Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Trần Vũ Xuyên luôn mang trong mình một nguồn năng lượng mạnh mẽ, đó là kiểu sức mạnh không bao giờ có thể dập tắt, chúng như bùng cháy và phô trương ra ngoài.

Nhưng con người ai cũng có điểm yếu, có lúc mệt mỏi, có lúc thả lỏng.

Năng lượng của Trần Vũ Xuyên cần có ai đó đứng vững bên cạnh, bất kể anh có ra sức đến đâu, người đó phải luôn ở bên để giữ anh lại. Trước kia, Lộ Dương chính là người đó, hắn là người luôn vững vàng ở bên anh, giữ anh lại.

Cái điếu thuốc trong văn phòng Tề Hữu đã hút hết sức mạnh trong người Trần Vũ Xuyên.

Tiến về phía trước, anh vẫn nhớ lời Lộ Dương trước khi rời đi: "Ly hôn là đúng."

Trần Vũ Xuyên rất muốn như ngày xưa, lập tức chạy đến trước mặt Lộ Dương, kéo hắn lại và tranh cãi với hắn một trận thật nảy lửa.

Câu nói đó của Lộ Dương không chỉ nói về một nửa năm qua mà còn phủ nhận tất cả mười sáu năm trước đó.

Trần Vũ Xuyên nghĩ, anh đã ở bên Lộ Dương từ khi anh mười tám tuổi, vào cái thời mà anh còn bận tâm phải đến chuyện ba bữa ăn một ngày sẽ giải quyết như thế nào, mọi thứ khi đó đều chưa ổn định.

Sau mười tám tuổi, mỗi dấu ấn trong cuộc đời anh đều có tên của Lộ Dương, mười sáu năm trôi qua đã mọi thứ như đã ăn sâu vào da thịt và xương cốt.

Vậy Trần Vũ Xuyên nên là người như thế nào? Người như thế nào mới thật sự là anh?

Điều đó không thể do một câu nói của Lộ Dương quyết định, trừ khi anh cạo sạch hết mọi dấu ấn của Lộ Dương trên cơ thể mình rồi nung chảy bản thân, tái sinh thành một người mới.

Giờ đây, Trần Vũ Xuyên không còn sức nữa, anh cảm thấy mệt mỏi.

Trong hai ngày cuối tuần, Trần Vũ Xuyên chỉ ở nhà, anh đã mở lại số điện thoại và WeChat của Lộ Dương từ danh sách đen.

Chiều thứ sáu, Lộ Dương nhắn tin cho anh, hẹn gặp vào chiều chủ nhật lúc ba giờ để đón Béo Béo.

Trần Vũ Xuyên ngủ một giấc mãi đến tận trưa thứ bảy mới thức dậy, ăn một bữa cơm trưa, ăn xong lại mềm nhũn nằm dài trên giường.

Tối thứ bảy, Hoa Tùng gọi điện cho anh. Trần Vũ Xuyên gần như chưa bao giờ liên lạc riêng với Hoa Tùng, trong lòng có chút thắc mắc nhưng Hoa Tùng cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ hỏi anh liệu có thời gian vào ngày hôm sau không, mời anh tham dự buổi hòa nhạc nhỏ của anh ta.

Trần Vũ Xuyên từ chối, anh không muốn ra ngoài, không muốn cử động, cũng chẳng muốn nghe hòa nhạc gì cả.

Lộ Dương đến vào chiều chủ nhật lúc ba giờ, TV vẫn đang mở, Trần Vũ Xuyên nhắm mắt nằm trên sô pha, đầu gối lên tay và gối tựa, người đắp chăn lông, cả người lười biếng, không muốn cử động, không muốn nói chuyện, cũng không muốn mở mắt.

"Tôi đến đón Béo Béo." Lộ Dương gõ cửa, không có ai đáp, hắn dùng chìa khóa tự mở cửa đi vào nhà, thấy Trần Vũ Xuyên nằm quay lưng về phía cửa, chỉ để lộ đỉnh đầu và một chút góc mặt.

