Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Không khí ở trên núi trở nên ẩm ướt do cơn mưa lớn kéo dài. Trần Vũ Xuyên vừa tắm xong, anh mặc áo choàng tắm rồi đứng bên cửa sổ. Ngoài cửa là một màn mưa dày đặc, không gian tối đen như mực.

Căn phòng có cách âm rất tốt, Trần Vũ Xuyên không nghe thấy tiếng mưa ngoài cửa sổ nhưng anh lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm.

Khi Lộ Dương mặc áo choàng tắm bước ra, Trần Vũ Xuyên đã nằm xuống giường, nghiêng mặt về phía cửa sổ.

Lộ Dương chỉ để một chiếc đèn ngủ nhỏ ở hành lang, hắn đi đến cạnh giường, vén chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh Trần Vũ Xuyên, giữa hai người có một khe hở đủ để nhét thêm một người nữa vào.

Trần Vũ Xuyên cảm nhận được giường hơi rung lên rồi có một điểm bị lõm xuống, cơ thể của anh cũng theo đó mà chìm rồi lại nổi.

Khi Lộ Dương không còn nhúc nhích, Trần Vũ Xuyên lật người, đầu gối gối lên cánh tay mình, hỏi: "Anh Dương, ngoài trời đang mưa, chân anh có còn đau không?"

Lộ Dương không nói gì, chỉ nằm im. Trần Vũ Xuyên không nghe thấy câu trả lời, anh tự mình vén chăn, bước xuống giường.

"Lên giường đi." Lộ Dương đột ngột lên tiếng: "Lên ngủ."

Trần Vũ Xuyên không nghe theo, đi thẳng vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn nhúng vào nước nóng. Khi anh cầm khăn nóng đi tới cạnh giường, Lộ Dương đã giữ chặt mép chăn, không để anh đụng vào.

Trần Vũ Xuyên trực tiếp vén chăn lên, kéo chân trái của Lộ Dương ra: "Đừng có lề mề."

Lộ Dương không động đậy nữa, thở ra một hơi, để mặc Trần Vũ Xuyên thích làm gì thì làm.

Áo choàng tắm của Lộ Dương hơi mở ra một chút, dưới vạt áo tắm có một vết sẹo dài trên bắp chân, vết sẹo bắt đầu từ phía trong, cong vòng lên tới đầu gối.

Màu sắc của vết sẹo đậm hơn so với vùng da xung quanh, Trần Vũ Xuyên đưa tay sờ thử, mặc dù đã qua rất lâu nhưng vẫn cảm nhận được độ gồ lên của nó.

Trần Vũ Xuyên gấp chiếc khăn nóng lại, đắp lên vết sẹo trên chân Lộ Dương, ngón tay qua lớp khăn nóng nhẹ nhàng nắm lấy chân hắn.

Trước kia, mỗi khi trời mưa Trần Vũ Xuyên đều sẽ dùng khăn nóng chườm chân cho Lộ Dương. Chỉ cần anh xoa bóp nhẹ thì Lộ Dương rất nhanh chìm vào giấc ngủ, lần này cũng vậy. Khi Trần Vũ Xuyên thay khăn lần nữa, anh đã nghe thấy hơi thở đều đặn của Lộ Dương.

Vết sẹo trên chân Lộ Dương đã tồn tại hơn mười năm nay, nó hình thành sau hơn một năm tính từ khi Trần Vũ Xuyên và Lộ Dương bên nhau, khi đó Lộ Dương đã chắn một thanh sắt cho anh.

Trước khi gặp Lộ Dương, những người bạn xung quanh Trần Vũ Xuyên đều là những kẻ giang hồ, gọi là bạn bè nhưng thật ra chỉ là quen biết.

Nhưng sau khi tìm được việc làm ở tiệm sửa xe và quán bar, anh đã dần dần cắt đứt liên lạc với những người đó.

Trần Vũ Xuyên trong lòng biết rõ ai là người có thể tiếp xúc, ai là người không thể.

Chỉ có một người duy nhất anh không cắt đứt liên lạc, người đó tên là Quảng Hạo Ba, vì gã đã giúp đỡ anh, là người duy nhất cho anh vay tiền khi mẹ anh nhập viện.

