15
Trần Vũ Xuyên bước ra từ đại sảnh của buổi hòa nhạc, lấy điện thoại trong túi ra nhìn, đã là mười giờ rưỡi rồi.
Anh vừa định ấn nút khóa màn hình nhưng tay lại buông lỏng, anh nhìn vào ảnh nền trên điện thoại.
Có lẽ vì để quá lâu nên đã trở thành thói quen, Trần Vũ Xuyên quên mất là ảnh nền điện thoại anh vẫn chưa đổi.
Giờ đây vẫn là bức ảnh chụp chung giữa anh và Lộ Dương, là một bức ảnh anh chụp vội.
Trần Vũ Xuyên tính toán một chút, chắc là khoảng bảy tám năm trước, anh không còn nhớ rõ chính xác là khoảng thời gian nào.
Chỉ nhớ đó là một buổi sáng rất bình thường, tối hôm trước Lộ Dương có một cuộc xã giao, uống hơi quá chén sau khi xong việc thì gọi anh đến đón.
Lúc cả hai xuống xe còn cãi nhau một chút vì khi xuống xe Trần Vũ Xuyên không ngay lập tức đỡ Lộ Dương đang say.
Lộ Dương khác với Trần Vũ Xuyên, khi Trần Vũ Xuyên say thì làm ầm ĩ, nhảy nhót còn Lộ Dương khi say rất ít nói nhưng tính khí lại như một đứa trẻ giận dỗi, uống nước phải dỗ, cởi áo phải dỗ, lên giường ngủ cũng phải dỗ, nói chung là làm cái gì cũng phải dỗ.
Lộ Dương lúc lên lầu vẫn còn giận Trần Vũ Xuyên, anh đã cố đỡ lấy hắn hai lần nhưng lần nào Lộ Dương cũng đẩy tay anh ra.
Trần Vũ Xuyên cũng tức giận, một tay kéo Lộ Dương, khoác vào người, vừa đỡ vừa ôm, cuối cùng Lộ Dương đứng trên một bậc thang của tầng hai, kiên quyết không đi nữa, Trần Vũ Xuyên cuối cùng cũng phải dỗ dành, từng bậc thang từng bậc thang, kéo Lộ Dương lên.
Sáng hôm sau, Lộ Dương cũng hiếm khi thức muộn hơn Trần Vũ Xuyên, vai lộ ra ngoài, chăn chỉ phủ đến ngực, khi bị đánh thức, hắn nheo mắt nhìn vào máy ảnh, có vẻ hơi không vui.
Trần Vũ Xuyên giơ điện thoại lên, đụng nhẹ vai hắn, nói: "Ông xã, cười một cái, để em chụp một bức ảnh làm ảnh nền điện thoại, còn làm hình nền cho cuộc trò chuyện của chúng ta nữa."
Lộ Dương không cười nhưng cũng nhìn vào màn hình một cách rất nghiêm túc, Trần Vũ Xuyên nghiêng đầu dựa vào vai hắn, cười tươi với máy ảnh, giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, tạo một cái dáng ngớ ngẩn.
Trần Vũ Xuyên nhìn vào ảnh nền, nhíu mày, sau đó mở khóa và lướt qua album ảnh, anh lướt mãi mà vẫn không tìm được một bức ảnh nào thay thế.
Ảnh trong bộ sưu tập của anh gần như không có bức nào có thể làm ảnh nền, anh ít khi tự chụp ảnh, đa phần là những bức ảnh chung giữa anh và Lộ Dương hoặc là ảnh của một mình Lộ Dương, còn lại đều là những bức ảnh công việc do nhân viên trong công ty gửi.
Anh lướt qua một lượt từ đầu đến cuối nhưng không tìm thấy bức ảnh nào có thể thay thế.
Trần Vũ Xuyên quyết định bỏ qua, thoát khỏi bộ sưu tập, anh tắt màn hình và nhét điện thoại vào túi quần rồi lấy một hộp thuốc lá và bật lửa ra.
Dự báo thời tiết nói mấy ngày nay có không khí lạnh, quả thật hai ngày qua nhiệt độ đã giảm khá nhiều, trời luôn có những đám mây đen dày đặc, gió lạnh cũng đặc biệt thổi mạnh.