Trần Vũ Xuyên không mở mắt, há miệng định nói gì đó nhưng cổ họng khô và rát, anh nuốt nước bọt rồi mới mệt mỏi gọi: "Béo Béo, lại đây để ba ôm, ôm xong rồi đi với mẹ nhé, tuần sau ba đến đón con về."

Béo Béo chạy đến cạnh sô pha, kêu hai tiếng với Trần Vũ Xuyên.

Trần Vũ Xuyên chống cùi chỏ, rùng mình nhấc chăn lên, cố gắng vươn tay ra ngoài, mò một lúc mới chạm được vào Béo Béo. Anh vuốt lên cổ cún con một cái rồi lại rụt tay về trong chăn, nói với hướng về phía Béo Béo: "Con đi với mẹ đi, ba không tiễn con nữa."

Lộ Dương bước hai bước đến cạnh sô pha, cúi người đưa tay chạm lên trán Trần Vũ Xuyên, sắc mặt hắn thay đổi: "Em sốt rồi, sao em không biết?"

Trần Vũ Xuyên chỉ biết là mình không còn sức, không muốn cử động, anh tưởng mình chỉ đơn giản là đang lười biếng thôi, nào ngờ lại còn sốt, giờ thì anh đã hiểu sao mình lại cảm thấy người lạnh buốt và đầu óc mơ hồ.

Lộ Dương vẫn đặt tay lên trán Trần Vũ Xuyên rồi lại chạm vào má anh, cũng nóng.

Trần Vũ Xuyên nhíu mày, đưa tay vỗ nhẹ lên tay Lộ Dương, không có sức, vung tay đẩy ra rồi lại kéo chăn lên, che kín một nửa cằm, co cổ lại, ậm ừ nói: "Biết rồi, giờ tôi biết rồi."

Lộ Dương thở dài một hơi, đi đến tủ đựng đồ cạnh TV, lấy hộp thuốc, tìm ra thuốc hạ sốt và thuốc cảm.

Trần Vũ Xuyên dù không mở mắt nhưng nghe thấy tiếng bước chân của Lộ Dương đi đi lại lại, có thể đoán được hắn tìm thuốc xong rồi lại đi vào bếp để đun nước.

Trần Vũ Xuyên rất muốn nói: "Lộ Dương à, không cần lo cho tôi, tôi có thể tự lo, dù sao giờ tôi cũng chỉ là của mình tôi thôi." Nhưng anh thực sự không còn sức để nói, đành nằm im, nằm như vậy dễ chịu hơn.

Sức khỏe của Trần Vũ Xuyên luôn tốt, rất ít khi anh bị sốt hay cảm.

Béo Béo vẫn nằm cạnh trên thảm nhìn anh, thỉnh thoảng lại đứng lên chạy vào bếp xem mẹ mình đang làm gì.

Khi nước sôi, tiếng ấm đun nước kêu lên, Trần Vũ Xuyên cảm thấy tiếng đó rất chói tai, anh che tai bằng chăn, may mà Lộ Dương đã nhanh chóng tắt bếp.

Khi Lộ Dương đặt thuốc và cốc nước ấm đã nguội bớt lên bàn trà, Trần Vũ Xuyên gần như đã ngủ mất rồi.

"Dậy đi, uống thuốc đi."

Trần Vũ Xuyên nghe thấy tiếng Lộ Dương bên tai trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, âm thanh nghe vừa gần vừa xa, anh đoán Lộ Dương chắc là đang cúi người cạnh sô pha.

Lộ Dương gọi anh ba lần, mãi đến lần thứ ba Trần Vũ Xuyên mới đáp lại bằng một tiếng "Ừm" nhỏ qua mũi.

Lộ Dương ban đầu tưởng Trần Vũ Xuyên sẽ lười biếng không muốn uống thuốc nhưng anh lại nhanh chóng ngồi dậy, trên người vẫn đắp chăn lông, một tay kéo chăn quấn quanh cổ, tay còn lại lấy vài viên thuốc trên bàn trà, cầm cốc nước và uống sạch trong một hơi.