Quảng Hạo Ba hồi nhỏ bị thương ở đầu, trí tuệ có chút chậm phát triển, tính tình thật thà, phản ứng khá chậm chạp, gã luôn đi theo anh họ của mình, tên đó là Hồng Tam.

Lúc đó Trần Vũ Xuyên quen biết Hồng Tam sau đó cũng biết luôn Quảng Hạo Ba.

Lúc đầu Trần Vũ Xuyên chẳng coi trọng gã, lúc nào cũng ngốc nghếch, nhìn người ta rồi cười ngớ ngẩn nhưng lâu dần anh không thể nhìn nổi việc gã luôn bị bắt nạt, vất vả kiếm tiền mà lại bị lừa mất.

Có lần Trần Vũ Xuyên không nhịn được, khi Quảng Hạo Ba lại bị lừa tiền, anh ra tay giúp gã lấy lại, nhắc nhở gã đừng dễ dàng đưa tiền cho người khác, phải biết giữ chặt cho mình.

Quảng Hạo Ba dù ngốc nhưng vẫn phân biệt được ai tốt ai xấu, từ đó gã luôn gọi Trần Vũ Xuyên là "Anh Xuyên", mặc dù gã hơn anh hai tuổi.

Trần Vũ Xuyên rất thích nghe hai tiếng "Anh Xuyên" vì thế anh luôn bảo vệ Quảng Hạo Ba. Lúc đó Trần Vũ Xuyên đánh nhau rất liều lĩnh nên có rất nhiều người sợ anh, cũng không có ai dám bắt nạt Hạo Ba nữa.

Có lần mẹ Vũ Xuyên phải nhập viện gấp, cần tiền ngay lập tức, anh không vay mượn được ai, chỉ có gã đã đưa hết 2000 tệ của mình cho anh rồi cười tươi với Trần Vũ Xuyên, nói: "Anh Xuyên, tiền đưa hết cho anh, cho mẹ anh chữa bệnh."

Trần Vũ Xuyên nhận tiền, trong lòng cảm kích vô cùng, sau này khi có tiền anh đã nhanh chóng trả lại, gã không chịu nhận, Trần Vũ Xuyên phải mắng một trận thì mới chịu nhận lấy.

Sau khi Vũ Xuyên ở cùng Lộ Dương, hắn đã tìm bác sĩ giỏi nhất, bệnh viện tốt nhất cho mẹ anh và cuối cùng bà đã được ghép thận.

Khi bà chỉ còn một tháng nữa là ghép thận, anh bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Quảng Hạo Ba.

Trần Vũ Xuyên thấy Quảng Hạo Ba vội vã như vậy, tưởng gã gặp chuyện, ai ngờ gã dẫn anh về nhà, từ dưới đệm giường lấy ra 5000 tệ nói là để cho mẹ anh chữa bệnh.

Trần Vũ Xuyên từ chối, bảo là hiện tại anh có một người bạn trai rất tốt, bạn trai anh đã sắp xếp cho mẹ anh phẫu thuật.

Quảng Hạo Ba không tin, nhất quyết đẩy 5000 tệ vào tay Trần Vũ Xuyên.

Trần Vũ Xuyên nói thế nào cũng không thuyết phục được, lúc gã cứng đầu thì không ai lay chuyển được, nếu không nhận gã sẽ giận, cuối cùng Vũ Xuyên đành nhận 5000 tệ, nghĩ rằng vài ngày nữa sẽ nói với gã rằng mẹ mình đã phẫu thuật xong rồi trả lại tiền.

Ba ngày sau anh cùng Lộ Dương đến nhà Quảng Hạo Ba để trả tiền, đồng thời giới thiệu Lộ Dương với gã.

Khi họ vừa bước vào sân liền nghe thấy tiếng cãi vã và đánh đập. Trần Vũ Xuyên xô cửa vào, thấy trong phòng có mấy người, Quảng Hạo Ba bị hai người giữ chặt đầu, mặt đầy máu, không nhìn rõ được nét mặt, nhà cửa cũng bị lục tung.

Những người đó đều là những kẻ trước đây đã lừa tiền của Quảng Hạo Ba.

Trần Vũ Xuyên không nói gì, lập tức đá thẳng vào hai người đang giữ gã, bọn họ lao đánh nhau trong không gian không quá lớn.

Sau đó có người cầm một thanh sắt dài bị rỉ sét từ dưới đệm Quảng Hạo Ba ra, lao thẳng vào gáy Trần Vũ Xuyên.