Trần Vũ Xuyên khoác thêm áo, mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu, miệng ngậm thuốc, đi về phía cột đá bên cạnh đại sảnh để tránh gió.
Anh dựa lưng vào cột đá, dùng tay che gió cho ngọn lửa của bật lửa không bị thổi tắt, châm thuốc.
Trần Vũ Xuyên vừa hút được vài hơi, thì nghe thấy có người gọi mình.
"Anh Xuyên, anh ở đây à, lúc nãy tôi còn bảo trợ lý đi tìm anh."
Trần Vũ Xuyên ngẩng lên, người gọi anh là Hoa Tùng, anh ta đang cầm thuốc lá bằng ngón tay, đưa tay còn lại ra bắt tay Trần Vũ Xuyên, nói: "Buổi hòa nhạc tối nay rất thành công, chúc mừng."
Hoa Tùng không còn trẻ, Trần Vũ Xuyên trước đây nghe Mãn Quân Tâm nói anh ta mới hai mươi tám tuổi, lúc này anh ta vẫn mặc bộ frak đen của buổi biểu diễn, ôm bó hoa mà Trần Vũ Xuyên vừa tặng.
"Cảm ơn anh Xuyên." Hoa Tùng nhìn bó hoa trong tay rồi lại nói: "Cảm ơn anh Xuyên đã tặng tôi hoa."
Hoa Tùng nói xong lại hỏi: "À, đúng rồi, tối nay anh Xuyên đến đây một mình à? Tôi nghe cô Quân Tâm nói anh sẽ đến cùng anh Dương."
"Anh ấy đi công tác rồi." Trần Vũ Xuyên trả lời.
"Anh Xuyên, anh có về không? Để tôi tiễn anh nhé?" Hoa Tùng vừa nói vừa làm động tác mời: "Xe tôi đậu ở bãi đậu xe bên kia."
Trần Vũ Xuyên vẫy tay, nói: "Không cần phiền thế đâu, anh vừa kết thúc hòa nhạc, chắc còn nhiều việc phải làm, tôi tự lái xe đến."
Hoa Tùng thu tay lại, tiếc nuối nói: "Vậy cũng được, khi nào anh Xuyên có thời gian, tôi sẽ mời anh... mời anh và anh Dương cùng ăn một bữa."
Trần Vũ Xuyên tùy ý đáp: "Khi nào có thời gian thì tính."
Nói xong, anh kéo cao cổ áo, chào Hoa Tùng một tiếng, rồi quay người đi về phía bãi đậu xe. Trần Vũ Xuyên vừa mở cửa xe ngồi vào, điện thoại trong túi đã vang lên. Anh lấy điện thoại ra xem, là cuộc gọi từ tài xế của Lộ Dương, Tiểu Lôi.
Trần Vũ Xuyên do dự vài giây, cuối cùng vẫn ấn nút nhận cuộc gọi, cất tiếng nói "Alo", rồi hỏi: "Tiểu Lôi, có chuyện gì?"
Bên kia điện thoại rất ồn ào, tiếng còi xe inh ỏi, còn có tiếng ầm ĩ của mọi người, không ai nói gì, Trần Vũ Xuyên lại hỏi: "Tiểu Lôi?"
"Anh dâu à, là tôi đây." Tiểu Lôi cuối cùng trả lời, giọng nói trong tiếng ồn ào có vẻ hơi nhỏ.
"Có chuyện gì vậy?" Trần Vũ Xuyên hỏi.
Tiểu Lôi trả lời: "Anh dâu ơi, tôi và ông chủ bị kẹt trên cao tốc rồi, phía trước xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn, đường cao tốc về nhà bị tắc, tôi sợ anh lo lắng cho ông chủ nên gọi điện báo cho anh biết."
"Không cần gọi cho tôi, tôi không quan tâm." Trần Vũ Xuyên bật máy xe, tay cầm vô-lăng, không động đậy.
Tiểu Lôi nghe vậy, liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lộ Dương đang nhắm mắt ngồi ở ghế sau, hiểu ngay là hai người đang không ổn.
Tiểu Lôi vội vàng nói: "Hôm nay ông chủ đi tiếp khách, uống rất nhiều rượu, giờ đang ngủ ở ghế sau."
Trần Vũ Xuyên cầm điện thoại im lặng vài giây, cuối cùng trực tiếp cúp máy.
