25
Lộ Dương quay tay lái, tiếp tục lái xe về phía trước. Dù đối diện không có xe nhưng Lộ Dương vẫn giữ đèn pha, đèn của xe phía trước chiếu sáng rất xa, giữa đường là tuyết, lớp tuyết trên mặt đường đã tan vì bánh xe lăn qua, hai bên là những cái cây bị gió thổi làm cho lay động.
Trần Vũ Xuyên liên tục nhìn về phía trước, mắt hơi nhắm lại, cuối cùng anh tựa lưng ra sau, cả người mềm oặt lún vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Suốt dọc đường hắn đều giữ im lặng, Trần Vũ Xuyên tuy mắt nhắm nhưng miệng lại không ngừng nghỉ, vẫn nói luyên thuyên với Lộ Dương, dù có nhiều chuyện anh đã nói qua với hắn trên WeChat nhưng lúc này người đang ngồi cạnh bên làm cho Trần Vũ Xuyên vẫn muốn nói lại lần nữa, vì anh luôn cảm thấy nói trên WeChat không có ai trả lời.
"Anh Dương, mấy hôm nay lạnh quá, hệ thống sưởi dưới nền nhà hỏng rồi, tôi vẫn chưa tìm được người sửa, ngồi trong phòng khách lạnh lắm, tôi chỉ có thể ở trong phòng ngủ bật điều hòa."
"À đúng rồi, mấy hôm trước có chuyện ở khách sạn nhà mình, một ông lão khi làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân đã cãi nhau với cô gái ở đó, cô gái nói ông lão có sờ tay cô ấy nhưng ông lão nhất định không nhận, góc quay của camera hơi mờ nhưng khi ông ấy đưa chứng minh thư và nhận thẻ phòng thì tay của họ quả thật gần nhau. Sau đó ông lão ở lại hai đêm rồi hẹn một cô gái qua mạng nhưng đột nhiên ông bị đau tim, suýt nữa thì không qua được, cô gái kia chạy mất, may mà bà lao công phát hiện cửa phòng mở, vào xem rồi gọi 120, may mà được cấp cứu kịp thời không thì đã mất mạng rồi..."
"Vì chuyện đó, tôi đã tăng thêm hai ngày làm việc, cũng điều chỉnh lại vài quy định của khách sạn, tăng cường an ninh và camera giám sát, giờ sắp Tết rồi nhiều chuyện rắc rối quá."
"Còn nữa mấy hôm trước tuyết rơi rất to, lúc ấy anh chưa về, tôi phải tăng ca, làm đến khuya mới về, cầu thang ướt sũng, rất trơn, lúc tôi lên cầu thang không cẩn thận bị trượt ngã, đập vào phần đùi trên."
Trần Vũ Xuyên nói đến đây thì mở mắt, chuyện này anh chưa từng kể cho Lộ Dương nghe qua WeChat, anh xốc cái áo khoác lên trên chân, cuối cùng không nói gì nữa mà tháo áo khoác ra, ném sang ghế sau, ngồi lại rồi vỗ vỗ vào chân trái, tay sờ vào đùi, cảm giác vết bầm vẫn hơi đau.
"Giờ vẫn còn tím tái, trước đây đi lại còn đau, anh nói tôi giờ cũng già rồi, ngã một cái thật không xong, đụng vào thật đau, mất mấy ngày mới đỡ được."
Lộ Dương lái xe rất vững, khi Trần Vũ Xuyên nói xong, chiếc xe bất chợt lắc lư một chút, anh mới rời mắt khỏi chân mình, phát hiện hắn đang nhìn anh mà chính xác hơn là nhìn vào chân anh.
"Làm sao vậy anh Dương?" Trần Vũ Xuyên cười hỏi, "Anh nhìn đường đi đấy."
"Vừa rồi có ổ gà trên đường." Lộ Dương lại quay mắt về phía trước.
"Trời có tuyết nhìn đường quả thật không rõ." Trần Vũ Xuyên không sờ chân nữa, anh nhắm mắt lại: "Không biết đêm nay có tuyết rơi nữa không, sáng mai chuyến bay của anh lúc tám giờ sẽ không bị hủy chứ?"
"Không biết." Lộ Dương trả lời.
