16
Âm thanh đóng cửa của Lộ Dương đã đánh thức Béo Béo đang ngủ. Béo Béo từ trong ổ bò dậy, vẫy vẫy cái đuôi đi đến bên cửa, ngẩng đầu nghe những bước chân quen thuộc bên ngoài rồi sủa vài tiếng về phía cánh cửa lớn.
Trần Vũ Xuyên đứng trong phòng khách gọi: "Béo Béo, lại đây với ba nào, mẹ con đã đi rồi."
Nghe thấy Trần Vũ Xuyên gọi, Béo Béo quay người chạy đến bên cạnh anh, nó cảm nhận được tâm trạng của ba hơi buồn, nghiêng đầu dụi dụi vào chân anh, sủa mấy tiếng như để an ủi.
Sàn nhà hơi lạnh, lạnh đến thấu tận tim gan.
Trần Vũ Xuyên đi đến cạnh ghế sô pha, một chân đặt lên, nhảy một cái rồi ngồi xuống theo tư thế xếp bằng. Anh liếc mắt nhìn chiếc áo khoác trên sô pha rồi kéo nó lại đắp lên chân, tay vô thức xoa xoa cổ Béo Béo, trong đầu nghĩ đến những lời Lộ Dương vừa nói.
Lộ Dương nói sẽ không có lần sau.
Lộ Dương nói ly hôn hình như là đúng...
Trần Vũ Xuyên ngồi trên sô pha nghĩ rất lâu nhưng lại không liên tục, có lúc anh nghĩ về những chuyện xảy ra từ lâu, có lúc lại nghĩ đến những điều vừa mới xảy ra.
Cứ nghĩ một lúc rồi lại dừng lại.
Anh và Lộ Dương không phải là những người không thể giao tiếp, trước đây khi xảy ra bất kỳ vấn đề gì cũng có thể giải quyết một cách nhanh chóng, dù là bằng cách nào đi chăng nữa.
Có thể nói chuyện thì nói chuyện, không thể nói chuyện thì cãi nhau, không cãi nhau được thì đi đến phòng tập đấm bốc đánh nhau một trận.
Mâu thuẫn và vấn đề là hai thứ không thể để chúng được tích tụ, bất kỳ lúc nào cũng có thể vì một con kiến, vì một cái lỗ nhỏ mà khiến mối quan hệ tưởng chừng như không thể phá vỡ lại bị sụp đổ.
Và cuối cùng vấn đề ấy đã xuất hiện.
Trần Vũ Xuyên biết trong nửa năm qua mối quan hệ giữa anh và Lộ Dương đã thay đổi rất nhiều.
Họ rất ít khi cãi nhau, hình như anh cũng không còn nổi giận nữa, mỗi khi đối diện với Lộ Dương anh đều luôn chủ động nhường nhịn hắn, Lộ Dương nói cái gì thì anh cũng sẽ đồng ý, Lộ Dương muốn làm gì cũng được vì thế họ lại càng không đánh nhau nữa.
Mối quan hệ của họ bề ngoài nhìn vào thì có vẻ rất tốt.
Thật sự tốt sao? Nếu như tốt tại sao anh lại mất ngủ và nếu như tốt tại sao ngày nào Lộ Dương cũng đến phòng tập đấm bốc mà không chịu về nhà?
Thực ra không tốt chút nào...
Chỉ là Trần Vũ Xuyên không muốn thừa nhận điều đó mà thôi vì trong khoảng thời gian đó anh đã quá cố gắng, đã quá cẩn thận để chăm sóc mối quan hệ của họ.
Trần Vũ Xuyên nghĩ mãi, đầu óc lại trở nên rối loạn, anh nghĩ tới khoảng thời gian nửa năm trước, anh bắt đầu thử dò tìm từng chút một điểm mấu chốt khiến mối quan hệ của anh và Lộ Dương xảy ra vấn đề, đột nhiên vài hình ảnh rời rạc lóe lên trước mắt anh.