Tiểu Lôi tưởng Trần Vũ Xuyên sẽ hỏi han vài câu nhưng không, nhìn chiếc điện thoại vừa bị cúp đột ngột, lại nhìn vào Lộ Dương ngồi ghế sau, lúc này mắt Lộ Dương đang từ từ mở ra.
"Ai bảo cậu gọi điện?" Lộ Dương hỏi với giọng trầm.
Tiểu Lôi trả lời: "Ông chủ, tôi chỉ sợ anh dâu lo lắng cho anh."
Lộ Dương lại nhắm mắt, mơ hồ hỏi: "Em ấy nói gì?"
"Anh ấy nói..." Tiểu Lôi nhớ lại lời của Trần Vũ Xuyên nhưng không nói lại nguyên văn, chỉ đáp: "Anh ấy bảo tôi đưa anh về nhà an toàn."
Lộ Dương mắt đỏ vì rượu, mở mắt một chút cảm thấy ngứa và căng, lại nhắm mắt hỏi, rõ ràng không tin: "Em ấy nói vậy à?"
Tiểu Lôi gật đầu: "Vâng, đúng là vậy."
"Không tức giận à?" Lộ Dương hỏi.
Tiểu Lôi bị câu hỏi làm cho ngơ ngác, giọng của Trần Vũ Xuyên trong điện thoại rõ ràng có chút tức giận, ai nghe cũng có thể nhận ra, lúc đầu anh ta còn định bào chữa một chút nhưng giờ nghe câu này từ Lộ Dương, Tiểu Lôi lại cảm thấy hình như ông chủ muốn vợ mình giận dữ.
Tiểu Lôi hơi khó hiểu, không biết trả lời thế nào. Lộ Dương không hỏi tiếp, nhắm mắt như thể đã ngủ.
Trần Vũ Xuyên về đến nhà đã quá mười hai giờ, khi anh lái xe về, đã đi nhầm đường cao tốc, lái một lúc lâu mới nhận ra, khi anh phát hiện và muốn quay lại, xe gần như đã lên tới cao tốc vòng ngoài thành phố.
Trần Vũ Xuyên lái xe về đến nhà nhưng xe đã hết xăng, anh phải dừng lại đổ thêm xăng mới tiếp tục về được.
Khi anh mở cửa, vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ vì không nghe thấy tiếng kêu hay tiếng cào cửa của Béo Béo nhưng ngay sau đó anh nhận ra có người trong nhà và là người mà Béo Béo rất quen thuộc.
Quả nhiên, khi anh mở cửa, đèn trong phòng khách sáng lên, Béo Béo đã nằm trong ổ ngủ say. Lộ Dương thì nằm nghiêng trên ghế sô pha, còn Tiểu Lôi thì ngồi trên chiếc ghế đơn bên cạnh, ngửa đầu dựa vào ghế, miệng mở to đang ngáy.
Tiểu Lôi không ngủ sâu, nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân, lập tức tỉnh lại, nhìn thấy Trần Vũ Xuyên về, liền đứng dậy dụi mắt.
"Anh dâu, anh về rồi."
Trần Vũ Xuyên cởi áo khoác ném lên sô pha, một nửa áo rơi trên chân Lộ Dương.
Anh chống tay lên hông đi thêm vài bước đến bên sô pha, nhìn Lộ Dương vẫn ngủ say rồi quay sang hỏi Tiểu Lôi: "Sao cậu lại đưa Lộ Dương đến đây?"
Tiểu Lôi còn đang mơ màng, không hiểu có chỗ nào sai, liền trả lời: "Anh dâu à, ông chủ uống nhiều rượu, tôi vừa xuống khỏi cao tốc là trực tiếp đưa về nhà, tôi không đưa anh ấy về đây thì đưa về đâu?"
Trần Vũ Xuyên nhìn Tiểu Lôi với vẻ mặt ngơ ngác chưa tỉnh, tức giận nghiến răng, thở dốc như bị nghẹn, cuối cùng chỉ tay bảo Tiểu Lôi: "Được rồi, không còn sớm nữa, cậu về nhà đi, vợ con cậu đang đợi đấy."
Tiểu Lôi nghe vậy, không dám ở lại thêm một giây, vội vàng quay người chạy đi, trước khi đi còn nói: "Anh dâu, sáng mai ông chủ có cuộc họp, tôi sẽ đến đón anh ấy."
