Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Trần Vũ Xuyên bị Lộ Dương che miệng, chỉ có thể phát ra những âm thanh ậm ừ giống như tiếng động vật kêu, hơi thở của Lộ Dương bên tai anh vang vọng một cách rõ ràng.

Trần Vũ Xuyên cử động cổ một chút nhưng Lộ Dương không buông tay. Lúc trước anh bám vào mặt bàn, giờ đổi tay nắm lấy cổ tay của Lộ Dương rồi lắc lắc một chút.

Trước đây, Lộ Dương cũng thường xuyên che miệng anh, thường là khi anh chọc giận Lộ Dương hoặc là trong lúc làm chuyện ấy.

Trần Vũ Xuyên cũng có chiêu của mình. Mỗi lần anh liếm đầu lưỡi, Lộ Dương sẽ lập tức thả tay ra. Lần này cũng không ngoại lệ, anh liếm nhẹ vào lòng bàn tay của Lộ Dương.

Lộ Dương lập tức thả tay ra nhưng vẫn chưa buông anh hẳn, cánh tay vẫn ghì trên cổ anh, lòng bàn tay giữ chặt vai anh.

Trần Vũ Xuyên thở sâu vài hơi, dù chỉ bị Lộ Dương che miệng một chút mà anh đã cảm thấy như thể không khí bị cắt đứt, tầm nhìn trở nên tối sầm, ngực như bị phủ lên một màn đen.

"Anh Dương, dù tôi không có phản ứng, cũng không ảnh hưởng gì đến anh mà." Trần Vũ Xuyên cười khẽ, giọng nói không ổn định, anh muốn thay đổi chủ đề, lại nói tiếp: "Anh có muốn biết vừa nãy Hoa Tùng nói gì không?"

Anh tự hỏi rồi tự trả lời: "Anh ta nói tuần sau sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc riêng tư, mời tôi tham dự. Anh Dương, anh nghĩ tôi có nên đi không?"

Vừa dứt lời, anh nghe thấy hơi thở bên tai mình nặng nề hơn một chút, cảm thấy cổ mình cũng bị đè nặng thêm nhưng rất nhanh lại được buông lỏng.

Một giọt nước lại rơi xuống làm ướt trán anh. Trần Vũ Xuyên đoán đó là giọt nước từ tóc Lộ Dương hoặc là mồ hôi vì anh cũng đang đổ mồ hôi, áo sơ mi đã bị ướt đẫm.

Anh vỗ vỗ cánh tay của Lộ Dương đang đặt trên cổ mình nói: "Anh Dương, anh đừng mạnh tay như vậy, có phải muốn siết chết tôi không? Nếu anh siết chết tôi, tôi chắc chắn sẽ không đi được đâu."

"Dám đi không? Dám đi thử xem." Lộ Dương đáp.

"Tôi có đồng ý đi đâu." Trần Vũ Xuyên cười: "Tôi nói với anh ta, nếu dám có ý đồ với tôi thì Lộ Dương nhất định sẽ đánh chết anh ta, anh Dương, anh có đánh anh ta không?"

Lộ Dương không nói gì, Trần Vũ Xuyên lại tiếp tục hỏi: "Anh Dương, anh có phải vì tôi không có phản ứng khi anh cởi đồ nên mới ly hôn với tôi không? Anh có thể mặc đồ mãi mà, trước đây chúng ta đâu phải không thử nhưng sau này anh lại chẳng thử nữa, luôn trực tiếp cởi đồ ra..."

"Trần Vũ Xuyên, em nghĩ tôi ly hôn với em vì lý do này sao?" Lực tay của Lộ Dương dường như đã dồn hết vào việc siết chặt Trần Vũ Xuyên, giọng nói của hắn tuy rất dữ dội nhưng vẫn mang chút mệt mỏi dễ dàng nhận ra.

Trần Vũ Xuyên không nói gì, anh biết rằng hôm nay anh không thể tránh khỏi chuyện này.

Vòi hoa sen của Lộ Dương hình như không vặn chặt, nước vẫn nhỏ giọt xuống, mỗi giọt nước rơi trên nền gạch phát ra âm thanh nhẹ nhàng, trong không gian lặng im này tiếng nước ấy bỗng trở nên rất lạ lẫm.

Lộ Dương nới lỏng tay ra một chút, Trần Vũ Xuyên cũng không giãy giụa nữa, lưng anh vẫn dựa sát vào người Lộ Dương, trái tim hai người đập cùng một nhịp, nóng bỏng như nhau.