Trần Vũ Xuyên đặt cốc nước đã uống hết xuống, không nhìn Lộ Dương lấy một cái, hít mũi vài cái rồi quấn chăn đứng dậy đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nói: "Được rồi, thuốc tôi đã uống xong, nước cũng uống hết rồi, một lát nữa sốt sẽ tự hạ, tôi về phòng ngủ một lát đây, ngủ dậy là ổn thôi."

Trần Vũ Xuyên đi vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Thuốc cảm có thành phần gây buồn ngủ cộng thêm mấy ngày gần đây anh gần như đêm nào cũng thức trắng nên chưa đầy một lát sau anh đã ngủ say.

Khi Trần Vũ Xuyên tỉnh lại, trời đã tối mịt. Rèm cửa sổ được kéo kín nhưng vẫn có thể nghe thấy ngoài cửa sổ gió nhẹ nhàng lướt qua kính tạo ra một tiếng xào xạc khe khẽ.

Anh mở mắt, nằm im trên giường nhìn vào khoãnh không tối tăm trước mặt, ngây người trong vài phút rồi mới nhớ ra những chuyện trước khi ngủ.

Anh đã sốt, Lộ Dương đến đón Béo Béo sau đó Lộ Dương nấu nước, đưa thuốc cho anh.

Hộp thuốc dự trữ chắc là ở tủ đựng đồ bên phải TV, nghe tiếng thì coa vẻ đó là ngăn kéo thứ hai, vì ngăn kéo đầu tiên có một con vít bị lỏng, khi kéo ra sẽ phát ra tiếng cót két, tiếng đó hơi chói tai nên anh rất ít khi dùng đến nó.

Tháng trước anh còn cùng Lộ Dương bàn chuyện, lúc nào rảnh sẽ cùng nhau đi dạo trong siêu thị nội thất thay một cái tủ mới.

Hồi đó anh đã nói với Lộ Dương cái tủ hiện tại màu quá tối, anh muốn một cái màu kem.

Khi Trần Vũ Xuyên xuống giường, anh chạm tay lên trán mình, thuốc đã uống rồi, sốt đã giảm, giờ trán anh cảm giác hơi mát nhưng ngủ một giấc thì người lại ra mồ hôi, cảm giác dính dính thật không thoải mái.

Anh vừa sờ tới công tắc đèn đầu giường, chưa kịp ấn thì cửa phòng ngủ bất ngờ bị mở từ bên ngoài, ánh sáng từ phòng khách chiếu vào, Trần Vũ Xuyên thấy bóng dáng Lộ Dương trong ánh sáng đó nhưng không quá rõ ràng.

Lộ Dương đứng ở cửa, ánh sáng phía sau khiến Trần Vũ Xuyên không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt hắn.

"Lộ Dương, sao anh còn chưa đi?" Trần Vũ Xuyên hỏi.

Lộ Dương không trả lời, hắn bước đến gần giường, chạm tay lên trán Trần Vũ Xuyên rồi lập tức rút tay về, lên tiếng: "Ra ăn cơm đi."

Lộ Dương nói xong rồi quay người bước ra ngoài.
Trần Vũ Xuyên lần này không nói gì, dù sốt đã hạ nhưng anh vẫn cảm thấy không dễ chịu lắm, đầu nặng trĩu, chân tay lại lơ lửng, anh cũng cảm thấy đói rồi.

Trần Vũ Xuyên vào phòng tắm, tắm một chút sau khi rửa sạch mồ hôi trên người, cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Trên bàn ăn có ba món ăn và hai bát cháo vẫn còn nóng hổi, Lộ Dương ngồi ở vị trí mà trước đây hắn thường hay ngồi.

Trần Vũ Xuyên có chút ngẩn ngơ, cảm giác như đây chẳng khác gì những ngày cuối tuần bình thường của họ, anh kéo ghế ngồi đối diện Lộ Dương, cầm bát cháo lên và bắt đầu ăn.

Lộ Dương ăn uống rất lịch sự, uống cháo cũng không phát ra tiếng gì, chỉ có tiếng thìa thỉnh thoảng va vào miệng bát.