"Ngày mai anh đi đâu vậy?" Trần Vũ Xuyên hỏi.
"Đi thành phố B." Hắn đáp.
Anh thầm tính toán trong đầu, nói: "Vậy không thể lái xe đi được, phải đi máy bay, quá xa rồi."
Trần Vũ Xuyên lại nghĩ đến lần trước anh lái xe vào nửa đêm đi tìm Lộ Dương: "Lần trước tôi lái xe vào nửa đêm đi tìm anh, thật ra lúc đó tôi định báo trước cho anh một tiếng, lúc tôi lên xe đã lấy điện thoại ra nhưng tôi gửi tin nhắn cho anh trước đó mà không có ai trả lời, thật sự tôi sợ lần đó anh sẽ từ chối thẳng thừng, sau đó tôi quyết định lái xe đi luôn, tôi nghĩ, tôi đến rồi anh chắc chắn không thể đuổi tôi đi hay đẩy tôi ra ngoài cửa được, tôi đã đến rồi anh cũng chẳng làm gì được, tôi không ngờ sẽ thất bại, thật ra có lẽ tôi đã nghĩ tới rồi nhưng vẫn muốn thử một lần..."
Lộ Dương lái xe thẳng đến Bích Hồ Khê, tốc độ lái rất chậm, mất một tiếng rưỡi mới tới.
Sau đó anh không biết mình đã ngủ từ lúc nào trên đường, có lẽ là do mình nói quá nhiều đến mức mệt mỏi rồi ngủ quên.
Nhưng khi Lộ Dương đỗ xe trong bãi gửi xe, Trần Vũ Xuyên lập tức cảm nhận được, ngay khi Lộ Dương kéo phanh tay, anh liền mở mắt ra.
"Đến rồi?" Trần Vũ Xuyên vừa thức dậy, mắt vẫn còn ngơ ngác.
"Đến rồi, xuống xe đi." Lộ Dương tắt máy, lấy chìa khóa xe rồi mở cửa xuống trước.
Trần Vũ Xuyên cũng mở cửa xe rồi bước xuống, đứng bên xe một lúc mà Lộ Dương vẫn chưa động đậy.
"Sao vậy?"
"Quần áo của cậu đâu?" Lộ Dương nhìn anh hỏi.
Trần Vũ Xuyên mới nhớ ra anh đã vứt áo khoác lên ghế sau, liền mở cửa xe lấy áo khoác ra.
Lộ Dương chỉ đi đến cửa thang máy khi thấy Trần Vũ Xuyên đã mặc xong áo khoác, anh bước sát vào bên cạnh hắn, vừa đi vừa cười.
Đây là nhà của Lộ Dương, cửa được khóa bằng mã số, Trần Vũ Xuyên bước ra trước Lộ Dương, đến gần cửa anh đang chuẩn bị bấm mật mã thì hắn kéo tay anh lại.
"Mật mã đổi rồi." Lộ Dương bước lên một bước: "Để tôi bấm cho."
Ngón tay Trần Vũ Xuyên đã chạm đến cửa, anh nghe Lộ Dương nói thế bèn rút tay lại, nhét vào túi áo khoác rồi xoa xoa vài cái.
Trần Vũ Xuyên vừa rồi còn cười nói vui vẻ nhưng ngay tại khoảnh khắc đó anh không còn tâm trạng nữa, đây là nhà của Lộ Dương, nếu Lộ Dương muốn thay mật mã thì đó là quyền của hắn, trước kia mật mã cửa là sự kết hợp giữa ngày sinh của họ, của anh ở trước, của Lộ Dương ở sau.
Khi Trần Vũ Xuyên biết Lộ Dương đã về thông qua Tiểu Lôi, anh đã muốn tự mình đến xem nhưng giờ nghĩ lại thì thật may là mình không đến, nếu gặp phải lúc Lộ Dương không có nhà, chắc anh lại phải quay về vì không biết mật mã để mở cửa vào nhà.
Bất chợt Trần Vũ Xuyên nhớ lại khi họ mới yêu nhau, có lần anh cũng đã ngồi ngoài cửa nhà Lộ Dương cả mấy giờ nhưng lần đó không phải hắn thay mật mã mà là vì anh quên mất mật mã.