"Anh Dương, anh có phải vẫn yêu tôi không?" Trần Vũ Xuyên cọ cằm vào cánh tay Lộ Dương: "Nếu anh vẫn yêu tôi, chúng ta tái hôn nhé? Có được không?"

Trần Vũ Xuyên nói xong rồi cười, cuối cùng anh cười đến mức nước mắt rơi ra.

"Tái hôn? Trần Vũ Xuyên đã lâu lắm rồi em chẳng dám nhìn, chẳng dám động vào giờ lại muốn nói tái hôn sao?" Lộ Dương vẫn đứng sau lưng Trần Vũ Xuyên, ôm chặt lấy anh, không hề có ý định sẽ buông tay: "Tôi chỉ đỡ cho em một chút thôi mà em đã sợ đến thế à?"

Trần Vũ Xuyên ho khẽ hai tiếng, cười nói: "Anh Dương, tôi sợ, tôi rất rất sợ, tôi không dám nghĩ, mỗi lần nghĩ là lại thấy đau, trước đây tôi đã nói rồi, anh đừng đỡ cho tôi nữa."

"Em nói thì có nhiều lắm:" Lộ Dương cắt ngang: "Muốn tôi đếm lại từ đầu cho em nghe không?"

"Em nói không muốn thử, nói chuyện yêu đương thì phải nghiêm túc."

"Em nói chết cũng không buông tay tôi..."

Chưa dứt lời, đèn trong phòng tắm bất ngờ sáng lên, không gian vốn tối đen giờ bỗng sáng bừng lên, hai người đã quen với bóng tối, giờ bị ánh sáng làm cho chói mắt buộc phải nhắm mắt lại.

Lộ Dương nhanh chóng thích nghi với ánh sáng, mở mắt ra trước, trong gương phản chiếu đôi mắt đỏ ngầu và hơi thở không đều của hắn còn Trần Vũ Xuyên vẫn nhắm mắt.

Lộ Dương mở tay ra, lòng bàn tay kéo cằm Trần Vũ Xuyên, ép anh phải ngẩng đầu lên nhìn vào gương, lại thì thầm bên tai anh: "Tiểu Xuyên, em không phải muốn tái hôn sao? Muốn tái hôn mà không dám mở mắt à?"

"Anh Dương..." Trần Vũ Xuyên chớp mắt vài lần, từ từ mở mắt ra, trong gương màu đỏ trong mắt anh còn nhiều và đậm hơn cả Lộ Dương.

Lộ Dương giữ chặt cằm anh, buộc Trần Vũ Xuyên phải đối diện với gương: "Tiểu Xuyên nửa năm nay em có bao giờ tự nhìn vào gương xem mình đã thay đổi thế nào chưa? Mỗi lần gặp tôi, em đều cố gắng nở nụ cười nhưng không thể che giấu được nỗi buồn trong đôi mắt. Vừa rồi em nói muốn tái hôn nhưng sau tái hôn em có nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Trần Vũ Xuyên lắc đầu, mồ hôi trên người anh tuôn ra từng lớp một, khi anh lắc đầu, mồ hôi lạnh từ tóc anh rơi xuống vài giọt.

Lộ Dương tiếp tục nói: "Em chưa từng nghĩ đến nhưng tôi thì đã nghĩ rồi để tôi kể cho em nghe."

"Mỗi lần tôi về nhà, trước khi tôi bước vào em luôn một mình trốn ở ban công trong phòng ngủ phụ để hút thuốc. Khi nhìn thấy xe tôi vừa đỗ, em lại vội vã vung tay tạt đi mùi thuốc đi rồi đóng cửa sổ lại, chạy vào phòng tắm tắm rửa, đánh răng, thay bộ đồ dính mùi thuốc ra."

"Trước đây em lúc nào cũng thích ngủ nướng, vậy mà nửa năm nay lại luôn dậy sớm hơn tôi, bữa sáng lúc nào cũng nóng hổi, người vốn không biết cắt khoai tây lại học nấu canh, thậm chí còn đi học đan len, thật không ngờ đó Trần Vũ Xuyên, tôi trước đây thật sự không biết em giỏi như vậy."

"Khi em thấy tôi ăn cơm với Diệp Quang Hách, em cũng có thể kiềm chế không hỏi không nói gì."