Trần Vũ Xuyên uống hết một nửa bát cháo, cảm thấy trong bụng đỡ rỗng hơn, mới lên tiếng: "Lộ Dương, tôi trao giải 'Chồng cũ tuyệt vời nhất' cho anh nhé, tôi bị ốm anh còn lo lắng chăm sóc, còn nấu cơm cho tôi, anh đúng là người tốt..."

Lộ Dương không đáp lại lời của Trần Vũ Xuyên, chỉ lặng lẽ ăn cháo trong bát của mình.

Trần Vũ Xuyên không nói thêm gì nữa, uống nốt nửa bát cháo còn lại, ngẩng đầu nhìn vào trong bếp một chút.

Lộ Dương nói một câu: "Còn nữa." Trần Vũ Xuyên lại cầm bát đi lấy thêm một bát. Cháo quá nóng, anh khuấy mãi mà vẫn chưa thể ăn được, cuối cùng đẩy bát sang một bên, chờ cháo nguội tự nhiên.

Sau khi yên lặng vài giây, Trần Vũ Xuyên lên tiếng: "Anh Dương..."

Một khi Trần Vũ Xuyên đã gọi "anh Dương" có nghĩa là anh đã suy nghĩ nghiêm túc rồi, không phải là giận dữ, cũng không giống như mấy ngày trước, trong lời nói đều đầy gai góc chỉ muốn đâm vào Lộ Dương.

Cái cảm giác muốn đâm vào người kia đã qua rồi, bây giờ dù sao cũng phải bình tĩnh mà tiếp tục sống, bất kể với tư cách gì và mối quan hệ nào.

Trần Vũ Xuyên thật sự muốn trò chuyện nghiêm túc với Lộ Dương, dù mấy ngày qua anh vẫn chưa nghĩ thông mọi chuyện.

"Anh Dương, mặc dù nói cái này bây giờ có chút... như là thừa thãi nhưng tôi vẫn muốn hỏi, anh nghĩ tôi nên là người như thế nào? Như anh đã nói, có lửa là phải bùng lên, có thể nổ tung ba mét, vậy thì chúng ta ly hôn là đúng không?"

Lộ Dương đặt thìa xuống, lấy một chiếc khăn giấy lau miệng và tay, ngồi thẳng lưng.

Ánh sáng từ đèn trên bàn ăn hơi xanh, chiếu từ trên xuống khiến cả hai người dưới ánh sáng đều mang một sắc độ xanh xám mờ mịt.

"Vậy nếu không đúng thì sao?" Lộ Dương không trả lời trực tiếp câu hỏi của Trần Vũ Xuyên mà lại hỏi lại một câu: "Nếu nói ly hôn là không đúng thì em định làm gì? Định tái hôn với tôi à?"

Câu nói của Lộ Dương hoàn toàn làm xáo trộn tất cả những gì Trần Vũ Xuyên muốn hỏi. Nếu ly hôn là không đúng, họ sẽ tái hôn sao?

Trần Vũ Xuyên còn chưa suy nghĩ rõ ràng về nguyên nhân và kết quả thì điện thoại trên sô pha vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện vừa rồi.

Trần Vũ Xuyên đi đến bên sô pha, cầm điện thoại lên và bắt máy, đó là quản lý khu nghỉ dưỡng - Giản Vĩnh Ngôn.

Giản Vĩnh Ngôn vừa thấy Trần Vũ Xuyên bắt máy liền vội vàng nói: "Giám đốc Trần, khu nghỉ dưỡng trên núi có sự cố rồi, khu B đang xây dựng bị sập một phần."

Trần Vũ Xuyên vội hỏi: "Có ai bị thương không?"

"Không có ai bị thương."

"Nhất định phải đảm bảo không ai bị thương, lập tức báo cảnh sát, tôi sẽ đến ngay."

Lộ Dương gần như cũng nhận được cuộc gọi có nội dung y hệt, Trần Vũ Xuyên cầm chìa khóa xe trên bàn trà, trực tiếp ném cho Lộ Dương: "Anh Dương, anh lái xe đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com