Trần Vũ Xuyên vừa định nói "Đừng đến đón" nhưng chưa kịp nói, Tiểu Lôi đã ra ngoài, đóng cửa lại, không thấy bóng dáng đâu.
"Với tốc độ này, làm tài xế thì thật là đáng tiếc." Trần Vũ Xuyên nhìn cánh cửa đóng chặt, lẩm bẩm một câu.
Anh không thay giày, cứ vậy đi quanh sô pha vài vòng, tiếng giày da gõ vào sàn gỗ "đoàng đoàng" vang lên, đặc biệt rõ ràng vào ban đêm.
Đi một lúc, Trần Vũ Xuyên cảm thấy mệt, đứng bên sô pha, đưa chân đá vào chân Lộ Dương, lớn tiếng gọi: "Lộ Dương, Lộ Dương, đừng ngủ nữa, dậy ngay."
Lộ Dương bị Trần Vũ Xuyên đá, lật người một cái nhưng không tỉnh, từ tư thế nằm nghiêng đối diện sô pha, hắn chuyển thành nằm ngửa, tay đặt lên trán và mắt.
Chiếc áo khoác trên chân Lộ Dương trượt xuống một chút, vạt áo chạm xuống sàn nhưng áo khoác không rơi hẳn.
Trần Vũ Xuyên thấy Lộ Dương vẫn chưa tỉnh lại, lại cúi xuống dùng sức lắc lắc chân hắn, nâng cao giọng nói: "Lộ Dương, dậy đi, đây là nhà tôi, nếu muốn ngủ thì về nhà của anh ngủ đi."
Lộ Dương tay che mắt, chỉ lộ ra môi và cằm, Trần Vũ Xuyên thấy cằm Lộ Dương căng lên, tưởng hắn đã tỉnh.
Trần Vũ Xuyên đứng thẳng dậy, lùi lại hai bước, định đợi Lộ Dương tỉnh lại rồi bảo hắn rời đi nhưng anh lại thấy Lộ Dương tay kia che ngực, cằm vẫn căng, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh.
Trần Vũ Xuyên lập tức cảm thấy nản lòng, không gọi nữa, chỉ đứng bên cạnh im lặng một lúc cho dịu lại.
Lộ Dương cao quá, mặc dù sô pha không nhỏ nhưng hắn vẫn phải co chân mới đủ chỗ. Giày đã bỏ ra, chỉ còn lại tất.
Trần Vũ Xuyên đoán chắc là Tiểu Lôi đã giúp Lộ Dương cởi giày.
Anh nhìn một lúc rồi không nhìn nữa, đi vào phòng tắm tắm rửa sau đó vào phòng ngủ.
Trần Vũ Xuyên mãi không ngủ được, tiếng thở khi trở mình còn to hơn cả tiếng vải vướng vào nhau.
Đến hơn ba giờ sáng, Trần Vũ Xuyên nghe thấy một chút động tĩnh từ phòng khách. Đầu tiên là tiếng bước chân đi trên sàn gỗ sau đó là tiếng cửa tủ lạnh mở rồi đóng lại, vài giây sau, là tiếng mở nắp chai rồi lại là tiếng bước chân nhẹ hơn, chân trần đi trên sàn gỗ.
Trần Vũ Xuyên đá văng chăn ra, nhảy xuống giường, mở cửa phòng, khoanh tay đứng ở cửa nhìn vào phòng khách.
Lộ Dương đang ngồi trên sô pha, tay cầm một chai nước đá uống, trong chai nước đã vơi đi một nửa, hắn quay lại nhìn Trần Vũ Xuyên.
Trần Vũ Xuyên đợi Lộ Dương đặt chai xuống, nghiêng đầu hỏi: "Tổng giám đốc Lộ, sô pha nhà tôi có ngủ thoải mái không?"
Lộ Dương cử động cổ hơi cứng, rõ ràng là không thoải mái lắm, không nói gì, chỉ nhìn anh.
Trần Vũ Xuyên lại hỏi: "Anh còn nhớ mình đến đây như thế nào không?"
"Tiểu Lôi đưa tôi đến." Lộ Dương trả lời.
"Nhớ à." Trần Vũ Xuyên đi vào phòng khách vài bước: "Nhớ rồi, vậy sao anh lại chạy đến nhà tôi?"