"Đêm nào em cũng mất ngủ nhưng chẳng bao giờ nói cho tôi biết, lén lút đi bác sĩ kê thuốc an thần, lại nói dối là vitamin."

"Khi tôi cởi đồ em chỉ muốn tránh tôi, mỗi lần tôi ôm em thì em lại nói em mệt, thật ra là em không thể có phản ứng với tôi."

"Mỗi lần tôi muốn nói chuyện với em, em đều chọn cách trốn tránh."

"Tôi bảo đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý, tôi đi cùng em nhưng một tháng đổi tận bốn bác sĩ, lần nào em cũng đều từ chối, cuối cùng tôi nói gì cũng không đi, em bảo em không có vấn đề, em vẫn ổn..."

Lộ Dương dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Trần Vũ Xuyên, em không có vấn đề, em rất ổn, chỉ là vì em lại muốn chạy trốn, lại muốn thu mình lại..."

Trần Vũ Xuyên cảm thấy đầu lưỡi đắng ngắt, muốn mở miệng nói gì đó, chỉ cần nói gì đó để ngắt lời Lộ Dương nhưng cuối cùng anh chỉ có thể động đậy cái lưỡi đắng mà không nói được gì.

Lộ Dương thấy anh không phản đối lại tiếp tục nói: "Trần Vũ Xuyên, thật ra em không sợ lái xe qua hầm một mình, chỉ là khi ở bên tôi em mới sợ, em chỉ sợ tôi thôi Trần Vũ Xuyên à. Em là một kẻ nhát gan, em chẳng sợ gì cả, em chỉ muốn buông tay, em muốn buông tay tôi, vậy thì tôi sẽ để em buông tay..."

"Anh Dương, tôi không muốn buông tay..." Trần Vũ Xuyên thì thầm phản bác một câu, càng nói càng nhỏ, khi nói xong anh cũng biết câu này chẳng có sức thuyết phục gì, anh tự mình cũng không tin.

"Không muốn buông tay à?" Lộ Dương nói với giọng điệu sắc bén: "Trần Vũ Xuyên, em hỏi chính em xem, em thật sự chưa từng nghĩ đến à?"

Trần Vũ Xuyên thừa nhận, anh đã nghĩ rồi, trước hôm nay anh luôn kháng cự ý nghĩ này, là anh tự mình đã nảy sinh ra ý tưởng ly hôn và ý nghĩ đó đã tồn tại rất lâu.

Anh lại muốn chạy trốn, lại muốn thu mình lại, lại muốn làm con rùa rụt cổ.

Anh muốn buông tay.

"Vậy là em đã nghĩ rồi có đúng không?" Lộ Dương lại hỏi lần nữa.

Trong gương Trần Vũ Xuyên cuối cùng cũng mở miệng: "Anh Dương, anh đừng nói nữa..."

"Tôi chỉ nói mấy câu thôi mà em đã không chịu nổi rồi à?" Lộ Dương lại siết chặt Trần Vũ Xuyên, kéo anh lại gần hơn nữa, hai người lại sát vào gương.

Hơi thở rối loạn của cả hai quấn lấy nhau, hơi thở của Lộ Dương đè lên Trần Vũ Xuyên khiến anh không thể cử động.

Áo choàng tắm của Lộ Dương che mất một nửa ngực hắn, hắn kéo dây áo choàng ra, vạt áo mở ra, không còn sự che chắn của áo choàng nữa, khi Trần Vũ Xuyên áp vai vào ngực Lộ Dương, anh bất giác rùng mình, rõ ràng là run lên.

Lộ Dương bước sang một bên, trong gương hiện ra phần lớn ngực trái của hắn, hắn nắm lấy tay Trần Vũ Xuyên, kéo lên, giơ về phía gương, Trần Vũ Xuyên cố gắng rụt tay lại.

"Ngay cả qua gương em cũng không dám chạm vào sao?" Lực của Lộ Dương lớn hơn rất nhiều so với Trần Vũ Xuyên, tay Trần Vũ Xuyên bị Lộ Dương nắm chặt, dần dần đưa ra trước gương.

Trong gương da Lộ Dương còn vương những giọt nước chưa lau khô và những giọt mồ hôi nhỏ, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng lạnh.

Trên ngực trái của Lộ Dương, ở vị trí gần tim có một vết sẹo hình tròn rộng và không đều, vết sẹo này mới hình thành chưa lâu, chỉ khoảng nửa năm, hiện giờ vẫn còn màu đỏ thẫm.