Ánh mắt Trần Vũ Xuyên mơ màng trong giây lát, bóng dáng ngồi trên sô pha của anh lắc lư, hơi thở như ngừng lại, chiếc áo ngủ mỏng manh vẽ nên đường cong của lưng và đôi vai đang sụp xuống.
Trần Vũ Xuyên không tiếp tục nghĩ nữa, đột ngột dừng lại, cắt đứt những ký ức và suy nghĩ rối ren như sợi dây thừng.
Anh cúi đầu nhìn Béo Béo, nhẹ nhàng vuốt ve nó, thì thầm hỏi: "Ba đã đối xử tốt với mẹ con hơn bao giờ hết, ba học cách nấu canh, ba không gây sự, ba không làm loạn, ba không nổi giận, ba cũng không vô lý, tất cả những điều đó đều là sai sao?"
Béo Béo không thể trả lời câu hỏi của Trần Vũ Xuyên, chỉ nhẹ nhàng dụi đầu vào tay anh.
Lộ Dương nghe thấy tiếng Béo Béo gọi khi đang đi xuống cầu thang, hắn đứng ở góc cầu thang tầng bốn, vịn vào tay vịn rồi quay đầu lại nhìn một cái, chờ đến khi không còn nghe thấy tiếng Béo Béo gọi, hắn mới tiếp tục đi xuống.
Đèn cảm ứng ở cầu thang đã hỏng hoàn toàn, tiếng bước chân của Lộ Dương không nhẹ nhàng nhưng đèn vẫn không bật sáng.
Lộ Dương trực tiếp gọi xe ở cổng khu, về căn nhà của mình ở Bích Hồ Khê.
Hắn và Trần Vũ Xuyên khi mới yêu nhau đã sống ở đây.
Khi Trần Vũ Xuyên mua nhà, mọi thứ trong nhà đều được thay mới vì vậy những thứ ở đây vẫn là đồ đạc cũ của họ, nếu có công việc gần khu này cả hai cũng sẽ quay lại đây ở tạm.
Lộ Dương đứng trước cửa, ấn ấn vào thái dương đang nhói lên từng đợt, một lúc sau mới nhập mật khẩu mở cửa.
Hắn mở cửa, tháo giày, vứt áo khoác lên sô pha rồi mặc chiếc áo sơ mi và quần tây bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen vừa tắm vừa tháo bỏ đồ trên người.
Không lâu sau, bộ quần áo trên người Lộ Dương đều ướt đẫm, hắn vứt đồ xuống dưới chân, âm thanh của nước rơi vào quần áo và nền gạch men khác hẳn nhau.
Âm thanh rất ấm, không phải tiếng rơi như bình thường.
Sáng hôm sau, khi Tiểu Lôi đến gõ cửa rất lâu, Béo Béo mới vào phòng gọi Trần Vũ Xuyên dậy.
Trần Vũ Xuyên mở cửa, làm Tiểu Lôi giật mình một chút. Tiểu Lôi nhìn thấy tóc của Trần Vũ Xuyên rối bù, quầng mắt thâm nặng, đôi mắt trống rỗng, suýt nữa tưởng mình gõ nhầm cửa.
"Anh... Anh..." Tiểu Lôi nói lắp bắp: "Anh... tối qua không ngủ ngon à?"
Trần Vũ Xuyên mở cửa, gió từ bên ngoài thổi vào, thổi một lúc làm anh tỉnh hẳn, nhìn Tiểu Lôi hỏi: "Tiểu Lôi, sao cậu lại đến đây? Mấy giờ rồi?"
"Đã sáu rưỡi rồi, sáng nay sếp có cuộc họp, tối qua tôi bảo sáng nay sẽ đến đón anh ấy, xe tôi đậu dưới lầu, tôi gọi điện cho sếp nhưng anh ấy không nghe máy nên tôi lên gõ cửa." Tiểu Lôi nói xong, nhìn vào trong phòng qua cửa, hỏi: "Sếp chưa dậy à?"
