20
Ngày hôm sau mưa vẫn không ngừng rơi, càng lúc càng nặng hạt. Sau khi mưa xong, con đường trơn trượt khó đi, xe không thể xuống núi nên Trần Vũ Xuyên và Lộ Dương quyết định tạm thời sẽ ở lại.
Khu vực của khu nghỉ dưỡng bị sập là một tòa nhà khách sạn đang được xây dựng, đó cũng là dự án cuối cùng trong quá trình xây dựng, liên quan đến một số khu giải trí xung quanh.
Thực ra trong lòng Lộ Dương và Trần Vũ Xuyên đều đã có một chút suy đoán. Nguyên nhân sập là do chất lượng vật liệu, vì những dự án đã hoàn thành trước đó đều không có vấn đề gì về chất lượng, chỉ có mỗi dự án cuối cùng này là xảy ra vấn đề.
Trên núi thường mưa nhiều, độ ẩm cao, thời gian dài như vậy thì sập đổ cũng là chuyện dễ dàng xảy ra.
Trong nhóm người phụ trách dự án này, có hai người thừa nhận là đã nhận tiền, còn hai người phụ trách việc mua vật liệu, kiểm tra an toàn đã mất liên lạc. Giản Vĩnh Ngôn đã thông báo điều này với họ vào ngày hôm qua, họ cũng đã báo cáo tình hình này cho phía cảnh sát.
Lộ Dương đã yêu cầu điều tra về hành tung của hai người này, sau khi xảy ra sự cố như vậy mà lại còn chơi trò mất tích, đây là một thủ đoạn rất vụng về, điều đó chứng tỏ họ thực sự rất ngu ngốc, dù có trốn ở đâu thì cảnh sát cũng sẽ tìm ra, trừ khi họ có thể trốn trong một cái hang nào đó mà không bị ai tìm thấy.
"Là lỗi của tôi, lúc trước tôi đến đây mà không phát hiện ra vấn đề." Trần Vũ Xuyên nói.
"Tôi cũng có trách nhiệm." Lộ Dương nói: "Thời gian gần đây tôi hơi lơ là, bây giờ không nói những chuyện này nữa, trước mắt phải giải quyết vấn đề, khi có kết quả kiểm tra chính thức rồi thì phát thông báo, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một bản kế hoạch phát triển tiếp theo, về nhà rồi sẽ tổ chức một cuộc họp để thảo luận."
Sáng nay khi Lộ Tiên Phong thấy tin tức trên báo đã lập tức gọi điện cho Lộ Dương, hỏi han về tình hình khu nghỉ dưỡng.
Đúng lúc đó có nhân viên mang bữa sáng đến cho Lộ Dương và Trần Vũ Xuyên, họ ở trong phòng đang chuẩn bị bắt đầu ăn sáng.
Lộ Dương trả lời điện thoại của ba, hắn nói sơ qua về tình hình.
"Có cần ba về xử lý không?" Lộ Tiên Phong hỏi.
"Ba không cần về đâu." Lộ Dương nói: "Ba mẹ cứ ở trên đảo chơi đi, chơi cho vui, con và Tiểu Xuyên xử lý được, sự việc cơ bản đã rõ rồi."
Lộ Tiên Phong nói một tiếng "được" rồi đưa ra một vài lời khuyên, Lộ Dương lắng nghe một cách kỹ càng.
Sau khi nói xong chuyện chính, điện thoại được chuyển cho Mẫn Quân Tâm, bà nói muốn tìm Trần Vũ Xuyên, Lộ Dương đặt điện thoại lên bàn, mở chế độ loa ngoài.
"Tiểu Dương, Tiểu Xuyên, mẹ thấy dự báo thời tiết nói sẽ có mưa, các con trên núi phải chú ý an toàn nhé." Mẫn Quân Tâm nói.
"Vâng ạ, mẹ đừng lo, con và Lộ Dương sẽ chú ý mà."