Móng tay của Trần Vũ Xuyên đã trắng bệch, không còn chút màu sắc, Lộ Dương nắm tay anh, ép tay anh chạm vào gương, cái cảm giác gồ ghề trên vết sẹo bị tấm gương phản chiếu rõ ràng. Trần Vũ Xuyên mềm nhũn, không thể đứng vững chỉ có thể dựa vào ngực Lộ Dương.

Khi ngón tay chạm vào vết sẹo trên ngực Lộ Dương trong gương khiến anh đau đớn bật ra một tiếng rên rỉ.

Lộ Dương vẫn nắm tay Trần Vũ Xuyên, ngón cái xoa nhẹ trong lòng bàn tay anh: "Chúng ta chưa bao giờ nói chuyện về chuyện hôm đó, giờ tôi nói cho em nghe."

"Anh Dương, anh đừng nói nữa, tôi biết hết rồi, tôi biết hết..." Trần Vũ Xuyên muốn ngắt lời Lộ Dương.

"Hầm chỉ có hai làn xe, vốn dĩ không rộng, hai bên toàn là tường, vì một dự án ở khu nghỉ dưỡng, em nói sai lời làm mất lòng một lãnh đạo, tôi chỉ nói em vài câu, sau đó em liền tự mình uống rượu với đám người đó, chẳng thèm nói cho tôi biết. Cuối cùng khi xử lý xong thì em đã uống say rồi, em gọi điện bảo tôi đến đón em về, khi tôi lái xe về em ngủ ngon lành ở ghế phụ, chiếc xe tải mất lái đâm đến, dù tôi có quẹo thế nào cũng không tránh được, khi thanh thép xuyên qua kính tôi không nghĩ nhiều, chỉ muốn bảo vệ lấy em..."

Lộ Dương lại nắm tay Trần Vũ Xuyên, kéo tay anh ra trước rồi lại chạm vào ngực mình qua kính.

"Tiểu Xuyên, em biết tôi khi đó nghĩ gì không? Tôi nghĩ người ngốc nghếch ngồi ở ghế phụ này lại ngủ không yên nữa rồi..." Lộ Dương mân mê ngón tay Trần Vũ Xuyên trên mặt kính lạnh lẽo: "Lúc đó tôi không cảm thấy thanh thép xuyên qua người đau đớn lắm nhưng giờ nghĩ lại thì thật sự rất đau, rất đau..."

Ngón tay Trần Vũ Xuyên cùng với cổ tay cũng đang run lên, cằm anh tựa vào cánh tay Lộ Dương, nước mắt rơi không ngừng, hình bóng trong gương lúc rõ lúc mờ, anh nghẹn ngào nói: "Anh Dương, tôi không xứng để anh mạo hiểm vì tôi."

Lộ Dương dùng tay còn lại lau đi nước mắt trên mặt Trần Vũ Xuyên: "Vậy em nói tôi nghe xem phải làm thế nào mới xứng đáng, cái gì mới là xứng đáng, cái gì là không xứng đáng? Em thật sự không xứng để tôi mạo hiểm nhưng tôi mạo hiểm không phải vì em mà là vì chính tôi, mười sáu năm qua em đã trở thành một phần sinh mệnh của tôi..."

"Anh Dương..." Trần Vũ Xuyên há miệng, hít thở mạnh, hơi thở của anh lớn hơn cả tiếng nói: "Tôi bên anh mười sáu năm, chỉ để lại trên người anh hai vết thương dù tôi có lau mãi cũng không thể xóa đi được, tôi sợ lắm, tôi không dám nhìn anh. Anh Dương à, tôi đau lắm, chỉ nghĩ thôi cũng đau..."

"Đau lắm phải không? Nếu đã đau như vậy, em còn muốn sống một cuộc sống như nửa năm trước nữa không?" Lộ Dương ngắt quãng hỏi: "Nếu đã sợ, bây giờ em còn muốn tái hôn với tôi không?"

Trần Vũ Xuyên lấy tay che mặt, không nhìn vào gương nữa, giọng nói rỉ ra từ kẽ tay: "Không tái hôn nữa, anh Dương, tôi không tái hôn nữa..."

"Trần Vũ Xuyên, tôi hỏi em lần cuối, lần này em phải suy nghĩ kỹ rồi mới được trả lời tôi, em có còn muốn tái hôn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com