Lúc đó Lộ Dương đi làm cả ngày, Trần Vũ Xuyên cảm thấy không khỏe đã xin nghỉ làm từ sớm, đầu óc choáng váng, anh lại quên mất điện thoại để trong cửa hàng.
Trần Vũ Xuyên không muốn quay lại cửa hàng để lấy điện thoại cũng không muốn xuống dưới, anh chỉ ngồi yên ở ngoài cửa chờ Lộ Dương.
Khi hắn về nhà liền nhìn thấy anh ngồi đầu cúi trước cửa mà ngủ quên mất, lập tức đánh thức anh dậy rồi đổi mật mã ngay trước mặt anh, đổi thành sự kết hợp ngày sinh của hai người, mật mã dùng từ đó cho đến tận bây giờ, dù có thay khóa mấy lần nhưng mật mã vẫn không hề thay đổi.
Lộ Dương bấm mật mã mới, Trần Vũ Xuyên không nhìn, đợi đến khi cửa mở, anh đứng ở trước cửa mà không động đậy.
Hắn mở cửa đi vào, nắm tay vào cạnh cửa rồi quay lại nhìn Trần Vũ Xuyên, hỏi: "Sao không vào?"
Anh chờ một lúc, cuối cùng vẫn cười bước vào, vừa bước qu cánh cửa đã gọi: "Béo Béo, Béo Béo, ba đến thăm con rồi đây."
Trần Vũ Xuyên gọi hai lần mà không thấy có ai đáp, Lộ Dương đóng cửa lại rồi nói: "Hôm qua gửi đến nhà ba mẹ rồi, tôi không có ở nhà, khi nào về sẽ đi đón con."
Anh dùng mu bàn tay xoa xoa mũi: "Tôi còn tưởng Béo Béo ở đây, tôi đến chỉ để nhìn con thôi."
Trần Vũ Xuyên nói xong, anh bỗng thấy trong mắt Lộ Dương có chút thay đổi, mặc dù rất nhỏ nhưng anh vẫn chọn cách giả vờ như không nhìn thấy, gãi đầu một cái: "Ngủ cả đoạn đường, giờ rượu cũng gần tỉnh rồi."
Mật mã đã thay nhưng đồ đạc trong nhà vẫn không thay đổi gì, giày trong tủ vẫn là của họ. Trần Vũ Xuyên tự đổi giày, đi một vòng trong phòng khách rồi hỏi: "Anh Dương, dạo này anh vẫn ở đây à?"
"Ừ."
"Nhà này cách chỗ anh làm cũng xa đấy."
"Nhưng gần sân bay."
"Cũng đúng."
Trong nhà ấm áp, anh cởi áo khoác ra, khi treo áo lên, anh vô tình sờ vào túi, không thấy điện thoại, lại sờ vào túi quần nhưng vẫn không có.
"Điện thoại của tôi đâu rồi? Không phải lúc nãy tôi ném áo mà điện thoại rơi ra sau ghế sau xe à?"
Lộ Dương đi vào phòng ngủ lấy một bộ đồ ngủ, có vẻ như hắn định đi tắm, đây là cảnh tượng trước đây thường xuyên xảy ra trong nhà.
Lộ Dương nếu không có việc gì đặc biệt, về nhà là sẽ đi tắm ngay, đó như một thói quen của hắn.
Lộ Dương giơ tay chỉ vào chỗ góc cửa: "Chìa khóa xe ở trên tủ, em tự xuống dưới tìm điện thoại đi, tôi tắm trước."
Trần Vũ Xuyên nhìn hắn một lúc rồi quay người đi ra ngoài, đúng là điện thoại rơi xuống ghế sau xe.
Khi anh cầm điện thoại đi lên tầng, gõ cửa một lúc mà không có ai mở, anh gọi cho Lộ Dương nhưng không ai nghe máy, lúc này Trần Vũ Xuyên mới nhớ ra, lúc nãy hắn nói sẽ đi tắm, chắc là giờ vẫn chưa tắm xong.
Trần Vũ Xuyên tựa lưng vào cửa, cúi đầu thở một hơi, tay cầm điện thoại, một lúc sau anh ấn mở màn hình xem giờ, Lộ Dương tắm khoảng nửa tiếng, chắc còn phải đợi thêm một chút nữa.