Trần Vũ Xuyên trả lời: "Anh ấy không ở đây."
"Sếp đi rồi sao?"
"Đi từ tối qua rồi."
"Anh ơi, sếp bỏ nhà ra đi à?" Tiểu Lôi ngạc nhiên hỏi.
Anh ta làm tài xế cho Lộ Dương đã sáu năm, cũng đã thấy sếp và vợ sếp cãi nhau nhưng chưa bao giờ có chuyện sếp rời nhà vào nửa đêm như vậy.
"Không phải cãi nhau." Trần Vũ Xuyên vẫy tay, không nói nhiều với Tiểu Lôi rồi theo thói quen nói thêm: "Anh ấy ở nhà Bích Hồ Khê, cậu đi đón anh ấy ở đó đi."
Trần Vũ Xuyên nói xong cũng không nghĩ gì nhưng khi đóng cửa lại, anh bỗng cảm thấy lời mình nói vừa rồi có vẻ quá chắc chắn.
Lộ Dương có rất nhiều căn nhà, căn nhà ở Bích Hồ Khê lại là xa nhất so với công ty, hắn không nhất thiết phải ở đó.
Tối hôm đó, Trần Vũ Xuyên đến phòng tập đấm bốc nhưng không gặp Lộ Dương. Nhân viên lễ tân không phải là Tiểu Dương, sau khi quẹt thẻ anh liền hỏi một câu: "Tiểu Dương đâu rồi? Hôm nay nghỉ làm à?"
"Tiểu Dương ở văn phòng của giám đốc Tề." Nhân viên trả lời.
"Giám đốc Tề hôm nay có ở đây sao?"
"Chiều nay mới đến."
Trần Vũ Xuyên cảm ơn nhân viên rồi mang găng tay đấm bốc trực tiếp đến văn phòng của Tề Hữu. Lần trước khi anh đánh nhau trong phòng tập, không biết cái tên ngốc kia có quay lại phòng tập tìm rắc rối nữa không.
Văn phòng của Tề Hữu ở tầng hai, Trần Vũ Xuyên đi đến cửa và gõ nhẹ. Một chút âm thanh lạ từ trong phòng vang ra.
Khi Trần Vũ Xuyên nhận ra âm thanh đó là gì, anh cảm thấy hơi hối hận vì đã đến vào lúc này.
Anh vừa định quay người rời đi thì cửa văn phòng Tề Hữu đã mở từ trong ra. Người mở cửa là Tiểu Dương, áo sơ mi hơi nhăn, khuôn mặt còn đỏ ửng, ánh mắt hơi tránh đi, môi còn trắng bệch do căn thẳng.
Trần Vũ Xuyên cảm thấy bối rối không biết làm sao, Tiểu Dương lên tiếng chào trước: "Anh... Anh Xuyên."
"À..." Trần Vũ Xuyên quay nửa thân mình rồi lại quay lại, gãi đầu nói: "Giám đốc Tề trong đó à?"
Tiểu Dương đỏ mặt gật đầu, giọng của Tề Hữu từ trong vọng ra: "Tiểu Dương, cậu đi làm việc đi."
Tiểu Dương cúi đầu rời đi, Trần Vũ Xuyên bước vào trong và nói một tiếng "Chết tiệt" rồi đi đến bàn làm việc của Tề Hữu, đặt găng tay đấm bốc lên bàn và nói: "Giám đốc Tề, tôi thật sự không cố ý làm phiền, trước kia tôi không nhận ra. Giám đốc Tề, anh và Tiểu Dương lúc nào quen nhau vậy?"
Tề Hữu ngồi trên ghế làm việc, áo quần chỉnh tề, không một nút nào bị lệch, miệng ngậm điếu thuốc, ngoài ánh mắt hơi khác biệt ra, vẻ ngoài cũng điềm tĩnh hơn nhiều so với Tiểu Dương.