"Tiểu Lôi còn chưa biết chúng ta đã ly hôn nên trực tiếp đưa tôi đến đây." Lộ Dương nới lỏng chiếc cà vạt, đứng dậy nói: "Tôi đến là để tìm một vài tài liệu."
Lộ Dương liếc quanh trong phòng một vòng rồi nói: "Chắc là đồ đạc của tôi đã bị vứt hết rồi, tôi định đợi em về để hỏi nhưng cuối cùng lại ngủ quên mất."
Trần Vũ Xuyên nghĩ một lát, anh không nhớ mình đã cất đi tài liệu nào liền nói: "Đừng nói như vậy, đã ly hôn rồi, tôi sao phải giữ đồ của anh làm gì?"
"Tài liệu rất quan trọng, tìm được rồi tôi sẽ đi ngay." Lộ Dương bổ sung rồi lại hỏi: "Đồ đạc của tôi, em đã vứt hết rồi à?"
Trần Vũ Xuyên chạy nhanh đến cạnh sô pha, đứng trước Lộ Dương, nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm: "Tôi nói không có tài liệu là không có, chuyện ly hôn ấy người ngoài không biết, anh cũng không biết à?"
Lộ Dương buông tay khỏi chiếc cà vạt: "Tôi biết, vẫn luôn luôn biết."
Nói xong hắn quay người bước ra ngoài, đi đến cửa rồi quay lại nói: "Cuối tuần tôi đến đón Béo Béo, tôi sẽ hẹn thời gian với em trước. Bữa cơm ở nhà ba mẹ cuối tuần sau vì đã hứa với bố mẹ nên chúng ta cùng đi, tôi đảm bảo sẽ là lần cuối, sau này tôi sẽ tìm cơ hội phù hợp để nói với bố mẹ và bạn bè, chuyện như tối nay sẽ không xảy ra nữa."
"Hy vọng là sẽ không xảy ra nữa, tổng giám đốc Lộ..."
"Em có đi xem buổi hòa nhạc không?" Lộ Dương đột nhiên hỏi.
Trần Vũ Xuyên không trả lời, ánh mắt anh nhìn chằm chằm về phía Lộ Dương đầy tức giận, trong lòng đã lửa giận bùng lên, tựa như ánh mắt có thể thiêu cháy Lộ Dương.
Lộ Dương tiếp tục nói: "Buổi hòa nhạc tối nay, tôi bị kẹt trên cao tốc nên không đi được, tôi đã gửi tin nhắn cho em nhưng em đã chặn tôi."
Trần Vũ Xuyên lúc này mới nhớ ra, vài ngày trước anh đã chặn cả số điện thoại và tài khoản WeChat của Lộ Dương.
Lộ Dương nói xong, vẫn đứng nhìn Trần Vũ Xuyên trong phòng khách, cảm giác khô rát ở lưỡi đã được dịu đi phần nào nhờ cốc nước lạnh vừa uống xong.
Ánh mắt của Lộ Dương, hơi đỏ sau khi uống rượu, khi nhìn Trần Vũ Xuyên rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức có thể khiến người ta không vững chân, suýt ngã vào hắn.
Lộ Dương lại kéo chiếc cà vạt, từ từ mở miệng nói: "Tiểu Xuyên, trước đây tôi vẫn nghĩ, ở bên một người suốt mười sáu năm, đột nhiên chia tay, không biết tôi sẽ trở nên như thế nào, còn em sẽ ra sao, nhưng bây giờ tôi đột nhiên cảm thấy ly hôn hình như là đúng... Em lại như trước, tức giận là quát tháo, không giống như nửa năm trước, lúc nào cũng nhường tôi, nhẫn nhịn tôi, tôi nhìn mà tôi còn thấy mệt..."
Nghe xong lời của Lộ Dương, ánh mắt của Trần Vũ Xuyên, vốn đang đầy tức giận, bỗng nhiên dịu đi, không còn sự lo lắng trong ánh mắt nữa, nhìn Lộ Dương nhưng lại như không nhìn hắn một lúc lâu anh vẫn không hiểu được ý nghĩa trong những lời Lộ Dương nói.
Lộ Dương không đợi Trần Vũ Xuyên đáp lại, quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com