ôm Trần Vũ Xuyên đá cửa phòng tắm đi vào.

Khi nước nóng chảy xuống, Trần Vũ Xuyên rùng mình một cái, trước khi bước vào phòng anh không nghĩ ngợi gì nhiều, vài năm trước Vũ Xuyên vô tình phát hiện ra mình thích con trai, anh cũng đã xem qua phim, đương nhiên biết hai người đàn ông sẽ làm gì.

Nhưng khi Trần Vũ Xuyên ngồi trên giường, do dự không biết làm bước tiếp theo thì ngay lập tức bị Lộ Dương đè lên giường.

Trần Vũ Xuyên bị va đầu vào chiếc giường rất mềm, có chút chóng mặt rồi lại cảm thấy như vậy cũng đúng, anh rất bình tĩnh chấp nhận vấn đề ai trên ai dưới.

Ký ức của Trần Vũ Xuyên về đêm hôm đó rất hỗn loạn, nước trong phòng tắm hơi nóng, chiếc giường rất lớn và mềm mại, chiếc đèn nhỏ ở đầu giường, nhiệt độ điều hòa và cả giọng nói khàn khàn của hắn.

Cả hai đều là lần đầu tiên, mặc dù Lộ Dương đã rất cẩn thận nhưng kết quả là sáng hôm sau Trần Vũ Xuyên vẫn sốt.

Tuy bị sốt nhưng anh không ngừng mắng Lộ Dương: "Lộ Dương, anh có phải là người không, mới lần đầu tiên mà anh đã ác như vậy..."

Lộ Dương đút nước rồi lại đút thuốc cho anh uống sau hơn mười phút, Trần Vũ Xuyên mệt đến độ không chịu nổi, nhưng miệng vẫn không ngừng mắng hắn.

Lộ Dương đắp chăn cho anh, rồi hỏi: "Em chỉ mắng anh thôi à?"

Trần Vũ Xuyên không mắng nữa, gắng gượng mở mắt, nói: "Cũng... cũng sướng..."

"Vậy sao em còn mắng anh?"

"Vậy em không mắng nữa, anh lo mà chăm sóc em cho tốt." Nói xong câu đó, Trần Vũ Xuyên nhắm mắt lại và ngủ.

Lộ Dương nhìn Trần Vũ Xuyên đang ngủ, miệng vẫn há, mặt đỏ ửng, lông mày nhíu lại, trong cổ họng vẫn lẩm bẩm, có lẽ trong giấc mơ anh vẫn còn đang mắng hắn.

Lộ Dương nhẹ nhàng xoa trán Trần Vũ Xuyên, thì thầm: "Ngủ ngon, lần sau sẽ không để em chịu đau nữa."

Trần Vũ Xuyên sau khi uống thuốc an thần, đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, anh nhớ lại mọi chuyện rồi lại mắng chửi một hồi, chống tay ngồi dậy, bò ra khỏi giường, vào phòng tắm tắm rửa rồi mới quay lại phòng ngủ.

Lần này anh đã ngủ ngon, sáng hôm sau, Béo Béo đứng cạnh giường, sủa một lúc lâu mới đánh thức được anh.

Trần Vũ Xuyên xoa đầu Béo Béo, mặt vùi trong gối, giọng ồm ồm nói: "Béo Béo, để ba con ngủ thêm một chút..."

Béo Béo không vui, lại sủa thêm hai tiếng, Trần Vũ Xuyên xoa xoa tóc, rồi dậy, dẫn Béo Béo xuống dưới nhà đi dạo một vòng.

Trần Vũ Xuyên suốt cả ngày an ổn đi làm, còn tranh thủ dẫn Béo Béo đi làm thủ tục diệt ký sinh trùng, tối tan ca vẫn đến phòng tập đấm bốc nhưng anh không gặp lại Lộ Dương.

Việc Lộ Dương đi công tác ở thành phố S đến tận sáng thứ tư Trần Vũ Xuyên mới biết thông qua Lăng Quần.Anh ta biết Lộ Dương đi công tác, mới sáng đã gọi điện cho Vũ Xuyên rủ anh đi chơi.

Trần Vũ Xuyên từ chối lời mời, nói buổi tối mình có việc bận.

"Lộ Dương không có ở đây, vậy thì tối nay cậu bận việc gì vậy?" Lăng Quần hỏi anh.

"Anh ta không có ở đây thì tôi không thể có việc à?"

Lăng Quần lại cười anh mấy câu trong điện thoại, thấy anh không đi, cũng không mời thêm nữa.

Thực ra Trần Vũ Xuyên đúng là có việc, sáng vừa dậy, anh nhận được tin nhắn từ mẹ chồng Mãn Quân Tâm, bà nhắc anh đừng quên tối nay đi xem buổi hòa nhạc cùng Lộ Dương và nhắc lại thời gian bắt đầu là đúng tám giờ tối.

Trần Vũ Xuyên trả lời lại mẹ rằng Lộ Dương bận đi công tác rồi, họ không thể đi xem cùng nhau. Mãn Quân Tâm trả lời anh, bảo anh đi cùng bạn bè, đừng để lãng phí vé.

Trần Vũ Xuyên nhìn hai tấm vé hòa nhạc trên bàn làm việc, ngẩn người một lúc, không biết phải làm sao với tấm vé còn lại.

Anh lại mở WeChat, lướt qua danh bạ mấy vòng, tìm người có thể đi cùng, cuối cùng anh hỏi Lăng Quần.

Lăng Quần nghe anh nói đi hòa nhạc, lập tức trả lời: "Hòa nhạc đâu có vui bằng tiệc rượu." Rồi kiên quyết trả lời một câu "Không đi."

Cuối cùng, Trần Vũ Xuyên không tìm ai cả, một mình cầm hai tấm vé, ăn cơm xong ở tiệm gần công ty vào lúc hơn bảy giờ rồi ghé qua tiệm hoa mua một bó hoa, cuối cùng tự lái xe đến và vừa kịp tám giờ.

Khi hòa nhạc bắt đầu, Trần Vũ Xuyên ngồi ở hàng ghế VIP phía trước, chăm chú thưởng thức bản nhạc piano.

Anh không có khả năng cảm thụ âm nhạc nhưng dù sao thì mẹ chồng anh cũng là một nghệ sĩ piano, thỉnh thoảng bà hay đàn ở nhà, một vài lần đầu anh không cảm nhận được gì nhưng qua mười mấy năm, dù có là con lợn, anh cũng nghe được một chút.

Người biểu diễn trên sân khấu là Hoa Tùng, học trò của Mãn Quân Tâm, anh và Lộ Dương đều quen, hiện giờ anh ta cũng là một nghệ sĩ piano nổi tiếng, trước đây gia đình anh đã cùng nhau đi xem buổi hòa nhạc của anh ta, còn ăn vài bữa cùng nhau, mối quan hệ giữa họ khá tốt.

Buổi hòa nhạc bắt đầu lúc tám giờ, kết thúc lúc mười giờ, khi màn chào kết thúc, Trần Vũ Xuyên còn lên sân khấu tặng một bó hoa.

Hòa nhạc của Hoa Tùng rất khó để có vé, khán phòng đều kín chỗ.

Từ đầu đến cuối, chỉ có chỗ ngồi bên cạnh Trần Vũ Xuyên là luôn trống.

Khi buổi hòa nhạc kết thúc, Trần Vũ Xuyên đứng dậy khỏi ghế, trong tay vẫn nắm hai tấm vé, đi qua những chiếc ghế trống bên tay phải rồi đi theo đám đông ồn ào náo nhiệt ra ngoài cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com