Mẫn Quân Tâm lại nhắc nhở họ dù có bận cũng phải chú ý đến sức khỏe, ăn uống đầy đủ dưỡng chất, Trần Vũ Xuyên đều đáp lời, cuối cùng bà lại hỏi xem hai người có món quà gì muốn nhận không.
Trần Vũ Xuyên đáp: "Mẹ, hai người không cần lo cho tụi con đâu, ba mẹ cứ vui vẻ chơi đi."
Mẫn Quân Tâm mỉm cười nói "Được rồi" rồi lại dặn dò thêm vài câu nữa mới tắt máy.
Cuộc gọi kết thúc, hai người lại tiếp tục ăn sáng trong yên lặng.
Trần Vũ Xuyên vừa ăn vừa đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua nhưng không nhớ nổi vì sao mình lại ngủ được, ký ức cuối cùng của anh là khi anh nằm sấp trên thành giường, tay còn đang xoa bóp chân cho Lộ Dương nhưng sau đó tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường, đầu tựa vào vai hắn.
Trần Vũ Xuyên đương nhiên không nghĩ rằng sau khi mình ngủ gục ở thành giường lại có thể tự động leo lên giường, ngoài Lộ Dương ra chẳng ai có thể làm điều đó.
Lộ Dương ăn được một nửa thì vào phòng tắm, điện thoại đặt trên bàn bỗng reo lên. Trần Vũ Xuyên quay đầu liếc qua phòng tắm một chút nhưng mãi vẫn không thấy Lộ Dương ra.
Trần Vũ Xuyên cầm lấy điện thoại của Lộ Dương, thấy số gọi đến không có ghi chú, anh lo lắng không biết có bỏ sót cuộc gọi quan trọng nào không nên quyết định nghe máy.
Anh vừa trượt nút nghe, ngay lập tức có một giọng đàn ông lạ trong trẻo truyền đến.
"Buổi sáng tốt lành, Lộ Dương. Sáng nay tôi thấy tin tức rồi, bên cậu thế nào rồi?"
Trần Vũ Xuyên liếc nhanh qua cửa phòng tắm đang đóng, do dự một chút rồi lên tiếng hỏi: "Xin hỏi anh là ai?"
Đầu dây bên kia im lặng hai giây rồi đáp: "Anh là người yêu của Lộ Dương, anh Trần phải không?"
"Đúng vậy, tôi là Trần Vũ Xuyên." Trần Vũ Xuyên đáp: "Anh là ai vậy?"
"Tên tôi là Diệp Quang Hách." Người đàn ông bên kia giới thiệu: "Là bạn học của Đường Dương."
"Chào anh..."
Trần Vũ Xuyên vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, Lộ Dương bước từ bên trong ra.
Trần Vũ Xuyên siết điện thoại trong tay, lướt qua lại trên viền điện thoại rồi khi Lộ Dương bước đến gần, anh đưa lại điện thoại cho hắn.
"Là điện thoại của bạn học anh."
Lộ Dương nhận điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình rồi đáp: "Alo."
Người bên kia chắc lại nói gì đó nhưng Trần Vũ Xuyên không nghe thấy nữa, Lộ Dương ngồi xuống ghế, lại hỏi: "Quang Hách, có chuyện gì không?"
Trần Vũ Xuyên cầm cốc sữa trên bàn uống một ngụm lớn, khi đặt xuống có hơi mạnh tay, đáy cốc va vào bàn, phát ra tiếng "cộp" một cái, sữa trong cốc văng ra dính lên mu bàn tay rồi nhỏ xuống bàn ăn.
Lộ Dương cầm điện thoại nhìn Trần Vũ Xuyên, anh lấy khăn giấy lau lau tay rồi lau bàn ăn, cười nói: "Cái cốc trơn quá, tay tôi không giữ chặt, anh cứ tiếp tục đi."
Lộ Dương lại nói vài câu vào điện thoại.
"Cảm ơn, không sao đâu, bên tôi không có vấn đề gì lớn."