Tề Hữu lớn hơn Lộ Dương hai tuổi, năm nay đã bốn mươi, trong nhóm bạn bè của họ, anh ta nổi tiếng là người lãng mạn, luôn độc thân nhưng không bao giờ thiếu vắng bóng dáng phụ nữ bên cạnh.
Tề Hữu thích chơi bời, trước đây suốt ngày leo núi, lặn biển, thích các môn thể thao mạo hiểm nhưng những năm gần đây mới có vẻ yên tĩnh hơn.
Anh ta rít một hơi thuốc, lắc đầu nói: "Chúng tôi chưa ở bên nhau, chỉ mới ngủ một đêm thôi, sao hôm nay cậu lại tới đây?"
"Tôi gần đây hay đến." Trần Vũ Xuyên không đánh giá chuyện tình cảm của Tề Hữu, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với anh ta rồi nói tiếp: "Mấy hôm trước có đánh nhau ở đây, không biết cái tên kia có đến tìm phiền phức nữa không."
"Tiểu Dương đã nói với tôi chuyện này rồi, tên ngốc đó là tự tìm rắc rối, hắn sẽ không dám tìm phiền phức đâu, nếu hắn đến lần nữa tôi sẽ đuổi hắn ra ngoài, loại người này tôi không tiếp, bảo hắn cách xa đây càng xa càng tốt." Tề Hữu nói.
Trần Vũ Xuyên thở phào nhẹ nhõm: "Không đến tìm phiền phức là tốt rồi."
Anh ngồi trên ghế, bắt chéo chân, nhìn Tề Hữu hút thuốc, bản thân cũng thấy thèm, sờ vào túi nhưng chỉ thấy trống không, anh chỉ tay về phía Tề Hữu và nói: "Giám đốc Tề, cho tôi một điếu thuốc nhé."
Tề Hữu xoay bật lửa trong tay, vừa xoay vừa nói: "Ngày trước đưa cho cậu, cậu không hút mà."
Tề Hữu nói đến đó thì dừng lại rồi đẩy hộp thuốc và bật lửa trên bàn đến trước mặt Trần Vũ Xuyên: "Cậu tự châm đi."
Trần Vũ Xuyên cầm lấy hộp thuốc và bật lửa, rút một điếu thuốc cắn vào miệng, châm lửa rồi cùng Tề Hữu hít một hơi thật sâu.
Trần Vũ Xuyên cảm ơn Tề Hữu vì anh ta là người không thích đào sâu vào chuyện của người khác, vì lúc này anh thật sự không muốn nói gì thêm về chuyện mình và Lộ Dương đã ly hôn.
Chuyện này chỉ cần một người bạn chung của cả hai biết thì những người còn lại không thể không biết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Rõ ràng là Tề Hữu đã biết rồi.
Trần Vũ Xuyên ngồi trong văn phòng của Tề Hữu hút xong điếu thuốc, khi anh dập tắt mẩu thuốc trong gạt tàn, Tề Hữu hỏi anh: "Đến đây rồi, sao không ra ngoài tập một chút?"
Trần Vũ Xuyên đứng dậy, nhặt găng tay trên bàn, lắc đầu nói: "Hôm khác đi, giám đốc Tề. Lúc nãy vào đây còn chút sức lực, giờ hết sạch rồi, cả chút năng lượng đó cũng bay theo điếu thuốc vừa rồi, hôm nay không có sức đâu..."
Tề Hữu không phải là người hay nói nhiều nhưng vẫn lên tiếng: "Không biết hai người các cậu rốt cuộc đang làm cái quái gì nữa."
Trần Vũ Xuyên im lặng một lúc, trong lòng thầm nghĩ: "Cứ đấu tranh mãi cuối cùng vẫn ổn, không đấu tranh nữa thì lại ly hôn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com