Lúc Lộ Dương nhìn thấy thì đã muộn, hắn quay người chắn trước mặt anh, hai người ngã xuống đất, cây sắt trực tiếp đâm vào chân Lộ Dương.

Sau đó Lộ Dương đến bệnh viện như thế nào, Trần Vũ Xuyên gần như không nhớ rõ nữa, những phút giây đó đã bị xáo trộn trong ký ức của anh. Sau này nghe Quảng Hạo Ba nói rằng hắn đã cướp lấy cây sắt từ tay đám người kia, đuổi họ đi như phát điên.

Lộ Dương phải làm phẫu thuật gây mê toàn thân. Trước khi vào phòng phẫu thuật, Trần Vũ Xuyên vẫn còn đứng cạnh giường hắn trong trạng thái hoàn toàn mơ hồ, Lộ Dương bảo anh đừng lo lắng.

Nhưng khi Lộ Dương ra khỏi phòng phẫu thuật, chỉ có ba mẹ hắn ở đó, Mẫn Quân Tâm mắt đỏ hoe, còn Lộ Tiên Phong mặt đầy tức giận.

Lộ Dương an ủi ba mẹ: "Ba, mẹ, không sao đâu."

Mẫn Quân Tâm nhìn vào chân hắn rồi hỏi có đau không, Lộ Dương trả lời là không đau. Bà nhìn một lượt trong phòng bệnh rồi hỏi: "Tiểu Xuyên đâu?"

"Là anh đuổi nó đi. Nếu không phải vì nó thì bây giờ con trai anh cũng không phải nằm đây." Lộ Tiên Phong lạnh lùng hừ một tiếng: "Thằng nhóc đó, sau này con đừng qua lại với nó nữa."

Lộ Dương lúc này vừa tỉnh lại, thuốc mê còn chưa hết tác dụng, người vẫn hơi yếu nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Ba, đó là bạn trai của con, chuyện này không thể thay đổi được."

Lộ Tiên Phong còn định nói gì đó nhưng Mẫn Quân Tâm kéo ông lại: "Được rồi, được rồi, con vừa mới tỉnh, sao anh lại trừng mắt với nó như thế. Chuyện này sau này nói, giờ quan trọng nhất là chúng ta chăm sóc nó cho tốt..."

Mẫn Quân Tâm đã thuê hai y tá để chăm sóc Lộ Dương. Hắn đã nằm trên giường suốt ba ngày nhưng vẫn không thấy bóng dáng Vũ Xuyên đâu. Lộ Dương không quen nằm quá lâu trên giường, cũng không quen với sự chăm sóc của y tá nhưng bây giờ hắn không thể đi lại, không còn sự lựa chọn nào khác.

Buổi trưa hôm thứ ba khi Lộ Tiên Phong không có mặt ở bệnh viện vì bận việc, hắn đã bảo Mẫn Quân Tâm về nhà nghỉ ngơi vì bà đã chăm sóc hắn cả một ngày.

Y tá mang đồ ăn trưa đến, Lộ Dương ăn qua loa vài miếng rồi bảo y tá ra ngoài đi dạo đi, nếu cần gì thì hắn sẽ gọi điện cho anh ta.

Trong ba ngày đó, Lộ Dương đã gọi một cuộc điện thoại cho Trần Vũ Xuyên nhưng không ai nghe máy, sau đó hắn gửi một tin nhắn hỏi anh đang ở đâu nhưng cũng chẳng có hồi âm.

Đó là cuộc gọi và tin nhắn duy nhất sau đó không có gì thêm. Ba ngày cứ thế trôi qua.

Vào trưa ngày thứ ba, khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ bệnh viện, Lộ Dương gần như ngủ thiếp đi thì bỗng nghe thấy tiếng cửa mở rất nhẹ.

Một cái đầu ló qua khe cửa, nhìn quanh một lúc rồi mới bước vào.

Lộ Dương mở mắt nhìn, người bước vào là một bác sĩ nam mặc áo trắng. Hắn lại nhắm mắt nhưng khi vừa nhắm lại thì lập tức mở mắt ra.

Bác sĩ nam mặc áo trắng, tóc khá dày nhưng hơi rối, đeo kính đen, khẩu trang che gần hết mặt, tay cầm một cuốn sổ màu xanh.