"Tối mai hẹn ăn tối chỉ có thể hủy thôi."
"Được."
"Sau này chúng ta sẽ sắp lại thời gian."
"Chắc vậy rồi."
"Được rồi, tạm biệt..."
Cuộc gọi kéo dài khoảng năm phút, Lộ Dương đặt điện thoại xuống, trông thấy Trần Vũ Xuyên đã uống hết sữa trong cốc.
Dưới miệng cốc còn dính chút sữa, một vòng trắng quanh miệng Trần Vũ Xuyên, một giọt sữa còn vương trên khóe miệng anh, anh thấy Lộ Dương đang nhìn mình liền thè lưỡi ra, liếm quanh miệng một vòng rồi thu lưỡi lại, mỉm cười nhìn Lộ Dương như thể đang cười mà không phải cười.
"Lộ Dương, bạn học đấy của anh, các anh quen nhau từ khi nào thế?" Trần Vũ Xuyên làm như vô tình hỏi.
"Cấp ba."
"Bạn học của anh tên gì? Quang Hách?"
"Diệp Quang Hách."
"Lúc nãy nghe anh gọi anh ta là Quang Hách, tôi còn tưởng anh ta chỉ họ Quang thôi." Trần Vũ Xuyên nói: "Tôi còn đang nghĩ, họ đó có trong danh sách họ Trung Quốc không nhỉ? Họ này khá hiếm."
Lần này Lộ Dương không trả lời, tiếp tục cúi đầu ăn nốt phần thức ăn trong đĩa của mình.
Trần Vũ Xuyên gắp một miếng bánh trứng từ đĩa, nhét vào miệng nuốt vội rồi lại hỏi: "Sao trước giờ tôi không nghe anh nhắc đến người bạn học này nhỉ?"
"Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì không liên lạc nữa." Lộ Dương trả lời: "Anh ta mới về nước gần đây thôi."
"Anh với người đó có công việc gì liên quan tới nhau không?" Trần Vũ Xuyên lại thăm dò: "Tôi chỉ hỏi chơi thôi, vừa rồi nghe anh nói là có hẹn ăn tối."
"Đúng vậy, anh ta giờ là kiến trúc sư thiết kế, có một số dự án đang làm ở văn phòng của anh ta."
"Quan hệ của các anh chắc là khá tốt nhỉ? Nghe anh nói tên anh ta có vẻ rất thân thiết." Trần Vũ Xuyên lại gặm một miếng bánh trứng, như thể nó cực kỳ ngon.
Lộ Dương ăn xong, đặt đũa xuống bàn, rút một tờ giấy ăn ra rồi từ từ lau miệng. Lúc Trần Vũ Xuyên tưởng rằng Lộ Dương không định tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, anh lại nghe thấy hắn hỏi: "Hỏi lâu như vậy, cuối cùng câu hỏi em muốn hỏi là cái gì?"
Trần Vũ Xuyên đáp: "Tôi chỉ hỏi chơi thôi."
Ngày hôm đó khi ly hôn Trần Vũ Xuyên còn có lý do để hỏi nhưng giờ thì không có lý do gì cả, dù hôm đó anh không hỏi ra nhưng bây giờ anh vẫn muốn biết, anh cũng biết giờ anh không có lý do gì để biết nữa.
Cả phòng trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng đũa của Trần Vũ Xuyên va vào đĩa, bát.
Anh nghĩ rằng Lộ Dương sẽ không tiếp tục nói về chuyện này nhưng hắn lại lên tiếng: "Cấp ba chúng tôi là bạn cùng bàn, mối quan hệ cũng khá tốt."
Trần Vũ Xuyên đặt đũa xuống, chuẩn bị lắng nghe thêm nhưng Lộ Dương chỉ nói có vậy rồi đứng dậy đi vào phòng sách.
Lúc trước Trần Vũ Xuyên bảo chỉ hỏi chơi nên Lộ Dương cũng chỉ đáp qua loa vậy thôi.