Mười mấy phút trôi qua thật khó chịu, anh đã mấy lần đnghĩ đến việc tự quay về nhưng nhìn vào chìa khóa xe trong tay, anh lại tiếp tục đợi thêm một chút, cuối cùng thấy thời gian cũng sắp ổn, anh mới gõ cửa lần nữa, lần này Lộ Dương nhanh chóng mở cửa cho anh.
Lộ Dương vẫn chưa mặc xong đồ, chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, đang thắt dây áo choàng, đợi Trần Vũ Xuyên vào trong, hắn mới hỏi: "Sao không tự bấm mật mã?"
"Không phải anh thay mật mã rồi sao?"
"Vừa rồi tôi có bấm mà, em không nhìn à?"
"Anh thay mật mã rồi, tôi mà nhìn nữa thì có chút không đúng," Trần Vũ Xuyên đặt chìa khóa xe lên tủ, không bước vào, cười nói: "Anh Dương, khi nào tôi có thể nhìn mật mã của anh, tôi sẽ lại đến... tối nay tôi về..."
"040912." Lộ Dương nhìn Trần Vũ Xuyên, hắn cắt ngang lời anh.
"Cái gì?" Trần Vũ Xuyên không phản ứng kịp, hỏi xong mới nhận ra hắn đang nói mật mã mới cho anh.
Lộ Dương lại lặp lại một lần nữa: "040912."
Trần Vũ Xuyên gật đầu, ra hiệu là đã hiểu, trong lòng lẩm bẩm mật mã một lần, sau đó ngẩng đầu lên đầy bất ngờ, đó là ngày cưới của anh và Lộ Dương.
"Thời gian trước tôi cảm thấy có người động vào khóa cửa, sau đó tôi mới đổi mật mã." Lộ Dương vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ: "Đi tắm đi, tôi sẽ ngủ phòng khách."
Anh nhanh chóng hiểu ra Lộ Dương đang giải thích việc thay đổi mật mã cho anh. Vũ Xuyên nhìn theo bóng lưng của hắn, lại cười tươi, nâng cao giọng, kiềm chế nụ cười nói: "Anh Dương, tôi có thể ngủ chung phòng với anh không?"
"Không." Lộ Dương đã vào phòng ngủ, giọng từ cửa truyền ra, hắn từ chối.
Trần Vũ Xuyên chẳng để tâm, anh đi đến phòng chính nhưng không vào chỉ đứng ở cửa, hắn đang đứng trước tủ quần áo, tìm đồ từ trong đó.
Trần Vũ Xuyên cất giọng bộc bạch hết những lời anh đã nén trong lòng suốt thời gian qua.
"Anh Dương, hôm nay tôi nhất định phải đến đây là để trả lời câu hỏi lần trước của anh. Lần trước anh hỏi tôi có muốn tái hôn không, bảo tôi suy nghĩ kỹ rồi trả lời. Tôi đã suy nghĩ suốt hai tháng, ban ngày nghĩ, ban đêm cũng nghĩ, giờ tôi đã nghĩ thông rồi, tôi vẫn muốn tái hôn với anh, thực sự rất muốn."
Trần Vũ Xuyên dừng lại một chút, Lộ Dương đóng cửa tủ quần áo lại rồi quay lại nhìn anh.
Trần Vũ Xuyên tiếp tục nói: "Nhưng tôi cũng hiểu tính khí của anh, lần này nếu chúng ta không làm rõ hết mọi chuyện thì chắc chắn không thể tái hôn. Dù có tái hôn, có lẽ cũng không kéo dài được lâu, cả anh và tôi đều sẽ không thoải mái, như vậy không thể bền lâu. Trước đây chúng ta đã từng rất thích cãi nhau, giờ tôi cũng muốn lần nữa, một lần nữa làm rõ tất cả chuyện giữa chúng ta rồi mới bàn về chuyện tái hôn..."
Trần Vũ Xuyên nói xong cũng không đợi hắn trả lời, anh đi đến gần tủ quần áo, nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ của mình ra: "Anh Dương, tôi đi tắm đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com