"Khám bệnh..." Giọng bác sĩ nam có chút khàn như bị cảm cúm.

Lộ Dương nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh. Bác sĩ đẩy kính mắt lên, lấy bút từ túi áo, hỏi: "Hôm nay có chỗ nào không thoải mái không?"

"Có." Lộ Dương đáp.

"Chỗ nào không thoải mái? Đau ở đâu? Chân có đau không? Có sốt không?" Giọng bác sĩ nam hơi thay đổi.

"Chỗ nào cũng không thoải mái, chân đau, đầu cũng đau, có sốt hay không thì tôi không biết." Lộ Dương trả lời.

Bác sĩ đưa tay lên, đặt lòng bàn tay lên trán hắn, thấy hơi ấm, anh không cảm nhận được có sốt hay không nhưng tay vẫn không rời đi, giữ nguyên một lúc rồi mới hỏi: "Chân có đau không? Đau lắm không?"

"Rất đau." Lộ Dương nói: "Chóng mặt, tai ù, mắt mờ, nhìn mọi thứ không rõ, nghe cũng có tiếng ù ù."

"Anh làm phẫu thuật ở chân, sao mắt không thấy rõ, tai cũng không nghe rõ?" Bác sĩ như sắp khóc.

Lộ Dương hơi động đậy cơ thể, nói: "Cái này phải hỏi bác sĩ các anh mới đúng."

Bác sĩ liền kéo khẩu trang xuống, hỏi Lộ Dương: "Vậy anh có nhìn rõ tôi không?"

"Không nhìn rõ, mắt tôi mờ hết rồi, các nét trên mặt đều mờ nhạt." Lộ Dương nhìn Trần Vũ Xuyên một lúc lâu, hắn biết nếu nhìn thêm một giây nữa, chắc chắn anh sẽ òa khóc.

Lộ Dương chuyển chủ đề, hỏi: "Trước đó không phải anh đã khám bệnh rồi sao?"

"Tôi... tôi là bác sĩ thực tập, hôm nay mới đến..." Trần Vũ Xuyên kéo khẩu trang lên, nói lắp bắp, cầm bút gãi đầu, tóc rối bù, nghiêng nghiêng người rồi lại cẩn thận vén chăn nhìn chân Lộ Dương.

Chân Lộ Dương vẫn còn băng bó, viền băng có chút máu, anh cẩn thận chạm vào, vừa chạm vào đã rụt tay lại.

Cửa phòng bệnh mở, là y tá đến khám. Trần Vũ Xuyên vội vã bỏ bút và sổ vào túi, nhỏ giọng nói: "Tôi đi trước, tối tôi sẽ quay lại khám."

Nói xong, anh vội vã chạy ra ngoài, vút qua người y tá.

Y tá quay đầu nhìn, thầm thì: "Đây không phải bác sĩ của bệnh viện."

Lộ Dương nhìn Trần Vũ Xuyên đã chạy xa rồi mới nói với y tá: "Đó là bạn trai tôi, em ấy thích đóng vai bác sĩ, từ trước đến giờ chưa có cơ hội, bây giờ mới có đấy."

Y tá cười mỉm, nói: "Các cậu thú vị thật đấy."

Tối đó Trần Vũ Xuyên lại đến, Lộ Dương đã bảo ba mẹ hắn về rồi, trong phòng bệnh chỉ có một mình hắn, còn anh vẫn mặc bộ đồ buổi trưa.

"Tối nay còn đau không?" Trần Vũ Xuyên hỏi.

"Đau."

"Nhìn rõ không?"

"Cởi khẩu trang ra cho tôi nhìn thử." Lộ Dương nói.

Trần Vũ Xuyên kéo khẩu trang xuống, cúi người gần lại một chút.

Lúc đầu Lộ Dương có vẻ nghiêm túc rồi hắn mỉm cười với Trần Vũ Xuyên, đưa tay chạm nhẹ lên mũi anh: "Tiểu Xuyên, mấy ngày nay không ngủ sao? Mắt đỏ thế này."

Trần Vũ Xuyên vốn đang cảm thấy mũi có chút cay, khi Lộ Dương chạm vào, anh liền bật khóc, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài.

Anh đứng thẳng dậy, nghiêng đầu không nhìn hắn nữa, tháo kính mắt ra, dùng tay áo lau mạnh mắt rồi dùng ngón tay ấn vào khóe mắt.