Lộ Dương trả lời câu hỏi cuối cùng của Trần Vũ Xuyên như thể hắn nói xong rồi mà cũng như hắn chưa nói xong.
Đối với Trần Vũ Xuyên, câu nói của Lộ Dương giống như một nửa câu chưa nói xong, còn lại như một chiếc móc câu treo lơ lửng trong lòng anh, cứ làm anh mãi không yên.
Cửa phòng sách mở ra, Trần Vũ Xuyên thấy Lộ Dương đang ngồi ngay ngắn trước bàn máy tính, máy tính che khuất một nửa khuôn mặt của hắn.
Mẹ nó, không có lý do gì cả, Trần Vũ Xuyên mắng thầm trong lòng, cuối cùng câu hỏi đã bị anh kiềm nén suốt bao lâu nay, giờ đây đã có cơ hội để hỏi nên anh không thể tiếp tục giữ trong lòng nữa.
Trần Vũ Xuyên hít mũi, bước nhanh vào phòng sách, đi đến bàn làm việc, hai tay chống lên mặt bàn, người hơi nghiêng về phía trước, hỏi: "Anh Dương, anh đang bận việc quan trọng à?"
"Đang xem email." Lộ Dương trả lời: "Không quan trọng lắm."
Anh trực tiếp hỏi: "Anh và Diệp Quang Hách, cái người vừa gọi điện cho anh ấy, lúc cấp ba hai người yêu nhau à?"
Lộ Dương vẫn nhìn màn hình máy tính, hỏi lại: "Em thấy sao?"
Trần Vũ Xuyên gãi đầu: "Lộ Dương, anh đừng có quanh co nữa có được không? Tôi chỉ hỏi một câu thôi mà. Có yêu nhau hay không, trả lời đơn giản vậy thôi, hai chữ 'yêu nhau' hoặc ba chữ 'không yêu' là được rồi mà."
Lộ Dương cuối cùng cũng không nhìn vào máy tính nữa, nghiêng người một chút, hai tay chéo nhau đặt lên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn anh rồi nói: "Không yêu nhau."
Trần Vũ Xuyên ngồi xuống: "Vậy là tôi không có vấn đề gì rồi."
"Trần Vũ Xuyên, em đã kiềm nén chuyện này bao lâu rồi?" Lộ Dương mỗi lần đều có thể hỏi đúng câu hỏi mà Trần Vũ Xuyên đang suy nghĩ.
Anh giơ tay ra, xòe từng ngón tay: "Một tuần trước khi ly hôn, tôi thấy anh cùng anh ta đi ăn cơm, trước đó tôi biết từ Lăng Quần, còn xem qua tấm ảnh chụp lớp cấp ba của các anh, tôi đã thấy Diệp Quang Hách trong đó, anh ta thật sự rất đẹp trai nên hôm nay tôi mới hỏi thử."
"Vậy sao lúc đó không hỏi?" Lộ Dương hỏi.
"Không kịp hỏi lúc đó, sau đó cũng không tìm được cơ hội." Trần Vũ Xuyên trả lời.
Sau đó có cơ hội thì miệng còn chưa mở thì đã ly hôn, cơ hội cũng theo đó mà mất luôn, Trần Vũ Xuyên thầm nghĩ trong lòng.
Lộ Dương bình thản nói thêm một câu: "Dù không yêu nhau nhưng lúc cấp ba đúng là anh ta đã từng tỏ tình với tôi."
Trần Vũ Xuyên nghe xong lời của Lộ Dương này, tim vừa mới rơi xuống lại nhảy vọt lên vài mét...
"Anh ta bây giờ đã kết hôn rồi." Lộ Dương lại nhẹ nhàng bổ sung: "Vừa rồi anh ta dùng chính số điện thoại của vợ anh ta gọi cho tôi."
Trần Vũ Xuyên cảm thấy tim mình vừa nhảy vọt lên lại rơi xuống, một tiếng "bùm" rồi ổn định trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com