Lộ Dương nhìn anh lau mắt mạnh như vậy, thấy vô cùng đau lòng, đưa tay gạt tay anh ra, hỏi: "Khóc gì thế?"

"Em không có khóc đâu..." Trần Vũ Xuyên vẫn cứng miệng, đó là lần thứ tư anh khóc kể từ khi có ký ức.

Lần đầu tiên là khi ba anh mất, lần thứ hai là khi mẹ anh bị chẩn đoán bệnh, lần thứ ba là khi anh và Lộ Dương lần đầu tiên đau đớn, lần thứ tư chính là bây giờ.

"Sao em lại ăn mặc như thế này?" Lộ Dương hỏi.

"Em sợ lại bị ba anh đuổi đi." Trần Vũ Xuyên lại dùng tay áo lau mắt lần nữa.

"Em không sợ ba anh, em sợ anh đúng không?" Lộ Dương lập tức chỉ ra lời nói dối của Trần Vũ Xuyên.

Trần Vũ Xuyên không nói gì, Lộ Dương lại hỏi: "Ở bên nhau hơn một năm rồi, em là người thế nào chẳng phải anh là người rõ nhất sao? Em mặc áo bác sĩ, đội tóc giả, đeo kính thì cho rằng anh không nhận ra em à?"

Trần Vũ Xuyên thực sự không còn cách nào, anh đã bị Lộ Tiên Phong đuổi đi mấy lần, ba ngày nay anh đều ở gần bệnh viện, ban ngày về thăm mẹ anh, ban đêm ngủ ở hành lang bên ngoài phòng bệnh của Lộ Dương.

Thực ra khi Lộ Dương ngủ, anh đã lén vào phòng bệnh mấy lần, sau đó tìm ra thời gian ba mẹ Lộ Dương đến thăm rồi mới nghĩ ra cách này.

Nhưng thật sự mà nói anh có chút không dám vào thăm Lộ Dương khi hắn tỉnh.

Lúc đầu anh thật sự tưởng Lộ Dương không nhìn rõ anh nhưng trong lòng lại nghĩ chắc chắn hắn có thể nhìn rõ, anh đúng là một tên ngốc đầy mâu thuẫn.

Lộ Dương không định dễ dàng bỏ qua chủ đề này, lại hỏi Trần Vũ Xuyên: "Em thấy anh vì em mà bị thương nên em định bỏ chạy à? Định tránh anh đúng không?"

Trần Vũ Xuyên tháo tóc giả xuống, cởi áo bác sĩ vắt lên thành giường rồi kéo chiếc ghế bên cạnh sang, ngồi xuống cạnh giường Lộ Dương, tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đang truyền dịch của hắn, cúi đầu không nói gì, từng ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy từng ngón tay của Lộ Dương.

"Anh Dương, lần sau đừng chắn cho em nữa." Trần Vũ Xuyên sau một thời gian im lặng mới thốt lên câu này.

"Còn lần sau nữa à?" Lộ Dương nhướn mày hỏi.

"Không có lần sau đâu, không có đâu." Anh vội vã nói: "Không có lần sau đâu."

Nói xong, qua vài giây, anh lại lặp lại một lần nữa: "Em nói thật đấy, anh Dương, lần sau mà có nguy hiểm gì, đừng chắn giúp em nữa, da em dày thịt em chắc, không sao đâu..."

"Nhìn cái thân hình gầy gò của em, da dày thịt chắc chỗ nào?"

Trần Vũ Xuyên chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay, anh kéo tay áo lên tới vai, giơ tay lên rồi căng cơ, sờ vào cơ bắp trên cánh tay của mình, nói: "Nhìn này, có phải trông khỏe không? Một thằng đàn ông cơ bắp đấy."

Lộ Dương cười nói: "Được rồi, cơ bắp thì đừng có trốn, chăm sóc anh cho tốt."

Trần Vũ Xuyên kéo tay áo xuống, chớp mắt nói: "Em sẽ chăm sóc anh thật tốt."

Lộ Dương lại nói: "Đừng có lúc nào gặp chuyện là nghĩ tới việc bỏ chạy."

Trần Vũ Xuyên hít mạnh một hơi: "Anh Dương, em nhất định không bỏ chạy đâu, em không nỡ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com